tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19680734
Những bài báo
02.05.2014
Nhiều tác giả
Nhà văn, dịch giả Nguyễn Trung Đức, người dịch G.G. Marquez


- Đọc Tiểu sử Nguyễn Trung Đức


Dịch giả 'Trăm năm cô đơn' lại được tôn vinh



 


Viện Văn học vừa tổ chức tọa đàm "Chủ nghĩa hiện thực huyền ảo" nhằm tôn vinh dịch giả quá cố Nguyễn Trung Đức. “Trăm năm cô đơn”, do ông là đồng dịch giả, được Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục trao giải sách hay về văn học năm 2012.


Từ thập kỷ 80 của thế kỷ trước dịch giả Nguyễn Trung Đức đã miệt mài dịch những tác phẩm hiện thực huyền ảo quan trọng của văn học Mỹ Latin.


“Cú sốc” đầu tiên mà dịch giả Nguyễn Trung Đức tạo ra đối với văn học Việt Nam có tên “Sự tráo trở của phương pháp” (tác giả: Alejo Carpentier, dịch giả: Nguyễn Trung Đức) in năm 1981. Tờ Newsweek giới thiệu về cuốn sách như thế này: “Văn phong lạ lùng, bút pháp quái dị, trừu tượng chen huyền ảo... những yếu tố đã làm Sự tráo trở của phương pháp trở thành bất hủ và đưa tác giả của nó Alejo Carpentier, trở thành một trong những bậc thầy của văn học tiếng Tây Ban Nha”.


Trước khi xuất hiện “Sự tráo trở của phương pháp”, văn học Việt Nam vốn chỉ quen thuộc với lối tư duy trắng đen rõ ràng, thì lúc đó, cuốn sách dịch này “giống như một phát nổ. Xa lạ, khó hiểu nhưng hấp dẫn” (lời Tiến sĩ văn học Đào Tuấn Ảnh).


Nguyễn Trung Đức xuất thân là phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam. Từ năm 1974 ông bắt đầu vào làm việc tại ban văn học thế giới thuộc Viện Văn học. Trong cuộc đời dịch thuật 17 năm của mình, Trung Đức là tác giả của phần lớn các tác phẩm văn học Mỹ Latin từng xuất bản ở Việt Nam. Danh sách các nhà văn được ông chuyển ngữ gồm có: Alejo Carpentier, Marquez, Octavio Paz và Luis Borges. Riêng với G.G. Marquez - nhà văn mà ông tôn sùng, Trung Đức đã dịch 7 tiểu thuyết và hơn 50 truyện ngắn.


Số phận những bản dịch của ông không phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái. Tiến sĩ Đào Tuấn Ảnh kể rằng: lần đầu tiên “Tình yêu thời thổ tả” được in ra, chưa kịp phát hành thì có lệnh cấm. Toàn bộ số sách khi đó bị đem nghiền thành vụn giấy. Phải đến 8 năm sau (1995) cuốn sách này mới chính thức được phát hành. Số phận của “Trăm năm cô đơn” cũng không khá hơn. Khi mới xuất hiện nó bị chỉ trích rất dữ, người ta còn đồng hóa nó với sách khiêu dâm.


Ngay từ những tác phẩm dịch đầu tiên của mình, Nguyễn Trung Đức đã không chọn lối đi an toàn. Sách chống Mỹ và độc tài của Mỹ Latin khi đó không hiếm, ông lại chọn những cuốn thuộc dòng văn học hiện thực huyền ảo - là thứ mà lúc đó rất xa lạ với mặt bằng văn học Việt Nam. Bản thân ông vừa là dịch giả, nhà nghiên cứu, và nhà văn, Trung Đức là một đảm bảo lý tưởng cho những cuốn sách dịch chất lượng, và có khi “xuất thần” (chữ dùng của nhà thơ Thanh Thảo). Với mỗi đầu sách ông đều có bài giới thiệu, phân tích công phu và khái quát thành hệ thống thi pháp đặc trưng của nền văn học đó. Từng chút một, những bản dịch của Trung Đức đã góp phần không nhỏ làm thay đổi quan niệm thẩm mỹ của nhiều thế hệ nhà văn, rằng: từ nay họ có thể viết khác đi. Đồng thời cũng làm thay đổi quan niệm thẩm mỹ của người đọc, rằng: văn học không chỉ có thế: đúng, sai, phải, trái, trắng, đen… Dịch giả Cao Việt Dũng cũng đánh giá: Nếu đầu những năm 80 không có những bản dịch của Trung Đức thì văn học Việt Nam sẽ khác đi. Những tác phẩm của G.Marquez đều có khả năng truyền cảm hứng rất lớn. Nhìn vào lịch sử văn học giai đoạn đó, có những nhà văn đã thay đổi hoàn toàn cách viết.


