tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20563215
Tiểu thuyết
16.04.2014
Triệu Xuân
Giấy trắng

CHƯƠNG BỐN


một


Những ai khẳng định mình bằng những hành động chân chính tạo ra kết quả tốt đẹp, người đó sẽ đạt được mục đích. Tuy nhiên, những việc làm tốt, không phải bao giờ cũng đạt kết quả một cách dễ dàng. Cũng như những kẻ xấu, người không có thiện chí, không phải bao giờ cũng bị lật tẩy một cách đơn giản. Sau ngày phó giám đốc Tư Phát công khai “tuyên chiến” - chữ dùng của ông Tư khi nói chuyện cùng công nhân - với giám đốc Thịnh, thái độ của Thịnh và của Tư Phát gây nhiều bàn cãi trong nội bộ nhà máy Hy Vọng. Theo như lời của phó giám đốc Phát thì ông là lẽ phải, Thịnh là người mắc sai lầm. Thịnh bị tấn công trước. Vậy mà trong khi ông Tư Phát tỏ thái độ gay gắt ra mặt thì Thịnh lại vẫn giữ được vẻ bình thường mọi ngày. Trong các buổi họp, hay là khi mặt đối mặt, chỉ có hai người, Thịnh luôn luôn một điều anh Tư, hai điều anh Tư từ tốn, thân mật. Một sự thân ái chân tình chứ không giả tạo. Có điều, trong sự thân ái chân tình ấy là lập trường vững vàng của Thịnh. Những người khôn ngoan, quỷ quyệt, thường lấy sự ngọt ngào, ve vãn để hạ gục đối phương của mình. Riêng Thịnh thì khác. Anh không coi việc Tư Phát chống anh là hành động của cá nhân chống lại cá nhân anh. Từ trong cái rối rắm, bộn bề của việc đưa nhà máy vào giai đoạn phục hồi sản xuất, Thịnh đã nhận ra rằng đây là xung đột giữa cái cũ và cái mới, giữa sự trì trệ, bảo thủ và ý thức tiên phong, muốn bung ra tìm đường hướng phát triển sản xuất, đáp ứng nhiệm vụ mà cấp trên giao cho, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Chính vì vậy nên Thịnh không hề giận Tư Phát. Nếu có chăng, anh chỉ phản đối quan điểm mà Tư Phát là người phát ngôn. Thành thử, ở nhà máy Hy Vọng, người ta ngạc nhiên khi thấy Thịnh đối xử chân tình với Tư Phát. Ngày ngày qua đi, Thịnh muốn dùng sự thật, chân lý, phân tích cho ông Tư hiểu được quy luật khách quan của cuộc sống mà những người thông minh phải tuân theo, phải nắm bắt. Hơn ai hết, Thịnh tha thiết mong Tư Phát đồng tình với anh, đồng tình với sự nghiệp của nhà máy. Đối với anh, sự nghiệp mới là quan trọng. Sự nghiệp chứ không phải là chức tước, địa vị cá nhân, là cái ghế. Trong khi đó, đối với Tư Phát, cái ghế có tính quyết định. Từ cương vị cái ghế đã giành được, việc làm duy nhất của Tư Phát là chấp hành chủ trương đường lối của cấp trên. Chấp hành tuyệt đối. Đó là chỗ khác nhau căn bản giữa hai con người tiêu biểu cho hai loại người. Chính vì chỗ khác nhau đó, chỗ khác nhau quyết định bản chất của mỗi người, mà những lời lẽ chân tình của Thịnh không thể nào lọt tai Tư Phát. Thịnh không nản. Tư Phát càng bảo thủ, càng đố kị thì Thịnh càng kiên nhẫn thuyết phục với thái độ thân ái, có thể nói, thuyết phục bằng cả tấm lòng...


Tờ trình của Tư Phát gửi đi các nơi chưa đủ để làm cho cấp trên đình chỉ công tác của giám đốc Thịnh; nhưng đủ để xới lên làn sóng dư luận xung quanh nhà máy Hy Vọng. Thịnh hiểu được mình phải làm gì lúc này. Anh nói với đồng sự của mình, với công nhân của mình:


- Chúng ta sẽ trả lời bằng kết quả những việc làm!


