tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20563235
Tiểu thuyết
16.04.2014
Triệu Xuân
Đâu là lời phán xét cuối cùng

Rất ít khi Hiếu và Hùng chịu nói chuyện với nhau ở huyện đường - Hiếu thường gọi đùa phòng làm việc của chủ tịch huyện như thế. Mỗi khi Hiếu tới, hai người thường kéo nhau về nhà ông Định, hoặc là ra ngay lô cao su sát văn phòng ủy ban mà trò chuyện. Dường như cả hai đều không hợp với không khí bàn giấy. Bữa nay, Hiếu đến thăm Hùng với một ý định rõ rệt. Anh đã suy nghĩ nhiều. Anh với Hùng không thể để Hòa Bình tồn tại theo kiểu hiện nay: dân trong huyện đói, ra sức làm lúa mà vẫn không đủ gạo ăn. Trong khi đất đai ở đây thích hợp với cây cao su, không có nước trồng lúa hai vụ mà tại sao cứ lao vào trồng lúa nhỉ? Tại sao không chuyên canh cao su để cho nơi khác trồng lúa? Tại sao huyện Hòa Bình không động viên nhân dân trồng toàn đậu xanh, đậu nành, cây tiêu hay là cây điều(1)?. Đó là những nông sản có giá trị xuất khẩu cao hơn gạo rất nhiều. Chỉ nói riêng về điều, một loại cây có thể trồng trên đất cằn cỗi, vào thời điểm hiện tại, một tấn hạt điều thô cũng xuất được một ngàn đô la. Cả huyện Hòa Bình này, nếu cây điều phủ xanh được toàn bộ những vạt đất hoang thuộc loại cằn cỗi, mỗi năm cũng thu được hàng triệu đô la. Trồng lúa ở miền đất đai khí hậu này thì người nông dân Hòa Bình không thể nào đủ ăn được. Nhưng trồng cao su, rồi xen các loại cây họ đậu, hoặc là phủ xanh những nơi đất cằn bằng cây điều, thì chắc chắn dân sẽ giàu. Dân giàu thì nước sẽ mạnh. Phải tập trung trí tuệ lo cho dân giàu. Không muốn cho dân giàu thì chả còn gì tệ hơn thế. Nếu không làm cho dân giàu thì có nghĩa là bội ước với dân. Trên đường ra vườn ươm, Hiếu nói những điều ấy với Hùng. Hùng nghe và đoán xem Hiếu tính rủ rê anh làm chuyện gì. Những điều Hiếu nói, không phải Hùng không tính đến. Huyện ủy, Ủy ban huyện đã bàn chuyện phá thế độc canh từ lâu rồi. Nhưng mấy năm qua, cái đói vẫn ám ảnh, nó làm mờ mắt và u mê đầu óc. Vì thiếu gạo quanh năm nên lúc nào người ta cũng nghĩ đến cây lúa và chỉ lo trồng lúa. Cả huyện chỉ có vài trăm mẫu dọc theo triền sông là có nước cấy được một vụ, còn lại đất khô quanh năm, vậy mà cứ chúi đầu xuống lo cấy lúa! Khỉ thật. Đúng là cái khó bó cái khôn. Giống như anh chàng trong truyện Tình yêu cuộc sống của Giắc Lơnđơn(1) : Anh ta thoát khỏi cái chết bằng tất cả phẩm chất cao đẹp, nghị lực phi thường và tình yêu cuộc sống. Được cứu thoát nhờ một con tàu nghiên cứu khoa học, và khi đã được ăn uống no say rồi, anh ta vẫn sợ gặp lại cái đói bất ngờ. Ngày nào anh ta cũng lo cất giấu bánh vào ngực áo, vào nệm giường và bất cứ nơi nào có thể cất giấu được! Phải rồi! Muốn xóa tận gốc nạn đói, không phải cứ lo trồng lúa trong cảnh đất đai thế này. Phải chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phù hợp với đồng đất Hòa Bình. Phải phá thế độc canh. Nhưng phá bằng cách nào? Vốn đầu tư, cách tiêu thụ sản phẩm, đối lưu lương thực? Toàn những chuyện hóc búa. Tỉnh còn chưa gỡ nổi huống chi là huyện! Có phải mình không biết điều đó đâu! Vấn đề là phá bằng cách nào?


