tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21099024
Tiểu thuyết
04.12.2013
Triệu Xuân
Cõi mê

 Công việc ở miền Tây đã xong nhưng Hoàng nán lại một đêm với Tiên, cho nên đúng năm ngày ông mới về. Ngày hôm sau là ngày cưới cách nay bốn mươi ba năm. Ngọc khoe với chồng những thứ đã mua cho bữa tiệc, dự định mời ba chục người thân thiết. Như thường lệ, Hoàng thành tâm khen vợ rồi đi nằm. Ngọc đến bên, tay cầm một gói quà:


- Em có món quà tặng anh!


- Tuyệt! Quà gì thế em?


- Anh đoán xem!


Ngọc đưa cho chồng, bằng hai tay, trân trọng. Hoàng cầm gói quà bọc trong giấy kiếng đỏ, một lúc sau ông nói:


- Chịu, anh không đoán nổi!


Hàng năm, vào dịp này, Ngọc thường tặng chồng chai nước hoa hiệu Lancôme, loại dành cho đàn ông mà Hoàng rất thích. Có năm, Ngọc tặng chiếc cà vạt và bộ khuy cài măng sét, hàng hiệu Christian Dior. Năm nay… Hoàng mở ra thấy cuốn Kinh Dịch, trọn bộ, do Ngô Tất Tố dịch. Hoàng sững người. Phải chăng vợ mình biết chuyện ngoại tình của mình nên dùng Khổng Tử để nhắc nhở? Không lẽ một người yêu chồng đến ích kỷ, coi chồng như vật sở hữu riêng mà khi biết chồng ngoại tình lại bình thản được vậy sao? Ông cho rằng vợ chưa biết! Cậu lái xe là người kín miệng. Cậu trợ lý học ở Đức về là một tay lịch lãm, trung thành với Hoàng. Ngay cả hai người đó cũng không thể biết đích xác quan hệ của mình với Tiên. Mà nếu có biết, chúng không thể tiết lộ cho vợ mình.


- Anh cám ơn em! Làm sao mà em biết được anh mê Khổng Tử kia chứ? Nhưng cuốn này khó hiểu lắm, phải nhờ thầy mới đọc được. Cám ơn em đã củng cố kiến thức cho anh!


Ngọc sung sướng đến phát khóc khi nhận ra vẻ rất thật của chồng.


- Em chỉ muốn anh thêm sự tỉnh táo… Những người hiểu biết nói rằng am tường Dịch lý sẽ sống như một người quân tử! Dịch lý không chỉ đúng trong thời cổ đại, nó đã đúng và sẽ đúng mãi trong tương lai. Nắm được Dịch lý, ta sẽ không u mê, không chìm trong cõi mê, luôn luôn tỉnh táo…


- Anh hiểu, - Hoàng ngắt lời vợ, chỉ lo vợ sẽ nói tiếp là tỉnh táo trước người đẹp, trước mọi sự cám dỗ. Nếu Ngọc nói đúng câu đó thì không biết Hoàng có thể tỉnh bơ mà nói dối vợ được nữa không? Hoàng không phải là kẻ gian hùng. Nếu biết gian hùng thì có lẽ ông không như hôm nay! Trong ông tràn đầy lòng nhân ái, nhất là với vợ ông. Nếu vợ hỏi thẳng ông quan hệ với Tiên như thế nào thì sẽ trả lời sao đây? Chắc chắn là phải nói sự thật. Bỏ Tiên thì không thể, nhưng dối vợ về chuyện này, ông không nỡ! Ông thề với mình rằng ông sẽ thú thật nếu như vợ biết chuyện.


Ngọc nằm yên cạnh chồng…


Mặc cảm có lỗi với vợ từ từ choán ngợp tâm trí Hoàng. Ông đưa tay ôm bà, vuốt ve. Bàn tay to, cứng cáp của ông mơn man vết thương trên đùi phải của bà.


Hồi đó, Ngọc trên đường từ Tuyên Quang về lại căn cứ Tỉnh ủy, cùng đi với một đại đội vận tải vũ khí. Mười hai giờ đêm, họ đến gần ga Phạm Xá thì bị phục kích. Hai người chết tại chỗ. Ngọc bị thương gẫy xương đùi phải. Những người còn lại thoát khỏi vòng vây. Ngọc vùi mình xuống bùn nhưng địch bắn pháo sáng và phát hiện ra.“Còn một con Việt Minh sống sót!”. Thế rồi chúng bắt Ngọc. Ngọc được coi là tù binh nên được đưa về nhà thương Đồn Thủy, Hà Nội chữa trị. Những người lính dõng thấy một phụ nữ trẻ - năm đó Ngọc mới tròn hai mươi - và quá đẹp, động lòng thương nên đã tắm rửa cho Ngọc trước khi đưa lên xe cam nhông về Hà Nội.


