tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21099032
Tiểu thuyết
13.01.2014
Triệu Xuân
Cõi mê

Bảy: Ngọc Bắc, Hùng Tâm


 


Có những người trẻ yêu Sài Gòn một cách khác lạ. Họ coi thành phố như… tình nhân.


Nguyễn Hùng Tâm là một trong những người ấy. Tâm không chịu đi Hoa Kỳ định cư cùng gia đình vì một lý do hết sức giản đơn, nhưng không phải ai cũng hiểu. Đó là vì anh quá mê Sài Gòn. Cứ nghĩ đến việc anh phải rời xa đường Nguyễn Du với hai hàng me cổ thụ; đường Trần Hưng Đạo nối quận Nhất với quận Năm có hai hàng cây dầu rái uy nghiêm, những cánh hoa dầu lãng mạn bay lả tả, khi rơi xuống đất mà như còn vương gió và hơi thở của bầu trời, là Tâm không chịu nổi! Sài Gòn có những quán ăn ngon như phở bà Kê ở trong hẻm mà đông nghẹt người. Tên là bà mà không bán phở gà, chỉ bán phở bò ở cuối con hẻm trong cư xá Tân Tạo, cách ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Lý Chính Thắng chừng năm chục mét. Nước phở ở đây không đường, không bột ngọt, chỉ thuần xương bò, được lọc bằng một loại trùng biển1 phơi khô nên nước rất trong, ngọt thanh, ăn một lần như bị bỏ bùa mê, ghiền! Quán bò viên trong hẻm ở đường Nguyễn Thiện Thuật, quận Ba, thịt dai mà giòn, nước trong, thơm thanh khiết mà ngọt ngậy, cảm nhận được đủ gia vị tuyệt vời. Rồi cháo cá và hủ tiếu cá ở Nguyễn Trãi, bún bò giò heo O Rơi ở Trần Huy Liệu. Vịt tiềm và bồ câu quay ở Tạ Uyên quận Năm. Cá chình, ba ba ở Cao Thắng. Vịt Xiêm ba món Mỹ Liên ở Thủ Thiêm: gồm món tiết canh, vịt nướng ăn cùng khoai môn cao chiên, rồi vịt ướp chao nấu khoai môn nhúng rau muống, ngon thuộc hàng vô địch. Rồi bánh xèo Đinh Công Tráng, Tân Định; gỏi đu đủ bò kho Tứ Hải; bánh cuốn Thủ Đô ở Đa Kao; bánh tôm Thăng Long; riêu cá chép nấu mẻ với rau thì là ở Lê Quý Đôn; ốc bươu Kỳ Đồng (ốc nhồi thịt lá gừng, bún ốc, ốc nấu chuối, ốc xào trái chuối xanh, tại đây còn có bún riêu cua đồng ngon vô song); canh cua đồng rau đay mướp cà pháo mắm tôm Làng Tôi; thịt cầy Hai Mộng; heo mọi ba món Sáu Lầu (tiết canh, nướng và cháo, ăn hết sạch sành sanh từ móng đến thủ!) ở Hai Bà Trưng; lẩu dê Tư Ria Nguyễn Đình Chiểu; bánh tráng Trảng Bàng với giò, móng heo Thanh Đa; cá lóc nướng mọi và lẩu mắm Cầu Đen bên kia cầu Sài Gòn; nghêu sò ốc hến Nguyễn Thượng Hiền; cá chìa vôi ba món Nhà Bè; bê thui Nguyễn Thông; thịt nai Phạm Viết Chánh; ốc vú nàng, cồi biên mai, tôm hùm Làng Biển gần ga xe lửa… Ôi trời, phong phú quá! Bắc Trung Nam, món ăn bốn mùa, thứ gì cũng sẵn, tươi rói, thơm ngon… Văn hóa ẩm thực của dân tộc hiển hiện tại Sài Gòn sinh động và không ngừng được nâng cao, khiến du khách nước ngoài mê như điếu đổ!


Người con trai bị người con gái cuốn hút bởi cái gì? Đâu phải ai cũng vì vẻ đẹp chim sa cá lặn, mà vì những điều giản dị: một mái tóc, đôi tay, một nụ cười hoặc ánh mắt… Ngoại hình không thể thay thế cho hương nhụy! Người ta yêu nhau vì những vẻ đẹp của tâm hồn! Tâm yêu Sài Gòn của anh vì những lẽ gì? Chịu! Chỉ biết rằng nó đã trở thành như một phần thân thể Tâm. Nó là sự quyến rũ thường trực đối với tâm linh, nó là bạn hữu trung thành, nhiều khi, nó như người mẹ sẵn lòng giang rộng tay đón anh. Nó là con đường thân thuộc rợp bóng cây và lảnh lót tiếng chim buổi sáng, khi anh chạy bộ trên phố mỗi sớm mai một giờ đồng hồ. Anh thích ngồi ở quảng trường nhà thờ Đức Bà ngắm mọi người đi lễ. Có rất nhiều người gương mặt không xuất sắc, nhưng thân hình trong chiếc áo dài thì khiến tim Tâm hồi hộp, đêm về thổn thức!


