tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20549095
Tiểu thuyết
02.06.2014
Triệu Xuân
Sóng lừng (VN. Mafia)

Mười một giờ khuya, trời mưa xối xả. Chiếc Honda 67 dừng lại trước quán cà phê bên đường. Hai người, áo mưa có mũ trùm kín đầu, tay mang găng, bước vào quán. Chủ nhân đã dẹp hết bàn ghế lại một góc và khóa lại bằng một sợi dây xích. Mặt đường vắng tanh. Phía bên kia đường, trên lô đất của khu vực trại lính cũ, một dãy phố mới thành hình với những chiếc cổng có cánh sắt chắc chắn, lối đi rải sỏi từ cổng vào sâu mười mét mới tới nhà. Nhà nào cũng xây một lầu, tô đá mài, đá rửa. Dễ nhận ra, đây là khu phố của những người mới phất lên. Kiểu dáng các ngôi nhà cũng chứng tỏ sự phô trương của những người mới trúng mánh. Mưa mỗi ngày một lớn. Gió từ phía sông thốc lên muốn cuốn luôn cả mái tranh của quán cóc, nơi hai người đàn ông đang thì thào:


- Sao giờ này chưa thấy nó về? Hay là nó không mò lên điểm hẹn để ngủ với vợ thằng Bình?


- Im! Sếp đã nói là đúng. Mày cúi mặt xuống, có đèn pha xe tải chạy tới kìa! Thằng Bình rước má nó từ bệnh viện về được ba ngày thì xuống tàu đi biển. Nó đi sáng thứ hai. Tối thứ hai, vợ nó đã hẹn hò với thằng trưởng phòng đến khách sạn mini hú hí với nhau. Đêm nay, vẫn tiếp tục. Và cứ mười một giờ là cả hai phải về. Thằng trưởng phòng có con vợ ghen khủng khiếp; còn con kia, má chồng nó dở điên dở khùng.


- Lỡ nó ngủ luôn tại đó?


- Không. Đã nói là con vợ nó ghen trời gầm mà!


- Rồi! Mày đưa tao điếu thuốc.


- Nhớ: hút xong, bỏ tàn ra ngoài mưa. Không được lưu lại dấu vết gì.


- Mày làm tao như con nít không bằng.


- Tao nhắc lại, khi tao ra hiệu, mày phải nhào tới thịt nó liền, rồi lấy luôn xe Dream của nó vọt đi.


- Ôke!


Có ánh đèn pha Honda từ xa chạy tới. Tiếng máy nổ rõ dần. Hai tên mặc áo mưa băng qua đường chực sẵn. Chiếc Dream II giảm ga rồi dừng lại trước cánh cổng sơn xanh. Người đàn ông không mặc áo mưa, ướt như vừa vớt dưới nước lên, run lập cập vì lạnh. Anh ta toan bước tới nhấn chuông thì một bóng đen nhào tới. Không một tiếng động mạnh nào. Lưỡi dao cắm phập vào tim nạn nhân hai lần. Thủ phạm đỡ cho nạn nhân đổ nhẹ xuống đất rồi lên xe lao vào đêm tối.


Sáng hôm sau, Tám Đôn vừa thực hiện xong bài tập thể dục buổi sáng thì chuông điện thoại reo. Đôn nhấc máy, lắng nghe. Người ở đầu dây bên kia nói:


- Đêm qua, cháu đã ngủ ngon!


Tám Đôn chỉ nói một câu:


- Được!


