tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20192446
Những bài báo
28.03.2014
Nhiều tác giả
Về người trẻ sưu tập sách Vũ Hà Tuệ

Vũ Hà Tuệ và “Thú chơi được thời gian ủng hộ”


Nhã Nam Thư Quán vừa thông báo dành nguyên tháng 8 này cho triển lãm các sách gốc và ấn bản liên quan đến Tự Lực văn đoàn. Cuộc trưng bày được tuyển chọn từ các bộ sưu tập tư nhân, một phần tư trong số đó đến từ tủ sách của kiến trúc sư trẻ Vũ Hà Tuệ, người tham gia đợt trưng bày các bản Kiều cổ vào tháng 7. Anh đã dành cho TTCT một cuộc trao đổi.


* Những đầu sách của Tuệ chiếm vị trí thế nào trong triển lãm Tự Lực văn đoàn lần này? Đây có phải là những kết quả sưu tập tâm đắc?


- Tôi tham gia hơn chục đầu sách. Đó là các sách có thủ bút của các tác giả Thế Lữ, Tú Mỡ, Nhất Linh, Xuân Diệu. Có một tờ Tiếng Dân của cụ Huỳnh Thúc Kháng với chữ ký của cụ, trang bìa giai phẩm Văn Hóa Ngày Nay số 4 với chữ ký của Nhất Linh - người chủ trương tờ báo này. Nếu nói ưng ý thì ở đây có quyển Fautes courantes do Phạm Tá và Nguyễn Tường Tam soạn vào năm 1927, trong đó sửa và giải thích những lỗi ngữ pháp Pháp văn mà học sinh thời đó thường mắc phải.


Đây là một quyển sách lạ, khi tôi tình cờ mua được ở nhà sách cũ, hỏi anh em trong giới sưu tập cái tên Nguyễn Tường Tam trên sách này liệu có phải là nhà văn Nhất Linh không, có khi nào Nhất Linh viết một quyển sách về văn phạm không thì không ai biết. Đến khi gặp một người bạn có quyển sách của Nhất Linh với trang bìa sau ghi các tác phẩm cùng một tác giả có tên quyển này, mới yên tâm đây là một quyển sách đặc biệt - sách dạy tiếng Pháp chứ không phải tác phẩm văn chương - của Nhất Linh.


* Là dân kiến trúc, liệu có mối liên quan gì giữa một kiến trúc sư với nhà sưu tập sách cổ, tư liệu quý?


- Vâng, tôi tốt nghiệp kiến trúc năm 2004. Nhưng vào năm 2002, khi còn đang học tình cờ tôi xem được bản Văn họa tập kỷ niệm Nguyễn Du, chú ý nhất là mấy tấm tranh. Từ tò mò tìm hiểu về tranh minh họa trong các sách, tôi lần theo các tranh minh họa Kiều, rồi quan tâm đến các bản Kiều và trở thành người sưu tập Kiều luôn.


Làm kiến trúc, tôi quan tâm đến bản vẽ các công trình cổ xưa, nếu bắt gặp thì sẵn sàng sưu tập. Còn thú chơi sách có lẽ bắt nguồn từ tủ sách gia đình. Ba tôi trước 1975 làm giáo viên văn, nhà có nhiều sách. Hồi nhỏ cứ lấy sách trong tủ ra đọc, lâu ngày tôi đâm mê sách, muốn tìm kiếm sách và bản thảo của các nhà văn.


* Tuệ bắt đầu việc sưu tập bằng những bản Kiều? Hành trình tìm kiếm ấy có kỷ niệm nào đáng nhớ không?


- Đã sưu tập thì tham gia vào giới, giao lưu trao đổi thông tin, kết nối anh em từ trên mạng Internet đến các vùng miền trong Nam ngoài Bắc. Kỷ niệm về sưu tập thì nhiều, như có lần nhờ tìm trên mạng mà phát hiện bên Pháp có chủ tiệm sách cũ rao bán hai bản Kiều được dịch sang Pháp văn, một của Thu Giang, một của L. Mass.


Giới sưu tập Việt Nam lâu nay xếp các bản Kiều tiếng Pháp vào hàng quý hiếm, kể cả hai bản này. Đến khi thương lượng mua được rồi, đem về xem thì thấy hai bản của Thu Giang và L. Mass giống y nhau từng câu chữ. Thấy lạ, tôi bỏ công tìm hiểu hai tác giả này thì phát hiện L.Mass với Thu Giang là một, đây là một tác giả Pháp, lấy tên Việt là Thu Giang.