Và đến tận ngày nay, ảnh hưởng của chủ nghĩa hiện thực huyền ảo trong các tác phẩm của G. Marquez vẫn còn là một dòng chảy ngầm mạnh mẽ. Có thể tìm thấy bóng dáng của nó qua những sáng tác của Nguyễn Bình Phương. Hoặc qua tiểu thuyết “Sông” mới đây nhất của Nguyễn Ngọc Tư.


Buổi tọa đàm kết thúc bằng một ý kiến rất đáng chú ý của PGS.TS Lê Huy Bắc: “Văn học Việt Nam nói không ngoa thì lẹt đẹt cách xa thế giới cả thế kỷ, nếu không có văn học dịch thì còn lâu mới có thể cập nhật để không bị lạc hậu, bởi đơn giản có mấy nhà văn ở ta có đủ trình độ ngoại ngữ để đọc được tác phẩm bằng nguyên tác. Nhưng mà trên thực tế, rất nhiều dịch giả hiện đang 'ăn đòn' vì những lỗi này lỗi kia vốn khó tránh khỏi trong quá trình chuyển ngữ. Một điều lạ nữa, tất cả những người đòi 'giết' các dịch giả đa phần đều là dân ngoại đạo, tệ hơn, không phải là người am tường về văn chương”.


Bản dịch “Trăm năm cô đơn” của văn hào Gabriel Garcia Marquez do ba dịch giả thực hiện: Nguyễn Trung Đức, Phạm Đình Lợi và Nguyễn Quốc Dũng (NXB Văn học xuất bản lần đầu năm 1986) được Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục (IRED) trao giải thưởng sách hay về văn học năm 2012.


“Trăm năm cô đơn” là kiệt tác đã đem giải thưởng Nobel Văn chương năm 1982 về cho đất nước Colombia. Từ câu chuyện ở một làng quê được đặt tên Macondo, kết hợp chất liệu hiện thực và yếu tố huyền thoại, cuốn tiểu thuyết nói lên bi kịch cô đơn của một dòng họ, vì phạm tội loạn luân mà trở nên bất lực trước tình yêu và bị tuyệt diệt.


Bản dịch tiếng Việt “Trăm năm cô đơn” ra đời ngay năm đầu tiên thời kỳ Đổi mới (1986), với số lượng 10.000 bản in, đã thu hút đông đảo độc giả Việt Nam vốn chưa tiếp xúc nhiều với văn học Mỹ Latin.


Từ đó đến nay cuốn sách đã được tái bản nhiều lần. Trao giải cho bản dịch này cũng là khẳng định đóng góp của ba dịch giả nói trên, đặc biệt là dịch giả quá cố Nguyễn Trung Đức, người có nhiều công lao trong việc giới thiệu nền văn học tiếng Tây Ban Nha cho độc giả Việt Nam.


Thạch Lựu


giaitri.vnexpress.net


PGS Đào Tuấn Ảnh: Nguyễn Trung Đức - 'trăm năm cô đơn' vì dịch


Dịch giả nổi danh của Trăm năm cô đơn, Tình yêu thời thổ tả… sinh thời gặp không ít "tai nạn" dịch thuật. Câu chuyện nghề của ông là sự khích lệ lớn cho những đồng nghiệp hậu sinh, nhất là khi câu chuyện về dịch thuật đang nóng lên trong dư luận.


