tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21085622
Tiểu thuyết
30.06.2014
Triệu Xuân
Những người mở đất

Đời sống vật chất quá ư kham khổ, còn kham khổ hơn những ngày kháng chiến nữa. Tuổi trẻ đang sức ăn, sức ngủ mà phải chịu đựng cuộc sống như vậy, quả là một chấp nhận dũng cảm - Ở dưới người ta cười vui, nhiều người gật gù tán thưởng. Bí thư đảng ủy nói tiếp:


- Đáng lẽ ra, chúng tôi có thể làm cho bữa ăn của công nhân tốt hơn bằng cách tạo điều kiện cho công nhân tăng gia, chăn nuôi cải thiện. Có đất mà không có rau ăn thì quả là vô lý.


Những ngày đầu, anh em công nhân tìm hiểu cách mạng, đánh giá cách mạng bằng cách nhìn vào người lãnh đạo. Trong trường hợp này, có những cán bộ không gương mẫu, quan liêu, hách dịch đã gieo vào lòng anh em công nhân những thất vọng lớn. Việc cho anh em học tập đường lối chính sách, trau dồi kiến thức và tình cảm cách mạng, tuy đã ít ỏi nhưng hình thức lại quá nghèo nàn, thường là những bài giảng tràng giang đại hải được đọc to lên. Tác dụng quá ít. Việc tạo điều kiện cho công nhân làm chủ chưa tốt. Còn nhiều cán bộ vi phạm quyền làm chủ tập thể của công nhân, gây tác hại rất lớn đến sản xuất và niềm tin của công nhân…


Thưa các đồng chí. Nhận ra được những điểm yếu kém trong phong trào công nhân, rút ra được những bài học bổ ích đó, là nhờ ở thực tế hơn hai năm xây dựng xí nghiệp, mà cụ thể là thực tế của đội khai hoang số Năm. Đây là một đội sản xuất cũng như tất cả các đội khác trong toàn xí nghiệp. Nhưng từ tháng sáu năm 1977 trở về trước, đội Năm là đội bê bết nhất, bê bết một cách toàn diện. Đội trưởng của đội là một đảng viên phạm quá nhiều sai lầm, đã bị khai trừ và phải đưa đi nơi khác. Đội phó của đội ở lại một thời gian rồi cũng phải giải quyết như vậy. Từ tháng sáu, chúng tôi cử về đội này một đội trưởng mới. Đó là một kỹ sư say mê nghiên cứu các loại máy nông nghiệp, là một thanh niên nhiệt tình, dũng cảm nhưng anh chưa phải là một đảng viên. Chúng tôi đã mạnh dạn sử dụng giúp đỡ và quả đúng như lòng mong muốn của đảng ủy, của ban giám đốc, đồng chí đội trưởng này đã đưa đội Năm thoát khỏi tình trạng bê bết. Sự thật về đội số Năm, trong phóng sự điều tra của đồng chí Thế Hiệp mà chúng tôi có nghe qua đài phát thanh đã nói khá tường tận. Hiện nay đội số Năm là đội duy nhất trong xí nghiệp hoàn thành vượt mức kế hoạch một trăm hécta, là đội có phong trào công nhân mạnh nhất. Có lẽ tôi nói đã dài, mời các đồng chí có hỏi gì thêm không và xin đề nghị đồng chí Cao Trung đội trưởng đội Năm phát biểu…


Đến lượt Cao Trung, anh cho phân phát tới mỗi nhà báo một bản tóm tắt những việc làm của đội Năm trong thời gian qua. Anh chỉ nghe những lời cảm ơn và chúc mừng chứ không phải trả lời câu hỏi nào nữa.


Ngày hôm sau, rồi liên tiếp trong mấy ngày liền, các báo và đài trung ương, địa phương đã tập trung đưa tin, viết bài ca ngợi thành tích sản xuất và vấn đề xây dựng phong trào ở đội khai hoang số Năm của xí nghiệp TRẺ.