Còn về Truyện Kiều quý hiếm thì phải kể đến bản của Phạm Kim Chi, in lần đầu năm 1917. Phạm Kim Chi phiên âm từ bản chép tay do cụ nghè Nguyễn Mai - cháu của Nguyễn Du - giữ được. Người chơi sách như cụ Vương Hồng Sển mà cả một đời cũng chưa tìm được bản này.


 


Đến nay, tôi có khoảng 30-40 bản Kiều được xem là có giá trị. Nếu theo bảng xếp loại của cụ Vương Hồng Sển về các bản Kiều quý hiếm thì tôi có gần đủ, chỉ thiếu vài quyển như bản Kiều dịch sang tiếng Pháp của A. Michel, bản của Bùi Khánh Diễn... Nhưng trong những năm gần đây, tôi tập trung sưu tập bản thảo và thủ bút của các nhà văn, cũng để chơi thôi chứ không nhằm mua bán.


* Tại sao lại là thủ bút?


- Giới sưu tập thủ bút có nhiều mục đích, riêng tôi chỉ vì thích giữ lại những tư liệu của các tác giả văn học. Này nhé, mình cầm trên tay một trang giấy chép tay của nhà văn Vũ Trọng Phụng thì cũng như nhà văn nổi tiếng ấy đang hiện thân qua từng dòng chữ sống động, hay cầm quyển sách Trung Hoa sử cương có chữ ký của tác giả Đào Duy Anh, tức là ngày xưa cụ Đào cũng từng cầm trong tay quyển này như mình ngày nay vậy... Chỉ nghĩ đến đó thôi mình đã thấy sướng run lên rồi.


Ngoài ra, việc để lại thủ bút trên sách thường làm cho bản sách đó trở thành độc bản, làm tăng giá trị quý hiếm của bản sách. Có khi thủ bút mang những thông tin quan trọng về thời gian, địa điểm, gắn liền với cuộc đời nhà văn, có giá trị giúp nhà nghiên cứu đời sau sáng tỏ thêm một số vấn đề về tư liệu.


* Như vậy, có vẻ như người sưu tập phải làm luôn công việc khảo cứu để xác định các giá trị của thủ bút?


- Với tôi, tìm được thủ bút không quan trọng bằng tìm ra giá trị của thủ bút. Hành trình này tốn nhiều công phu nhưng mang ý nghĩa góp phần cho công việc tìm hiểu các nhà văn, chứ không nên nhìn người sưu tập chỉ là những anh chàng lắm tiền chỉ biết mua, cất giữ và hét giá. Như lần tôi mua quyển Trung Hoa sử cương do Quan Hải Tùng Thư ấn hành, sách còn chữ ký của chính tác giả Đào Duy Anh ký tặng “Mỹ Ấm tiên sinh”. Giới chơi sách lâu nay không biết Mỹ Ấm là ai, tôi tra cứu thì ra Mỹ Ấm tức là Trương Vĩnh Tống, con của Trương Vĩnh Ký.


Cũng trên hành trình ấy, tôi gặp câu chuyện về quyển Giông tố của Vũ Trọng Phụng, linh mục Nguyễn Hữu Triết sưu tập được, có cả chữ ký của Vũ Trọng Phụng tặng một người là Nguyễn Tài Thức, bên cạnh đó còn một thẻ nhà báo của Vũ Trọng Phụng cũng ghi tặng Nguyễn Tài Thức. Nhưng không ai biết Nguyễn Tài Thức là ai.


Một ngày tình cờ tôi mua được quyển sách phê bình văn học của Kiều Thanh Quế có chữ ký tác giả tặng “Đông Chi Nguyễn Tài Thức”. Từ chi tiết này, tôi lần tìm cái tên Đông Chi, hóa ra ông là một nhà báo ở Sài Gòn, từng viết phê bình văn học trên báo Điện Tín và đánh giá rất cao tác phẩm của Vũ Trọng Phụng lúc đương thời (những năm 1930). Có lẽ mối quan hệ tương đắc ấy là lý do để Vũ Trọng Phụng ký tặng cả sách lẫn thẻ nhà báo của mình cho ông.


