tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20563362
Tiểu thuyết
25.12.2013
Triệu Xuân
Cõi mê

Sáu: Tamura


Tập đoàn Victory của Tamura là bạn hàng Nhật Bản đến làm ăn sớm nhất với Tổng Công ty Biển. Lần này, Tamura sang để kiểm tra việc triển khai dự án liên doanh nuôi cá chình và cá lăng ở miền Đông Nam Bộ, và nuôi cá ngựa ở các tỉnh ven biển Đông; đồng thời ký tiếp với ông Hoàng hợp đồng cung ứng cho Việt Nam hai ngàn máy thủy từ chín mươi sức ngựa trở lên để xây dựng đội tàu đánh cá đại dương. Đổi lại, Tổng Công ty sẽ trả nợ bằng sản phẩm, chủ yếu là tôm đông lạnh tiêu chuẩn Nhật Bản. Bao bì sản phẩm do Tamura cung cấp. Tamuara chấp thuận yêu cầu của ông Hoàng phải in rõ trên bao bì là: “Sản xuất tại Tổng Công ty Biển Việt Nam”.


Phương thức mua trả chậm máy móc vật tư bằng sản phẩm không có gì lạ trên thế giới. Nhưng ở Việt Nam chỉ đến năm 1980 mới được Tổng Công ty Biển vận dụng khi được làm theo cơ chế mới. Ông Hoàng và Tamura đã hội đàm, ghi nhận tiến bộ đạt được trong việc thực hiện bản hợp đồng ký tại Tokyo về dự án cá chình, cá lăng, cá ngựa. Những vướng mắc xung quanh chuyện bị đánh thuế hai lần đã được giải quyết. Cùng dự hội đàm có ông Thất, một lãnh đạo cấp cao. Hoàng trình bày dự án trang bị ba đội tàu đánh cá hiện đại để thực hiện chiến lược khai thác xa bờ, gọi tắt là Chiến lược Đại dương. Nguồn lợi biển ngày càng cạn kiệt, nếu không đẩy mạnh khâu nuôi trồng và vươn ra đại dương thì chẳng khác nào gà què ăn quẩn cối xay.


Ông Thất rất ngạc nhiên về dự án này. Ông đã nói những lời khích lệ thành tâm đối với Dự án Đại dương. Ông hỏi Tamura:


- Dự án Đại dương có hấp dẫn các doanh nghiệp Nhật Bản không, thưa ông Tamura?


- Tuyệt! Tôi cho rằng đối với Việt Nam đó là một dự án sống còn. Còn đối với chúng tôi, nó mở ra một chân trời mới trong việc cung ứng thiết bị đánh bắt và chế biến giữa đại dương. Chúng tôi sẽ bao tiêu sản phẩm của dự án…


Hoàng bộc lộ niềm vui sướng đến hồn nhiên. Trước sự đồng tình của ông Thất, Hoàng thấy phấn chấn hẳn lên. Gần đây, người ta nói nhiều đến lối ứng xử của ông Thất. Gặp ai, ông cũng tay bắt mặt mừng, hỏi thăm sức khỏe, gia đình, vợ con… như là một người rất quan tâm đến bạn bè, đồng chí. Có một cậu lái xe kể lại câu chuyện, không biết thực hư thế nào. Hồi đó, ông Thất mới nhận chức, vô Sài Gòn họp Chính phủ. Lái xe đến khách sạn đón Thất đi họp ở Dinh Thống Nhất lúc bảy giờ ba mươi sáng. Thất lên xe, niềm nở hỏi:


- Đồng chí tên gì?


- Dạ, cháu tên Tuấn, thưa chú.


Kế đó, Thất hỏi đã có vợ chưa, mấy con rồi, trai hay gái, vợ làm gì, có đủ sống không v.v… Tuấn cảm động vô cùng trước sự quan tâm của lãnh đạo cấp cao. Anh lễ phép kể tỉ mỉ gia cảnh của mình. Đúng mười một giờ ba mươi phút, Tuấn đến Dinh Thống Nhất đón Thất về ăn trưa. Xe chạy được một phút, Thất vui vẻ hỏi:


- Này, đồng chí tên gì?