Thời gian đó, đã một năm hai vợ chồng không gặp nhau, không nhận được tin nhau. Trong nhà thương, ở khu tù binh Việt Minh, Ngọc hôn mê ba ngày liền. Các bác sỹ người Pháp đã mổ vết thương, ghép xương bị gẫy. Xương đùi bị nát vụn nên khi ghép lại, chân ngắn mất hai xăngtimét. Tỉnh dậy, Ngọc thấy một ông già có nét mặt nhân từ.


- Cháu tên gì?


- Cháu tên Ngọc.


- Cháu phải cẩn thận nhé, ở đây có mật thám đấy. Khai gì là quyền ở cháu, nhưng tiền hậu phải như nhất. Khi nào có thể di chuyển được, Phòng Nhì1 sẽ hỏi cung. Liệu mà gìn giữ!


- Cám ơn bác! Bác là ai?


- Bác tên Định, lao công ở đây.


Ngọc biết ngay ông già đây là cơ sở của ta, cô thấy vững tâm. Ngọc nghĩ đến chồng. Từ khi bị bắt đến giờ, ngay cả lúc mê man, Ngọc chỉ nghĩ đến chồng. Chỉ sợ trong lúc mê man, gọi tên chồng thì sao? Ông Định nói:


- Cháu có tiền bạc gì đưa bác cất cho kẻo kẻ gian lấy mất!


Khi được những người lính dõng tốt bụng tắm rửa cho, Ngọc mê man không biết gì. Lúc lên xe cam nhông, anh em lính góp nhau được mười hai đồng bạc cho Ngọc. Ngọc mất hết đồ đạc cho nên đó là số tiền duy nhất đưa cho ông Định. Những ngày sau, cũng chẳng phải mua sắm gì bởi thuốc men, thức ăn do Mỹ viện trợ quá dư thừa. Thức ăn trong bệnh viện rất ngon, đồ hộp, đường sữa quá nhiều. Ngay cả băng vệ sinh phụ nữ cũng là hàng viện trợ Mỹ. Bệnh viện sạch như li như lau. Áo quần bệnh nhân trắng tinh, thơm phức. Ông Định thường trò chuyện với Ngọc. Chưa bao giờ ông hỏi cô có phải là Việt Minh hay không. Sự ân cần của ông, cung cách ông nói chuyện khiến Ngọc hoàn toàn tin tưởng. Khi Phòng Nhì đưa cô đi hỏi cung, ông Định nhắc:


- Bình tĩnh, khai gì phải cân nhắc cho kỹ để khi nó vặn vẹo thì tiền hậu như nhất. Nếu cháu để lộ ra điều gì khiến chúng nghi ngờ, chúng sẽ tra tấn đến chết!


Ngọc khai là người miền biển, đi buôn từ mạn ngược về, chẳng may gặp Việt Minh nên bị phục kích. Trước sau, Ngọc chỉ khai có thế. Riêng địa chỉ nơi ở của gia đình thì cô khai thật. Phòng Nhì thế nào cũng xác minh, nếu khai không đúng là chết ngay! Chúng cho xác minh, thấy bố Ngọc cũng đi buôn và mất tích, nay Ngọc đi buôn là hợp lý nên chuyển sang điều tra về chồng cô. Ngọc khai chồng bỏ nhà đi đâu không rõ, đã hai năm rồi. Địa chỉ của gia đình chồng, Ngọc cũng không thể giấu. Pháp biết chồng Ngọc là cán bộ lãnh đạo Trung đoàn của Việt Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Vậy là chúng không điều tra nữa! Pháp đưa Ngọc về Hải Phòng, bắt nhận diện những cán bộ Việt Minh mà chúng bắt được. Ngày nào chúng cũng bắt Ngọc nhận diện. Ngọc chỉ lắc đầu, nói không biết. Chán, một tháng sau chúng thả Ngọc về. Chúng cho xe jeep chở thẳng Ngọc về nhà bố chồng, hàng ngày phải lên trình diện Phòng Nhì. Thời gian này, Hoàng đang chỉnh quân ở Thanh Hóa. Nhận được tin, Hoàng cho liên lạc của mình về đón Ngọc. Ngọc xin phép Phòng Nhì lên Hà Nội đón mẹ, mẹ cô đã chuyển chỗ ở lên Hà Nội. Nhân đó, Ngọc hẹn với Phúc là liên lạc của chồng đón Ngọc ở Hải Dương, đưa cô vào Thanh. Thời đó chỉ đi bộ. Phúc và Ngọc đi được hai ngày thì vết thương của cô viêm tấy đỏ, vô cùng đau nhức. Phúc phải thuê người cáng Ngọc đi. Tới Thanh Hóa, vợ chồng gặp nhau mừng mừng tủi tủi, họ ôm nhau khóc ròng. Thế nhưng cấp trên lại nhắc Hoàng phải cảnh giác với vợ. Có thể là Phòng Nhì đã mua chuộc Ngọc. Tại sao Việt Minh bị bắt mà được chữa trị, đối xử tử tế và được thả về? Có thể Ngọc nhận làm gián điệp cho Phòng Nhì? Đơn vị đang chỉnh quân. Hoàng phải làm cam kết bảo lãnh cho vợ. Phúc cho Hoàng, mấy tháng đó máy bay Pháp không héo lánh tới vùng này ném bom. Nếu Pháp dội bom xuống đây thì Ngọc bị bắt ngay lập tức!