- Anh biết giá trị của cao su rồi chứ? Hãy nói cho toàn dân biết điều ấy. - Hiếu nhìn bao quát cả vườn ươm đang sáng rực lên trong nắng chiều, như muốn thay mặt cho hàng vạn cây cao su non mơn mởn kia mà nói về thế mạnh của chúng - Một tấn cao su bán ra có thể mua được bốn tấn thép hay sáu tấn lương thực. Trong khi đó, mức đầu tư ban đầu để trồng một héc ta cao su (khai hoang và trồng mới) thời giá hiện tại chỉ mất ba chục ngàn đồng. Trong năm năm đầu, nếu trồng xen các loại cây họ đậu xuất khẩu thì chỉ cần một vụ đậu là thu được vốn, đồng thời mua đủ lương thực để ăn. Như thế có khác gì tự nhiên mình có một héc ta cao su để rồi sau thời kỳ kiến thiết cơ bản, cứ mỗi năm mình thu một tấn mủ! Tôi muốn anh nói cho bà con hiểu điều đó.


- Hiểu thì hiểu rồi! Nhưng hiểu mà làm gì?


- Hiểu để làm chứ! Anh đừng ngại trở thành típ người biết rồi, khổ lắm, nói mãi, mà cứ nói thêm, nói hoài cho bà con nghe đi! Nói như anh chưa đủ đâu. Sau khi biến nhận thức đó thành quyết tâm trồng cao su rồi thì phần còn lại, xin anh để tôi lo.


- Á à… ra thế! Thì ra ông giám đốc muốn biến cả huyện này thành đồn điền của mình! Mới được nâng cấp lên công ty là tính chuyện bành trướng rồi!


- Của tôi là thế nào? Của cả huyện chứ! Đến một lúc nào đó, tôi nghĩ rằng bà con ở đây sẽ không nói cao su của công ty Hòa Bình nữa, mà nói cao su của huyện mình! Đó. Tôi nghĩ đến điều đó từ khi tôi ở Pháp về. Bà con mình sống cơ cực quá, quanh năm đói ăn, quanh năm làm lụng đầu tắt mặt tối vẫn không đủ gạo ăn. Vậy có khác gì sống trên mỏ vàng mà chết đói. Cao su là vàng trắng. Đất cao su là mỏ vàng đó. Hôm nay, nói với anh chuyện đó, tôi muốn bàn với anh thế này: Phải phá thế độc canh! Phải trồng cao su!


- Trồng cao su! Ai cho phép tôi làm mới được chứ?


- Lương tâm chúng ta cho phép!


- Sao? Lương tâm à! Được rồi. Nhưng còn cấp trên? Còn tỉnh?


- Tôi hỏi anh, hiện tại mỗi năm huyện anh đóng góp cho ngân sách bao nhiêu? Các loại thuế thu được bao nhiêu? Tôi rành sáu câu(1) rồi! Không đáng là gì cả! - Hiếu cười, nhìn Hùng như châm chọc, rồi anh lại nghiêm túc - Trong khi đó, mỗi năm tỉnh phải cứu đói cho huyện bao nhiêu tấn lương thực? Rặt khoai mì với bắp chứ đâu có gạo! Đúng không? Từ ngày giải phóng đến nay đã năm năm rồi. Năm năm, cả huyện này không xây thêm được một tí gì, kể cả nghĩa trang liệt sĩ! Trường học không xây được! Bệnh viện huyện cũng hư nát. Đường sá đi lại y xì trước giải phóng. Cuộc sống đang đi lên hay đứng lại? Hay là xuống dốc? Phải nhìn thẳng vào thực tế, phải nói thực. Đã có lần tôi nhắc với anh lời của Lênin rồi: “Sức mạnh của chúng ta là nói thật!”. Tình hình kinh tế, văn hóa như vậy mà bảo là xây dựng Chủ nghĩa Xã hội thì phải mấy trăm năm nữa mới xây dựng xong?


Họ dừng lại giữa vườn ươm stump bầu. Mặt trời đã khuất ở phía bên kia đỉnh núi Thần, nhưng trời còn rất sáng. Những vệt nắng cuối cùng nhảy nhót trên lá cao su non. Những vệt sáng lung linh ấy không chịu đứng yên, giống như những ý tứ mà Hùng đang được nghe, cứ nhảy nhót trong óc anh. Hùng biết, mỗi lần nghe Hiếu nói chuyện công tác hay tâm sự, bao giờ về anh cũng suy nghĩ nhiều. Anh biết mình ít được học hành ở trường lớp. Bạn bè, đồng chí, nhân dân sẽ là người thầy của mình. Miễn là phải chịu khó lắng nghe, suy nghĩ, học hỏi. Tâm lý quần chúng, bao giờ cũng nhìn vào việc làm thực tế. Trong chiến tranh, muốn nói dân trung thành với cách mạng thì bản thân người Cộng sản phải bất khuất với kẻ thù, thà chết không đầu hàng giặc. Những người Cộng sản như ba anh, như má của Hiếu… xứng đáng được quần chúng tôn là anh hùng. Những năm giặc ồ ạt càn quét ruồng bố, muốn củng cố lòng tin của quần chúng, phải có những trận đánh quyết định. Không thể cứ rút lui hoài, chui hầm hoài mà bảo dân hãy tin vào ngày thắng lợi! Ngày nay cũng thế, muốn kêu gọi toàn dân xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ đất nước, thì phải cho dân thấy cái Chủ nghĩa Xã hội ấy nó ra thế nào? Nó phải là cơm ăn, thuốc uống, chứ không chỉ là khẩu hiệu vẽ trên nền đỏ chữ vàng. Nếu như có được Chủ nghĩa Xã hội cho mọi người, thì với trẻ con phải có trường học, có thư viện để đọc sách, ốm đau phải được cứu chữa kịp thời. Phải có báo chí và phim ảnh chứ! Không lẽ mới sáu giờ tối, xóm ấp tối thui, chui vô giường ngủ vùi đến lúc gà gáy canh ba, canh tư hốt hoảng bật dậy mãi sao?


