tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20517742
Tiểu thuyết
26.05.2014
Triệu Xuân
Giấy trắng

Trong số những người khách ngồi chờ gặp Hài ở văn phòng ủy ban, những người ngại gặp Hài nhất, nhưng bắt buộc phải gặp, là số sĩ quan, binh sĩ đi cải tạo đã mãn hạn, về sống với gia đình, hàng tuần phải đến trình diện với nhà chức trách. Cho đến lúc này, tại xã Bình Minh, trong số hai mươi lăm người mãn hạn cải tạo, đang còn trong thời gian quản thúc có hai thiếu tá, hai đại úy, ba trung úy, còn lại là thiếu úy. Hai viên thiếu tá đã gần sáu chục tuổi nhưng còn mạnh khỏe, tuần nào cũng đến trình diện sớm nhất, và đặc biệt là không hề xin phép tạm vắng đi đâu cả. Hai viên đại úy và ba trung úy thì còn rất trẻ. Người nhiều tuổi nhất mới có ba mươi lăm. Họ tỏ ra rất khúm núm trước mặt Hài, nhưng trong bụng họ lại coi thường Hài. Ai mà không biết trước ngày ba mươi tháng tư Hài làm gì, có được học hành gì đâu! Trong số thiếu úy còn lại, có một thiếu úy không quân. Anh ta tên là Tuyển, Nguyễn Danh Tuyển. Tuyển đẹp trai, ba mươi tuổi, học lái máy bay từ Mỹ về được vài tháng thì Sài Gòn giải phóng. Hầu hết những sĩ quan ngụy, từ đại úy, trung úy đến thiếu úy thường hay xin phép tạm vắng để đi Sài Gòn và các tỉnh thăm bà con. Với những người này, chủ tịch Hài thường nói với họ bằng giọng sẵng, nghiêm khắc, nhiều khi khiến cho những người thường dân ở đó cảm thấy ái ngại cho họ, thầm chê trách Hài. Thế nhưng, cũng chính chủ tịch Hài đã ký cho phép những ai xin tạm vắng đi khỏi xã bao nhiêu ngày cũng được, miễn là không vượt quá số ngày qui định. Chủ tịch Hài chưa hề từ chối một trường hợp nào. Thành thử, có sĩ quan nào tỏ ra khinh thường Hài thì lại biết ơn Hài về điểm này.


Bình Minh là xã công giáo toàn tòng. Công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa ở Bình Minh đang tiến những bước chậm chạp vì gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn ngăn trở. Địa bàn xã quá rộng, chiều dài từ ấp Một đến ấp Mười ngót hai chục kilômét. Khu dân cư ở xen lẫn với rừng hoang. Đời sống vật chất ngày một khó khăn vì sản xuất không tiến lên được. Cây lương thực ở đây chủ yếu là bắp và khoai mì, chỉ trồng được một vụ vì thiếu nước. Đời sống văn hóa thì cả năm mới có một buổi đội chiếu phim lưu động của huyện về phục vụ. Về mặt an ninh, từ năm bảy mươi sáu trở về trước, bọn tàn quân Fulro còn lén lút hoạt động. Từ ngày Hài được đề bạt xã đội trưởng, rồi chủ tịch xã đến nay, xã Bình Minh khá yên ổn, trừ vụ lựu đạn nổ làm Sáng bị thương.


Gia đình của thiếu úy phi công Nguyễn Danh Tuyển có bốn anh em. Ngoài Tuyển phải vô lính ra, ba người còn lại đều thoát khỏi nạn quân dịch, ở nhà sinh sống làm ăn. Từ ngày Tuyển về, cả bốn anh em sống quây quần, hai người anh của Tuyển đã có vợ, Tuyển và người em út thua Tuyển hai tuổi chưa lập gia đình. Nhà Tuyển có nghề mộc gia truyền. Hôm nay, Tuyển cùng với người anh Hai của mình lên Ủy ban, xin được phép mở tổ hợp gia công chế biến ván sàn xuất khẩu cho lâm trường Trị An. Chủ tịch Hài chăm chú đọc đơn xin hành nghề của anh em Tuyển. Hài nhìn Tuyển, mặt lạnh, đôi mắt nhỏ, soi mói:


- Các anh có chắc là được lâm trường chấp thuận không?


- Thưa ông chủ tịch, - Tuyển nhanh miệng đáp - chắc chắn ạ. Dạ, vì nhà nước khuyến khích các cơ sở làm hàng xuất khẩu ạ. Có đô la, có đô la là có thể mua được tất cả mà! - Tuyển kín đáo đặt một bao thơ xuống mặt bàn.