Ngọc làm việc tại quân y Trung đoàn. Thương binh không nhiều vì đang chỉnh quân, Ngọc nhớ con quá, thổ lộ với chồng. Lúc này họ đã có đứa con trai thứ hai. Thằng lớn tên Thành Đạt, năm tuổi, đẻ xong đem gửi ông bà nội. Ngọc được Phòng Nhì tha về, con không nhận mẹ, cứ gọi bà nội là mẹ. Thằng thứ hai tên Nguyễn Hiếu Hòa, đẻ ở chiến khu Đông Triều, giữa mùa mưa trong rừng sâu, bị giặc vây bủa vô cùng ngặt nghèo, cơm không có mà ăn. Khi thoát khỏi vòng vây, Ngọc ôm con gửi cô em ruột lúc này đã lấy chồng làm ở Cục Hậu cần. Ngọc xin chồng cho đón thằng Hòa về Thanh Hóa. Phúc lại lên đường ngược Tuyên Quang. Lúc này ở Tuyên Quang đang cải cách ruộng đất, đấu tố địa chủ phản động, trừng trị bọn phản cách mạng. Hai tháng sau, thằng Hòa về gặp bố mẹ, nhưng dứt khoát không gọi Ngọc là mẹ, vì Ngọc mặc áo trắng thế kia, dứt khoát là địa chủ rồi! Hòa chửi mẹ:


- Con mụ địa chủ ác độc bóc lột dân nghèo, phải đấu tố, phải gô cổ nó lại!


Căn nhà vợ chồng Hoàng ở nhờ của dân là nhà ngói có sân gạch và bể nước mưa, thằng bé nhất định không đặt chân vào vì nó bảo đó là nhà của tên đại địa chủ! Ba tuổi, người nó gầy đét chỉ da bọc xương, vậy mà đến bữa ăn, cho ăn cơm với thịt, nó hét lên: Cơm của địa chủ! Nó dứt khoát không ăn. Công cuộc cải cách ruộng đất, đấu tố địa chủ ở vùng căn cứ Tuyên Quang đã hằn sâu vào trí óc non nớt của thằng bé. Hoàng chỉ biết ôm lấy con mà khóc. Phải mất mười ngày sau, thằng bé mới cho bố mẹ nó bế!


Đơn vị của Hoàng nhận lệnh về mặt trận đường số 5, hưởng ứng chiến dịch Điện Biên Phủ. Hoàng chỉ huy Trung đoàn, trận nào cũng thắng. Ngọc vừa làm trong quân y của đơn vị, vừa chăm chồng nuôi con. Bao nhiêu đắng cay, oan ức của một người không được tin dùng, bị nghi ngờ Ngọc đều vượt qua được hết là nhờ tình yêu thương chồng con. Đây là thời gian Ngọc được sống và chiến đấu bên cạnh chồng. Thời kỳ đầy khổ đau và hạnh phúc.


Hòa bình lập lại, Hoàng đi học trường Nguyễn Ái Quốc rồi chuyển sang làm công tác chính quyền. Ngọc cũng đi học rồi về làm ở Ban Tài Mậu. Năm 1955, Ngọc sinh đứa con trai thứ ba, đặt tên Ánh Dương. Cả nhà sống trong một căn hộ ở thành phố cảng. Năm tháng trôi qua, nỗi vất vả của chiến tranh cùng với sự sinh nở không hề làm Ngọc già và xấu đi. Ngọc có vẻ như càng ngày càng trẻ ra, thịt da mơn mởn, chỉ trừ vết thương ở chân khiến Ngọc phải chân thấp chân cao. Vậy mà Ngọc không được xét trợ cấp thương tật! Ngọc buồn lắm, Hoàng biết vậy. Ngọc còn buồn hơn khi bố cô bị giết trên đường làm nhiệm vụ kinh tài cho Tỉnh ủy mà không được công nhận liệt sỹ, không hề được xét chế độ chính sách gì. Biết bao đơn từ đề nghị đều bặt vô âm tín.


