tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21072798
Tiểu thuyết
16.04.2014
Triệu Xuân
Những người mở đất

2.


Số báo ra ngày 20 tháng 12, đăng trên trang hai bài viết ký tên Hữu Bồi nhan đề “Khi giám đốc tạo điều kiện cho công nhân làm chủ”. Bài báo được viết bằng giọng hết sức ca ngợi ban giám đốc mà cụ thể là giám đốc xí nghiệp TRẺ, trong việc tạo điều kiện cho công nhân phát huy quyền làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa. Sau khi nêu lên đặc điểm tình hình và những khó khăn, đoạn này được phân tích kỹ lưỡng, nhấn mạnh đến những khó khăn khách quan “bất khả kháng”, bài báo viết tiếp:


“… Đứng trước những khó khăn và nhiệm vụ kế hoạch rất nặng nề, ban giám đốc xí nghiệp TRẺ không chùn bước. Biện pháp mạnh được thủ trưởng xí nghiệp áp dụng là phát động trong toàn xí nghiệp một cao trào thi đua hoàn thành kế hoạch. Phong trào thi đua này được toàn thể công nhân hưởng ứng, nhờ có khen thưởng kịp thời. Mặt khác các phòng ban của xí nghiệp tập trung tiến hành những công tác chăm lo đời sống công nhân, đảm bảo sức khỏe cho công nhân sản xuất. Trong phong trào thi đua này, đã xuất hiện nhiều cá nhân và tập thể tiên tiến. Đặc biệt đội khai hoang số Bảy là đội mạnh toàn diện, lá cờ đầu của xí nghiệp TRẺ. Hiện nay cả xí nghiệp đang thi đua với đội số Bảy, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước…”.


Bài báo kết luận:


- Rõ ràng là: khi thủ trưởng đơn vị tạo điều kiện cho công nhân phát huy quyền làm chủ tập thể thì không khó khăn nào không vượt qua. Điều đó đã được khẳng định qua thực tế ở xí nghiệp TRẺ v.v…”.


Trong các đội sản xuất, người ta bàn tán nhiều về bài báo của Hữu Bồi. Thực ra mà nói, ai chả thích báo chí tuyên truyền cho đơn vị mình. Thông thường, mỗi đơn vị sản xuất, dù có thành tích đến mấy chăng nữa, mà không được giới báo chí biết đến, thì tiếng tăm của nó cũng chỉ ở một phạm vi nào đó thôi. Nhưng ở xí nghiệp TRẺ, người ta đón đọc bài báo của Hữu Bồi với những thái độ khác nhau. Hể hả nhất có lẽ là Quảng. Dù sao thì Quảng cũng đã hoàn thành được sứ mệnh mà giám đốc Sử giao cho. Vào buổi tối, khi Quảng đem tờ báo có chữ “kính biếu” đỏ chót đến phòng thủ trưởng, giám đốc Sử đang ngồi uống trà. Ông giở cặp kính ra và giương tờ báo lên đọc. Quảng không biết thủ trưởng có đọc nhanh không, chỉ thấy ông ta gật gù, có lẽ bằng lòng lắm. Nhưng để yên xem, Quảng nghĩ: Để yên xem đọc hết bài báo, ông ta có phản ứng gì không đã chứ. Và thế là Quảng ngồi yên, giống như một người học trò ngồi trước thầy giáo đang chấm bài mình vậy. Giám đốc Sử đặt cặp kính xuống bàn, hai tay vuốt vuốt tờ báo, ông nhìn Quảng, mỉm một nụ cười hài lòng:


- Này, cái cậu nhà báo này viết khéo gớm nhỉ. Thế anh có dẫn cậu ta đi thăm các đội chứ. Thăm đội nào vậy?


- Dạ, vì thời gian không cho phép. Để kịp ngày báo ra nên đồng chí ấy chỉ nghe tôi trình bày. Báo cáo thủ trưởng, đồng chí ấy có hỏi rất kỹ ạ.


- Nghĩa là không cần đi hiện trường?


- Dạ thưa…


- Giỏi! Không đi hiện trường mà cậu ta viết ra cứ y như là đã đi khắp các đội sản xuất, chân lội khắp vùng rừng miền Đông rồi ấy!


- Dạ, thưa… kiến thức tích lũy từ lâu mà.


- Ừ... Ổn rồi. Nhưng mà nhớ nhá. Dịp tổng kết này nhớ cho xe tới đón cậu ấy đến dự nhá.