Tuấn thoáng ngạc nhiên nhưng ngay sau đó lễ phép trả lời:


- Thưa chú, cháu tên Tuấn.


- Mấy con rồi hả đồng chí?


- Dạ, hai ạ.


- Con lớn chưa?


- Dạ, còn nhỏ ạ. Cháu trai đầu mới bốn tuổi, cháu gái mới ba tháng.


- Thế vợ làm gì?


- Dạ, vợ cháu ở nhà chạy chợ.


- Đủ sống không?


- Dạ, tằn tiện thì cũng đủ ạ!


Chiều, mười ba giờ ba mươi, Tuấn đến khách sạn đón ổng đi họp. Xe chạy được hai phút, ổng ngáp một cái, phát ra tiếng kêu dài, rồi lấy bàn tay phải vuốt từ trán xuống cằm, cất lời:


- Này, cậu tên gì?


Tuấn ngạc nhiên thật sự. Không lẽ ổng chọc mình. Nhưng không, giọng nói và nét mặt của ông tỏ ra rất quan tâm đến đối tượng. Tuấn nghĩ có lẽ ổng còn ngái ngủ nên không nhận ra mình. Nghĩ thế, Tuấn vẫn lễ phép trả lời y như đã trả lời buổi sáng. Thất hỏi:


- Chắc là đời sống chật vật lắm nhỉ?


Tuấn cảm thấy câu chuyện càng ngày càng nhàm. Anh trả lời cho phải phép. Đến bốn rưỡi chiều, anh tới Dinh để đón ổng. Cũng như những lần trước, anh vẫn lịch sự mở cửa xe cho ổng lên xe. Anh đóng cửa xe và nhẹ nhàng đưa xe ra khỏi Dinh. Xe đang chạy bon bon trên đường Lê Duẩn, con đường mà trước năm 1975, Tuấn biết nó mang tên Thống Nhất, niềm khát vọng của toàn dân Việt Nam, Thất chồm về phía trước, ra vẻ thân mật hỏi:


- Cháu tên gì nhỉ?


Một cái gì đó đắng chát, tởm lợm dâng lên cổ Tuấn. Anh cố dằn mình cho khỏi nôn thốc nôn tháo ra chiếc xe đời mới mà anh gìn giữ vô cùng cẩn thận. Nắm chắc vô lăng, Tuấn quay lại nhìn thẳng vào mắt Thất:


- Dạ, thưa ông, từ sáng tới giờ tôi vẫn tên là Tuấn ạ!


Nói rồi anh bình thản nhìn thẳng về phía trước. Kể như từ giờ phút đó tâm trí anh không nghĩ gì nữa ngoài chuyện lái xe. Sáng hôm sau, Tuấn bảo vợ ra trạm điện thoại công cộng báo với cơ quan rằng anh bị tiêu chảy không đi làm được. Sáng hôm sau nữa, tám giờ rưỡi, Tuấn đến cơ quan khi biết chắc là có lái xe khác đưa Thất đi họp rồi. Anh thuật lại câu chuyện hôm trước. Các bạn đồng nghiệp, hơn chục người, cười ầm lên. Tuấn nổi cáu vì anh tưởng mọi người không tin, cho là anh xạo.


- Các anh cười gì? Không tin cứ hỏi thằng Hà Thẹo đưa ổng đi họp hai hôm nay thì rõ!


Hà Thẹo cười ngất:


- Bận tâm chuyện khỉ mốc đó làm gì, Tuấn ơi! Tại mi lần đầu đi với thủ trưởng cấp cao nên mới xúc động như thế. Anh Hai mày đã gặp không dưới hai chục thủ trưởng cấp cao như vậy rồi. Càng làm lớn, người ta càng giống nhau ở điểm đó, Tuấn à!