Từ khi vào Sài Gòn, Ngọc làm kế toán trưởng của một xí nghiệp. Công việc bù đầu nhưng việc nhà cửa, con cháu, Ngọc vẫn chu toàn cho Hoàng rảnh rang lo việc lớn. Cháu gái đầu lòng Minh Thảo tốt nghiệp phổ thông trung học Lê Hồng Phong, hàng thủ khoa, được học bổng du học ở Australia. Con trai đầu làm giám đốc một công ty, thằng thứ ba làm phó giám đốc một công ty khác. Chỉ có thằng Hòa, thứ hai, đáng thương nhất. Hồi đó, nó có giấy gọi đi học đại học ở Đức, nhưng nó không đi mà làm đơn tình nguyện đi bộ đội. Nó bị thương ở mặt trận, phải mổ não lấy miểng đạn, bây giờ cứ lúc tỉnh lúc mơ… suốt ngày chỉ cười. Đây là nỗi buồn của gia đình. Nếu không có chuyện thằng Hòa thì vợ chồng Hoàng thanh thản biết chừng nào. Âu cũng là một sự hy sinh cho đất nước!


Tuổi già đến với Ngọc khá là êm ả. Bà về hưu, dành hết thời gian chăm sóc chồng, con, cháu, nhất là chồng. Bà biết chồng mình không phải người thường. Vì thế, lúc nào bà cũng cầu mong cho chồng thành công.


Hoàng phải thừa nhận rằng trong những thành công của ông có công lao, đóng góp vô cùng quan trọng của vợ. Những lúc bị o ép, bị ngăn cản chống phá tứ bề, những lúc bị vu oan giá họa, Hoàng đã tìm thấy chỗ dựa tinh thần, nguồn động viên kịp thời ở vợ, y như những năm kháng chiến chống Pháp ác liệt.


Thế mà… Hoàng nằm ôm vợ, vuốt ve nơi vết thương trên đùi vợ mà suy nghĩ miên man. Thế mà, giờ đây ông bỏ bà, phản bội bà để chạy theo Tiên. Đó là tình yêu hay chỉ là sự đam mê sắc dục, sự đam mê mà bao năm qua Hoàng phải kìm nén?


Một trăm người đàn ông vào trạng huống của Hoàng lúc này thì cả trăm đều tự cho rằng đó là tình yêu! Tình yêu đích thực chứ không phải thứ mèo mả gà đồng. Điều này Hoàng cảm nhận được bởi những giây phút nôn nao nhớ Tiên. Hoàng ghiền nhìn vào đôi mắt nàng, đôi mắt đen có đuôi dài, sắc sảo, nghị lực, nhưng đầy ham muốn dục tình. Người ta bảo con gái Huế là đa tình, đa dâm nhất cõi Việt. Điều này hàm ý chê bai hay khen ngợi? Riêng Hoàng, Hoàng thấy Tiên rất hòa hợp về chuyện gối chăn với mình. Bao nhiêu, nàng cũng nhận và đáp lại say mê, cuồng nhiệt. Cả hai chìm ngập trong khao khát được hiến dâng cho nhau. Điều kỳ lạ là cái cách dâng hiến, cách đáp lại của nàng đã biến Hoàng trở thành một chàng trai có sức mạnh phi thường! Họ chưa bao giờ nói câu: Nghỉ đi, mà chỉ thốt lên: Nữa đi! Với Hoàng, ở tuổi sáu mươi sáu mà gặp được người như Tiên thì làm sao dứt ra được, làm sao có thể khuôn mình trong lý thuyết đạo đức mà ông đã tôn thờ gần trọn đời?! Hoàng tự hào là đã trung thành với vợ gần trọn đời. Không biết những người đàn ông khác có như vậy không? Hoàng đã thấy nhiều người, là cấp trên, là bạn bè, dối vợ như cuội để trăng gió với các cô gái khác. Có một vị, là khách quý của Tổng Công ty, ai cũng tôn kính, mỗi khi ông thuyết giáo, hàng trăm người há hốc mồm mà nghe, mà ghi chép, mà gật đầu như bửa củi. Thế mà khi đi Vũng Tàu dự Hội nghị tổng kết cơ chế mới, đã thẳng thắn yêu cầu Hoàng kiếm cho ông ta một cô gái tơ. Tưởng rằng vị quý khách ấy xài một đêm rồi thôi, nào ngờ đêm nào ông ta cũng đòi, mà phải là mỗi đêm một cô chứ không lặp lại! Ông ta hành lạc thâu đêm.


