tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20563356
Tiểu thuyết
02.06.2014
Triệu Xuân
Những người mở đất

Chiếc Komatsu đột ngột tăng tốc độ. Tỏa thịt nai mím môi, hai tay nắm cần gạt, tay phải, tay trái cùng thao tác đều đặn. Lưỡi ben từ từ nâng lên, rồi nó ngoạm lấy thân cây. Máy gào lên, rào, rào, rắc, rắc. Cây đổ, Hiệp thoáng thấy những cây lan bị đè nát dưới các cành cây chồng lên nhau. Có bông hoa vàng trông đẹp quá.


- Sao để lưỡi ben cao quá thế? Hiệp hỏi.


- Cho dễ đổ.


- Nhưng mà lực tác dụng sẽ giảm đi.


- Hừ.


- Bậc mấy?


- Ba.


- Lương bình quân được bao nhiêu?


- Hơn sáu chục đồng.


- Sao bảo có cậu thu nhập hàng trăm đồng cơ mà?


- Xạo. Ở đâu không biết chứ ở đội Bảy này, đổ đồng như nhau hết. Mỗi tổ năm máy, cứ thế cùng làm, làm được bao nhiêu bình quân ra mà tính. Như thế máy làm nhiều cũng bằng máy làm ít. Thành ra chả ai muốn làm nhiều cho mệt. Nghe nói ở đội số Năm, tay đội trưởng mới cho đăng ký diện tích trên đầu máy. Ai làm vượt là được thưởng. Vậy thì ai chả muốn làm nhiều. Cách làm đó “chịu” được đấy.


- Sao không đề nghị đội trưởng rút kinh nghiệm đội Năm?


- Còn lâu. Ổng mà chịu học ai. Đội dẫn đầu mà! Với lại ông cương quyết lắm. Ổng nói: Tôi nói tức là lệnh, đã là lệnh thì các cậu cứ việc thi hành. Trong bộ đội thì thế, chứ đằng này… mất dân chủ bỏ mẹ.


Tỏa thịt nai ngừng lại, liếc nhìn Hiệp. Cậu ta biết mình lỡ lời. Chẳng biết cái anh nhà báo này thế nào mà gợi chuyện thân mật thế nhỉ. Thợ viết có khác.


- Tỏa bao nhiêu rồi?


- Hai tám.


- Có bà xã chưa?


- Vợ con gì đâu! Bà già ở Thị Nghè, gần đài đó. Bà cứ giục tôi lấy vợ. Nhưng anh tính, ở rừng thế này, ai mà lấy. Có khi rồi tôi cũng thành người rừng mất thôi. Hôm rồi về thăm nhà, đi lạc đấy.


- Có thường được về không?


- Sáu tháng mới vù một lần. Ông Quân nghiêm lắm.


- Chắc là về thành phố, khoái đi xi-nê nhỉ?


- Khoái chớ. Anh tính, ở đây có quái gì để xem, để đọc đâu. Giá có truyện mà đọc thì đỡ.


- Thế đi săn vào lúc nào?


- Đêm và ngày chủ nhật, hay là sau giờ làm buổi chiều.


- Thế không còn trò giải trí nào khác à?


- Có gì. Bóng đá cũng không, mà bóng chuyền cũng không nốt. Đã bảo ông đội trưởng chỉ có chú ý sản xuất thôi mà. Có lần chi đoàn đề nghị lập đội bóng đá. Ổng nói: đá với đấm gì, sức lực để dành mà đánh vật với cây rừng. Thế là teo luôn. Ổng nghiêm lắm. Đố anh nào dám trái ý. Ấy thế mà, có mấy cậu đi làm phòng tuyến biên giới, trốn mất phân nửa rồi!


- Trốn hả? Mấy người?


- Đi bảy, trốn ba, có một tay là đoàn viên.


- Lạ nhỉ. Hiệp khẽ nói.


- Anh bảo sao?


- À. Không, mình nghĩ đến mấy cậu còn ở lại.


- Họ sắp về rồi. Nghe nói ở đó ác liệt lắm mà.


Chẳng có sách báo gì nên bọn tôi mù tịt tin tức. Ông Quân nói sao biết vậy thôi. Ơ kìa Hào nó về rồi kìa. Có khi ta cũng rút thôi anh Hiệp ạ. Hào ơi! Hào à! Hào ơi! Tối nay có nhà báo ngủ lại đấy. Có gì nhậu không?