Tám Đôn ăn sáng rất ngon lành. Vừa uống cà phê, Đôn vừa nghĩ đến buổi lễ khánh thành trường học vào chín giờ sáng nay, và sực nhớ, Đôn lấy bài phát biểu đánh máy sẵn ra nhẩm lại. Ở đoạn kính thưa, mấy chữ “nếu có” để trong ngoặc đơn là không phải đọc. Ông cẩn thận lấy bút gạch dưới. Cả mấy chữ “vỗ tay” nữa. Tám Đôn đã dành toàn bộ số tiền thu được từ vụ tôm vừa rồi tặng cho phường xây trường học. Nhưng Tám Đôn không trao tiền, mà trao nguyên một dãy nhà với sáu phòng học, theo kiểu chìa khóa trao tay. Đôn thừa biết rằng, nếu giao tiền cho phường thì chẳng khác chi gió vào nhà trống. Nạn tham nhũng diễn ra ở mọi nơi, mọi lúc. Chuyện này thì Đôn rành quá. Đôn đứng ra làm chủ thầu, gọi đám đệ tử tới. Một tổ hợp xây dựng chịu ơn Đôn đã lâu, nay có dịp đền ơn! Và, chỉ trong vòng một tháng, dãy nhà xây kiên cố với sáu phòng học được Đôn trao cho phường. Nhờ công trình này, học sinh cấp một trong phường không còn phải học ba ca nữa. Danh nghĩa, Đôn phải bỏ ra số tiền rất lớn, nhưng thực tế, vật tư mua giá hời, công thợ không mất. Của bỏ ra không đáng là bao nhưng danh tiếng Đôn nức nở cả quận. Trước ngôi trường mới, ở trung tâm sân trường và vườn hoa, ngay dưới chân cột cờ, Đôn cho gắn vào bệ xi măng một tấm đá trắng Ngũ Hành Sơn - Quảng Nam, trên tấm đá khắc tên ông, người đã tặng ngôi trường này cho phường.


Ăn sáng xong, Tám Đôn đứng trước tấm gương lớn chải chuốt lại bộ vó cho ngon lành. Sáng nay, theo ý Đôn, phường có mời nhiều quan chức và báo chí tới dự. Đôn sẽ xuất hiện trước tất cả các cơ quan thông tin đại chúng của thành phố. Cần phải ngon lành. Bỏ thêm một chút tiền nữa để mời cả đám đi nhà hàng - cho nó vui vẻ cả. Cả đời đi họp, đi hội nghị, đi dự lễ, Đôn còn lạ gì. Thành tích có to tát cách mấy mà sau cuộc lễ không có ăn nhậu thì kể như đồ bỏ. Tâm lý con người mà! Thằng chó nào chả ham ăn ham uống!


Tám Đôn cứ nhẩn nha mãi, đến chín giờ mười lăm phút mới khởi hành. Cho tụi nó chờ! Vậy mới thấy vai trò của ông quan trọng như thế nào! Quả như Đôn nghĩ: Lễ khánh thành đã có mặt đông đủ các quan chức, khách mời. Tất cả chỉ chờ Đôn, nhân vật số một của buổi lễ. Sau lời khai mạc của chủ tịch phường là ý kiến phát biểu của phó chủ tịch quận. Ông phó chủ tịch quận nói: “Tôi thay mặt quận ủy, ủy ban hoan nghênh và cảm ơn việc làm vì nghĩa lớn của đồng chí Tám Đôn. Tôi kêu gọi các nhà hảo tâm trong quận noi gương đồng chí Tám Đôn, một cán bộ hưu trí, đã chắt chiu dành dụm số tiền thu được từ việc nuôi tôm và làm vườn, để ủng hộ địa phương xây trường học cho con cháu. Đất nước đang còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Nếu người dân nào cũng có tấm lòng như đồng chí Tám Đôn, thì chắc chắn chúng ta sẽ sớm xây dựng thành công Chủ nghĩa Xã hội và Chủ nghĩa Cộng sản!…”.


Tiếng vỗ tay rền vang. Đến lượt Đôn được mời lên diễn đàn. Đôn đĩnh đạc bước lên. Những câu đầu tiên Đôn cố gắng nói chậm, kính thưa thật nhiều lần để khỏi phải nhìn vào tờ giấy. Đôn đã có kinh nghiệm từ lâu: Hễ cúi xuống nhìn vào tờ giấy viết sẵn mà đọc, thì ảnh chụp giống như bị mù. Tám Đôn nhìn xuống cử tọa, mặt rạng rỡ. Ống kính truyền hình và máy ảnh chĩa vào ông. Ông nghĩ, lát nữa phải cho mấy tay nhà báo này say bí tỉ ngoắc cần câu mới được! Nhắm chừng việc ghi hình đã tàm tạm xong, Đôn mới cúi xuống đọc bài phát biểu viết sẵn dài tới ba trang đánh máy. Đôn đã sai đệ tử thảo sẵn bài nói này từ tuần trước. Vì xúc động hay vì lẽ gì không biết, Đôn đọc cả đoạn kính thưa, mặc dù khi nãy Đôn đã kính thưa rất nhiều rồi: “Kính thưa đồng chí bí thư thành ủy nếu có! Kính thưa đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nếu có. Kính thưa đồng chí…”.


