tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21313267
Những bài báo
11.12.2013
Tư liệu
Nguyễn Quảng Tuân, An Chi: Người già “chiết” sách…

Đứng trước tủ sách của  họ - học giả Nguyễn Quảng Tuân và nhà nghiên cứu An Chi, chúng tôi không sao kìm nén được nỗi ghen tị ngọt ngào. Họ làm thế nào nhỉ, để tự mình “chiết” ra từ sách nhiều điều hay, tốt đẹp, mang lại niềm vui chữ nghĩa cho nhiều người? 


Một nhà Kiều học


Lịch thiệp mời chúng tôi tới chơi nhà, cụ Nguyễn Quảng Tuân cười nhẹ: “Nhà tôi chả có gì, ngoài sách”. Chẵn 60 năm để tâm nghiên cứu Truyện Kiều, tới giờ ở nước mình, có lẽ cụ Tuân là người có nhiều bản Kiều Nôm cổ và quốc ngữ nhất. Liên quan đến nàng Kiều, cụ cũng viết  tới cả chục tác phẩm với hơn 300 bài báo. Hỏi một câu rất “cơ bản”, là cụ có bao nhiêu sách cả thảy, cụ Tuân cười: “Nhiều lắm, vài chục ngàn cuốn. Các tủ trong nhà chỉ có sách, không có vàng. Sách với tôi là vàng”.


Lại hỏi, “Thế cụ đã bao giờ bị trộm sách hay chưa?”. Cụ cười: “Chưa. Nhưng tôi phát hiện ra có ông lấy sách của người khác, viết thành sách và đề tên của mình. Như cuốn nghiên cứu về Kiều này”.


“Dụng nhân như dụng mộc. Cụ “dụng” sách như thế nào để chiết xuất ra nhiều điều tinh tuý?”.


“Kiên trì, kiên tâm, và không để bụng đói. Nghiên cứu văn hoá cổ thì phải mê thích, có sức khoẻ, và đặc biệt không phải lo sinh kế”. “Thế có khi nào cụ cũng bị sai vì dùng sách?”. “Không ai dám nói là mình không sai bao giờ. Đọc sách cũng là để học cái sai của mình, học cái sai của người, mà tránh. Học đi, học lại. Với học thuật phải tôn trọng sự thật”.


Tủ sách tầng trệt sát cửa căn nhà mặt tiền đường Đinh Tiên Hoàng (Q1, TP.HCM), cụ Tuân dùng để giữ sách quý nhất - hơn 1.000 bản sách về Kiều, từ xưa tới mới. Hiện cụ sở hữu bản copy “Kim Vân Kiều tân truyện” của Liễu Văn đường khắc in năm 1871, và bản Kiều Nôm cổ nhất - 1866. “Đọc, có, giữ sách là cũng phải có duyên, chị nhé - cụ Tuân nói - như bản Kiều 1871 này - năm 2000, tôi đi Paris thấy “nàng” trong thư viện Trường sinh ngữ Đông Phương, bèn xin chụp. Phụ trách thư viện bảo, sách cổ 200 năm là không được chụp! Thời may, gặp được một bà người Việt làm ở thư viện. Bà bảo, ông về đi, tôi sẽ chụp giúp ông… Mà người Tây ấy, họ thấy mình là người ham đọc sách, họ cũng chỉ cho ân cần.


Tôi tới thư viện bên Paris đọc sách chữ Nôm miễn phí, đọc tới ngày thứ 3, giám đốc thư viện mời tới phòng đọc riêng dành cho nhà nghiên cứu. Còn qua tới bên London (Anh), họ thấy tư thế mình ngồi đọc sách không đúng, họ nhắc ngay là không được để tay lên sách, mà để lên giá gỗ. Cũng phải nói thật, nhờ người Tây mang sách mình ra nước ngoài, nên nhiều món quý, cổ mới còn; chứ khí hậu, mối mọt như ở mình, rồi thêm chiến tranh, sách dễ hỏng, thất lạc…”.


Quanh bản Kiều 1870 cũng có chuyện hay. Tháng 2.2006, khi trao nó cho cụ Tuân, ông Đào Quang Hưng, một Việt kiều viết: “Tặng bản Kiều cổ này cho ông Nguyễn Quảng Tuân, tôi hy vọng rằng khi ông đã nghiên cứu đầy đủ, ông sẽ tìm được cho di sản văn hoá dân tộc này một mái nhà vĩnh cửu theo quyết định của ông”. “Ý ông Hưng là tôi phải tìm được người xứng đáng để trao truyền sách quý.


Không chỉ với một bản Kiều cổ này, mà cả với tủ sách của tôi, tôi cũng muốn trao truyền cho người xứng đáng nhận. Con cái thì không nhận rồi. Có ông giáo sư người Mỹ tên John Balaban đã đề nghị tôi bán cả tủ sách cho ông. Nhưng tôi bảo, tiền thì tôi không cần. Đây là di sản văn hoá dân tộc  tôi, không bán được… Và tôi muốn nói lại, phải có duyên mới làm sách được…”.   


Ông “Chuyện Đông, chuyện Tây”


An Chi là một cái tên thân và có khi là cả trân quý với nhiều những ai quan tâm chuyện chữ nghĩa, nhất là những ai quan tâm đến vấn đề từ nguyên học.  Do cái tính ưa tìm hiểu cặn kẽ những gì mình yêu thích, sửa sai, cái gì cũng phải nói cho đúng, chính, chuẩn xác càng nhiều càng tốt, nên An Chi thi thoảng lại bị gọi là “kẻ nhiễu sự”. An Chi là một “kẻ nhiễu sự” tự học. Ông cũng thuộc nhóm những người “học vị không cao nhưng kiến thức thật đầy”. Sách và đĩa nhạc cổ điển ở nhà ông được sắp xếp một cách thật phong nhã. Nhà ông có những cuốn sách, đĩa hát quý khiến người tới chơi vừa thấy đã phải xuýt xoa, ôi, ông có món quý này… An Chi nghe thế, cười hiền.