- Dạ thưa thủ trưởng. Quảng cười xởi lởi. Dạ, em có mời trước rồi ạ. Dạ, báo cáo thủ trưởng. Thế còn chuyện của anh Hoàng thì ra sao ạ?


- Còn sao nữa. Đảng ủy đã quyết định khai trừ rồi.


- Thế ạ. Sao… kỷ luật nặng quá vậy?


- Đồng chí bí thư đảng ủy, căn cứ vào số ý kiến biểu quyết, đã báo cáo lên Bộ. Nghe nói Bộ sẽ chuyển cậu ta đi…


- Thưa thủ trưởng, chuyển đi đâu ạ?


- Có khi chuyển về văn phòng xí nghiệp cũng nên! Tôi đang tìm mọi cách thuyết phục họ. Vì dù sao, tôi cũng quý mến Hoàng lắm. Ở rừng với cậu ta đã lâu, tôi hiểu Hoàng quá mà.


- Dạ thưa, thủ trưởng thật sâu sát anh em! Có vậy mới có sự kính trọng và mới dễ làm việc chứ. Thật là phúc cho Hoàng. Nếu không có thủ trưởng thì…


Câu chuyện về bài báo của Hữu Bồi không chỉ có thế. Cái cảnh ở văn phòng giám đốc có lẽ là nghịch cảnh với nhiều nơi khác. Tại một vài phòng ban xí nghiệp người ta đọc bài báo với thái độ mỉa mai. Nhất là phòng vật tư và phòng kỹ thuật. Phó giám đốc, bí thư đảng ủy Tình vốn khá nhạy bén với những vấn đề tư tưởng trong đơn vị mình. Ông gặp ngay An và Nam, và ông đồng ý với ý kiến của hai đồng chí này.


- Anh Tình ạ. Tôi không hiểu người viết là ai. Tại sao họ lại viết ẩu như thế.


- Nhưng mà có phải tự nhiên mà đồng chí phóng viên đó viết lên giấy trắng mực đen đâu.


- Theo tôi, chúng ta đang lo gấp rút hoàn thành kế hoạch. Việc động viên, tuyên truyền là cần thiết. Song không vì thế mà ta mướn phóng viên bốc thơm mình lên. Như thế có ích gì.


Nghe An nói với Nam như thế, Tình rất hài lòng. Dù sao, họ đã dám nói thẳng những điều họ nghĩ. Quý giá biết chừng nào. Trong hàng ngũ cán bộ ta, họ là số đông, là sức mạnh của tập thể. Những người dám thẳng thắn bộc bạch suy nghĩ của mình là đáng tôn trọng lắm.


- Các cậu nên phát biểu vấn đề này trong cuộc họp thi đua cuối năm. Riêng tôi, tôi có lỗi là đã không biết đến bước chuẩn bị cho bài báo ra đời. Có chuyện gì thì tôi cũng chịu trách nhiệm, chắc chắn là anh em công nhân ở các đội họ sẽ phản ứng dữ lắm.


Đúng thế thật.


Ở đội khai hoang số Năm, thời gian như chạy nhanh hơn so với mọi khi. Người ta cảm thấy sao trời nhanh trưa thế, nhanh tối thế. Sáng dậy, mới làm việc được một lúc, đã đến giờ nghỉ trưa rồi. Đã hai tuần nay, công nhân ăn trưa tại hiện trường. Như vậy đỡ tốn thời gian và nhiên liệu, vì mỗi lần về nhà ăn cơm, công nhân phải lái máy về. Đây là ý kiến của Ánh. Trước lúc lên đường Ánh đã phát biểu ý kiến này. Và chỉ vài ngày sau, đội số Năm đã thực hiện được. Lẽ tất nhiên, trong vài ngày đó, tổ nấu ăn phải chạy vạy, vất vả lắm.