Tâm yêu Sài Gòn, mê thành phố quê hương tới mức những ngôi biệt thự trong hệ thống biệt thự cho thuê, anh cũng đặt tên Saigon Villa. Công ty của anh cũng mang tên Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sài Gòn: du lịch, văn hóa, thương mại, xây dựng và địa ốc.


Sau lễ đại thượng thọ của ông nội, Tâm tập trung vốn triển khai xây dựng khu biệt thự nghỉ dưỡng ven sông Sài Gòn, phía quận Hai. Trong khi ngồi ghe máy đi quan sát, đánh hơi một vòng quanh bán đảo Thủ Thanh, vô ăn ở nhà hàng Hội Nhập 7, ngẫu nhiên, anh chạm trán với Nguyễn Ngọc Bắc, một đại gia từ Hà Nội vô Sài Gòn lập nghiệp. Đại gia Bắc ngó bộ trường vốn dữ! Giả có tới hơn trăm hécta đất ven sông, là đất khai hoang! Cha này khôn lanh dễ nể. Trong khi mình chỉ lo chúi mũi tranh mua những lô đất thuần thục có giấy tờ, giá rất mắc, thì giả lại lẳng lặng đi xin khai phá những bãi sình lầy ven sông hoang hóa do chất khai quang thời chiến tranh, rồi thổi cát lên san ủi thành đất bằng, đẹp như mơ. Giả không cần phải tranh mua vẫn có diện tích lớn, giá thành rất bèo, lại được tiếng là có công khai hoang phục hóa, khắc phục hậu quả chiến tranh!


Giả chui ở đâu ra, con cái nhà ai mà khôn lanh dữ thần dzậy cà? Tâm thắc mắc nhứt là giả tính toán kiểu chi lại khi không đi xây dựng khu thể dục thể thao cho uổng, ai chơi, ai tập, ai thi thố ở đó? Đất ấy mà xây nhà cho khách Tây mướn, hốt bạc hổng còn chỗ chứa! Đất của giả lềnh khênh từ bờ sông Đồng Nai, phía Thủ Đức, kéo dài xuống địa điểm hợp lưu với sông Sài Gòn.


Tâm chỉ có chưa đầy năm hécta đất ven sông. Giả có một trăm hécta, cùng với năm chục hécta trồng rừng phòng hộ. Thiệt kinh khủng! Giả là một dinosaur1, một ông chủ khổng lồ quá trời còn gì! Tâm hỏi, vì muốn làm quen, nhưng chủ yếu vì tò mò:


- Sao anh trai không xây nhà cho khách đầu tư nước ngoài mướn?


Bắc nhìn Tâm, cười phô hàm răng đều tăm tắp, nụ cười rạng rỡ gương mặt điển trai:


- Ai cũng xây biệt thự để hốt bạc thì… ai lo cho thể thao? Tôi rất mê thể thao!


- Anh trai… - Tâm muốn bật ra: là đồ dở hơi, nhưng lại nói - hay thiệt!


- Hay cái gì cơ?


Tâm lúng búng, không biết trả lời sao, lảng:


- Trai Hà Nội có khác, gái Sài Gòn chạy theo anh cả bầy cho coi!


Bắc vẫn cười, nghĩ thầm: Cậu mà ra Hà Nội thì gái Thủ đô cũng xếp hàng dài theo cậu! Thông thường, hai doanh nhân cùng chung một dạng thức kinh doanh thì tất sẽ đi đến cạnh tranh. Rồi đây không rõ Tâm và Bắc có sát phạt nhau? Chỉ biết rằng khi họ bắt tay nhau, cả hai nhìn vào mắt nhau mà cùng linh cảm thấy một le lói gì đó của sự gần gũi không thể giải thích được vào lúc này…


Tối đó Tâm về, lòng ngổn ngang những dự tính. Anh cảm thấy trỗi dậy trong lòng một cảm giác gần như hoang mang, bất lực. Không biết việc dốc tuốt tuồn tuột vốn liếng vào ba chục ngôi biệt thự ven sông là trúng hay trật? Vì sao giả (tức Bắc) lại không ham hốt bạc bằng biệt thự? Một thân một mình bươn chải giữa thời buổi cơ chế thị trường này, anh không đủ sức suy nghĩ, phân tích, đánh giá, lựa chọn. Hơn chục biệt thự xây dựng trong thành phố nhằm hút khách nước ngoài thuê bao, mới thực sự kinh doanh được bảy cái, mỗi tháng thu hơn hai chục ngàn đô. Còn tám cái nữa đang làm dở dang, vừa làm vừa chào mời, có khách đặt cọc mới làm dứt điểm. Để tập trung cho dự án ba chục biệt thự nghỉ dưỡng ven sông Sài Gòn, Tâm đã bán sạch vài chục miếng đất và nhà lẻ tẻ rồi. Đại gia Bắc Kỳ vô có vẻ khủng long, đế quốc lắm, ta phải làm gì?


