tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21085730
Tiểu thuyết
18.04.2014
Triệu Xuân
Cõi mê

Sau một chầu nhậu thật xôm tụ ở Chả cá Lã Vọng, Stephan bảo Bắc:


- Anh rất rất thích em! Em biết không, khi anh bước vào con đường của doanh nhân, anh cũng trạc tuổi em bây giờ. Cha anh giao lại cho anh sản nghiệp không to tát gì, nhưng ông đã tạo cho anh cơ hội để làm giàu. Ngay từ khi gặp em, anh đã nhận ra trong con người em có tố chất một doanh nhân lớn! Vì thế, anh muốn giúp cho em thành người giàu có nhất Hà Nội, nhất Việt Nam. Em nghĩ sao?


Stephan cao một mét tám lăm, mang quốc tịch Thụy Sỹ, cha là người Mỹ gốc Do Thái, mẹ là người Ý. Bắc nhìn thẳng vào đôi mắt giống như mắt phượng, màu xanh biếc; Bắc phải công nhận là Stephan có khuôn mặt rất đẹp, thân hình cũng rất chuẩn. Từ ngày quen nhau, Stephan thường kể chuyện đời mình cho Bắc nghe. Bắc say sưa học tiếng Anh, học ngày học đêm, bất cứ lúc nào rảnh là Bắc học từ mới, luyện kỹ năng nghe, nói. Có thể Bắc chưa hiểu thấu những lời Stephan nói, nhưng là người nhạy cảm, anh hiểu được những điều cơ bản, và cảm nhận được tình cảm trong giọng nói, trong ánh mắt của Stephan, y như lời tâm sự của người yêu với người yêu! Nhờ thường xuyên tiếp xúc với khách ngoại quốc nên Bắc phát âm khá chuẩn. Bắc hỏi:


- Với điều kiện gì?


- Vô điều kiện! Chỉ cần em là bạn thân của tôi!


- Bạn thân, hiểu theo nghĩa đẹp nhất của từ bạn, O.K?


Bắc nhấn mạnh từ bạn thân. Stephan hướng đôi mắt xanh biếc của mình vào đôi mắt hai mí to, đuôi dài, đen láy của Bắc, giọng ngọt ngào:


- Tôi thích em, người bạn thân thiết của tôi! O.K!


- Vậy, tôi phải làm gì?


- Em hãy thành lập một công ty, công ty trách nhiệm hữu hạn.


- Mở công ty à? Buôn gì?


- Buôn máy bay!


Bắc nghĩ là Stephan đang giỡn mình. Nhưng không, bộ mặt anh ta rất nghiêm trang, không phải chuyện giỡn chơi mà là chuyện làm ăn rồi.


- Chính phủ Việt Nam đang cần, rất cần máy bay. Vietnam Airlines1 quá ít máy bay, toàn loại máy bay do Liên Xô chế tạo, không hiện đại, không tiện nghi và đã quá già cỗi rồi, không còn an toàn nữa. Vietnam Airlines đang rất cần máy bay mới do các hãng máy bay hàng đầu thế giới sản xuất như Boeing, Airbus… Hoa Kỳ đang cấm vận. Không một hãng máy bay nào được phép bán máy bay cho Nhà nước Việt Nam, kể cả cho thuê! Nhưng nếu có một công ty tư nhân Việt Nam làm đại lý cho hãng máy bay Bắc Âu của anh thì có thể lách được! Anh sẽ giúp em mở công ty. Chi phí bao nhiêu anh lo trọn gói. Vấn đề là em có lo được thủ tục hay không?


Bắc nghĩ ngay tới ông ngoại, một nhà giáo đã về hưu, tám mươi lăm tuổi rồi! Chắc chắn ông ngoại sẽ có người quen… Nếu không, thì… cứ đi theo con đường của… thế giới ngầm Hà Nội. Có phong bao2 là chắc như đinh đóng cột! Cả nước người ta… đưa và nhận phong bao cơ mà.


- Tôi nghĩ là khó mấy cũng làm được!


Hai tháng sau, đích thân một chuyên viên cấp cao của một bộ quan trọng đến gặp Bắc. Ông chuyên viên nói rằng cấp trên đang nghiên cứu đề án thành lập công ty thuê, mua máy bay của Bắc!


