tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18994506
Những bài báo
21.02.2014
Nhiều tác giả
Không được phá cầu Long Biên!

Nhà văn Triệu Xuân: Tôi nghĩ nên giữ nguyên hiện trạng cầu Long Biên, giành cho người đi bộ thưởng lãm cảnh đẹp sông Hồng, Hà Nội. Cầu Long Biên đã đi vào lịch sử, chúng ta phải trân quý, giữ gìn! Chỉ nên xây thêm cầu mới cho đường sắt, cách xa cầu cũ. Ở những thành phố lớn trên thế giới, tôi đã tận mắt thấy người ta giữ gìn những cây cầu cũ có giá trị kiến trúc, lịch sử, chỉ dành cho du khách, không cho xe cộ lưu thông...


GS-TS-KTS Hoàng Đạo Kính cho rằng nếu cố tình dịch chuyển hay tăng sức ép giao thông lên cầu Long Biên, Hà Nội sẽ mất di tích kiến trúc đô thị này.


Đã có tới 3 phương án được Bộ GTVT dự kiến đưa ra để chỉ đạo Tổng công ty đường sắt Việt Nam nghiên cứu vị trí cầu đường sắt sông Hồng. Theo đó, phương án 1 sẽ xây dựng cầu mới tại vị trí tim cầu hiện tại, di dời 9 nhịp cầu cũ về phía thượng lưu để bảo tồn. Phương án 2: xây dựng cầu mới tại vị trí tim cầu hiện tại có kết cấu nhịp dàn thép tương tự cầu cũ như thiết kế ban đầu. Phương án 3: xây dựng cầu mới có một phần vị trí tại tim cầu hiện tại, giữ nguyên các nhịp cầu cũ để bảo tồn.


Thiết chế văn hóa lịch sử nổi trội


Khó có thể hình dung cầu Long Biên có được vẻ đẹp như nó vốn có nếu xây xung quanh tới hai, ba cây cầu hiện đại, che khuất vẻ thanh nhã và êm đềm mà nó mang lại cho cảnh quan khu vực nhạy cảm này


KTS Nguyễn Hồng Thục


Tuy nhiên, theo GS Hoàng Đạo Kính, Ủy viên Hội đồng Di sản quốc gia, cả ba phương án đều không ổn nếu xét từ góc nhìn di sản kiến trúc, di sản đô thị. Theo đó, cây cầu không chỉ là hệ thống dầm sắt, một thiết chế giao thông. “Chúng tôi cho rằng, ứng xử phải lẽ hơn cả chính là xuất phát từ nhận thức: cùng với thời gian, vai trò của cầu Long Biên với tư cách là phương tiện giao thông giảm thiểu dần. Tư cách này giảm để nhường chỗ cho vai trò của tư cách thiết chế văn hóa lịch sử”, ông Kính nói.


Trên cơ sở góc nhìn này, theo ông Kính, các phương án của ngành GTVT trên cơ sở lấy cầu Long Biên làm cây cầu tải cả đường sắt, ô tô thật không ổn. Ông Kính phân tích: “Sớm muộn cũng phải sử dụng những phương tiện đường sắt hiện đại, đưa tuyến đường sắt cũ ra khỏi nội đô, cho nên việc đưa ra kế hoạch cải tạo và hiện đại hóa cầu là không có hiệu quả. Về lâu về dài, chỉ nên quy hoạch cầu thành tuyến dành cho xe máy (trong khoảng thời gian cũng không dài), cho đi bộ và cho xe đạp”.


Ý kiến này của ông Kính gợi nhớ đến một ý kiến khác của KTS Nguyễn Hồng Thục tại hội thảo quốc tế về chủ đề Cầu và các công trình nghệ thuật bằng kim loại: di sản, biểu tượng và sử dụng tổ chức tại Pháp. Hội thảo do chính phủ Pháp và tổ chức Di sản không biên giới chủ trì. Tại hội thảo năm 2001 ấy, cầu Long Biên đã được tôn vinh, dành hẳn một buổi tham luận riêng. Đại diện của Việt Nam tại hội thảo, KTS Nguyễn Hồng Thục cho rằng trong quy hoạch đô thị tới năm 2020, quy mô của Hà Nội sẽ lớn gấp 4 lần thời điểm 2001. Hà Nội cũng sẽ có sự phát triển lên phía bắc và đông bắc với các dự án lớn như khu đô thị Bắc Thăng Long, khu công nghiệp Sài Đồng, khu đô thị Đông Anh, Gia Lâm, Ô Cách. “Điều này cũng có nghĩa là chuyển sông Hồng từ con sông phân định địa giới phía bắc Hà Nội thành con sông chảy qua khu vực trung tâm đô thị, theo kiểu sông Seine (Paris), sông Danube (Budapest)... với một hệ thống cầu đồ sộ nối liền hai bờ nam - bắc gồm 8 chiếc cầu, từ cầu vành đai liên tỉnh đến cầu cận trung tâm và cầu trung tâm”, bà Thục nêu ý kiến.