- Hôm nay chẳng có gì cả. Tỏa thịt nai mà cũng chịu à? Một cái đầu bù xù thò ra qua cửa buồng lái của chiếc DT75. Có gì ta rủ nhà báo đi săn luôn.


- Thế là “số dách”. Hiệp hét lên cho Hào nghe thấy. Anh đã nhìn rõ mặt Hào khi chiếc DT75 đến gần. Đó là một anh chàng có nước da đen như kèo nhà bếp. Và đặc biệt nhất là như để tương phản với nước da đen, hàm răng của Hào trắng cũng vào loại “số dách”, chỉ tiếc là nó hơi mái hiên và khấp khểnh thôi. Bởi vậy ở đội Bảy, người ta gọi tên cậu ta là Hào đen hay là Hào khểnh. Cũng như Tỏa thịt nai, Hào khểnh còn trẻ, chỉ hai mươi sáu là cùng. Cậu ta có cái giọng nói đúng là người ở Sài Gòn lâu năm. Còn cái đầu bù xù mà lúc nãy Hiệp nhìn, không phải kiểu tóc hip-pi. Trái lại, tóc Hào cắt rất cao, gọn. Ban nãy nó bù ra vì Hào vừa lột mũ ra để gãi. Đầu anh ngứa quá. Có lẽ tại nóng mà đội nón kín hơi nên da đầu phát ngứa. Hiệp để ý quan sát mọi người khi anh cùng Bình, Tỏa thịt nai và Hào khểnh về đến khu nhà ở. Họ ra suối tắm. Bình tỏ ra rất am tường vùng đất này:


- Anh Hiệp biết không. Con suối này chảy xuống khu vực sản xuất của đội số Năm đấy.


- Đúng rồi. - Hào khểnh đen trùi trũi vừa vò đầu vừa tiếp. - Chảy qua đội của em Liên đấy. Chà! Cô gái ngon lành ghê. Vậy mà, chẳng bao giờ mình hỏi mà cô ta trả lời cho ngon lành được một chút!


- Sao vậy?- Hiệp phì cười hỏi.


- Có lẽ tại tôi đen quá!


- Nhưng mà… lòng có đen đâu?- Tỏa thịt nai châm chọc- Hãy lấy lá rừng viết vào đó, rồi thả xuống suối, nhờ suối rừng gửi đến cho em “tất cả tấm lòng… không đen của anh”…


Hào khểnh chả nói gì, cũng không cười. Anh đã quen với sự châm chọc của cả đội. Anh biết mọi người rất quý anh và rất hay châm chọc anh. Bởi càng chọc, anh càng ì ra. Không cười, không cáu giận và không tìm cách trốn đi hay châm chọc lại người khác. Ai cũng biết Hào hiền lành, hiền mà nhanh trí chứ không phải đù đờ đâu. Hôm chiếc Komatsu của tổ ba vừa sửa chữa xong, chạy ra được vài mét thì bỗng: khục, khục, rắc rắc. Rồi kêu cứ loạn cả lên. Mọi người chẳng hiểu vì sao, đội trưởng Quân thì tức giận nạt nộ tay sửa chữa. Riêng Hào khểnh thì vừa bảo tài xế tắt máy, vừa gọi mấy cậu ở tổ cơ khí sửa chữa ra:


- Các cậu thử nhớ xem ban nãy lắp dàn đầu vào có bỏ quên hay rơi cái gì vào trong không?


- Đâu có. Bọn mình chứ có phải tay mơ đâu?


- Thử nhớ lại xem?


- Chắc chắn mà.


- Được rồi. Thế bây giờ tớ tháo ra mà ở trong đó có một cái gì, thí dụ một con bù loong chẳng hạn thì sao nào?


Quả nhiên, khi máy được phanh ra, ở trong đúng là có chiếc bù loong rơi vào. Mọi người phục lăn anh chàng Hào đen từ đó.