Phải công nhận rằng ông chuyên viên là con người nhiệt tình. Ông đã nhận lời là làm đến nơi đến chốn, ông không phụ lòng của Bắc! Kế đó là những ngày Bắc đi ra đi vô Văn phòng Chính phủ như đi chợ. Thông qua ông chuyên viên, Bắc quen thuộc khá nhiều quan chức ở SCCI, ở Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Hãng Hàng không Quốc gia, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính và nhiều cơ quan ban ngành khác… Và, một ngày đầu Xuân 1989, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Toàn Cầu, chuyên môi giới thuê và mua máy bay ra đời. Theo chỉ đạo của cấp trên, trong ngày khai trương, Bắc không mời giới thông tin đại chúng một cách ầm ĩ, ngoại trừ một phóng viên Thông tấn xã và một phóng viên của tờ Vietnam Investment Review1. Cấp trên chỉ muốn loan tin này ra nước ngoài, và như thế, hai phóng viên ấy là đủ!


Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Toàn Cầu có tên giao dịch tiếng Anh là Global Co. Ltd. đặt văn phòng trên con đường đẹp và thơ mộng vào loại nhất Hà Nội: đường Nguyễn Du, con đường của hương hoa sữa, những cây hoa sữa soi bóng xuống hồ Thiền Quang. Những năm 1989, 1990, giá nhà đất ở Hà Nội chưa lên cơn sốt, Stephan chuyển vào tài khoản của công ty Bắc số tiền khá lớn, đủ để cho Bắc làm mọi việc. Bắc vừa mừng vừa lo. Mừng vì tự dưng có một người lạ hoắc lạ huơ đứng ra giúp mình tận lực. Lo vì không biết làm ăn ra sao, nếu không thành công biết lấy gì trả nợ cho Stephan? Biết tâm trạng của Bắc, Stephan bảo:


- Coi như tiền nhàn rỗi, anh gửi vào tài khoản của em! Sau này ăn nên làm ra, giàu có thì trả, khó khăn thì khỏi!


Với số tiền do Stephan tài trợ, Bắc mua đứt ngôi biệt thự quay mặt ra hồ, xây từ thời Pháp; từ sau tháng Mười năm 1955, Nhà nước chia cho ba gia đình cán bộ ở, nay đã xuống cấp trầm trọng. Bắc phục hồi ngôi biệt thự, giữ nguyên vẹn lối kiến trúc điển hình của nhà Tây2, xung quanh nhà có thảm cỏ xanh, trồng nhiều cây cọ dầu xen kẽ những bụi chuối kiểng, cau kiểng. Một bụi trúc thân thẳng vàng rộm ở cạnh cổng chính. Ngôi biệt thự xây dựng từ trước năm 1940, nay phục hồi, vẫn không lỗi thời! Bắc cho nâng cấp và trang bị nội thất như một tòa nhà hiện đại. Tầng trệt có phòng khách rộng ba chục mét vuông, ba phòng làm việc. Trên lầu có phòng ngủ, phòng làm việc riêng của Bắc và phòng ăn. Khoảng sân lộ thiên hình bán nguyệt nhìn xuống hồ Thiền Quang, rộng ba chục mét vuông, Bắc cho treo rất nhiều phong lan quý, kê những bộ bàn ghế bằng đá cẩm thạch, nắng mưa có dù che, trời đẹp thì xếp dù lại. Nơi đây khi cần tổ chức dạ tiệc thì thật tuyệt!


Bắc lái chiếc xe Toyota Crown màu sữa về nhà đón ông bà ngoại đến ở nhà mới. Căn hộ cũ để lại cho cậu ruột của Bắc sử dụng. Rời căn hộ tập thể chật chội nghĩa là rời xa biết bao kỷ niệm buồn vui của một thời đói khổ, luôn luôn thèm ăn, luôn luôn nghĩ đến việc làm sao có gạo thổi cơm! Ông bà ngoại mừng cho Bắc, bắt đầu tự hào về đứa cháu ngoại. Tuổi cao hay nghĩ chuyện cũ. Cả hai đang vui mà lòng quặn thắt nhớ đứa con gái đẹp nết đẹp người nhưng vắn số. Cả hai cùng khóc khi đi xem nhà cháu Bắc mới mua. Thế này mới đáng gọi là nhà chứ!


Thời thế tạo anh hùng! Quả đúng như rứa. Nếu như Việt Nam không bị Mỹ cấm vận, không có nhu cầu mua và thuê máy bay thì Stephan chắc chẳng bao giờ đến xứ này. Nếu như Việt Nam không bước vào công cuộc Đổi mới thì Bắc chắc sẽ suốt đời chỉ là anh tài xế quèn, luôn luôn thấy thiếu, thấy thèm đủ thứ! Thời thế đưa đẩy người ta đến những bến bờ mà ngay cả người trong cuộc cũng không thể nào hình dung ra được, không thể nào tin được! Bắc gặp hết may mắn này đến may mắn khác.


