tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20563233
Những bài báo
22.05.2014
Triệu Xuân
100 ngày Nhà văn Nguyễn Quang Sáng đi về cõi vĩnh hằng: Nguyễn Quang Sáng và Nhóm Văn Chương Hồn Việt


Nhà văn Nguyễn Quang Sáng mừng Triệu Xuân dịp Lục Tuần Đại Khánh: ngày 04-09-2012.


Chiều ngày 13-02-2014, tôi đang chơi bóng ở câu lạc bộ 114 Đinh Tiên Hoàng thì nhận được hung tin: Nhà văn Nguyễn Quang Sáng vừa từ trần vào khoảng 16 giờ 10 phút ngày 13-02-2014, thọ 82 tuổi. Người nhà kể: Sức khỏe ông Năm Sáng suy giảm nhiều từ hai tháng nay, nhưng vẫn tỉnh táo. Trưa nay, ông vẫn nhấm nháp ly rượu, ăn xong, đi ngủ, rồi… ông ngủ luôn, thanh thản, không đau đớn gì!


Nhận được cú phone của Luật sư Lê Quang Vy, ngay lập tức tôi báo tin cho anh chị em thành viên trong Nhóm Văn Chương Hồn Việt, nơi mà anh Năm Sáng đã tự nguyện gia nhập và sinh hoạt từ năm 2007, và báo tin cho hàng chục người tôi biết rất quý yêu anh Năm.


 


Tôi đã linh cảm được kết cục này từ cuộc sinh hoạt tất niên dương lịch của Nhóm Văn Chương Hồn Việt trước Noel 2013. Hôm ấy, lần đầu tiên tôi thấy sắc diện anh Năm mệt mỏi, nói không tròn tiếng, có hai người xốc hai bên nách mới đi được. Tiệc tan, tôi họp anh chị em trong Nhóm VCHV bàn tính việc Nhóm đứng ra tổ chức sinh nhật lần thứ 82 cho anh Năm vào ngày 12-01-2014. Nhưng ít ngày sau, được biết gia đình anh có kế hoạch tổ chức rồi. Chúng tôi gồm Thanh Nga, Dương Ngọc Khánh, Ngọc Toàn và tôi đến mừng sinh nhật anh tại nhà hàng ở số 12 Bà Huyện Thanh Quan. Anh yếu lắm. Tôi biết ngày ấy… đang đến gần! Chúng tôi tranh thủ chụp với anh những tấm ảnh đầy ý nghĩa. Rồi… tiệc tất niên âm lịch của Nhóm, nhà thơ nhạc sỹ Lê Quân đăng cai, bày tại Văn phòng Công ty Joton của anh. Anh Năm đến trễ, vẫn phải hai người bạn trẻ xốc hai bên nách, gương mặt xanh xao, nhưng ánh mắt nhìn anh em vẫn tinh anh. Anh vẫn uống được vài ly Chivas nhưng chỉ ăn rất ít!


Tôi nghĩ: ngày ấy đang đến rất gần, thương anh quá mà biết làm sao, quy luật mà…!


Trưa 29 tháng Chạp hàng năm, gia đình tôi bày tiệc mời những người bạn thân đến nhà uống rượu tất niên. Năm nào anh Năm Sáng cũng tới. Năm nay, anh Năm Sáng hẹn là sẽ có mặt, nhưng trước 11 giờ, anh phone cho tôi: “Triệu Xuân hả, tao hơi mệt nên xin phép vắng, nghe mày! Gửi lời tao nói anh em vui vẻ nghe!”. Anh là nhà văn nổi tiếng, nhưng chưa bao giờ tỏ ra kênh kiệu “chảnh” với ai. Anh chân tình với mọi người, biết lắng nghe và rất quý những người có tài, có tâm, dù họ làm ở lĩnh vực nào…


Tôi tham gia Ban chấp hành Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh hai nhiệm kỳ: 2001-2005 và 2005-2010. Anh Năm Sáng nguyên là Tổng thu ký Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh khóa I, II và III. Anh nghỉ từ 2001, nhưng rất gắn bó với chúng tôi, Ban chấp hành nhiệm kỳ sau anh. Năm 2007, tôi đề xuất với anh Lê Văn Thảo, Chủ tịch Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh việc làm Hội thảo về một số nhà văn có đóng góp lớn cho nền văn học, đang sống ở TP. Hồ Chí Minh, trước hết là Nguyễn Quang Sáng. Anh Thảo đồng ý liền, nhưng hơi bị lăn tăn vì kinh phí tổ chức hội thảo. Anh Thảo nói: “Hay là… Nhóm Văn Chương Hồn Việt của Triệu Xuân đứng ra tổ chức, chủ trì, chủ chi, Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh xin đội mão, đồng tổ chức”. Cuộc Hội thảo tổ chức tại Hội trường Hội Liên hiệp VHNT TP. Hồ Chí Minh, 81 Trần Quốc Thảo, diễn ra rất sôi động, rất đẹp, với gần 100 người tham dự, hơn bốn chục bản tham luận, nhưng chỉ có đủ thời gian cho hơn chục tác giả trình bày tham luận tại hội thảo. Anh Năm Sáng hôm đó rất khỏe, rất vui. Trong tiệc rượu tổ chức sau đó tại một nhà hàng trên đường Trần Cao Vân, anh Năm Sáng bật hát bài Như cánh vạc bay của Trịnh Công Sơn… có sửa một câu: “Từ lúc đưa em về, là biết xa nghìn trùng”. Anh Năm hát: Lá biếc xa nghìn trùng. Anh bảo lá biếc hay hơn là biết!