*


*     *


Hai ngày ở đội sản xuất số Bảy có lẽ chỉ đủ cho Hiệp hoàn thành bài báo của mình, nhưng nó giúp anh có thêm nhiều chân dung mới cho cuốn truyện dài mà anh đang viết về tuổi trẻ Sài Gòn trên những vùng kinh tế công nghiệp đang hình thành. Vấn đề quan hệ giữa cán bộ lãnh đạo với công nhân ở đội số Bảy, quả đúng là vấn đề mấu chốt. Ở đây tay đội trưởng Quân là một cán bộ nhiệt tình đấy chứ. Quân được kết nạp Đảng ngay giữa một trận chiến đấu ác liệt, lúc anh còn là tiểu đội trưởng. Khi được điều sang làm kinh tế, thiếu úy Quân, quê nội ở đất thép Củ Chi, muốn biến đơn vị anh thành một đơn vị trong quân đội. Bởi thế, đối với Quân, một lời thốt ra là một mệnh lệnh. Mà đã là mệnh lệnh thì công nhân nhất thiết thi hành. Quân chúa ghét những tay nào hay ý kiến này nọ. Trong nhiều trường hợp, mệnh lệnh do Quân phát ra là đúng. Nhưng trong không ít trường hợp, những lệnh do Quân ban ra đã có tác dụng tiêu cực, ép người ta phải làm theo thì làm sao mà có kết quả tốt được.


Quân là mẫu người sống đơn giản mà nghĩ cũng đơn giản. Một khi đã nhận kế hoạch, Quân đốc thúc anh em thực hiện cho bằng được, theo một lối đã có sẵn và bằng những cách thường làm. Đối với anh, mục tiêu sản xuất là trên hết. Dưới nó, mọi thứ đều không đáng để ý đến. Nếu có cậu nào đó xì xào về chuyện đội Năm học tập, đội Năm có đội bóng đá, có sinh hoạt câu lạc bộ… Quân đều bỏ ngoài tai. Có ai hỏi: Tại sao không làm như thế, Quân chỉ dấm dẳn: Tất cả cho sản xuất. Hoàn thành kế hoạch cái đã. Nếu không hoàn thành kế hoạch thì những cái đó có nước non gì…!


Hiệp đã thấy sự nghiêm khắc, nghiêm khắc đến cục cằn ở đồng chí đội trưởng đã từng gan góc chiến đấu với kẻ thù ngay trên dải rừng này. Chính điều đó dẫn đến cái sự sợ mà không phục. Anh em công nhân sợ anh. Nhưng hỏi có ai mến anh, có ai phục anh hay không thì chắc ít lắm. Điều đó cắt nghĩa tại sao bảy công nhân đội Bảy đi xây dựng phòng tuyến biên giới đã bỏ trốn đến ba người. Rõ ràng là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ giác ngộ cách mạng và tình cảm đối với đất nước, quê hương ở đội này không được chú ý.


Vậy mà người ta đã coi nó là lá cờ đầu của cả xí nghiệp.


Hiệp nhớ lại những câu chuyện kể rất tự nhiên của những công nhân trẻ như Tỏa thịt nai, Hào khểnh v.v… và nghĩ về cung cách làm ăn, đối xử của đội trưởng Quân với công nhân. Trong óc Hiệp, nhanh chóng hiện ra phác thảo cho một truyện phim về một tập thể công nhân trẻ, không chịu được cái phong cách lãnh đạo của thủ trưởng mình, không chịu được nhưng vẫn phải răm rắp tuân theo…


Cậu lái xe Bình vẫn chơi pianô tưởng tượng trên vô lăng chiếc jeep. Chiếc xe nhảy chồm chồm trên đoạn đường rừng, mà chẳng phải là rừng nữa. Nó là bãi đất vừa được khai hoang, còn hằn dấu lưỡi ben trên mặt. Bình cứ cắt rừng mà đi về hướng đội Năm. Tay vẫn bấm những phím đàn tưởng tượng, mắt không rời hướng đi phía trước, môi Bình chúm lại, huýt sáo. Hiệp ngồi bên, gió lại từ phía cửa sổ bên phải thổi bạt sang bên trái nên lắng nghe mãi Hiệp cũng chẳng biết Bình đang chơi bản nhạc gì bằng tay và bằng miệng. Chiếc xe vẫn nhảy chồm chồm như ngắt nhịp cho bài hát của Bình. Hình như đã dứt bản nhạc hay bài hát gì đó, Bình quay sang nhìn Hiệp giây lát rồi lại chăm chăm nhìn phía trước.


- Anh Hiệp nghĩ gì đấy?