- Hừ. Anh còn chưa mở được mắt ra hả? Mấy chục tỷ đô la của người Mỹ, có mua được người Việt Nam chưa?


- Dạ, xin ông chủ tịch đừng hiểu là tôi nói chuyện chính trị. Tôi không dám ạ. Tôi chỉ nói rằng, có đô la, nhờ xuất khẩu, nhà nước ta sẽ nhập được xăng dầu, máy móc...


- Thôi đừng dài dòng nữa. Còn ai lạ gì chuyện đó.


Hài nói rồi cắm cúi ngồi viết. Ký tên xong, Hài rút ngăn kéo bàn lấy ra hộp dấu. Con triện đồng son đỏ in trên lá đơn của Tuyển. Hai anh em Tuyển hết lời cảm ơn Hài. Chiếc bao thư Tuyển cố ý đặt trước mặt Hài giờ đây được Hài cất vội vào túi quần. Vừa lúc anh em Tuyển ra khỏi thì một ông lão trạc sáu chục tuổi, dắt theo đứa cháu nhỏ bước vô.


- Ủa! May mắn quá! Gặp được chủ tịch đây rồi. Nè, ông biết không, lão đã đi lên đi xuống quá tam ba bận rồi đó. Nói có Chúa chứng giám cho lão!


Hài lên giọng hách dịch:


- Ông tới làm gì, xin nói ngay cho, tôi không có thì giờ.


- Lạy Chúa! Để lão trình bày. Nhà lão chỉ có hai ông cháu. Thằng con trai độc nhất của lão, ba của đứa nhỏ này, cùng với vợ nó đã bị bọn Fulro giết hại năm bảy sáu. Từ đó lão sống có một mình nuôi cháu. Mần ăn không được. Đói! Đói lắm, ông chủ tịch à.


- Vậy ông yêu cầu cái gì? Đã bảo là nói ngay cho. Tôi mắc bực rồi đó.


- Lạy Chúa! Chúa chứng giám cho. Lão có làm được mẫu khoai mì, vụ rồi thất quá! Chắc cũng chẳng thu được mấy hột. Vậy mà, đây nè - ông lão lôi ra tờ giấy báo nộp thuế - thuế phải nộp cao quá! Lão nộp hết nổi, ông chủ tịch à.


- Cả xã người ta nộp như vậy. Ông không nộp phải không? Như vậy là ông chống chính quyền Cách mạng đó! Thôi về đi, và nhớ là phải nộp đúng hạn đó.


- Kìa. Ông chủ tịch... Tội nghiệp lão mà...


- Nín. Tôi không nghe ông đâu.


- Lạy Chúa! Thôi đi về con!


Ông lão lụ khụ đứng dậy, dắt cháu bước ra cửa. Vừa lúc đó Thịnh và Lộc đi tới.


Đội khai thác cỏ hoạt động ngày càng sôi động. Vấn đề đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho anh em công nhân tất phải được chú trọng. Vốn là người biết nhìn xa thấy rộng, Thịnh hiểu rằng cần phải có sự kết hợp chặt chẽ với địa phương trong vấn đề này. Vụ lựu đạn nổ làm Sáng bị thương rõ ràng là một bài học đắt giá. Ở đâu, ở bất kỳ đâu thì câu phép vua thua lệ làng; nhập gia tùy tục, quá giang tùy khúc cũng luôn có cái đúng của nó. Đã nhiều lần Thịnh nói với Lộc:


- Nhớ là chúng ta phải được cảm tình của nhân dân địa phương. Mục đích chính của chúng ta là khai thác cỏ. Nhưng đưa hàng chục công nhân của một nhà máy xã hội chủ nghĩa lên đây để chỉ nghĩ đến chuyện mua cỏ về làm giấy thì bậy quá. Người dân trong vùng sống còn xất bất xang bang quá. Trừ một vài gia đình khá giả, còn lại bà con ăn bữa hôm lo bữa mai. Tệ cờ bạc rượu chè, dị đoan còn rất nặng nề. Đời sống văn hóa tinh thần thì đúng là con số zêrô. Ta phải bàn với địa phương để kết hợp, trong phạm vi có thể được, nhà máy ta giúp cho Bình Minh một tay...


Nghe Thịnh nói, Lộc chỉ cười. Lộc không giấu Thịnh mặc cảm của mình về tay chủ tịch xã có đôi mắt ti hí như mắt lươn, lông mày sâu róm bò sít vào nhau. Chủ tịch xã mà cả ngày chỉ nhậu nhẹt. Bất cứ nhà nào, bất cứ ai mời đi nhậu là chủ tịch đi liền. Nhậu thâu đêm suốt sáng, Hài cũng nhậu.