Bây giờ thì người ta làm việc tới mười ba, mười bốn giờ. Thậm chí có nhiều người tình nguyện làm hai ca liên tục. Đội trưởng Trung lo lắng sức khỏe cho anh em. Anh về xí nghiệp đề nghị tài vụ cho ứng trước một khoản tiền, tập trung lo ba bữa ăn cho công nhân thật chu đáo. Năng suất tăng, diện tích khai hoang mở rộng, thì nhất thiết thu nhập của công nhân sẽ cao. Tính sơ sơ, có nhiều đầu máy làm trong bảy ngày bằng cả tháng trước đó rồi. Trung lấy ý kiến anh em, quyết định nâng tiêu chuẩn ăn lên ba đồng một ngày. Đang đà thi đua, mọi việc cứ lao đi như thác. Số thợ lái máy chờ vào ca, đi săn cũng trúng liên tiếp. Hầu như bữa cơm nào cũng có thịt rừng. Tổ cấp dưỡng cứ xuýt xoa là không có tủ lạnh. Nếu có thì họ sẽ ướp thịt để mỗi ngày ăn đều nhau. Đằng này có hôm săn được nhiều quá, phải ăn dồn không sợ thịt ôi. Có hôm chỉ được nồi cháo cheo. Những ngày ăn uống tốt, diện tích tăng lên trông thấy.


Trưa. Không có một ngọn gió nào.


Những cây bằng lăng, săng lẻ, đứng ảo não giữa trưa rừng. Ở những khu rừng mà bom rơi thưa, cây cối còn đều tăm tắp, trông cứ như những người lính đang trang nghiêm đứng gác vậy. Ánh mặt trời giữa trưa loang lổ trên đất rừng như da báo. Thỉnh thoảng những chiếc lá vàng rơi xuống. Lá rơi mà như trăn trở, bởi nó chỉ bị lực hút của trái đất mà rơi chứ đâu có tí gió nào thổi nó. Chiếc lá rơi từ trên cao, lay lắt mãi rồi nhẹ nhàng đậu xuống bụi gai rừng, mà chỉ là đậu hờ thôi. Cánh lá rơi mà như còn luyến tiếc cành xanh. Nó cứ lửng lơ giữa cành xanh trên cao và mặt đất dưới thấp. Giá như có một chút gió, một chút xíu thôi, cũng đủ giúp cho lá rừng về gốc, hay là nó bay xa được một đoạn để rồi rã mục, bồi bổ cho đất rừng.


Những buổi trưa không gió trên rừng thật là oi bức. Làm như có bao nhiêu sự mát mẻ thì đất rừng gói ghém hết cả rồi. Thân cây khô khốc, bong ra từng mảng vỏ giống như củ sắn luộc quá lửa. Mọi động vật trốn chui, trốn nhủi đâu hết. Thỉnh thoảng mới thấy vài con sóc lầm lũi chuyền cành. Ngoài tiếng lá rừng rơi, không còn một âm thanh nào khác.


Cánh rừng ấy đang khát gió!


Trung nằm dưới một gốc cây bằng lăng đã lâu. Anh lái máy suốt từ mười giờ đêm hôm trước đến mười giờ sáng nay mới chịu rời ca-bin. Trung không lo ốm, anh chỉ lo công nhân mình làm việc quá sức. Xong trận này mà cả đội quỵ cả thì nguy to. Nằm trên chiếc võng Trường Sơn năm nào, Trung thấy xương cốt giãn ra. Anh ngửa mặt nhìn lên trời cao thăm thẳm. Không một áng mây nào giăng ngang. Nhìn mãi cũng mỏi mắt, anh để ý mấy chiếc lá bằng lăng. Nó như chiếc thuyền mỏng manh đang bơi trên đại dương bao la. Vì không có sóng nên con thuyền đứng im. Thủy thủ đâu cả rồi nên thuyền im thế. Giá như có một tí gió nhỉ. Nếu có gió thì lá cây sẽ chao đảo. Nghĩa là chiếc thuyền mảnh ấy sẽ lao đao. Đại dương mênh mông sẽ nuốt chửng nó mất. Nhưng mà có gió vẫn hơn. Nóng quá rồi. Hay là một trận mưa thôi cũng được. Đào đâu ra được giọt mưa giữa mùa khô này. Những trận mưa rừng thì thật là khủng khiếp. Trung nhớ đến những cơn mưa trắng trời của vùng Quảng Nam. Mưa ở Quảng Nam là một tai họa. Mưa xong là lũ. Lũ ở đó thì phải biết. Tất cả bị cuốn phăng: nhà cửa, cầu cống, thậm chí cả hàng chục ki lô mét đường sắt cũng bị lũ cuốn trôi. Trong kháng chiến, có biết bao nhiêu đồng chí đã chết, không phải vì bom đạn giặc, không phải vì chiến đấu mà chết vì những trận lũ khủng khiếp như thế. Mưa rừng dữ dội bao nhiêu thì sấm sét ở rừng càng bớt vẻ hung hăng bấy nhiêu. Thật thế. Tiếng sấm, tiếng sét ở rừng nghe nhỏ lắm. Nhưng tiếng sấm, tiếng sét ở thành phố thì thật là kinh khủng. Âm thanh bị cộng hưởng mà. Nghĩ đến mưa, đến sấm sét là Trung nhớ đến mẹ. Mẹ Trung không sợ bất cứ một thứ gì ngoại trừ sấm sét. Mẹ không mê tín, không đi lễ chùa, mặc dù trong nhà, bàn thờ bao giờ cũng được lau chùi sạch sẽ, trang hoàng rất tôn nghiêm. Nhưng sấm thì bà lại sợ và bao giờ bà cũng gọi là ông Sấm. Hồi còn trẻ bà sợ ông Sấm, ông Sét đến nỗi ngất xỉu đi nếu như gặp mưa mà chỉ có một mình. Bây giờ già rồi, mỗi khi có sấm, có sét, bà lại hốt hoảng chui vào giường kéo chăn bông năm ki lô mà trùm kín. Bà cụ kể cũng lạ. Sấm sét thì sợ vậy, gọi là ông. Vậy mà suốt mấy năm giặc Mỹ ném bom miền Bắc, bà luôn luôn cùng chồng trụ bám nhà máy, không đi sơ tán, không rời nhà máy ngày nào. Trung kính trọng mẹ và thương mẹ lắm. Bà mẹ ấy có một nguyện vọng lớn là mong cho đứa con trai độc nhất của mình được vào Đảng. Mỗi lần về phép, trước khi xa nhà trở lại cơ quan, bao giờ mẹ anh cũng xúc động dặn con:


