tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21085595
Tiểu thuyết
24.04.2014
Triệu Xuân
Sóng lừng (VN. Mafia)

Tiền đọc lại lần chót bản photocopy đơn xin mở trung tâm đầu tư tín dụng, rồi ký tên đóng dấu. Từ mấy tháng nay, Tiền không còn là Giám đốc nữa mà là Tổng Giám đốc. Công ty Duy Nhất của Tiền đã bành trướng thế lực ra nhiều lãnh vực. Tiền luôn luôn tự hào mình là người đi trước thiên hạ. Khi Cộng sản tiến đánh Buôn Mê Thuột (10-3-1975), Tiền là người đầu tiên trong đơn vị rã ngũ, bỏ trốn về Sài Gòn. Trong thời kỳ vượt biên không thành, ở Sài Gòn kiếm cơm bằng mánh khóe, lừa gạt gái đẹp, Tiền luôn luôn biết lúc bắt đầu và biết trước lúc cần kết thúc một cuộc dan díu. Ngay cả trò chơi tiền cổ, Tiền cũng biết dừng ngay thú đam mê này để lao vào thú đam mê vàng, đôla và tiền mới. Tiền biết trước cơ hội làm giàu nên mở tổ hợp rất đúng lúc, chọn đúng nơi bở ăn nhất mà hoạt động. Rồi từ tổ hợp, xin lập công ty tư nhân, Tiền cũng là người đi trước giới doanh nghiệp cả nước. Ngay cả chuyện se duyên với Thiên Kim cũng vậy, Tiền cũng không bị động. Nhờ thế mà cơm lành canh ngọt. Vợ chồng Tiền ngày càng hạp nhau, tin cậy lẫn nhau. Trong tất cả các mối quan hệ, Tiền luôn chủ động bỏ tiền, vàng ra trước; dùng tiền, vàng để cột thiên hạ vào với mình. Đồng thời với phương sách ấy là nghệ thuật ứng xử cực kỳ khéo léo của cả hai vợ chồng, khiến cho đối phương khi đã làm ăn với Tiền, đều nghĩ rằng mình là người quan trọng được vợ chồng Tiền mang ơn. Thực ra, tất cả đều bị vợ chồng Tiền chỉ huy, sai khiến. Ngay cả Tám Đôn, ngay cả Thức cũng vậy. Điều đó, khi chưa lấy Thiên Kim, khi chưa bước vào thương trường, Tiền chưa hề nghĩ đến. Sự thành đạt nhanh chóng đến chóng mặt. Mới có mấy tháng trời, Tiền đã làm được việc mà nhiều người phải bỏ ra cả một đời. Từ khi Công ty tư nhân Duy Nhất ra đời, quan hệ giữa Tiền và Thức ngày một tăng cường. Thức được Tiền coi là cố vấn số một. Việc mở ngân hàng tư là sáng kiến của Thức. Trong cuộc nhậu ở nhà Tám Đôn, một nhân vật làm ở ngành ngân hàng nói rằng Nhà nước sắp cho phép các cơ quan, tổ chức kinh tế tập thể và cá nhân được huy động vốn nhàn rỗi trong dân để đưa vào kinh doanh sản xuất. Chỉ là một thông tin trong cuộc nhậu, nhưng Thức vốn nhạy cảm, đã nghĩ ngay đến Tiền. Sau cuộc nhậu ấy, Thức bàn ngay với vợ chồng Tiền:


- Cô chú có biết làm nghề gì mạo hiểm ít nhất nhưng hốt bạc khẳm nhất, lại rất nhàn hạ không?


- Rượu, bia, thuốc lá… có lời nhanh và nhiều nhưng không nhàn hạ chút nào. - Tiền nói - Á phiện thì trúng lớn nhưng dễ vào tù. Môi giới, áp phe thì lâu lâu mới được một mánh. Anh Hai biết nghề gì?


Thiên Kim nhìn chồng:


- Chắc là cái nghề mà em đang làm? Buôn tiền là lời nhất. Em đã nói với mình từ ngày còn làm tổ hợp, chỉ có buôn tiền là thượng sách. Giá như… được phép mở ngân hàng…


- Đúng! Cô Kim quả là người tài sắc vẹn toàn! Cô thông minh hết sảy!