Đôn đọc rất hùng hồn, liền một mạch hết gần nửa trang kính thưa cho đến câu cuối của đoạn này: “Kính thưa các đồng chí và các bạn, các cháu học sinh vỗ tay”. Đọc đến đó, Đôn dừng lại và vỗ tay rất mạnh. Đôn không hề nhận ra rằng, cử tọa, nhất là các cháu học sinh cười ầm lên vì Đôn đã đọc luôn cả mấy chữ “nếu có” và “vỗ tay”. Nhưng rồi Đôn cũng đọc xong ba trang đánh máy sau khi ngừng lại tới tám lần để… vỗ tay. Muốn cho mọi người vỗ tay thì ta phải tự vỗ tay trước! Bài phát biểu, theo như Tám Đôn nghĩ, chắc là hay lắm, vì cử tọa vỗ tay rất nồng nhiệt. Ngay sau khi đọc xong, đã thấy nhà báo nổi tiếng Minh Tấn của đài truyền hình đến xin văn bản đó. Đôn hỏi nhà báo Minh Tấn: “Đồng chí thấy tôi phát biểu như thế nào?”, “Dạ thưa, đồng chí nói hay lắm, súc tích lắm. Tối nay, tôi cho phát sóng ngay băng ghi hình này đấy ạ! Mời đồng chí đón xem”. “Nhanh vậy hả?”, “Dạ, thời sự mà!”. Tám Đôn bắt tay Minh Tấn, kéo Tấn lại gần mình rồi nói nhỏ: “Này, đồng chí ráng ở lại nhé. Lễ xong, ta đi lai rai ở nhà hàng cho vui!”.


Trên diễn đàn, ông chủ tịch phường xắn tay áo lên ca bài vọng cổ chào mừng ngày phường nhà chấm dứt nạn học ba ca. Ở dưới, Tám Đôn chưa hết xúc động bởi bài nói của mình. Kỳ này phải thưởng cho thằng Thư thật hậu. Ngày trước, nó là thư ký cho mình. Khi mình qua bên Liên hiệp Vận tải, mình xách nó theo. Đến lúc mình về hưu, mình kịp xin nó vào bộ phận tổng hợp ban tuyên huấn. Nghe nó khoe nó ở bộ phận chuyên môn thảo diễn văn cho các cuộc hội nghị lớn. Được lắm! Không uổng công mình dìu dắt nó. Cái thằng… Văn hay chữ tốt cũng sướng thiệt. Luôn được gần mấy ông lớn!


Hai mươi sáu quan khách, trong đó tất nhiên là có nhà báo truyền hình Minh Tấn, được thết đãi rất lịch sự và sang trọng tại nhà hàng. Tiệc tàn lúc mười bốn giờ. Tám Đôn ngủ một giấc tới mười tám giờ mới dậy. Tắm rửa xong, Đôn nhấc điện thoại sai đệ tử kiếm… gái mang đến cho mình. Tối ấy, vào đúng lúc Đôn đang nằm trên giường nệm để cho người đẹp đấm bóp thì Tấn xuất hiện trên truyền hình. Giọng anh sang sảng giới thiệu những ngôi trường mới xây dựng kịp thời phục vụ thế hệ tương lai của đất nước vào dịp khai giảng năm học mới. Kế đó là dãy nhà lợp ngói đỏ với sáu phòng học, cửa sổ, cửa lớn sơn màu xanh, cây cột cờ, bồn hoa và tấm đá trắng Ngũ Hành Sơn khắc tên Tám Đôn. Kế đó là Tám Đôn gương mặt rạng rỡ, có lẽ là đúng vào cái lúc Đôn nhìn cử tọa để nói mấy câu kính thưa! Đôn nhổm lên nhìn mình trên màn ảnh nhỏ. Người đẹp nịnh ông:


- Coi anh Tám còn trẻ măng hà!


- Thiệt hỉ? Nào, bây giờ nằm xuống đi để thấy anh trẻ trung như thế nào!