* Tuệ có thể “bật mí” về những thủ bút ưng ý sưu tập được và dự tính nghiên cứu trong tương lai?


- Hiện tại tôi có thủ bút của hơn 300 tác giả. Trong đó khoảng 20-30 cái là hiếm. Còn với các bản thảo chép tay thì quý hơn những chữ ký hay câu viết thông thường. Vì đấy là bản thảo hình thành trước khi in sách, có giá trị riêng. Hiện nay trong giới có thông tin có người mang giấy bút đến nhờ Nguyễn Huy Thiệp chép lại tác phẩm của mình, cũng là một cách sưu tập thủ bút là bản thảo chỉn chu.


Công việc kiến trúc của tôi bận rộn nhất là từ giữa năm đến cuối năm. Thời gian rảnh dành cho sưu tập, tìm hiểu, xem xét các tư liệu. Tôi cũng có dự định tập hợp anh em sưu tập có tâm huyết lại, cùng nhau xuất bản một tập sách với thủ bút và chân dung các tác gia Việt Nam.


Dự tính như vậy, còn hình thức và nội dung thế nào thì chưa định. Với các tác giả đương thời như Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn Quang Thân, khi có dịp tôi cũng sẽ xin thủ bút để dành. Thú chơi này có cái hay là mình được thời gian ủng hộ.


* Cảm ơn Tuệ và chúc nhà sưu tập thành công.


Lam Điền thực hiện


tuoitre.vn


Mỗi tháng một triển lãm sách gốc


Từ ngày 6 đến 28-8-2011, gần 100 ấn bản sách báo cổ của Tự Lực văn đoàn sẽ được trưng bày tại Nhã Nam Thư Quán. Các bản sách quý hiếm này được tuyển chọn chủ yếu từ ba nhà sưu tập tại TP.HCM: Hoàng Minh, Trần Văn Trung và Vũ Hà Tuệ.


Những người đam mê sách sẽ có dịp chiêm ngưỡng, tìm hiểu các bản sách Tự Lực văn đoàn ra đời cách đây 60-70 năm. Trong đó có những bản in đầu tiên của nhiều tác phẩm nổi tiếng như hai tập thơ của Xuân Diệu là Thơ thơ (NXB Đời Nay - 1938) và Gửi hương cho gió (NXB Thời Đại - 1945), tiểu thuyết Nửa chừng xuân của Khái Hưng (Trung Bắc Tân Văn - 1934) Vàng và máu của Thế Lữ (An Nam Xuất bản cục - 1934)...


Người xem sẽ được tận mắt nhìn thấy hai tờ tuần báo nổi tiếng của Tự Lực văn đoàn là Phong Hóa và Ngày Nay, hai tờ báo được xem là những luồng gió mới của báo chí Bắc kỳ thời kỳ đầu thế kỷ 20.


Đây là đợt trưng bày tiếp theo loạt “trình diễn” về các bản Kiều cổ hồi tháng 7. Ông Dương Thanh Hoài - phó giám đốc Nhã Nam - cho biết kể từ triển lãm Tự Lực văn đoàn này, Nhã Nam Thư Quán sẽ đều đặn tổ chức mỗi tháng một chuyên đề triển lãm sách gốc, tháng 9 tới sẽ là dịp trình diễn các ấn phẩm thuộc dòng Thơ mới.


Thái Quyên


tuoitre.vn ngày 10-08-2011


Người trẻ thiên kinh vạn quyển


Bài của Trần Nguyễn Anh


Có nhà sưu tập khuyên khách ít đọc truyện tranh thôi, mua sách cổ đọc cho thông minh. Khách trẻ bỏ đi ngay. Nhưng sách cổ không phải là thú chơi/thị trường chỉ dành riêng cho người già.


Những kẻ đến sau gan dạ


Dương Thanh Hoài - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam cũng là một tay chơi sách trẻ. Hoài khiêm tốn không tự nhận mình là nhà sưu tầm lăn lộn trong các nhà sách mà chỉ là người chơi sách ngẫu hứng. “Nhã Nam thư quán” của anh tổ chức được mấy cuộc trưng bày sách cổ về chủ đề truyện Kiều, chủ đề các tác phẩm văn học tiền chiến...