Chuyện đó đến tai Hoàng. Ông rất buồn. Ông không thể hình dung con người lại có thể bị tha hóa bởi quyền lực làm cho méo mó đến mức như vậy. Chắc chắn chuyện này rồi cũng đến tai ông Thất. Nếu anh ta còn liêm sỉ, hẳn là anh ta sẽ sửa được cái thói hỏi cho có, ra vẻ quan tâm, kỳ thực không bao giờ quan tâm đến đồng loại. Hoàng coi đó là bài học cho những kẻ quyền cao chức trọng.


Bữa tiệc chiêu đãi Tamura tổ chức ở khách sạn nổi1. Khi ăn đến món thứ tư thì trên sàn nhảy xuất hiện ba cặp nhảy theo điệu Valse rất đẹp. Tamura đưa mắt về phía Tiên. Tiên nghiêng đầu và nhoẻn cười. Tamura lau miệng rất kỹ, uống một ly Hennessy rồi quay qua Hoàng nói nhỏ:


- Xin phép ông cho tôi được nhảy với cô Tiên, được chứ?


- Xin mời ông!


Tamura đến bên Tiên, nghiêng mình rất điệu, nắm lấy bàn tay mềm và trắng ngần của cô. Họ ra sàn nhảy. Hết bản này tới bản khác, mọi người ngừng ăn uống để thưởng thức cặp trai tài gái sắc đang biểu diễn.


Hoàng bắt gặp ánh mắt của cậu trợ lý tin cậy của ông, đang nhìn mình. Khi chạm ánh mắt Hoàng, Đại làm bộ cúi xuống sửa chiếc cà vạt. Dường như để Hoàng ngồi như thế là quá lâu rồi, Tiên không nhảy với khách nữa. Cô đang chờ một bản Slow để nhảy với Hoàng. Cô biết Hoàng mê nhất điệu này, mặc dù Hoàng nhảy được tất cả các bản Chachacha, Tango, Pop… Cô nhớ những cơn giận khủng khiếp của Hoàng vì ghen khi cô nhảy với khách trong các chuyến đi nước ngoài trước đây…


Chưa có thời nào, người ta phất nhanh như thời này!


Từ ngày đi làm cho Hoàng, niềm khao khát đổi đời trong Tiên ngày càng mãnh liệt! Sau năm chuyến đi nước ngoài qua sáu nước: Nhật, Australia, hai chuyến qua Pháp, một chuyến đi Canada và Hoa Kỳ, nhờ những mối làm ăn (như Tamuara chẳng hạn!) do Hoàng tạo ra, Tiên mua được một căn nhà cấp bốn trong khu vực gần đài truyền hình. Một tuần sau, cô bán, lời gấp ba! Cô sướng suýt ngất! Lại mua tiếp, lại bán. Đến vòng thứ năm, tổng cộng chỉ sau có một tháng, thì cô có trong tay năm trăm cây vàng. Tiền mặt cô để dành được hơn hai ngàn đô. Ngay lập tức cô bán căn nhà ọp ẹp đang ở, căn nhà mà cô bị chồng hành hạ suốt gần hai năm, căn nhà mà nhờ dan díu với thằng Thăng, cô hiểu được thế nào là tuổi hai mươi yêu dấu! Cô tậu căn biệt thự mang tên Mùa Thu, có hồ bơi và cây cổ thụ, có vườn cây ăn trái, và bao quanh nhà là hàng rào cây ô rô xanh quanh năm, kín mít. Nhà cô ở trong một con đường nhỏ, yên tĩnh, cách Dinh Thống Nhất tám trăm mét chim bay. Đúng là đổi đời thật sự rồi nghe!