Ngay sau khi khai trương Công ty Toàn Cầu, Bắc nhận được đơn đặt hàng: thuê ướt1 bốn chiếc Airbus 320; mua hai chiếc Boeing 747 cùng bốn máy bay loại dưới sáu mươi chỗ ngồi. Công ty Bắc Âu của Stephan trở thành công ty tư vấn, môi giới cho Toàn Cầu. Tất nhiên là hoa hồng chi cho Bắc rất lớn!


Bắc trở thành nhân vật quan trọng, được rất nhiều người biết tới, mới ngày nào còn làm cửu vạn Lạng Sơn, lúc nào miệng cũng thèm ăn mà bây giờ anh bay đi Mỹ, đi Pháp, Thụy Sỹ dễ hơn cả đi uống bia hơi Cổ Tân! Tài khoản của anh tại Ngân hàng Ngoại thương đã có con số trên năm triệu đôla Mỹ. Mỹ tiếp tục cấm vận chống Việt Nam, Bắc làm tiếp vài phi vụ nữa, mua và thuê máy bay, nhập thiết bị cho đài kiểm soát không lưu... Lúc này, tài khoản ngoại tệ của anh tiến tới gần con số mười triệu đôla. Sốt đất! Anh tung tiền mua nhà, đất, quay vòng nhanh đến chóng mặt. Thời thế tạo… tỷ phú! Khó mà tưởng tượng ra nổi!


Đánh hơi được tin chính phủ Bill Clinton của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ chuẩn bị dỡ bỏ lệnh cấm vận chống Việt Nam, Bắc quyết định nhanh chóng chuyển hướng kinh doanh. Lúc này, anh đã tranh thủ mua được nhiều nhà và đất. Anh vừa khánh thành, đưa vào kinh doanh một khách sạn tương đương bốn sao, và đang xây dựng cùng lúc hai khách sạn mini ngay tại trung tâm Hà Nội. Bắc đầu tư mạnh vào lĩnh vực thể thao, du lịch sinh thái: sân tennis, hồ bơi, nhà tập luyện và thi đấu điền kinh, nhà hàng, câu cá thư giãn… Anh xin thêm chức năng cho công ty. Tên công ty bây giờ là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Thương mại Hàng không, Xây dựng, Địa ốc và Du lịch Toàn Cầu.


Bắc càng phất, anh càng nhớ mẹ. Phải chăng giấc mơ năm trước đã thành hiện thực? Mẹ ơi! Ước gì còn mẹ để con được phụng dưỡng mẹ! Đúng là mẹ vẫn dõi theo từng bước con đi, phải không mẹ. Đúng là mẹ sống khôn thác thiêng đã phù hộ độ trì cho con cơ hội làm ăn! Con sẽ sống xứng đáng với tấm lòng của mẹ, mẹ ơi!


Bắc rất thương cha dượng Nguyễn Trần Thái. Ông đã hết lòng yêu thương mẹ, tận tâm nuôi dạy Bắc lớn khôn. Nhớ lại hình ảnh cha dượng trước khi qua đời, chỉ còn da bọc xương, cha không ăn được gì trước khi chết, chết đói! Bắc ân hận, đau lòng y như là mình có lỗi lớn với cha!


Trước khi chết, Nguyễn Trần Thái nắm chặt bàn tay bé nhỏ của Bắc, nhìn Bắc rất lâu rồi tiết lộ:


- Cha đẻ của con không phải là cha, mà là Ba Hòa, quê Sài Gòn, đại úy, nhưng không biết tên đơn vị, gặp má con tại binh trạm Quyết Thắng ở gần sân bay Tà Cơn, tháng Hai năm một ngàn chín trăm sáu mươi chín. Hai người yêu nhau, tìm đến nhau sau khi ông Hòa cắt ruột thừa. Sau khi ông Hòa bình phục, họ ở bên nhau được một tuần!


Bí mật ấy Bắc chôn chặt trong lòng, chưa hề nói cho ai biết. Chỉ đến khi đã thành một đại gia của Hà Nội, quyết định vô Nam bành trướng cơ đồ, anh mới lục từ đáy hòm lấy ra cuốn nhật ký của mẹ, làm hành trang Nam tiến! Cuốn nhật ký ấy anh đã nghiền ngẫm đến thuộc lòng.


Tìm một xâu chìa khóa trong giỏ xách để mở cửa mà đôi khi toát mồ hôi vẫn không ra nữa là đi tìm cha! Con đường Bắc vô Sài Gòn làm ăn đã khó nhưng không khó bằng con đường đi tìm cha ruột.