Nguyễn Trung Đức có công lớn trong làng dịch thuật Việt Nam. Năm 1986, với việc dịch Trăm năm cô đơn của Garcia Marquez, ông trở thành dịch giả văn học Mỹ - Latin nổi tiếng và tiên phong.


TT&VH Cuối tuần có cuộc trò chuyện với PGS Đào Tuấn Ảnh, người chủ trì và thuyết trình chính trong cuộc tọa đàm “Chủ nghĩa hiện thực huyền ảo Mỹ - Latin” vừa được Viện Văn học tổ chức, trong đó khẳng định vai trò quan trọng của dịch giả Trung Đức trong việc giới thiệu nền văn học này ở Việt Nam. PGS Ảnh là đồng nghiệp và là một người bạn của cố dịch giả.


“Con khỉ” khiêm nhường của Garcia Marquez


* Nhắc đến cố dịch giả văn học Mỹ - Latin Nguyễn Trung Đức, người ta thường nhớ câu nói: “Tôi chỉ là con khỉ của Marquez” (chính Gabriel Garcia Marquez cũng dùng từ “con khỉ” để nói về các dịch giả). Phát biểu này nói lên điều gì về con người Trung Đức?


- Ví công việc dịch thuật của mình như hành động “bắt chước” của con khỉ, vừa khiêm tốn vừa thể hiện quan niệm dịch của của dịch giả. Theo Nguyễn Trung Đức, trung thành với nguyên tác là chuyện đương nhiên và là nguyên tắc đầu tiên của dịch thuật. Những ai từng biết Trung Đức hẳn chứng kiến ông đã khổ công như thế nào để thực hiện nguyên tắc “vàng” này.


 Tuy nhiên, gần như một nghịch lý, ông cũng lại thuộc “nằm lòng” quan niệm của Octavio Paz rằng dịch là một hành động làm thay đổi cái mà chính nó chuyển tải. Dịch là đã đưa vào một nhân tố lạ: một ngôn ngữ khác hẳn. Một ngôn ngữ khác là một cái nhìn khác về thế giới.


Như vậy, một bản dịch lý tưởng cần kết hợp hai cái dường như không thể kết hợp: trung thành với nguyên tác nhưng vẫn là một tác phẩm thứ hai (không sao chép máy móc), vừa truyền được văn phong nguyên tác, đồng thời lại “có giọng” riêng của dịch giả.


Từ bản dịch đầu tiên tiểu thuyết Sự tráo trở của phương pháp (1981) của Alejo Carpentier tới Mùa Thu của vị trưởng lão (2000) của Garcia Marquez, cho thấy Trung Đức rất bền bỉ với nguyên tắc dịch nêu trên.


Từ năm 1981 tới 2000, Nguyễn Trung Đức có 19 năm liên tục dịch văn học Mĩ Latin. Kết hợp với các dịch giả khác, ông cho ra đời khoảng 35 đầu sách dịch văn học Mỹ Latin, trong đó có 14 tiểu thuyết. Riêng tác gia Gabriel Garcia Marquez ông dịch 7 tiểu thuyết và khoảng 50 truyện ngắn.


* Có bao giờ ông gặp vấn đề về các sai sót trong dịch thuật, như một số dịch giả gặp phải thời gian gần đây?


- Quan niệm của Octavio Paz nêu trên cho thấy dịch văn chương khó nhường nào. Khi đã theo cái nghiệp này, chắc chắn không một ai, kể cả người tự tin nhất, lại dám vỗ ngực tuyên bố mình không một lần sai sót. Lỗi dịch có nhiều cấp độ và nguyên nhân, nhưng lỗi do chủ quan, ẩu tả là không thể chấp nhận.


Gần 2 thập niên toàn tâm toàn ý dịch văn học Mỹ - Latin, Nguyễn Trung Đức là tấm gương về sự cẩn thận, cầu toàn. Ông kể, có những câu trong nguyên tác ông phải mất đến 3 ngày trời mới tìm được câu tiếng Việt thích hợp. Suốt ngày câu chữ cứ ám ảnh, khiến cả lúc đi trên phố ông cũng lẩm nhẩm một mình, nhiều người qua đường cứ ngỡ ông điên. Cho tới lúc cầm được sách trên tay ông mới thấy mình thực sự thoát ra khỏi cái “ngục luyện” nơi ông tự nguyện làm tù khổ sai.