Lần đầu tiên Tâm nghĩ đến tầm quan trọng của đầu óc, của sức nghĩ và sức sáng tạo! Anh nghĩ ngay đến chị Phương Nam, còn nữa, ảnh hưởng của bác Ba Hòa là vô cùng dữ dội. Tâm còn nhớ, khi thằng Thăng bị bắt vì đua xe cán chết người năm mười sáu tuổi, chỉ một cú điện thoại của bác Lịch xưng là vợ ông Ba Hòa mà nó được tha liền. Dễ sợ! Vậy mà bấy nay Tâm chưa khai thác. Uổng! Ba cái đầu chắc chắn hơn hẳn một cái. Họ là những người thông minh, lại là ruột thịt. Tại sao bấy lâu nay ta không nghĩ ra!


- ovo -


Lịch sinh hoạt, làm việc của Phương Nam rất chuẩn và cô tuân thủ nghiêm ngặt. Trong ngày, thời gian thư giãn tuyệt vời nhất của cô bắt đầu từ năm giờ sáng. Cô thức dậy, đánh răng rửa mặt, chải tóc rồi búi đầu lèo theo kiểu truyền thống của phụ nữ Nam Bộ mà má Lịch dạy cô. Chụp lên đầu chiếc nón trắng hiệu Puma, mặc quần áo thể thao, mang giày Nike, xuống đường. Cụ Nguyễn đã ở dưới đường chờ cháu gái rượu. Hai ông cháu đi bộ ra bến Bạch Đằng, tập thể dục và ngắm mặt trời lên tại vườn hoa Bạch Đằng, đối diện với bảo tàng Tôn Đức Thắng. Vườn hoa lúc này toàn những người tập thể dục, trong đó có nhiều người bạn già của cụ Nguyễn. Phương Nam tập với ông nội, hoặc hai ông cháu ngồi trò chuyện với nhau. Đúng năm giờ bốn lăm thì cô chào ông, đi bộ nhanh về câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ dành cho phái nữ, phía cột cờ Thủ Ngữ. Tại đây cô tập đúng nửa giờ các bài Aerobic trong tiếng nhạc sôi nổi, trẻ trung. Đến khi bộ đồ thể thao đẫm mồ hôi, cô về nhà ngâm mình trong bồn nước nóng. Sáu giờ rưỡi, cô ăn sáng cùng ba má và ông nội. Bảy giờ, cô lên phòng làm việc của mình đọc báo, truy cập internet và dịch sách. Chín giờ, cô đi dạy. Chiều, cô lên lớp từ ba giờ đến bảy giờ. Tối, ăn uống xong, cô lại cùng ông nội đi dạo ở công viên Bạch Đằng, cũng có khi ở Tao Đàn, hoặc công viên trước dinh Thống Nhất. Nhưng chủ yếu ở Bạch Đằng, đón gió sông Sài Gòn mát lành. Hai mươi mốt giờ, cô tắt tivi hoặc internet để dịch sách. Sau hai tiếng đồng hồ cô đi ngủ. Ngày nào cũng vậy. Biết sống một cách khoa học thì sẽ có cơ thể đẹp và tinh thần trong sáng, hưng phấn. Cô đã làm đúng như những điều học được từ sách vở Đông Tây kim cổ.


Tiền công dạy học sáu giờ mỗi ngày đủ cho cô góp một phần nhỏ cho má đi chợ và cô chi dùng. Lần đầu tiên cô đưa tiền chợ, bà Lịch không nhận, nhưng cô nói hoài, má phải cầm. Cô biết tài chính trong nhà eo hẹp rồi. Sau mấy cú chạy chọt lo lót cho thằng Thăng, tiền để dành hết sạch, đã phải bán ngôi nhà trên đường Ba Tháng Hai lấy tiền lo cho thằng Thăng ra tù sớm, còn một phần gửi ngân hàng lấy tiền lãi đi chợ… Lương hưu của ba cô và tiền chế độ chính sách má cô được nhận chả đáng là gì so với thời buổi vật giá leo thang vèo vèo…


Khi thành lập công ty thương mại, du lịch, xây dựng và địa ốc mang tên Sài Gòn, Hùng Tâm lên hương từng ngày. Tâm còn trẻ, tránh sao khỏi có khi hơi vênh vác với đám bạn bè, nhưng chưa bao giờ tỏ vẻ ta đây với Phương Nam. Tuy thế, Tâm không thích nhờ vả một chút gì, mặc dầu Tâm biết bác Ba của mình rất có uy!


