tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21098287
Tiểu thuyết
03.12.2013
Triệu Xuân
Cõi mê

Đến kỳ Đại hội sau, Hoàng cũng đạt phiếu cao nhất trong đoàn đại biểu đi dự Đại hội, cũng được giới thiệu ứng cử... Kỳ này thì thư tố cáo không nhắm vô một người, mà chĩa vô Công ty Dịch vụ Kỹ thuật trong Tổng Công ty. Thanh tra xong, tất nhiên là có sai phạm trong quản lý nhưng không phải như thư tố cáo: bán chủ quyền (đất và nhà xưởng đưa vào liên doanh) cho Mỹ để trục lợi cá nhân. Khi có kết luận của thanh tra thì Đại hội vừa kết thúc thắng lợi. Hoàng lại lên bục triển khai việc học tập Nghị quyết! Hai cuộc đua của Hoàng thất bại. Hoàng buồn có lúc rũ người ra, cả cuộc đời ông toàn thất bại: Cứ gần đạt điểm mười, tức là mới điểm chín thì ông lại bị một vố nào đấy, văng ra. Bà Ngọc vợ ông thỏ thẻ:


·            - Già rồi ông! Ham hố làm chi cho mệt! Ông mà có lên được chức Bộ trưởng thì cũng tới tuổi hưu rồi! Khi đã hưu, chả ai nghĩ ông là Bộ trưởng nữa đâu! Vấn đề là sống sao cho khi mình hưu rồi, bạn bè nó vẫn thương, vẫn tới chơi…


Hoàng nhìn trân trân vào mắt vợ. Đàn bà nghĩ cạn lắm! Hoàng nói oang oang như thói quen của ông nói với vợ con bạn bè cũng như đang nói trước hội trường. Trong người ông, lửa nhiệt tình cứ ngùn ngụt:


·            - Tôi không ham cái ghế ấy, tôi chỉ muốn không bị kẻ nào ngăn cản khi tôi đưa Tổng Công ty của tôi lên thành một Tập đoàn mạnh, không chỉ trong nước mà là xuyên quốc gia. Chúng nó phá tôi không à! Toàn đồ đểu!


·            Bà Ngọc là một người vợ hiền, thương chồng con hơn cả bản thân. Bà thẳng thắn nói:


·            - Năm ngón tay còn có ngón vắn ngón dài. Không có bọn đểu thì làm gì có xã hội như vầy! Thôi, ông à, liệu mà đệ đơn nghỉ hưu đi, ông tới hẹn sáu chục rồi còn gì!


Từ sau cú trượt vỏ chuối này, Hoàng như rơi vào thái cực khác: bất cần chi ráo trọi! Và ông làm đơn xin hưu thật. Nhưng khốn nỗi cấp trên thừa biết là không có ai giỏi hơn ông để thay thế, ít nhất là trong lúc này. Thế là ông vẫn phải làm, vẫn phải căm tức vì có quá nhiều kỳ đà cản mũi trong cái thời buổi... quá độ, tiếng là Đổi mới nhưng còn nguyên hệ thống quản lý kinh tế với những định chế lỗi thời ngày trước…


Đến kỳ Đại hội gần đây nhất, tới lượt Nguyễn Thành Đạt, con trai ông Hoàng, bị oánh bề hội đồng theo như dư luận trong ngành. Đạt cùng lúc phạm vào hai cái cớ cho người ta oánh: Thứ nhất, nghe đâu ông Hoàng giới thiệu Đạt cho Bộ trưởng để đề nghị thăng chức Thứ trưởng, và nghe đâu ông Bộ trưởng, cũng như Ban tổ chức cán bộ đã OK. Thứ hai, trong kỳ bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội, Đạt lại trúng phiếu cao nhất!