Hiếu thấy vẻ mặt Hùng nghĩ ngợi lung lắm, anh tiếp:


- Có việc không làm hôm nay, không làm liền thì mình tự kéo lịch sử nước mình chậm lại hàng vài năm, có khi hàng vài chục năm. Không thể no ấm được nếu không xác định cơ chế cây và con phù hợp với phong thổ Hòa Bình! Vì sao lại phải chui đầu vô trồng lúa khi mà đất xứ này rất hợp với cây công nghiệp? Trong khi người ta đã lo xong được sự ăn ngon mặc đẹp thì mình còn lẩn quẩn với chuyện làm sao có đủ khoai mì với bắp ăn độn thay cơm! Ước mơ là được ăn no mặc ấm! Anh Hùng à. Tôi nói điều này, với tất cả sự thiết tha của mình. Tôi biết, ngày xưa ba anh có uy tín tuyệt đối với bà con trong huyện, ngày nay anh cũng được bà con tin như thế. Nhưng nếu như anh không làm cho dân no ấm, làm cho dân giàu, tức là anh tự làm mai một niềm tin ấy! Tôi và anh, chúng ta có trách nhiệm đối với dân, có trách nhiệm giữ vững niềm tin ấy. Đó là niềm tin vào cách mạng! Con người phải có cái để cho người ta tin chứ! Bác Định thường nói câu ấy, anh Hùng à. Tôi đề nghị thế này nhé: Anh động viên toàn dân trong huyện trồng cao su! Tất nhiên trừ những xã ven sông có nước cấy lúa. Toàn huyện trồng cao su! Phương tiện khai hoang cơ giới do công ty tôi lo, kết hợp với khai hoang bằng sức dân. Được không? Cây giống do công ty cấp. Trong thời gian kiến thiết cơ bản, diện tích cao su non sẽ được trồng xen các loại đậu. Tôi sẽ giúp anh tiêu thụ sản phẩm. Anh có nông sản xuất khẩu thì anh có tất cả: từ gạo nàng hương cho đến tủ lạnh, máy giặt, xe gắn máy, ô tô, tivi, xi măng, sắt thép và sách vở học trò…


- Nhưng…


- Anh lo không làm nghĩa vụ với tỉnh được à? Dư sức! Mỗi năm tỉnh cần gì, anh nộp gấp rưỡi cho coi!


- Không, tôi muốn nói là được như thế, huyện lấy gì mà trả công trả vốn cho công ty?


- Sao lại trả? - Hiếu cười, nhìn Hùng thân mật - Anh thật thà quá, anh Hùng à. - Hiếu tính nói vậy nhưng lại thôi - Sao lại trả! Đến lúc đó làm gì còn ranh giới huyện và công ty nữa.


- Nghĩa là sao?


- Nghĩa là huyện và công ty tuy hai mà như một! Anh là chủ tịch huyện, tức là quản lý về mặt Nhà nước. Còn doanh nghiệp lớn nhất của huyện lúc đó sẽ là Liên hiệp công - nông nghiệp. Lúc đó, muốn kinh tế huyện phát triển, đòi hỏi công nghệ chế biến phải có bước nhảy vọt! Hòa Bình sẽ phải tìm vốn đầu tư xây dựng cụm công nghiệp chế biến sản phẩm từ mủ cao su và từ gỗ cao su. Có lẽ anh không còn nhớ rằng tôi là một kỹ sư chế biến mủ cao su đấy. Tôi tha thiết được chuyên về kỹ thuật, anh Hùng ạ. Nếu không có khoa học kỹ thuật và không biết trọng dụng cán bộ khoa học kỹ thuật thì sản xuất cao su sẽ không khá lên được. Tôi cũng thế. Nếu không được chuyên sâu vào khoa học kỹ thuật, tôi chịu không nổi. Có lẽ, tôi đâm cằn cỗi đi mất.