*


*     *


Bộ ba ngòi nổ cùng Lập và Được về tới xí nghiệp khi cả xí nghiệp đang náo nức trong niềm vui: Đội khai hoang số Năm được nhận lẵng hoa của Chủ tịch nước nhân dịp Tết dương lịch. Tổ máy ủi của Ánh cũng là tổ có thành tích cao nhất trong các tổ của xí nghiệp đi làm phòng tuyến biên giới. Cả năm người được kết nạp Đoàn ngay tại hiện trường. Ngày hoàn tất công trình, đồng chí bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh biên giới đã đến tận nơi, trực tiếp trao bằng khen của tỉnh cho các tổ có thành tích. Riêng tổ Ánh, mỗi công nhân được tặng một bằng khen và một bộ quần áo chiến sĩ, đúng với nguyện vọng tha thiết của Ánh. Sau buổi liên hoan báo cáo thành tích do xí nghiệp tổ chức, Ánh, Hùng, Toan, Lập và Được về với đội. Đội khai hoang số Năm bừng lên như ngày hội lớn. Họ ăn mừng, ca hát suốt đêm vì trên cả hai mặt trận, họ đều đạt thành tích cao nhất. Năm công nhân mặc đồ quân phục - phần thưởng của tỉnh, ngồi trên ghế danh dự. Toàn đội muốn dành cho họ những tình cảm đặc biệt nhất. Ai cũng vui, nhưng người vui nhất có lẽ là Mai Liên. Cô ngồi ở dưới bên cạnh đội phó Tâm mà quan sát cả năm người. Họ mới xa đội có gần tháng mà trông ai nấy lớn hẳn lên. Hay là tại họ mặc quân phục. Có lẽ. “Rõ ràng là vết thương của Ánh không hề gì. Trông anh ấy khỏe và… đẹp hẳn ra”. Liên nhìn Ánh và nói với lòng mình.


Suốt buổi tối, cả đội nghe Ánh kể chuyện. Trong câu chuyện, trong cái giọng Sài Gòn, sôi nổi, hấp dẫn của Ánh, người ta thấy anh ít nói về riêng mình, chỉ nói về cả tổ. Hình ảnh của tổ được Ánh kể lại giống như một tiểu đội xe tăng bám nhau mà chiến đấu giữa trận địa. Họ mong được như vậy lắm.


Mai Liên ngồi đó, mắt nhìn, tai nghe nhưng lòng cô lại rộn lên những tình cảm lạ lùng. Trong đêm rừng náo hoạt giữa hội trường lộng lẫy cờ hoa, lẵng hoa của Chủ tịch nước và những bằng khen của năm công nhân - chiến sĩ, Mai Liên say sưa với những ước mơ thật cao đẹp. Cô ước ao mình cũng được như các anh ấy. Cô ước ao mình sẽ lập được nhiều thành tích, đóng góp được nhiều cho đất nước. Lúc đó, mình sẽ được chú ý, mình sẽ được yêu…


Đêm hôm ấy đội số Năm thức khuya lắm. Mai Liên thì không tài nào ngủ được. Cô nghĩ, ngày mai, cô sẽ nói với Trung: “Anh xem có việc gì thật khó, hãy giao cho em làm. Đợt tới, có đi phục vụ biên giới nữa, hãy cho em đi, anh nhé!” Thôi, ráng ngủ đi. Ngày mai sẽ gặp anh. Mai Liên kéo tấm chăn dù Mỹ đắp kín người. Cô thấy thú với sự mịn màng của tấm đắp. Hơi ấm của da thịt cô bắt đầu sưởi ấm tấm chăn, ấm áp và nồng nàn. Rừng đã hoàn toàn yên tĩnh.




 


CHƯƠNG NĂM


1.


Đội khai hoang số Năm được bổ sung: hai chục máy mới hiệu FIAT vừa nhập vào, với ba chục công nhân vừa ra trường. Cơ cấu các tổ sản xuất của đội có thay đổi. Ngoài tổ cơ khí, bây giờ bộ phận sản xuất gồm có chín tổ. Năm công nhân đi xây dựng phòng tuyến biên giới được cử làm năm tổ trưởng mới. Trung đội tự vệ thành lập, thường xuyên luyện tập, sẵn sàng chiến đấu.