Hoàng không chấp nhận cái lối ăn bánh trả tiền như thế. Theo Hoàng, tình dục chỉ có hương vị, có ý nghĩa khi bắt nguồn từ tình yêu. Nếu chỉ có tình dục không thôi thì con người đâu có khác chi con vật.


Hoàng sống với vợ vẹn toàn tình nghĩa phu thê. Thế nhưng thương tích và tuổi tác khiến vợ ông già yếu, nhất là lối yêu chồng cực kỳ ích kỷ của vợ đã thành cực hình với Hoàng. Ông cần một động thái yêu đương đích thực, phơi phới tuổi thanh xuân. Ông hồi xuân, còn bà thì lão hóa quá nhanh. Bà cấm ông không được nói chuyện với phụ nữ. Bà cho người theo dõi ông, dằn mặt ông hàng ngày. Bà phong tỏa ông về tiền bạc. Ông khao khát một mùi hương da thịt mơn mởn, một cái liếc mắt tình tứ, một nụ hôn hụt hơi, ngọt lịm mãi trên môi. Ông cần những phút giây nhớ nhung da diết, những giận hờn vô lối nhưng như chất men tăng nồng độ ái tình. Tóm lại, ông thèm khát những thứ mà Ngọc đã đem lại cho ông cách nay bốn mươi ba năm về trước! Cho đến khi gặp Tiên. Trời ban cho ông mối tình muộn nhưng vô cùng kỳ diệu, làm sao ông cưỡng lại?!


Thôi thì đành mang tiếng phản bội vợ, mang tiếng già mà chưa trót đời, hư thân mất nết! Mặc cảm tội lỗi đến với ông, ngay lập tức được bao nhiêu lý lẽ chống lại. Thứ nhất, ông là người chồng, người cha luôn làm tròn bổn phận của mình suốt cuộc đời. Nay tuổi đã cao nhưng sức khỏe đang hồi xuân một cách tuyệt vời, nhưng ai mà biết ông còn mạnh khỏe tinh tường được bao lâu nữa? Hay lại chỉ như ngọn lửa bùng lên trong giây lát rồi tắt ngấm vì cây đèn đã hết dầu? Còn chuyện sự nghiệp nữa, … còn bon chen làm chi? Ông tới tuổi về hưu từ bốn năm nay rồi. Biết bao kẻ ganh người ghét chỉ cầu cấp trên cho ông về vườn. Sở dĩ ông còn trụ đến hôm nay là nhờ tài năng, thành tích, uy tín của ông trong nước và trên trường quốc tế. Nhưng, sự đời, ai mà biết được những kẻ ghen ăn tức ở sẽ còn giở trò gì. Trong tình thế này, hẳn vợ, con, cháu ông sẽ thông cảm cho ông khi biết ông có bồ. Không lẽ ông phải kéo lê những ngày còn lại vô cùng tẻ nhạt, buồn chán hay sao?




 


Năm: Thành Đạt. Ngọc Tiên và Thăng


 


Trước ngày bị tạm giam lần thứ nhất một tháng, cha con Đạt qua Mỹ tìm hiểu tình hình và tìm đối tác đầu tư vào dự án mà Đạt xây dựng từ năm 1992. Thời ấy, Hoa Kỳ chưa bãi bỏ lệnh cấm vận chống Việt Nam cho nên họ phải qua một nước thứ ba, là Canada, rồi từ Canada vào Hoa Kỳ với tư cách du lịch. Chuyến đi này có được là nhờ Tập đoàn Thế Giới, chi nhánh tại Canada, một tập đoàn đa quốc gia, trụ sở chính ở Mỹ.


Tại Mỹ, ông Hoàng và Chủ tịch tập đoàn Thế Giới đã ký Bản ghi nhớ, và Đạt đã ký tắt với Giám đốc Tập đoàn Thế Giới tại Canada một hợp đồng liên doanh có vốn đầu tư ban đầu ba trăm triệu đôla Mỹ, xây dựng nhà máy chế tạo thiết bị kỹ thuật lạnh. Vào thời điểm 1992 thì đây là dự án lớn nhất đầu tư vào lãnh vực công nghiệp. Trong Bản ghi nhớ có ghi rõ: Hai bên xúc tiến việc lập Luận chứng kinh tế kỹ thuật cho dự án này để ngay sau khi được Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư của Việt Nam chuẩn y thì phía Thế Giới sẽ rót vốn vào thực hiện dự án. Giai đoạn hai, Tập đoàn Thế Giới sẽ đầu tư năm trăm triệu đô la Mỹ nữa. Toàn bộ diện tích của Công ty trang bị kỹ thuật rộng mười hecta là một lô đất lý tưởng mà Tập đoàn Thế Giới hy vọng rằng họ được sử dụng. Đàm phán xong, ông Adames Smith, Chủ tịch Tập đoàn trực tiếp hướng dẫn đoàn Việt Nam đi thăm Nhà Trắng và tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ.