Ngày hai mẹ con dọn về nhà mới, cô chỉ mang theo một vali quần áo. Toàn bộ đồ dùng ở nhà cũ không có gì đáng tiền nên cô bỏ cả. Tiên không phải loại người thích lưu giữ kỷ niệm, kể cả những kỷ niệm của thời con gái mới biết yêu. Cô dùng điện thoại mua sắm đồ dùng mắc tiền nhất, sản xuất tại Nhật, từ tivi, dàn compact disk, đầu đọc đĩa, băng video, cho đến tủ lạnh, máy giặt, bếp gas, máy khử mùi trong bếp, máy hút bụi, máy xay sinh tố, lò viba, điều hòa nhiệt độ... Cô ra chợ đồ sứ ở Pasteur mua vài bộ nồi inox của Đức, và đồ sứ cao cấp Minh Long. Giường, tủ, bàn, ghế, salon thì cô thích loại bọc simili của Hồng Kông. Tưởng là tốn ít thời gian vì sẵn có tiền, nhưng không, cô cũng chỉ là đàn bà. Mua sắm là niềm vui lớn, niềm vui được chọn lựa. Những người vừa từ trong nghèo khó bước ra, khi có đồng tiền, có nhiều tiền, thường thích vênh vang, hãnh diện, bù lại những thèm khát, ao ước thuở nào. Tiên mua cho sướng mắt, lựa cho sướng tay, chủ hàng phải lo vận chuyển đến tận nhà cho cô. Cô lâng lâng trong trạng thái của người thoắt một cái được tha hồ sai khiến, ước gì được nấy. Chưa bao giờ như lúc này, cô thấy hết cái sướng của người có quyền, cái quyền lực do đồng tiền mang lại.


Tiệc tân gia, Tiên mời rất đông, để khoe với bạn bè cho sướng, nhưng không mời Hoàng trong bữa này. Trong số những bạn học cùng phổ thông và đại học, cô mời Phương Nam. Tiên hãnh diện khoe với Phương Nam:


- Bà thấy cái bồn ngâm nước nóng này hiện đại chưa! Khi bà muốn, chỉ cần nhấn cái nút này, thế là nó tạo thủy lực để massage! Đã lắm nghe! Lát nữa ăn uống xong, vô tắm thử cho biết! Ở Sài Gòn, chỉ có mấy khách sạn năm sao của nước ngoài mới có thứ này!


Phương Nam cười, nghĩ trong bụng: chưa gì mà đã chảnh! Cô muốn khen bạn giỏi, nhưng không nói được khi thấy bạn chảnh quá. Chẳng lẽ cô lại khoe Hùng Tâm, em trai cô có cả khiêng thứ này từ khuya cơ!


Tiên dành một bữa tiệc thết riêng Hoàng. Hoàng thăm hết các phòng ở tầng trệt và trên lầu. Phòng nào cũng có phòng tắm trang bị hiện đại. Bên hông biệt thự có gara để xe hơi. Phòng khách thật sang trọng, hiện đại. Hoàng mừng cho Tiên. Ông ôm chặt Tiên khiến cô nghẹt thở. Đêm đó, gần một giờ sáng ông mới rời người đẹp để về nhà mình. Lúc chia tay, Tiên nói:


- Ngày nào cũng vầy nghe anh!


- Tất nhiên rồi, nữ hoàng của anh!


- Anh ơi! Mai em hết tiền chợ rồi!


- Ồ, nàng tiên của tôi! Em là khéo lắm!


- Ứ ừ, nhõng nhẽo chút xíu không được hả! - Tiên vít cổ Hoàng xuống, hôn vào mắt Hoàng.


- Ừ, nhõng nhẽo suốt đời nghe chưa! Chỉ cần đừng dối gạt anh, nghĩ tới người khác thôi.


- Em đã biểu không nhắc tới chuyện đó nữa mà! Anh tuyệt vời như vậy, em còn nghĩ tới ai!


Tiên thắt dây lưng cho Hoàng, giúp ông mang giày. Cô biết với những người có tuổi, sự chăm sóc tỉ mỉ kiểu đó có thể khiến họ rơi lệ! Họ hôn nhau thật lâu trước khi chia tay. Trong phòng riêng, cu Lộc ngủ ngon lành giữa ngổn ngang đồ chơi đắt tiền trên giường, trên sàn nhà và trong tủ.