* Bà từng nhắc đến trường hợp cuốn Tình yêu thời thổ tả của Gabriel Garcia Marquez như một tai nạn nghề nghiệp khiến Trung Đức rất buồn lòng?


- Tình yêu thời thổ tả là dịch phẩm mà Trung Đức lao tâm khổ tứ mấy năm trời, tới khi sách vừa ra thì bị thu hồi. Đó là năm 1987, mãi  8 năm sau, năm 1995  sách mới được in trở lại. Nếu so sánh thì những phê phán về câu chữ, dẫu có phũ phàng thế nào chăng nữa, vẫn còn dễ chịu hơn nhiều.


Trước việc “đứa con tinh thần” của mình bị đối xử như vậy, ông rất đau khổ. Những lúc đó Nguyễn Trung Đức như thể bị đày ải vào “trăm năm cô đơn”. Chính tình yêu đắm say văn học Mỹ - Latin và lòng tôn trọng tác giả, độc giả đã tiếp sức cho ông vượt qua tai nạn nghề nghiệp, “bám trụ” đến cùng trong cái công việc nghiệt ngã này.


* Sự phê phán của giới phê bình và bạn đọc mà theo bà nhiều khi nghiệt ngã, phũ phàng, đã ảnh hưởng như thế nào đến ông?


- Khiêm nhường và cầu thị, Trung Đức luôn bình tĩnh tiếp nhận sự ngợi khen (đôi khi quá đà), cũng như sự phê phán (nhiều khi phũ phàng). Tất nhiên, ở thời của ông, người ta chủ yếu “soi” nội dung tác phẩm, ít ai biết tiếng Tây Ban Nha tới độ có thể săm soi từng câu chữ.


Có nhiều người đánh giá bản dịch văn học Mỹ - Latin của Trung Đức khó hiểu. Thật ra, để tiếp nhận một nền văn học xa lạ cần có sự chuẩn bị về “phông nền văn hóa”. Trung Đức vừa là dịch giả, vừa là nhà nghiên cứu văn học, do vậy ông phải cáng đáng “tuốt tuột”: vừa chọn tác phẩm để dịch, vừa viết bài giới thiệu nhằm giúp cho độc giả tiếp nhận dịch phẩm.


Ông luôn sẵn sàng tiếp thu những góp ý đúng đắn, điều này tôi đã được chứng kiến khi cùng làm việc với ông về bản dịch Octavio Paz: Thơ văn và tiểu luận (1998), dù cách thức phê phán nhiều khi cũng không mấy dễ chịu. Còn với những ý kiến phê phán không xác đáng thì ông biết cách bảo vệ chính kiến của mình.


Có những câu trong nguyên tác, Nguyễn Trung Đức phải mất đến 3 ngày trời mới tìm được câu tiếng Việt thích hợp.


* Một nhà văn - dịch giả có đóng góp lớn thì không chỉ cần có tác phẩm hay mà những gì họ làm cũng phải có tầm ảnh hưởng với đồng nghiệp. Bà nghĩ sao về đánh giá này?


- Nhờ bản dịch tiểu thuyết Trăm năm cô đơn của Garcia Marquez vào năm 1986, Nguyễn Trung Đức trở thành một dịch giả tên tuổi. Điều đó thu hút các nhà văn, nhà thơ có khuynh hướng cách tân ở Việt Nam trở thành bạn bè, chiến hữu của ông. Nhà ông trở thành “câu lạc bộ văn chương” lúc đó. Có thể nói, đó là một ví dụ sinh động cho sự kết nối lý tưởng giữa sáng tác, dịch thuật và nghiên cứu.