Hùng nhận ra trong giọng nói và ánh mắt Hiếu biểu lộ tình cảm của một người rất yêu nghề. Hùng thấy quý trọng và thương Hiếu quá. Anh nói:


- Chuyện mới quá! Bạo quá! Hãy cho mình tính đã, Hiếu à.


- Phương án xây dựng Liên hiệp công - nông nghiệp quy mô toàn huyện, theo tôi là mô hình tuyệt vời. Trong khi chưa thể áp dụng mô hình đó thì anh cho tôi mượn dân của anh. Tôi áp dụng phương thức người người trồng cao su, nhà nhà trồng cao su. Công ty lo khai hoang, làm đất, nếu dân tự lo được càng tốt, công ty làm dịch vụ, cung cấp giống và hướng dẫn kỹ thuật. Dân tự trồng và chăm sóc suốt chu kỳ cây cao su từ ba mươi đến ba mươi hai năm. Đến khi vườn cây được mở miệng cạo, công ty bao tiêu toàn bộ mủ cao su, hoặc sẽ mua lại vườn cây nếu nông dân muốn bán! Huyện mình có hai trăm ngàn dân, có năm chục ngàn hộ, chưa kể số hộ thuộc công ty. Nếu mỗi gia đình trồng ít nhất một héc ta thì cũng có thêm được năm chục ngàn héc ta cao su rồi. Năm chục ngàn héc ta cao su có nghĩa là năm chục ngàn héc ta đất hoang được khai thác, năm chục ngàn héc ta các loại đậu, mỗi năm làm ra hàng vạn tấn đậu các loại, xuất khẩu hàng triệu đô la, đảm bảo đời sống dư giả cho năm chục ngàn hộ gia đình ấy! Mặc khác, năm chục ngàn héc ta cao su do dân trồng, sau năm sáu năm có ít nhất năm chục ngàn nông dân rành về cao su, trở thành công nhân chuyên nghiệp! Nghĩa là chúng ta đang công nhân hóa nông dân, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn!


- Trời! Thiệt vậy sao? Ý tưởng mới quá, Hiếu à!


- Đó không phải phát hiện. Đó là thực tế. Người ta làm như vậy từ lâu lắm rồi. Mã Lai là nước có sản lượng cao su rất cao: một triệu sáu trăm năm chục ngàn tấn một năm. Vậy mà diện tích cao su của họ tới sáu mươi lăm phần trăm là do nông dân tự trồng, gọi là cao su tiểu điền. Nhà nước chỉ quản lý ba mươi lăm phần trămdiện tích. Cái hay của họ mà ta phải học là: trồng thì cá thể, nhưng sản phẩm tập trung vào tay nhà nước! Đó là nhờ cơ chế đầu tư, thu mua, chế biến, xuất nhập khẩu thích hợp, đảm bảo quyền lợi của người trồng cao su. Thái Lan và Indonesia cũng vậy. Ở Thái Lan, chín mươi lăm phần trăm diện tích cao su là của nông dân. Ở Indonesia thì chín chục phần trăm! Lực lượng quản lý cao su của quốc gia, tưởng là ít, nhưng lại giữ vai trò chủ đạo. Nhà nước đứng ra làm dịch vụ cho người trồng cao su: dịch vụ kỹ thuật, chế biến, dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu. Vì thế mà họ phát huy được tối đa tiềm năng về đất đai và lao động có sẵn. Sở dĩ tôi dẫn ra ba nước này, vì đó là ba nước có sản lượng cao su đứng đầu thế giới. Năm bảy mươi chín, Malaysia đạt một triệu sáu trăm năm chục ngàn tấn, chiếm ba mươi lăm phần trăm sản lượng NR toàn thế giới. Indonesia đứng thứ nhì với một triệu tấn. Và Thái Lan đứng thứ ba với nửa triệu tấn mủ khô. Đó là những nước thực hiện tài tình việc nhà nước và nông dân cùng làm cao su. Mặt khác, thông qua phương thức này, sẽ tập thể hóa được nông dân theo cách tốt nhất: đó là việc từ từ chuyển người nông dân cá thể thành người công nhân nông nghiệp. Mỗi hộ gia đình là một đơn vị kinh tế nằm trong nền kinh tế quốc dân.


- Trời! Tuyệt quá! Thiệt không? Làm được không? -  Hùng lặp lại câu hỏi đó hai ba lần. Đối với anh, những điều Hiếu vừa nói có giá trị như một phát minh. Lần đầu tiên anh nghe điều đó.