Thế nhưng việc oánh một người đâu có dễ! Ngay cả chuyện oánh lộn của bọn đá cá lăn dưa chợ Cầu Muối, Cầu Ông Lãnh cũng còn phải tạo cớ kia mà. Vậy mà người ta tìm ra được chứng cớ hẳn hoi: Trong việc thực hiện hai hợp đồng xây dựng ở Viễn Đông Liên Xô, Công ty của Đạt lời hơn hai triệu rưỡi đôla. Nhưng lại có khoản một trăm ngàn đôla để ngoài, không kết toán, ghi là: chi cho đoàn Nga sang làm việc và chi quà cáp! Thế là Đạt toi rồi! Thanh tra có mặt tức thì. Cảnh sát kinh tế đến tức thì, và lệnh khởi tố đọc oang oang. Cách! Còng số tám ngoạm vào tay Đạt! Không có luật sư, cứ lấy cung! Đạt hùng hồn tự bảo vệ mình, lại giống hệt tính khí của bố! Để rồi, sau ba tháng trong tù, Đạt được tha, chẳng xét xử chi cả! Lệnh miễn khởi tố đình chỉ điều tra chỉ ghi vắn tắt: Việc chi 100.000USD là tiền hoa hồng cho bên A, bởi nếu không có thế thì không tranh được Hợp đồng với các công ty sừng sỏ ở nước ngoài như Pháp, Nhật, Đức. Giám đốc Đạt không tham ô tư túi!


Cái việc chi hoa hồng, vào thời điểm ấy là bất hợp pháp bởi đã có công ty Việt Nam nào ra nước ngoài xây dựng công trình cho xứ người bao giờ mà nói là làm theo tập quán quốc tế! Cái chết của Đạt xem ra là cái chết của kẻ cầm đèn chạy trước ô tô, bị xe nó cán. Trong thời gian Đạt bị tạm giam, có một cô gái tóc dài eo nhỏ tuần nào cũng đến thăm nuôi. Đó là Phương Nam.


Đạt bảo:


- Không có tình yêu của em thì có lẽ anh đã không trụ vững, đã chết rũ trong tù vì hận đời, vì uất ức!


Phương Nam ôm lấy gương mặt hốc hác của Đạt vừa ở tù ra, lòng nhói đau. Cô vô cùng oán giận những kẻ gắp lửa bỏ tay người. Một người như cô phỏng làm được gì để những người ngay không chết oan?


Khi ta còn trẻ, ta có cả một trời ưu thế, lòng ta đầy tự tin, nghĩ rằng mình muốn cái gì cũng xong!


Thưa không! Đời nó rắc rối cũng cả một trời! Đôi khi gỡ được mối rối thì xong đời rồi!


Đang ngây ngất trong men nồng tình yêu, Phương Nam quyết tâm đưa Đạt đến dự lễ đại thượng thọ một trăm tuổi của ông nội. 


·            - Ba má ơi, hôm nay là ngày vui lớn của nhà mình, con xin phép ba má được dẫn bạn trai của con về…


·            - Thiệt vậy sao, con gái rượu của ba! Ba má mong câu nói đó suốt mấy năm nay! - Niềm vui làm bừng sáng khuôn mặt ông Hòa đã bước vào tuổi thất tuần.


·            Ông Hòa vừa về hưu được hơn tháng. Người kế vị ông chẳng phải ai xa lạ mà chính là trung tá Bùi Hành, đệ tử trung thành của ông, người đã từng được ông cho máu, cứu sống sau khi bị trọng thương ở mặt trận Buôn Ma Thuột. Do tính chất đặc thù của công việc, đặc biệt là do năng lực và tính mẫn cán của Hòa, cơ quan mời ông làm cố vấn. Bởi thế ông nghỉ hưu mà chẳng khác gì thời còn đi làm, tối ngày đi đây đi đó, họp hành, nghe ngóng, báo cáo trực tiếp với cấp trên hoặc viết báo cáo gửi thượng cấp… Suốt ngày ông chỉ được ít phút trò chuyện với con gái cưng của ông. Biết con mình không may mắn trong đường tình duyên, ông buồn lắm, giống như có một cục lo ở trong lòng! Nay nghe con nói dẫn bạn trai về, ông sướng quá, cảm thấy như trẻ lại vài tuổi. Trong tâm trạng phấn chấn ấy, ông hỏi con, giọng ấm áp, đầy tình thương yêu:


·            - Vậy cậu ấy con cái nhà ai, gia đình ở đâu?