- Anh Hai nịnh em không hà! Có gì đâu mà thông minh?! Chẳng qua là nhờ cái vụ buôn đôla trúng liên tiếp nên em mới nảy ra ý đó. Nhưng… sức mấy mà ông nhà nước này cho mở ngân hàng tư!


- Sắp đến lúc rồi. Đây là tin chính xác! Hãy làm tới đi!


- Thiệt vậy không? - Tiền hỏi.


- Tôi đã nói sai điều gì với cô chú?


- Chà! Vậy thì ta làm ngay! Phải đi trước thiên hạ mới có ăn. Thiên Kim à, em thảo đơn đề nghị liền.


- Khoan đã cô Kim! Ta hãy bàn coi nên tiến hành như thế nào. Tốt nhất là cô chú nên mượn danh nghĩa của một cơ quan nhà nước mà làm. Chắc ăn hơn.


- A! Phải rồi. Ta liên doanh! Thằng cha chủ tịch quận Chín vừa nhậu với tôi chiều qua. Hắn nói, thử nghĩ xem có thể hùn hạp liên doanh gì với quận, hắn sẵn sàng.


Thức gật gù:


- Hay! Thượng sách! Liên doanh với quận. Có thể cùng một lúc mở ra hàng chục cái ngân hàng kiểu này. Ôi! Cô chú phải mau mau xây kho bạc và mua xe bọc sắt chở bạc gấp!


Cả ba ngồi ngẩn ra. Mỗi người đều đẩy sức hoạt động của bộ não đến cực độ. Một viễn cảnh mới vẽ ra trong óc họ. Tiền rơi vào trạng thái bức xúc. Mối lợi lớn quá. Có thể trở thành tỉ phú chỉ trong vài tháng! Chà chà… Cơ hội ngàn năm có một. Ta sẽ cạnh tranh với ngân hàng nhà nước! Ta có thừa sức! Ta sẽ chiến thắng. Mặt Tiền đỏ bừng về những ý tưởng ấy. Tiền đứng bật dậy, đi lấy rượu. Chai Hennessy được khui ra. Cả ba cụng ly, mặt hân hoan, phấn khích. Màu rượu đỏ sẫm như máu thiếu ôxy. Không gian và đồ đạc sang trọng trong phòng khách thoắt trở nên chật hẹp bởi cả ba đều đang nghĩ tới mối lợi khổng lồ. Mối lợi do thiên hạ tự dâng đến.


- Ta sẽ bày ra những trò khuyến khích: trong ba ngày đầu tiên, ai gửi từ mười triệu trở lên sẽ được biếu không một tivi.


- Ồ! Em nói đúng. Vợ chồng mình sẽ trở thành chủ nhà băng!


- Một ngày hốt vào két bạc số tiền bằng cả năm vận chuyển thuê cho nhà nước! Đó là cái chắc. Người ta hám có lãi suất cao. Ai chả thế. Và… tất cả, tất cả như con thiêu thân! Hô! Hô! Hô!...


Thức cười tự nhiên, không ý tứ giữ gìn như bản tính của Thức. Điều đó khiến Thiên Kim ngạc nhiên. Trong khi hai người đàn ông đang cơn choáng váng vì những viễn cảnh của tương lai thì người đàn bà này lại mau chóng lấy lại sự cân bằng, tỉnh táo. Cô biết phải nói điều gì sau tiếng cười tưởng như mê sảng của Thức.


- Anh Hai đúng là quân sư tầm cỡ của vợ chồng em!


Như một gáo nước lạnh dội vào mặt, Thức tỉnh hẳn. Thức uống cạn ly rượu do Tiền vừa rót đầy, động tác che đậy sự ngượng ngùng. Thức mau chóng lấy lại thế chủ động:


- Ta vào cuộc liền. Cô Kim thảo đơn, chú Tiền điện thoại ngay cho tay chủ tịch quận. Nếu hắn ôkê, ta gửi đơn ngay. Tôi giới thiệu cho cô chú mua mười cái máy đếm tiền và hai hệ thống máy vi tính do thủy thủ vừa mang về, hiện gửi ở tôi.


