tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20517745
Tiểu thuyết
08.05.2014
Triệu Xuân
Những người mở đất

3.


Tối hôm ấy, ở đội khai hoang số Năm náo động hẳn lên bởi hai sự kiện: Lá thư của bộ ba ngòi nổ từ biên giới gửi về và bài báo của Hữu Bồi.


Sự kiện thứ nhất quả là một niềm vui lớn. Người vui nhất có lẽ là đội trưởng Trung. Rõ ràng sự trưởng thành nhanh chóng của Ánh, Hùng, Toan đã củng cố thêm lòng tin của anh vào quần chúng. Hơn lúc nào hết, Trung hiểu rằng: Chỉ có tin vào quần chúng thì mới thực sự chắp cánh cho họ. Từ nay, thế là cái tên bộ ba ngòi nổ trở thành niềm tự hào của cả đội. Trung bóc phong thư. Lá thư do Ánh viết. Anh đọc to cho cả đội cùng nghe: “Anh Trung và các bạn đội Năm thân mến! Ánh thay mặt cho bộ ba ngòi nổ, cùng Lập và Được viết thư về thăm sức khỏe anh Trung và các bạn toàn đội. Ánh muốn gửi cả vào bức thư này sự nhớ và mong được sống trong tình cảm đầm ấm của người đội trưởng vui tính, biết điều và của cả đội Năm thân yêu của chúng ta. Nhưng bây giờ thì năm công nhân của đội Năm chưa về được. Ở đây, thực sự diễn ra cuộc chiến đấu ác liệt với quân thù.


Hôm qua, bọn Pôn Pốt tràn sang giết gần năm chục bà con ta. Sáng nay pháo của chúng nã sang giết hàng chục con bò và làm bị thương bốn em nhỏ. Chiều nay chúng lại bắn pháo sang. Toàn là đạn pháo sản xuất tại Trung Quốc. Bộ ba ngòi nổ vừa đi giúp bà con mình thu dọn những xác trâu bò bị đạn pháo giặc Pôn Pốt. Làng xóm gần biên giới bị chúng đốt trụi cả. Một cái lu đựng nước cũng chẳng còn. Ánh muốn gửi về cho cả đội sự căm thù sôi sục lũ giặc tàn ác hơn cả bọn Hít-le xưa kia và lòng quyết tâm sống, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, gìn giữ biên cương Tổ quốc…”.


Cả hội trường lặng đi khi nghe Trung đọc tới đoạn này.


Ánh báo tin buồn để anh Trung và cả đội rõ: Trong năm chiếc máy của đội Năm ta, đã có một chiếc bị mìn giặc Pôn Pốt phá hủy. Ánh bị thương nhẹ vào chân. Còn chiếc Komatsu của Lập thì bị đứt dây xích. Hiện tại, Ánh vẫn làm việc được, chỉ đau vì mấy chiếc máy ngon lành nhất đội thôi.


Anh Trung kính mến, các bạn thân mến!


Công việc giao cho tổ năm người của Ánh trong một tháng, nhưng có lẽ sẽ hoàn thành trong mười lăm ngày. Ánh và cả tổ mong cho xong việc để về với đội, nhưng cũng mong rằng đơn tình nguyện nhập ngũ được chấp nhận tại đây. Ánh và cả tổ mong được trực tiếp cầm súng diệt quân khốn kiếp đánh thuê cho bọn Bắc Kinh này. Có nhìn thấy được cảnh đồng bào mình bị chúng chặt đầu mổ bụng, có nhìn thấy cảnh nhân dân Khơ-me bị đập đầu, thắt cổ, mới thấy mình không thể bàng quan. Máu đang đòi nợ máu. Nếu những ngày qua ở đội Ánh và bộ ba ngòi nổ có lỗi lầm gì, mong anh Trung và các bạn bỏ qua đi nghe. Dù sao, trong đội Năm của chúng ta, những kẻ đốn hèn như Hoàng đã bị loại bỏ. Thế là Ánh và cả tổ yên tâm ở đây rồi.


Xin chúc đội Năm vượt kế hoạch, dẫn đầu xí nghiệp, chúc anh Trung và toàn đội vui, khỏe, thương yêu và tôn trọng lẫn nhau.


