tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20517753
Lý luận phê bình văn học
12.03.2014
Triệu Xuân
Khung trời mây trắng của Phạm Bá Nhơn: tập thơ sâu nặng nghĩa tình

Nhấn chuột vô đây đọc Tiểu sử Phạm Bá Nhơn


(Trích)… Trong tập thơ Khung trời mây trắng, hình ảnh làng quê nghèo hiện lên sinh động, với số phận những người ruột thịt thân thương như cha, mẹ, anh em, cả những bè bạn thuở thiếu thời và người bạn gái mến thương đầu đời. Có vẻ như Phạm Bá Nhơn không phải làm thơ mà chính tự đáy lòng anh thốt ra những câu chữ, mới đọc thấy giản dị, nhưng càng ngẫm càng thấy rung động.


    …Thổi rát hồn ta ngọn gió Lào


    Tình quê trong nỗi nhớ xôn xao


    Tháng Mười, trời nỡ hành con lụt


    Khoai sắn Giêng Hai một thuở nào


    Thơ ấu những lần ta đứng trông


    Mẹ về lúc chợ mới vừa đông


    Mùi hương bánh cốm bay qua gió


    Ngào ngạt hương quê sợi khói đồng


    Ta lớn lên trong mùa chiến chinh


    Đạn cày bom xới thuở điêu linh


    Thương người ngã xuống trên quê mẹ


    Để có ngày vui giữa thái bình


    (Thương quê).


Giản dị như thể khoai sắn Giêng Hai, nhưng tình cảm hầu như dồn nén trong từng câu chữ để rồi thăng hoa cùng với mùi hương bánh cốm, cùng sợi khói đồng ngào ngạt hương quê. Tác giả in tập thơ này sau khi đã trải qua hàng chục năm tha hương mưu sinh, lập nghiệp. Anh đã lao động cật lực, vượt lên vô vàn thử thách khắc nghiệt của cuộc sống. Từ trong gian khổ, trong cảnh tha hương, lòng người vẫn đau đáu hướng về quê cha, đất tổ. Mảng thơ viết về quê hương, cha mẹ, người thân trong tập này đậm đặc nhất và bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ nhất.


    …Mẹ là mái lá bờ tre


    Mẹ là nguồn cội


    …Bởi thương con mẹ chỉ biết hy sinh


    Tưới mồ hôi lên đất khổ quê mình


    (Mẹ).


Đây là hình ảnh người cha giữa ngày hè nắng lửa lên rừng đốt than:


    …Thân gầy quen chịu cảnh gian nan


    Bước chân phiêu bạt chiều nghiêng bóng


    Mơ ước đời con hết cơ hàn


    (Cha).


Tác giả xót xa, day dứt, ân hận không báo đáp được công dưỡng dục sinh thành của cha mẹ. Trong cuộc sống, có không ít người, đôi khi vì đam mê quá đà mà quên cả lối về! Có biết bao nhiêu người đàn ông chung một tâm trạng này. Khi cha mẹ không còn nữa, niềm ao ước lớn nhất, cháy bỏng nhất là được chăm sóc, báo hiếu mẹ cha, nhưng vô vọng, không cách nào thực hiện nổi!


    …Tôi muốn chiều nay có mẹ về


    Để lòng khơi dậy những say mê


    Mẹ là tất cả là biển rộng


    (Tôi muốn)


Ôi cái ước muốn giản dị: chiều nay có mẹ về, nhưng đời nào có được nữa!


Những bài thơ về tình yêu của Phạm Bá Nhơn thật dịu hiền, trong lành nhưng ẩn chứa tấm lòng thương nhớ sâu nặng và rất lãng mạng. Năm tháng đã qua đi, cuộc đời dâu bể thay đổi khôn lường, vậy mà cái dấu chân của nàng thì vẫn nguyên vẹn trên con đường làng xưa, nguyên vẹn trong ký ức:


    Em đi để lại con đường cũ


    Những dấu chân in một thuở đầu


    (Dấu chân)