Nếu đọc kỹ sáng tác của một số nhà văn, nhà thơ Việt Nam thời kỳ ấy sẽ thấy xuất hiện một số đường nét cách tân theo tinh thần hiện đại chủ nghĩa kiểu Mỹ - Latin (bắt đầu có yếu tố huyền thoại, lối trần thuật đa tầng, kết cấu truyện trở nên phức tạp…). Rõ ràng, văn học hiện đại Mỹ - Latin thông qua những tác phẩm nổi tiếng mà dịch giả Trung Đức cùng bạn bè của ông kỳ công chuyển tải sang tiếng Việt đã phát huy tác dụng.


Những ai từng gần gũi Nguyễn Trung Đức đều biết ông có nhiều dự định lớn trong việc quảng bá văn học Mỹ Latin ở Việt Nam. Tuy nhiên cái chết sớm (ông mất năm 2001 – TT&VH) đã làm đứt đoạn những ước mơ và dự định lớn lao đó. Trong mỗi người yêu mến văn học Mỹ - Latin luôn đau đáu một câu hỏi: liệu đến bao giờ mới có được những người nhiệt tâm, tài năng để tiếp nối những việc làm dang dở của ông?


Từ năm 1981 tới 2000, Nguyễn Trung Đức có 19 năm liên tục dịch văn học Mĩ Latin. Kết hợp với các dịch giả khác, ông cho ra đời khoảng 35 đầu sách dịch văn học Mỹ Latin, trong đó có 14 tiểu thuyết. Riêng tác gia Gabriel Garcia Marquez ông dịch 7 tiểu thuyết và khoảng 50 truyện ngắn.


Mi Ly thực hiện


thethaovanhoa.vn


Người đưa G.G.Marquez tới Việt Nam


Khó nhà văn nước ngoài nào có số lượng sách dịch được in ở VN nhiều như Gabriel Garcia Marquez. Và cũng khó dịch giả VN đương đại nào mà tên tuổi gắn chặt với một nhà văn vĩ đại như Nguyễn Trung Đức gắn bó với Marquez.


Anh Trung Đức đã mất cách đây 14 năm, nhưng những bản dịch sách Marquez của anh vẫn được tái bản hằng năm, đều đặn. Có thể nói, chính Nguyễn Trung Đức đã đưa Marquez tới VN, trong thời điểm văn học Việt Nam khát khao sự thay đổi.


 


           


Những năm 1980, khi làn gió đổi mới còn thổi rất nhẹ, lĩnh vực văn chương vẫn đang trong vòng kim cô và thói quen tự kiểm duyệt, nhưng Trung Đức không đi theo lối mòn dịch văn thơ đại chúng vừa dễ hiểu, vừa an toàn, mà lao vào những thứ đại phức tạp như Trăm năm cô đơn hay Tình yêu thời thổ tả. Ai đã sống và làm việc lâu năm với ông, hiểu được bản tính, tài năng, tình yêu của ông không chỉ với văn học Mỹ La tinh, mà còn với văn học VN, một tình yêu cụ thể, “hành động” với ước muốn duy nhất nó phải là nền văn học đích thực, thì mới hiểu việc làm của ông.


Những tác phẩm dịch văn học Mỹ La tinh nói chung, đặc biệt là những tác phẩm của Marquez đã mang tới một “làn gió mới” cho văn học VN, hé mở cho độc giả vốn quen với những tác phẩm “đơn tuyến”, “đơn tính” kiểu “ta vừa thông minh vừa tốt, địch vừa ngu vừa xấu”, một chân trời văn chương mới, lạ lẫm, khó hiểu, song đầy sức hấp dẫn... PGS Đào Tuấn Ảnh (Ban Văn học nước ngoài, Viện Văn học)


Tháng 11.1983, khi ra Hà Nội dự Đại hội nhà văn VN lần thứ 3, tôi được bạn bè đón về nhà dịch giả Nguyễn Trung Đức ở số 8 phố Tràng Tiền. Tôi lập tức trở thành bạn thân suốt đời với anh Trung Đức ngay từ ngày ấy. Và cũng gần như ngay lập tức, món quà tôi nhận được từ anh là bản thảo đánh máy tiểu thuyết Trăm năm cô đơn vừa được anh và hai cộng sự dịch ra tiếng Việt. Tôi ôm tập bản thảo suốt mấy ngày, đọc mê mải từ trang đầu tới trang cuối. Tôi thực sự biết G.G. Marquez từ đó.