- Tôi thấy không tin tưởng được tay chủ tịch Hài.


- Không sao. Anh cứ việc cảnh giác. Có ai đánh thuế vào sự cảnh giác của anh đâu. Nhưng công việc là công việc. - Thịnh nhấn mạnh - Việc nó vậy thì phải vậy, ta phải làm sao cho nhân dân trong vùng hiểu rằng công nhân nhà máy Hy Vọng đi tới đâu, ở đó có văn hóa, ở đó hết đói cơm, thiếu chữ. Nếu như Ủy ban nhân dân xã và phòng văn hóa thông tin huyện đồng ý, ta sẽ mang máy chiếu phim lên đây phục vụ công nhân và bà con luôn thể. Trong số những thanh niên, còn ai chưa biết chữ, công nhân ta sẽ dạy họ học chữ. Chỉ riêng việc cấp gạo cho họ xóa nạn đói chưa đủ đâu.


- Bộ anh tính cắm chốt ở đây? Cỏ Mỹ khai thác có mùa vụ thôi.


- Dù ở một ngày, một tuần ta cũng làm. Sao cho khi hết cỏ, ta rút đi, còn để lại tình nghĩa với xứ này.


Lộc im lặng vẻ chấp nhận. Thịnh nhìn Lộc và hiểu rằng không phải Lộc coi nhẹ chuyện tình nghĩa. Ngay từ thời làm nhà in Trần Phú ở U Minh, Lộc đã rất giỏi công tác dân vận. Nay khai thác cỏ Mỹ, Lộc cũng rất khéo léo trong quan hệ với dân. Nhưng là người hiểu Lộc hơn ai hết, Thịnh biết rằng có thể vì mải tập trung vào sản lượng khai thác mà Lộc quên hết những điều tưởng như ít liên quan. Mặt khác, sự cảnh giác của Lộc đối với chủ tịch Hài khiến anh có thái độ như vậy.


Trưa nắng oi ả. Căn nhà lợp tôn dùng làm trụ sở Ủy ban xã nóng hầm hập. Thịnh, Lộc bước vào, Hài vồn vã đứng dậy bắt tay:


- Kìa, chào hai đồng chí. Mời các đồng chí ngồi.


- Chào anh Hài. - Thịnh nói - Anh vẫn mạnh giỏi chứ?


- Cám ơn đồng chí. Tôi bận công chuyện quá. Hôm trước đồng chí có mời về thành phố, ghé nhà máy chơi, vậy mà chẳng thế nào dứt ra để đi được.


- Mời anh hút thuốc. - Thịnh đưa gói thuốc ra mời Hài.


Hài chụm tay bật lửa châm thuốc. Thịnh nhìn vào mặt Hài, nhìn vào đôi mắt và đôi lông mày rậm rì của Hài. Anh nghĩ: Lộc cảnh giác với tay này là phải! Cứ nhìn cái mặt cũng thấy gian hùng rồi. Lộc ngồi yên lặng hút thuốc. Thịnh vào đề ngay:


- Tình hình khai thác cỏ Mỹ tiến triển tốt. Cho đến nay, mỗi ngày có năm xe cỏ về nhà máy. Chúng tôi cám ơn sự quan tâm của Chi bộ và Ủy ban nhân dân xã Bình Minh đã giúp chúng tôi, động viên bà con tham gia cắt cỏ.


- Ồ, có gì đâu mà cám ơn. - Hài cười phô hàm răng đen nhám vì khói thuốc.


- Để đáp lại nhiệt tình của bà con địa phương, tôi có ý định đưa chiếc máy chiếu phim lên phục vụ bà con, cho công nhân dạy học cho những người chưa biết chữ... Anh Hài thấy có nên không?


- Ồ, nên quá đi chứ. Nên quá đi chứ!


Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, trên cổ. Nóng quá. Lộc nhấp nhổm muốn mau mau ra khỏi căn nhà tôn nóng như lò bánh mì này. Câu chuyện giữa Thịnh và chủ tịch Hài còn diễn ra vài phút nữa thì dứt. Họ đứng dậy bắt tay nhau.


Trở về chỗ anh em công nhân khai thác cỏ ăn bữa trưa, Thịnh, Lộc và anh em công nhân cùng quây quần ngồi ăn trên chiếc bàn dài. Bữa ăn có cơm trắng, cá chép sốt cà, rau sống, tôm kho mặn và một tô canh bí đỏ nấu sườn heo. Mạnh xoa hai tay, nói với vẻ áy náy:


- Hai chú lên bất ngờ quá, tụi cháu không chuẩn bị kịp đồ ăn...