Nay, Tâm thấy mình cần huy động sức mạnh tổng hợp của giòng họ, gia đình. Tâm muốn mời bác Ba và chị Nam làm tư vấn, nhưng sỹ, chưa biết nên bắt đầu thế nào. Hay là nhờ ông nội bắc cầu? Không, chưa đến mức ấy. Dẫu sao, cùng một thế hệ, nói chuyện với nhau đã hơn là nhờ các cụ. Xưa nay, Tâm không phải loại người quen núp bóng, dựa hơi các cụ! Nghĩ mãi, Tâm quyết định đánh vào bà chị trước.


Sáng đó, Tâm không chạy dọc đường Nguyễn Du ra Tao Đàn rồi về nhà thờ Đức Bà ngắm người đẹp như mọi khi mà anh chạy thẳng ra vườn hoa Bạch Đằng. Mười phút sau ông nội và Phương Nam mới ra. Ba ông cháu trò chuyện tíu tít. Nhân lúc ông nội bước ra chỗ thảm cỏ tập bài quyền, Tâm nói nhỏ với Phương Nam:


- Em có chuyện muốn nói riêng với chị. Sáng nay, cho em mời chị Nam đi ăn phở Bà Kê được chứ, nhân tiện khoe cái Toyota Land Cruiser hai cầu em mới nhập từ Nhật về!


- Trời đất! Hôm nay liệu có sóng thần hay giông bão không mà tôi được đại gia Sài Gòn mời ăn sáng?! - Nam trìu mến nhìn đứa em trai con chú ruột, lớn hơn mình bốn tuổi, nhưng cao chỉ ngang tầm cô, người vạm vỡ, mặt vuông cằm bạnh, đôi mắt có đuôi, rất giống mắt ông nội và mắt ba cô, giọng nói trầm ấm, tự tin.


Tâm biết Nam trêu chọc mình:


- Em đang lao vào một dự án lớn nhưng lại hơi chờn, chị à. Em muốn bác trai và chị, nhất là chị tư vấn cho…


- Tâm ơi, hỏi chị về chuyện kinh doanh thà đừng hỏi, mất công. Chị thì biết gì về buôn bán làm ăn! Để chị nói với ba chị giúp em!


- Chị khiêm nhường mà nói vậy, chứ chị đi đây đi đó nhiều, chị từng dịch mấy cuốn sách dạy làm giàu, làm doanh nhân rồi! Bạn bè, học trò của chị là doanh nhân nhiều, sự hiểu biết, ý tưởng mới là quan trọng chứ! Em đang cần những cái đầu hiểu biết!


- À há, vậy thì lại là chuyện khác. OK. Chị sẵn sàng! Nhưng mà ý tưởng thì… phải trả thù lao bộn bạc nghe!


Phương Nam cười giòn tan, hồn nhiên giữa vườn hoa trong buổi sớm mai. Mặt trời vừa nhô lên qua ngọn dừa bên kia sông Sài Gòn, hồng tươi và rực rỡ. Gió từ mặt sông mang hơi nước mát lạnh mơn man người con gái xinh tươi đang thanh thản trong lòng…


Hẹn hò mãi, ba ngày sau Phương Nam mới đi ăn sáng trên chiếc xe mới cáu cạnh của Tâm. Phở bò Bà Kê đúng là danh bất hư truyền! Trong nhà, ai cũng biết Tâm sành ăn, nhưng nghe Tâm nói chuyện, Nam mới nhận ra từ chú em mình không chỉ là sự sành ăn thuần túy mà là niềm say mê văn hóa ẩm thực. Tâm cho Nam một lô địa chỉ những nhà hàng, quán ăn nổi tiếng. Rồi trong khi hai chị em ngồi uống cà phê giữa thửa vườn nhỏ, yên tĩnh thuộc căn nhà gỗ cổ trên đường Mạc Đĩnh Chi, Nam hỏi Tâm:


- Tâm đang dồn vốn cho khu biệt thự ven sông?


- Dạ, nếu xây cùng lúc ba chục cái thì em phải vay nhà băng chị à. Em đã bán hết những khu đất và nhà lẻ tẻ rồi vẫn không đủ.


- Chắc chắn không phải lo đầu ra chứ?


- Lo héo ruột chị ơi! Nhu cầu nhà cho thuê hiện nay là cao thiệt, nhưng cạnh tranh dữ lắm! Ai cũng cá cược sạch sành sanh vốn liếng vào cái vụ này, lỡ ra ế thì chỉ có nước tự dzận!…


- Quy luật của nền kinh tế thị trường là cạnh tranh. Càng cạnh tranh dữ, ai thắng, càng thắng đậm. Thế nhưng phải thật sự tài năng, phải có đầu óc… Mình không có thực tế, chỉ đọc được từ những cuốn sách viết về kinh tế Mỹ, Nhật Bản và châu Âu. Ở đó, các doanh gia họ tư duy khác hẳn ở ta. Những tỷ phú hàng đầu của tam giác kinh tế Mỹ, châu Âu, Nhật Bản thường xuất thân nghèo khó, nhưng nhờ có đầu óc, họ thành đạt mau lẹ. Bill Gates là một điển hình.