“Trong quy hoạch này, rõ ràng cầu Long Biên trở thành cầu dân dụng của khu dân cư trung tâm Hoàn Kiếm - Gia Lâm chứ không phải cầu vận tải. Nó mang một ý nghĩa mới, cùng với cầu Tứ Liên và cầu Chương Dương tạo cảnh quan đô thị có sông chảy qua giữa thành phố, đồng thời là điểm kết thúc và nối tiếp của khu thành cổ, khu phố cổ và khu phố Pháp cũ. Đây là một quần thể di sản đô thị có các đặc trưng riêng biệt - cần coi như khu vực bảo tồn quý giá của Hà Nội”, bà Thục nói.


Không được phá vỡ quần thể di sản


           


Ngoài việc đổ lên đầu cây cầu quá nhiều nhiệm vụ vận tải, tôi còn thấy buồn cười vì ý tưởng xây cầu mới giống hệt cũ (phương án 2). Như thế khác gì phá cũ đi để xây một mô hình khác, rồi lại đi tôn vinh mô hình mới


GS-TS-KTS Hoàng Đạo Kính


“Ngoài việc đổ lên đầu cây cầu quá nhiều nhiệm vụ vận tải, tôi còn thấy buồn cười vì ý tưởng xây cầu mới giống hệt cũ (phương án 2)”, ông Kính nói. “Như thế khác gì phá cũ đi để xây một mô hình khác, rồi lại đi tôn vinh mô hình mới”.


Ông Kính cũng đặc biệt lưu ý cầu Long Biên trong tương quan với cảnh quan xung quanh. Nó là điểm nhấn của khung cảnh xung quanh đó. “Trong những năm qua, đã có nhiều chiếc cầu mới bắc qua sông Hồng là Chương Dương, Thăng Long, Thanh Trì, Vĩnh Tuy. Song những cái cầu này xem ra chỉ đảm nhiệm vai trò giao thông. Chúng hầu như không tham gia vào việc tạo dựng và khắc họa khung cảnh cho con sông bao la, càng ngày càng ở vị trí giữa đô thị. Cầu Long Biên, có lẽ duy nhất, tạo điểm nhấn trong không gian ít chi phối thị giác, điểm nhấn trên nền cảnh phố phường khá tẻ nhạt của chốn kinh kỳ, vốn thiếu kiến trúc cao và có đường bao dễ nhớ”, ông Kính phân tích.


“Mặc dù là công trình giao thông nhưng đã coi nó là di sản văn hóa, thì nó cần được đối xử tinh tế như mọi đối tượng bảo tồn khác”, ông Thục nêu quan điểm. “Có nghĩa là phải tôn trọng tuyệt đối tính nguyên mẫu của di tích. Mọi can thiệp như tăng thêm quy mô, nâng cao toàn bộ, sai lệch cấu trúc cũ, dáng vẻ, màu sơn... đều có thể làm hỏng cây cầu, làm mất tính nguyên bản tức là đánh mất lịch sử - cái cần để lại cho con cháu mai sau”. Cũng phải nói thêm, trong trường hợp không làm mô hình (phương án 2), việc thay đổi các thông số của cầu (phương án 1, 3) là đương nhiên.


Chưa kể, phương án 3 còn có một lỗi nữa từ góc nhìn di sản. Với cầu Long Biên, theo ông Thục, sẽ là thiếu sót lớn nếu đề xuất xây dựng cạnh nó thêm một cây cầu như Chương Dương. Khi đó, chúng ta đã tự phá vỡ ý định bảo tồn cầu Long Biên. “Lý do rất đơn giản, cây cầu cần được bảo tồn không chỉ bản thân nó mà cả cảnh quan xung quanh nó một cách khoa học. Khó có thể  hình dung cầu Long Biên có được vẻ đẹp như nó vốn có nếu xây xung quanh tới hai, ba cây cầu hiện đại, che khuất vẻ thanh nhã và êm đềm mà nó mang lại cho cảnh quan khu vực nhạy cảm này”.


“Các phương án bảo tồn xây dựng liên quan đến cầu Long Biên phải được xây dựng, thực hiện có hệ thống, chứ không thể chắp vá”, ông Kính nói. Cũng theo ông Kính, nếu việc chắp vá xảy ra, nguy cơ Hà Nội mất cầu Long Biên với đầy đủ ý nghĩa di sản là có thật.