- Con ơi, cố mà phấn đấu. Mẹ già rồi đấy, già lắm rồi đấy, cố lên con! Cố cho bằng anh bằng em…


Những lúc ấy, Trung thấy mình như nhỏ bé lại, nhỏ và còn dại như năm nào. Hồi ấy, mỗi khi trời mưa có sấm sét, mẹ lại ôm chặt anh vào lòng như để cho bớt nỗi sợ ông Sấm Sét... Bất giác Trung mỉm cười với mẹ.


- Anh Trung ngủ say quá nhỉ! Mai Liên nhẹ nhàng đến bên Trung tự lúc nào, cô quan sát anh, thấy anh nằm yên, rất thư thái, đôi mắt khép. Đến khi thấy Trung mỉm cười, cô mới lên tiếng. Trung nhận ra tiếng cô gái gần như độc nhất của đội.


- Mai Liên đấy à? Trời nóng quá. Tôi nằm nghỉ ngoài này cho thoáng, đêm lại đi ca.


Mai Liên thoáng đỏ mặt. Lần đầu tiên cô được Trung gọi bằng cái tên kép là Mai Liên. Những lần trước là Liên hoặc cô Liên thôi. Cô thấy mình kỳ quá. Đang trưa nắng, một mình vào rừng tìm ra chỗ Trung làm gì? Nhưng rồi cô thấy mình chả có gì mà phải ngại ngùng cả. Thì cứ nói chuyện bình thường đâu có sao!


- Đêm nay em cũng đi ca đấy.


- Mai Liên đi suốt một tuần rồi, nên nghỉ đi.


- Nghỉ sao được anh. Cả đội đang dồn sức ra mặt rừng mà.


- Nhưng mà nếu không khéo, xong trận này thì cả đội quỵ mất.


- Không đâu anh. Sức trẻ mà. Chúng em chỉ lo… cho anh thôi. Trông anh mệt lắm thì phải. Mắt anh có quầng đen kia kìa.


- Ồ. Có hề chi. Tôi chịu cực quen rồi.


Rồi họ chẳng biết nói gì thêm nữa dù trong lòng Mai Liên đang như có sóng. Con sóng tình yêu trỗi lên. Cô bấu víu lấy sự lặng thinh của trưa rừng không gió. Đột nhiên rừng động.