- Em cũng suy nghĩ, tính toán dữ lắm, bạc tóc hết trơn rồi, chị ơi!


- Kinh doanh bất động sản như Tâm thì chắc ăn rồi, nhưng phải có biến động mới có sốt đất, sốt nhà. Nếu không có đột biến thì bất động sản sẽ đóng băng. Chôn vốn! Tâm có bao giờ suy nghĩ đến việc kinh doanh nguồn nhân lực chưa?


Tâm nhìn chị chăm chăm, nghe hỏi vậy trợn mắt, cười:


- Chị bảo sao? Lao động nước mình rẻ như bèo! Thất nghiệp đầy đường…


- Không, là mình nói tới lao động có nghề, có kỹ năng cao, lao động mà nước ngoài đang thiếu kia!


- À… cái đó thì… quả là em chưa hề nghĩ tới!


- Ở nhiều nước, nguồn ngoại tệ do xuất khẩu lao động thu được rất lớn. Nhưng đó chủ yếu mới là lao động phổ thông, lao động ít hàm lượng tri thức. Nền kinh tế thế kỷ hai mươi mốt là nền kinh tế tri thức. Muốn đáp ứng được nhu cầu của thế kỷ hai mươi mốt về lao động, thì ngay từ bây giờ, phải đặt thành quốc sách đào tạo lao động có kỹ năng cao…


- Ôi, chị ơi, đó là chuyện của mấy ông Nhà nước! Mình là tư nhân mà!


- Không nên tư duy theo cách đó, Tâm à! Tư duy ấy xưa rồi! Nước mình nghèo vì lối tư duy cổ điển lỗi thời ấy, làm sao có đột phá, làm sao đi tắt đón đầu thiên hạ cho được? - Nam nhìn em trai, nhận ra chú em đỏ mặt vì mắc cỡ. Kệ, đã nói thì nói cho hết ý - Tâm được đào tạo căn bản kia mà. Gia đình ta có truyền thống học hành căn bản và sáng tạo kia mà! Vậy thì hãy nâng mình lên vị thế mới để sẵn sàng bước vô thiên niên kỷ mới! Hãy tư duy theo hướng là: Cái gì người ta làm được rồi, ta không nhào vô cho phí sức, có lăn xả vào thì cũng lẹt đẹt sau đuôi họ. Còn cái gì họ chưa làm kịp, ta làm! Phải tiên phong, phải là người nghĩ và làm ra sản phẩm mới!


Hai chị em nói chuyện với nhau đến gần trưa mới dứt. Những điều Nam nói, mãi về sau này, khi mà cuộc khủng hoảng kinh tế khu vực tác động vào Việt Nam, Tâm mới thấy thấm đòn. Anh ân hận vì không kịp thời điều chỉnh tư duy và hành động theo gợi ý của người chị trẻ quá thông minh, xinh đẹp…


- ovo -


Mãi đến năm Chín mươi tư, Nguyễn Ngọc Bắc mới quyết định cắm chốt ở Sài Gòn. Lúc này trong tài khoản ngân hàng ngoại thương, anh có hai chục triệu đôla, còn bất động sản thì có hai khách sạn mỗi cái năm mươi phòng ở trung tâm Hà Nội, mười sáu sân tennis và bốn hồ bơi ở ngoại ô, năm ngàn hécta rừng trồng ở Vĩnh Phúc và Thái Nguyên, đất thổ cư Bắc có tổng cộng hơn năm hécta đất xây dựng nhà đã có giấy tờ, và hơn chục hécta chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng, rải rác ở các huyện ngoại thành Hà Nội.


Đây là thời của các doanh nhân! Thế nhưng nếu ít vốn thì doanh nhân phải bám vào Nhà nước mà tìm cách moi khoét, hoặc huy động vốn bằng cách lòe người ta trả lãi suất cao… trước sau gì cũng ngồi tù. Nếu trường vốn thì đúng là được chắp cánh. Người ta có thể làm giàu rất mau lẹ mà vẫn không phạm pháp, miễn là trường vốn! Nhưng thử hỏi mấy ai tự nhiên có vốn lớn như Bắc? Trường hợp của anh, anh nghĩ phải chăng là do Trời, Phật hay là Chúa thương mẹ anh, đã sai một người từ phương xa đến giúp? Phúc đức tại mẫu, có thể đúng như thế chăng? Bởi thế, càng giàu có, Bắc càng không nguôi thương nhớ mẹ, và anh không một phút giây nào lơi việc tìm cha…


Hai chục năm sau Giải phóng, ông Nguyễn Kỳ Hòa vẫn chưa hề hay biết mình còn có một người con trai được đặt tên là Nguyễn Ngọc Bắc - viên ngọc của phương Bắc - trùng tên với thằng Kinh Bắc đã bị bom B52 sát hại. Chuyện như huyền sử! Cuộc kháng chiến ba chục năm qua vì nước Việt Nam độc lập, dân chủ và giàu mạnh có nhiều huyền sử lắm!


