tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21098353
Tiểu thuyết
25.07.2014
Triệu Xuân
Những người mở đất

Giữa trưa nắng.


Cơn mưa đầu mùa sầm sập đổ xuống rừng. Mặt đất đang khô như rang bốc hơi ngùn ngụt. Rừng chìm trong màn sương nóng và có mùi vị khó chịu. Cơn mưa đến báo hiệu cho những tháng mưa dài, cản trở tiến độ khai hoang. Các tổ trưởng lo lắng. Ánh, Hùng, Toan, Mai Liên cùng với các tổ trưởng khác chạy lên gặp đội trưởng Trung, Ánh nói:


- Năm nay mưa sớm quá. Có lẽ lại mưa liên miên thôi anh Trung ạ.


- Có cách nào thi công trong mưa không nhỉ?


- Khó lắm anh. Đất này tỷ lệ mùn cao. Máy kéo bị lún sâu, không đủ sức ủi cây nữa.


- Thử nghĩ xem. Tổ cô Liên hôm nay ra hiện trường đủ chứ?


- Báo cáo anh. Đủ ạ. Đêm qua hai chiếc máy bị hư đã được đội phó Tâm cùng cả tổ cơ khí sửa suốt đêm. Sáng nay máy nổ tốt ạ.


- Báo cáo anh Trung, tổ của em, các cậu lính mới còn bỡ ngỡ quá - Toan gãi đầu. Đã ba ngày rồi mà năng suất không lên được. Mưa đến, có lẽ không hoàn thành kế hoạch mất.


- Yên tâm Toan ạ. Số công nhân mới ra trường đội bố trí thành thế cài răng lược với số công nhân cũ, có phân nửa số cũ rút ở các tổ ra. Tất nhiên sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng thuận lợi lớn là các cậu toàn máy mới. Hãy kiên nhẫn hướng dẫn họ. Biết đâu, tổ cậu sẽ là tổ dẫn đầu cũng nên.


- Ở tổ em có mấy cậu khá lắm anh Trung ạ. Hùng nói. Lính mới mà thao tác ngon lành ghê. Có ba đầu máy, ngay ngày đầu năng suất đã cao bằng những máy của lính cũ rồi.


- Khá đấy. Nhớ động viên anh em Hùng ạ. Đặc biệt mình nhắc các cậu về hai chục cỗ máy FIAT mới nhận. Hãy cẩn thận. Của quý đấy nhé. Phải giao máy cho các cậu nào giỏi. Nếu ai làm hư máy, kỷ luật nặng đấy. Không thể để tình trạng như hồi bộ ba ngòi nổ còn làm ẩu năm ngoái đâu.


- Anh yên chí đi. Bây giờ bộ ba ngòi nổ sẽ thi đua đưa cả ba tổ lên dẫn đầu để anh coi. Chỉ ngán nhất là mưa thôi.


- Vậy có dám thi đua với tổ cô Liên không? Trung cười hỏi Ánh.


- Dạ. Nếu thắng thì giải thưởng thế nào ạ?


- Thắng hả. Nếu thắng thì sẽ được coi là em rể của tôi. Được chứ?


- Vừa là em rể, vừa là em vợ đấy. Hùng chêm vào.


- Anh Trung. Cứ chọc em hoài hà. Mấy ảnh coi thường tổ em lắm. Đâu có ai thèm giúp đỡ đâu.


- Tôi giúp đỡ đó. Hùng lại nói. Chỉ lo Ánh không chịu thôi. Chịu chứ Ánh?


3.