Mong ước về một đất nước phồn thịnh cho mọi người đâu phải mới xuất hiện trong con người chủ tịch của Hùng. Ngay từ thuở còn là người lính, làm liên lạc cho cha, rồi những năm chỉ huy đại đội biệt động bám giặc chiến đấu, anh luôn mong ước đến ngày đất nước quê hương sạch bóng giặc, anh sẽ cùng mọi người làm cho cuộc sống khấm khá lên. Làm sao cho con người không còn cực khổ. Trẻ em sinh ra được nuôi dạy trong điều kiện vật chất, tinh thần hoàn hảo. Làm sao để tuổi già sống trong thanh thản với cháu con. Làm thế nào để nam nữ thanh niên được học hành, có tri thức, được tự do lao động, vui chơi, yêu đương? Những điều ấy, từ trong máu lửa của những năm dài đánh giặc, Hùng đã nghĩ tới. Vậy mà, suốt năm năm từ sau ngày hòa bình, anh khổ tâm, rất khổ tâm vì không biến được cái mong ước thành cái hàng ngày, cái cụ thể.


Hiếu nói tiếp:


- Anh suy nghĩ và hãy ủng hộ tôi, anh Hùng ạ. Khi nãy, tôi đã nói và tôi sẽ còn nói hoài với anh câu này: Có những việc cần làm ngay, làm liền hôm nay. Nếu chần chừ, rụt rè ngại khó thì sẽ chẳng làm được, sẽ kéo lịch sử lùi lại hàng chục năm liền. Lúc đó, chúng ta sẽ là những kẻ có tội với nhân dân, với những người đã nằm xuống đất này.


Sau câu ấy, cả hai cùng im lặng. Sự im lặng ẩn chứa nhiều nỗi lo toan cùng bao suy tư về quá khứ, hiện tại và tương lai. Họ đang đi giữa vườn ươm Stump bầu. Những cây cao su mọc lên từ những bầu ni lông chứa đất đỏ và phân ủ mục. Những cây cao su thẳng tắp và đều đặn. Lá cao su non vờn nhẹ trong gió như những bàn tay nhỏ xíu của các em nhỏ trong lớp mẫu giáo đang tập múa theo cô giáo. Lối đi thẳng và sạch sẽ. Những ống phun nước rải dọc theo lối đi. Từ những ống phun này, dòng nước mát sẽ làm cho cây cao su luôn có độ ẩm cần thiết nhưng lại luôn có độ ấm, nghĩa là không khi nào bị úng nước. Đây là bí quyết ươm cây giống của ông Định. Người thầy của cao su ấy có biệt tài là rờ tay xuống đất mà hiểu được cây cao su non đang đòi hỏi thứ gì. Ông nói: Cao su có ngôn ngữ riêng của nó. Chừng nào mình nghe được nó nói thì mình ắt thành người trồng cao su chân chính! Hai anh em đang đi trên vườn ươm mà ông Định coi là tác phẩm của mình. Ông cưng những bầu cao su non lắm. Là người làm ra nguồn lợi hàng triệu đồng, ông lại rất chi ly trong từng đồng một. Chi ly không có nghĩa là keo kiệt. Làm ăn cho có hiệu quả thực sự là điều ông đòi hỏi tất cả công nhân trong trung tâm giống cây con của ông phải thấm nhuần.


Đối với mọi người, ông Định được coi là bậc thầy về nghề nghiệp, ông được quý trọng, kính nể. Nhưng cũng có một số người không ưa ông, trong công việc, họ không chịu ông. Họ cho ông là khó tính và nói chung già rồi, lẩn thẩn. Tỷ như việc đập dập vỏ hạt cao su trước khi giấm. Sau khi giám đốc Hiếu áp dụng trả lương theo sản phẩm trong tất cả các khâu của công ty, thì lập tức nảy sinh tình trạng chạy theo số lượng. Hạt cao su rụng đầy rừng, nếu chỉ trông vào số công nhân ở vườn ươm đi lượm hạt thì chẳng được là bao. Ông Định đề xuất công ty mua lại hạt cao su và được ban giám đốc đồng ý. Gia đình nào cũng cho con em vào lô cao su lượm hạt, đem về lựa hạt theo đúng qui cách được phổ biến rồi đập dập hạt cao su trước khi bán cho công ty. Hạt cao su có vỏ bên ngoài rất cứng và đập dập hạt rất tốn công. Nhất là theo ý của giám đốc trung tâm giống cây con thì chỉ được đập dập gáy hạt mà không đập dập ở phía bụng. Bởi vì khi giấm hạt, người ta phải úp hạt xuống đất, gáy hạt ở phía trên. Nếu đập dập gáy thì nước tưới mới thấm vào hạt, ánh sáng chiếu xuống hạt và hạt mới nảy mầm. Tỷ lệ nảy mầm nhờ đập dập gáy rất cao và cây con sẽ lớn nhanh, rễ bụ. Ngược lại, nếu đập dập ở bụng thì khi giấm hạt úp xuống, nước không ngấm vào hạt, không có độ ẩm lại không có độ ấm nên mầm cây không trồi lên được mà bị thui đi. Nhưng đập dập gáy thì rất lâu. Một giờ đập khéo lắm cũng chỉ được từ một ngàn năm trăm đến một ngàn tám trăm hạt. Trong khi đó, nếu đập dập bụng, do vỏ sừng ở đây dễ đập hơn ở gáy, nên một giờ có thể đập được ba ngàn rưỡi hạt! Năng suất cao hơn! Ai chả ham tiền! Thế rồi hàng chục, hàng trăm ký lô cao su đập dập bụng bị ông Định trả lại. Tốn công, tốn sức, không có tiền! Người ta oán ông.