Năm 1969, trên đường vào Nam chiến đấu, đại úy Hòa bị viêm ruột dư dạng cấp, không mổ kịp thời nên nó bục ra, gây nhiễm trùng khoang bụng. Đơn vị cho một xe chở Hòa quay trở ra tìm trạm quân y. Xe bị lạc trong rừng. Khi tìm được binh trạm Quyết Thắng, gần sân bay Tà Cơn, Khe Sanh, thì Hòa đã hôn mê, sốt cao, cận kề cái chết. Số phận đã xếp đặt cho ông gặp Ngô Thanh Việt, bác sỹ trẻ, chuyên khoa ngoại. Việt xinh đẹp, có mái tóc dài quá đầu gối và đôi mắt đen lay láy. Việt là con gái Hà Nội, con gái Hà Nội thường da trắng tóc dài, răng trắng và đều. Tốt nghiệp đại học loại ưu tú, Việt được ông giáo sư bác sỹ chủ nhiệm khoa ngoại bệnh viện Việt – Xô, nơi cô thực tập, nhận về làm việc. Nhưng Việt tình nguyện vào chiến trường. Cô mổ cho Hòa và cứu sống ông. Hòa tỉnh dậy, Việt gặp coup de foudre1! Cô trực tiếp săn sóc ông, Hòa có sức khỏe hơn người, chả mấy chốc ông lành vết mổ. Khi Hòa ăn uống được bình thường, Việt như con thiêu thân lao vào Hòa, không hề suy tính đắn đo… Trong một lần ân ái bên dòng suối róc rách chảy giữa rừng, chim chóc và cả mấy chú sóc nâu như cũng ngừng bay, ngừng chuyền cành để chứng kiến hạnh phúc hai người, Thanh Việt nói với đại úy Hòa:


- Nếu chúng mình có con, dù trai hay gái, em sẽ đặt tên con là Ngọc Bắc, viên ngọc phương Bắc lúc nào cũng ngóng chờ anh ở phương Nam, anh nhé!


Nghe Việt nói thế, Hòa chỉ cười. Em lãng mạn quá, lạc quan quá, giàu niềm tin quá! Chiến tranh ác liệt lắm, em ơi! Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi1. Chắc gì anh còn sống trở về mà em chờ…! Những ý nghĩ của Hòa lúc này là tiêu cực, biết thế nên Hòa không nói thành lời, sợ làm tổn thương tâm hồn trong sáng tuyệt vời của em yêu. Hòa thay những lời hứa hẹn bằng việc đắm đuối ngắm nhìn cô, vuốt ve cô, và tiếp tục đưa cô vào cõi khoái lạc mê hồn, trùng trùng điệp điệp như dãy Trường Sơn. Họ gần nhau được đúng một tuần kể từ lúc Hòa ăn uống được bình thường. Rồi có lệnh cho Hòa lên đường gấp. Chia tay! Việt có bầu, đúng như cô khát khao mong đợi. Đơn vị bắt cô làm bản kiểm điểm. Cô không làm. Bộ tứ2 lần lượt họp kiểm điểm bốn cuộc, cô bình thản chấp nhận kỷ luật, kiên quyết không nói ai là tác giả của đứa con trong bụng. Ngày hai mươi ba tháng Mười một năm một ngàn chín trăm sáu chín, Việt sinh con trai, tự hào đặt tên con là Ngọc Bắc. Nguyễn Trần Thái, một người gốc thành Huế yêu Việt say đắm mà bấy lâu nay không dám hé môi… Thái chờ cô sinh con rồi ngỏ lời. Thái là cán bộ của binh trạm Quyết Thắng. Anh đang là sinh viên năm thứ hai trường Y thì bỏ học, vô R. Anh đã ở Trường Sơn được bảy năm. Việt chấp nhận kết hôn.


Một tuần, hương lửa đang nồng, Việt gần Hòa, trôi mau lẹ như bóng câu qua cửa sổ. Sức quyến rũ quá lớn, tình cảm quá mãnh liệt và sâu nặng khiến hai người mụ mị đầu óc… Họ chỉ biết gần gụi nhau dâng hiến chứ không nghĩ được gì xa hơn! Xa nhau rồi mới hoảng hồn: Chưa ai kịp nói rõ địa chỉ của mình! Việt chưa hề nói số nhà của mình ở Hà Nội. Cô cũng chỉ biết người đàn ông lý tưởng của cô tên là Hòa, thứ ba, nhà ở Sài Gòn, cấp bậc đại úy. Chỉ có bấy nhiêu thông tin do cô tự nhận ra.