Đêm biên giới, 12-1977.


Tái bút: Đội đã ăn trưa ở hiện trường chưa? Ánh biết như vậy tổ cấp dưỡng sẽ vất vả, nhưng cả đội sẽ đỡ mệt hơn. Chúc cả đội khỏe, vui!


Trung vừa đọc xong, cả hội trường ầm vang lên:


- Hoan hô bộ ba ngòi nổ!


- Hoan hô!


- Hoan hô Ánh, Hùng, Toan, Lập, Được.


- Hoan hô!


- Thi đua với Ánh, Hùng, Toan, Lập, Được.


- Quyết tâm!


- Quyết tâm!


- Quyết tâm!


Bốn mươi con người cùng tự bật lên tiếng hô ấy. Không ai bảo ai, lạ thế. Giữa rừng sâu, trong đêm cuối năm, sau giờ lao động quá mệt mỏi, tiếng hô như tiếng hát kỳ lạ của những người yêu đời nhất. Cây rừng chung quanh chừng như bị tiếng hô ấm áp, vang xa ấy lay động, đang rung lên từng đợt như những bó hoa vẫy chào do những bàn tay khổng lồ vẫy vẫy. Rồi người ta nói chuyện với nhau. Sôi nổi, hồn nhiên, không e ngại, không cần hình thức gì lòe loẹt. Họ nói về những người đi xa, về niềm tự hào của cả đội. Họ giành nhau đọc lá thư của Ánh. Lá thư gây sự xúc động sâu xa trong lòng mỗi người. Và cuối cùng, Liên đã cầm được lá thư đó trong tay. Trung dõi theo gương mặt đứa em gái. Anh biết, Mai Liên lo cho vết thương của Ánh lắm.


Đến sự kiện thứ hai thì hội trường cũng náo động, nhưng ở một vẻ khác. Tâm là tổ trưởng tổ cơ khí, cao như Trung, cũng mảnh mai mà nhanh nhẹn. Tâm có tay nghề bậc bốn, cứng. Nhưng đó cũng là một cây văn nghệ. Tâm chơi được nhiều loại đàn. Hồi học trường kỹ thuật Cao Thắng, Tâm làm trưởng ban văn nghệ. Tâm cũng mê văn thơ và đặc biệt rất thích đọc báo. Ngay từ hồi Trung về, Trung đã coi Tâm là một chỗ dựa đáng tin cậy để đẩy phong trào sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của đội lên. Bây giờ, khi Tâm lên hàng ghế đầu, Trung mới để ý thấy Tâm đang cầm trong tay tờ báo của ngành.


- Anh Trung, đọc bài báo về xí nghiệp của ta nè. Tôi thấy có lẽ không đúng đâu. Từ lúc báo về đến giờ cả đội đang nhao nhao phản đối đấy.


- Đúng vậy, đội trưởng ạ.


- Bài báo viết sai về tình hình ở xí nghiệp ta rồi đội trưởng ạ.


- Yêu cầu xét lại bài báo này.


- Chúng tôi không thể làm ngơ khi người ta cố tình tô hồng thực tế bê bết ở xí nghiệp.


- Có thật là thủ trưởng xí nghiệp tạo điều kiện cho công nhân làm chủ không?


- Có thật đội Bảy là lá cờ đầu không? Lá cờ đầu gì mà khai hoang lỏi, thất thoát vật tư xăng dầu quá trời.


- Ở đội Bảy còn tệ mất dân chủ giống như cái thời “đội phó tắc kè” còn ở đội Năm ta đấy.


Cả hội trường cười ầm lên khi cái tên “đội phó tắc kè” được ném ra. Tâm phải vỗ tay đề nghị anh em trật tự. Đội trưởng Trung đứng dậy:


- Thưa các đồng chí. Những ý kiến của các đồng chí về bài báo này rất hay. Tôi sẽ đọc kỹ bài báo và có lẽ chúng ta sẽ cùng nhau vạch ra điều gì chưa đúng của bài báo này. Đề nghị các tổ tập họp ý kiến góp ý cho đồng chí Tâm vào ngày mai. Các đồng chí nhất trí chứ?


- Đồng ý. Đề nghị đội trưởng… khui vụ này ra.