- Trời đất! Ăn như vầy chưa được sao, còn chuẩn bị sơn hào hải vị nữa chắc!


- Dạ, có mấy món diễn đi diễn lại hoài, mấy đứa này chê đó chú. Ý cháu nói là nếu như biết hai chú lên, tụi cháu sẽ làm món “hạ cờ tây”. Ở trên này nai rừng cũng rẻ, nhưng “nai đồng quê” còn rẻ hơn nữa kìa. Ở đây, người ta hổng biết ăn thịt chó!


- À! Được, để chiều! Lo gì. - Lộc nhìn mọi người - Chỉ buồn là thiếu gia vị. Thịt cầy mà không đủ gia vị đâu có ngon. Nhớ món nướng nghe Mạnh. Suy cho cùng, chỉ có nướng là ngon nhứt!


- Hai chú yên tâm. Tụi cháu mà đạo diễn là hết sẩy!


Một công nhân còn rất trẻ, mặt như con gái nhìn Thịnh hỏi:


- Chú giám đốc cho cháu hỏi, có phải nhà máy sắp đưa máy xi nê lên đây không ạ?


- Ừ. Ham xi nê lắm phải không?


- Nó nghiền thứ đó như dân nghiền xì ke đó chú. - Mạnh nói - Mấy tuần nay không được coi xi nê mặt nó cứ thộn ra như dân nghiền thiếu thuốc vậy.


- Mà phải đưa phim hay xuống cơ! Tụi cháu mê nhất phim tình báo. Nếu là phim tâm lý xã hội thì phải như  Mátxcơva không tin vào những giọt nước mắt, tuyệt lắm!


- Còn chuyện cắt cỏ? - Lộc nhìn cậu công nhân có vẻ mặt con gái - Có mê cắt cỏ như mê xi nê không?


- Dạ. Có chớ. Cháu luôn vượt định mức mà! Lãnh thưởng dài dài mà chú Lộc!


- Được! Vậy là có quyền coi xi nê mệt nghỉ luôn!


Mọi người cười vui vẻ. Bữa cơm trưa của những người đi tìm nguyên liệu cho giấy rất vui và ngon miệng. Gió từ ngoài trảng cỏ thổi về mang hơi nóng hầm hập của miền rừng hoang giữa mùa khô, mùi cỏ hăng nồng.


Cho đến nay mỗi ngày chỉ đưa về nhà máy được hai tấn cỏ. Phải tìm cách đẩy nhanh tốc độ khai thác để tới Tết âm lịch, lượng cỏ thu được đạt con số một trăm năm chục tấn. Mấu chốt của vấn đề giờ đây không phải là lực lượng cắt cỏ, mà là phương tiện vận chuyển. Nhà máy chỉ có độc nhất chiếc xe International không có rơ moóc. Phải đi thuê xe. Cuối năm, đơn vị nào cũng lo hoàn thành kế hoạch, kiếm đâu ra xe mà thuê?


Với lượng lương thực vay được của Cửu Long và Hậu Giang, việc thanh toán bằng gạo cho người cắt cỏ coi như không có gì đáng lo nữa. Nhưng xe đâu để chở cỏ về nhà máy đây? Mấy ngày nay, Lộc đã đi gõ cửa hàng chục xí nghiệp. Xí nghiệp nào cũng trả lời là không có xe. Có một điều làm Lộc thắc mắc là tại sao khi nói chuyện hợp đồng thuê xe, đơn vị nào cũng hỏi câu đầu tiên là cỏ ở cách nhà máy bao xa. Khi Lộc trả lời họ là cách năm chục kilômét, ai cũng à lên một tiếng. Lộc đem kể chuyện đó với Thịnh. Nghe xong, Thịnh phá lên cười:


- Ông ngốc lắm! Người ta cho thuê xe là mong có chiều dài để mà tính sản lượng theo tấn trên kilômét. Có thế mới có giá cước vận chuyển cao chứ. Có năm chục kilômét thì làm sao mà cước vận chuyển cao được. Họ từ chối là phải. Đó, thấy chưa! Ông phải đi học đi. Nếu lười tự học thì phải đi học đi ông ạ.


Thịnh cười, rồi Lộc cũng cười theo, cả hai cùng cười. Lộc cười giàn giụa nước mắt. Cười vì cái dốt của mình.


- Như vậy, để thuê được xe, ta phải chấp nhận tăng giá cước vận chuyển lên à?