Huế giải phóng, rồi miền Nam giải phóng, Việt và Thái không có con. Chất độc hóa học nhiễm vào máu Thái rồi! Việt về sống ở quê chồng. Trong một chuyến đi công tác trị bệnh, phát thuốc cho đồng bào A Sầu, A Lưới trước Tết Nguyên đán năm 1976, Việt trúng mìn, bị trọng thương. Trước lúc tắt thở, Việt còn kịp nói cho chồng biết tên cha của Ngọc Bắc là Ba Hòa, đại úy, nhưng không biết là đơn vị nào. Thời ấy, người ta giữ bí mật quân sự ghê lắm, chỉ nghe Hòa nói là quê gốc Sài Gòn…


Nguyễn Ngọc Bắc được cha dượng coi như con trai. Những năm ấy đất nước khốn khó, người Huế đói ăn, thiếu thuốc… Nguyễn Trần Thái nằm viện liên miên! Bệnh càng ngày càng trầm trọng. Năm Bảy mươi tám, Tư Thái qua đời. Ông bà ngoại của Bắc từ Hà Nội vào đón cháu ra Thủ đô tiếp tục ăn học. Bắc học xong trung học, nhưng anh không thi vào đại học. Nhà ông bà ngoại cũng không khá giả gì. Bắc luôn luôn cảm thấy đói… Bắc theo lời rủ rê của bạn bè lên biên giới Lạng Sơn làm cửu vạn. Lúc có tiền, hứng chí học lái xe, chuyên lái xe thuê tuyến Hà Nội - Lạng Sơn đánh hàng lậu. Rồi chủ xe bị bắt, Bắc học nấu phở là món ăn mà lúc nào Bắc cũng thèm. Anh bị bắt vì can tội vượt biên giới buôn lậu, bị nhốt, rồi trốn trại. Rồi bị bắt lần thứ hai vì tội chứa hàng lậu. Lần bị bắt thứ ba thì phải ra tòa vì can tội mở tiệm phở trá hình để chứa hàng lậu, phải nộp phạt hết sạch sành sanh tiền dành dụm được. Trắng tay! Bắc cuỗm một xe Minsk của khách ăn phở rồi dông về Hà Nội! Chưa ra khỏi Ải Chi Lăng thì bị tóm. Vào trại cải tạo lao động mất chục ngày khổ như chó, chịu hết xiết, Bắc tìm cách báo tin cho ông bà ngoại!


Ông bà ngoại phải lên Lạng Sơn đem theo đủ loại giấy tờ của mẹ, của cha Bắc xin xỏ, chạy chọt!


Về Hà Nội, Bắc được ông bà lo cho một chân chạy taxi cho khách sạn Quốc Tế. Gần một năm lăn lộn kiếm sống ở cửa khẩu, Bắc biết thế nào là nỗi nhục của kẻ không nghề nghiệp, không bằng cấp… Bắc quyết chí làm Người đàng hoàng. Ban ngày chạy taxi, ban đêm Bắc học tiếng Anh và luyện thi đại học. Vốn sáng dạ, trong một năm, Bắc lấy bằng B Anh văn và học xong năm thứ nhất đại học tại chức!


Đất nước đang tìm cách thoát khỏi đói nghèo. Trên các tờ báo xuất hiện loạt bài Những việc cần làm ngay của tác giả NVL1. Đây là lần đầu tiên, kể từ sau khi Bác Hồ qua đời, có một vị lãnh đạo cao nhất đã viết công khai trên báo Đảng, vạch rõ những yếu kém trì trệ trong guồng máy Đảng và Nhà nước, kêu gọi toàn Đảng toàn dân cùng sát cánh chống tiêu cực, xóa bỏ cơ chế hành chính quan liêu bao cấp. Đất nước bước vào công cuộc Đổi mới. Luật Đầu tư nước ngoài ban hành tháng Mười hai năm 1987. Những doanh nhân nước ngoài lục tục đến Việt Nam tìm cơ hội đầu tư.


Vận may đã mỉm cười với Bắc. Đó là điều Bắc nghiệm ra từ ngày chí thú làm ăn. Bắc tiếc nghi tiếc ngút mấy năm bỏ học, nếu không thì giờ này Bắc sắp thành ông cử rồi! Tuổi hai mươi của Bắc căng tràn nhựa sống và cháy bỏng ước mơ. Nhiều đêm Bắc chiêm bao thấy mẹ. Mẹ gọi Bắc đến, ôm chầm lấy anh, cho anh ăn một lúc ba bát phở Lò Đúc rồi đưa cho anh một bọc giấy hình chữ nhật. Bắc mở ra, toàn tờ một trăm đôla! Tỉnh dậy, anh không biết thế là điềm gì! Sau giấc chiêm bao ấy, Bắc còn nhiều lần nằm mộng thấy mình trở thành một người giàu có, một thương gia tầm cỡ như Bill Gates!


