tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21044194
Truyện ngắn
13.12.2013
Đặng Hạnh Phúc
Chiếc bóng

Mùa đông cuối năm 1970 - Năm Canh Tuất. Tối nào cũng vậy, có một chiếc xe đưa rước công nhân của công ty dệt Phong Phú xuất phát từ Thủ Đức về tới chợ Bà Chiểu là đúng 21 giờ. Nhưng hôm ấy có vụ kẹt xe trên cầu Sài gòn nên xe về tới trạm gần rạp hát Cao Đồng Hưng trễ hơn nửa tiếng đồng hồ. Phương Mỹ từ trên xe bước nhanh như nhảy xuống lề đường, cô đưa mắt nhìn về phía cây me tây già có từ thời Pháp thuộc trên vĩa hè đường Bạch Đằng cách trạm chừng 20 mét. Không có một bóng người nào đứng ở đó. Tối hôm ấy cũng như đã qua một tuần lễ rồi, cô vẫn nhìn về hướng cây me vì nó là một thói quen mà cô chưa kịp từ bỏ. Lê Phong vẫn không tới đón cô.


     Từ trạm dừng của xe đưa rước công nhân về đến nhà chừng hai cây số thôi, nhưng sao một tuần lễ rồi Phương Mỹ có cảm giác con đường về nhà cứ dài thêm ra, cô đang nhớ cái bóng song hành của Lê Phong -  Người bạn láng giếng ở phía sau nhà cô thường đi rước cô mỗi tối lúc chín giờ. Hai nhà chỉ cách nhau một con đường đất cát vàng rộng hơn 10 mét và mỗi nhà đều có hàng rào bông bụp ngăn cách con đường và sân nhà. Có lẽ hôm chủ nhật tuần trước, trời gió từ hướng bên nhà Lê Phong thổi qua mạnh quá hay sao mà Phương Mỹ nghe tiếng la rầy của chị Hai và má của Lê Phong hét rất lớn làm cô hoảng hồn và chết lặng trước bữa ăn của gia đình bên nhà cô.


- Mua heo chọn nái mua gái chọn dòng! Gia đình nó hút xách cờ bạc, bộ con muốn tàn mạt hay sao mà đi thương nó!


- Em tỉnh lại đi!"Cờ bạc là bác thằng bần" đó!


- Nhưng Phương Mỹ không giống họ!


- Nó không giống nhưng con của con sau này sẽ giống! Dòng nào giống nấy thôi!


                                                                     *****


     Hai đứa chỉ cách nhau có một tuổi thôi nhưng Phương Mỹ có vẻ đứng tuổi hơn Lê Phong. Hồi năm 1968, lúc Phương Mỹ mới 16 tuổi, cô đã lấy giấy khai sanh của chị gái hơn mình hai tuổi để xin vào làm công nhân hãng dệt ba tháng sau ngày ba má cô mất. Cha cô là người gốc hoa, tỉnh Phước Kiến, sau năm 1949 thay vì theo gia đình chạy qua Đài Loan, gia đình ông lại dong thuyền theo gió mùa đông bắc tiến vể phía Nam Việt Nam xin tị nạn, và sống lây lất qua ngày với nghề khuân vác ở kho 5 của cảng Sài gòn. Sau một lần theo bạn vào Đại Thế Giới ở vùng Chợ Lớn chơi lô tô, ông trúng ngay tiếng sét ái tình của một cô gái người Hoa qốc Quảng đông con của một chủ sòng lô tô, cô có giọng kêu lô tô thật ngọt ngào và rất hồi hộp, không biết có phải ông đã hồi hộp vì chờ con số mình đợi để "kinh" hay không, hay là trái tim ông đang hồi hộp vì ánh mắt của nàng mỗi khi nàng cầm lên một con số là cứ liếc mắt nhìn ông. Vì vậy mà ông đã không bỏ một đêm nào ở khu giải trí Đại Thế Giới này. Và cuối cùng ông đã có với nàng mười một đứa con 5 gái 6 trai lần lượt chào đời từ năm 1950 đến 1968. Sau lần sinh đôi cuối cùng vào đầu năm 68 đó bà bị lên máu sản hậu do hay tin ông chồng nghiện ngập ốm nhom ốm nhách chỉ còn da bọc xương của bà vì không có tiền mua thuốc phiện hút đã té xuống đất từ lan can ở lầu hai của một tiệm hút á-phiện trong Chợ Lớn. Ông không quán xuyến nhà cửa từ dạo ông nhận được một chân giao hàng á phiện cho các cao lâu-tửu quán ở Chợ Lớn sau năm năm cưới vợ. Đám tang ba má Phương Mỹ lại đúng vào Tết Mậu Thân, mọi người phải tranh thủ đưa hai quan tài ra nghĩa địa ở gần vùng "Đồng ông Cộ" chôn nhanh vì còn phải tản cư ra khỏi vùng đánh nhau giữa lính "quốc gia" và phía "bên kia" đầu năm 1968.