Đầu Xuân năm 1994, trên đường vô Nam, Bắc tìm đến sân bay Tà Cơn trong Khe Sanh, dò hỏi về binh trạm Quyết Thắng. Không một ai ở đây hôm nay biết về người bác sỹ trẻ với mái tóc dài quá gối, tên là Ngô Thanh Việt, và một ông đại úy có tên Ba Hòa. Chốn cũ nhưng người xưa không còn ở đây… Bắc dừng lại ở Huế hơn một tháng, xây mộ mẹ và cha dượng, xây nhà thờ cha mẹ trên nền nhà cũ, thăm và biếu mỗi gia đình trong họ cha dượng một sổ tiết kiệm; xây cho trường tiểu học Phù Đổng, nơi Bắc đã gắn bó tuổi ấu thơ một dãy nhà gồm sáu phòng học. Anh không quên đi thăm thú khắp thành Huế, một thời trẻ con chưa xa sống lại trong Bắc. Đêm ở Huế, Bắc xúc động quá, bật dậy làm thơ. Trong con người anh kế thừa tố chất lãng mạn của cả cha và mẹ, những người có nội tâm đẹp và phong phú.


Những doanh nhân trẻ thời nay rất khôn ngoan khi biết quy tụ xung quanh mình những chuyên gia kinh tế, chuyên gia về khoa học kỹ thuật cũng như xã hội nhân văn. Bắc học được điều đó khi Stephan hướng dẫn anh đi thăm những công ty sừng sỏ tại Hoa Kỳ, Anh, Pháp. Hơn ai hết, anh biết mình hạn chế về sở học, kiến văn rất mỏng, kinh nghiệm trường đời chưa có gì. Nếu không có những người tài giỏi làm cố vấn, tham mưu mách bảo đường đi nước bước, thì anh sẽ chìm nghỉm trong cơ chế thị trường đang bùng phát, sẽ không là cái đinh rỉ gì hết! Bằng tấm chân tình trọng thị, biết trân trọng những người thông minh uyên bác dạn dày kinh nghiệm, quen biết trên trường chính trị, có những người đang giữ trọng trách lớn… ngay từ khi mới lập công ty, Bắc đã mời được tám người từ Bắc chí Nam làm cộng tác viên. Đến khi anh vô Sài Gòn, Hội đồng tư vấn ấy có mười hai người, toàn những anh tài tộc Việt!


Nhờ thế mà mới chân ướt chân ráo vào cắm chốt ở Sài Gòn, Bắc đã được phép khai hoang miền đất rộng gần hai trăm hécta ở bán đảo Thủ Thanh, bên kia sông Sài Gòn, vốn là vùng sình lầy, toàn dừa nước và sú vẹt. Anh cho tàu hút bùn thổi cát vào, đóng cừ sát mép sông chống xói lở… Bắc chừa lại ba mét tính từ mép sông để cho bờ sông thông thoáng, không phạm luật. Mọi việc diễn tiến xuôi chèo mát mái.


Tại nội thành, Bắc mua được hai chục căn nhà và tám biệt thự, rồi quay vòng! Lời bao nhiêu lại tiếp tục mua!


Đến khi anh mua một ngôi nhà trệt, xây theo lối biệt thự nhưng xuống cấp trầm trọng ở quận Ba, gần Dinh Độc Lập, thì xảy ra cuộc tranh mua. Bắc tính đập căn nhà này, xây thành ngôi nhà ba lầu, thiết kế hiện đại, vẫn giữ nguyên diện tích đất xung quanh nhà rộng tám trăm mét vuông để làm sân vườn. Anh sẽ đặt trụ sở chính của Công ty Toàn Cầu tại đây.


Tiền cọc đặt rồi, hẹn hai ngày sau trả hết tiền, giao nhà. Chủ nhà lật lọng, trả lại tiền cọc vì có người (mãi sau này Bắc mới biết chính là Ba Đào, biệt danh đại ca X.O) chịu mua với giá cao hơn năm cây vàng. Bắc mê vị trí căn biệt thự, thuyết phục chủ nhà phải giao nhà, anh chịu trả với giá cao hơn mười cây! Chủ nhà chịu giao nhưng ông khách mua sau cũng đặt cọc rồi, đâm đơn kiện. Ba bên giằng co… Sốt đất từng giờ, một tuần sau Bắc thắng, mua được, nhưng phải trả với giá cao hơn giá thỏa thuận ban đầu ba chục cây! Thế là thành oán thù.


Chỉ một ngày sau khi nhận nhà, đang trên đường đi đến tiệm phở Bà Kê, đại gia Bắc Kỳ bị người thua trong cuộc nói trên, đại ca X.O, cho đàn em dạy cho một bài học. Bắc cũng bập bẹ được mấy chiêu thức của phái Thiếu Lâm thời làm cửu vạn ở Lạng Sơn. Nhờ thế mà chỉ bị thương nhẹ! Đúng là nhờ phước của mẹ nên Bắc thoát hiểm. Bắc nghĩ sau này có con, thế nào cũng phải cho con học võ cùng với học chữ! Phải biết võ để tự vệ khi cần thiết. Thế rồi… Bắc phải thuê vệ sỹ, và tuyển hẳn một luật sư làm cho mình. Thời đó hai thứ này còn quá mới mẻ!