- Hả?


- Nhà văn, nhà báo hay nghĩ ngợi nhỉ.


- Thì nghĩ và viết, đi và viết là cái nghề, nó cũng như cái nghề của cậu ấy mà.


Bình cười phị phị trong họng. Hiệp ngạc nhiên với cái điệu cười lạ lùng ấy.


- Cái gì mà cười vậy?


- Nghề với nghiệp. Tôi đang cười cái điều anh nói.


- Không đúng à?


- Tôi có nói sai đâu. Tôi chỉ buồn cười. Cái nghề của tôi, lẽ ra đâu có phải là cầm vô lăng. Nếu cứ thuận buồm xuôi gió ấy à, tôi sẽ thành người chơi pianô, và nếu có tài có thể thành nghệ sĩ dương cầm danh tiếng như ai chứ!


- Nghĩa là cậu không gặp may? Cậu thất vọng?


- Chẳng phải.


- Thế thì sao?


- Tôi thích xê dịch.


- Á à. Té ra trong cậu cũng có tí máu giang hồ rồi.


- Tôi thích đi lắm anh Hiệp ạ. Từ ngày giải phóng đến nay, mới hơn hai năm, mà tôi đã đi hầu hết các tỉnh Nam bộ. Tính ra, hơn hai năm qua, tôi đã đi được gấp hàng trăm lần những nơi tôi đã đi tới trong hai chục năm đầu của đời tôi. Thế mới vui chứ! Trước giải phóng, tôi chỉ quanh quẩn ở Sài Gòn, thỉnh thoảng đi Cấp1, một năm đi Đà Lạt một lần. Thế là hết. Bây giờ, tôi đi ra Bắc, về thủ đô như đi chợ ấy. Chả là cán bộ xí nghiệp đi họp luôn mà…


- Như vậy là cậu yêu nghề?


- Đúng.


- Thế còn những người khác?


- Ai?


- Tỏa thịt nai, Hào khểnh…


- Nói chung, khởi thủy là có. Bình nhấn mạnh hai chữ khởi thủy. Khi nói chuyện với bạn bè trong xí nghiệp, Bình hay dùng hai chữ đó lắm.


- Còn hiện tại và…


- Có người yêu, có người nản. Tùy!


- Tùy cái gì?


- Tùy môi trường. Như ở đội Năm chẳng hạn. Bây giờ ai cũng thích. Đến bộ ba ngòi nổ mà còn gắn bó với đội nữa là…


- Bộ ba ngòi nổ. Mình có nghe nói đến ba cậu này. Nghe nói họ đã đi biên giới.


- Dạ. Và họ là những người dũng cảm.


- Bình cũng thấy thế à?


- Tất nhiên. Đó là niềm tự hào của những người Sài Gòn.


- À…


- Nhà báo tính ở lại đội Năm mấy ngày?


- Nếu không phải về nộp bài thì muốn ở luôn xí nghiệp vài tháng. Mình mê rừng và càng mê những người đang ở rừng…


- Chắc anh Hiệp đang tính viết tiểu thuyết?


- Sao cậu đoán vậy?


- Trông mắt anh thì biết.


- Lạ nhỉ?


- Ừ. Trông mắt anh, người ta biết ngay đó là một con người ưa nghĩ ngợi lắm. Mà nghĩ và viết là nghề của anh như anh nói mà.


- Giỏi. Cậu tinh lắm. Thú thật, mình rất muốn viết một cuốn sách, hiềm một nỗi, vốn sống còn ít quá.


- Em biết là anh nói thật đấy. Muốn viết về rừng về cuộc đời những người ở rừng thì phải yêu rừng, phải sống với rừng chứ, phải tha thiết với những người đang vật lộn với rừng chứ. Đằng này, có nhiều người, người ta cũng nói người ta yêu rừng, người ta gắn bó với rừng lắm. Nhưng người ta lại cưỡi ô tô xem rừng. Mà phải là xe du lịch kia, chứ đi xe jeep thì nó bụi! Hãy thích thú với những lớp bụi dày phủ lên khắp người anh, lúc đó anh mới thấy được hơi thở của rừng.


- Cậu nói hay quá.