Thời nông nổi ấy, vì quá vụng về nên mất nhau. Một chiều hồi hương, ta dạo bước trên con đường xưa từng sánh đôi, tìm lại dấu chân xưa mà thấy “Rưng rức trong lòng bao đớn đau!” (Dấu chân). Người ta bảo những người có tình yêu mãnh liệt là những người giàu niềm tin và hy vọng. Phạm Bá Nhơn thể hiện niềm nhung nhớ, đợi chờ và hy vọng không bao giờ tắt:


    …Những mai như muối xát trong lòng


    Những chiều nắng xế thêm quay quắt


    Gió thổi lá vàng chao bên sông


    Từng đêm thức giấc nghe sương rụng


    …Ngày mai chưa hết niềm hy vọng


    Dẫu vẫn lênh đênh mãi giữa dòng


    (Tiếng lòng).


Giữa dòng đời đầy cạm bẫy và hiểm nguy, ta vẫn hy vọng vào tình yêu và hạnh phúc. Những người như thế, không nhiều…


Vượt qua biết bao thử thách gian nan, Phạm Bá Nhơn đã tới được cái đích của người tha hương lập nghiệp. Anh trở thành người đi xây dựng những con đường lớn rộng thênh thang, mở ra những vùng kinh tế phát triển của đất nước. Phạm Bá Nhơn viết về những miền đất và con người nơi anh đang xây dựng thật hiện thực và giàu nhân ái.


    Đường ven biển, con đường thân quen lắm


    Nắng mưa sương bụi tấm lưng trần


    Người lái máy lót lòng mo cơm nắm…


    Đường đã mở, chuyến xe từ muôn hướng


    Chở ước mơ vui lướt giữa con đường


    Ngọn gió mát sau từng hồi gió chướng


    Tiếng em cười vang vọng dưới rừng dương


    (Con đường mới mở).


Gần một trăm bài trong tập Khung Trời Mây Trắng là tình cảm tự đáy lòng, thơ bật ra theo bản năng. Chính vì thế không tránh khỏi một số câu thơ, đoạn thơ còn thô, vụng, chưa có sự chắt lọc, tỉa tót hình ảnh, giai điệu và ngôn từ. Tuy nhiên, bởi thốt ra tự đáy lòng cho nên thơ Phạm Bá Nhơn mang nguồn cảm hứng chân thành và mãnh liệt, sâu nặng nghĩa tình, nhờ thế mà rung động người đọc. Tập thơ ra đời được một năm, đã có hơn hai chục bài được phổ nhạc và biểu diễn, phát trên sóng các đài Truyền hình Trung ương, địa phương. Gần đây nhất, Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phát sóng chương trình văn nghệ 60 phút về tác giả và tập thơ Khung trời mây trắng. Đó là sự cổ vũ của bạn đọc, là niềm vui của Phạm Bá Nhơn.


Hy vọng Phạm Bá Nhơn viết khỏe hơn và thành cộng hơn ở tập thơ sau!


Thành phố Hồ Chí Minh, tháng Tư năm 2009


Triệu Xuân


Nguồn: Viết cho lần tái bản Khung trời mây trắng. NXB Văn học, 2009.


www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Sức sống vĩnh cửu của kiệt tác Búp bê - Nguyễn Chí Thuật 20.09.2017
Thanh Tùng – Xanh mãi Thời hoa đỏ - Trần Mạnh Hảo 18.09.2017
Tiểu thuyết Thủy Hử theo quan điểm một học giả phương Tây - Bill Jenner 18.09.2017
Lời cảnh cáo các nhà học phiệt - Đoàn Lê Giang 08.09.2017
Dấu ấn Chủ nghĩa nhân văn của Erasmus trong tiểu thuyết Don Quixote - Linh Lan 08.09.2017
Về Nho giáo và khoa học (tiếp và hết) - Nguyễn Thọ Đức 01.09.2017
Về Nho giáo và khoa học (1) - Nguyễn Thọ Đức 01.09.2017
Lại bàn về Nguyễn Khắc Viện và sách “Việt Nam một thiên lịch sử” - Nguyễn Khắc Phê 31.08.2017
Thế giới phi lý trong tiểu thuyết đô thị miền nam 1954-1975 - Nguyễn Thị Việt Nga 27.08.2017
Thơ Phùng Cung – Lời cuối của quê - Thu Tứ 27.08.2017
xem thêm »