- Anh Hai chở đến đây cho em! - Thiên Kim đáp cùng với nụ cười thật tình tứ - Mọi việc cứ như là thiên định! Chuẩn bị mở nhà băng là có máy vi tính, máy đếm tiền ngay!


Tiền từ trong phòng làm việc bước ra, hớn hở báo tin:


- Đúng là thiên định! Hai phút qua điện thoại là xong ngay. Chủ tịch quận Chín đồng ý tức khắc. Ổng giao cho ta thảo hợp đồng liên doanh và tìm cái tên cho liên doanh này. Sáng mai, nếu xong, sẽ ký hợp đồng.


- Trời ơi! Vậy thì phải làm lè lẹ lên! Để em gọi luật sư Toàn đến. Chiều nay, ông Toàn phải lo xong văn bản.


Tiền gật đầu:


- Ừ, phải, anh sẽ chiêu mộ mấy chuyên gia về ngân hàng đang ngồi chơi xơi nước đến phục vụ cho ta. Mọi hoạt động của trung tâm đầu tư tín dụng là do ta tiến hành. Liên doanh với quận chỉ là cái vỏ bề ngoài! Nào, anh Hai! Chúng ta cụng ly nào. Chưa hết nửa chai mà!


Hai người cụng ly, họ uống suông đến ly cuối cùng của chai Hennessy. Sau đó, Tiền nhấn đầu ngón tay vào nút điện của máy interphone - đây là máy thông với khách sạn mini của Tiền. Khách sạn gồm có mười lăm phòng, trang bị hiện đại, đặc biệt có nhà hàng với đầu bếp trứ danh và dịch vụ tắm hơi, mát xa. Trong máy phát ra tiếng nói của một cô gái, giọng lễ phép:


- Dạ thưa, Tổng Giám đốc cần chi ạ?


- Cô đưa lên phòng đặc biệt vài ba món ăn và bia cho bốn người. Tôi sẽ đưa khách đến ngay.


- Dạ, em nghe rõ!


Tiền bảo vợ:


- Em ở nhà cùng với luật sư Toàn lo cho xong văn bản nghe. Anh với anh Hai đi uống bia. Nhân tiện, anh mời chủ tịch quận và ông giám đốc chi nhánh ngân hàng quận đến để… bôi trơn bộ máy!


Vợ Tiền ngọt ngào:


- Anh ráng làm cho mấy ảnh vui vẻ nghe!


Khách sạn mini mang tên của nữ chủ nhân “Thiên Kim” tọa lạc ở một khu vực tuyệt đối yên tĩnh. Trước kia, đây là vùng sình lầy không ai lai vãng. Chủ tịch quận đã cấp giấy phép sử dụng khu sình lầy đó cho vợ chồng Kim Tiền, trên giấy tờ thì “để Công ty Duy Nhất xây dựng xưởng sửa chữa tàu thuyền”. Phía trước, từ mặt lộ vào là một rừng cây tràm bông vàng do Công ty Công viên Thành phố trồng từ bốn năm nay. Phía sau là sông Sài Gòn. Vị trí này mà xây dựng xưởng đại tu tàu thuyền thì rất hợp, nhưng xây dựng khách sạn ăn chơi du hí thì càng tuyệt hơn. Tiền đã cho chở đất từ Thủ Đức về lấp kín khu sình lầy thành một mặt bằng lý tưởng rộng ba hécta. Trong vòng bốn tháng trời, khách sạn mọc lên, kiểu dáng rất lạ: mái tháp nhọn như nhà rông Tây Nguyên, sườn nhà bê tông cốt thép, sau này có thể lên được ba lầu. Khách sạn hiện có mười lăm phòng ngủ, một phòng ăn đặc biệt, một nhà hàng sáu chục chỗ ngồi được ngăn ra thành từng lô riêng biệt, mười phòng mát xa, tắm hơi, một sân tennis. Điều đáng nói đến không chỉ là trang bị hiện đại và sang trọng! Ngoài một đầu bếp nổi tiếng Sài Gòn - Chợ Lớn và bốn nhân viên bảo vệ là năm người đàn ông ra, thì khách sạn Thiên Kim có một đội nữ chiêu đãi viên gồm mười lăm cô gái trẻ trung và cực kỳ xinh đẹp do Kim trực tiếp tuyển chọn và Tiền duyệt lần chót. Khách bước chân vào đây chẳng khác nào lọt vào chốn đào nguyên ở ngay giữa thành phố. Tiền và Thức tới khách sạn, ngồi vào bàn được vài phút thì Thức rỉ tai Tiền:


- Chú ngồi chờ hai thằng cha kia nghe! Để anh vô trỏng… xả bớt… Cái rượu Hennessy của chú làm anh thèm đàn bà không chịu nổi!