·            - Dạ thưa ba má, ảnh tên Nguyễn Thành Đạt, ba ảnh là bác Hoàng, làm việc ở Tổng Công ty Biển!


·            - Sao? Con vừa nói cái chi?


·            - Dạ… Anh Đạt…


·            - Thằng Đạt à? Nó là thằng Đạt à?


·            - Dạ… Chúng con thương nhau hơn một năm rồi mà ba!


·            - Con có biết là nó vừa ở tù ra không? Con có biết là nó từng…


·            - Ba muốn nói ảnh từng có một đời vợ phải không ạ? Thưa ba má, ảnh ly dị lâu rồi. Còn chuyện bị tạm giam, ảnh bị oan chứ không hề phạm tội tham nhũng!


Ông Hòa quắc mắt, gằn giọng:


·            - Ba cấm con không quan hệ với thằng đó! Nghe rõ chưa?


Phương Nam không ngờ ba cô đùng đùng phản đối! Cứ như là ổng biết tỏng tòng tong lai lịch Đạt từ lâu rồi! Kinh khủng thật. Bấy nay Nam cứ nghĩ cô là con cưng, cô muốn gì ông cũng chiều. Ai dè… Người mà cô lo nhất là má thì má lại thủng thẳng:


·            - Thì ba cứ cho con gái đưa bạn nó về, ngày vui của gia đình mà ba!


·            - Không, ba nói không là không! Chớ có dằng dai gai ngạnh chi cho mất thời giờ!


·            - Ba ơi! Con gái mình nó… hai mươi bảy… cứng tuổi rồi!


Hòa trợn trừng mắt:


·            - Tôi nói bà nín, đi lo công chuyện đi, khách khứa tới ùn ùn bây giờ! Khi nào rảnh, tôi sẽ nói cho bà nghe vì sao tôi không ưng thằng đó! Thà con tôi ở vậy, không có rể thì tôi chịu chứ dứt khoát không gả cho thằng đó, dứt khoát không kết sui gia với nhà lão Hoàng! Đó là một tập đoàn tham nhũng, bà hiểu hông?


Phương Nam bặm môi cắn chặt răng kìm không cho nước mắt trào ra. Nhìn ánh mắt và sắc diện cha mình, cô hiểu ngay: Ông đã quyết rồi, có năn nỉ cũng vô ích. Không thể vì chuyện của mình mà làm mất vui lễ đại thượng thọ ông nội. Chuyện của cô, tự cô sẽ giải quyết! Bản tánh hiếu thảo trong cô giúp cô lấy lại bình tĩnh để lo cho ngày vui của nội, cũng là ngày đại lễ của cả gia đình.


May mà cô đã xin phép ba má trước khi dẫn Đạt về. Nếu không thì… mắc lỗi với anh, Đạt ơi!


Ông Hòa thương con gái vô cùng nhưng chuyện này ông phải kiên quyết. Ông biết con ông quá tự tin nên không hiểu được tâm trạng của bậc làm cha mẹ! Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, công lao dưỡng dục chăm bẵm từng ngày từng giờ, cha mẹ nào chả phải mất ăn mất ngủ vì con. Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Cha mẹ nào chẳng ao ước con mình may mắn, phương trưởng, thành đạt. Nhưng con ơi, rồi con sẽ hiểu! Ba sẽ nói cho con nghe tường tận. Ba còn sống thì không đời nào, không đời nào cho con làm dâu nhà ấy.


Ông Hòa rất ghét bọn tiểu nhân. Thế nhưng, có những chuyện khiến ông Hòa, dù không có máu thù vặt, nhưng không bao giờ tha thứ. Điển hình là chuyện ông đi lo việc làm cho thằng Thăng, thằng cháu nội rách giời rơi xuống.