Từ đó, Thịnh lao vào công việc với niềm say mê mới, say mê gấp bội so với thời kỳ bắt tay vào việc khai thác cỏ. Như con thoi, Thịnh đi hết Sông Bé, Thuận Hải, Tây Ninh... ở miền Đông, đến Minh Hải, Kiên Giang, Hậu Giang... ở miền Tây để khảo sát nguyên liệu cho sản xuất bột giấy. Trong khi Lộc cùng công nhân đang gấp rút khai thác cỏ thì trong sổ tay của Thịnh đã ghi chi chít những con số về lượng tre, nứa, lồ ồ ở Sông Bé, Đồng Nai, Tây Ninh, lượng lau sậy ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Anh phác thảo hàng chục chương trình khai thác lồ ồ, tre, nứa, sậy. Anh gặp gỡ và làm việc, tìm hiểu với hàng chục kỹ sư, chuyên viên giỏi về lâm nghiệp, giao thông vận tải và đặc biệt là về công nghệ sản xuất bột giấy. Anh tìm đọc các tài liệu của nước ngoài về cây đay, cây bạch đàn, tre, nứa, sậy - nguyên liệu chủ yếu làm bột giấy. Trong óc anh chợt lóe lên phương án trồng đay, trồng bạch đàn trên vùng đất khó trồng các loại cây khác. Anh mơ đến ngày phủ xanh cây đay ở vùng đất ngập úng, phèn mặn miền Tây Nam Bộ, phủ xanh bạch đàn trên đất trống đồi trọc bạc màu của cả nước! Anh tiếp xúc với lãnh đạo các tỉnh có vùng nguyên liệu giấy. Và ở đâu, anh cũng được sự tán đồng. Nhiều địa phương đã ký tắt hợp đồng liên kết với anh cùng làm bột giấy. Thịnh đi, suy nghĩ, tính toán, họp bàn... hết ngày qua đêm. Người anh rộc đi. Vợ anh nhằn anh nhiều về chuyện bỏ cơm và chuyện dạy bảo con cái. Quả thật là Khanh có lý. Chị rất lo lắng cho sức khỏe của chồng:


- Anh cứ đi miết như vầy, chẳng mấy hồi mà ngã bệnh. Còn chuyện học hành của sắp nhỏ nữa chứ...


- Đành vậy thôi, em ạ. Em ráng giúp anh việc nhà cửa, việc dạy dỗ con cái trong lúc này, nghe em.


Đó là những câu đối thoại ngắn ngủi trong những phút gặp nhau hiếm hoi của hai vợ chồng giám đốc Thịnh. Rất may hai đứa con của Thịnh ngoan và chăm học. Giả tỉ như chúng nó hư hỏng thì cha mẹ chúng cũng không thể trách chúng được. Ba má bận tối ngày, có trông nom, khuyên bảo được điều gì đâu!


Hôm nay là chủ nhật. Chủ nhật lẽ ra Thịnh phải làm chức trách của một người chồng, một người cha. Nhưng trong ngày này, Thịnh vẫn làm những việc của một giám đốc. Ăn sáng xong, hai đứa con đòi Thịnh chở chúng đi chơi sở thú. Khanh đã đi chợ chuẩn bị cho bữa ăn trưa. Thịnh nói với các con:


- Ba khất các con. Bữa nay ba mắc bận rồi, để mai mốt ba rảnh...


- Mai mốt, ba cứ mai mốt hoài à! - Trinh là con gái lớn lắc cánh tay Thịnh, nũng nịu.


- Hay là... Ba kể chuyện cho chúng con nghe vậy. - Vinh, đứa con trai thứ hai đang học lớp năm, giục Thịnh.


Thịnh nhìn hai đứa con, nhìn đồng hồ. Đúng hẹn, chín giờ sáng nay anh và Lộc sẽ đi Đồng Nai. Bây giờ là tám giờ. Còn một giờ nữa Lộc mới tới. Có thể đền các con của mình bằng câu chuyện gì đây?


- Chuyện gì? Các con muốn nghe chuyện gì nào?


- Chuyện chi cũng được. Ba là một kho chuyện mà. Mấy chú công nhân ở nhà máy nói, nghe giám đốc kể chuyện tối ngày hổng chán!


- Hà hà hà. Mấy chú nói hơi quá lời đấy! Thôi được, ba sẽ kể các con nghe chuyện lịch sử hình thành thành phố này nhé. Các con có biết thành phố mà các con đang sống, bao nhiêu tuổi rồi không?