Cuộc đời có những cơ duyên lạ lùng. Nguyễn Ngọc Bắc thật sự vào khúc ngoặt khi anh gặp Stephan Harris. Người đàn ông hai mươi bảy tuổi này vừa được thừa kế tài sản do cha để lại. Đó là Hãng Hàng không Bắc Âu, một hãng tư nhân của Thụy Sỹ. Anh ta du lịch, đến Hà Nội để biết cái đất nước từng đánh thắng mấy đế quốc to là như thế nào; đồng thời và chủ yếu là anh ta tìm cơ hội đầu tư. Ý định của Stephan là mở một đường bay trực tiếp từ Việt Nam qua Bắc Âu. Chính phủ Việt Nam nhiệt liệt ủng hộ dự án này, thế nhưng Hoa Kỳ đang siết chặt lệnh cấm vận chống Việt Nam, cho nên mọi thứ đều tắc! Thua keo này bày keo khác. Stephan biết Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đang rất cần thuê và mua máy bay hiện đại, liền xoay qua làm môi giới thuê, mua máy bay. Stephan quá rành những kẽ hở trong luật pháp Hoa Kỳ. Bây giờ, nếu có một công ty tư nhân nào của Việt Nam đứng ra thuê hoặc mua máy bay của Hãng Hàng không Bắc Âu thì Hoa Kỳ không có lý do gì để trừng phạt. Khổ nỗi là Việt Nam lúc này chưa thật sự mở cửa cho kinh tế tư nhân phát triển. Làm sao kiếm ra một công ty tư nhân đây? Không kiếm được thì phải giúp cho người ta thành lập. Thế là Stephan nhớ đến anh chàng có bộ ngực như võ sỹ cử tạ, cặp chân dài, rất kẻng trai tên là Nguyễn Ngọc Bắc, tài xế có tay lái lụa, lái chiếc Mercedes đen bóng vẫn đưa đón mình mấy tuần nay. Chỉ trong vòng hai tuần lễ sau khi Stephan tới Hà Nội, nhờ sự lanh lợi, tháo vát của Bắc mà Stephan đã hiểu biết khá nhiều về người Việt Nam, về Hà Nội, về phong tục tập quán, văn hóa ẩm thực, và đặc biệt là về thế giới ngầm của Thủ đô! Trong con mắt Stephan thì Nguyễn Ngọc Bắc không chỉ đẹp trai mà còn là một người cực kỳ thông minh, sinh ra để làm… doanh nhân, một doanh nhân tầm cỡ quốc tế. Bắc là một chàng trai mà ngay từ khi gặp lần đầu, Stephan đã phải lòng đắm đuối!


Stephan là một gay1 thuộc đồng tính ái dạng kín! Tuy vẫn có khả năng làm tình và sinh con với phụ nữ, nhưng thực ra trong con người Stephan, niềm đam mê gần gũi với con trai lớn hơn hẳn đam mê người khác giới. Bắc là một chàng trai tơ, khỏe mạnh, đẹp mã… Đã hai ba lần Stephan tỏ rõ động thái thèm gần gũi Bắc. Thoạt đầu Bắc không hiểu, Bắc đem chuyện này dò hỏi những quái xế thạo đời. Trên cõi nhân gian bé xíu này, với đám quái xế thì có chuyện gì mà họ không biết! Đến khi hiểu ra thì Bắc ghê sợ. Nhưng… sự thông minh giúp Bắc khôn ngoan ra khi cần một thái độ ứng xử hợp lý. Bắc khéo léo lảng tránh. Trò đời, khi mình thích mà người ta tránh thì càng kích thích đam mê chinh phục! Stephan mê Bắc. Đó là nguyên nhân có tính quyết định để Stephan chọn Bắc làm đối tác.


(còn tiếp)


Nguồn: Cõi mê. Tiểu thuyết của Triệu Xuân. Nhà xuất bản Hội Nhà văn, in lần đầu năm 2005; in lần thứ sáu tháng 12-2013.


www.trieuxuan.info








1 Con sa sùng, có nhiều ở đảo Quan Lạn và vùng ven biển Quảng Ninh.




1 Tiếng Anh: dinosaur: khủng long.




1 Tình yêu sét đánh!




1 Xưa nay ra chiến trận, mấy người đi mà trở lại! Một câu trong bài Lương Châu từ của Vương Hàn (đời nhà Đường). Nguyên văn bài thơ: Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi/ Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi/ Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu/ Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi!




2 Bộ tứ: Gồm Đảng, Chính quyền, Công đoàn và Đoàn thanh niên.




1 NVL: tức ông Nguyễn Văn Linh, cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.




1 Gay, tiếng Anh: chỉ những người đồng tính ái nam. Đồng tính ái (homosexual identity: bản thể đồng tính ái) là người có ham muốn gần gũi và quan hệ tình dục với người cùng giới. Có hai loại đồng tính ái: dạng mở (overt homosexual) là người công khai tình trạng đồng tính ái của mình, thích mặc trang phục của người khác phái; dạng kín (covert homosexual) là những người không dám công khai, họ có bề ngoài không khác người bình thường, nhưng trong lòng chỉ ham muốn quan hệ tình dục cùng phái.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 18.11.2017
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 13.11.2017
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
xem thêm »