Văn phòng Công ty Toàn Cầu tại Sài Gòn đăng báo tuyển nhân viên. Tiêu chuẩn bắt buộc đối với nhân viên trong Công ty Toàn Cầu là: ngoài bằng cấp chuyên môn phải có ngoại hình chuẩn, tác phong lịch duyệt, giỏi ngoại ngữ và vi tính, tất nhiên là lương cao! Toàn Cầu cần một người thạo ngoại ngữ và giỏi kinh doanh để làm trợ lý giám đốc, một kế toán, một kỹ sư xây dựng, một luật sư và một tài xế. Người tài xế này Bắc cấp tiền cho đi học võ nghệ. Được chuyên gia tư vấn, Bắc ký hợp đồng với Tập đoàn vệ sỹ Kinh Thành mướn một vệ sỹ thượng thặng, giỏi võ lại giỏi cả lái xe, vậy là Bắc có hai tài xế.


Riêng chân trợ lý giám đốc hưởng mức lương khởi điểm tám triệu một tháng, thế nhưng mấy tháng sau, Bắc vẫn chưa kiếm được người vừa ý để làm công việc này!


Bắc đã nhận bằng cử nhân kinh tế, khoa Quản trị doanh nghiệp. Còn tiếng Anh, Bắc vẫn buồn là chưa đủ trình độ để soạn thảo văn bản hợp đồng, chưa đọc được sách bản ngữ, chưa xem phim Mỹ trực tiếp, vẫn phải qua thuyết minh, chán phèo! Bắc rất mê phim Mỹ, nhạc Anh Mỹ. Anh dành ra mỗi ngày hai giờ đồng hồ học tiếng Anh, không nhằm lấy bằng cấp mà cốt để đọc được sách, xem phim, nghe nhạc, nói năng, đàm phán ký kết làm ăn với đối tác nước ngoài.


Thời buổi này, có tiền rồi, thuê người khác mấy hồi, việc chi phải học cho khổ. Là nhiều người nghĩ thế, sống thế. Bắc cho như vậy là ươn hèn, lười biếng, nô lệ của đồng tiền. Tri thức mới là điều quý nhất, chứ không phải tiền. Tiền chỉ là phương tiện. Nếu chỉ có tiền mà không tri thức, dễ vô tù như chơi!


Hội đồng tư vấn của anh gồm nhiều tiến sỹ thật, giáo sư thật, giúp anh rất nhiều. Anh ham đọc sách báo, nhất là những cuốn sách dịch của nước ngoài về thuật làm giàu, những tác phẩm nghiên cứu, phân tích về thực trạng kinh tế xã hội của thế giới hiện đại, về tương lai học, về xu hướng một mái nhà chung của nhân loại… Tất nhiên, lúc rảnh Bắc ngốn khá nhiều tiểu thuyết. Văn học, theo Bắc, làm cho người ta sống nhân văn hơn! Làm cho tâm hồn ta mềm mại non tơ, nhạy cảm hơn!


Trong bối cảnh đất nước đang thu hút đầu tư nước ngoài, Bắc hiểu rằng khi hội tụ được vốn, được lực từ bên ngoài mà mình không đủ tầm để đối ứng thì vứt! Chả tích sự gì! Chỉ tổ cho nước ngoài bóp mũi! Xác định mình chỉ là doanh nhân mới vào nghề của một nước nhược tiểu, Bắc khao khát vươn lên tầm tư duy hiện đại, có như vậy mới đối ứng nổi với thời thế, với những tri thức khoa học và nhân văn hiện đại. Những người sống, suy nghĩ và làm việc như Bắc bao giờ cũng lệch, mất cân bằng trong cuộc sống. Bắc ít có thời giờ nghĩ đến chuyện yêu đương…


Chính cái nhu cầu học nâng cao tiếng Anh của Bắc đã xui khiến nên chuyện Bắc gặp Ngọc Tiên. Một người bạn mới, trong câu lạc bộ tiếng Anh của Nhà văn hóa Thanh niên giới thiệu với Bắc khả năng siêu việt về tiếng Anh, tiếng Nhật của Ngọc Tiên. Anh ta nói thêm:


- Nhưng mà nhân vật này cũng siêu về chuyện kia nữa! Cổ rất đẹp, rất đa tình, rất mê tiền! Cổ chỉ cần nhiều tiền là nhận lời! Ông phải coi chừng, nếu mất cảnh giác thì cô ấy xỏ mũi như không!