Trước khi nhận nhiệm vụ, Ánh, Hùng, Toan về phép thăm gia đình. Thời gian qua, thành phố quê hương đã có quá nhiều thay đổi. Những đổi thay sâu sắc nhất ở trong lòng người. Nó hiện ra ở những chi tiết, dáng vẻ của một thành phố đang chuyển mình. Khác hẳn những lần trước, lần này về, Ánh được má và chị đón rất đặc biệt. Má Ánh ôm chầm lấy con, đưa tay rờ nắm hai cánh tay chắc khỏe của đứa con trai độc nhất. Bà bắt Ánh vén ống quần lên và vuốt nhẹ vào cái sẹo nơi ống chân. Hương thì luôn mỉm cười ngắm em. Những câu hỏi của Hương cũng lộ rõ sự trìu mến và kính trọng.


Buổi tối bạn bè kéo đến chật nhà. Toan và Hùng cũng đến, đem cho Ánh một bất ngờ: Lan. Lan tới đó. Cô gái mảnh mai, thân hình luôn luôn toát lên vẻ tiểu thư đài các ấy là người không bao giờ Ánh quên được. Mấy tháng nay, Ánh chỉ mong Lan lên rừng với mình. Không lúc nào Ánh không nghĩ tới Lan. Ánh viết thư cho Lan đều đều, mỗi tháng một thư. Thư nào Ánh cũng được trả lời và họ trao cho nhau những lời rất nồng nàn. Tuy nhiên, có một điều mà thư nào Ánh cũng đề cập thì Lan lại luôn lẩn tránh. Đó là việc Ánh mong Lan lên rừng. Đêm nay, Lan xuất hiện, trong bộ đồ dài mềm mại, như một nữ sinh lớp mười hai, e lệ, kín đáo mà vô cùng duyên dáng. Ánh ngạc nhiên trước vẻ diễm kiều của Lan. Gương mặt ấy được trang điểm khéo léo quá. Nhưng dù có khéo léo đến mấy, thì đôi mắt của Lan vẫn tố cáo cuộc sống buông thả của cô trên các hè phố Sài Gòn. Đối với Ánh, như vậy là Lan thuộc vào “những kẻ đứng bên lề” rồi. Biết làm sao đây? Tại sao Lan lại không dũng cảm được như Mai Liên nhỉ? Mai Liên thương yêu Ánh. Lan mà thương Ánh thì Ánh yêu Lan ghê lắm! Ánh chỉ ước ao có Lan ở bên mình. Dù rằng lên rừng Lan không làm gì cũng được. Chỉ cần Lan lên rừng thôi…


Mãi tới mười một giờ khuya, khách ra về hết. Ánh tiễn Lan ra cổng. Họ hẹn gặp lại nhau sáng mai. Đêm đó Ánh ngủ ngon, có lẽ vì quá mệt.


*


*     *


Sài Gòn đang ở mùa nắng thứ ba sau ngày giải phóng. Không còn thấy những tiệm buôn lớn cùng chân rết của nó hoành hành như trước nữa. Ở những trục giao thông chính, những trung tâm thương mại, những khu chợ và thương xá lớn, cả một hệ thống thương nghiệp quốc doanh và hợp tác xã đã hình thành. Nhưng, sau sự kiện thống nhất tiền tệ toàn quốc, và đặc biệt là sau đợt cải tạo thương nghiệp tư bản tư doanh, giá sinh hoạt tăng vọt. Nhân dân thành phố gồng mình gánh chịu khó khăn với sự kiên nhẫn lạ kỳ. Giá gạo tăng gấp ba, gấp bốn. Giá thịt tăng gấp bốn, gấp năm so với trước tháng ba. Chính quyền các cấp tìm mọi cách ổn định giá cả thị trường, duy trì mức giá sinh hoạt như trước khi đổi tiền. Nhưng vì hàng hóa, nông sản ngày càng khan hiếm, khó khăn chồng chất như núi nên…


Trước những phong trào cách mạng của thành phố, Ánh vui đến ồn ào. Nhưng trước những khó khăn mà thành phố đang gặp phải, Ánh không giấu được vẻ thắc mắc, hoang mang. Nhiều câu hỏi mà Lan đặt ra, Ánh không giải thích được. Nhiều lần, Ánh phải đưa mắt cầu cứu chị Hương, nhưng Hương cũng chịu nốt. Có những vấn đề vượt khỏi tầm hiểu biết của họ.