Hương lên rừng đã được mười ngày. Ngày đầu tiên ở rừng đối với Hương quả là bỡ ngỡ. Hương đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cả một thế giới mới mở ra trước mắt cô. Có những điều làm cho Hương không tài nào hiểu được như những bí mật của rừng, đồng thời với cuộc sống vui nhộn trong lao động vất vả của một tập thể thanh niên mà Hương cùng thế hệ. Buổi chiều đầu tiên đi ra suối tắm, Mai Liên dẫn Hương đi. Hai người con gái bằng tuổi nhau, sắc đẹp cũng tương đương, nhìn nhau, im lặng và dò xét…


Trong lòng Mai Liên lại bừng lên cảm giác thật lạ. Cô nhớ lại buổi chiều nào bên dòng suối này, anh Trung của cô đã nhắc đến Hương, thay cho một lời từ chối, từ chối phũ phàng và tàn nhẫn. Người con gái ấy đang ở trước mặt Mai Liên đây. Cô ta có vẻ gì hấp dẫn đến nỗi anh Trung của cô phải thốt lên: Cho đến khi nào những kỷ niệm đẹp đẽ về Hương chưa phai nhạt, thì anh chưa thể nghĩ đến một tình yêu nào khác… Liên còn nhớ, hôm đó cô thấy mình tuyệt vọng đến cùng cực. Cô khóc, gục đầu vào ngực Trung mà khóc. Để rồi, từ đó cô coi người thanh niên đáng yêu đó là anh của mình. Liên nhìn mái tóc Hương. Mái tóc thề làm cho gương mặt của Hương trẻ và tươi lắm. Thảo nào anh Trung mê là phải.


Hương chú ý quan sát Mai Liên. Quan sát một cách tế nhị. Cô gái có thân hình đẹp lắm. Vậy tại sao Ánh lại không ưng? Có lẽ tánh không hợp nhau. Hay tại Ánh không bao giờ quên được Lan. Tự nhiên, Hương lại nghĩ đến sự thay đổi đột ngột của mình đối với Trung, và gần đây, đối với Trường. Rõ ràng là càng về sau này, Hương đối xử với Trường có hơi khác. Trường càng mặn mà bao nhiêu thì Hương lại tỏ ra bình thường, nếu không nói là lãnh đạm.


Buổi chiều ấy, hai cô gái ra suối tắm, rồi về. Họ chỉ trao đổi với nhau những đối thoại ngắn gọn. Chủ yếu vẫn là dò xét và im lặng…


Mười ngày qua, Hương vui bao nhiêu, chan hòa với cuộc sống tập thể bao nhiêu thì trái lại, Trường lại tỏ ra khó chịu và không tài nào hòa vào với anh em lái máy. Đề tài nghiên cứu cải tiến hệ thống làm lạnh đầu máy kéo giữa rừng hoang không có nước, của hai người được Trung và cả đội hết lòng giúp đỡ. Đội phó Tâm tỏ ra là một công nhân kỹ thuật có năng lực và say mê sáng tạo. Những biểu thống kê, những mã số, những chỉ số tiêu hao nhiên liệu, công suất và nhiệt lượng v.v… mà Hương yêu cầu, đều được Tâm đáp ứng nhanh, chính xác, khoa học. Có thể nói những kỹ sư và công nhân kỹ thuật: Trung, Tâm, Hương, Trường đã thực sự cộng tác với nhau thực hiện đề tài nghiên cứu này. Trung bao giờ cũng xứng đáng là người thầy, người hướng dẫn các học trò, các bạn đồng nghiệp của mình. có lẽ vì thế mà Trường cảm thấy mình phách lối vô lý.


Dù sao, trong lòng Trường hình ảnh Trung và Hương yêu nhau cũng không bao giờ xóa đi được. Trường bắt đầu thấy lo lắng. Anh chỉ mong cho xong việc để đưa Hương về thành phố.


- Hương đi đâu về vậy em? Trường hỏi.


- Đi săn. Chủ nhật mà. Lại mưa nữa.


- Săn gì? Với ai thế?


- Anh biết mà còn hỏi. Lúc trưa, ngớt mưa, em đã rủ anh đi cùng anh đâu có đi. Cả nhóm đi săn, có cậu Ánh nè, anh Trung, cô Liên nè, năm sáu người lận. Vui thiệt.


- Chắc là… săn được nhiều… mồi lắm?