- Dạ, con đọc sách nói Sài Gòn được hình thành cách đây gần ba trăm năm... - Trinh nhanh nhảu đáp.


- Xạo à. Chị chỉ xạo thôi. - Vinh nói - Đất nước Việt Nam mình bốn ngàn năm lận. Sài Gòn mà có chưa đầy ba trăm năm sao?


- Đúng như chị Trinh nói đó con ạ, Sài Gòn mới được xây dựng từ thế kỷ mười tám lại đây thôi mà. Hồi đó, chưa có danh từ  Sài Gòn. Những người Việt đầu tiên trong công cuộc mở mang bờ cõi, tiến về phương Nam đã dừng lại ở bên dòng sông Đồng Nai lập ra thành phố Biên Hòa và bên dòng sông Bến Nghé lập ra thành phố Sài Gòn ngày nay. Thuở đó, sông Sài Gòn gọi là sông Bến Nghé, tên chữ là “Ngưu chử”. Sở dĩ gọi là Bến Nghé vì lúc đó dòng sông rất sâu và rộng, có nhiều cá dữ nhất là cá sấu. Đêm đêm, cá sấu vùng vẫy dưới sông phát lên những tiếng gầm gừ giống như tiếng bê tiếng nghé. Từ đó, bà con mình gọi sông đó là Bến Nghé. Còn trước đó nữa, sông Bến Nghé gọi là sông Tân Bình, bắt nguồn từ Bưng Đàm, chảy bọc qua phía đông thành phố, rồi hòa chung dòng với sông Đồng Nai ở ngã ba Nhà Bè. Sau đó đổ ra biển tại cửa Cần Giờ. Các con có biết tại sao lại gọi Nhà Bè không? Dạo đó, khúc sông này sóng to, cá dữ nhiều lắm. Hai bên dòng sông là rừng Sác, rất vắng người. Tàu bè đi tới đây thường hết lương ăn, không có nước ngọt để uống. Có một người hảo tâm tên là Vũ Thủ Hoàng ghép bè thả nổi trên sông rồi cất nhà trên bè, cung cấp nước ngọt và lương thực thực phẩm, tiếp cứu cho khách đi qua mỗi khi tàu bè của họ gặp nạn. Từ đó mà có danh từ Nhà Bè.


Nhà Bè nước chảy chia hai


Ai về Gia Định Đồng Nai thì về.


Câu hát xưa nhắc gợi chúng ta thời kỳ cha ông mình làm cuộc Nam tiến vĩ đại mở mang đất nước. Những người Việt Nam đầu tiên, cùng với một số người Minh Hương trốn tránh sự đàn áp bóc lột của bọn phong kiến Trung Quốc đã tới đây, dựng lên phố chợ sầm uất bên dòng sông Bến Nghé. Phố chợ đó lúc đầu mang tên Đề Ngạn, sau đó mang tên Thầy Ngồn, và cuối cùng là Sài Gòn. Theo Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức thì thành phố đó tức là Chợ Lớn ngày nay. Còn khu vực Sài Gòn bây giờ lúc đó chỉ là thành lũy của quân lính nhà Nguyễn. Từ thế kỷ mười tám, Tây Sơn đã xây dựng ở đây một đồn lũy chống quân Nguyễn Ánh suốt hơn chục năm ròng. Năm một ngàn bảy trăm tám mươi tám, Nguyễn Ánh thắng quân Tây Sơn, và hai năm sau, năm Canh Tuất một ngàn bảy trăm chín mươi xây dựng nên Qui Thành, hình bát giác, có tám cửa, rập theo kiểu thành Vôbăng của Pháp. Theo sách cũ để lại, trung tâm của Qui Thành ở khu vực nhà thờ Đức Bà và nhà bưu điện hiện nay. Còn cột cờ của Qui Thành ở khoảng ngã tư đường Hai Bà Trưng và đường Ba Mươi Tháng Tư(1) hiện nay. Cột cờ cao mười hai trượng năm thước, ban ngày treo cờ hiệu, đêm tối thì treo đèn hiệu. Đó là thành cổ Gia Định, lúc đó quản lý về mặt hành chánh cả năm trấn. Đêm mười tám tháng năm năm Quý Tỵ một ngàn tám trăm ba mươi ba, cuộc nổi dậy của Lê Văn Khôi nổ ra ở thành Phiên An, tức thành cổ Gia Định. Chưa đầy một tháng, quân nổi dậy chiếm trọn sáu tỉnh Nam Kỳ. Sau đó, gió đã xoay chiều, họ rút vào thành Phiên An cố thủ, dựa vào hào lũy kiên cố, lương thực, đạn dược dồi dào. Sau hai năm xiết chặt vòng vây, ngày mười sáu tháng bảy năm Ất Vị, tức Ất Mùi một ngàn tám trăm ba mươi lăm, quân triều đình hạ được thành. Hơn một ngàn hai trăm người bị giết, chôn chung trong một hố gọi là Mả ngụy.