- Các đồng chí. - Tâm xin phép hội trường phát biểu - Chúng ta đấu tranh để xóa bỏ cái xấu, cái giả, để xây dựng nên cái đẹp, cái trung thực. Đây là vấn đề tuyên truyền, vấn đề tư tưởng. Vậy chúng ta sẽ có biện pháp thích hợp. Đề nghị các tổ tập hợp ý kiến của anh em lại, trưa mai xin nộp cho tôi. Chúng ta sẽ góp ý một cách hợp tình hợp lý cho tòa soạn. Bây giờ mời các đồng chí về nghỉ để bảo đảm sức khỏe.


- Mai Liên đâu rồi? Tâm gọi to lên trong lúc mọi người đứng dậy về phòng. Mai Liên à. Nhớ là đêm nay cô nghỉ, mai đi ca sáng đó. Nếu không, tôi không bảo trì máy cô đâu!


Không thấy tiếng trả lời. Cô gái ấy đang ngồi trước ngọn đèn dầu, tay cầm lá thư của Ánh…


4.


Ban giám đốc họp chuẩn bị cho việc tổng kết cuối năm. Chỉ còn một tuần nữa là bước sang năm mới. Cuộc họp này có đủ các trưởng phòng và các đội trưởng, đội phó trong xí nghiệp. Riêng đội khai hoang số Năm, Tâm vừa có quyết định đề bạt đội phó. Hôm nay là lần đầu tiên, anh tổ trưởng cơ khí dự họp của ban giám đốc. Mọi người chú ý tới anh. Anh cũng chăm chú quan sát từng người. Phó giám đốc Tình, thỉnh thoảng mỉm cười với anh. Những lần về chỉ đạo đội Năm, bao giờ ông cũng quan tâm đến gia cảnh của anh em công nhân, mà đặc biệt tay tổ trưởng cơ khí. Đội khai hoang số Năm có sáu tổ tất cả. Nhẫn tổ trưởng tổ một có bộ ba ngòi nổ. Anh tổ trưởng tổ hai có cô bé Mai Liên. Thu tổ ba, Hòa tổ bốn, Chí tổ năm, và Tâm là tổ trưởng tổ cơ khí. Hầu hết các tổ trưởng khai hoang mới có tay nghề bậc ba. Họ cùng học một khóa với các tổ viên của mình, nhưng thường là trội hơn về sức khỏe, về trình độ hay là con em gia đình cách mạng. Trong hai năm qua, họ đã từng bước trưởng thành, tuy có rất nhiều hạn chế. Riêng Tâm, anh chàng có khiếu văn nghệ mà Tình đã nhiều lần nghe Tâm hát, đã học ở trường kỹ thuật Cao Thắng. Tâm có sự tinh nhạy của một thanh niên sung sức, có sự rung cảm của một tâm hồn nghệ sĩ. Quan trọng hơn, cậu ta có sự cần mẫn, xốc vác - đức độ của người cha để lại. Từ độ Trung về, Tình đã nhắc Trung chú ý giúp đỡ Tâm. Biểu hiện cụ thể nhất về năng lực của Tâm là suốt chiến dịch vừa qua. Tâm và cả tổ cơ khí bảo trì toàn bộ số máy của đội, không để máy nào nằm chết, trừ mấy chiếc T100 và DT75 phải đưa đi đại tu. Bây giờ Tâm ngồi đó, chững chạc ra phết. Áo sơ mi màu xanh may vừa khít, tay xắn cao trên khuỷu. Tóc Tâm cắt cao, khá đen và mềm. Ít thấy cậu ta giơ tay lên vuốt đầu như những thanh niên cùng lứa. Tình mỉm cười khi thấy Tâm đang lắng nghe và thỉnh thoảng lại lấy cây viết bíc ghi chép những ý kiến người ta đang phát biểu. Đã xong phần báo cáo tiến độ thi công. Bí thư đảng ủy Tình đứng dậy tóm tắt các ý kiến:


- Như vậy là trong hai mươi hai đội, đã có hai phần ba hoàn thành kế hoạch cho đến hôm nay. Số còn lại đang phấn đấu để hoàn thành hợp đồng trong năm ngày tới. Đặc biệt, có ba đội đã hoàn thành hợp đồng cách đây một ngày. Đó là các đội số Bảy, đội số Mười hai và đội số Năm. Đây là một cố gắng lớn. Riêng đội số Năm đang phấn đấu trong sáu ngày còn lại của tháng, hoàn thành việc khai hoang thêm một trăm hécta ngoài kế hoạch.