- Xin mời anh tự nhiên. Tùy ý lựa chọn!


- Ồ! Quen mặt rồi! Mười lăm em của chú rất điệu. Nhắm mắt kêu cũng vừa ý!


Quả như lời Thức, mười lăm nữ tiếp viên ở đây chiều chuộng khách tận tình. Thức đã từng so sánh: Vợ Thức yêu chiều Thức là thế mà cũng không tài nào điệu nghệ bằng mười lăm em ở đây. Thức vừa bước vào, một em đã đến bên, vòng tay ôm lấy cổ Thức và hôn. Tiền khoe với Thức là các em ở đây đạt tiêu chuẩn vệ sinh cao nhất. Hàng tuần đều có bác sĩ đến khám! Không biết có thật vậy không, nhưng đúng là Thức không thấy một em nào khi hôn mình mà hôi miệng. Điều này Thức rất sợ. Cô gái hỏi: “Anh xông hơi cho khỏe nghe?”, “Không, lát nữa anh nhậu rồi mới xông hơi và mát xa”. “Vậy anh muốn gì để em chiều nào?”, “Anh muốn em!”. “Mời anh vô đây em tắm cho sạch sẽ rồi ta chơi nghe cưng!”.


Thức thỏa mãn.


Khi trở ra phòng ăn đặc biệt, Thức chỉ thấy một mình Tiền ngồi ăn. Các món ăn la liệt trên mặt bàn. Phòng này đúng ra phải gọi là phòng ăn chơi đặc biệt. Bàn ăn đủ chỗ cho tám người: bốn đàn ông và bốn đàn bà, tất nhiên! Nhiệt độ trong phòng luôn luôn ở mức mười bốn mười lăm độ. Khách vô đây được tự do tuyệt đối, chỉ trừ một điều bị cấm: cấm hút thuốc lá! Mỗi cuộc ăn chơi ở đây kéo dài nửa ngày, nhiều khi cả ngày cả đêm. Nếu hút thuốc lá thì khói thuốc sẽ làm khách chết ngạt. Xung quanh bàn ăn là lớp kính trong suốt, ngăn cách với bốn phòng ngủ. Từ bàn ăn, nhìn thông tỏ đến từ cái móng tay của người nằm trên giường nệm. Thức hỏi Tiền: Khách đâu? Tiền cười nửa miệng, đưa mắt về những chiếc giường nệm sau vách kính. Thức nhìn vào. Mặc dù vừa ra khỏi trận mây mưa được vài phút, Thức lại thấy bừng bừng trong người. Thằng này độc thiệt. Nó đánh trúng tim đen của dân ăn chơi. Vừa nhậu, vừa ngó, độ thèm muốn tăng lên gấp bội. Bao nhiêu tiền, khách cũng lăn xả vào. Qua lớp kính Nhật trong suốt, Thức nhìn hai vị khách của Tiền đang hành lạc. “Hơn cả phim con heo”, Thức nghĩ, nuốt nước miếng, dằn cơn dục vọng và cắm cúi ăn uống. Loáng một cái, Thức dứt luôn hai món ngọc dương tiềm thuốc bắc và óc khỉ chưng yến sào.


Tiền nhận ra vẻ khoái khẩu của Thức. Thức hau háu quan sát cảnh hành lạc qua lớp kính. Tiền tính toán công việc…


 


*


*       *


Trần Bình đến thăm cha tại biệt thự Vườn Tôm. Đây là lần đầu Bình đặt chân đến khu này. Tám Đôn hỏi con trai như hỏi một người khách đến cầu cạnh, muốn mau mau tống khứ nó đi.


- Có chuyện gì không?


Hiểu cha hơn ai hết, Bình cố trì hoãn thời gian ở lại để tìm hiểu cha mình sống thế nào, tiếp những ai, nên không trả lời câu hỏi ấy.