- Thật thế. Có nhiều người đến đây từ các cơ quan bộ, các tỉnh thành, các ban ngành, họ đến ngó vào nhà bếp một tí, dòm vào chỗ ngủ một tí, vỗ vai cậu này, bắt tay cậu kia, họ hỏi, họ chào, họ cười, họ lắc đầu, họ gật đầu, họ ăn một bữa cơm, rồi… họ căn dặn thế này, nhắc nhở thế khác… rồi họ lên ô tô. Mọi người ở lại nhòa đi trong lớp bụi mà cái ô tô của họ cuốn lên… Có bao giờ bụi rừng ấy quẩn lên bám được vào họ đâu! Nhưng, rất may là không phải ai cũng thế. Nếu như ai cũng vậy cả thì chả còn ai thiết ở đây với rừng nữa, anh Hiệp nhỉ.


Bình cười, rất hồn nhiên và chân thành. Cậu ta có lối nói nhẹ nhàng, có duyên, cuốn hút người nghe ở sự chân tình của câu nói. Nghe Bình, Hiệp như hiểu thêm được nội tâm của những chân dung nhân vật của anh. Hiệp thầm cám ơn người lái xe trẻ và sâu sắc này.


Từ xa, cả hai đã nhận ra cả một dải rừng đang rùng mình chuyển động. Đội khai hoang số Năm đang hoàn thành những hécta cuối cùng của một trăm hécta ngoài kế hoạch.


*


*     *


Phóng sự điều tra của Hiệp về xí nghiệp TRẺ phát bốn buổi liên tiếp trên đài phát thanh. Ngay sau đó hai tờ báo khác đến xin được in lại. Nhiều cơ quan tuyên truyền như các tuần báo, nhật báo của trung ương và thành phố, đài truyền hình, xưởng phim tài liệu, xưởng phim truyện lập tức về xí nghiệp TRẺ. Chu kỳ “đầu năm đủng đỉnh, cuối năm nước rút” của hầu hết các đơn vị, cơ sở kinh tế, đã làm cho các cơ quan tuyên truyền bấn lên. Trong một tuần liền, các báo, đài trung ương và địa phương tập trung phản ánh về vấn đề bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ công nhân ở xí nghiệp TRẺ, mà cụ thể là ở đội khai hoang số Năm.


Bí thư đảng ủy Tình lúc này cáng đáng công việc của một giám đốc, vì giám đốc Sử lại vào nằm viện. Được Hiệp giúp sức, để tiện cho việc tiếp các nhà báo, văn phòng giám đốc xí nghiệp đã tổ chức họp báo, thông báo việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất năm 1977. Dự họp báo, ngoài đông đảo các phóng viên báo chí có mặt tại thành phố còn có cán bộ theo dõi thi đua của Bộ, có cán bộ của bên A. Đó là phó giám đốc khu liên hợp mía đường: Trần Hữu Bách. Bách người cao to, bụng phệ, đầu đội mũ phớt bằng cói của một chuyên gia Cuba tặng. Trông anh chẳng khác gì một chuyên gia nước ngoài khi anh cùng đi với các chuyên gia thăm mía. Việc Bách xuất hiện hôm nay, ở cuộc họp báo này, với tư cách là chủ đầu tư, bên đặt hàng, ký hợp đồng, rõ ràng làm cho cuộc họp báo thêm lý thú. Lúc đội trưởng Trung và Hiệp vào phòng họp, đã thấy Bồi, tác giả bài báo gây xôn xao dư luận cả xí nghiệp, đang ngồi hút thuốc lá cạnh Quảng. Có tiếng chuông điện. Mọi người lục tục kéo vào. Có thể nhận ra một cách dễ dàng từng người làm ở cơ quan nào. Mấy anh chàng vác máy đang chạy lăng xăng kiếm dây, kiếm ổ cắm điện kia là ở đài phát thanh thành phố này. Có tới ba người lận. Người nào cũng có bộ mặt quan trọng lắm. Nhưng Hiệp thì biết: họ vừa mới được tuyển vào đài sau khi học xong chương trình văn hóa tổng hợp. Cô gái mặc quần jean xanh, áo thun đỏ, đeo một cái túi vải jean có thêu con nai, đang cầm trên tay cuốn sổ với cây bút bic kia đích thị là ở đài truyền hình rồi. Cô ta đeo ở ngực bên trái cái huy hiệu khá lớn in cột phát sóng và mấy chữ viết tắt THVN. Gương mặt cô gái biên tập tin truyền hình trông dễ coi lắm. Cô ta có đôi mắt đen và hai hàng mi thật cong. Còn kia, khác hẳn với mấy anh bạn trẻ của đài thành phố, nhóm bốn năm nhà báo của các tờ Lao Động, Phụ Nữ, Tiền Phong đang túm tụm hút thuốc và cười nói rất tự nhiên. Họ làm như phòng họp này là phòng… làm việc của riêng họ vậy. Tuy nhiên, trông mặt họ ta nhận ra ngay cái vẻ tinh nhạy, thông minh, sắc sảo và cái vẻ láu lỉnh của nghề nghiệp nữa. Nhà báo Hữu Bồi thì luôn tay vuốt vuốt cái gáy bờm đến xoáy đi. Họ được mời ngồi vào bàn. Khói thuốc lá um lên.