Có người chỉ chờ dịp thuận tiện là tấn công ông! Tấn công ông Định lúc này không chỉ đơn thuần nhằm vào ông, mà là nhằm vào giám đốc Hiếu, vào cung cách làm ăn của Hiếu. Người đó không phải ai xa lạ mà chính là Năm Kha, cựu trưởng phòng kỹ thuật. Sau khi ông Bình bị cách chức, mặc dù có một số trưởng phòng chủ động xin chuyển công tác, nhưng Năm Kha thì không. Anh chẳng việc gì phải đi đâu! Trong kỳ bầu cử Hội đồng Nhân dân tỉnh năm ngoái, ba của Kha đã đắc cử, và hiện tại là phó chủ tịch Ủy ban tỉnh. Quê hương anh ở đây, ba má anh và cả gia đình được cấp một biệt thự vào loại đẹp nhất thị xã. Nhà của phó chủ tịch tỉnh mà! Làm việc ở Hòa Bình, khi nào rảnh là anh phóng xe Honda về thị xã thăm nhà chả tiện hơn à! Tội gì mà xin đi các công ty khác cho mệt!


Ông Tư Phú có người em ruột là Sáu Phê đang giữ chức vụ quan trọng trong Tổng cục cao su. Ông Tư Phú muốn nói ông Sáu Phê rút Kha lên Tổng cục lúc nào chẳng được. Nhưng ông không muốn. Nhằm tới cái đích cao hơn, ông động viên con trai ở lại Hòa Bình. Kha vui vẻ nhận công tác mà giám đốc Hiếu giao: phụ trách đội thâm canh vườn cây. Mất chức trưởng phòng, Kha ức lắm, nhưng không còn cách nào khác. Kha ngậm bồ hòn làm ngọt vì hai lẽ: chức đội trưởng đội thâm canh vườn cây, tuy nằm trong phòng kỹ thuật, dưới quyền chỉ đạo trực tiếp của Hiếu, nhưng được cái là riêng một cõi, riêng một giang sơn! Giám đốc là trưởng phòng, Kha cũng như một phó phòng vậy! Mặt khác, anh vẫn còn chân trong ban chấp hành đảng bộ kia mà. Ba anh nói: Cứ giữ vững vị trí! Thế nào cũng có ngày vật đổi sao dời! Lẽ thứ hai quan trọng hơn, khiến Kha quyết chí ở lại Hòa Bình là vì Loan.


Kha yêu Loan! Yêu say sưa! Yêu mê mệt! Ác nỗi là Loan lại rất vô tình với anh. Năm nay anh ngoài bốn mươi rồi! Chuyện lấy vợ không còn là sớm nữa. Ba má Kha là dân cạo mủ cao su, đi kháng chiến năm Mỹ nhảy vào miền Nam, Kha thuộc diện học sinh miền Nam ra Bắc học tập. Suốt những năm học tập và công tác ngoài đó, anh đã yêu nhiều, khá nhiều, nhưng chỉ để cho vui vậy thôi! Bây giờ đất nước yên lành rồi, ba anh có địa vị, có nhà cửa bề thế rồi, lấy vợ là phải lắm. Kha chẳng coi mục tiêu nào lớn hơn mục tiêu lấy vợ nữa! Mà phải là Loan kia! Loan, một cô gái đang tuổi xuân thì, trong mắt Kha là nàng công chúa mà ông bụt gởi xuống rừng cao su này để dành cho anh! Loan đẹp quá. Làm việc ở cùng phòng kỹ thuật, ngày nào Kha cũng gặp Loan. Kha quyết giành Loan cho mình. Kha thuộc diện những người luôn ý thức được thế mạnh của mình: là đảng viên, có bằng kỹ sư, từng trải, nhà giàu, cha chú có vai vế… và bản thân anh rất khỏe mạnh, cao to nữa! Muốn cưa ai mà chẳng được.