Phần còn lại của chương trình, Adames Smith giao cho trợ lý của mình hướng dẫn đoàn. Đoàn dự định ở lại Hoa Kỳ hai ngày, nhưng Chủ tịch Adames Smith đã khẩn khoản mời ông Hoàng và đoàn ở lại thêm năm ngày nữa để đi thăm khắp Hợp Chủng Quốc. Đặc biệt, ông Hoàng được mời thuyết trình tại Câu lạc bộ doanh nhân New York về tình hình đổi mới và thực trạng đầu tư nước ngoài ở Việt Nam. Ông Hoàng suy nghĩ và bằng lòng. Ông phác thảo những nội dung chính… rồi giao cho Ngọc Tiên chuẩn bị để dịch.


Trong chín mươi phút, ông Hoàng nói, Ngọc Tiên dịch trước cử tọa gần hai trăm người, chủ yếu là giám đốc, chủ tịch các doanh nghiệp lớn, các nhà tài chính và giới thông tin đại chúng. Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc được mời tham dự. Ông Hoàng đã trình bày cô đọng nhưng khá sinh đông những tiền đề thuận lợi mà Việt Nam hiện dành cho các nhà đầu tư. Ông nói đến những thay đổi sâu sắc trong đường lối của Đảng và Nhà nước Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước, muốn hợp tác với tất cả các tổ chức, quốc gia và vùng lãnh thổ trên cơ sở tôn trọng luật pháp Việt Nam, và cùng có lợi. Ông trình bày rằng thị trường Việt Nam đang còn trống vắng rất nhiều, và những gì mà các nhà đầu tư nước ngoài đang làm ở Việt Nam chỉ như những hạt cát trên sa mạc. Họ mới chỉ là những doanh nghiệp nhỏ kiếm lời bằng các dự án dịch vụ thương mại và khách sạn. Việt Nam cần những nhà đầu tư lớn trên các lĩnh vực như hạ tầng cơ sở gồm giao thông, điện, nước, công nghệ cao, công nghiệp nặng… Ông Hoàng cũng thẳng thắn vạch rõ những hạn chế trong việc làm thủ tục cấp phép cho các dự án và nhấn mạnh rằng hệ thống luật pháp của Việt Nam đang được khẩn trương hoàn thiện trên cơ sở chủ quyền Việt Nam và có sự hài hòa với tập quán quốc tế. Ông kết luận:


- Thưa quí vị! Cách nay gần nửa thế kỷ, Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng tôi đã hơn một lần kêu gọi các nhà tư bản Pháp và Hoa Kỳ đến Việt Nam làm ăn. Nhưng chính phủ Pháp lúc đó đã không công nhận nền độc lập của Việt Nam. Tổng thống Hoa Kỳ Harry S. Truman đã giúp Pháp xâm lược Việt Nam một lần nữa, dẫn đến cuộc chiến tranh chín năm và kế đó là cuộc chiến tranh hai mươi năm. Nay, gần hai chục năm hòa bình đã được lập lại trên Tổ quốc chúng tôi. Chúng tôi chủ trương khép lại quá khứ hướng tới tương lai, Việt Nam làm bạn với tất cả các nước. Theo ý riêng của tôi, một trong những người bạn lớn của Việt Nam phải là nhân dân Mỹ và chính phủ Mỹ chắc chắn sẽ phải đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước. Từ diễn đàn này, tôi tha thiết kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ, Tổng thống Hoa Kỳ mau chóng bình thường hóa quan hệ với Việt Nam để cho hòa bình, hữu nghị, thịnh vượng và hạnh phúc thực sự đến với mọi người, mọi gia đình...


Phòng đại hội của Câu lạc bộ các nhà doanh nghiệp tại New York ầm vang tiếng vỗ tay tán thưởng. Kế đó, ông Hoàng trả lời câu hỏi của các nhà đầu tư, các nhà doanh nghiệp và các nhà báo Mỹ. Sau hai tiếng đồng hồ trên diễn đàn, ông Hoàng nói lời cảm ơn cử tọa trong tiếng vỗ tay kéo dài và rất nhiều người chạy lên bắt tay ông. Nhiều người ôm hôn Tiên, xin chữ ký và chụp hình lưu niệm với đoàn Việt Nam.


