tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20808591
Thơ
01.03.2014
Nhiều tác giả
Viết từ Sài Gòn

Ngô Liêm Khoan


Sài Gòn


Sài Gòn nắng đến độ


Em phủ kín khẩu trang


Ta chỉ còn biết yêu đôi mắt


 


Sài Gòn mưa đến độ


Ta chưa kịp xòe ô


Em đã về nhà ai ướt áo


 


Sài Gòn bụi đến độ


Ta lạc mất mùi nhau


Sau một chiều kẹt xe vô cớ


 


Sài Gòn đông đến độ


Có quá nhiều dáng người


Ta sửng sốt... là em


 


Sài Gòn rộng đến độ


Mười năm ta xa nhau


Chưa một lần gặp em tình cờ trên phố.


 


Sài Gòn vui đến độ


Ta không còn đủ buồn


Để đi hết những quán đêm.


 


Ngô Thị Hạnh


Lô cốt tình yêu


Anh tặng em bản đồ lô cốt


Để cho em di chuyển được đúng giờ


Đường Sài Gòn dạo này đang thẩm mỹ


Chạm chỗ nào cũng nhạy cảm rất khó… yêu


 


Em vẫn thường không đúng giờ đã hẹn


với lý do lô cốt đổi thay hoài


thuộc lô cốt đường này, đường kia đã mọc


bản đồ tình yêu nay lại khác rồi…


 


Anh nhăn nhó em mau thay đổi quá


nay mốt tóc này, mai quần áo kiểu kia


không ổn định như là lô cốt vậy


chạy theo em anh hụt mất hơi rồi


 


Ráng anh nhé mỗi ngày em mỗi lớn


thành phố mình thay đổi không ngừng


ta sẽ học từng ngày nơi mình sống


lô cốt tình yêu cản trở những trận tình


 


Anh cần vượt qua ngàn thử thách


để yêu em cùng thành phố trưởng thành.


 


Trần Huy Minh Phương


Sài Gòn không mùa đông


nắng uống cạn và khoét sâu những hõm đời về trên sóng mắt


em ơi!


chờ chi mùa đông không về ngang cửa


chị ơi!


mong chi mùa đông thêm lần lữa cạn chén xuân thì


mẹ ơi!


mắt soi ngày tươi roi rói đã qua miền lặng lâu, lâu rồi


Sài Gòn không mùa đông


nắng uống cạn tôi bơi trong sắc mây chói gắt


những ngày này tôi rọi lại chính mình


chu kì mười hai tháng


vòng quay của thời gian/ sự sống/ mặc cả lòng


nắng đè nhễ nhại bờ vai mằn mặn giọt mồ hôi leo cùng những tòa cao ốc


có anh tôi ngồi đếm nắng qua ngày…


 


Sài Gòn không mùa đông


ông già Noel chắc sẽ không thèm mặc áo chống rét


và tuyết có rơi đâu trong mắt loang chờ người về tình tự


những hàng cây chưa kịp ngả đầu vào nhau


những mầm xanh chưa kịp chạy vượt con nắng


 


đã sập rồi hầm hố lòng hoang


đêm trôi theo trăng cong lững lờ


tôi thả mình theo gợn sóng uốn quanh thành phố


có kịp ngắt chiếc lá tìm xanh


nở tung mùa gọi phố vào những ngày vẹt nhẵn


bao chỉnh sửa vẫn hãy còn dang dở


bài toán cuộc đời chưa đi về đích


ngày đã vẫy chào ngọn nắng qua sông


 Sài Gòn không mùa đông, em ơi!


 


Hồ Huy Sơn


Cứ làm thơ đi


Có gì đâu, cứ làm thơ đi


Quan tâm chi ai đó căn ke vần, luật


Những lúc buồn chỉ có thơ hiểu mình nhất


Đâu ai có thể buồn thay mình!


 


Ngay cả lúc sự im lặng vây quanh


Mình vẫn cứ làm thơ, không việc gì phải sợ


Vì nhiều khi sự im lặng mưng mủ


Một lúc nào đó khiến lòng mình vỡ toang


 


Ai trong đời không một lần hoang mang


Trước con đường này hay ngả đường kia. Phải chọn


Trước một người mà ta hằng yêu mến…


Thì lúc đó, cứ làm thơ đi!


 


Cần gì phải đợi lúc đất nước lâm nguy


Mình mới dùng thơ làm vũ khí


Nhìn ra đường xem - có bao người lặng lẽ


Cật lực khôn kham với bài toán mưu sinh


 


Tuyệt diệu nhất là những lúc thất tình


Tưởng có thể chết đi nhưng rồi ta… vẫn sống


Nào, bút đây. Thêm cả tờ giấy trắng


Tập trung làm thơ mà vịn vào!


 


Ai lớn lên chẳng có những ước ao


Được trở thành ông này bà nọ


Nên bút đây, giấy đây. Đừng ngại


Điều diệu kỳ sẽ tới từ thơ!