- Ba ở đây như lãnh chúa một vùng.


- Mày còn ganh với ba nữa sao con? Hai vợ chồng ở nhà đúc hai lầu, trung tâm thành phố, đầy đủ tiện nghi, còn đòi hỏi gì nữa?


- Ô hay! Ba nói gì lạ vậy? Con đòi hỏi gì nào?


- Mày đến thăm ba, hay là có chuyện gì?


Bình vẫn chưa trả lời câu hỏi:


- Ba vẫn đến Chợ Quán thăm má chứ?


- Mỗi tuần một lần, như thường lệ. Tao đã bỏ khá nhiều tiền để bả được hưởng chế độ “chăm sóc đặc biệt”.


- Con hiểu, nhưng không phải vì má, mà vì ba. Để cho khuất mắt ba. Đúng vậy không ba?


- Thằng này ăn nói ngược ngạo hỉ?


- Có gì đâu. Con chỉ nói sự thật.


- Sự thật?


- Mỗi tuần ba vẫn… xài một cô gái trinh đều đặn.


- Bình! Mày đến để chửi tao?


- Con chỉ nói sự thật.


- Cái sự thật của mày có nghĩa là… phản phúc, đồ phản phúc. Hiểu không?


- Con chỉ phản lại cái gì xấu. Con không phản phúc.


- Mày nói tao xấu xa ghê tởm phải không? Tao đã làm điều gì ác với mày hả Bình? Con ơi! Ai lo cho con ăn học thành tài. Mày thi rớt đại học, tao phải xin cho đậu…


- Không phải ba xin mà là ba ra lệnh cho người ta chấm cho con đậu…


- Rồi còn cho mày đi học đại học ở nước ngoài nữa chứ. Bỗng dưng mày trở thành máy trưởng của tàu viễn dương à? Cả trăm thằng như mày, học xong, về nước còn thất nghiệp kia kìa.


- Con không muốn dựa hơi ba. Đúng là con đã thi rớt đại học, nhưng bằng tốt nghiệp đại học của con là bằng đỏ - xuất sắc. Con xứng đáng với việc làm hiện tại.


- Nghĩa là… mày không thèm nhờ vào tao?


- Từ khi đi làm, con đã không nhờ ba.


- Chứ cái nhà mày đang ở?


- Vì cái nhà sang trọng ấy mà con… mất vợ.


- Mày nói sao?


- Con lênh đênh trên biển cả tháng trời mới về. Đã hai lần con bắt gặp quả tang vợ con ngủ với tình nhân trên giường con. Chúng vừa làm tình, vừa coi phim con heo!


- Nó là thằng nào?


- Anh Hòa biết nó. Nó là thằng Bái trưởng phòng của vợ con, là bạn học cùng khóa với anh Hòa.


- Thằng Hòa biết chuyện này chưa?


- Sao ba lại hỏi con?


- Mày với thằng anh mày vẫn không thèm nhìn nhau à? Anh em ruột gì mà như kẻ thù!


- Dễ hiểu mà ba.


- Sao?


- Bởi anh Hòa giống tính ba.


- Nghĩa là… mày cũng coi tao như kẻ thù?


- Đó là ba nói.


- Mày tính sao cái vụ… con vợ mày?


- Đó là chuyện của con.


- Không cho tao nghe được à?


- Nếu ba cần nghe.


- Mày nói cho tao nghe, mày tính sao?


- Con ra hạn cho cô ấy. Trong vòng một tuần, phải ký đơn ly dị.


- Trời! Mày ly dị à? Nó làm hải quan ở cảng. Mày làm máy trưởng tàu biển. Còn gì lý tưởng hơn trong chuyện làm ăn mà con ly dị? Có khùng không con?


- Con khác ba. Hạnh phúc không chỉ là chuyện đưa lọt hàng lậu ra khỏi cảng.


- Vậy mày nói tao nghe, hạnh phúc là gì, theo mày?


Bình không nói. Bình không muốn tranh luận với ba mình.


- Hạnh phúc là tiền. Tiền! Mày hiểu chưa? Ông nội mày, bà nội mày, các bác, các chú mày đều lầm than, chết khổ chết sở vì không có tiền. Mày hiểu chưa? Suốt đời tao, tao đã phải chịu cực khổ. Chỉ đến lúc già, vô Sài Gòn, kiếm ra tiền, tao mới có hạnh phúc, mày hiểu chưa?