Dương Thanh Hoài nói: “Sách là một trong những thú chơi rẻ nhất. Có ông mua con gà 4 triệu bạc nuôi chơi. Gà đá độ thì mấy chục triệu bạc một con. Trong khi đó mấy chục triệu đồng đã mua được cuốn sách đỉnh cao rồi”.


Vũ Hà Tuệ, một tay sưu tầm sách thuộc thế hệ 8X, nói: “Hiện em đã có hơn 30 bản Kiều quý bằng chữ quốc ngữ, chỉ thiếu vài bản nữa là đủ bộ theo thống kê của cụ Vương Hồng Sển”. Tuệ cũng sở hữu hơn 300 cuốn sách có thủ bút tác giả.


Vào nghề chỉ chừng chục năm đổ lại nhưng không phải thế mà các nhà sưu tầm trẻ của Sài Gòn không tự tin. “Sưu tầm phải có tiêu chí, dù là tiêu chí nào. Nếu không nó sẽ hỗn độn - Hoàng Minh nói - Ví dụ chơi sách tiền chiến hay sưu tầm sách cải cách ruộng đất… nói chung chơi sách phải có gu”.


Hoàng Minh dường như không muốn làm các bậc tiền bối thất vọng. Nhà sưu tập sinh năm 1971 này sở hữu những cuốn cổ rất quý hiếm, như Tunchinensis Histoire (Lịch sử Đàng Ngoài) của Alexandre Rhodes, xuất bản năm 1651. Cuốn sách từng đoạt giải sách vàng trong cuộc thi do NXB Tổng hợp TPHCM tổ chức. Minh nói: “Tôi đã đoạt 3 giải nhất trong các cuộc thi sách cổ do các nhà xuất bản và báo chí tổ chức”.


So với các thế hệ trước, những người trẻ tuổi chơi sách hôm nay có thuận lợi hơn. Ông Cầu, một nhà sưu tập sách kỳ cựu lắc đầu nhớ lại: “Hồi trước chúng tôi sưu tầm sách cổ trong sự lo lắng. Có người còn lớn tiếng nói: sách cổ là kẻ thù giấu mặt!”. Ông Vũ Anh Tuấn kể: “Tôi giữ được kho sách ngoại văn của mình nguyên vẹn, do ông viện phó quý tôi, ông ký cho tôi cái giấy xác nhận sách trong nhà tôi là… sách của viện”.


Những người chơi sách cổ hôm nay sướng hơn chăng? Họ sáng lập và điều hành các web và diễn đàn chuyên về sách xưa với lượng truy cập không nhỏ. Các cuốn sách được mua bán, trao đổi, nhận định, đánh giá trực tuyến. “Tôi đi buôn đồng nát trên mạng” - Hoàng Minh nói. Nhờ kết nối được nhiều nguồn sách từ khắp mọi miền đất nước, Hoàng Minh đã có được 500 cuốn sách văn chương tiền chiến, nhiều bản quý hiếm. Có lần, nhờ “vào thăm” nhà sách của Pháp trên mạng mà anh mua được cuốn sách rất quý về Việt Nam.


Tuy vậy, chẳng phải cái gì cũng dễ dàng. Cách đây dăm năm, cuốn sách chỉ chừng 15.000 đồng thì giờ đây là 500.000 đồng. “Sách mua được, giá không dưới 700.000 đồng” - Tuệ nói. Dương Thanh Hoài nói: “Sách rẻ hơn gà, nhưng muốn chơi gà chỉ cần nuôi vài con đã thỏa chí. Sách thì phải thiên kinh vạn quyển!”.


Tuệ cũng cảnh báo: “Nhiều người sưu tập sách, săn cho đủ bộ, chỉ là để bán lấy lời”. Thành phố đã hơn 7 triệu dân, nhưng theo Tuệ, số người sưu tập có được vài ngàn cuốn sách giá trị chỉ độ 7-8 người mà thôi.


Một tiếng thở dài sau gáy sách


Sài Gòn có một tiệm sách nổi tiếng tên là Kỳ Thư ở đường Võ Văn Tần. Tôi tới tìm thì không thấy đâu nữa. Người ta bảo: “Giá nhà cho thuê tăng, chủ quán sách đã dẹp tiệm luôn rồi”. Tôi nhớ lần trước tới, nghe chủ tiệm thở than: “Muốn mua gì, tôi bán rẻ cho. Sắp tới giải nghệ”. Không dè ông dọn đi thật.