Cũng như tôi, rất nhiều nhà văn, độc giả VN cho tới lúc ấy chỉ mới nghe danh Marquez, chứ chưa hề được đọc tác phẩm của ông, dù lúc ấy ông đã nổi tiếng khắp thế giới. Chủ nghĩa hiện thực huyền ảo của Marquez, qua tác phẩm Trăm năm cô đơn mà Nguyễn Trung Đức dịch ra tiếng Việt, đã mở ra cho các nhà văn, nhà thơ VN một chân trời sáng tạo mới. Nhiều nhà văn VN, nhất là các nhà văn trẻ vào thời điểm ấy, đều công nhận họ đã được ảnh hưởng từ cách tư duy, cảm nhận thế giới cho tới lối viết của Marquez. Và đó là những ảnh hưởng rất tích cực cho quá trình tìm tòi, sáng tạo của họ. Nguyễn Trung Đức đã làm được một việc lớn lao hơn cả việc một dịch giả làm được. Anh không chỉ dịch mà còn giới thiệu, không chỉ giới thiệu mà còn hệ thống, làm bật sáng những nét cơ bản của chủ nghĩa hiện thực huyền ảo mà Marquez chủ xướng.


Nhiều lần, trong lúc tâm sự với tôi, Nguyễn Trung Đức đã hy vọng những tác phẩm của Marquez, qua bản dịch tâm huyết của anh, sẽ kích hoạt những tìm tòi mới, những cách tân trong văn học VN. Anh cũng rất kỳ vọng vào những nhà văn trẻ thập niên 1980 ấy, những người mà anh nghĩ họ sẽ hân hoan đón nhận tác phẩm và cả chủ thuyết hiện thực huyền ảo của Marquez. Nguyễn Trung Đức đã không nhầm.


Đầu những năm 80 của thế kỷ 20, Marquez thăm VN, đã đàm đạo với những nhà văn hàng đầu Việt Nam lúc ấy như Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Minh Châu… Và dĩ nhiên, người tiếp xúc với Marquez nhiều nhất, trò chuyện với nhà văn Colombia vĩ đại lâu nhất là Nguyễn Trung Đức. Theo anh Trung Đức kể lại, Marquez rất vui khi biết tiểu thuyết quan trọng nhất của mình Trăm năm cô đơn đã được dịch và sẽ được in tại VN. Thậm chí, ông còn hồ hởi nói là sẽ tài trợ cho phần in ấn, nếu VN khó khăn.


Tôi còn nhớ một câu văn của Marquez được Nguyễn Trung Đức dịch đi dịch lại nhiều lần, cho kỳ tới lúc anh hoàn toàn ưng ý : “Hãy dạng háng ra, hỡi những con bò cái, vì đời ngắn ngủi lắm !”. Một câu văn thể hiện hết chất “bụi” của Marquez cũng như sự lăn lộn từng trải với ngôn ngữ đời sống Việt của dịch giả Nguyễn Trung Đức. Một câu văn bỗ bã như thế mà nếu đọc kỹ, lại ngân lên một nỗi buồn sâu thẳm. G.G. Marquez là vậy đó. Và Nguyễn Trung Đức cũng là vậy đó.


Trước khi tác phẩm văn học của Marquez được dịch, độc giả VN chưa biết đến ông, văn học Mĩ La tinh, hay văn học chủ nghĩa hiện thực huyền ảo, nét đặc sắc của nền văn học này. Chỉ đến khi các tác phẩm của nhà văn Marquez được dịch mà Nguyễn Trung Đức là một trong những người có công đầu, văn học Mỹ La tinh mới được giới thiệu rộng rãi tới độc giả VN, lúc đó thủ pháp chủ nghĩa hiện thực huyền ảo cũng mới được phổ biến. Nguyễn Trung Đức vừa là dịch giả, vừa là nhà nghiên cứu. Trong quá trình dịch, ông kết hợp giữa tri thức văn học và tri thức cuộc sống. Có thể nói ông là một trong những dịch giả hàng đầu của văn học Mỹ La tinh. PGS.TS Phan Trọng Thưởng (nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Phó Chủ tịch Hội đồng Phê bình lý luận văn học nghệ thuật T.Ư)


Thanh Thảo


thanhnien.com.vn


 Marquez đến với độc giả Việt Nam như thế nào?