- Ba không là tấm gương của con. Có lẽ, ba là tấm gương của anh Hai.


- Mày nghe đây, tao không cho phép mày ly dị. Để tao dạy vợ mày. Mày không dạy được nó, tao trị nó cho.


- Con không yêu cầu ba việc đó.


- Vậy mày đến đây vì chuyện gì?


- Con đến để thông báo cho ba biết: Con sẽ đón má về ở với con.


- Không! Mày chưa chịu từ bỏ cái ý nghĩ điên khùng đó khi mày ở Ba Lan về nước sao?


- Con không thể sống xa má. Má con không điên.


- Mày nói sao?


- Má con chỉ bị khủng hoảng tư tưởng, tình cảm. Má đã nói cho con nghe hết. Ba không lừa được con.


- Tao lừa mày? Chuyện gì?


- Chuyện dì Phụng. Ba cho người giết chết dì Út để…


- Câm ngay! Thằng… vu khống!


- Con chỉ nói sự thật. Nếu ba không cho con đón má về, con sẽ…


- Mày sẽ làm gì?


- Con sẽ tố cáo ba!


- Hừ! Thằng này láo thật. Nhưng con ngây thơ quá, con ơi. Cả một bộ máy còn không kết tội được tao huống chi mày, cái thằng hỉ mũi chưa sạch!


- Ba tàn nhẫn đến cực độ. Ba coi tội ác như trò đùa. Ba tính đày đọa má đến chết trong nhà thương điên sao? Con không để yên cho ba với anh Hòa làm chuyện đó. Tại sao ba phải hợp đồng với bệnh viện rằng chỉ có ba mới có quyền đến đón má con ra viện?


- Tao không muốn bà ấy trở thành kẻ lang thang đầu đường xó chợ.


- Không đúng! Ba sợ má con nói ra sự thật. Ba đang giết dần giết mòn người vợ tuyệt vời của ba.


Tám Đôn trừng trừng nhìn Bình, không nói được nữa. Con ông đã nói đúng tim đen của ông. Hai đứa con trai, mỗi thằng một nết. Đứa lớn, giống ông như đúc, có thể nói là bản photocopy của ông. Còn thằng này, cái mặt, cái dáng thì giống ông, nhưng tâm tánh lại giống mẹ nó: thật thà, ngay thẳng, thương người, không biết sợ hãi khi làm việc thiện. Vợ ông thét lên với ông: “Ông là quân dã man! Ông đã giết em gái tôi. Ông đã tư tình với nó rồi giết nó để xóa tội, cái tội đồng lõa với kẻ thù của cách mạng… Tôi không thể nào dung thứ cho ông về tội giết người một cách hèn hạ dã man đến thế. Nhưng ông lại là chồng tôi, là cha của hai đứa con mà tôi vô cùng yêu thương. Bởi thế mà tôi không thể vạch mặt ông. Bởi thế mà tôi hóa điên. Tôi không muốn sống nữa…”. Đó là những lời của người tỉnh. Lần cuối cùng, ông nghe câu nói ấy là kỳ giỗ đầu của Út Phụng. Sau đó, ông quyết định giao vợ cho nhà thương Chợ Quán. Giờ đây, con trai của ông, thằng Bình, nó đã lộ cái ý định làm thay công việc mà mẹ nó không nỡ làm: tố cáo ông. Không được! Không thể để cho sự việc này vỡ lở. Cho dù chứng cớ không có, cũng không thể để cho việc này bung ra lần nữa. Ông nhớ lại, ngày hôm đó, ông đã phải trả cho bọn giết thuê hàng chục cây vàng và ký vào tờ giao kèo phải bảo lãnh cho tên tài xế đã cán chết Út Phụng sau mấy tháng ngồi tù. Riêng về khoản chục cây vàng, đã phải đôi co cả giờ đồng hồ ngay trong phòng khách, bởi lúc đầu chỉ thỏa thuận có năm cây. Ông không ngờ là cuộc trả giá đó, vợ ông đã nghe được từ đầu chí cuối. Sau khi bọn giết thuê rời khỏi phòng khách, bà gặp chồng. Hai vợ chồng to tiếng với nhau. Bà kết tội ông, ông mắng bà. Và không phải lần đầu tiên, ông đã đánh bà rất tàn nhẫn. Bà ngất đi. Tỉnh dậy, bà đi đến nơi để xác cô em gái. Mai táng em xong, bà thực sự rơi vào trạng thái của người điên.