- Bốn con cheo tất cả. Một con nai xuống suối uống nước, cậu Ánh bắn trượt. Nó đổ lỗi cho Mai Liên. Chẳng là lúc Ánh sắp bóp cò thì đột nhiên Mai Liên hét lên, khi một con rắn đang trườn tới chân Ánh. Ánh nói tiếng la ấy làm nó giật mình nên bắn trượt. Hai đứa cãi lộn nhau hoài.


- Lên đây Hương vui lắm nhỉ?


- Vui chứ. Em thích ở đây luôn.


- Làm gì?


- Có lẽ xin chuyển về xưởng cơ khí của xí nghiệp TRẺ. Anh Trường thấy có nên không?


- Tùy Hương. Tôi bây giờ… đâu có quyền gì mà quyết định.


- Ơ, anh nói hay chưa. Thì Hương hỏi ý kiến để tham khảo mà. Xí nghiệp đang cần kỹ sư tăng cường cho xưởng cơ khí để có khả năng trung đại tu các loại máy kéo. Em biết bí thư đảng ủy, quyền giám đốc Tình đã đánh công văn tới Viện xin em rồi.


- Nhanh nhỉ. Mới có hơn chục ngày thôi đấy.


- Anh nói cái gì nhanh?


- Sự thay đổi. Lòng người…


- Anh nói chi lạ vậy? Anh Trường à. Em thấy anh có vẻ không quen ở rừng.


- Phải.


- Anh không thích sống với những con người ở đây à?


- Tôi… không hợp. Chắc Hương thì mê say hơn.


- Càng ngày, Hương càng thấy giữa chúng ta… có nhiều cái khác biệt quá. Liệu…


- Cứ nói thẳng ra như vậy tốt đấy.


- Anh Trường ạ. Những khác biệt trong quan niệm về con người, về mục đích cuộc sống, quả thật, hai quan niệm của chúng ta khó mà hòa hợp với nhau. Anh chỉ coi cái ghế ở Viện mới là xứng đáng cho anh. Anh tự hào về sự quen biết của ông bác, anh tự hào vì được công tác ở thành phố đầy đủ tiện nghi. Vâng. Có lẽ phải nói thẳng ra như vậy thôi anh ạ. Tóm lại, anh không muốn xa thành phố, anh không muốn gần những công nhân lấm lem bụi đất và dầu mỡ.


- Đủ rồi đó Hương ạ. - Trường tiến sát lại Hương, đôi mắt nhìn Hương chòng chọc, lộ rõ vẻ hờn giận - Đủ rồi đó. Tôi đã hiểu. Tôi đã hiểu vì sao gần một năm trôi qua, kể từ chiều chủ nhật ở Sở thú Hương đã trao cho tôi nụ hôn ngọt ngào, cho đến nay, mỗi lần tôi nói đến chuyện lễ cưới, Hương đều từ chối. Thì ra, trong lòng Hương, hình ảnh của Trung vẫn ngự trị, Hương lừa dối tôi.


- Anh Trường, sao anh nỡ nói vậy?


- Cô là một cô gái dễ đổi thay.


- Anh Trường!


- Đúng thế. Xưa kia, đang yêu Trung, khi Trung chuyển công tác lên rừng, cô đã chán và đến với tôi. Nay thì cô lại quay lại với Trung. Anh ta vừa được kết nạp vào Đảng mà.


- Anh Trường!


- Địa vị anh ta hơn tôi nhiều…


- Tôi không đồng ý để anh xúc phạm tôi như vậy đâu?


- Hừ. Xúc phạm! Chính cô đã xúc phạm đến tôi, cô đã chà đạp lên tình yêu của tôi.


- Anh nhầm rồi anh Trường ạ. Tình yêu phải xuất phát từ trái tim mà phải là cả hai trái tim đồng cảm kia. Đằng này, Hương có một nguyện vọng, còn anh thì muốn dập tắt nguyện vọng đó, để ép Hương đi theo con đường mà anh vạch sẵn. Đây mới là một sự chà đạp nặng nề. Anh biết đấy, Hương rất muốn được làm việc với mọi người, lăn lộn với thực tế. Còn anh, anh chỉ muốn sống giữa thành phố đầy đủ tiện nghi, anh cố bám lấy cái ghế ở Viện để sáng cắp cặp đi, tối cắp cặp về. Điều đó, Hương đã thổ lộ với anh nhiều lần. Nhưng phải đến hôm nay, giữa rừng hoang đang khai phá. Hương mới có đủ can đảm để nói với anh.