Nhà văn Colombia Gabriel Garcia Marquez, cây đại thụ của nền văn học tiếng Tây Ban Nha, vừa ra đi hôm qua. Marquez là người thân thuộc với bạn văn Việt Nam. Sau đây mời quý vị theo dõi một số chia sẻ của nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân về những con đường đưa tác phẩm của Marquez tới Việt Nam, đồng cảm mà tác phẩm nhận được nơi bạn đọc, cũng như một số điều căn bản trong di sản văn học của ông còn chưa được chuyển dịch sang tiếng Việt.


Lại Nguyên Ân : Marquez và các tác giả Mỹ Latinh đến được Việt Nam tương đối khó khăn. Trước đây, một số người đọc qua bản dịch tiếng Anh. Việt Nam, nhất là miền bắc Việt Nam (công chúng rộng rãi) biết đến các tác giả Mỹ Latinh, như Marquez, là nhờ một nhóm vài ba dịch giả, nguyên là sinh viên ngữ văn đại học Tổng hợp, khi ra trường công tác tại Thông tấn xã Việt Nam, được cử sang Cuba học tiếng Tây Ban Nha : các anh Nguyễn Trung Đức, Phạm Đình Lợi, Nguyễn Quốc Dũng, Bùi Ngọc Hải… Khi về nước, một số anh, như anh Nguyễn Trung Đức, xin chuyển về Viện Văn học, và từ đấy chuyên chú dịch các tác phẩm Marquez.


Tôi nhớ các tác phẩm như "Ngài đại tá chờ thư", "Trăm năm cô đơn", "Ký sự về một cái chết được báo trước", "Tình yêu thời thổ tả"… Càng về sau, các tác phẩm của Marquez càng được cập nhật hơn. Sau khi anh Nguyễn Trung Đức qua đời, cái dòng dịch Marquez có phần bị ngưng lại, vì gần như không có chuyên gia.


Còn có một nguồn nữa để giới nghiên cứu và giới văn học nói chung biết về văn học Mỹ Latinh là thông qua tiếp xúc với văn học Nga, kể cả Nga Xô Viết lẫn Nga hậu Xô Viết. Một số nhà nghiên cứu được học từ Nga về, bàn luận về văn học Mỹ Latinh, về Marquez được giới thiệu ở Nga như thế nào. Anh Phạm Vĩnh Cư chẳng hạn, anh ấy rất tán thưởng cuốn « Mùa thu của trưởng lão ». Nhưng anh Nguyễn Trung Đức, vì một lý do nào đó, đã không kịp dịp dịch cuốn này.


RFI : Điều gì đặc biệt hấp dẫn trong tác phẩm Marquez với độc giả Việt Nam?


Lại Nguyên Ân : Theo tôi, truyện của Marquez đối với Việt Nam lạ ở chỗ trong những câu chuyện có vẻ như rất đời thường, lại có những cái ảo, cái kỳ diệu xen vào những cái như thật. Ông ấy miêu tả một thiên thần như một người đời, người đang sống mà chúng ta gặp hàng ngày. Bỗng nhiên gặp một người từ đâu trôi giạt đến, nhưng hóa ra đấy lại là một người có cánh.


Tôi nhớ là cách mà ông ấy trình bày khiến người ta thấy cái ảo như là cái thật. Chuyện không có thật, không thể có thật, nhưng ông ấy viết như là có thật. Trong truyện « Biển của người đã mất », ông ấy nói về những người đang sống với hiện tại, đồng thời quan hệ với cái ngày xưa, cái đã mất rồi, cứ như là thật. Cái kỳ ảo của Marquez khác với những gì các tác giả Việt Nam đã từng viết. (…) Trước đó, thông thường trong dân gian hay với những người viết truyện "ma", những chuyện được kể lại là không có thật, theo kiểu Liêu Trai, rất kỳ lạ, gặp rồi không thấy. Còn ở Marquez rất khác.