Tám Đôn đè lên cô gái. Trong khi ấy, màn ảnh hiện lên cảnh những vuông tôm và vườn cây ăn trái. Giọng nhà báo Minh Tấn sang sảng: “Đây là lao động, là công sức, là mồ hôi của một cán bộ, một đảng viên đã về hưu, chắt chiu dành dụm, tiết kiệm trong sinh hoạt hàng ngày để tặng cho thế hệ trẻ, mầm non của Tổ quốc. Đúng như đồng chí phó chủ tịch quận phát biểu: Nếu như người dân nào cũng có tấm lòng như đồng chí Tám Đôn, thì chắc chắn chúng ta sẽ sớm xây dựng thành công Chủ nghĩa Xã hội và Chủ nghĩa Cộng sản!”.


*


*           *


Toàn bộ các phòng trong tư dinh của vợ chồng Kim Tiền đã biến thành nơi đếm tiền và để tiền. Tiền nhiều quá. Giấy bạc chất cao sát trần nhà. Giấy bạc mới lẫn với giấy bạc cũ, gặp không khí nóng ẩm tỏa ra mùi rất khó chịu. Mỗi khi đi ngang nơi đếm tiền, Tiền luôn có cảm giác buồn nôn. Thiên Kim chỉ huy đội quân vận chuyển tiếp nhận và bảo quản giấy bạc từ mười trung tâm tín dụng ở Sài Gòn, Đồng Nai, Đà Lạt, Cần Thơ… hàng ngày đưa giấy bạc về. Bây giờ thì giấc mơ tỉ phú đã trở thành hiện thực. Hai vợ chồng, vào lúc khuya khoắt mới được rảnh rỗi để mà thủ thỉ với nhau. Tiền thốt lên: Thật không ngờ! Không ngờ! Thiên hạ nhiều tiền quá! Thiên hạ cả tin quá!


Lãi suất của các trung tâm (hầu hết là liên doanh với ủy ban địa phương) đầu tư tín dụng của Kim Tiền là mười lăm phần trăm, dài hạn, và mười ba phần trăm, nếu gửi ngắn hạn. Người ta ham lời, và tin tưởng ở thanh thế của Duy Nhất nên đua nhau gởi. Tiền bạc tứ xứ tuôn về có ngày Kim Tiền nhận gần chục tỉ đồng.


Kim hỏi chồng:


- Đầu tư vào cái gì đây mình?


- Thì cứ tà tà để anh tính!


Kim đã hỏi chồng câu này nhiều lần. Ngay từ khi mở Trung tâm Tín dụng số Một, Kim đã thực sự lo lắng: Biết đầu tư vô thứ gì? Nếu không đầu tư thì lấy tiền đâu trả lãi cho dân? Kim băn khoăn. Tiền cứ tỉnh khô. Trong thâm tâm, Tiền thừa hiểu là với mức lãi suất cao như vậy, thời buổi này không thể tìm ra ngành sản xuất nào cho lợi nhuận cao đủ chi trả lãi cho khách. Đành phải áp dụng phương kế: mượn đầu heo nấu cháo. Lấy tiền huy động của người sau trả lãi cho người trước. Vấn đề là phải sòng phẳng, thuận lợi cho việc gửi và việc rút tiền, nhận tiền lời. Càng sòng phẳng, càng thuận tiện thì khách gửi càng đông, số tiền gửi càng nhiều. Nắm được tâm lý của người gửi tiền, Tiền quyết định chi thêm tiền quảng cáo. Nhà báo Minh Tấn rất được việc trong chuyện này. Tiền mua sắm xe cộ, máy móc phục vụ tính toán, đếm tiền, cho người đi học các lớp vi tính, lớp quản lý do chuyên gia tư bản đang giảng tại Sài Gòn, nhất nhất đều cho thu hình, phát trên tivi. Vợ chồng Tiền năng xuất hiện trên truyền hình hơn. Trong bộ đồ vest may rất khéo, Tiền có dáng một tài tử điện ảnh đang lên hương, còn Kim thì đẹp hơn cả hoa hậu áo dài. Kim Tiền vung tiền ra cứu trợ những nơi gặp thiên tai, hỏa hoạn, xây nhà tình nghĩa, ủng hộ các công trình phúc lợi, v.v… Mỗi việc từ thiện hoặc đóng góp… đều được lên truyền hình với gương mặt Tiền tươi trẻ, khỏe mạnh đáng tin cậy, và gương mặt Kim đoan trang thục nữ! Sau những thước phim ấy, khách hàng gửi tiền vào tín dụng Duy Nhất nhiều hơn.