Bắt đầu là những tiếng à à như thác đổ đâu đây, rồi gió bắt đầu tung hoành. Những cơn gió rừng mới hung hăng làm sao. Gió bị quẩn, tức giận xô tới, xô lui. Những bụi dây leo và gai rừng rạp xuống cả, dạt sang đông lại dạt sang tây. Lá đổ như có chiếc máy bay đang thả truyền đơn vậy. Những cây phong lan, vì khô quá, bị gió đánh tróc, bong ra từng mảng lớn, bật khỏi ngọn cây cao. Nó quay tít như chong chóng trước khi đậu hờ vào một cây nào khác hay là rơi hẳn xuống đất. Gió cuồng loạn mà chẳng biết là gió từ hướng nào. Mai Liên giúp Trung cởi võng, thu lại và hai người đi nhanh về hướng nhà ở. Họ sợ mưa. Nhưng đâu có mưa. Chỉ thấy gió. Dọc đường, họ không nói với nhau câu nào. Trung cắm cúi gạt những cành cây cho Mai Liên đi. Trung hiểu, Mai Liên yêu mình. Trong thâm tâm, Trung rất thích, rất quý Mai Liên. Nhưng yêu thì không. Mỗi khi anh em hỏi anh về chuyện hạnh phúc, Trung chỉ cười xòa. Thực ra không phải anh đã quên hẳn chuyện Hương đâu. Đã mấy tháng nay Hương không viết thư cho anh. Cô sinh viên thực tập với mái tóc đen óng ả và đôi mắt mở to đen láy ấy, dù sao cũng đã một thời thu hút sự chú ý của anh. Bây giờ, người ấy…


- Có nhiều cây cản đường quá anh Trung nhỉ. Đột nhiên Mai Liên phá tan sự im lặng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Trung.


- Kiên nhẫn là gạt được hết thôi. Mai Liên chú ý nè, cành này có kiến lửa đó.


- Dạ, kiến này đốt đau lắm đó anh. À, anh Trung có thích hát không nhỉ?


- Thích chứ. Không chỉ hát mà tôi còn rất mê văn, mê thơ, nói chung tất cả những gì là văn học nghệ thuật. Mai Liên hát hay lắm. Lúc nào ca cho nghe được không?


- Em ca dở mà. Em chỉ thích nghe người khác hát thôi. Hôm nọ, em thấy anh Trung hát đấy, hay lắm.


- Hôm nào?


- Cái hôm anh đi ra suối bắt cá ấy. Anh hát bài gì nhỉ? Bài gì mà…


“… Anh sẽ lại về ngồi hát bên em.


Như hồi năm nào…”.


Dễ thương quá trời!


- À, đó là một bản tình ca, tôi nhớ lõm bõm. Nhưng nói chung, tôi thích thơ hơn. Nói cho đúng, chỉ thích đọc thơ thôi. Còn làm thơ thì không.


- Anh có viết văn mà.


- Ai nói?


- Em biết đấy. Anh mê sáng tác thì phải.


- Sáng tác gì! Tôi thì mấy chiếc máy kéo nó hấp dẫn tôi nhiều hơn.


- Thế… anh Trung đọc thơ em nghe đi nào. Chắc là anh nhớ nhiều lắm.


- Mai Liên thích nghe loại thơ nào?


- Thơ nào cũng thích. Ngày xưa, em thích thơ của Xuân Diệu lắm. Thích đến nỗi mà nhiều khi em tự hát lên những bài thơ đó. Nói chung, em thích thơ tình yêu. Anh Trung đọc em nghe những bài thơ tình trong những năm đánh Mỹ đi.


- Ừ… nghe nhé. Để tôi nhớ xem nào:


Cả vườn hoa đã ngập tràn nắng xế


Những cánh hoa đỏ vẫn rung nhè nhẹ


Gió nói tôi nghe những tiếng thì thào


Khi Tổ quốc cần, họ biết sống xa nhau…


Nhưng tôi biết cái màu đỏ ấy


Cái màu đỏ, như cái màu đỏ ấy


Sẽ là bông hoa chuối đỏ tươi


Trên đỉnh dốc cao vẫy gọi đoàn người


Sẽ là ánh lửa hồng bên bếp.


Một làng xa giữa đêm gió rét


Nghĩa là màu đỏ ấy theo đi


Như không hề có cuộc chia ly…


- Anh đọc hay quá. Bài Cuộc chia ly màu đỏ của Nguyễn Mỹ phải không anh? Nghe nói tác giả hy sinh rồi?