    Phương Mỹ ngoài những giờ làm thợ dệt theo ca thay đổi cứ tuần này đi ca ngày thì tuần sau đi ca đêm. Cô tranh thủ những buổi chiều sau khi cơm nước xong là ngồi suốt bên khung thêu hình chữ nhật khổ lớn, dưới ngọn đèn dầu ABC sáng rực để thêu những bông hoa hồng, bông sen quan âm, bông sen trắng, bông cúc đại đóa, một cặp chim loan phượng, hay những cành liễu có hình dáng ẻo lả đong đưa những tua lá thon nhọn có vài chùm bông đỏ như pháo in trên mặt hồ nước trong xanh... Những cặp áo gối trắng tinh, những tà áo dài xanh hồng đỏ tím bằng vải mouseline đã trở nên sinh động tràn đầy sức sống là nhờ những ngón tay điêu luyện thoăn thoắt mũi chỉ đường kim tạo thành những bức tranh thật sinh động. Và có lẽ cái tình cảm thời thanh mai trúc mã giữa cô và Lê Phong đã khiến cho tâm trí cô thật vui khi Lê Phong thường đem bài vở của mình đang học lớp đệ nhị qua học bên cạnh nàng! Hai năm qua hai đứa đã tha hồ mơ ước khi nhìn những cặp áo gối đang thêu cho khách, nó sẽ là của mình một ngày nào đó sau khi Lê Phong đậu xong tú tài phần hai!


   Phương Mỹ là con thứ 7 trong nhà nhưng các chị và anh lớn thường hay tụ tập theo các sòng bài binh xập xám ở cuối xóm tới khuya lơ khuya lắc mới chịu mò về nhà lục cơm nguội ăn. Mọi chi tiêu trong nhà đổ dồn lên đôi vai nhỏ nhắn của Phương Mỹ có thân hình mảnh khảnh chỉ cao có 1m55 nặng khoảng 40kilo. Mới 17 - 18 tuổi đầu lại phải gồng gánh trách nhiệm nặng nề theo lời trăng trối của mẹ.


- Con ơi! Chỉ có con là má còn tin tưởng thôi! Các anh chị con mê cờ bạc, ăn cắp tiền dành dụm của má không biết bao nhiêu lần rồi. Giờ má sắp sửa ra đi mà không có gì để lại cho con và mấy đứa em con. Chắc má chết không nhắm mắt.


- Má ơi đừng bỏ tụi con!


    Phương Mỹ ôm đầu má mình khóc nức nở, bỗng cô nghe hơi thở của má dồn dập quá, cô sợ hãi buông đầu má ra, miệng cô cứ há hốc quỳ sát bên má và nhìn môi của má mấp máy liên tục.


- Hứa với má đi! Con không được đánh bài, con ráng nuôi mấy em con nha,


- Dạ con hứa! Má ơi má sao vậy? Má!


    Bà buông lỏng tay ra khỏi thành giường trúng vào người cô, cô giật mình chụp tay má và nhìn vào đôi mắt của má đang từ từ khép lại.