Từ ngày giàu có, Tiên càng khát khao tình dục. Ông Hoàng đã trở nên quá quen… Tiên lại cần sự mới lạ. Nhiều đêm, trong vòng tay của Hoàng, Tiên vẫn nhớ đến thằng choai choai tên Thăng. Giá gì, mỗi tuần gặp nó một cú! Cho đã đời! Cho đáng tấm thân kiều diễm của mình như Tamura nhiều lần thốt lên. Không thành khế ước, nhưng qua cử chỉ và đôi lời thủ thỉ, Tamura hiểu rằng nếu đến Việt Nam, chỉ cần phone trước là sẽ được Tiên chiều. Mỗi lần như thế, tài khoản ngoại tệ của Tiên lại tăng thêm…


Tiên không hề biết rằng lâu nay thằng Thăng vẫn kiếm cô. Nó nhớ cô. Không một đứa con gái nào thay thế được cô về chuyện gối chăn! Bọn gái trẻ, đàn ông phải chiều nó, nó không biết nghệ thuật chơi để chiều đàn ông. Với Tiên thì khác! Đó là một sự quyến rũ trên cả tuyệt vời, đầy ma lực.


Tiên xuất hiện trước Bắc lần đầu tiên vào một buổi sáng chủ nhật, khi người lái xe kiêm vệ sỹ về nhà nghỉ cuối tuần. Bắc vừa đi ăn phở ở Thủ Khoa Huân về tới nhà đánh răng xong thì con chó ngao hộc lên ba tiếng trước khi Tiên nhấn chuông. Cô vào, con chó dí mõm vào người cô đánh hơi khiến Tiên muốn thót tim. Tiên mặc chiếc quần jean thun màu xanh và chiếc áo thun màu đen hở ngực, ôm khít tấm thân Vệ nữ phương Đông.


Mấy câu chào hỏi xã giao, Bắc hỏi uống gì, Tiên bảo giờ này chỉ xin nước lọc. Nghĩa là giờ khác thì có thể bia, rượu? Cả hai cùng xét nét nhau, tranh thủ mọi cơ hội để nhìn ngắm nhau. Tiên có đôi mắt như bỏ bùa mê Bắc! Buổi học thứ nhất kết thúc trong tiếng thở dài sau khi Bắc tiễn cô giáo về!


Thèm khát!


Bắc đâu có biết Tiên cũng thở dài, Tiên cũng khát thèm!


Tiên đã điều nghiên khá kỹ đại gia Nguyễn Ngọc Bắc. Cô đã kịp set up1 trong đầu một chương trình quyến rũ Bắc, vì tình, vì tiền, không, vì cả hai nhưng đảo ngược vị trí ấy! Người ta bảo đàn ông cho tình yêu để nhận tình dục. Còn đàn bà thì cho tình dục để nhận tình yêu. Với Tiên thì khác hẳn: Cho tình dục để nhận cả tiền lẫn… tình dục! Trong đầu Tiên không có từ tình yêu! Tình yêu trong Tiên đã chết từ khi mới ra trường, đi tìm việc, bị tên Sở Khanh tốt mã giả Việt kiều lừa một cú, hận thù đến chết khôn nguôi. Người mang nặng hận thù thì làm sao có tình yêu đích thực!


Bỏ ra một chút tiền như đánh rơi để thưởng thức gái Sài Gòn, sá gì! Nhưng phải sòng phẳng, không có dây cà ra dây muống!


Tỏ ra hiền thục, tận tâm dạy cho ra dạy, nâng cao trình độ tiếng Anh một cách mau lẹ, thế nào đại gia này cũng phải dâng cả tiền lẫn tình, ít nhất thì cũng tình dục cho ta!


Thời buổi thị trường, tư duy của người ta như vậy đó! Trời ơi là Trời, cái thơ mộng của tình yêu đôi lứa Trời vứt đi đâu mất rồi!


Chủ nhật kế tiếp, con chó ngao không còn hộc lên sủa ba tiếng nữa, mà nó nhận ra hơi quen của người đẹp. Nó đứng nghếch mõm lên thè lưỡi ra mà đã ngang tầm bộ ngực đầy căng nhựa sống của Tiên. Cái đuôi dài như đuôi ngựa của nó vẫy tíu tít. Dường như con chó ngao cũng đang nuốt nước miếng vì bộ ngực ấy! Tiên vẫn mặc jean, nhưng không phải quần mà là váy túm. Trời ơi, những đường cong và xạ hương tỏa ra sức quyến rũ chết người. Bắc ngây ra mất vài giây! Tại sao anh phải giấu cảm hứng của mình? Ô hay, cái gì Trời ban cho thì phải biết tận hưởng chứ. Bắc mặc quần soóc trắng, áo thun trắng, giày trắng, hàng hiệu mua tại Thụy Sỹ để đi chơi tennis. Tiên nhìn như khoan vào cặp chân dài rắn chắc và bộ ngực vạm vỡ… Đóng kịch làm gì cho uổng phí. Cả hai cùng biết tỏng tòng tong nhau rồi, thành thử càng đóng kịch, càng khôi hài.