Đến lúc có người lên nói thì phòng họp thực sự im lặng. Máy quay phim chạy rè rè, ngắt từng cảnh một. Máy ghi âm Uher quay lừ đừ, biếng nhác. Giọng bí thư đảng ủy rành rọt:


- … Thưa các đồng chí. Như chúng tôi vừa trình bày, qua việc phân tích hoạt động của xí nghiệp, chúng tôi thấy nổi lên trong năm qua hai vấn đề là thiết bị và nhân lực…


Các nhà báo dõi theo tay thước chỉ các biểu đồ minh họa vấn đề thiết bị và nhân lực. Đây là sáng kiến của Trung. Nói cho đúng anh chỉ là người phổ biến thôi. Bản thân việc trình bày báo cáo tổng kết hay thuyết trình bất cứ vấn đề gì bằng cách lập biểu, là một việc làm khoa học có tính thuyết phục cao. Nó hơn hẳn việc đọc các báo cáo dài tới bốn năm chục trang trước hội nghị, người nghe chẳng hiểu cái gì, mà có gửi lên trên thì người đọc cũng chẳng biết đọc cái gì trước, cái gì cần nữa. Trung đã gặp nhiều bản báo cáo như thế. Và anh còn nhớ hồi mới về xí nghiệp, anh đã được nghe bản báo cáo sơ kết sáu tháng đầu năm do giám đốc Sử trình bày, dài tới bốn giờ đồng hồ…


Bí thư đảng ủy Tình có vẻ hài lòng lắm. Ông thuyết trình mạch lạc các biểu đồ về thiết bị, vật tư và lao động.


- … Như các đồng chí biết đấy. Chúng tôi gặp một cái bệnh nan giải, gần như chu kỳ, năm nào cũng gặp là: khi có máy thì thiếu dầu phụ, lúc có dầu phụ thì mùa mưa. Lúc hết mưa thì máy chết vì thiếu phụ tùng thay thế. Đến lúc có phụ tùng thay thế thì đã gần hết năm rồi, vắt chân lên cổ mà chạy cũng không đạt kế hoạch. Muốn khắc phục tình trạng này, rõ ràng công tác tiên quyết là phải chủ động nắm chắc nguồn vật tư, phụ tùng, thiết bị. Mặt khác, phải chú ý đến việc quản lý và sử dụng số vật tư, thiết bị hiện có. Tính ra trong năm qua, tiền chi phí cho việc sửa chữa máy móc của xí nghiệp lên tới hàng chục vạn đồng. Nhưng những vật tư, phụ tùng phế thải lại không được thu hồi để tận dụng. Đây là một tồn tại lớn. Ở một số đội sản xuất, việc duy tu bảo dưỡng máy không theo chế độ định kỳ, dẫn đến tuổi thọ của máy bị giảm, ảnh hưởng đến sản xuất.


Ở đây càng khẳng định vai trò các tổ cơ khí ở các đội. Tổ cơ khí thường chỉ có bốn, năm người, tay nghề chưa cao, nhà xưởng không có, nhưng đã bám hiện trường, bám máy, sửa chữa kịp thời phục vụ sản xuất. Có thể nói, nếu không có các tổ cơ khí trực tiếp ở các đội, thì chúng ta không thể hoàn thành kế hoạch. Các tổ cơ khí ở các đội số Năm, số Sáu, số Mười lăm, số Mười bảy là những tổ lao động giỏi, xứng đáng với sự trông đợi của toàn xí nghiệp.