- Đúng, tác giả đã hy sinh ở chiến trường Trung Trung Bộ1. Thơ anh không nhiều, nhưng tuổi trẻ nhớ anh. Người ta nhận rõ ở anh tình yêu mãnh liệt và chân thực…


- Anh Trung ạ. Có lẽ anh nên nói chuyện thơ cho cả đội nghe đi. Anh mà nói chuyện thơ thì… có duyên lắm. Anh Trung nhé. Nhất là những bài thơ tình yêu. Thế mà ngày chưa giải phóng, em cứ nghĩ cách mạng thì làm gì có thơ tình, làm gì có tình yêu!


- Còn bây giờ?


- Bây giờ em mới hiểu, anh Trung à, vì có tình yêu như đôi vợ chồng trong cuộc chia ly màu đỏ ấy mà cách mạng mới thắng, tuổi trẻ mới anh hùng đến như vậy. Tình yêu đó khác hẳn các thứ tình cảm trong thơ Nhã Ca, Thanh Tâm Tuyền của Sài Gòn hồi nào… Anh Trung ạ, anh nên tổ chức nói chuyện thơ, văn cho cả đội. Chúng em cần những tri thức đó!


Nghe Mai Liên nói, nhìn vào ánh mắt cô, Trung càng hiểu những ước ao trong lòng người con gái. Khi người ta đã thay đổi cả cuộc đời, thì tâm tính, rung động và những thổn thức cũng đổi thay luôn. Tuổi trẻ cần tình yêu như con người cần ánh sáng, không khí. Anh càng hiểu trách nhiệm của anh đối với năm chục gương mặt trẻ, năm chục cuộc đời ở đội mình. Họ đi đến bờ suối lúc nào không biết. Mai Liên dừng lại. Trung dừng lại bên cô. Con suối độc nhất của cánh rừng, nước trong như mắt cô gái những lúc gặp người yêu. Trận gió rừng đã dịu hẳn. Những làn gió nhẹ nhàng đưa những sợi tóc của mái tóc Mai Liên mơn trớn trên má Trung. Họ đứng gần nhau. Và dòng suối lặng lờ chảy dưới kia chứng kiến những rung động, những suy tư trong lòng họ. Mai Liên của những năm xưa lăn lóc với đời, nhưng giờ đây, trước mặt Trung, cô đâu có dám nhìn thẳng vào mắt anh. Có một lúc nào đó, cô liếc nhìn anh thì liền lập tức, hai má cô ửng đỏ vì thẹn. Hình như Trung có một ma lực gì. Cô nghĩ thế - làm cho cô thấy bé bỏng, thơ ngây, vụng về. Đó, lại một lần nữa, Mai Liên liếc nhìn lên mặt Trung. Trời ơi! Đôi mắt anh sao mà sáng thế. Em như một kẻ vừa bước ra khỏi đêm dài sầu thảm, tối tăm, có anh như một ngôi sao sáng dẫn đường. Ngôi sao của em ơi. Biết nói sao cho anh hiểu lòng em bây giờ? Có biết bao điều muốn thổ lộ, nó bắt em bỏ mọi ngại ngùng, giữa trưa rừng nắng và không gió, đi tìm anh. Nhưng đến lúc gặp nhau, bao ý tưởng lại đua nhau chạy trốn... Rừng ơi! Có bao nhiêu lá, cũng không nhiều bằng những điều em muốn nói với anh…


Mặt suối là một tấm gương trung thực, in rõ sắc thái tình cảm của người con gái. Cô nghĩ là Trung không hay những điều cô đang nghĩ. Nhưng kỳ thực, qua tấm gương - dòng suối giữa trưa rừng, Trung đã hiểu được chiều cao và chiều sâu những đợt sóng trong lòng cô. Một chiếc lá rơi. Mặt gương rung nhẹ, mờ đi đôi chút gương mặt hai người. Chiếc lá rơi xuống dòng, để lại hai mái đầu gần nhau, mấy sợi tóc vẫn mơn man trên má người con trai, như nói thay những gì cô gái chưa nói được. Lại một chiếc lá nữa to hơn và hai chiếc, ba chiếc rơi xuống. Mặt gương xao động lớn hơn, nhòe hẳn đi gương mặt hai người. “Tình yêu người con gái dành cho tôi rõ như vậy đó, mãnh liệt như tôi đã thấy những ngày qua. Vậy mà sao tôi thấy mình không bị sức hút của tình yêu đó chi phối. Phải chăng em không đẹp? Không, em đẹp lắm chứ, và trẻ nữa. Dù đã phôi pha qua bao năm cơ nhục, nhưng nước da em vẫn trắng hồng lên, đôi môi em chín đỏ. Vóc dáng gọn gàng thanh tú ấy đáng yêu lắm chứ! Phải chăng tôi cứ bị cái mặc cảm em là vũ nữ. Có phải chăng? Nhưng không? Vì tôi vẫn tự cho mình là người giàu lòng vị tha, là người mong muốn cho mọi người hạnh phúc tốt lành. Đã như vậy thì cái mặc cảm kia, những năm tháng quá khứ kia có xá gì…”.