Luận chứng kinh tế kỹ thuật về khu chế xuất, về các công trình: siêu thị, đường Bình Chánh - Duyên Hải, cầu Hậu Giang, cầu Mỹ Thuận… chưa có cái nào được thông qua. Và cũng không chắc gì Duy Nhất trúng thầu tất cả. Biết xài vào đâu cho hết tiền? Không lẽ để giấy bạc mục nát? Tiền bảo vợ:


- Em cứ đổi hết thành vàng và đô. Anh đã có cách!


- Thì em vẫn đổi! Nhưng sợ thấy mồ! Mỗi ngày, chân rết của mình vét sạch sành sanh đô trôi nổi ở Sài Gòn, từ cửa khẩu Tân Sơn Nhứt đến Vũng Tàu. Vàng và hột xoàn cũng vậy. Ngày nào em cũng mua vài chục lượng. Mua kiểu này dễ lộ lắm.


- Phân tán thiệt mỏng ra.


- Vấn đề là phải có nhiều đứa tin cậy. Thời buổi này, toàn bọn lừa lọc tráo trở.


- Em nhả ra vài lượng là tụi nó nhào vô phục vụ em hết mình.


- Em vẫn nhả đều đều. Nhưng mình ơi! Coi chừng đám cớm chìm, bọn cảnh sát kinh tế, bọn thằng Dung.


Tiền xòe bàn tay ra:


- Tụi nó ở trong tay mình cả rồi. Em còn lo gì!


- Em vẫn lo. Càng ngày em càng lo! Chỉ khi nào đi khỏi xứ này, em mới hết lo, mình à.


- Cứ bình tâm. Em mang bầu cũng phải đủ chín tháng mười ngày mới sanh kia mà! Nôn nóng đâu có được.


- Việc đi Nhật e không xuôi…


- Mình xin đi cả nhà… Đó là cái cớ khiến người ta nghi ngại. Nhưng, anh tin là mình sẽ đi được. Không bằng cách này thì bằng cách khác.


- Căn cứ vào đâu mà anh tin tưởng vậy?


- Căn cứ vào nội tình đất nước này. Một đất nước đang trong buổi giao thời. Luật pháp, thể chế còn lộn xộn, cái này mâu thuẫn cái kia, điều khoản này phủ định điều khoản kia để rồi đến lượt nó lại bị phủ định chỉ trong một thời gian ngắn! Chưa bao giờ lộn xộn như bây giờ. Mạnh ai nấy làm, thằng nào nhanh chân lẹ tay thì hốt bạc! Nạn tham nhũng trở thành lối sống thường ngày. Một chữ ký đáng giá vài cây thậm chí vài chục cây vàng. Luật sư Toàn nói với anh: “Thời trước, chế độ Thiệu cũng không đến nỗi như thế. Dường như có những mafia cỡ bự nằm trong guồng máy”. Có lẽ luật sư Toàn nói đúng. Mặt khác, tấm gương lớn ở các nước Cộng sản Đông Âu đã mở mắt cho Cộng sản xứ này. Một bộ phận thật sự mong đổi mới để tồn tại và phát triển. Một bộ phận khác là mafia - là những “bố già” quậy cho rối mù lên, đục nước béo cò. Một số qui chế được ban hành không phải nhằm ích nước lợi dân, mà ngược lại đã hại dân, hại nước, chỉ làm lợi cho một nhúm người. Luật sư Toàn nói, qui chế cho các tổ chức kinh tế được phép huy động vốn là một ví dụ. Cho huy động vốn mà không định ra các nguyên tắc như phải ký quĩ tại ngân hàng, phải đầu tư cho sản xuất, ngăn chặn bọn lừa đảo, v.v… Chính điều này đã làm giàu rất nhanh chóng cho một số người như ta. Rõ ràng là, không ở đâu làm giàu nhanh như ở đây. Vấn đề là phải biết chớp lấy cơ hội.