Ghé vào tiệm sách cổ Minh Ngọc cũng trên đường Võ Văn Tần, chủ quán bảo: “Ba chục năm buôn bán sách cổ, giờ hai tiệm tôi đã dẹp một cái rồi. Họ đòi tiền thuê mỗi tháng 15 triệu đồng thì buôn bán gì nữa!”.


Tôi quen chủ tiệm khá lâu, không ngờ lần này gặp thấy ông thở dài ủ ê bên những cuốn sách cũ kỹ mục mủn: “30 năm sưu tầm sách, được 600 cuốn, giá trị lắm. Sách cổ của tôi gần 400 cuốn giấy bản hẵng còn mới. Phải lúc khó khăn, vợ tôi đành bán đi mua miếng đất xây cái nhà để ở”. Tôi hỏi bán được bao nhiêu? Chủ quán lắc đầu: “Được 15 cây vàng thôi. Nghe cũng ghê gớm đấy, nhưng ngẫm nghĩ mà buồn. 30 năm tôi tích cóp, mua cất giữ. Quy ra vàng, số sách ấy tôi bỏ ra số tiền không hề nhỏ. Đồng tiền mất giá quá!”.


Tôi hỏi ông tại sao bi quan tính giải nghệ, ông cười nhìn ra phố xá nườm nượp: “Lớp trẻ đến đây toàn hỏi mua truyện tranh. Tôi khuyên nên mua sách cổ học tinh hoa đọc cho thông minh. Khách bỏ đi ngay lập tức”.


Ai cũng biết sách cổ là quý. Nhưng chẳng mấy ai sống nhờ sách cổ. Hoài nói “Sưu tập chưa phải một nghề, chỉ là thú chơi. Người ta còn không sống được bằng nghề, huống gì thú chơi”.


Ông Vũ Anh Tuấn nói: “Những năm 1950 đã manh nha hình thành thị trường sách cổ, có bán đấu giá sách. Từ đó đến giờ, chẳng thấy nữa!”.


Người sưu tầm mua vào, không mấy ai bán ra. Bán sách tiếc lắm, nhiều khi bán lỗ, đau lòng không bán nổi. Nếu bán cho người nước ngoài, chảy máu sách cổ, càng không nỡ. Cứ để sách “già” theo thời gian.


“Đến khi mình chết, con cái nhìn thấy đống sách mục, lại bán ngay. Kêu người vào bán như bán ve chai. Nuôi mối mọt trong nhà làm gì!”. Ông Vũ Anh Tuấn trù tính: “Trước khi chết, tôi sẽ liên hệ xem có nhà xuất bản nào nhận sách, tôi hiến tặng hết. Sách của tôi rất cổ, đều quá thời hạn tác quyền, bây giờ dịch in phổ biến kiến thức cho độc giả đọc, rất bổ ích mà chẳng tốn kém nhiều”.


Tôi bảo ông Tuấn: “Xứ mình giờ có nhiều nhà giàu, sao không bán cho họ?”. Ông Tuấn nói: “Nhà giàu không mấy người hiểu sách. Người hiểu giá trị của sách quý lại không phải người giàu”. Ông không muốn sách của mình bị “giam trong giá sách của nhà giàu rồi không bao giờ đến được tay độc giả”.


Sách càng quý càng kén độc giả. Không chỉ bởi chúng độc bản, quý hiếm, mà còn bởi lớp trẻ biết chữ Nôm, Hán văn, Pháp văn không nhiều. Người biết, chẳng phải lúc nào cũng có điều kiện mà ngồi đọc những tác phẩm giá trị và có khi đồ sộ hàng ngàn trang.


Dịch giả, nhà sưu tầm sách Vũ Anh Tuấn ngồi mơ về một nhà xuất bản đưa kho tàng sách quý của ông đến cho độc giả người Việt. Cũng như linh mục Nguyễn Hữu Triết đã lặn lội ra Huế hiến tặng bộ sưu tập Kiều mà ông chống chọi với mối mọt mấy chục năm, hi vọng tìm được độc giả cho những cuốn sách quý.