Vua Minh Mạng không chỉ đàn áp dã man những người chống đối mà còn hạ lệnh triệt phá thành cổ Gia Định với sự tức tối muốn xóa sạch dấu vết của cuộc khởi nghĩa. Hai năm sau đó, năm một ngàn tám trăm ba mươi bảy, Minh Mạng lại cho xây ở phía bắc thành cũ một thành mới nhỏ hơn thành xây năm một ngàn bảy trăm chín mươi. Đến tháng hai năm một ngàn tám trăm năm mươi chín, giặc Pháp chiếm được Gia Định và đã đốt cháy thành này. Pháp gọi thành đó là Citadelle de Sài Gòn (thành Sài Gòn).


Thành Sài Gòn xây năm một ngàn tám trăm ba mươi bảy có thể đóng khung trong bốn con đường hiện nay là đường Nguyễn Đình Chiểu, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, đường Nguyễn Du và đường Mạc Đĩnh Chi, nhỏ hẹp hơn Qui Thành xây năm một ngàn bảy trăm chín mươi nhiều.



- Ủa, ba ơi, như vậy là ngay từ thời đó, đã có hai thành phố, hả ba? - Trinh ngước đôi mắt đen láy nhìn Thịnh.


- Đúng vậy con ạ. Sách Gia Định thành thông chí của ông Trịnh Hoài Đức để lại đã mô tả: “Phố Sài Gòn cách trấn lỵ mười hai dặm về phía Nam, nằm dọc hai bên quan lộ, có ba đường phố thấu dọc tới bến sông”. Còn theo một bác sĩ thú y người Anh tên là Finlayson đến Sài Gòn năm một ngàn tám trăm hai mươi hai viết: “Sài Gòn gồm hai thành phố, mỗi cái đều rộng bằng kinh đô nước Xiêm La. Đó là Sài Gòn (tức Đề Ngạn - Thầy Ngồn hay Chợ Lớn) và Pinge, tức Bến Nghé”.


- Pinge, ổng đọc ngộ quá, ba há. - Bé Vinh cười giòn tan lặp lại chữ Pinge.


- Vào năm một ngàn tám trăm hai mươi tám, một người Anh nữa tên là John Crawford đến Sài Gòn cũng viết: “Thành phố Sài Gòn gồm hai thành phố. Pinge tức Bến Nghé là khu vực của Chính phủ gồm có thành trì bao bọc xung quanh, và một khu vực buôn bán của người Tàu cách đó vài dặm”.


Suốt tám chục năm đô hộ nước ta, giặc Pháp biến Pinge - Bến Nghé mà chúng gọi là Citadelle de Sài Gòn thành trung tâm của Nam Kỳ thuộc địa. Cũng từ ngày đó, sông Bến Nghé gọi là sông Sài Gòn. Các con học trong thơ văn chống Pháp thời đó còn nhớ câu:


Bến Nghé cửa tiền tan bọt nước


Đồng Nai tranh ngói nhuốm màu mây.


Chữ Bến Nghé ở đây là chỉ thành phố Sài Gòn ngày nay đó các con. Nhưng người dân Sài Gòn đâu có chịu cảnh tang thương mãi như vậy. Sài Gòn đã đứng lên dưới cờ Trương Định, Thủ Khoa Huân, cùng với cả Nam Bộ đánh Pháp. Trong thơ văn Nguyễn Đình Chiểu, các con sẽ thấy toát lên hào khí oanh liệt của Sài Gòn ngày đó. Đây là hình ảnh và khí phách của nghĩa quân chống Pháp:


- Ngoài cật có một manh áo vải, nào đợi mang bao tấu bầu ngòi, trong tay cầm một ngọn tầm vông chi nài sắm dao tu nón gõ.