- Anh nói lạ! Những người làm ra chính sách, luật pháp là Cộng sản kia mà. Lẽ nào họ lại…


- Hừ! Em còn ngây thơ quá. Hèn chi mà em trẻ dai! Thực tế xã hội nào cũng có hai mặt. Có Cộng sản thứ thiệt vì dân, vì nước, và có Cộng sản giả cầy sâu mọt. Cộng sản như Tám Đôn thì chỉ là cộng sản vỏ. Gan ruột hắn chẳng khác chi quân cướp của giết người, lừa đảo.


- Tại sao người ta không vạch mặt Tám Đôn?


- Đó! Hay là ở đó. Em phải cám ơn cái thực tế đó. Nhờ vậy ta mới trúng mánh. Căn cứ vào thực tế xã hội này, anh tin chắc là ta sẽ ra đi ngon lành. Tuy thế, em vẫn phải… đánh đòn mĩ nhân kế với Tám Đôn. Hắn sẽ lo cho ta giấy phép đi Nhật.


- Anh tin em?


- Khỏi hỏi anh câu đó. Anh không tin nữ hoàng của anh thì tin ai?


Thiên Kim ôm chặt lấy chồng. Nàng cảm thấy bé nhỏ mỗi khi được ân ái với chồng nàng. Thật sự, nàng thỏa mãn trong quan hệ vợ chồng. Chưa khi nào nàng phải thở dài về chồng nàng. Tiền hiểu điều này. Cả Kim và Tiền đều biết rằng, với họ, ngoài sự gắn bó bởi tình cảm vợ chồng, còn có sự gắn bó do công cuộc làm ăn. Cơ nghiệp ngày càng phát đạt, sự gắn bó ngày càng khắng khít, mặn nồng. Đêm nào, dù bận rộn và mệt mỏi cách mấy, Thiên Kim cũng được chồng nàng làm cho thỏa mãn. Nàng biết ơn chồng, tìm mọi cách để chồng nàng cũng phấn khích như mình. Nàng hiểu, để cho chồng rơi vào cảm giác nhàm chán tức là tự đào thải mình khỏi chồng. Người đàn bà biết yêu phải là người không bao giờ để cho chồng nhàm chán. Phải tạo ra cảm giác luôn luôn mới lạ, hấp dẫn qua thân thể, qua ngôn ngữ, cử chỉ và hơi thở… Chỉ nên làm cho chồng mệt mỏi sau hoan lạc, chứ không được phép để cho chồng mệt mỏi vì nhàm chán. Những cuốn sách về tình dục trong tủ sách ở phòng riêng của Thiên Kim đã giúp cô bổ túc thêm tri thức về tâm lý đàn ông.


*


*       *


Minh Tấn thân thiết và trở thành người nhà của vợ chồng Thiên Kim từ lúc nào anh cũng không biết. Tấn là một nhà báo có tài, say mê nghề nghiệp mặc dù đời sống gia đình anh rất túng thiếu. Lần đầu tiên Tấn đến với Kim Tiền là lần anh dẫn nhóm làm phim truyền hình đến công trường xây dựng khu lọc hóa dầu. Ở đây, Tổ hợp Duy Nhất đang thi công một đoạn đường. Họ làm rất nhanh và chất lượng tốt. Anh làm phóng sự về công trình này, với tất cả những từ đẹp nhất, ca ngợi lòng nhiệt tình và tính năng động của Tổ hợp Duy Nhất. Ngay sau khi đài truyền hình phát phóng sự ấy, cả hai vợ chồng Kim Tiền tìm gặp Tấn ở cơ quan. Họ mời anh đến thăm tư gia của họ. Thái độ tiếp đón lịch sự của hai vợ chồng làm cho Tấn tin rằng đây là những con người đáng cổ vũ, động viên. Từ đó, bất cứ hoàn cảnh nào, dù bận rộn đến đâu, khi nhận được giấy mời của Duy Nhất là Tấn bố trí người quay phim đi cùng với mình. Anh trở thành nhân vật đại diện cho giới báo chí, được Kim Tiền ủy nhiệm tiếp các nhà báo khi họ đến với Duy Nhất. Thế rồi, trong một bữa tiệc mừng sinh nhật của Thiên Kim, cô chủ tuyên bố: Tổ hợp Duy Nhất xin mời nhà báo Minh Tấn làm cố vấn đặc biệt. Và nhà báo đã nhận lời. Hôm đó là ngày Tấn nhớ mãi. Cô chủ xinh đẹp rực rỡ như một bà hoàng đã chủ động ôm hôn anh khi mời anh vào phòng riêng để tặng quà lưu niệm. Cái gọi là quà đó chỉ là một gói giấy nhỏ. Về tới nhà, Tấn mở ra cho vợ coi mới biết đó là những chiếc nhẫn vàng chín mươi chín phẩy chín phần trăm. Từ ngày đó, hầu như tuần nào trên màn ảnh nhỏ cũng có một phóng sự về Duy Nhất. Có tuần phát hai phóng sự liên tiếp. Đến khi Duy Nhất trở thành công ty tư nhân đầu tiên, đài truyền hình đã dành nhiều thời gian trong nhiều chương trình cho công ty này. Sau khi Trung tâm Tín dụng Đầu tư số Một của Duy Nhất ra đời, Công ty Duy Nhất đã tặng đài truyền hình hai camera đời mới nhất. Việc trao tặng này được Tấn dàn dựng và đưa tin trên màn ảnh nhỏ rất trang trọng. Vài ngày sau đó, nhà báo Minh Tấn giã từ chiếc xe Suzuki tàn, mua từ ngày mới vô Sài Gòn, để ngồi lên chiếc Dream II đỏ như một giấc mộng. Với chiều cao lý tưởng và gương mặt điển trai, Minh Tấn đi chiếc Dream II rất hợp. Vợ anh vốn hay ghen, nay càng ghen dữ dội hơn.