Chủ tiệm sách cổ Minh Ngọc nói: “Tuổi trẻ giờ chơi game, truyền hình, giải trí rất nhiều. Tôi cứ ấn tượng mãi với một ngôi nhà trước kia tôi đến mua sách. Nhà có ba tầng lầu, hai bức tường để kín sách, ở giữa nhà cũng là… giá sách. Bây giờ, Sài Gòn tiếng là kinh tế khá giả hơn, nhưng mấy gia đình có được giá sách đồ sộ như vậy nữa”.


Tay chơi sách trẻ Dương Thanh Hoài nói: “Sách rẻ hơn gà, nhưng muốn chơi gà chỉ cần nuôi vài con đã thỏa chí. Sách thì phải thiên kinh vạn quyển!”. Nhà sưu tập Vũ Hà Tuệ cũng cảnh báo: Nhiều người sưu tập sách, săn cho đủ bộ, chỉ là để bán lấy lời. Thành phố đã hơn 7 triệu dân, nhưng theo Tuệ, số người sưu tập có được vài ngàn cuốn sách giá trị chỉ độ 7-8 người mà thôi.


10- 2011


tienphong.vn ngày 08-10-2011


Nhà sưu tập Vũ Hà Tuệ: Truyện tranh lịch sử truyền cảm hứng cho các em nhỏ


Thử đặt ra câu hỏi: Truyện tranh xuất hiện từ khi nào trong lịch sử báo chí hay xuất bản của chữ quốc ngữ? Để trả lời thật chính xác, rất là khó, vì dường như chúng ta chưa có các nghiên cứu cụ thể và rốt ráo về đều này. Dưới góc độ sưu tập, kiến trúc sư - nhà sưu tập Vũ Hà Tuệ chia sẻ với TT&VH Cuối tuần những quan sát chủ quan mà bản thân anh đã nhận ra trên hành trình sưu tập sách báo xưa, cũ.


* Theo quan sát của anh, trên báo chí quốc ngữ Việt Nam thời kỳ đầu, từ khoảng những năm bao nhiêu thì thấy xuất hiện những mẩu truyện tranh?


- Tôi thấy có những mẩu truyện tranh (độ khoảng 1 trang báo) ở trên báo hài ra khoảng những năm 1934-1935 (ví dụ báo Tân thanh của Nguyễn Kim Hoàn, sau này là em rể của Nhất Linh). Những mẩu này vẽ lại một câu chuyện hài hước, ngắn thôi, nhưng cũng là một cách dùng tranh để kể chuyện, dù là chuyện hài (tôi nhớ không nhầm thì trên Phong hóa, Ngày nay… thời kỳ đầu cũng có).


* Các truyện tranh thời này khai thác từ những nguồn truyện nào? Có những sáng tác mới hay không?


- Các mẩu truyện tranh này hoàn toàn là sáng tác của các họa sĩ nước mình thời đó. Theo tôi là sáng tác mới. Đến khoảng năm 1953, trên tuần báo Tuổi thơ cũng có loạt truyện tranh về thú vật như truyện Con thỏ hóm, truyện Bệu và Còm... Đặc biệt là loạt truyện về các nhân vật lịch sử như truyện Vua Quang Trung, Vua Lê Thánh Tông, Truyện vua Đinh Tiên Hoàng, Sự tích đức Phù Đổng Thiên vương, Một thiếu niên anh hùng Trần Quốc Toản... Các truyện này thường được kể theo tiểu sử của nhân vật với tranh vẽ màu rất sinh động của họa sĩ Mạnh Quỳnh.


Cũng xin nói thêm, thường thì thời đó các họa sĩ tham gia làm báo, làm sách với công việc là vẽ tranh bìa, tranh minh họa, từ đó mở rộng ra thành loạt tranh biếm họa theo chủ đề (có thể thấy trên các báo Ngày nay, Loa, Tân thanh... với các họa sĩ như Nguyễn Gia Trí, tức Tri/Rigt, Tô Ngọc Vân tức Tô Tử/Ái Mỹ, Trần Quang Trân tức Ngym, Mạnh Quỳnh, Đông Sơn tức Nhất Linh, Thy Thy Tống Ngọc tức Thy Ngọc...); rồi đến các loạt truyện tranh lịch sử trên báo như tôi vừa kể ở trên.