Nhưng số phận thật trớ trêu. Gần ba năm rồi, đeo đẳng mãi, kiên nhẫn hoài mà Loan vẫn vô tình với anh. Tất cả những gì anh nhận được ở Loan đều làm anh thấy chua cay! Đau nhất là một cái tát. Một hôm, trong phòng làm việc, lúc ấy anh còn ngồi ghế trưởng phòng, thừa dịp Loan cúi xuống lật từng hóa đơn cho Kha ký, Kha đã bỏ kiếng, quăng bút, ôm chầm lấy Loan ghì về phía mình. Loan cảnh cáo: Kìa chú Năm, buông cháu ra! Kha vẫn cười và ghì chặt hơn. Rồi Kha cúi xuống tính hôn lên gương mặt mà Kha cho là tuyệt vời nhất. Nhưng không được. Loan đã dồn sức cho một cái tát khiến Kha nổ đom đóm mắt. Vết bàn tay còn in hằn trên mặt Kha cả nửa giờ sau mới hết. Kha vẫn không nản, kinh nghiệm trong chuyện yêu đương đã dạy Kha phải kiên nhẫn bám sát mục tiêu.


Mãi gần đây, Kha mới biết là Loan không đáp lại tình cảm của mình nhưng lại rất ân cần với anh chàng cạo mủ tên là Sang ở đội sáu. Và Kha biết chắc là thằng Sang yêu Loan mê mệt! Phát hiện này như một cú trời giáng, khiến Kha choáng váng. Kha tỉnh ra. Phải rồi! Theo đúng qui luật ăn không được thì đạp đổ! Kha thề sẽ chiếm đoạt Loan bằng mọi giá, đồng thời Kha nghĩ kế trả thù cho bõ ghét. Và Kha đã tìm ra việc để trả thù. Ấy là việc tấn công vào ông Định nhân chuyện đập dập gáy, đập dập bụng hạt cao su. Kha không lộ mặt mà khôn khéo làm cho mọi người hiểu rằng ông Định đã bịp người ta. Muốn có thật nhiều hạt cao su để ươm kịp thời vụ, ổng bày trò mua lại của công nhân. Đến khi quá dư thừa rồi, ổng lại bày trò đập không đúng qui cách kỹ thuật để giãn ra, trả lại hạt. Đúng là bịp bợm! Những điều Kha nói, chẳng biết có ai tin hay không, nhưng sự đời tiếng dữ đồn xa, bé xé ra to. Ở Tổng cục người ta bắt đầu nhỏ to về những điều đang xảy ra ở công ty Hòa Bình. Ông Sáu Phê lớn tiếng cho rằng giám đốc Hòa Bình đang đi theo con đường phi xã hội chủ nghĩa. Sáu Phê là người thận trọng trong công việc cũng như trong ăn nói. Bụng ông muốn nói là Hiếu đang rập khuôn lối làm ăn của tư bản, nhưng miệng ông chỉ nói là phi xã hội chủ nghĩa. Ông là một cán bộ lãnh đạo được nhiều người nể nang vì ông có bằng cử nhân luật từ thời Pháp. Tốt nghiệp Luật khoa, ra hành nghề được hai năm ở Sài Gòn rồi Sáu Phê mới được anh ruột là Tư Phú móc ra kháng chiến. Sáu Phê nói thạo cả hai thứ tiếng Anh và Pháp. Mỗi khi giao dịch với khách nước ngoài ông không cần người phiên dịch. Nói chung, ở Tổng cục, Phê chẳng ngán ai, kể cả Tổng cục trưởng. Khi ông Văn cách chức Tư Bình và sau này bổ nhiệm Hiếu làm giám đốc Hòa Bình, ông là người phản đối gay gắt nhất.