- Hỏa mai đánh bằng rơm con cúi cũng đốt xong nhà dạy đạo kia, gươm đeo dùng bằng lưỡi dao phay cũng chém rớt đầu quan hai nọ...


Chiếc đồng hồ trên tường điểm chín tiếng chuông. Mặt bé Trinh và Vinh lộ rõ vẻ xúc động đang háo hức chờ nghe Thịnh kể tiếp. Có tiếng chuông điện. Thịnh đứng dậy:


- Để ba đi các con. Chú Lộc tới rồi đó. Mai mốt ba sẽ kể tiếp các con nghe về thành phố mình từ thuở xa xưa.


Mặc dù rất thích nghe tiếp, nhưng hai đứa bé hiểu được giờ không phải lúc nhõng nhẽo. Bé Trinh nhanh nhẹn xách cặp táp đưa cho Thịnh. Bé Vinh chạy vào phòng trong lấy hộp kính đưa cho Thịnh. Anh cầm lấy cặp và kính, cám ơn các con rồi lẹ làng xuống cầu thang. Lộc đón anh ở cửa. Hai người len lỏi đi qua phố chợ đông đúc ngày chủ nhật.


- Tôi đúng giờ chứ anh?


- Ừ. Ráng giữ tác phong công nghiệp sẽ có ích cho công việc. Nào ta đi!


- Anh để tôi cầm lái. - Lộc nói rồi lên ngồi sau vô lăng.


Chiếc xe Mazda nhẹ nhàng chuyển bánh. Lộc nhìn vào gương chiếu hậu thấy Thịnh đang đăm chiêu suy nghĩ. Biết ý của nhau, Lộc cố giữ trạng thái im lặng để khỏi quấy rầy bạn.


Tình bạn giữa Thịnh và Lộc vượt ra ngoài mối quan hệ bè bạn thông thường. Họ tôn trọng nhau, tin tưởng nhau, hỗ trợ lẫn nhau chí tình chí nghĩa, nhưng cũng thẳng thắn bốp chát khi không vừa lòng nhau, y chang tính cách của người Nam Bộ. Từ trong công tác những năm chiến tranh chống Pháp, hay sau khi tập kết ra Bắc, cũng như hiện tại, họ càng hiểu nhau hơn, càng gắn bó với nhau hơn. Sợi dây gắn bó họ không phải là vật chất, danh vọng hay là gì khác, mà chính là sự nghiệp. Họ có quyền tự hào là lớp công nhân in đầu tiên của nhà nước Việt Nam do Đảng lãnh đạo. Từ đó đến nay, từ ngày mà việc in ấn còn rất thô sơ ở vùng rừng U Minh cho đến nay, cuộc đời của họ gắn chặt với sự nghiệp phát triển ngành in của nhà nước Cách mạng. Gian khổ nhiều, mất mát hy sinh nhiều, cái còn lại đối với họ là ước mong đưa ngành in của thành phố, của nước mình tiến tới tầm cỡ ngành in quốc tế. Ước mơ cháy đỏ trong tâm trí họ, giúp cho họ vững tâm và lãng mạn những khi đối diện với thực tại khắc nghiệt: thiếu giấy in, phụ tùng máy móc rệu rã, đời sống khó khăn, dư luận ì xèo nói này nói nọ về những việc mà họ đang đeo đuổi...


Dọc đường đi từ Sài Gòn đến Biên Hòa, ngược chiều với xe của Thịnh, Lộc là những chiếc xe đạp thồ chất đầy gỗ thành khí nườm nượp nối đuôi nhau về thành phố. Nạn khai thác rừng vô cùng bừa bãi đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng! Người ta nói vui với nhau: Cứ đà này, chỉ vài năm nữa là ngành lâm nghiệp sẽ cơ bản phá xong rừng!