Ở miền Nam trước năm 1975 cũng có khá nhiều tạp chí đăng truyện tranh, chủ yếu là các tạp chí dành cho thiếu nhi, cho thanh thiếu niên như Măng non, Thanh hoa, Thiếu nhi (1961, 1962)... Có những truyện tranh sáng tác, có những truyện vẽ lại phỏng theo cốt truyện ngoại quốc như Ba người lính ngự lâm, Tarzan - chúa tể rừng xanh...


* Cá nhân anh thấy việc kể các câu chuyện lịch sử trên này thế nào? Có tác dụng giáo dục không?


- Nước mình trải qua gần trăm năm Pháp thuộc, sử Việt cũng ít nhiều mai một. Tháng 4/1945 Chính phủ đế quốc Việt Nam do Thủ tướng Trần Trọng Kim được thành lập. Ông Trần Văn Lai là thị trưởng đầu tiên của Hà Nội. Chỉ trong vòng một tháng nhưng ông Lai đã làm được việc rất vĩ đại là đổi tên toàn bộ các đường phố mang tên Pháp thành các đường phố mang tên danh nhân Việt. Nhờ việc làm phi thường này mà ngày nay chúng ta mới có các tên phố như Lê Thái Tổ, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Phùng Hưng...


Tuy nhiên, việc đổi tên phố mới cũng gặp nhiều vấn đề do người dân còn thiếu kiến thức lịch sử, văn hóa nên chưa hiểu rõ tiểu sử danh nhân để đặt tên từng con phố, thậm chí còn nhầm lẫn giữa phố Bà Triệu và phố Ấu Triệu (có thể xem lời nói đầu trong sách Tiểu sử các tên phố Hà Nội của Đinh Gia Thuyết, xuất bản 1951). Người lớn còn nhầm lẫn thì nói chi đến các em nhỏ, vì vậy tôi cho rằng các truyện tranh kể về các nhân vật lịch sử của nước ta với tranh vẽ sinh động và thú vị như vậy thì cũng ít nhiều góp phần truyền cảm hứng cho các em nhỏ (thời đó) tiếp cận và tìm hiểu để biết thêm về sử Việt.


* Đến khoảng thập niên nào thì những cuốn truyện tranh xuất hiện độc lập với báo chí quốc ngữ?


- Mãi về sau này thì chúng ta dần dần mới có những truyện tranh hoàn chỉnh, vẽ thành cuốn. Ví dụ như truyện tranh của NXB Kim Đồng, với quyển truyện tranh đầu tiên (của riêng NXB Kim Đồng) là quyển Bác trâu chăm chỉ của Nguyễn Bích, xuất bản năm 1958. Hay như trong miền Nam trước 1975, là những quyển Tên trộm thành Bát-đa, Lục kỳ (Lucky Luke)... Cũng xin nói rõ, trong này có những truyện chịu ảnh hưởng về tư duy làm truyện tranh của quốc tế, điều này là khó tránh được.


Trên đây là những truyện tranh được in trên các tạp chí.


Văn Bảy thực hiện


thethaovanhoa.vn ngày 28-03-2014

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Ngày này 9 năm trước nhà văn Sơn Nam đi xa... - Phạm Sỹ Sáu 13.08.2017
Tượng đài chiến thắng gãy đổ do trẻ 12 tuổi đùa nghịch! - Vũ Viết Tuân 11.08.2017
Đặc khu sẽ không hội đồng nhân dân và có đặc quyền casino - Như Bình 11.08.2017
Chuyện vụn về Đại hội Hội Nhà văn Hà Nội... - Trần Thanh Cảnh 10.08.2017
Phú Quốc lúng túng với cô gái nước ngoài ngồi thiền xin tiền - Nhiều tác giả 10.08.2017
Hang Tám Cô - Huyền thoại và sự thật: Không thể tồn tại sự mù mờ - Nhiều tác giả 09.08.2017
Đất quốc phòng sân bay Tân Sơn Nhất: Chấm dứt liên doanh, sẵn sàng bàn giao - Nhiều tác giả 09.08.2017
Trở lại với câu hỏi: Con người rời khỏi châu Phi khi nào? - Hà Văn Thùy 06.08.2017
Truy giấy phép biểu diễn với cậu bé kéo đàn ở bờ hồ Hoàn Kiếm là không ổn - Nhiều tác giả 30.07.2017
Biển Đông: Một năm sau phán quyết của Toà PCA - Nhiều tác giả 29.07.2017
xem thêm »