Những ngày sau đó, Ánh đặt ra quyết tâm cho mình là phải thuyết phục được Lan lên rừng trong đợt này. Nhưng Lan là một cô gái đâu có dễ chấp nhận đời sống cực khổ và cô còn mang nặng những mặc cảm về cuộc sống tập thể “mình vì mọi người”. Lan nghĩ: ở đó, chắc là cái cá nhân sẽ bị xóa sổ. Họ đi trên đường Lý Tự Trọng, con đường mà họ thích nhất. Ở đây có những cây me với mùa quả đầy kỷ niệm tuổi học trò và những quán cà phê yên tĩnh. Họ quen cả chủ của một tiệm cà phê.


Đấy là một căn nhà trệt, ngay sát mặt đường, mái ngói đỏ đã bị rêu phong phủ lên xám đen. Căn phòng rộng chừng bốn mươi tám, năm chục mét vuông, với hàng loạt bàn ghế bằng song mây, có thể ngồi rất thư thái. Trong phòng trang hoàng chủ yếu lấy màu xanh của các chậu lan, cây cảnh tự nhiên, cành lá ôm tỏa lấy các ghế ngồi. Đèn trong phòng cũng màu xanh. Tường sơn màu xanh và những bông hoa trang trí trên tủ rượu, trên ghi-sê thu tiền cũng màu xanh. Cùng với khói thuốc lá màu xanh, tiệm cà phê này đúng với cái tên của nó: Cà phê Xanh. Lan và Ánh dừng bước trước cà phê Xanh. Lan hỏi Ánh:


- Ta vào chứ anh?


- Ừ. Đã lâu lắm rồi.


- Em thường đến đây. Ngồi vào đúng cái bàn mà anh thích. Kia kìa, cái bàn vẫn trống anh à.


- Em vẫn đi một mình à?


- Thường là có bạn. Anh buồn sao?


- …


- Anh bỏ em lên rừng. Làm sao em chịu nổi sự cô đơn và thói quen…


- Thế mà anh lại chịu được. Nhiều người khác cũng bỏ được thói quen giết cả tuổi trẻ bằng những giọt đắng này đấy.


- Anh uống gì? Như cũ nhé?


- Tùy em.


Lan kêu hai ly phin đen. Cô gái mặc bộ đồ cũng màu xanh mang cà phê đến đã nhận ra Ánh.


- Ủa. Lâu lắm mới thấy anh dẫn chị đến.


- Cũng đã lâu rồi tôi mới được uống cà phê của cô. Thế nào, vẫn như xưa chứ?


- Dạ, anh thử coi.


- Anh hút thuốc chứ? Lan gật đầu cười với cô gái, rồi hỏi Ánh, như muốn chấm dứt ngay cái màn đối đáp này.


- Anh có sẵn đây rồi.


Ánh rút bao thuốc Hải Đảo ra. Lan đưa tay rút điếu thuốc, một cách tự nhiên và sành điệu, cô bụm tay châm thuốc. Ánh ngồi, nhìn Lan hút thuốc, nhìn mái tóc gạc-xông đang cúi xuống, lòng anh gợi lên chút gì xót xa…


- Cứ như thế này, đời em làm sao thay đổi cho được?


- Cần gì anh! Em có cần đến sự thay đổi đâu kia chứ.


- Vậy em tính sao? Không lo cho tương lai à?


- Tương lai? Xa xôi quá!


- Thế còn trách nhiệm?


- Trách nhiệm nào? Trách nhiệm với ai? Mỗi người phải chịu trách nhiệm về bản thân mình. Thế chưa đủ sao?