- Tôi đề nghị chúng ta nên xét đến giá thành cho một hécta khai hoang của đội số Năm. Bởi vì đội số Năm đã tự động thuê máy tư nhân. Có lẽ nếu không thuê máy thì khó lòng mà đội Năm hoàn thành kế hoạch. Một đội trưởng nào đó phát biểu. Chờ cho anh ta nói hết, Bí thư đảng ủy trả lời:


- Hôm nay chúng ta chỉ xét đến việc hoàn thành hợp đồng, chứ chưa xét vấn đề thi đua. Các đồng chí lưu ý cho. Vả lại, trường hợp đội Năm thuê máy tư, vì có năm chiếc phải đưa đi đại tu đúng lúc vào chiến dịch nước rút. Đảng ủy và ban giám đốc cùng với các phòng kế toán tài vụ, vật tư đã xét và nhất trí. Vì mục đích cao nhất của chúng ta là kế hoạch sản xuất. Nếu không hoàn thành kế hoạch khai hoang, tức là không hoàn thành hợp đồng, ai sẽ phải nộp phạt, ai sẽ… là người bị truy tố? Chúng ta chứ ai. Và xét về hiệu quả kinh tế, nếu đội Năm hoàn thành một trăm hécta ngoài kế hoạch trong mấy ngày cuối năm này thì tác dụng rất lớn. Có đồng chí nào còn ý kiến gì về vấn đề này không?


Không có ai phát biểu gì thêm. Giám đốc Sử đi nằm viện cả tuần nay, bây giờ đang ngồi chăm chú nghe. Dường như ông muốn nói gì. Tình đưa mắt về phía ông, thấy ông cố dằn mãi cơn ho mà không được. Cứ mỗi lần thấy cảnh đó, Tình lại thấy lòng se lại. Tình rất thương người đồng chí già, có dư nhiệt tình nhưng còn thiếu nhiều thứ khác. Giám đốc Sử bật lên ho một thôi dài. Cuộc họp chuyển sang phần thứ hai, về bài báo của Hữu Bồi. Có thể nói, ít có trường hợp nào gây nên những ý kiến phản ứng dữ như bài báo này. Một vài cơ quan khác trong Bộ cũng viết thư đề nghị Bộ có ý kiến với tòa soạn. Người ta đồn rằng tay phóng viên đã bị “mua” để lấp liếm tình trạng mất dân chủ, coi thường quần chúng của giám đốc xí nghiệp TRẺ. Lần lượt các trưởng phòng ban, các đội trưởng, đội phó phát biểu ý kiến. Sau ý kiến của Quảng, có tới năm ý kiến nữa bênh vực cho bài báo. Mỗi người nói bằng một giọng điệu riêng. Nhưng các ý kiến đó đều coi bài báo là “chấp nhận được”. An giơ tay xin phát biểu:


- Thưa các đồng chí, xí nghiệp ta được các nhà báo lui tới đã nhiều. Trong từng dịp, chúng ta luôn luôn được các báo và đài trung ương cũng như địa phương đưa tin, viết bài cổ võ. Nhưng chưa bao giờ, phải, chưa bao giờ sự thật lại không được phản ánh đúng như trường hợp bài báo này. Tiếng là ca ngợi thành tích của xí nghiệp, nhưng thực tế, bài báo lại đi ca tụng một người hay một vài người. Những nỗ lực thực sự của công nhân, những thiếu thốn, gian khổ của công nhân, không được nhắc tới. Thậm chí, ở những vấn đề chúng ta đang yếu kém thì bài báo lại đề cao. Tôi nghi ngờ cái nguồn tư liệu mà tác giả bài báo được cung cấp. Thí dụ như vai trò của công nhân. Công đoàn xí nghiệp ta rất yếu kém. Chúng ta chưa chăm lo được gì đến đời sống tinh thần và vật chất của công nhân. Chúng ta đã nghĩ gì, chúng ta có suy nghĩ gì không khi công nhân chúng ta, đa số là trẻ, giữa rừng sâu hoang lạnh, làm việc quá ư vất vả mà ăn uống kham khổ, thậm chí đói nữa. Đời thuở nào công nhân lái máy mà chỉ được có mười ba ký lô lương thực. Chế độ đã rõ ràng, tại sao chúng ta không đấu tranh với cơ quan có trách nhiệm để đảm bảo đúng chế độ chính sách cho công nhân? Vấn đề làm chủ tập thể nội dung chính mà tác giả bài báo tâm đắc ở xí nghiệp ta như thế nào? Lãnh đạo đã thực sự tạo điều kiện cho công nhân làm chủ chưa? Hay là còn vi phạm quyền làm chủ tập thể của công nhân? Chắc các đồng chí đều rõ, một bài báo không đúng sự thật có tác hại không chỉ đối với các cơ quan bạn, mà ngay chính trong phong trào của xí nghiệp ta. Anh em công nhân xí nghiệp rất bất bình về bài báo này. Ở đội số Bảy, anh em công nhân viết thư về: “Chúng tôi sống rất khổ, ăn ở rất cơ cực, vậy mà tác giả bài báo đã viết: “Đi khắp các đội sản xuất, ở đâu, tôi cũng thấy công nhân hăng say sản xuất vì đời sống vật chất và tinh thần của họ được chăm lo chu đáo…”. Thật khôi hài!


Tiếp đó Nam, rồi Trung, vài đội trưởng khác trình bày ý kiến phản đối bài báo viết sai. Trung đã trình bày ý kiến do Tâm tổng hợp của công nhân trong đội. Bí thư đảng ủy lại nhìn Tâm mỉm cười. Ông lấy làm hài lòng lắm. Từ đầu chí cuối Tâm vẫn ngồi lúi húi ghi chép, chưa thấy nói gì.


- Còn ý kiến nào không các đồng chí? Thế này nhá. - Bí thư đảng ủy Tình nói tiếp - Vấn đề đã khá rõ ràng, nhưng mục đích của cuộc thảo luận này không gì khác hơn là một vài sự rút kinh nghiệm. “Bút sa gà chết”, báo đã phát hành rồi. Vả chăng đây chỉ là một tờ báo của ngành nên phạm vi ảnh hưởng của nó có hẹp hơn. Riêng phần tôi, với cương vị phó giám đốc sản xuất và bí thư đảng ủy, tôi thấy có lỗi là mải lo đi chỉ đạo sản xuất mà sao nhãng công tác tuyên truyền. Bởi vậy nên sự thể mới thế này. Bây giờ, đề nghị đồng chí Quảng trả lời trước cuộp họp: Đồng chí đã dẫn phóng viên báo ngành đi các đội nào?


Quảng tái mặt, anh đứng dậy và run run nói giống như tội phạm đứng trước vành móng ngựa. Có điều trong giọng nói khó nghe, anh vẫn châm mấy tiếng Pháp bồi vào. Làm như không có vốn tiếng Tây giả cầy đó thì anh không thể diễn đạt hết ý của mình:


- Chấp hành ý kiến của thủ trưởng Sử, tôi đã cho mời đồng chí phóng viên báo ngành đến văn phòng giám đốc, sau đó tôi cung cấp tình hình. Đồng chí ấy nói là phải viết ngay cho kịp ngày báo ra, để lúc khác hãy đi hiện trường. Đó, tất cả chỉ có thế!


- Vậy đồng chí đã cung cấp những gì mà nội dung bài báo lại như vậy? Đồng chí phóng viên ấy đã bịa ra ư?


- Tôi, tôi nghĩ là chúng ta nên động viên phong trào mà.


- À, té ra là vì cần động viên mà chúng ta nói đen ra trắng, nói trắng ra đen à?


Không thấy Quảng trả lời. Anh ngồi xuống và đầu cúi gằm. Cả hội trường im phăng phắc. Giám đốc Sử xin phép về phòng vì quá mệt…


- Đã đến lúc cho bác ấy nghỉ hưu được rồi. Có ai nói vậy ở phía đầu bàn bên kia.