- Cám ơn. Thế là đủ rồi. Mọi việc nên coi như không có gì lạ. Coi như chúng ta chưa hề hò hẹn…


- Riêng Hương, Hương muốn anh thay đổi cách nghĩ và cách sống.


- Cám ơn. Tôi không muốn để cho ai lên lớp đâu.


- Tùy anh.


Tối chủ nhật, Hương đi nằm sớm. Cô đau đầu ghê gớm. Mai Liên đã hai lần về tìm cô mà Hương không sao dậy nổi để dự sinh hoạt câu lạc bộ hằng tuần. Đêm nay, toàn đội sẽ nghe Trung nói về chuyên đề: “Thơ tình yêu trong kháng chiến giải phóng Tổ quốc”. Tiếng loa phóng thanh dưới hội trường vọng lên từng lời Trung tha thiết, có sức truyền cảm mạnh. Hương ngồi dậy, lắng nghe. Trung đang phân tích những bài thơ, bày tỏ quan niệm về tình yêu, về hạnh phúc.


- Khi nhà thơ Nguyễn Đình Thi viết: “Anh yêu em như anh yêu đất nước…” tức là tác giả đã đặt tình yêu trai gái ngang với tình yêu Tổ quốc. Ở đây, rõ ràng khẳng định một chân lý: Thanh niên, nam nữ yêu nhau, chỉ có hạnh phúc khi nào dám dũng cảm chiến đấu để giải phóng đất nước, chỉ có hạnh phúc khi nào biết gắn tình riêng, hạnh phúc riêng với vận mệnh của nhân dân, đất nước. Những bài thơ: Cuộc chia ly màu đỏ của Nguyễn Mỹ, Bài thơ về hạnh phúc của Dương Hương Ly v.v… đều có âm hưởng và triết lý như vậy…


Hương thấy nóng bừng cả mặt lên. Anh đang nói với ai vậy anh Trung? Anh nói cho cả đội nghe mà em nghe như anh nói cho riêng em, nói với em vậy. Em thật có lỗi phải không anh? Một năm qua, em không làm theo lời hứa với anh lên rừng, em đã ở lại thành phố để bây giờ trở thành lạc hậu. Em thật có lỗi với anh. Và khi từ chối lên rừng, em đã có tội với ba em. Tha thứ cho em được không anh? Hương bước ra khỏi nhà. Cô đang tính xuống hội trường để nghe Trung nói tiếp, nghe cùng với mọi người, thì đột nhiên súng nổ. Những quả pháo 130 ly nổ ầm ầm, thế rồi AK, B40, B41, lựu đạn, đua nhau dồn về hướng khu tập thể đội Năm mà nổ chát chúa. Phút chốc, cả khu rừng bốc lửa, sáng rực lên giữa đêm rừng. Bọn phản động Pôn Pốt đã vượt biên giới tập kích bao vây đội. Hương chạy ào vào hội trường. Cả hội trường nhốn nháo cả lên. Chỉ có Trung, không lộ chút hốt hoảng. Trung bình tĩnh chỉ huy anh em:


- Trung đội tự vệ nhanh chóng chốt giữ các điểm định sẵn theo phương án một. Tất cả các đồng chí còn lại rút theo giao thông hào vào trú ẩn trong rừng. Đồng chí Liên chỉ huy anh em xuống hầm bảo vệ tính mạng.


- Rõ! - Tiếng Liên vang lên, lập tức bị tiếng súng át đi.


4.