Cầu Long Biên trước tên là cầu Doumer (tên của vị Toàn quyền Đông Dương thời xây dựng cầu). Cầu do Pháp xây dựng từ 1889 - 1902.


Cầu dành cho đường sắt đơn (khổ 1.000 mm) chạy ở giữa. Hai bên là đường ô tô (rộng 2,7 m) và đường đi bộ (rộng 0,8 m). Cầu dài 1.681 m gồm 19 nhịp dầm thép.


Trong chiến tranh chống Mỹ, cầu bị đánh bom nhiều lần. Tổng cộng 4 đợt đánh phá năm 1972, cầu bị mất hẳn 9/19 trụ chính, 9 trụ khác bị hỏng nặng. Cuộc khôi phục kéo dài từ 1972 đến năm 1973 mới hoàn thành.


Sau khi có cầu Chương Dương, cầu chỉ dành cho đường sắt, xe thô sơ và đường bộ.


Phá cầu Long Biên là xóa một phần ký ức Hà Nội


“Tôi nói ngắn gọn, cả ba phương án đều là phá cầu”, GS Nguyễn Quang Ngọc, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Hà Nội nói về các phương án liên quan đến cầu Long Biên.


 Mới chỉ cách đây 2 năm, khi tròn 110 tuổi, cầu Long Biên trở thành nhân vật chính trong bao câu chuyện. Những trang viết trĩu nặng tư liệu. Bao dòng thơ. Phóng sự ảnh ấm lòng của nhiều tay máy Hà Nội hào hoa. Ở đó, cây cầu như một người “lão bộc trung thành”, chứng nhân của lịch sử. Nhưng giờ đây, chúng ta đang đứng trước nguy cơ mất cầu Long Biên vĩnh viễn. “Cả ba phương án đưa ra về cầu Long Biên (do Bộ GTVT trình xin ý kiến - NV) đều là phá cầu”, GS Nguyễn Quang Ngọc, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Hà Nội nói.


Nó đâu chỉ phải là chuyện cây cầu. Nó còn là một  di sản của tất cả chúng ta


KTS Lê Thành Vinh, Viện trưởng Viện Bảo tồn di tích


Nếu là một di tích cấp quốc gia, cầu Long Biên đương nhiên được luật Di sản bảo vệ. Mỗi động thái liên quan đến cây cầu đều phải được sự thỏa thuận với Cục Di sản. Tuy nhiên, trường hợp của Long Biên hơi đặc biệt. “Cầu Long Biên không phải di tích đã xếp hạng”, Cục trưởng Cục Di sản Nguyễn Thế Hùng cho biết.


Từ khía cạnh pháp lý, hiện cầu Long Biên chỉ có một “bảo trợ pháp luật” từ phía Hà Nội. Cây cầu này nằm trong danh sách các công trình kiến trúc trước năm 1954 được bảo tồn, vừa được HĐND TP.Hà Nội thông qua ngày 4.12.2013. Tuy nhiên, những chính sách cụ thể với công trình này hiện vẫn còn bỏ ngỏ.


Chính vì thế, điều này càng làm nguy cơ cầu bị phá tăng lên rất cao.


Chỉ ra vẻ bảo tồn


“Cầu Long Biên không được công nhận là di tích nhưng vẫn phải ứng xử với nó như một di sản”, GS Ngô Đức Thịnh, Ủy viên Hội đồng Di sản quốc gia nói. “Nó cũng như Nhà hát Lớn, một công trình khác trong danh sách công trình kiến trúc trước 1954 cần được bảo tồn. Nó là một phần ký ức của Hà Nội. Vì thế, tuy không phải là di tích lịch sử, nó vẫn phải được coi như một di tích được luật bảo vệ”.


Ba phương án do Bộ GTVT nêu lên để lấy ý kiến bộ ngành liên quan sau khi đã nghiên cứu gồm:


Phương án 1: Xây dựng cầu mới tại vị trí tim cầu hiện tại, di dời 9 nhịp cầu cũ về phía thượng lưu để bảo tồn.


Phương án 2: Xây dựng cầu mới tại vị trí tim cầu hiện tại có kết cấu nhịp dàn thép tương tự cầu cũ như thiết kế ban đầu.


Phương án 3: Xây dựng cầu mới có một phần vị trí tại tim cầu hiện tại, giữ nguyên các nhịp cầu cũ để bảo tồn.


“Nếu như xếp hạng, nó hoàn toàn có thể được cấp quốc gia”, GS Thịnh nhấn mạnh.