Ngày cắt băng khánh thành trung tâm tín dụng và đầu tư tại Đà Lạt, Công ty Duy Nhất thuê bao luôn khách sạn Palace và Dinh I, Dinh II để tiếp quan khách từ Sài Gòn lên. Nhà báo Tấn, có vợ và con đi cùng, được coi là thượng khách. Tiền bảo Tấn:


- Anh Tấn à, vợ chồng tôi rất biết ơn anh! Nhờ anh và nhờ quí đài mà hoạt động của Công ty được quảng bá nhanh chóng. Anh đã trực tiếp môi giới cho sáu cơ quan nhà nước về liên doanh với Duy Nhất. Nay gọi là để tạ ơn anh, vợ chồng tôi tính thế này, chúng tôi mua một lô đất, xây lên tòa nhà hai lầu để mời anh chị tới ở. Kẹt nỗi là ở trung tâm thành phố thì không có đất. Hay là, mua một biệt thự ở quận Nhất, quận Ba tặng anh chị? Xin anh chị đừng từ chối và cho ý kiến xem nên lựa phương án nào?


Tấn nghe Tiền nói, mừng quá, không biết nói gì, ngồi thừ người ra. Tiền hỏi lại:


- Anh cho ý kiến để vợ chồng tôi được chiều ý anh.


- A hà! Khỏi! Hai vợ chồng tôi với các cháu đang ở căn nhà quá rộng rồi! Khỏi mua nhà mới, người ta dị nghị chết! Anh phải bảo vệ uy tín cho tôi chứ. Đành là chúng mình thương nhau!


- Anh nói vậy cũng phải. Thôi được, tốt nhất là… vợ chồng tôi xin gửi biếu anh bằng quí kim. Tùy anh chị sử sụng. Không giấy tờ sổ sách ký kết gì hết. Đố ai phanh phui bắt bẻ vào đâu được. Anh chị ưng mua xe hơi, mua villa hay để dành xài chơi thì tùy.


- Có lẽ… nên như thế.


- Anh ngồi đây một lát nghe, tôi ra ngay.


Tiền vô phòng nói nhỏ với vợ. Thiên Kim đang nằm trên giường, trong chiếc soarê nhập của Pháp, màu tím. Nghe chồng nói, nàng gật đầu và mỉm cười. Tiền trở ra bảo Tấn:


- Mời anh vô! Bà xã tôi đang chờ anh! Tôi đi xuống chơi với mấy cháu đang bơi trong hồ tắm. Cháu gái nhà tôi quấn quýt cháu gái nhà anh lắm!


Tấn đi vào. Đây là căn phòng ngủ ngày xưa của vua Bảo Đại, mỗi khi ông lên Đà Lạt. Trên chiếc giường rộng thênh thang, Thiên Kim nửa ngồi nửa nằm với chiếc gối ôm trong tay. Vạt áo soarê của nàng hớ hênh phơi cặp giò đẹp. Nàng vẫy tay và cười rất tình tứ mời Tấn vào.