Có bài thơ vui gửi Hội thảo. Đó là bài Thơ tặng Nguyễn Quang Sáng của Nguyễn Duy. Anh Duy phone cho tôi, nói: “Mình đang ở xa Sài Gòn, gửi Triệu Xuân bài thơ, nhờ Triệu Xuân đọc thay Tham luận!”. Bài thơ có câu: Con ngoài hòa thuận con trong/ Phúc-Lộc-Thọ được như ông… nhất đời!


 


 


 


Anh Năm Sáng tự nguyện gia nhập Nhóm Văn Chương Hồn Việt sáu tháng sau khi Nhóm thành lập. Cuộc Hội thảo là một trong những kỷ niệm đẹp của Nhóm Văn Chương Hồn Việt với anh Năm Sáng. Một kỷ niệm nữa: Khi Nhóm Văn Chương Hồn Việt khánh thành Thư viện tặng Phường Long Thạnh Mỹ quận 9, TP. HCM, anh Năm trả lời phỏng vấn của đài truyền hình, nói: “Tôi rất vui, rất mừng về Thư viện này! Chúng tôi mong ước cho giới trẻ luôn ham đọc, ham học! Khi mà ham đọc, con em chúng ta sẽ luôn lương thiện, sẽ thành Người, xã hội sẽ lành mạnh!”. Trong tiệc rượu sau lễ khánh thành, anh Năm nói, giữa bàn tiệc: “Vui quá Triệu Xuân à! Hôm nay tao vui quá mậy! Đời đẹp lắm, đáng sống lắm!”.


Chiều nay, 16-02-2014, sau Lễ truy điệu, tôi lên xe đi theo linh cữu anh Năm Sáng đến nơi hỏa táng. Trước đó vài phút, anh Lê Văn Thảo đưa tôi hai chai nhỏ xíu, loại chai chào hàng của hãng rượu Chivas. Tôi lẳng lặng mang một chai đến tưới lên quan tài anh Năm, sau đó mở chai còn lại, uống và thầm trò chuyện với anh. Khi linh cữu anh vào lò thiêu, cửa đóng lại, tôi thốt lên: Vĩnh biệt anh Five Morning! (Tiếng Anh bồi: 5 Sáng, là cách bạn bè chọc anh, anh rất khoái!). Sau khi rời nơi hỏa táng, chúng tôi về Nhà hàng Việt Phố, nơi mà suốt 7 năm qua, Nhóm Văn Chương Hồn Việt chúng tôi thường đặt tiệc khi có sinh hoạt, lễ kỷ niệm, hội họp. Chúng tôi gọi chai Chivas (loại rượu mà NQS thích uống trong vòng 15 năm cuối đời), rót một ly danh dự mời hương hồn anh Năm, rồi cùng uống và nhắc lại những kỷ niệm với người vừa khuất. Một chai, hai chai, rồi ba chai… Tôi về đến nhà và ngồi viết mấy dòng này…


Dù đã biết trước hai tháng cái ngày ấy tất phải đến… nhưng khi biết đích xác anh Năm Sáng trút hơi thở cuối cùng, tôi vẫn bị sốc! Nhóm Văn Chương Hồn Việt có hai nhà văn vô cùng thân thiết là Hoài Anh và Nguyễn Quang Sáng, cả hai đã lần lượt ra đi!


Anh Năm ơi! Tấm lòng của Triệu Xuân, của anh chị em trong Nhóm Văn Chương Hồn Việt với anh, với nhà văn Hoài Anh như thế nào, anh biết. Chúng tôi yêu quý anh, học hỏi anh về cõi lòng, cõi đời… Chiều nay, một nhà báo trẻ hỏi tôi: “Vì sao bác Sáng lại được nhiều người yêu mến, chỉ có yêu, không phàn nàn chi cả, vì sao bác Sáng có sức hút mạnh rứa”? Lúc ấy, tôi đang xúc động, chỉ nói: “Vì anh Năm Sáng sống hết mình với đời!”. Lúc này, Triệu Xuân viết thêm một dòng: Sức hút mãnh liệt của anh Năm Sáng, chính là văn chương giản dị đúng như lối ứng xử giản dị của anh với đời, với bạn, giản dị mà sâu sắc, giản dị mà tư tưởng thâm hậu!