Nếu đã coi là chuyện trao đổi có thỏa thuận, coi là chuyện sinh hoạt thì cái sự vui thú đú đởn cùng nhau khi hứng lên, trong chốc lát, chả còn là vấn đề!


Hôm nay, Tiên dạy Bắc một đoạn văn trích trong tiểu thuyết của một cây bút chuyên viết truyện giải trí, hình sự và truyện kinh dị hiện nay tại Mỹ. Sách của nhà văn này ba bốn năm nay đang ở đầu bảng bestseller. Đoạn văn được đưa ra phân tích cấu trúc câu nói về hai người một nam một nữ bị đắm tàu, trôi dạt vào một hòn đảo hoang. Người đàn ông đã hết lòng chăm sóc cô gái, trở thành chỗ dựa tinh thần cho người phụ nữ tồn tại giữa muôn trùng thử thách và giữ được niềm hy vọng trở về với gia đình, với quê hương. Cô gái chịu ơn người đàn ông vốn là một nhạc công violon, lớn hơn cô đúng mười tuổi, bự con, thân thể đẹp như Hécquyn. Cô muốn trả ơn bằng việc hiến dâng thân thể còn vẹn nguyên trinh tiết của mình, đồng thời cũng là cách duy nhất để cô thỏa mãn nỗi khát khao… Suốt cả tháng trời, người đàn ông gần như vô cảm. Từng chút, từng chút một, khi thì ở dưới biển, khi thì trên đỉnh núi, lúc ở dưới thác nước, khi giữa rừng sâu hoang vu… bằng những động tác gợi tình, cô gái kiên nhẫn và vô cùng khát khao khoái cảm đã đánh thức được giống đực trong người nhạc công. Hơn thế nữa, cô chinh phục được trái tim nhạc công. Cô có cả tình yêu lẫn tình dục luôn luôn bốc lửa!


Giọng Tiên phát âm tiếng Anh chẳng khác gì người London chính cống, hơn thế, nó còn ngọt và dư âm của nó cứ ngân nga thánh thót trong lòng Bắc. Tiên phân tích từ gốc, từ nguyên và những biến thể của từ sex trong đoạn văn:


- Sex là danh từ chỉ giới, giống. Ví dụ, Tiên hỏi anh: What sex is your dog? Con chó của anh giống gì? Sex chỉ vấn đề sinh lý, vấn đề tính dục. Những từ như ngủ với nhau, chơi nhau, lên giường, chuyện chăn gối, dan díu với nhau, hủ hóa với ai đó… đều mang nội hàm từ sex! - Tiên nhìn như xoáy vào vị trí đang vồng lên giữa hai đùi rắn câng của Bắc - Sex là danh từ chỉ sự hấp dẫn về thể chất lẫn nhau giữa hai người khác giới. Sex appeal: sự hấp dẫn, quyến rũ tình dục. You are a man with lots of sex appeal: Anh là một người rất gợi tình! Sex symbol: biểu tượng tình dục; Người nổi tiếng về sự hấp dẫn tình dục… Tiên nói những từ này mà mặt cô không hề biểu hiện gì của sự ngượng ngùng, trái lại ánh mắt và gương mặt ấy lúc này, tràn đầy dâm đãng…


Tiên ngừng nói, liếm cặp môi dày mọng đỏ, uống một hơi cạn ly nước lọc. Phòng học cũng chính là phòng làm việc của Bắc, nó có bề ngang năm mét, bề sâu mười mét. Tại đây có một phần là phòng tiếp những khách VIP; còn lại là bàn làm việc đa năng, và bộ salon khổng lồ đặt mua trên mạng của một hãng nổi tiếng tại Australia. Chỉ riêng một ghế salon đơn, Tiên nghĩ, đủ chỗ cho hai người như Bắc và Tiên… Cô đến bên Bắc nghe anh đọc lại một lần nữa đoạn văn tả cảnh cô gái hướng dẫn cách làm tình cho người đàn ông, cảnh hai người ân ái với nhau. Cô đứng gần Bắc đến mức hai cái đầu gối nho nhỏ xinh xinh của cô sát kề cái đùi rậm lông của Bắc. Không biết từ lúc nào, Bắc hướng thế ngồi quay ra, và bộ ngực Tiên khiêu khích ngay trước mặt người đàn ông. Nó phập phồng ngày một nhanh hơn, như muốn nhảy tót ra khỏi lần áo thun mỏng manh kia. Tiên vội quá hay là quên mà không mặc áo ngực, có lẽ để khoe vẻ đẹp và độ căng cứng của hai nhũ hoa! Từ trong chỗ sâu kín nhất của Tiên, dường như có những giọt mưa xuân đang rịn ra, nó nhanh chóng tỏa xạ hương tạo thành lực hút siêu mạnh lôi tuột Bắc vào mê cung tình ái…