- Chứ sao! Nếu không thì cỏ làm sao mọc chân để chạy về nhà máy? - Thịnh vẫn còn cười - Nhưng nhớ rằng nhiên liệu thì chỉ trả đủ theo số kilômét thôi đó.


- Trường hợp người ta không có nhiên liệu?


- Tôi đã nghĩ tới chuyện này, anh Lộc ạ. Nhà máy bung ra sản xuất phụ, nhiên liệu không có cấp cho sản xuất phụ. Phải bó tay sao? Chỉ còn cách xé rào: Đem tiền mặt mua ngoài! Nguyên tắc không cho phép làm vậy. Nhưng muốn có giấy trắng thì bắt buộc phải xé rào, ít nhất cũng ở giai đoạn ban đầu này. Sau này khi sản xuất phụ đã ổn định, ta có vốn, có chỉ tiêu cấp vật tư nhiên liệu, thì trở lại nguyên tắc mấy hồi. Nhưng cần phải nhớ rằng việc thuê xe giá cước cao, việc bỏ tiền mặt mua nhiên liệu ở chợ đen sẽ là chỗ hở để những kẻ đang rình phá ta lợi dụng đó.


- Ôi. Hơi đâu mà lo đến chuyện đó. Trong đầu tôi bây giờ có mỗi một vấn đề thôi. Làm sao để có giấy trắng!


Lộc nói rồi im lặng nhìn Thịnh. Vẻ mặt Lộc lộ rõ vẻ suy tính rất căng thẳng. Anh đang tìm ra cách có lợi nhất để đưa cỏ về nhà máy.


*


*           *


Sáng đã trở lại với đội khai thác cỏ. Các cô gái Bình Minh xúm lại hỏi thăm anh. Nhìn gương mặt Sáng đã hồng hào trở lại, mắt các cô như long lanh thêm. Ai cũng giành để hỏi được Sáng một câu. Sáng tươi cười trả lời câu hỏi của các cô gái, rồi anh nói thêm:


- Các cô thấy chưa, tôi nói là tôi sẽ ở lại đây mà!


- Nói nghe ngon quá ha. Muốn ở lại phải được đồng ý chứ! Đã ai đồng ý anh Sáng ở lại chưa, các bạn cho ý kiến nào?


- Ồ! Tập thể cho ý kiến thì nguy lắm. - Một cô tinh nghịch nói - Trong trường hợp này chỉ cần một người cho ý kiến là đủ rồi!


Cô gái có mái tóc dài nhất, mắt tròn to, nhìn Sáng không rời, nãy giờ im lặng chợt nói nhỏ:


- Anh Sáng mà lo gì ai không đồng ý!


Nhà máy in Hy Vọng đưa tiến độ khai thác cỏ lên gấp đôi, gấp ba, số người huy động ra cắt cỏ tăng lên tới hai trăm người. Công việc tiến hành khá trôi chảy. Lộc có kinh nghiệm phân công lao động hợp lý nên không có tình trạng người chờ việc. Năng suất lao động ngày một tăng. Mỗi tuần, nhà máy phục vụ xã Bình Minh một đêm chiếu phim không lấy tiền. Đội khai thác cỏ đã mở hai lớp bổ túc văn hóa ban đêm. Một lớp xóa mù chữ và một lớp hai. Với thời hạn của Sáng đề ra là: một tháng xóa mù chữ, hai tháng học xong lớp một và ba tháng học xong lớp hai lên lớp ba. Số học sinh phần đông là thanh niên, có cả các bà, các chị lớn tuổi và các em nhỏ. Vị linh mục của giáo xứ Bình Minh rất hoan nghênh những đóng góp của nhà máy đối với địa phương. Chưa lúc nào như giai đoạn này, xóm ấp được khuấy động lên bởi những lớp học, những tốp văn nghệ ca múa, những buổi chiếu phim đông nghẹt sân lót gạch rộng rinh trong khu giáo đường. Mỗi ngày, lượng cỏ về nhà máy đã lên tới bốn tấn, có ngày đạt hơn bốn tấn.


(còn tiếp)


Nguồn: Giấy trắng. Tiểu thuyết của Triệu Xuân. NXB Văn Nghệ TP.Hồ Chí Minh in lần đầu tháng 3-1985. Các nhà xuất bản Văn Học, NXB Hội Nhà văn tái bản nhiều lần. Đến năm 2014, đã in 14 lần.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.Chương 3
10.Chương 2
11.Chương 1
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 22.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 29.07.2017
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Tom Jones đứa trẻ vô thừa nhận tập 1 - Henry Fielding 11.06.2017
xem thêm »