Cuộc chiến đấu ác liệt diễn ra suốt ba giờ đồng hồ. Trung đội tự vệ với hơn ba chục tay súng đã chiến đấu vô cùng dũng cảm, chặn địch ở vòng ngoài, không cho chúng tiến gần vào khu vực để máy và nhà tập thể. Trung, Tâm, Hùng, Ánh, Toan, Lập, Được… sử dụng đủ các loại vũ khí mà các anh có được: AK, B40, lựu đạn và cả súng cácbin săn nai nữa. Lúc bắn đến quả đạn thứ sáu thì Hùng ngã xuống. Anh còn cố nâng khẩu B40 ngang tầm mắt của mình. Hùng bị một viên đạn giặc bắn trúng ngực. Anh tắt thở liền sau đó. Được bị thương nặng ở chân, vẫn cặp AK vào nách nã liên tiếp, Toan thì cứ nhè những nơi giặc cụm lại mà lia lựu đạn vào. Trung, Tâm vừa chỉ huy trung đội, vừa dùng B40 diệt những ổ hỏa lực lợi hại của địch. Xác giặc tung lên trong ánh lửa rạch màn đêm của những trái B40. Pháo 130 ly của chúng từ bên kia biên giới nã như mưa về khu vực hầm trú ẩn của đội. Dưới hầm, ai cũng thấy là Trường rất hoảng hốt. Nhiều lần anh ta đòi tung nắp hầm chạy lên, bị mọi người ngăn lại. Trường hét lên:


- Hãy để tôi ra khỏi nơi này. Tôi không thể chịu chung số phận thảm thiết ở đây với các người!


Và thế là, nhè lúc mọi người không kịp ngăn giữ, kỹ sư Trường vọt lên, chạy thục mạng.


Cũng lúc đó, ở phía trước, tiếng Tâm vang lên:


- Anh Trung, sắp hết đạn rồi!


- Bình tĩnh mà bắn, tiết kiệm đạn. Cầm chân chúng lại để chờ lực lượng chủ lực đến tiêu diệt sạch chúng nó.


*


*     *


Trung đang cõng xác Hùng trên lưng. Cả trung đội đi sau anh. Gần chục đồng chí bị thương đã được băng bó. Ánh, Toan, Tâm và những người khác lặng lẽ, nén những tiếng nức nở trong lòng. Thế là từ nay, họ vĩnh viễn mất đi một người bạn chí thiết, một chiến sĩ dũng cảm, một tổ trưởng giỏi. Thế là từ nay bộ ba ngòi nổ, niềm tự hào của đội, chỉ còn có hai. Lòng quặn đau thương xót. Họ căm thù sôi sục quân Pôn Pốt tàn ác, tay sai của bè lũ bành trướng Bắc Kinh. Mỗi người, sau trận chiến đấu đầu tiên ngay trên trận địa khai phá rừng hoang của mình, đều hiểu: Thế là từ nay, một giai đoạn mới đã bắt đầu. Mỗi tay lái phải là một tay súng thật giỏi nữa.


Rạng đông.


Cả đội xếp hàng như một đội quân, nghiêng mình trước thi hài người đồng chí dũng cảm. Hùng nằm đó, mặt anh hướng về phía mặt trời đang lên. Ánh, Toan đang thay bộ đồ chiến sĩ - phần thưởng của tỉnh, cho người bạn từ nay vĩnh viễn đi xa.


*


*     *


Lại một mùa khô nữa đã đến. Mùa làm ăn… Mùa thi công nước rút. Kỹ sư Hương được xí nghiệp cử về tăng cường cho đội Năm cùng với ba công nhân xưởng cơ khí. Năm nay, số máy móc hư hỏng nhiều, đòi hỏi lượng phụ tùng thay thế rất lớn và sự bảo trì thường xuyên. Kế hoạch tăng gấp rưỡi so với năm ngoái. Không khí chiến tranh ngày càng căng thẳng. Bọn phản động Pôn Pốt được Bắc Kinh nuôi dưỡng đã tiến hành chiến tranh xâm lược sâu vào nước ta. Chúng áp dụng những lối giết người vô cùng tàn bạo đối với nhân dân ta. Cái chủ nghĩa “Vồ cuốc” sản phẩm của Đại cách mạng văn hóa đã và đang tiêu diệt cả một dân tộc có nền văn minh Ăng-ko rực rỡ. Ở đội số Năm, một trăm phần trăm công nhân đã ghi tên tình nguyện nhập ngũ.