Đêm chủ nhật quá ngắn ngủi! Mười hai giờ đêm, cô giáo mới mãn giờ dạy học, ra về. Ở bên kia đường, ai như thằng Thăng vừa đột ngột dừng xe, dõi mắt sang? Có lẽ nào lại là nó? Tiên nổ máy xe thì thằng Thăng đã vọt đi rồi, đằng sau nó có một con mồi váy tốc lên phơi cái hông và cặp giò non bấy…


Tiên về rồi, Bắc rã rời trong niềm khoái hoạt chưa hề gặp bao giờ. Vào cuộc, anh rất tỉnh, nhưng sau khi lâm trận, anh không còn là anh trước đó. Anh lao vào đá một mạch mười một hiệp trong vòng mười bốn giờ đồng hồ, từ mười giờ sáng đến mười hai giờ đêm! Nằm ngâm mình trong bồn nước nóng, nhấm nháp hương vị của sex symbol còn vương khắp phòng, Bắc vừa sướng, vừa bắt đầu lo: Cứ đà này thì làm sao mà dạy, làm sao mà học? Có là đồ mộc thạch thì mới nói chuyện học và dạy học trước một sắc đẹp và dâm đãng ngùn ngụt như hỏa diệm sơn. Tiên đúng là một biểu tượng tình dục! Người ta bảo những người có đời sống tình dục mãnh liệt như Tiên thường rất thông minh và trẻ lâu, càng ân ái với đàn ông khỏe mạnh càng trẻ trung sung sức, do hút hết tinh lực của đàn ông! Từ Hy Thái hậu đời nhà Thanh Trung Hoa là một trong những người như thế.


Ngọc Bắc quyết định chủ nhật tới, khi gặp Tiên, anh sẽ đá trận cuối cùng rồi chia tay với Tiên. Anh vẫn học, nhưng là với một người khác. Nếu còn giây với Tiên, thân bại danh liệt là cái chắc, chả chóng thì chầy!


Đau khổ cho Bắc là anh nhận ra mình đang ngóng chờ cho cái ngày chủ nhật ấy tới nhanh. Anh đang nhớ, đang thèm, đang khát, đang đói! Sức quyến rũ của Tiên, quả thật, không có gì sánh được!


Không rõ là may hay không may đối với Bắc, cái chủ nhật mà anh mong chờ ấy, Tiên không tới. Cô đi Hoa Kỳ với Hoàng, chuyến đi gấp gáp. Chiều thứ bảy, cô điện thoại cho Phương Nam năn nỉ bạn sáng chủ nhật tới dạy thế cho mình.


Tiên không thể ngờ đó là chuyến đi nước ngoài cuối cùng mà cô đi cùng Hoàng.


 


(còn tiếp)


Nguồn: Cõi mê. Tiểu thuyết của Triệu Xuân. Nhà xuất bản Hội Nhà văn, in lần đầu năm 2005; in lần thứ sáu tháng 12-2013.


www.trieuxuan.info








1 Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam.




2 Phong bao, tức bao thư đựng tiền lót tay khi cần chạy chọt xin xỏ.




1 Vietnam Investment Review là cơ quan ngôn luận của SCCI, nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phát hành bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Ấn bản tiếng Việt có tên Việt Nam Đầu tư nước ngoài, sau năm 1995 đổi là Đầu tư. Năm 2000 có thêm tờ Đầu tư Chứng khoán.




2 Một thời ở Việt Nam có câu: Vợ Nhật, cơm Tàu, nhà Tây, chơi kiểu Mỹ! Ý nói là nhất hạng.




1 Thuê ướt: Thuê máy bay, thuê cả tổ lái, và bên cho thuê đảm bảo dịch vụ bảo hành, sửa chữa máy bay định kỳ.




1 Set up: Cài đặt. Từ du nhập cùng với ngành công nghệ thông tin



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 18.11.2017
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 13.11.2017
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
xem thêm »