- ovo -


Công việc đầu tiên của ngày đầu tiên sau khi ông Hòa nghỉ hưu là đi lo việc làm cho thằng Thăng. Nó đã mười chín rồi. Từ ngày bà Lịch chạy cho nó ra khỏi trại cải tạo, ông giận bà, tuyên bố ly thân. Hòa nghĩ: Rờm thật! Tuổi bà ấy thì chẳng ly thân cũng có bao giờ bả đòi hỏi ông trả bài! Chẳng qua chỉ mất thêm tiền sắm một cái giường khác! Thằng Thăng ra trại, ăn chơi phá phách còn bạo liệt hơn trước. Phải kiếm việc làm cho nó mới mong nó tu tỉnh. Thế là ông Hòa mò đến Tổng Công ty Biển, xin gặp Thứ trưởng kiêm Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Hoàng.


Tổng Công ty Biển là một trong những doanh nghiệp tiên phong xóa bỏ cơ chế quản lý hành chính bao cấp, thực hiện thành công cơ chế Tự cân đối, tự trang trải, tạo thành mô hình sống, cả thực tiễn và lý thuyết, góp phần để Chính phủ xem xét, chuyển hẳn nền kinh tế cả nước vận hành theo cơ chế kinh tế thị trường. Tổng Công ty Biển đang là một tập đoàn kinh tế hùng mạnh.


Hòa lật trang quảng cáo một tờ báo, có ngay số điện thoại cần gọi. Ông quay số, xin gặp Tổng Giám đốc Hoàng. Ngay lập tức ông được hướng dẫn gọi qua số máy của thư ký. Thư ký của Hoàng có giọng rất thanh và ngọt hỏi mục đích cuộc gặp để báo cáo với sếp. Sau khi nghe trả lời, thư ký của Hoàng nói là với mục đích ấy thì phải làm việc với Trưởng phòng Tổ chức cán bộ. Tổng Giám đốc bận cả tuần này và tuần tới. Lịch đã xếp kín hết thời gian rồi!


Môi trường, phong thái làm việc của ông Hòa khác hẳn môi trường, phong thái làm việc của một doanh nghiệp tầm cỡ như Tổng Công ty Biển. Câu trả lời của thư ký của Hoàng khiến Hòa giận! Đáng đời ông, ăn chơi nhảy múa cho lắm, bây chừ ngày đầu tiên làm dân thường đã thất bại! Chả trách bà Lịch những năm qua thường cảm rảm càm ràm rằng ông chỉ giỏi việc nhà binh chứ việc nhà mình thì chả thấy được cái gì! Trước tình cảnh của thằng giặc non, ông Hòa vô cùng lo, vô cùng giận và vô cùng thương nó. Cứ ngó nó là hình ảnh thằng con trai Trung Thành thông minh, giàu ý chí, nghị lực, hết mực yêu thương cha mẹ và các em… lại hiện về. Hòa nén giận, mang hồ sơ xin việc sang gặp Trưởng phòng Tổ chức. Trưởng phòng Tổ chức nhận hồ sơ từ tay ông Hòa, vẻ lơ đễnh đặt nó xuống mặt bàn, không thèm mở ra coi:


- Rất tiếc là Tổng Công ty chúng tôi không có nhu cầu tuyển nhân viên!


- Đồng chí thông cảm, tôi là…


Hòa đang tính giới thiệu rõ thân thế của mình, hy vọng tìm được sự cảm thông, giúp đỡ thì viên trưởng phòng xua tay:


- Tôi biết rồi! Bác đã điện thoại xin gặp Tổng Giám đốc từ sáng nay rồi mà!


Ông Hòa kiên nhẫn nói tiếp, viên trưởng phòng kiên nhẫn ngồi nghe… Sau mười lăm phút nghe, viên trưởng phòng nói đúng cái câu đã bật ra trước đó mười lăm phút:


- Rất tiếc là Tổng Công ty chúng tôi không có nhu cầu tuyển nhân viên!


Hai Sài Gòn cau mày, toan xổ ra sự giận dữ, nhưng lại kiên nhẫn nở một nụ cười thật đẹp. Hai khóe mép của Hòa hơi vỉnh lên, cái miệng rộng nhờ thế rất có duyên khi nói và rất đẹp khi cười, giống hệt cụ Nguyễn. Hai hàm răng đều và trắng, Hòa đã uống cả chục đồi trà, đồi cà phê, hút hàng chục mẫu thuốc lá rồi mà răng vẫn trắng bóng! Tài thế! Nụ cười ấy đã khiến hàng trăm cô gái tự nguyện biến thành con thiêu thân lao vào vòng tay của ông, khao khát được ông kềm kẹp, đè nén đến tơi bời trong lửa tình.