Bao kỷ niệm về anh Năm với Nhóm VCHV đang ùa về… Tết Giáp Ngọ vừa rồi, 10 giờ sáng mồng Hai Tết, Nhóm Văn Chương Hồn Việt đến nhà chúc Tết. Anh Năm ngồi trên xe lăn ra bàn trà trước nhà tiếp chúng tôi. Tôi giật mình nhìn thấy ngay kế bàn trà là chậu mai chết khô từ bao giờ mà gia đình không dẹp bỏ! Câu đầu tiên, anh Năm nói: “Bữa tiệc tất niên 29 Tết, mình không có mặt, thông cảm nghe, tiếc là không được vui cùng anh em!”. Sáng mồng hai Tết ấy, tôi nói nhỏ với chị Lương Thị Phương, vợ anh Năm: Chị và gia đình chú ý lo cho anh, nhất là đêm hôm, khi vào buồng tắm. Em biết anh Năm yếu lắm, có thể chỉ tính từng tháng, từng tuần… Tôi chụp mấy tấm ảnh kỷ niệm, nào ngờ, đó là những tấm ảnh cuối cùng, với anh Năm.


 


Hàng ngồi: Bà Lương Thị Phương và ông NQS. Hàng đứng: Triệu Xuân, Dương Ngọc Khánh.


Mấy năm qua, tôi biết anh Năm Sáng vẫn say mê viết: những bài báo, ký, kịch bản... Nhưng truyện ngắn và tiểu thuyết thì không!


Truyện ngắn cuối cùng của anh, là truyện Lời chị dặn. Anh viết truyện này theo “đặt hàng” của tôi, cho tác phẩm Văn Thơ chọn lọc (tập I) của Nhóm Văn Chương Hồn Việt. Anh viết xong và trao bản viết tay cho tôi tại bàn trà trước ngôi nhà cũ: 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Truyện Lời chị dặn độc đáo ở chỗ toàn truyện chỉ là lời đối thoại giữa hai chị em. Người chị vì hoàn cảnh phải đi làm gái… nhưng tâm hồn thanh cao. Ước mơ của người chị là đến khi kiếm được chút đỉnh rồi sẽ về quê, nhảy ùm xuống sông tắm cho… sạch hết nhơ nhuốc! Lời chị dặn được in mở đầu tác phẩm Văn Thơ chọn lọc (tập I), Nhà xuất bản Văn học, tháng 01-2009. Lúc giới thiệu truyện này, tôi ghi lời chú: Đây là truyện ngắn mới nhất của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Nay, không ngờ, đó là truyện ngắn cuối cùng của anh!


Sống giản dị, chan hòa, chân tình với anh em đồng nghiệp, anh Năm Sáng thật sự là một văn nhân đáng kính, đáng yêu.


Vô cùng thương nhớ anh Năm Sáng! Mới ngày nào, chúng tôi tổ chức Hội thảo về anh, cùng anh đàm đạo văn chương, anh năng nổ đi trên mọi nẻo đường với chúng tôi. Vậy mà... tất cả đã hóa thành kỷ niệm! Toàn thể anh chị em trong Nhóm Văn Chương Hồn Việt mãi mãi nhớ yêu anh, ghi nhớ những kỷ niệm sâu sắc với anh!


 


Đêm 16-02-2014


TX


Bài in trong Nguyệt san Văn Chương Ngày Nay 6. NXB Hội Nhà văn & Nhóm Văn Chương Hồn Việt. 05-2014.


www.trieuxuan.info


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thành Long tiết lộ chuyện cha là điệp viên trốn chạy khỏi Trung Quốc - Tư liệu 25.09.2017
Gặp nhà thơ "Thời hoa đỏ" ở Sài Gòn - Phùng Văn Khai 25.09.2017
Đang làm rõ tố cáo về bằng cấp của Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương - Tư liệu 25.09.2017
Văn học miền Nam 1954 -1975 phải có vị trí đích thực và xứng đáng trong lịch sử văn học nước nhà - Trần Hoài Anh 22.09.2017
Ông Phạm Minh Thuận, Tổng Giám đốc Fahasa: Phát hành sách đang có sự phân hóa mạnh - Tường Vy 22.09.2017
Sự chuyển đổi của người viết trẻ - Tường Vy 22.09.2017
Xây dựng các trung tâm nghề cá lớn gắn với ngư trường trọng điểm ​ - Tư liệu 22.09.2017
Trung Quốc biến thương mại thành vũ khí - Brahma Chellaney 22.09.2017
Yếu tố tình dục trong văn chương đã 'mở'? - Tư liệu 21.09.2017
Ở Sài Gòn, không nói hủ tíu cơm tấm mà bàn chuyện PHỞ - Lê Văn Nghĩa 18.09.2017
xem thêm »