Tiên vào thăm con. Con của mẹ! Bắt đầu từ hôm nay, con sẽ được ngủ riêng, một mình một phòng. Con thấy mẹ cừ không? Mẹ ước cái gì được cái đó. Cầu mong con mẹ lớn nhanh để sau này, khi mẹ là một bà chủ đầy quyền uy, con sẽ thay mẹ quản lý cơ nghiệp.


… Đang nhảy với Tamura, thoáng thấy cái cau mày của Hoàng, Tiên quyết định rời khỏi vòng tay thèm khát của Tamura, định là đến bản Slow hay Rumba sẽ mời Hoàng. Khi nãy, đang du dương trong tay Tamura, cô đã nghe những lời ngọt ngào của hắn. Cô đáp lại hắn bằng nụ hôn thật nhanh, khi đèn tắt, âm nhạc tuôn trào sôi động nhất. Tamura ôm chặt cô đến nỗi người cô như dính vào hắn. Cô cảm nhận được sự thèm muốn đang bừng bừng trong người hắn. Điều này lộ rõ trong hơi thở, giọng nói và cả ở phía dưới, nơi mà thân thể hai người cọ chạm vào nhau.


Tám giờ sáng hôm sau, Tiên đến khách sạn đón Tamura đi Vũng Tàu. Tamura đã khôn khéo lót ổ sẵn để người trực khách sạn cho Tiên lên phòng. Tiên vào khi Tamura đang nói chuyện điện thoại với Tokyo. Hắn nhìn Tiên, mỉm cười và giơ tay chào. Kết thúc cuộc điện đàm, Tamura mở vali lấy ra một xấp đôla, lịch sự bỏ vào bao thư đưa cho Tiên. Nhanh như cắt, cô cất vào bóp của mình sau lời cảm ơn, như sợ người cho đổi ý! Cô rướn người lên, hôn say sưa. Tamura run lên vì ham muốn. Hắn hối hả mở khuy áo dài của cô, hôn ngấu nghiến bộ ngực đẹp như tượng, thơm ngầy ngậy, vừa hôn vừa lột hết áo quần con mồi. Tiên ra chiều chống cự, Tamura càng hưng phấn. Sự chống cự lúc này là nửa vời, thiên về mời mọc. Cuối cùng thì cả hai đổ xuống giường, quấn lấy nhau như hai con rắn đang hứng tình. Mắt Tamura hau háu nhìn ngắm thân thể ngọc ngà của Tiên, mắt ngắm tới đâu miệng môi mút mát tới đó… Tiên bị kích thích kinh khủng bởi thân thể rắn câng của một người ngoại quốc đang độ sung mãn, cô thả lỏng để tận hưởng… Nhưng chỉ vài phút buông thả trôi qua, Tiên sợ mình không giữ nổi. Đầu óc cô căng ra, cô tự nhủ: Phải tỉnh táo, không để hắn thỏa mãn! Hắn mà thỏa mãn hôm nay là hắn khinh mình liền, rồi hắn sẽ quên mình ngay! Phải làm cho hắn chết mê chết mệt! Phải khiến hắn chìm trong mê lộ…


Tiên đã làm được như thế! Đúng vào lúc Tamura run rẩy tự lột mảnh vải cuối cùng trên người hắn ra thì Tiên bật dậy, vơ lấy quần áo và chạy như bay qua phòng khách. Tamura lao theo nhưng Tiên đã kịp sập cửa lại. Cô nói, giọng ngọt ngào nhưng kiên quyết:


- Tamura! Anh đừng làm em sợ!


- Ô! Trời! Tôi đâu có làm em sợ. Tôi yêu em mà!


- Anh mặc đồ vào, đến giờ đi Vũng Tàu rồi! Sếp em đang chờ anh.


Tamura vặn nắm đấm cửa nhưng vô hiệu. Khóa Mỹ là thứ xịn, đâu phải khóa lô can! Hắn chỉ còn biết nuốt nước miếng và mặc quần áo vào. Tiếng Tiên vọng qua, nhử mồi:


- Đừng buồn em nghe! Chúng ta còn ở bên nhau cả tuần kia mà!