- Vậy xin đồng chí giúp tôi, cứ nhận tập hồ sơ này, tôi sẽ tìm gặp đồng chí Hoàng để thưa chuyện…


- Được, bác để đó!


- Đồng chí có thể cho tôi… số điện thoại nhà riêng của đồng chí Hoàng?


- Ồ không, Tổng Giám đốc của chúng tôi không giải quyết công việc cơ quan tại nhà! Bác cứ liên hệ với thư ký Tổng Giám đốc cho tiện.


Trưởng phòng Tổ chức mặt lạnh băng, dòm đồng hồ, ngỏ ý kết thúc câu chuyện.


Hai ngày sau, thông qua một người bạn, vốn là lính của ông, từng được ông cứu mạng khi bị thương, hiện là ủy viên Thường vụ Thành ủy, Hai Sài Gòn có số máy điện thoại nhà riêng của Hoàng. Tối, ăn cơm xong, ông gọi cho Hoàng. Vợ Hoàng trả lời: Ông nhà tôi đi công tác nước ngoài từ trưa nay rồi! Hỏi: Khi nào về? Trả lời: Sau mười ngày!


Thương cháu, muốn thằng Thăng có cơ hội hồi tâm để sống đàng hoàng, Hai Sài Gòn đích thân đến Tổng Công ty Biển, không phải tam cố thảo lư 1 mà là năm lần, may mà trụ sở nó gần nhà ông, nhưng không nước non gì! Hết gọi cho cô thư ký lại chờ đến tối gọi về nhà, đại tá Hòa vẫn chịu bó tay, không gặp được Hoàng. Trong một tháng ấy, thực tế ông Hoàng chỉ ở thành phố có mấy ngày, còn lại, ông phải đi đàm phán ở Hoa Kỳ cho một dự án lớn, vốn đầu tư lên tới nửa tỷ đôla. Hoàng bận rộn thật sự!


Chỉ còn cách viết thư cho ông Hoàng. Nhận được thư, Hoàng phê vào lề: Chuyển phòng Tổ chức xem xét tuyển dụng khi có nhu cầu.


Thế là toi công ông Hai Sài Gòn. Chả bao giờ ông nhận được câu trả lời. Hòa bầm gan tím ruột vì hận. 


Sau chuyện đó, đi đâu Hai Sài Gòn cũng thăm dò, tìm hiểu về Tổng Công ty Biển. Chả bao lâu, ông rành sáu câu về nội tình của doanh nghiệp, cho dù ông chưa hề biết mặt mũi Thứ trưởng Hoàng. Đúng là Trời định. Mãi về sau này ông mới biết rằng nhà ông và nhà Hoàng ở cùng một phường, hai nhà đâu lưng lại nhau, cửa chính hướng ra hai con đường lớn của trung tâm quận Nhất! Nhưng lúc đó thì biết làm quái gì nữa!


Cũng từ đó, không hiểu xuất phát từ động cơ nào, ông quan tâm đến đời tư của Hoàng, vợ con Hoàng, gốc gác gia đình Hoàng… Càng ngày, một cách tự nhiên, ông rất quan tâm đến những sơ hở của cha con Hoàng. Chính ông cũng không hiểu tại sao mà mình sinh ra ham muốn ấy!


(còn tiếp)


Nguồn: Cõi mê. Tiểu thuyết của Triệu Xuân. NXB Hội Nhà văn. In lần đầu năm 2005; in lần thứ sáu năm 2013.


www.trieuxuan.info








1 Tam cố thảo lư: Trong Tam quốc chí, ba lần Lưu Bị đến lều tranh của Khổng Minh để mời Khổng Minh giúp mình.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 18.11.2017
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 13.11.2017
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
xem thêm »