Chuyện đập dập hạt cao su vậy mà cũng bay tới Tổng cục, và gây ra sự bàn cãi trong mấy tiếng đồng hồ ở cuộc họp. Phải chăng, vì có những chuyện đại loại như thế nên người ta mới phải họp, họp nhiều, họp kéo dài. Nhưng cũng có thể, vì phải họp luôn luôn, nên những chuyện như vầy mới biến thành đề tài bàn cãi. Đối với một số đông thì Hiếu, cách làm ăn của anh và tập thể công ty Hòa Bình đang gây sự chú ý, tìm hiểu đầy thiện cảm và hy vọng. Còn đối với những người khác như ông Phê, đó đích thị là cách làm ăn phi xã hội chủ nghĩa. Ở cuộc họp hàng tháng tại Tổng cục bao giờ ông Phê cũng phê phán công ty Hòa Bình. Bằng những lời lẽ chậm rãi, câu chữ kín đáo nhưng hiểm hóc, ông Phê nêu ra những sự việc đã và đang diễn ra hàng ngày ở Hòa Bình. Ai cũng khâm phục tính thực tế của Phê! Quả là ông đã nhận được lượng thông tin rất phong phú ở Hòa Bình. Nhưng nhờ thái độ kiên quyết của ông Văn mà những điều người ta làm rùm beng tùm lum xung quanh công ty Hòa Bình, cuối cùng chỉ là những chuyện bên lề. Sáu Phê muốn công ty Hòa Bình luôn luôn bị phê phán trong những thông báo chính thức sau cuộc họp giao ban hàng tuần của Tổng cục, để rồi từ đó mà dần dần lật đổ Hiếu! Ý đồ của Phê không thực hiện được. Cuộc sống vẫn diễn ra theo đúng qui luật của nó.


Tan họp, Sáu phê ngoắc tay bảo Tư Bình ở lại. Sáu Phê đang rất bực bội. Khi nãy, ông đưa mắt ra hiệu cho Bình nhiều lần mà Tư Bình vẫn ngồi im, không nói. Trước cuộc họp giao ban này, Sáu Phê đã thuyết phục Bình phản đối kịch liệt cách làm ăn ở Hòa Bình, thông qua cái cớ đập dập hạt cao su nhằm đập lại quan điểm tư sản chỉ quen chạy theo lời lỗ. Phê giao hẹn với Bình: Khi tôi ném vấn đề Hòa Bình lên mặt bàn, anh phải hưởng ứng liền. Chỉ có cách phê phán triệt để, bác bỏ thẳng thừng cách làm của đám tư sản đang tìm cách ngóc đầu dậy ấy thì mới rửa được nhục cho anh…


Nhìn ánh mắt lóe lên sự lạnh lùng, sắc nhọn của Sáu phê, Tư Bình rùng mình, thấy nhoi nhói trong lòng. Cha mà đi đánh con à? Vì sao Sáu Phê lại hằn học với thằng Hiếu của mình đến thế? Cái gì ẩn giấu sau sự việc này? Vì lẽ gì mà ông ta, với tư cách Tổng cục phó, lại luôn chú ý đến Hòa Bình theo kiểu bới lông tìm vết. Vì cớ gì? Ông Bình không hiểu được, vì ông đang ở trong tình trạng khủng hoảng triền miên về tinh thần. Lý trí tự mâu thuẫn, tình cảm tự mâu thuẫn, và giữa lý trí với tình cảm của ông càng trái chiều nhau. Phương pháp tư duy của ông vì thế thành lộn xộn, thắt rồi lại mở, thoáng rồi lại bí; muốn nhìn ra biển rộng trời cao nhưng tầm mắt chỉ dừng lại ở khoảng cách gần. Ông không vượt nổi những ấn tượng, định kiến do bảo thủ, thiển cận. Rồi, như mọi khi, những lúc suy nghĩ lung nhất, ông lại rớt xuống hố sâu của sự mụ mẫm, hành động thì rị mọ, không nói được ý nào cho rõ ràng.


- Sao vậy? Tại sao không nói? - Sáu Phê hỏi Bình như hỏi cung.


- Tôi biết nói gì? - Đôi mắt vốn rất nhân hậu của Bình đờ đẫn nhìn lên.


Sáu Phê đỏ gay cổ và mặt, hai bàn tay gân guốc nổi lên, xòe ra, nắm lại, sự bực tức xổ ra:


- Đồ… đồ bị thịt!


Sáu Phê bỏ đi, gót giày nện cồm cộp xuống hành lang như có chiếc búa gõ vào sọ não Tư Bình. Bình loạng choạng rời khỏi phòng trở về phòng riêng, nằm vật xuống giường, mắt trân trân ngó lên tấm hình hai vợ chồng ông chụp cách đây hơn hai chục năm…


(còn tiếp)


Nguồn: Đâu là lời phán xét cuối cùng. Tiểu thuyết của Triệu Xuân. NXB.Hội Nhà văn. Tái bản lần thứ hai, 2002.


www.trieuxuan.info


_____



1)   Đào lộn hột.

 




(1) Jack London (1876 – 1916): nhà văn Hoa Kỳ.




(1)   Sáu câu trong một bài vọng cổ. Ý nói là hiểu rồi!


 



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 29.07.2017
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
xem thêm »