Tamura ngoan ngoãn theo cô ra thang máy.


Tại Vũng Tàu, họ tắm biển ở bãi Vọng Nguyệt. Tiên phải trổ hết tài trí để không làm Hoàng nghi ngờ, nổi giận, mà vẫn duy trì được niềm ao ước chiếm đoạt của Tamura. Trong những ngày ở Vũng Tàu cũng như ở cố đô Huế, Tiên rất hài lòng về bản thân. Cô không ngờ cô lại cừ đến thế, giảo hoạt đến thế! Tamura không những không thất vọng mà xem ra càng mê mệt Tiên hơn. Vượt lên sự thèm khát nhục dục, dường như trong mắt Tamura, Tiên nhận ra một cái gì đó như là sự trân trọng. Đàn ông nào mà không hồn nhiên hóa, trẻ con hóa trước sự quyến rũ của người đẹp!


Tiên về thăm cha.


Mẹ cô mất năm ngoái. Bà là con gái út của một ca nữ nổi tiếng xứ Huế, từng thường xuyên được gọi vào hoàng cung, hát riêng cho vua Bảo Đại nghe. Cha cô bảy chục tuổi nhưng còn khỏe, minh mẫn. Ông đang sống như các nhà Nho thời trước: bất phùng thời thì đi ở ẩn, ép xác, dành trọn niềm say mê cho thiên nhiên. Tiên biếu cha tiền, ông không nhận. Ông Trung bảo:


- Lương hưu cha cũng đủ xài. Vả lại cha không có nhiều nhu cầu như con. Nếu có, con nên cho Út Chân. Tội nghiệp con bé, lười học, lấy chồng sớm quá, gặp phải thằng chồng con nhà vai vế, giàu có, được cưng quá hóa hư đốn. Nó say rượu lái xe lao xuống vực ở chân đèo Hải Mã rồi! Em con xin đi làm ở xí nghiệp xây dựng, lương thấp, sống khó khăn lắm! Con nên đón em con vô Sài Gòn cho đi học tiếp…


Tiên hứa sẽ lo cho em gái. Cô mời cha vô Sài Gòn, ông cười, không nói gì, mắt ông đượm buồn… Một lát sau ông nói:


- Cha mừng vì con ăn nên làm ra, mua được nhà đẹp. Cha cũng muốn vô Sài Gòn ít ngày thăm lại người xưa cảnh cũ. Nhưng nghĩ lại, cha không muốn vô nữa! Cha đang rất thanh thản. Cha không muốn làm vẩn đục sự thanh thản của mình. Cha đã dạy con từ nhỏ, nay nhắc lại tưởng cũng không thừa: Làm chi thì làm, phải sống cho thanh thản thì mới đáng sống, con ạ! Sống như bác Trọng, bạn của ba, quyền cao chức trọng, nhưng lúc nào cũng canh cánh trong lòng nỗi lo sẽ có ngày bị lật tẩy, bị biếm! Thật tội cho bác ấy: Con trai lớn hư hỏng, bị bắt tới bắt lui mấy lần, được đưa qua Pháp nhưng không chịu học hành mà còn gia nhập băng đảng lưu manh bên đó. Đứa con gái bỏ học, đua đòi ăn chơi, bị chấn thương sọ não sau một cuộc đua xe, nghe nói cái thằng bồ của nó chết không toàn thây! Con trai út nghe đâu cũng ăn chơi một cây, ghiền ma túy rồi! Bác Trọng không còn được giữ chức lớn nữa!... Vợ bác ấy ở quê, già yếu, hen suyễn kinh niên, nằm bẹp một chỗ. Gần đây, ba có nghe phong thanh bác Trọng có bồ… Thật là…


- Vậy sao ba? Con tưởng người như bác Trọng phải mực thước đúng hệt như những điều bác ấy thường huấn thị cho mọi người!


- Hừ…!