RFI : Có một sự đồng cảm nào đó của bạn đọc Việt Nam với Marquez?


Lại Nguyên Ân : "Trăm năm cô đơn" có thể gọi là một bi kịch của một cộng đồng đóng kín. Ở nghĩa chung như thế, độc giả Việt Nam và giới văn học Việt Nam cảm nhận được. Nhưng nhiều vấn đề khác, nhiều tác phẩm khác thì không chắc. Ví dụ như tập truyện ngắn "Đại tá chờ thư"…, trong đó có nhiều cái gắn với lịch sử của Mỹ Latinh, những cuộc chiến tranh, hay nội chiến…


Hay là các tác phẩm sau này ông ấy cập nhật những nội dung mới, như "Tình yêu thời thổ tả", thì tôi thấy người ta tò mò, chứ cũng không phải là nhận ra được nó. Ví dụ như ông ấy có sự miêu tả tương đối cởi mở với vấn đề tính dục. Lúc tác phẩm ấy ra đời và bắt đầu được dịch, vấn đề ấy vẫn còn đang là điều mà thị hiếu của công chúng, cũng như độ khép của kiểm duyệt, vẫn còn gây khó khăn cho việc tiếp nhận.


Sau này khi ông viết một tác phẩm nữa là « Tướng quân giữa mê hồn trận », tôi thấy chắc là người ta có thể sẽ khó khi đoán ra được cái nghĩa thực sự của tác phẩm ấy. Bởi vì tác phẩm ấy in dấu nhiều cách nhìn của Marquez khi thế giới của phái tả, của « thế giới xã hội chủ nghĩa » không còn nữa. Mà đấy lại là nơi trước đây ông gửi gắm niềm tin, các thiện cảm. Tác phẩm này không được dịch ở Việt Nam cũng là đáng tiếc, vì đó là một tác phẩm được coi là viết về đề tài « độc tài ». Đây là một đề tài lớn của văn học Mỹ Latinh.


Cuốn "El otoño del patriarca" (Mùa thu của trưởng lão) của Marquez, tác phẩm chưa được dịch sang tiếng Việt (DR)


Cuốn « Mùa thu của trưởng lão », Nguyễn Trung Đức cân nhắc rất lâu, nhưng cuối cùng không dịch, có thể là do ở Việt Nam, công chúng cảm nhận về vấn đề « độc tài » trong chính trị thế kỷ XX rất là hời hợt. Do đó, các dịch giả, các nhà nghiên cứu khi thuyết minh về điều này cũng không nói rõ được. Có lẽ các nhà nghiên cứu, phê bình, khi viết về cái đó cũng quá thận trọng, thành thử ra công chúng Việt Nam cũng chưa nhận ra được đấy là một đề tài vừa rất quan trọng đối với Garcias Marquez, đồng thời là đề tài rất quan trọng đối với văn học tự sự Mỹ Latinh thế kỷ XX.


Xin cảm ơn nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân.


Trọng Thành


www.viet.rfi.fr/viet-nam

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Biển Đông lại sắp…dậy sóng!? - Nguyễn Hồng Lam 22.06.2017
Nhà báo Nguyễn Công Khế nói về những 'điều cấm kỵ' - Nguyễn Công Khế 22.06.2017
Nghề báo lắm hiểm nguy - Nguyễn Công Khế 22.06.2017
‘IS đã chính thức thừa nhận thất bại’ - Nhiều tác giả 22.06.2017
Thủ tướng Hun Sen đi bộ qua biên giới, thăm lại 'đường cứu nước' - Nhiều tác giả 21.06.2017
Kiếp sau tôi vẫn chọn nghề báo - Trần Thị Sánh 21.06.2017
Muôn lần bất diệt con người! - Lưu Trọng Văn 19.06.2017
Tôi là dân Quận 3 - Sơn Trà - Võ Kim Ngân 19.06.2017
Làm báo thuở thanh xuân - Trịnh Bích Ngân 19.06.2017
Từ Trường thi Gia Định đến Nhà văn hóa Thanh niên - Hồ Tường 18.06.2017
xem thêm »