Thưa các đồng chí, chúng tôi cũng nghiêm khắc nêu rõ những tồn tại trong việc quản lý và sử dụng thiết bị. Đây là biểu đồ chỉ dẫn những thiệt hại do quản lý và sử dụng các thiết bị gây ra.


Thứ hai là vấn đề nhân lực, tức là con người. Con người bao giờ cũng là nhân tố quyết định hết thảy. Tuy nhiên, công tác chăm lo đời sống công nhân, bồi dưỡng và giáo dục phẩm chất xã hội chủ nghĩa cho công nhân ở xí nghiệp TRẺ làm chưa tốt. Sự thật là như vậy. Sự thật dù có che đậy bằng bất cứ hình thức nào, vẫn cứ là như vậy.


Bí thư đảng ủy ngừng lại, uống ly nước đá, nhìn khắp hội trường để xem cái chàng phóng viên báo ngành Hữu Bồi đâu. Anh ta kia rồi. Mặt đang cúi xuống, nhưng mắt lại nhìn lên. Và bốn mắt họ gặp nhau. Hữu Bồi cúi hẳn xuống vờ dụi tàn thuốc lá. Bí thư đảng ủy nói tiếp:


- Khuyết điểm cũng có nhiều lý do. Ở đây chúng tôi có thể nêu ra vô số khó khăn để biện minh cho khuyết điểm của mình. Về lương thực thực phẩm, về điều kiện ăn ở giữa rừng xa thành phố, xa chợ búa, xa đường giao thông. Về những công nhân xuất thân từ tầng lớp nạn nhân của chế độ cũ… Nhưng, chúng tôi nhận rõ: trách nhiệm trước hết thuộc về lãnh đạo. Lãnh đạo chúng tôi đã không cố gắng hết sức mình cho công nhân. Có đồng chí không hề suy nghĩ xem tại sao công nhân đói. Thấy công nhân ăn uống khổ cực, nhiều đồng chí vẫn chẳng động lòng. Có một thực tế là: xí nghiệp chúng tôi có hơn một ngàn cán bộ công nhân viên, đa số anh em công nhân có tuổi đời từ 18 đến 26, vừa thoát khỏi tình trạng xì ke, trộm cướp, bụi đời. Giải phóng, họ được cho đi chữa bệnh, được giáo dục. Và họ tình nguyện đi khai phá rừng hoang. Vậy thì ảnh hưởng của chế độ mới, bản chất của cách mạng, tình hình đất nước… tất cả đối với họ chỉ được nhận biết qua những cán bộ lãnh đạo và khung cảnh làm việc cực nhọc giữa rừng hoang. Hơn hai năm qua, đã có người bỏ về thành phố vì chịu cực không nổi, nhưng đa số vẫn ở lại và tha thiết với đất, với rừng. Khuyết điểm lớn nhất của chúng tôi là không đưa được hình ảnh của thành phố lên rừng, thành phố Sài Gòn là cái nôi của công nhân. Công nhân sinh ra, lớn lên ở đó và hư hỏng cũng ở đó. Vậy thì những kỷ niệm, những thói quen và những ham muốn nữa, còn sâu nặng ở đó. Vậy mà chúng tôi đã không đưa được, dù chỉ một góc nhỏ của thành phố lên rừng. Mỗi năm, công nhân chỉ được có hơn chục ngày về thăm thành phố của mình. Điều này cắt nghĩa tại sao có anh em công nhân tuần nào cũng bỏ về thành phố coi xi-nê, coi đá banh, uống ly cà phê, coi một tờ báo và họ thường nấn ná ở lại vài ngày. Dù có kiểm điểm hàng trăm lần thì cũng thế thôi.


(còn tiếp)


Nguồn: Những người mở đất. Tác phẩm đầu tay của nhà văn Triệu Xuân, viết xong năm 1979. NXB Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh in lần đầu, 1983. NXB Văn học in lần thứ 2, tháng 12-2005.


www.trieuxuan.info


 







1 Tức Vũng Tàu. Cấp đọc từ chữ Cap: mũi đất nhô ra biển. Người Pháp gọi Vũng Tàu là Cap Saint Jaque (Mũi đất mang tên Thánh Giắc). 



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.Chương 2
10.Chương 1
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 29.07.2017
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
xem thêm »