- Anh Tấn! Anh là người giúp đỡ vợ chồng em nhiều nhất (với ai, mỗi khi tặng quà nàng cũng nói câu này). Vợ chồng em coi anh như một người anh, một ân nhân. Xin gửi anh chút quà, gọi là để tỏ lòng biết ơn. Em rất muốn mua một biệt thự để anh chị ở, nhưng... chồng em biểu, cứ gửi quí kim để anh chị tùy nghi sử dụng. Đây, anh! Anh nhận đi cho em vui nào!


Giọng Thiên Kim ngọt ngào như đang nói với người tình. Tay nàng đưa ra nắm lấy bàn tay Tấn, đặt gói vàng vào tay Tấn. Tấn lặng người vì món quà, vì bàn tay của người đẹp, vì bộ ngực của người đẹp và đôi mắt của nàng như đang hướng về anh.


- Xin cám ơn em! Anh cảm ơn em. Thiên Kim ạ. Em đẹp lắm! Thôi, để anh ra ngoài nhé. Ở đây, anh không… Chồng em đang…


Tấn đi ra ngoài. Thiên Kim nằm hẳn xuống nệm và nụ cười còn đọng mãi trên môi. Nàng lim dim mắt, dang chân ra. Chợt nàng nhổm dậy, luồn tay xuống gối lấy ra chiếc máy ghi âm nhỏ xíu. Nàng bấm vào nút stop, rồi cho băng chạy trở lại để nghe đoạn băng vừa thu.


Tối hôm đó, bữa tiệc chiêu đãi của vợ chồng Kim Tiền đến mười một giờ mới chấm dứt. Họ ăn mừng là phải. Riêng ngày khai trương đã thu về sáu tỉ đồng. Không mừng sao được. Tiền đã hợp đồng với lực lượng cảnh sát chuyên làm nhiệm vụ bảo vệ áp tải xe chở giấy bạc từ Đà Lạt về Sài Gòn. Sáng hôm sau, chuyến xe đầu tiên xuất phát. Cùng đi với đoàn hộ tống có xe của Tấn. Anh phải về để dựng phim, kịp phát sóng ngay tối nay. Về mặt nhanh nhạy và năng động, thời sự, thì Tấn có thừa kinh nghiệm. Tấn đang nung nấu một đề tài: hình ảnh một nhà tư sản dân tộc trong thời kỳ Việt Nam cải tổ. Tấn có thừa chất liệu. Không còn phải đắn đo nữa. Nhân vật chính của bộ phim tài liệu nghệ thuật này chính là vợ chồng Kim Tiền. Tấn đã có ý thức chuẩn bị chất liệu cho tác phẩm này ngay từ ngày đầu gặp gỡ chủ nhân của Duy Nhất. Tính riêng số băng ghi hình về Duy Nhất, về hoạt động của Ngô Hữu Tiền và Thiên Kim, đã lên tới gần trăm cuốn. Vợ chồng Kim Tiền biết ý định tốt đẹp của Tấn nên thường khuyến khích Tấn và nhóm làm phim sớm hoàn chỉnh tác phẩm. Tấn nói với Tiền: Bộ phim sẽ được gửi đi dự thi phim tài liệu toàn quốc và sẽ phát hành ra nước ngoài để cho thế giới thấy được đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây sẽ là cục nam châm khổng lồ để hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.


Chưa biết tác phẩm ấy sẽ hút được bao vốn đầu tư nước ngoài, vì Tấn chưa làm xong, nhưng hiện thời, nó đã hút rất nhiều tiền bạc của dân gửi vào các trung tâm tín dụng đầu tư Duy Nhất. Kim Tiền lấy tiền đó ra chi rất hào phóng. Chưa bao giờ Tấn phải băn khoăn về chuyện này. Các công ty tư bản nước ngoài, mỗi năm bỏ ra hàng chục triệu đôla chi phí cho quảng cáo kia mà!


(còn tiếp)


Nguồn: Sóng lừng (VN. Mafia). Tiểu thuyết của Triệu Xuân. NXB Giao thông Vận tải, 1991.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 29.07.2017
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
xem thêm »