Adames Smith nói lời cuối cùng của cuộc hội thảo, chân thành cám ơn ông Hoàng và đoàn Việt Nam đã khơi thông, giải tỏa nhiều ách tắc trong tâm lý những nhà đầu tư, doanh nhân Hoa Kỳ về Việt Nam. Smith nói:


- … Chúng tôi coi hôm nay là ngày rất đẹp vì các bạn Việt Nam đã mang đến cho chúng tôi niềm tin to lớn về con đường tương lai. Tôi cũng tin tưởng rằng nhân dân Việt Nam với những con người đầy tri thức, thông minh xinh đẹp và lãng mạn mà chúng ta gặp ở đây, chắc chắn sẽ đi tới đích xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, dân giàu, nước mạnh!


Tối đó về tới khách sạn, Đạt nói:


- Con đã nghe bố nói rất nhiều lần, nhưng có lẽ chưa bao giờ bố nói xúc động như hôm nay!


Trong bữa ăn tối, Vụ trưởng đầu tư nước ngoài khen Tiên rất khéo:


- Tôi đố thủ trưởng Hoàng và mọi người biết, khi Adames Smith nói “Tôi cũng tin tưởng rằng nhân dân Việt Nam với những con người đầy tri thức, thông minh xinh đẹp và lãng mạn mà chúng ta gặp ở đây…”, tôi đố mọi người biết khi dịch câu đó, cô Tiên đã lược bỏ từ nào?


Cả đoàn cười vui, hưởng ứng và cùng chọc Tiên. Ai cũng rõ khi dịch câu đó, Tiên đã bỏ những từ xinh đẹp và lãng mạn. Một lần nữa, Tiên lại đỏ bừng mặt, bẽn lẽn cúi xuống không nói gì. Hoàng thấy má cô hồng lên, mắt cô long lanh như có nước ở trong.


Đó là những ngày đẹp nhất trong đời Tiên. Ngay từ những ngày còn học phổ thông, được cha dạy tiếng Nhật tại nhà, Ngọc Tiên đã được nghe cha nói:


- Thế giới có ba trung tâm văn minh lớn, đó là Paris, New York và Tokyo. Nếu được đặt chân lên một trong ba trung tâm đó thì sung sướng biết bao!


Nhờ Hoàng, cô đã được tới Tokyo, đi thăm khắp nước Nhật. Nhờ Hoàng, cô đã được đến Paris, đi thăm khắp nước Pháp. Và nay, nhờ Hoàng cô đã được đặt chân tới New York, Washington DC1, đi thăm khắp Hoa Kỳ. Cô tự trách mình là đã quá cao ngạo, có lúc từng nghĩ rằng cô không phải mang ơn Hoàng, chỉ đơn thuần là do cô tài giỏi mà thôi. Đến hôm nay cô mới hiểu rằng tất cả là nhờ Hoàng. Người tài giỏi, bằng cấp ngời ngời mà thất nghiệp đầy nhóc! Người như cô, chỉ biết ngoại ngữ chứ tài chi! Nếu không gặp Hoàng thì cô chẳng là cái đinh gì cả. Giỏi lắm cũng chỉ là cô thông ngôn quèn, bám vào mấy thằng cha người nước ngoài hám gái khi xa nhà, mà moi tiền của chúng, thật rẻ và thật nhục! Nhưng đúng là từ khi gặp Hoàng, đời cô sang trang mới. Cô được nâng niu, yêu thương và trọng vọng. Quan trọng hơn, cô được Hoàng dạy dỗ và tạo điều kiện cho cô trở thành một người hiểu biết, xứng đáng đứng vào hàng ngũ những nhà doanh nghiệp trên hoàn cầu. Thế mà có lúc cô đã từng có ý nghĩ lợi dụng Hoàng để đạt được mục đích của mình. Đúng ra cô phải tận tụy với Hoàng vì đây chính là cứu tinh của cô. Quan trọng hơn, đây chính là nhân tài, danh tài của đất nước, đúng như Adames Smith đã nói với cô. May mà cô đã không buông thả, không ngủ với Tamura. Nếu cô ngủ với Tamura thì cô đáng nguyền rủa, cô là thứ rác rưởi, cặn bã, không đáng làm người. Bởi vì cô nghiệm ra rằng từ ngày cô biết yêu tới giờ, không có ai yêu cô thành tâm như ông Hoàng. Tình yêu đó, theo như Tiên cảm nhận được, nó còn hơn cả tình yêu. Dường như có bao nhiêu khát vọng và tình cảm tốt đẹp nhất, ông Hoàng đã dồn nén cho cô! Cô lo sợ rằng đến một lúc nào đó, cô không thể nhận hết tình yêu khủng khiếp như thế! Đến một lúc nào đó, cô sẽ làm Hoàng thất vọng, cô sẽ mất ông!