 


Sao cứ phải to tiếng với nhau


Chuyện mới, cũ rồi tân hình thức…


Đâu phải lúc nào cũng dồi dào bút lực


Yên lặng đi cho tôi làm thơ!


 


Phạm Phương Lan


Xuân biếc


Cuối đông


Phương Nam không lạnh


Gió ban mai se sẽ hanh hao


Em điệu đàng


Choàng khăn gió ngang vai


Xuống phố.


Con đường cũ


Bỗng trở mình ngày gió


Giăng mắc cờ hoa


Lộng lẫy


Mê hồn.


Con đường Hàn Thuyên nối Lê Duẩn, Lê Lai


Bồ câu trắng gù vang mỗi sớm.


Bến Bạch Đằng mờ sương vương vấn


Xao xuyến, nôn nao


Du khách say lòng.


Thời khắc giao mùa


Đông đợi gió xuân


Em đợi anh


Sum vầy


Đầm ấm


Tay nắm bàn tay


Môi tìm môi ấm


Hạnh phúc đơm hoa


Xuân biếc chan hòa.


 


Thanh Bình Nguyên


Hà Nội mùa em tan


Đứng giữa trời Thăng Long


Anh mơ về Hà Nội


Ngược xuôi đời rất vội


Em mơ về nơi đâu?


 


Chiều đông sương kín đầu


Sông Hồng như dáng lụa


Vẫn trọn tình đôi lứa


Thủy chung Hà Nội ơi


 


Mùa sương mùa tình yêu


Anh hẹn em về đó


Mặt trời em sẽ tỏ


Sưởi ấm đông nồng nàn


Mùa sương Hà Nội tan


Anh nhìn thật lâu em


Nghe nhịp tim êm đềm


Hà Nội mùa em tan…


 


Ngô Thúy Nga


Em uống tôi rồi, ngọt không em?


Em uống từng giọt mưa


Như uống trọn cuộc đời tôi trong miệng


Tôi là những giọt không lời không tiếng


Em uống tôi rồi, ngọt không em?


 


Tôi mua em một nụ cười dịu êm


Với giá của trăm ngàn cay đắng


Những khổ cực đời em là gánh nặng


Bán hết cho tôi đi những ưu phiền


Em uống từng hạt mưa nhỏ bình yên


Là uống trọn nước mắt tôi nóng hổi


Bỗng thấy yêu em nên tim tôi bối rối


Muốn xiết chặt em cho tan biến trong mưa chiều


 


Tuổi mười hai ngây thơ sao em hiểu


Có một thời tôi cũng đã như em


Cũng ngây dại cắn nát hạt mưa đêm


Để không còn nhận ra mình đâu nữa.


 


Tôi tìm thấy mình ở trong em một thuở


Thèm khát yêu thương đến cháy cả tim rồi


Giữ mãi nghe em màu trẻ thơ tươi mới


Giữ mãi nụ cười hồn nhiên để tôi mua.


 


Minh Đan


Phơi


đời choàng giông


bão lên vách


em ngoan cường phơi


ngọc thách gió sương


mùa chưa xa


lơ thơ


cuồng


hoa rụng rụng


rêu phong tường


đìu hiu


uống sao cho hết


những chiều


tròn tròn khuyết khuyết


liêu xiêu


trăng gầy


đã quên


quên tụt huyết say


đã say


say tụt những cay đắng


vờ


đã ngoan


ngoan tưởng như mơ


đã mơ


mơ chín từng giờ ái ân


 


Trần Ngọc Khánh Dư


Tẽ lòng


Cho đêm mất ngủ, nhớ nhà, nhớ lạnh, nhớ Ngọc Ngà Ngây Thơ!


... Bố gọi điện vào: quê nhà trở lạnh


Mẹ hong khô cơn mưa vừa tạnh


Tay con đan vào nhau.


 


Có phải bố đã đi qua mùa yêu rất sâu?


Có phải mẹ đã đi qua mùa yêu rất đau?


Từng dằn vặt lo giấc con có đêm nào êm ấm...


Bước chân em rất chậm...


Trên triền đê hao gầy


 


Con ở đây


Út cũng đang ở đây!


 


Có những đêm dài con không ngủ được...


Cơn ác mộng giật mình


Có ngọn lửa nào cháy rụi cả bình minh


Đôi bàn tay em con như ngọn đuốc...


Con vẫn cứ nghĩ rằng mai này lớn lên mình sẽ chuộc...


những lỗi lầm ngày xưa.


Nhưng bằng cách nào?


Sài thành không có gió heo may


Bàn tay con chỉ kịp đan vào nhau rồi giật mình thôi không nhung nhớ nữa


Chẳng để làm gì- hoa sữa đã thôi rơi!


 


Con thường xé lòng ra nên nếm với đơn côi


18 tuổi tập bình sinh trong lòng phố hênh hoang, ồn ào, ngộp thở


18 tuổi chạy xe đạp ngang đường vào 10 giờ khuya nghe tim mình vụn vỡ


Nhớ chênh vênh.