Mấy chiếc lá vàng cong queo xuôi theo dòng rồi. Hai gương mặt lại in rõ trên bóng nước. “Đẹp đôi lắm chứ. Em cũng là một cô gái giàu cảm xúc, tâm hồn em mơ mộng lắm. Tôi biết mà, em có những ước mơ đẹp và táo bạo. Tôi hiểu mà. Và bàn tay em, khéo léo lắm chứ. Nói chung, em có đủ điều kiện của một người vợ hiền, một người vợ mang lại hạnh phúc nếu được chồng yêu dấu. Kìa. Có một cành khô vừa rơi xuống dòng suối. Mặt suối phát lên tiếng kêu nhỏ và nước tung lên trắng xóa. Thế rồi không còn thấy gì dưới dòng suối nữa. Chẳng thấy đôi mắt em đang rực sáng lên nhìn tôi. Chẳng thấy cái cổ trắng ngần và mái tóc đen nhánh đâu nữa. Những biến thiên của cuộc sống xảy ra, chúng ta làm sao đi chung suốt cuộc đời mình??? Tôi tự hỏi lòng tôi. Có thật là mình không yêu Mai Liên? Có thật là mình có yêu Mai Liên nhưng tự dối lòng? Hay là lòng ta chưa hề hợp điệu với cung đàn của trái tim người con gái ấy. Tại sao tôi chưa hề thấy nhớ đến da diết khi xa em? Có nhiều lúc, Mai Liên đến, làm tôi khó chịu. Mới vừa đây thôi, tôi đang nằm võng nghĩ tới mẹ thì cô đến. Thú thực là lúc ấy tôi thấy khó chịu lắm. Thế thì rõ là mình chưa yêu cô ta rồi. Hay là ta chờ, ta chờ một thời gian xem sao. Biết đâu sau này tình yêu lại khởi phát. Nhưng… Đã đến lúc, phải, đã đến lúc phải nói thật lòng mình. Không gì dễ bằng việc nói hết những điều ta nghĩ. Đồng thời cũng không gì khó bằng nói hết những điều đó. Đúng. Chớ nên làm người khác mong mỏi, đợi chờ, khi bản thân mình không tha thiết. Nhưng phải nói bằng cách nào đây? Tôi thương em vì đời em đã quá nhiều đau khổ. Tôi không thể, bằng chính tình cảm của mình, dập tắt đi những niềm vui vừa chớm hé trong em. Không thể tàn nhẫn và phũ phàng với con người. Càng không thể tàn nhẫn và phũ phàng với những cuộc đời vừa qua sóng gió. Phải rồi, trong thâm tâm, tôi khao khát có được một đứa em gái như Mai Liên để cưng chiều, để nâng đỡ, để quý mến… Trên mặt suối có hai chiếc lá đỏ thẫm đang song hành. Đột nhiên một chiếc lá bị mắc phải chiếc cành cây rơi khi nãy, dừng lại. Chiếc lá kia xuôi dòng đã lâu, có một mình. Mãi một lúc sau, nước đã đẩy chiếc lá này đi lệch sang trái, lệch sang phải, rồi mới êm xuôi theo dòng nước, cũng chỉ một mình. Đến một lúc nào đó, chiếc lá đó sẽ gặp bạn mới. Mai Liên cũng dõi theo chiếc lá. Cô càng nghĩ về chiếc lá, về đời cô. Nhưng cô nghĩ không được nhiều. Cô đang tìm cách nói. Mặt khác, cô cũng đang chờ Trung nói.


- Mai Liên ạ. Trung nói rất thiết tha. Anh đang ở vào hoàn cảnh “dẫu lìa ngó ý, còn vương tơ lòng”. Như em biết đấy. Thời gian về đây anh vẫn còn nhận được thư của Hương, cô sinh viên thực tập mà anh được giao phụ trách. Bây giờ Hương đã có bạn. Anh biết thế là mỗi kẻ một nơi, nhưng thực là “còn vương tơ” lắm. Anh không tài nào quên được những kỷ niệm, mơ hồ, nhưng thật đẹp, đẹp lắm em ạ. Em hiểu điều anh muốn nói chứ Mai Liên?