Cha Tiên không nói thêm nữa. Cô biết cha mình không bao giờ chấp nhận người phi nhân cách như ông Trọng. Nhưng là người có thủy có chung, ông luôn sống bằng mặt tốt của bạn bè. Phần còn lại thì… Trời luôn có mắt!


Tiên chui vào bếp. Một nồi cơm nhỏ đang sôi trên bếp củi khói mù. Mấy cọng rau dền trong cái rổ tre. Ở bàn ăn, chén nước mắm ớt đã cạn, chỏng trơ ba bốn trái ớt hiểm. Hũ muối mè giã nhuyễn để bên cạnh đã vơi quá nửa. Trên bàn thờ, ảnh mẹ cô bị mốc và hư gần một phần ba. Cái radio có từ hồi cô còn học trung học, nay vẫn ở nguyên chỗ cũ, bên cái tivi đen trắng của Ba Lan mà cha cô được phân phối theo tiêu chuẩn.


Buổi chiều, ông Hoàng có cuộc làm việc với địa phương, Tiên cáo mệt để được ở nhà. Tiên nghĩ đến sự hào hiệp về tiền bạc của ông khứa Nhật. Tamura ngỏ ý muốn đến thăm ông Trung, cha Tiên. Cô nói cha cô đang đi du lịch ở miền Bắc, không có nhà. Tamura sụ mặt:


- Tôi thật không may. Chuyến đi này chẳng được việc gì mãn nguyện!


Tiên hiểu ý Tamura. Cô xoa dịu nỗi thất vọng của hắn bằng một cái hôn thật sự! Cô quyết định chiều nay tạo cho ông chủ người Nhật này ấn tượng mà đến chết hắn không thể nào quên cô. Tamura toan ẵm cô lên giường, cô làm bộ chống đối, nhưng thật ra lại càng khiêu khích. Đến lúc Tiên biết rằng cơn khát tình đã lên đến cao độ trong người đàn ông, cô mới nhẹ nhàng rướn cong mình lên để cho Tamura muốn làm gì thì làm. Thật điệu đàng, hắn yêu cô bằng miệng đến khi cô thèm muốn cao độ, không thể hoãn được cái sự đê mê sung sướng thêm một tích tắc nào, cô thốt lên:


- Yêu em đi! Chơi em đi!


Thả lỏng toàn thân khoảng nửa tiếng đồng hồ để tận hưởng khoái cảm mà Tamura mang lại, đến lượt Tiên gây ấn tượng, cô dùng cái kỹ thuật… mà sách vở dạy chuyện chăn gối đã hướng dẫn. Tamura rống lên vì sung sướng! Hắn đáp lại cô bằng sức mạnh và sự dẻo dai… tới mức mồ hôi mồ kê nhễ nhại rớt tong tong trên ngực, trên bụng Tiên. Cô lên tới sự thỏa mãn tột đỉnh, hai tay cô cào cấu cái lưng như tấm phản của người đàn ông, miệng gào lên:


- Nữa đi! Come on! Nhanh hơn! Mạnh hơn! Nữa!


Chiều hôm ấy, Tiên mãn nguyện cả về phương diện tình dục và tiền! Cô tự đe nẹt mình: Phải cảnh giác và hết sức kín đáo, nếu Hoàng đánh hơi được chuyện này thì cô bị đuổi là cái chắc! Đàn ông mà! Chúng nó vô cùng ích kỷ.