- Anh muốn nói đến trách nhiệm, nghĩa vụ của một công dân, một tuổi trẻ…


- Anh nói thế, em không hiểu nổi đâu.


- Em không muốn hiểu? Hay là anh xa lạ với em rồi?


- Có lẽ.


Lan cúi đầu, mái tóc gạc-xông che kín nửa gương mặt cô. Bàn tay mềm mại nhỏ nhắn đang nhẹ nhàng khuấy cà phê trong tách sứ. Cô chăm chú ngó tách cà phê đang sủi bọt lên. Lan đẩy tách cà phê đã khuấy về phía Ánh. Cô lập lại ở tách kia cho mình. Họ cùng đưa tách cà phê lên môi, nhấp một tí rồi lặng nhìn nhau…


- Lan. Anh thương em. Em không hiểu sao?


- Nếu thương, ngày mai anh đã chẳng bỏ em lại để về đơn vị.


- Chính vì thương em, anh mới mong em cùng lên rừng với anh.


- Lên rừng! Đó là tự sát!


- Còn ở lại? Trải cuộc đời ra vỉa hè và những tiệm cà phê ầm ĩ tiếng nhạc thế này, em coi là con đường sống à? Em không thấy cả đất nước đang chuyển mình. Thành phố đã quang quẻ những vỉa hè chợ đứng, chợ ngồi lừa gạt. Ghế đá vườn hoa, cây cỏ công viên đều được tẩy trần. Em không thấy sao? Hàng trăm kỹ sư, kiến trúc sư, luật sư, bác sĩ, hàng vạn tuổi trẻ đều đã xung phong đi đến các nông trường, xí nghiệp. Em không thấy sao?


- Nhưng em đã thấy hàng trăm người hàng ngày kiên nhẫn xếp hàng dài trước cổng Lãnh sự quán Pháp và trước Sở ngoại kiều để xin đi nước ngoài. Đó là chưa kể đến hàng trăm ngàn người đã vượt biên hay đang chuẩn bị vượt biên, chấp nhận việc có thể phải bỏ thây trên biển… Với lại, tại sao anh lại cứ lấy cái “người ta” ra để áp dụng cho em nhỉ. Em xa lạ với họ. Em không muốn theo họ! Có thế thôi.


- Vậy Lan còn yêu anh không?


- Tất nhiên là còn.


- Tại sao Lan không yêu con đường mà anh đang đi?


- Con đường. Đó là quyền lựa chọn! Mỗi người một lựa chọn.


- Em chì lắm. Anh không chịu nổi nữa đâu!


- Vậy sao? Chịu không nổi nhau thì ngồi đây làm gì?  Tạm biệt. Em đi nghen! - Lan bật dậy đi liền.


- Lan! Lan!


Ánh rút vội tờ giấy năm đồng đặt lên bàn, rồi vội vàng ra khỏi quán trước sự ngạc nhiên tò mò của hàng chục người đang ngồi trong quán. Anh đuổi kịp Lan, cốt để nói một câu cuối:


- Lan, anh hy vọng đến một ngày nào đó, anh sẽ được đón em lên rừng. Anh chờ em!


Lan không đáp.


2.


- Ánh ơi, ở lại thêm hai ngày, mốt chị cũng lên rừng, lên đội em đó.


- Chị lên làm chi vậy?


- Chị với anh Trường đang nghiên cứu cải tiến hệ thống làm lạnh máy kéo nhập ngoại. Điều kiện thi công giữa rừng, lấy nước đâu mà làm lạnh. Đề tài này cần phải đi thực tế. Ngày mai chị nhận quyết định của Viện em ạ.


- Ồ, ồ. Thế thì hay quá. Thế là chị sẽ gặp anh Trung rồi.


- Gặp thì có sao?


- Chị Hương nè. Em hỏi thật chị nhá. Chị với anh Trường… đến đâu rồi?


- Sao em hỏi vậy?


- Bởi vì… Em hiểu mọi việc tại em cả. Năm ngoái, kỳ em bỏ về, em đã nói sai cho anh Trung. Em đã nói là anh Trung mê cô bé Mai Liên. Thực ra, anh Trung là một đội trưởng gương mẫu. Anh vừa được kết nạp Đảng đó.