Im lặng.


Và Mai Liên òa lên khóc nức nở. Dòng nước vẫn lặng lờ chảy, ghi nhận những gì đang có trên bờ.


- Em. Anh nhớ ngay từ hôm đầu tiên anh về, giọng Trung tha thiết như chính lòng anh đang xúc động vậy, Mai Liên đến, dọn phòng và giăng mùng giúp anh. Ngay từ hôm đó, anh đã thấy mến em rồi. Càng ngày càng hiểu em hơn, anh càng thấy giá có được một đứa em gái như em để cưng chiều, để chăm sóc thì hay biết chừng nào. Anh chẳng có em. Bố mẹ anh hiếm hoi lắm. Càng ngày, anh càng coi em như một đứa em dễ thương nhất. Anh thèm khát như vậy đó…


Mai Liên đã khóc to thành tiếng. Những giọt nước mắt lăn từ từ xuống cái cổ trắng ngần. Cô bạo dạn hay là yếu đuối không rõ. Chỉ thấy cô gục vào ngực Trung mà khóc. Trung cao hơn một mái đầu. Anh cúi xuống. Mái tóc Mai Liên rung rung theo tiếng khóc, tỏa hương dìu dịu của một thứ chùm kết rừng. Trung cứ đứng như thế. Anh cảm thấy rõ sự nóng ấm, mặn mà của những giọt nước mắt thấm qua lần áo ngực. Tay anh vuốt nhẹ mái tóc đen, anh lùa các ngón tay vào mảng tóc rối mà mượt nơi sau gáy của Liên. Anh vuốt cho dịu đi tiếng lòng Mai Liên đang thổn thức. Anh vuốt cho sự xúc động của chính mình cũng nguôi ngoai. Mai Liên hiểu. Thế là hết. Anh ấy không yêu mình, chỉ cưng mình thôi. Ôi! Giá như ta có được người yêu như anh!


- Anh Trung. Đời em khổ lắm!


- Anh biết mà Mai Liên. Em gái của anh! Hãy cho anh được gọi như thế. Chúng ta sẽ dìu dắt nhau. Chặng đường tới, đời em sẽ không bao giờ khổ nữa.


Nỗi đau ngọt ngào đang thổn thức. Mai Liên tính nói nhiều, nói nhiều với Trung cho vơi bớt nỗi đau, sự buồn tủi. Nhưng rồi cô không nói nữa. Cô hiểu, tình yêu không có đất đứng trong sự thương hại. Vậy kêu rên làm gì. Cô đứng dậy, cúi xuống suối. Những vốc nước mát của rừng làm sáng lại gương mặt cô. Mát quá. Và ngọt quá. Mai Liên lau mặt. Trung cúi xuống và anh kéo Mai Liên ghì chặt vào lòng. Mai Liên ngoan ngoãn nép vào ngực Trung, như một đứa em. Dòng suối mát lành lại dạt dào trôi xuôi, ghi nhận vào lòng mình những gì đang có trên bờ.


Trung chẳng nói gì thêm. Anh xúc động thực sự nhìn vào đốm sáng trong đôi mắt mở to, đen láy của Mai Liên. Anh tự nói với lòng mình: Thế là từ nay, Mai Liên là đứa em gái của mình, một đứa em đáng thương và cần được nâng niu, chăm sóc.


(còn tiếp)


Nguồn: Những người mở đất. Tác phẩm đầu tay của nhà văn Triệu Xuân, viết xong năm 1979. NXB Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh in lần đầu, 1983. NXB Văn học in lần thứ 2, tháng 12-2005.


www.trieuxuan.info


 







1 Trung Trung Bộ, tức là chiến trường Khu Năm, gồm các tỉnh từ Đà Nẵng vô tới Khánh Hòa và Tây Nguyên. Nhà thơ Nguyễn Mỹ, tác giả bài Cuộc chia ly màu đỏ hy sinh ở miền Tây Quảng Nam, trong một trận càn của Mỹ.


 



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.Chương 2
10.Chương 1
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 18.11.2017
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 13.11.2017
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
xem thêm »