Hoàng làm việc với lãnh đạo địa phương, sau đó dự tiệc, về tới khách sạn đã mười giờ đêm, liền gọi cô sang. Cô không thể chối từ mặc dù mệt bã người! No dồn đói góp! Chả bù cho hơn hai năm trời bị chồng hắt hủi bỏ cô một xó ôm con, người muốn mốc lên vì đói ăn, đói đàn ông. Tiên buông lỏng thân thể rã rời, mặc cho Hoàng muốn làm gì thì làm, chơi kiểu gì thì chơi, cô không còn sức hưởng ứng. Cũng tại trưa nay, Hoàng không để Tiên ngủ, ông mơn trớn vần vò cô đến chảy nước ra, cô run rẩy cầm lấy cái vật ấm nóng nhưng cứng như thỏi thép nguội tự cắm vào mình, rồi tự cô đè nén ông, ngồi trên bụng ông, hai tay bấu chặt lấy hai vú ông mà phi ngựa! Cô phi miết đến hai giờ chiều, khi hai đùi mỏi rã ra thì tới đích! Cả hai ngủ được mươi phút, Hoàng bật dậy, lặp lại những động tác yêu đương cho đến giờ ông đi họp. Hoàng đâu có biết rằng cô cáo mệt để ở nhà chiều Tamura! Hoàng đâu có biết rằng cô chưa hề giở bảo bối cho ông hưởng như cô đã dâng cho Tamura chiều nay. Cô đã trải một đời chồng, đã hưởng cuộc tình choai choai với thằng Thăng, cô thích đọc sách hướng dẫn tình dục, trong đó cô mê nhất là bộ Kàma Sùtra, một bộ sách cổ của Ấn Độ chuyên về tình dục1… nên có nhiều bảo bối! Suốt bữa tiệc tối do tỉnh chiêu đãi, Hoàng toàn nghĩ đến Tiên, đến sự nồng nàn của nàng. Ông về tới khách sạn, kêu Tiên qua liền. Ông hối hả tắm rửa vừa xong thì Tiên qua. Ông bứng cô lên xoay tít mù sáu bảy vòng. Hai cánh tay như gọng kìm thép của ông siết chặt khiến Tiên kêu lên vì đau. Rồi Tiên sợ Hoàng buồn khi phải hành trình một mình, bèn khéo léo:


- Anh cứ yêu em đi nghen! Từ ngày gặp em, đã bao giờ anh yêu một mình đâu nhỉ! Em đang hơi mệt một chút, nhưng không sao, anh yêu em nhiều vào nghe, em khỏe liền!


Hoàng đang ham muốn cao độ. Vẻ oai oải vì mệt của Tiên khiến cô càng dâm hơn, gợi dục sục sôi hơn! Hoàng mở chai Whisky loại thượng hạng Chivas Regal rót ra ly, uống một ngụm nhưng không nuốt hết mà chừa một chút trong miệng rồi ông ngậm vào nhũ hoa của Tiên, lưỡi hoạt động, hai hàm răng nhay nhay nhè nhẹ. Rượu mạnh làm săn đầu nhũ hoa, tạo cảm giác tê tê kích thích từng tế bào thần kinh của Tiên. Cô hé môi thở ra, miệng phát ra tiếng rên vì cảm giác lạ, đầy khoái hoạt. Ông lặp lại y như thế ở bên kia. Tiên rên lớn hơn, cựa mình sang trái, sang phải, cặp chân dài trắng nõn trắng nà của nàng khép vào, mở ra, khép vào, mở ra, những giọt sương rịn ra xếp thành hàng lung linh lóng lánh…


… Tiên không thể nằm yên được nữa! Cô vùng dậy, ôm chặt Hoàng hôn lấy hôn để, hôn từ trên xuống đến vị trí của cái cột buồm đang giật giật theo mạch máu. Cô hôn say sưa, ngon lành…


(còn tiếp)


Nguồn: Cõi mê. Tiểu thuyết của Triệu Xuân. Nhà xuất bản Hội Nhà văn, in lần đầu năm 2005; in lần thứ sáu tháng 12-2013.


www.trieuxuan.info








1 Floating Hotel: Vốn là một con tàu - phà lớn, trên đó xây dựng một khách sạn 5 sao, khi vào Việt Nam, khách sạn này neo đậu trên sông Sài Gòn, ngay trước tượng Trần Hưng Đạo. Sau khi mãn hợp đồng kinh doanh tại Việt Nam, nó đã nhổ neo rời Sài Gòn.




1 Kàma Sùtra, bản tiếng Anh của Alain Daniélou, NXB Park Street Press, Rochester, Vermon, USA.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 29.07.2017
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
xem thêm »