Những xe thồ gỗ thành khí ở đâu ra? Chở tới đâu? Rõ ràng đây là một thực tế mà những người làm công tác quản lý kinh tế phải nắm được. Không thể nào cấm đoán được khi mà nhu cầu về gỗ của thành phố rất lớn, khi mà lực lượng khai thác rừng và phương tiện vận chuyển của nhà nước còn rất mỏng, rất thiếu. Từ hạt gạo cho đến cây gỗ, bó rau Đà Lạt... đều cho chung một lời đáp là không thể cứ cấm chợ ngăn sông là giải quyết được vấn đề. - Thịnh tiếp tục dòng suy nghĩ - Đã quản lý thì quản từ gốc, mà muốn hạn chế tư nhân thì lực lượng quốc doanh phải đủ mạnh để thay thế. Nếu lực lượng của nhà nước - sản xuất cũng như phân phối lưu thông - chưa đủ sức chiếm lĩnh thị trường, thì làm sao cấm tư nhân được, có cấm cách nào người ta cũng phá rào. Phủ nhận kinh tế tư nhân là sai lầm. Quy luật cung cầu tác động rất mạnh. Có người mua thì phải có người bán. Chứ sao! Nên chăng, nhà nước chỉ quản một số ngành cơ bản, còn lại để cho dân làm, nhà nước hướng dẫn cho dân làm đúng pháp luật. Tư nhân là dân chứ ai! Sức dân là vô địch mà...


Nửa giờ im lặng trôi qua. Lộc không kìm nổi nữa, lên tiếng, cắt đứt luồng suy nghĩ của Thịnh:


- Sáng nay, Sáng được ra viện anh ạ. Cậu ta đã khỏe hoàn toàn.


Như vừa ra khỏi một giấc mơ, Thịnh im lặng thêm một phút, rồi mới nói:


- Sức trẻ mà! Hồi tụi mình bằng tuổi cậu ta, lăn lộn với U Minh đầy muỗi mòng, có sao đâu.


- Nhiều hôm đói nổ đom đóm mắt. - Lộc nói rồi phá lên cười.


Thịnh châm thuốc cho Lộc rồi rút một điếu khác cho mình. Anh tắt máy điều hòa, quay kính xe. Gió tràn vào mang theo mùi khói của những đám lửa đốt đồng trước mùa cày mới. Thịnh hỏi Lộc:


- Cậu Sáng lại xin lên khai thác cỏ, ý anh thế nào?


- Nó hăng hái, nếu không chấp thuận, nó sẽ buồn đó.


- Nhưng còn bà mẹ cậu ta?


- Tôi biết bả, bả rất cưng con trai. Vì cưng nên bả không ngăn cản Sáng đâu. Có lẽ phải cho Hải về. Phân xưởng chế bản vắng cậu ấy lâu không được.


 


hai


Ủy ban nhân dân xã Bình Minh thường tấp nập người vô ra từ sáu giờ sáng. Tất nhiên giờ đó chủ tịch Hài chưa đến văn phòng. Thói quen của chủ tịch là về tới nhà lúc mười hai giờ khuya, uống rượu tới một giờ sáng mới đi ngủ. Nằm xuống, Hài ngáy liền một mạch từ đó đến bảy giờ sáng thì bật dậy như cái đồng hồ để chuông điểm lúc bảy giờ. Sáng nào cũng vậy. Chủ tịch Hài ăn sáng tại nhà mình, ăn cơm nóng cá kho, có hôm ăn miến làm bằng củ dong giềng nấu với tôm khô hoặc thịt nạc. Bữa ăn nào cũng được khai vị bằng mấy ly đế. Hài uống rượu cũng ngộ. Thay vì uống hết rượu rồi ăn cơm, bao giờ Hài cũng chừa lại nửa ly để tráng miệng sau khi ăn cơm xong. Bởi thế, khi mà chủ tịch Hài khật khừ lên Honda đi tới văn phòng ủy ban thì đã tám giờ. Hàng loạt công văn đang chờ Hài đọc. Hàng loạt giấy tờ đang chờ Hài ký. Hàng chục người đang chờ để được tiếp kiến Hài. Khi đã dựng xe Honda vào trong nhà, ngồi vô bàn làm việc với tư thế khá đường bệ, Hài mới giương đôi mắt nhỏ và sâu nhìn khắp lượt mấy dãy ghế đông nghịt người ngồi chờ. Đôi mắt Hài như thẩm định xem ai là người cần phải tiếp trước, ai là người cần phải cẩn trọng khi nói và ai là người mà có thể mạnh miệng nạt nộ họ nếu cần.


(còn tiếp)


Nguồn: Giấy trắng. Tiểu thuyết của Triệu Xuân. NXB Văn Nghệ TP.Hồ Chí Minh in lần đầu tháng 3-1985. Các nhà xuất bản khác tái bản nhiều lần. NXB Văn học in lần thứ 10 năm 2007.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.Chương 3
10.Chương 2
11.Chương 1
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 29.07.2017
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
xem thêm »