“Ba sợ má con nói ra sự thật. Ba đang giết dần giết mòn người vợ tuyệt vời của Ba!”. Lời nói của con trai như lưỡi cưa lách vào tâm can ông. Rất ít khi ông phải chịu đựng cảm giác như vầy. Có lẽ, đây là lần đầu tiên trong đời, ông biết ghê sợ khi người khác vạch rõ bản chất của mình. Nhưng cũng chỉ một loáng thôi, giây lát ấy trôi qua mau, Đôn trở lại với con người thường. Gương mặt khi nãy tái nhợt, cặp môi run run, gò má cũng rung lên như người mắc chứng kinh giật, nay đã trở lại bình thường. Trí óc Đôn tính toán và ngôn ngữ bật ra đầu lưỡi:


- Con thật sự muốn má về?


- Phải.


- Nhưng má con sẽ ở với ai? Con quyết tâm bỏ vợ rồi. Bà ấy đã già, không thể ở một mình.


- Con sẽ mướn người giúp việc.


- Ồ! Sao lại nhiêu khê thế? Bây giờ thế này, ba nhân nhượng với con, con cũng phải nhân nhượng với ba. Ba đồng ý cho con rước má về ở với con. Phần con, con không được bỏ vợ.


- Tại sao?


- Bình tĩnh nghe ba nói. Trẻ trung và giàu có như con, thiếu gì gái tơ. Đúng. Nhưng… ba ngả cả bài ra, ba sẽ nói hết. Vợ con, nó là con gái út, con gái cưng của một ông bộ trưởng…


- Con biết. Ổng đã mất chức rồi. Vì ổng từng ngồi ghế bộ trưởng nhiều bộ, bộ nào ổng cũng làm cho nát như tương.


- Con mới biết một mà không biết mười. Ổng không còn làm bộ trưởng nữa. Đúng. Nhưng ổng đang làm việc ở trung tâm hoạch định chiến lược kinh tế, soạn thảo chính sách, biện pháp kinh tế - xã hội. Nghĩa là rất quan trọng, quan trọng vô cùng, vẽ ra đường đi nước bước… Cái ghế bộ trưởng ăn nhằm gì so với cương vị hiện tại của ổng.


- Cho là như vậy đi! Bất hạnh thay đất nước này! Người như ổng mà hoạch định cái gì? Vấn đề là, con lấy vợ, ở với vợ chứ không ở với ổng.


- Con thật là nông cạn. Mọi cuộc hôn nhân ở nơi quyền quí đều có nguồn rễ sâu xa. Ba và ổng gả con cho nhau còn vì lẽ khác. Con hiểu chưa?


- Vì chuyện làm ăn? Vì băng nhóm? Vì buôn lậu? Hay là vì… Ba khai thác tất cả, ba không từ một cái gì.


- Con nói đúng. Cần phải như thế. Ba không né tránh, vì con đã khôn lớn rồi. Con nghe ba nói đây: Hãy dung tha cho vợ. Nó đẹp. Nó làm hải quan ở cảng. Vậy là đủ. Ba đảm bảo với con, sau chuyến đi biển sắp tới, con về, sẽ thấy vợ con lại ngoan ngoãn với con như xưa, không hề vấn vương đến thằng nào nữa. Nếu sự việc không y lời ba, lúc đó, con ly hôn cũng chưa muộn. Con đồng ý chứ? Hãy nhân nhượng với ba, con sẽ được đón má con về. Hãy vì mối quan hệ giữa ba và ông bố vợ của con. Mối quan hệ vô cùng quan trọng, cả ngàn cây vàng ba cũng không đổi.


(còn tiếp)


Nguồn: Sóng lừng (VN. Mafia). Tiểu thuyết của Triệu Xuân. NXB Giao thông Vận tải, 1991.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 18.11.2017
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 13.11.2017
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
xem thêm »