                                                                            *****


    Phương Mỹ cứ nghĩ miên man, cô đi ngang qua khu đất rộng trước nhà ông "Ba xi ò" lúc nào không hay, hôm nay có lẽ ông ngủ sớm hay nằm bất tỉnh đâu đó trước thềm nhà ai hổng chừng. Ngọn đèn trên đường Nguyễn văn Thành tỏa ánh sáng vàng yếu ớt lên mặt đường, cô thấy còn rất nhiều những công thức toán học và những hàng chữ viết nguệch ngoạc bằng chữ Pháp. Cô nghe nói ông này học rất giỏi rồi mắc bệnh điên chữ, suốt ngày ông cứ lấy cục đá vôi trắng ra viết trên mặt đường những câu chữ và nhiều con số có người hiểu người không. Bỗng nhiên cô rùng mình khi nhớ lại cách đây mấy ngày, sau khi nghe gia đình Lê Phong mạt sát gia đình cô, cấm không cho Lê Phong quen với cô nữa. Và nhất là thấy anh chị mình cứ bu vào các sòng bài sát phạt đỏ đen, còn ở sòng rượu gần đó có anh thứ sáu của mình đang hò hét nghêu ngao mấy câu vọng cổ thê lương than trách thân phận cái kiếp nghèo nàn túng thiếu. Tâm trí cô không còn tập trung nữa, cô cảm thấy rối bời vì mình là con của một gia đình không ra gì, làng xóm miệt khinh. Từ nhỏ tới lớn cô chưa một lần cầm tới lá bài Tây, trò chơi bài cào dùa ba lá chỉ cộng mấy nút lại thôi, ai có tổng số nút lớn nhất là ăn hết vậy mà cô cũng không dám mon men lại gần. Cô thường thấy má cô ngồi xếp bằng trước bàn thờ Quán thế âm Bồ tát hằng giờ sau cái lần bà làm lễ rửa tay đốt sạch mấy bộ bài Tây của nước ngoài do ông ngoại để lại mười năm trước. Cô cũng bắt chước má cô chạy lại ngồi kế bên chắp hai tay trước ngực niệm "Nam mô Quan thế âm Bồ tát cứu khổ cứu nạn"! Bỗng đâu trong đầu cô lại vang lên tiếng nói của má Lê Phong - "Nó không giống nhưng sau này con của con sẽ giống!" - " Dòng nào giống nấy thôi" Trước mắt cô như tối xầm lại, những bông hoa hồng người ta đặt thêu trên chiếc áo dài sắp tới ngày giao hàng rồi mà cô cứ phải tháo tơi tháo lui, cô đã không lựa đúng màu chỉ cho những phần đậm dợt, màu sắc trước mặt cô bị nhòa đi qua làn nước mắt cứ trào ra. Có lẽ cái ước mơ muốn thay đổi thân phận mình đã sụp đổ hoàn toàn khi chung quanh cô không ai ủng hộ, cái quan niệm "dòng nào giống nấy" đang bóp nghẹt tương lai của cô. Cô đau đớn xót xa cho thân phận của mình vì lỡ đầu thai vào cái gia đình hút xách cờ bạc rượu chè này. Cô rùng mình nổi da gà thì vừa lúc đó một cơn gió mạnh quất vào lưng cô, chiếc áo bà ba vải ka tê mỏng không ngăn nổi cơn gió lạnh đang bao trùm qua người cô. Bỗng một chiếc xe Honda Dame từ trong hẻm quẹo nhanh ra lao về phía cô. Phương Mỹ nhảy nhanh ra phía sau cây cột đèn đường, đưa túi xách lên ôm ngang ngực. Chiếc xe dừng lại trước mặt cô.


- Lên xe đi!


- Anh Phong hả?


- Lên xe đi!


Phương Mỹ leo lên xe, cô chưa kịp vịn vào yên xe thì Lê Phong đã xiết ga vọt mạnh lên phía trước làm cô bật ngữa ra sau, chiếc túi xách bị vuột tay văng xuống đường, may mà cô níu được cái áo của Lê Phong, cô nhanh chóng vòng hai tay ôm chặt anh rồi hét lớn.


 - Dừng xe lại đi!


- Hả?


- Rớt túi xách!


    kéeeeet... Bánh xe sau chiếc Honda Dame lết trên đường trong đêm thanh vắng nghe rợn người, một ông già đang ngủ trên hàng ba nhà gần đó giật mình tỉnh giấc, ông ngồi dậy ngó dáo dác rồi quơ tay lấy cục đá vôi trắng chạy nhanh ta đường cất tiếng hát "xi ò xi ò" liên tục. Phương Mỹ nhảy xuống khỏi xe chạy ngược lại lượm cái túi xách xong cô chạy riết về phía ông già điên. Lê Phong dựng xe lên, anh chạy tới vừa kéo cô đi vừa hét lớn.


- Tụi mình đi khỏi đây đi!


- Đi đâu?


- Đi ở với nhau?


- Hả? Buông tay ra! Đừng có điên mà!


Lê Phong liền đứng lại, kê mặt mình sát mặt Phương Mỹ, giọng anh gằn từng tiếng.


- Em có yêu anh không?


- Có! Nhưng mà...


- Má anh không cho phép, nhưng anh không thể quên em được.


- Hahahaha! - Phương Mỹ cười như điên loạn rồi ôm mặt khóc tức tưởi, cô từ từ nhìn thẳng vào gương mặt Lê Phong đang thảng thốt nhìn cô, giọng cô nén lại nghe rền rền cứ như tiếng quỉ xứ ma vương phát ra từ địa ngục.


-Tui còn bốn đứa em nữa anh có nuôi nổi khôoooong?


   Bỗng nhiên cô chạy về phía ông "Ba xi ò" đang viết lia lịa trên đường, cô giựt nhanh cục đá vôi trắng trên tay ông, cô ngồi xuống vẽ thật lẹ, chỉ mới vài nét thôi, một bông sen trắng đang lộ đần lên trên mặt đường. Ông "Ba xi ò" nhìn bông sen trắng rồi như trúng ý của mình, ông liền giựt cục đá vôi trên tay Phương Mỹ, ông ngồi xuống viết thật nhanh một câu chữ Pháp "L'homme propose, et Dieu dispose." (mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên) rồi ông bỏ đi về chỗ nằm hồi nãy, còn Lê Phong lặng lẽ tới dắt xe quay về con hẻm nhỏ, Phương Mỹ lủi thủi theo phía sau.