Còn hai ngày nữa theo như chương trình thì đoàn Việt Nam rời Hoa Kỳ bay qua Pháp. Đạt nhận được điện khẩn từ nhà gửi sang nói rằng anh phải bay ngay qua Viễn Đông Liên Xô vì công trường xây dựng ở đó đang cần anh có mặt để quyết định một vấn đề quan trọng: Những linh kiện ở Việt Nam đưa sang có nhiều cái không phù hợp với tình hình khí hậu bên đó, và chủ đầu tư vì thế yêu cầu phải thay bằng thiết bị của Mỹ. Sau khi trao đổi với bố, Đạt đáp máy bay qua Liên Xô. Ông Hoàng dặn con:


- Anh nên tỉnh táo cân nhắc cho kỹ. Vấn đề uy tín, chất lượng kỹ thuât và mỹ thuật phải đặt lên hàng đầu!


Bằng những phương tiện giao thông hiện đại và vô cùng tiện nghi của Hoa Kỳ, trong hai ngày còn lại, đoàn cán bộ do ông Hoàng dẫn đầu đã thăm những thành phố lớn nhất, những danh thắng của đất nước lớn rộng và giàu đẹp này. Tâm hồn họ chứa chan những cảm xúc về một đất nước trẻ, tươi đẹp, đa chủng tộc, đa văn hóa. Những ấn tượng mạnh do khung cảnh, con người và môi trường Hoa Kỳ mang đến cho từng người trong đoàn những nhận thức thú vị mà trước đó họ không thể nghĩ tới. Những lúc ngồi với nhau trong phòng ăn là những phút giây trao đổi sôi động nhất. Bởi khi đi tham quan, họ tập trung tư duy cho việc quan sát và suy ngẫm, chiêm nghiệm, ít có thời gian trò chuyện. Bên bàn ăn, họ bồng bột bày tỏ cảm nhận của mình với những gì vừa chứng kiến trên đất Mỹ. Nước Mỹ trước mắt họ hoàn toàn khác xa với những gì họ đã được học, được truyền đạt, được đọc và nghe từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ! Họ đã đến thăm nhiều gia đình người Việt tới đây từ sau 1975. Trừ một thiểu số quá khích, còn mang nặng hận thù, thì đa số người Việt rất nhớ quê hương, ai cũng vồn vã chuyện trò và rất muốn được về thăm Tổ quốc, nơi mà phần lớn trong số họ, không ai muốn rời xa. Hoa Kỳ, một đất nước thanh bình nhưng mỗi người luôn luôn phải tự vượt lên chính mình. Nếu không tự vượt lên bằng lao động chân tay và trí óc thì anh sẽ chìm nghỉm, bằng không thì cũng mờ nhạt, vô vị. Trực cảm đầu tiên về đất nước này là không có muỗi, không có ruồi và trên đường phố rất ít khi thấy cảnh sát, rất hiếm tiếng còi xe hơi1, cũng như không thấy xả rác rưởi bừa bãi! Đây cũng là một đất nước có hệ thống pháp luật toàn diện và chi tiết. Con người được pháp luật tôn trọng và bảo vệ từ khi còn là bào thai trong bụng mẹ đến khi đã qua đời. Bao nhiêu là tội ác, tệ nạn xã hội mà khi ở Việt Nam, được xem phim, đọc báo, thì lạ thay, không hề thấy xuất hiện nơi công cộng, giữa thanh thiên bạch nhật. Một thanh niên cao lớn, chắc là sinh viên, mặc chiếc quần kaki rất nhiều túi mà họ gặp ở cửa thang máy; nhấn nút thang máy xong, anh ta đã né người nhường lối cho mọi người, anh ta vô và ra sau cùng! Văn minh đã thấm vào trong máu! Một đất nước hơn hai trăm năm chục triệu dân, tránh sao khỏi những bất công, tội ác, tệ nạn xã hội; thế nhưng nó ở đẩu ở đâu chứ không hề phơi bày, nhan nhản trên đường phố, công khai thách thức dư luận...


(còn tiếp)


Nguồn: Cõi mê. Tiểu thuyết của Triệu Xuân. Nhà xuất bản Hội Nhà văn, in lần đầu năm 2005; in lần thứ sáu tháng 12-2013.


www.trieuxuan.info








1 Deuxième Bureau: Phòng Nhì, cơ quan mật thám Pháp.


 




1 Washington DC tức Thủ đô Washington, thuộc District Colombia (quận Colombia). Nước Mỹ còn một địa danh khác cũng là  Washington, nhưng là Washington State (tiểu bang Washington), ở miền Tây, bên bờ Thái Bình Dương.




1 Ở các nước phát triển, người ta chỉ được phép nhấn còi xe khi gặp trường hợp khẩn cấp. Nếu bình thường mà nhấn còi xe inh ỏi là bị phạt bởi làm mất trật tự công cộng và xúc phạm đến những người lái xe khác!



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 18.11.2017
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 13.11.2017
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
xem thêm »