Họp xong, Trung và Tâm lên rừng, về đội ngay. Các anh không muốn vắng mặt dù chỉ một giờ trong lúc này. Trước khi lên xe, Trung còn kịp gọi điện thoại cho Hiệp. Hiệp được Trung thông báo tình hình của xí nghiệp mình. Anh mừng lắm. Ngay sáng hôm sau, Hiệp đến xí nghiệp TRẺ, lần này, bí thư đảng ủy Tình tiếp nhà báo, chứ không phải là Quảng nữa. Đã gặp Hiệp nhiều lần, Tình hiểu và rất mến tay nhà báo xông xáo, ham viết và ham đi này.


- Thế nào, đồng chí muốn lên rừng ngay hôm nay à?


- Dạ, đề nghị anh cho tôi về một đội khá nhất và một đội kém nhất.


- Chừng bao nhiêu ngày?


- Tùy thôi. Có phiền các anh không? Đang chạy đua với thời gian mà?


- Thôi được. Ta cùng đi lên đội Bảy. Sau đó, chúng tôi sẽ dẫn đồng chí tới đội số Năm. Khi ở các đội về, đồng chí cần hỏi gì thêm, ta sẽ làm tiếp. Đồng ý chứ?


- Tốt quá ạ.


5.


Hiệp ở đội khai hoang số Bảy. Đội trưởng Quân tiếp Hiệp rất chu đáo. Quân chẳng cần mở sổ, trả lời rành rọt từng con số về diện tích, về xăng dầu, về tình hình thiết bị của đội. Sau mười lăm phút, Hiệp đã nắm khá cơ bản những mặt mạnh ở đội Bảy. Anh đề nghị đội trưởng Quân cho ra hiện trường để tiếp xúc với công nhân.


- Đồng chí bận việc gì thì cứ đi, để tôi tự nhiên. Ra hiện trường là tôi mê lắm anh Quân ạ.


Quân khéo léo:


- Để tôi dẫn đồng chí. Tôi cũng chẳng bận lắm đâu. Công việc đang trôi chảy mà. Có tôi đi, tôi mới giới thiệu với đồng chí những công nhân tiên tiến được chứ.


- Khỏi lo mà anh Quân. Tôi sẽ tự tìm ra. À, có khẩu ca-bin nào cho mượn một khẩu?


- Săn hả? Hà, hà… Xem ra nhà báo mê rừng là phải? Chỉ còn mười hai viên đạn thôi đó nhá!


Hiệp nheo mắt ngắm thử khẩu súng, kiểm tra ổ đạn, khoác lên vai rồi đi vào rừng. Cậu Bình lái xe vừa huýt sáo, vừa bấm bấm mấy ngón tay lên vô lăng, Bình đang vui lắm. Nhà báo này lên rừng ối chuyện thú vị đây. Coi bộ vui tính. Mà lại đòi súng săn nữa. Đích thị là mê rừng rồi! Bình đang huýt sáo bài hát mới học “Rừng ơi, ta đã về đây…”. Mỗi lần lái xe đưa cán bộ từ văn phòng xí nghiệp lên rừng, Bình đều vui, nhưng hôm nay chở nhà báo lên, Bình khoái.


Rừng ơi ta đã về đây,


Đem sức của đôi tay lao động


Khó khăn không quản ngại


Rừng ơi


Trong tiếng ca hôm nay


Vang lên cuộc đời sáng tươi trong tương lai.


Bất giác Hiệp khẽ hát theo nhịp sáo mồm của Bình. Bình thấy vậy càng say sưa huýt sáo. Mười đầu ngón tay của cậu ta như đang nhấn nhấn trên phím đàn. Hiệp mỉm cười. Có lẽ cậu này chơi pi-a-nô được. Mấy ngón tay dài, kẽ ngón tay sâu thế kia cơ mà. Nhưng anh không hỏi chuyện Bình. Từ Sài Gòn lên, Bình đã nói anh nghe khá nhiều rồi. Bây giờ lòng Hiệp đang trải ra trên từng đoạn đường rừng vừa khai phá. Vài chục năm sau, con đường này sẽ biến thành đại lộ, mở vào một khu công nghiệp hay khu dân cư phồn thịnh.