- Về mặt đó, chị đã đọc báo, nghe đài, biết rồi mà.


- Mặt khác, trước sau anh Trung đối xử với Mai Liên rất đúng mực. Anh Trung đã nhận Mai Liên là em gái của mình. Nhờ vậy mà Mai Liên dạo này tiến bộ lắm. Cái hôm em được cử làm tổ trưởng tổ một, Mai Liên cũng được cử làm tổ phó tổ số hai đấy. Anh Trung được cả đội quý trọng chị Hương ạ.


Nghe em nói, nhớ lại những thư Trung viết về, Hương thấy lòng mình se lại. Trong óc Hương, Trung có bao giờ phai nhạt đâu. Chỉ vì hiểu nhầm mà mình giận anh, mình đi nhận lời với Trường. Để rồi gần một năm qua, tình yêu đã chả đi đến đâu. Càng ngày Hương càng thấy giữa cô với Trường có nhiều điểm không hợp nhau. Việc Hương xin lên rừng thực hiện đề án cải tiến hệ thống làm lạnh, bị Trường phản đối. Trường nói: Máy ở Viện thiếu gì, cứ gì phải lên rừng cho mệt. Hương thấy khó chịu với nhiều quan niệm của Trường. Nhưng rồi Trường bị thuyết phục. Đây là chuyến công tác thực tế đầu tiên của hai người. Hương muốn Ánh ở lại chờ mình. Đi cùng với Ánh đến đội Năm, Hương sẽ thấy bớt ngại ngùng hơn.


- Sao, em ở lại đợi chị cùng đi chứ?


- Không được đâu. Đúng chiều nay em hết phép rồi.


- Ghê nhỉ. Chả bù cho ngày nào.


- À. Hồi đó, tại em chán ghét tay đội trưởng, đội phó cũ nên mới ẩu thế chứ. Thôi, em đi nghe chị. Em sẽ nói anh Trung chuẩn bị đón chị.


- Đừng Ánh ạ. Chớ nên nói gì hết.


- Đó là quyền của em chứ. Thôi em đi nghen. Thằng Hùng và Toan nó đang chờ em đó.


Hương tiễn em ra cổng. Cô hiểu rõ tâm tính của đứa em trai. Nó ào ào thế chứ chuyện tình cảm thì sâu sắc chứ không hời hợt đâu. Ngày học dở năm thứ nhất trường luật, nó nghe bạn bè rủ rê, bỏ học đi “bụi đời”, rồi nó quấn lấy con Lan cùng “băng” đó. Từ đó đến nay, đã bốn năm rồi, mà nó vẫn không quên được cô gái bướng bỉnh kia. Chuyến này nó không thực hiện được ý định thuyết phục Lan lên rừng. Chắc là nó rầu lắm. Còn mình thì sao? Hương thấy tự hổ thẹn. Sao mình thay đổi nhanh thế. Mình yêu anh ấy thực sự. Ngay từ khi mới về Viện thực tập, mình đã tự thú nhận là bị anh cuốn hút và mê say rồi. Vậy mà, chỉ có câu chuyện sau khi đào ngũ của Ánh kể, mà mình đã vội tin để xa anh, bỏ lời hứa lên rừng với anh. Bây giờ… chắc là anh giận và ghét mình lắm. Ôi! Tại sao tôi lại nuốt lời hứa nhanh thế? Vẫn biết giữa tôi với Trường chưa có gì sâu nặng, nhưng chỉ thế thôi, tôi cũng đã là kẻ phản bội rồi… Liệu anh có hiểu cho em không anh Trung…


(còn tiếp)


Nguồn: Những người mở đất. Tác phẩm đầu tay của nhà văn Triệu Xuân, viết xong năm 1979. NXB Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh in lần đầu, 1983. NXB Văn học in lần thứ 2, tháng 12-2005.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.Chương 2
10.Chương 1
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 18.11.2017
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 13.11.2017
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
xem thêm »