Sau trận chiến đấu đầu tiên và sau sự hy sinh dũng cảm của Hùng, đội khai hoang số Năm đã nhanh chóng trở thành một đơn vị sẵn sàng chiến đấu. Đội trưởng Trung luôn luôn nhắc nhở anh em xây dựng trận địa sản xuất và chiến đấu của đội vững như một pháo đài thép. Bí thư đảng ủy kiêm giám đốc Tình (giám đốc Sử đã về hưu) phát động trong toàn xí nghiệp một cao trào học tập và thi đua với đội Năm trên cả hai lãnh vực sản xuất và sẵn sàng chiến đấu.


Giữa rừng mía tơ non khổng lồ dưới chân núi Bà Đen, xí nghiệp TRẺ đưa tiễn ngót một trăm công nhân của mình ra trận. Đội Năm được đóng góp đợt này mười tay lái xuất sắc nhất. Họ sẽ là các chiến sĩ lái tăng trong vài tuần tới. Trước lúc lên đường, người ta thấy Ánh và Liên đang sánh bước bên nhau. Những lá mía tơ non trải ra mịn màng ngút tầm mắt họ.


- Mai Liên hiểu cho tôi… Tình yêu đến, tôi lại đi xa rồi!


- Anh! Em sung sướng lắm! Anh có biết không! Vậy mà có một dạo, em ghét anh dễ sợ! “Bởi chưng hay ghét cũng vì hay thương” phải không anh?


- Mai Liên! Đừng giận anh và đừng bao giờ quên anh nghe em.


- Quên sao được anh. Em không thể nào quên được những lời anh nói với em bên mộ anh Hùng đêm qua. Anh Hùng ngã xuống cũng vì chúng mình. Vì mọi người, vì cuộc sống hạnh phúc. Anh Hùng ngã xuống cho khu công nghiệp tương lai này… Ánh ơi! Tình yêu giành được qua bao nhiêu thử thách, bây giờ lại bị kẻ thù đe dọa, làm sao quên được hả anh? Em mong anh yên lòng. Em chờ anh!


- Mai Liên. Em!


- Ánh của em!


Họ hôn nhau. Nếu không có tiếng còi xe báo hiệu lên đường và những tiếng reo hò thì tưởng như nụ hôn ngọt ngào ấy còn dài lắm. Ánh và Liên chạy trở lại với Trung và Hương đang đứng bên nhau. Ánh đi bắt tay từng người và sau cùng anh đứng trước mặt Trung.


- Em đi nghe anh Trung. Em đi chị Hương à.


Họ xúc động nhìn nhau. Liên đưa cho Ánh đóa hoa rừng trắng muốt. Ánh tặng lại chị Hương và lên xe. Những người ở lại giơ những bó hoa rừng thơm ngát lên vẫy vẫy. Lá mía rì rào sau lưng họ. Những luống đất tở mở, ngồn ngộn, mênh mông trước mắt họ. Cả một bầu trời cao, rộng, có những áng mây trắng như bông và từng cặp chim đang bay liệng…


Hết.


Khởi viết ngày 04-09-1978, tại cao ốc 727, Trần Hưng Đạo, Quận 5 – tòa nhà President- thành phố Hồ Chí Minh. Viết xong đêm mồng Bốn tháng Sáu, năm Một ngàn Chín trăm Bảy mươi Chín.


Triệu Xuân


Nguồn: Những người mở đất. Tác phẩm đầu tay của nhà văn Triệu Xuân, viết xong năm 1979. NXB Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh in lần đầu, 1983. NXB Văn học in lần thứ 2, tháng 12-2005.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.Chương 2
10.Chương 1
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 18.11.2017
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 13.11.2017
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
xem thêm »