                                                                  * * * * *


    Và họ đã không gặp nhau suốt bốn mươi ba năm trời. Hôm nay Lê Phong đến dự buổi phát quà từ thiện tại một trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi của Thành Phố Hồ chí Minh, khi bước vào phòng truyền thống của trung tâm, có một bức tranh thêu hình bông sen trắng lồng trong khung tranh khổ 40x60 treo một cách khiêm tốn ở góc phòng làm việc của ban giám hiệu nhà trường. Lê Phong có cảm giác thấy bức tranh này quen quá, ông bước nhanh tới gần bức tranh, lấy kính lão đeo vào và đọc hàng chữ thêu bên dưới hoa sen "L'homme propose, et Dieu dispose". Ông không thể ngờ mình lại gặp bức tranh này ở đây, ông xúc động quay nhanh ra ngoài xem có ai làm việc ở đây không, ngoài cửa có một cô gái khoảng ba mươi tuổi bước vào, nhìn sắc mặt ông xanh quá, cô vội kéo ghế mời ông ngồi xuống, ông giơ tay.


- Tôi không sao đâu, cho tôi hỏi bức tranh thêu bông sen trắng treo trên đó là của ai tặng hay...


- Ạ! Của má Bảy, phụ trách trung tâm này đó ông.


- Hồi nãy tôi nghe giới thiệu mấy người trong ban giám hiệu đâu có ai tên Bảy.


- Dạ! Má Bảy mất cách đây một năm rồi, bác biết không, hai mươi mấy năm nay má Bảy dạy thêu cho tụi con đó. Còn bức tranh bông sen trắng là bức tranh cuối cùng, thêu xong một tháng sau thì má mất. Tụi con có hỏi sao bông sen và ý nghĩa của hàng chữ không ăn nhập gì với nhau, má Bảy giải thích nhiều lắm mà tụi con cũng không hiểu hết ý của má


- Có phải ý má Bảy của tụi con là: Muốn làm bông sen trắng không nhuốm bận bùn nhơ nhưng muốn thì muốn vậy chớ trời không cho cũng đành thôi!


- Ôi! Đúng rồi má Bảy cứ nói hoài cái ý đó! Ủa mà sao bác mới xem tranh mà hiểu ngay ý của má Bảy vậy?


- Có phải má Bảy của tụi con có tên là Phương Mỹ không?


- Dạ! Dạ đúng là tên đó đó! À mà bác ơi! Trước khi mất má Bảy có...


- Khoan! Con là gì của gì Bảy?


- Dạ ở đây tụi con đều là con nuôi của má Bảy, má Bảy không chịu lấy chồng, thôi để con lấy tranh xuống cho bác. Má Bảy dặn sau này có ai nói trúng được cái ý nghĩa của bức tranh mà có tên là Lê Phong thì trao bức tranh này lại cho ông ấy. Hồi nãy con có nghe giới thiệu trên sân khấu bác tên là Lê Phong, bác cầm đi để con đi gọi ban giám hiệu.


- Thôi con! Đừng làm rùm beng lên! Bác với con biết là được rồi. Treo tranh lên đi! Cũng tại cái câu nói "Dòng nào giống nấy thôi" đó mà Phương Mỹ phải sống cảnh đơn thân chiếc bóng tới cuối đời, sợ gây thêm nghiệp báo làm nặng gánh cho gia đình và xã hội phải không?


- Bác nói gì vậy bác?


- Bác đang nói chuyện với Phương Mỹ mà! Thôi bác về đây!


- Bác có sao không vậy bác?


- Không sao đâu!


 


ĐHP.


Tác giả gửi www.trieuxuan.info


 


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Như vạt rêu ngoài suối - Kiều Duy Khánh 05.11.2017
Nhà số “100Big” - Y Mùi 17.10.2017
Nơi bão đi qua - Trịnh Bích Ngân 17.10.2017
Mụ Tân - Y Mùi 12.10.2017
Người tử tế - Y Mùi 12.10.2017
Vương quốc mộng mơ - Nguyễn Trường 23.09.2017
Yêu rừng như yêu đời - Triệu Xuân 01.09.2017
Nắng chiều - Bình Nguyên Lộc 28.08.2017
Lầu 3 Phòng 7 - Bình Nguyên Lộc 28.08.2017
Ba sao giữa Giời - Bình Nguyên Lộc 28.08.2017
xem thêm »