“Hiện nay ta lại lên với rừng. Rừng ơi! Ta đã về đây. Những người đã sống nhiều năm trên rừng, thường có những cảm giác kỳ lạ mỗi khi trở lại với rừng sau một thời gian xa cách. Tầm mắt như được săn đón, mời chào vồn vã bởi những cây rừng tiếp nối, bởi màu sắc của rừng, bởi những thứ tưởng như vớ vẩn, nhưng nặng lòng gắn bó. Một trái cây rừng không ăn được và không biết tên. Một bụi bồ ngót. Một bãi rau tàu bay, lá mang màu xanh của lúa đang làm đòng, cứ mởn lên, trông đến mát cả ruột. Mấy con gà rừng lủi nhanh như sóc khi thấy động. Vài con kỳ đà da trông gớm ghiếc nằm tư lự trên cành cây. Thịt nó trắng và thơm chả kém gì thịt gà đâu. Cái cây kia kìa, không biết tên là gì, củi thơm như quế. Còn cây kia nữa, mùa mưa mà được nó, chỉ việc bóc lớp vỏ ngoài là đốt cháy như nến. Cảnh mưa rừng thiếu lửa, ai còn lạ gì, rồi nấm nữa, nấm rừng ngọt lắm…”. Hiệp chìm trong suy nghĩ. Chiếc xe jeep dừng lại. Mấy anh thợ lái thấy có xe đến, ai cũng ngoái lại xem người khách nào vậy, nhưng vẫn làm việc bình thường. Dễ gì mà bảo được họ tắt máy những ngày cuối năm này. Cậu Bình chạy đến bên một chiếc hét tướng lên:


- Nhà báo đến đấy. Dừng lại tí nào!


Chiếc máy vẫn gầm gào làm việc. Bình đang tính chạy đến vẫy một chiếc khác thì Hiệp ngăn lại:


- Thôi Bình ơi. Cậu để mình phốc lên ca-bin cho tiện. Cậu ở đây hay về?


- Tôi chờ anh chứ. Cũng sắp đến giờ về ăn tối rồi.


Hiệp đến gần một chiếc máy, ra hiệu bằng tay, rồi chờ cho chiếc máy chạy lại gần, anh phốc lên ngồi cạnh tài xế.


- Làm chi? Leo lên cho nóng?


- Thích nóng mà. Tên gì thế?


- Tỏa, Tỏa thịt nai? Còn ông? Ở đâu?


- Hiệp. Ở đài phát thanh! Bộ săn nai giỏi lắm hả?


- Cũng tạm. Không đi thì thôi, hễ đi thì thế nào cũng có ít nhất một con lôi về. Tỏa vừa lấy mũ lau mồ hôi trên mặt vừa nhìn Hiệp. Hiệp cũng nhìn kỹ mặt Tỏa hơn. Chiếc máy Komatsu vẫn tiến từ từ. Tỏa có chiếc cằm nhô ra đằng trước, trán cao và hai tai rất to.


- Làm món gì?


- Ối chào, còn món gì nữa, kho tuốt. Chị nuôi chỉ băm to kho mặn là giỏi. Nai, kho. Cheo, kho. Sóc, kho. Gà rừng, kho. Heo rừng, kho. Đến con kỳ đà thịt thơm thế cũng kho luôn. Ăn uống tệ lắm. Đội trưởng chỉ lo sản xuất thôi. Có anh em nào có ý kiến gì, ổng lại gạt đi: “Bộ đội ăn uống cực hơn nhiều. Vậy mà vẫn chịu được. Các cậu nên chịu cực cho quen. Có thịt kho mà ăn là tốt rồi. Khốn nỗi “cơm không rau như đau không thuốc”, ăn cơm với thịt rang muối hoài nuốt không vô. Nước giải vàng khè. Có anh cả tuần liền mới “đi” được. Táo quá mà. Nè, trông tôi hạ cây này nhá!


(còn tiếp)


Nguồn: Những người mở đất. Tác phẩm đầu tay của nhà văn Triệu Xuân, viết xong năm 1979. NXB Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh in lần đầu, 1983. NXB Văn học in lần thứ 2, tháng 12-2005.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.Chương 2
10.Chương 1
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 22.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 29.07.2017
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Tom Jones đứa trẻ vô thừa nhận tập 1 - Henry Fielding 11.06.2017
xem thêm »