Về việc dịch cây cầu đi nơi khác để bảo tồn, GS Thịnh cho rằng nếu dịch đi thì chẳng còn ý nghĩa bảo tồn gì nữa. “Cần nhận thức cầu Long Biên là một di sản văn hóa. Bộ GTVT không được xâm hại nó như không được xâm hại di sản. Phải giữ nó nguyên trạng. Hà Nội cũng phải có ý kiến, có trách nhiệm về việc này”, ông nói.


Cùng quan điểm, KTS Lê Thành Vinh, Viện trưởng Viện Bảo tồn di tích cho rằng đương nhiên phải ứng xử với cầu Long Biên như với một di sản. “Nó đâu chỉ phải là chuyện cây cầu. Nó còn là một di sản của tất cả chúng ta. Bất cứ người dân Việt Nam nào từng nghe, từng thấy nó chắc đều đồng ý điều này”, ông Vinh nói.


Từ quan điểm đó, ông Vinh cho rằng Bộ GTVT đã sai khi không lấy di sản làm điểm chính. Hiện các phương án của Bộ này đưa ra chỉ lấy giao thông làm trọng. “Người ta lấy giao thông làm đầu, rồi sau đó cố tính xem nên làm cái gì đó cho ra vẻ là bảo tồn. Nếu tiếp cận từ góc độ di sản thì phải lấy di sản làm cốt lõi. Di sản cầu Long Biên không chỉ là những nhịp cầu, kèm theo nó là vị trí, tỷ lệ, là khung cảnh vốn có đã tồn tại cùng với nó cả trăm năm nay. Cầu Long Biên còn là cả con đường đi từ Hàng Đậu lên, có hai hàng lan can gạch cũ. Cầu còn định hình tương quan với quy mô dòng sông tại điểm đó thế nào. Không thể rút cầu ra khỏi vị trí bây giờ mà bảo đấy là bảo tồn di sản được”, ông Vinh nói.


Cũng theo chuyên gia bảo tồn này, tốt nhất vẫn là để cầu tồn tại với những giá trị đã vắt qua cả thế kỷ trên dòng sông Hồng mà vẫn tham gia vào cuộc sống. “Và trên thực tế bây giờ, nó vẫn tham gia vào cuộc sống đương đại. Cần giảm tải chứ không phải chất tải thêm cho nó, như thế sẽ thuận tiện và phù hợp hơn. Nếu cần cho nhiều xe đi hơn thì làm những cây cầu ở vị trí khác”.


Cũng theo ông Vinh, không danh hiệu, cầu Long Biên vẫn là di tích lịch sử, là di tích kiến trúc, là thành tố của di sản đô thị. Vì thế, không thể thay mới, mở rộng vì như thế sẽ phá vỡ cấu trúc vốn có của cầu. Nó cũng cần phải được giữ trong khung cảnh nó đứng, với những con đường đến với nó, rồi từ nó tỏa đi. “Bảo tồn cầu Long Biên không phải là giữ nguyên những nhịp cầu sắt một cách cứng nhắc. Cần giữ nó như một di sản sống trong nhịp sống của Hà Nội, vì hơn hết, nó chính là ký ức, là kỷ niệm, là con người. Điều này cao hơn tất cả. Thay đổi nó đi là tước hết những ký ức của những tháng năm lịch sử đi cùng với cây cầu”.


Về ba phương án của Bộ GTVT, ông Vinh ngắn gọn: “Cách tiếp cận sai thì dù có trăm phương ngàn án cũng vẫn sai”.


Trinh Nguyễn


thanhnien.com.vn

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Nào ai có lòng với nước hơn ai? Nước ơi! - Lưu Trọng Văn 29.04.2017
Nói một chút về chính trị: Việc anh Thăng sẽ bị kỷ luật! - Triệu Xuân 28.04.2017
Bà con vùng sạt lở sông Vàm Nao thoát nạn nhờ một người tắm sông - Nhiều tác giả 26.04.2017
Cuộc đời và văn nghiệp của cha tôi: Bình Nguyên Lộc - Tống Diên 26.04.2017
Khi tờ báo gia đình đối đầu các ông lớn - James Warren 25.04.2017
Tranh cãi về 'tượng Đức Ông' ở đền Quán Thánh - Tư liệu 24.04.2017
Ngáo đá, lộ hàng, chảnh chó... sáng tạo hay méo mó tiếng Việt? - Vũ Viết Tuân 23.04.2017
Về thị trường sách và việc xuất bản - Hà Thủy Nguyên 18.04.2017
Cảm nhận của một bạn trẻ Ba Lan lần đầu đến Sài Gòn - Szymon Siudak 14.04.2017
Hậu 60 năm Hội Nhà văn VN: Nhật Tuấn, con sói già đơn độc - Nguyễn Văn Thọ 09.04.2017
xem thêm »