Hỏi ông về phương pháp dùng sách “Made in An Chi”, ông cười: “Không phải tôi lười phát biểu hay giấu nghề, nhưng quả thật, cũng không biết trả lời thế nào”. “Có khi nào ông thấy hài lòng hay bỗng giật mình… sợ hãi vì… hoá ra mình biết cũng khá nhiều?”, chúng tôi hỏi. Ông cười: “Tôi mới chỉ tạm hài lòng với những kiến thức mình cung cấp cho bạn đọc. “Chuyện Đông, chuyện Tây” của tôi, chẳng qua là mua vui cho bạn đọc trong chốc lát”. “Để “mua vui” bằng chữ nghĩa như ông mấy chục năm qua, quả là không đơn giản?”.


“Nhiều khi mình nói thật ý mình, người ta lại cứ nghĩ mình móc ngoéo chi đó. Như năm 1984, bìa cuốn “Những tiếng trống qua cửa các nhà sấm”, tôi đề hàng chữ: “Về hưu non, đọc sách và nuôi chim kiểng chơi”. Người làm sách đề nghị tôi bỏ chữ “chơi” đi. Nghe có vẻ không… nghiêm  túc. Nhưng người làm bìa sơ sót, vẫn giữ nguyên chữ chơi.  Lần sách tái bản, chữ “chơi” cuối cùng cũng bị bỏ… Nghĩ rầu không?”.


Nhiều bạn làm báo cũng hay hỏi tôi kinh nghiệm làm sách. Tôi nói, tôi làm theo “võ rừng”, tức là không có võ, không có nghề. Cứ đánh đại đi. Người có võ nghệ cao cường lại cũng có thể thua tôi vì tôi… đánh đại. Mà “võ rừng” thì không thành trường phái được đâu, thành xu hướng thôi. Cá nhân nào dị hợm như tôi mới dùng võ rừng…”. Nói hết câu này xong, An Chi cười hết sức đặc trưng của một anh Hai Sài Gòn thứ thiệt. “Đã bao giờ ông vì tin sách, mà sai?”. “Để tránh sai từ một từ, một vấn đề phải lật tới, lật lui. Có những trường hợp, lúc đầu là thế này, sau có khác. Bởi vì trong quá trình tìm tòi, có thể, những gì  mình tìm thấy  lần trước là không hợp lý. Tôi nghĩ, mình  cũng có sai chứ, nhưng không nhiều lắm…


Sai sót trong nghiên cứu là chuyện thông thường. Sau đó, bổ sung lại cho chính xác hơn. Tôi là một người lý tưởng muốn mọi thứ phải đâu ra đấy, đòi hỏi mức chính xác cao nhất mà mình có thể đạt được… Bao nhiêu năm nghiên cứu từ nguyên học, điều tôi ấp ủ nhất là in một cuốn từ điển từ nguyên học các từ Việt gốc Hán. Nhưng sở nguyện này phải gác lại rồi, bởi một vài lý do…”, ông buồn rầu nói.


“Sách là gì, với ông?”, chúng tôi hỏi. “Sách vở là thứ hết sức cần thiết. Trả lời theo kiểu An Chi, thì nói vậy. Cũng có người khuyên tôi phải có trợ lý thư viện. Tôi thấy trình độ của mình vẫn còn xoàng, tủ sách của mình cững chưa phải đã nhiều tới mức ghê gớm. Mắc cười nhất là có những cuốn mình có trong tủ đó, cứ tưởng không có, thấy bạn mình có, mượn của bạn về dùng, sau tìm lại, thấy sách đó. Tri thức thì mênh mông. Những gì mình biết, đã là chi…”.


Thùy Ân


laodong.com.vn

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Triệu Xuân & Nhóm Văn Chương Hồn Việt gửi tặng 1.187 cuốn sách Văn học trị giá gần 93, 8 triệu đồng cho Bộ đội hải quân - Minh Đức 16.12.2017
Gang thép Thái Nguyên: Những câu hỏi về đống sắt gỉ ngàn tỉ đồng - Tư liệu 15.12.2017
Lịch sử, quy chế và quá trình hoạt động hơn 10 năm của Nhóm Văn Chương Hồn Việt - Minh Đức 15.12.2017
Văn hóa Ẩm thực: Phở Việt, niềm tự hào của người sành ăn…/ Ngày của Phở - Trịnh Quang Dũng 13.12.2017
Văn hóa ẩm thực: Phở - món đồ ăn bằng bánh thái nhỏ nấu với thịt bò - Trịnh Quang Dũng 11.12.2017
Văn hóa Ẩm thực: Phở Việt - Kỳ 3: Phở "hành " phương Nam - Trịnh Quang Dũng 10.12.2017
Boris Pasternak Giải Nobel về văn học năm 1958 - Thân Trọng Sơn 09.12.2017
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân - Tư liệu sưu tầm 02.12.2017
Pilates là gì? Lịch sử môn thể thao thời thượng Pilates - Triệu Thiên Hương 01.12.2017
Vĩnh biệt nhà văn Nguyễn Gia Nùng - Triệu Xuân 27.11.2017
xem thêm »