 


Cũng có khi con lao vào post điện thoại công cộng nhấc ống nghe lên...


giá lúc đó được nghe tiếng mẹ ru hoặc giá con rơi vào miền ảo ảnh


 


Nhưng chẳng để làm gì- hoa sữa đã thôi rơi!


 


27 hết hồn nhiên,


27 hết oằn lòng với những chơi vơi


27 hết đong đếm yêu thương với những người đàn ông mang trí óc của những đứa trẻ


27 vòng vào ngón tay áp út


chiếc nhẫn có khắc tên chồng con.


 


27 héo mòn, với nỗi nhớ...


có tên "Tuổi thơ ngà ngọc"


 


Rồi con sẽ làm mẹ,


Sẽ quay vòng đời mình để hiểu vì sao ba mẹ lo cho út


thương cho chúng con...


Sẽ quay vòng đời mình để đau, để tổn thương, để vui và hạnh phúc


... Mà chẳng đợi chờ gì báo đáp công ơn.


 


27 tuổi, con chưa thấy mình đủ lớn, đủ khôn, đủ Đàn bà để làm mẹ!


 


Vương Chi Lan


Trăng là mẹ hay mẹ là trăng


                                             


Cho tôi yêu vầng trăng


Yêu luôn đêm mười bốn


Tôi yêu làn gió cuốn


Tóc rối mẹ bềnh bồng


 


Một chút giữa hư không


Mẹ mỉm cười vui sướng


Con mẹ giờ khôn lớn


Trăng đầu ngõ lại mong


 


Người chắp tay đứng đó


Khấn nguyện gì trong lòng


Người chắp tay đầu ngõ


Ánh trăng vàng lung linh


 


Trăng có từ xưa lắm


Mẹ có từ bao giờ…


Trăng tròn rồi lại khuyết


Mẹ trở về ban sơ


 


Mặt trăng như mặt Phật


Mặt mẹ như mặt tiên


Ánh hào quang chiếu diệu


Ôi! … đêm rằm thiêng liêng


 


Miên Du


Nổi hứng hong kí ức qua cung rê thứ


 


Nổi hứng hong kí ức qua cung rê thứ


Beeth thở dài rung nhạc 4 khúc


Rẽ nghiêng sơ khai


hồi hập, bí ẩn tôi đợi chờ


tremolo chập chờn mờ ảo


và những tuyến mạch dẫn dắt


lời tình anh vừa trao


 


Lao đầu tới


Scherzo dồn dập như trận bão lửa


môi hôn điên cuồng


tôi


anh


cái giá ấy có đắt?


biểu cảm gì giữa làn tóc rối?


 


Thoảng hoặc


tiếng Violin da diết


gọi nỗi nhớ chực trào


cây sồi già suy tư phán xét


lý trí trộn hòa đôi con tim ấm áp


rõ ràng là rất đắt!


 


Bỗng,


giọng tenor vút lên tự vấn


một cách dữ dội, số 4 tìm con đường để trở về


dồn dập


réo gọi


Ode to joy


có một điều bất tử vừa hình thành!


 


Nhờ cung đường rê thứ


những tuyệt diệu lên ngôi


Bài thánh ca cuộc sống điệu đau khổ về chôn


Anh điệu hồn tôi đóng đinh trong nỗi nhớ


 


Nhưng buồn lắm âm thanh không hân hoan


đứa trẻ tôi ngật ngưỡng lời rê thứ


 


ừ thì hong


ừ thì hâm


ừ thì nhớ


nổi hứng


ối a rê thứ


ối a đời


Và từ tối tăm tôi lê chân ra ánh sáng


ngập ngụa tình yêu, ngập ngụa nụ cười


tình cờ như những điều có thật


tôi yêu anh hơn cả những phím đàn.


Sài Gòn nổi hứng vì cung rê thứ


Viết cho một niệm khúc tình.


 


vanvn.net

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đêm sao sáng - Nguyễn Bính 23.10.2017
Câu hỏi trước dòng sông - Nguyễn Quang Thiều 18.10.2017
Chùm thơ Hồ Bá Thâm về Hà Nội - Hồ Bá Thâm 18.10.2017
Đất nước những đêm dài không ngủ - Nguyễn Việt Chiến 15.10.2017
Cổng làng và những bài thơ khác - Đoàn Mạnh Phương 14.10.2017
Bàng hoàng - Trần Mai Hưởng 14.10.2017
Thơ Trúc Thông (2) - Trúc Thông 13.10.2017
Thơ Trúc Thông (1) - Trúc Thông 12.10.2017
Cao Bằng/ Người ấy chiều giáp Tết/ Vườn quê - Trúc Thông 10.10.2017
Chùm thơ Trúc Thông - Trúc Thông 09.10.2017
xem thêm »