tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20543174
Truyện ngắn
02.12.2013
Đặng Hạnh Phúc
Thiêu thân

Tôi bắt gặp cái mỉm cười châm biếm của cô nàng có mái tóc húi cao kiểu con trai ngồi đầu


bàn của dãy bàn cuối lớp học bồi dưỡng biên kịch- kịch bản phim truyện truyền hình. Ánh mắt


nàng như đốt cháy từ đầu tới chân tôi khi tôi đưa tay chỉ một chỗ trống chưa có ai ngồi bên


cạnh cô.


- Xin lỗi, bên trong có ai ngồi chưa?


- Trên dãy bàn nhất còn một chỗ sao anh không ngồi? Chắc ngại gần thầy quá chớ gì?


Cô ta mỉm cười thật độ lượng như đoán được trình độ của người trước mặt chắc không giỏi lắm


đây. Cô ta bước ra cho tôi ngồi vào chỗ còn trống bên cạnh cô


- Đây là lớp biên kịch phải không?


- Anh này ngộ thiệt nha! Hỏi lớp nào thì khi bước vô là phải hỏi ngay người ở trên kia, mắc gì


xuống tuốt dưới này, rồi bắt tôi phải đứng dậy để cho anh len vô trong ngồi, rồi giờ mới hỏi là


sao?


- Mà có phải đây là lớp biên kịch không?


- Hổng lẽ tôi nói là lớp đạo diễn!


- Ôi mừng quá, nãy giờ đi kiếm mệt luôn! Ô hình như thầy tới kìa!


 Cô ta quay lên nhìn một người đàn ông tuổi cỡ ngũ tuần có mái tóc bạc hoa râm, mặc áo sơ mi


trắng bỏ vào quần có khoác thêm chiếc áo vest màu xám tro, ông đẩy cửa bước nhanh vào lớp để


cặp táp lên bàn, ông đưa mắt nhìn mọi người một cách từ tốn như đang tính toán một chuyện gì


hấp dẫn lắm đây...


- Chào các anh chị! Chúng ta tự làm quen với nhau nha. Tiết học hôm nay là "nói thật về người


yêu của mình". Nói ngắn gọn là "Lật tẩy", mà đã lật tẩy là phải hiểu biết được khuyết điểm của


nhau.Tôi nhắc các anh chị phải nói cho được điểm nổi bật của bạn đồng hành! Các bạn có 10


phút "bắt cặp", khi nào không đủ nam nữ thì một cặp nam hoặc một cặp nữ cũng được, bắt đầu


đi!


 Cả lớp xôn xao cười nói chọn lựa rồi đổi chỗ ngồi cho nhau để mỗi cặp được ngồi bên nhau,


mà cũng ngộ thiệt, cả lớp vừa đủ 10 cặp đôi nam nữ.


 Chắc có lẽ trời định sẵn hay sao mà tôi với cô nàng này không đổi đi chỗ khác, tôi len lén nhìn


vẻ mặt của cô ta... chẳng có một chút nôn nao lo lắng. Sóng mũi dọc dừa, đầu mũi kín, nhân


trung hơi sâu, bờ môi mỏng, đôi mắt phượng có lông mi rậm và dài đang mơ màng nhìn vào một


cõi xa xăm... Tôi khẽ rùng mình khi liên tưởng tới cô người yêu của tôi mới đi lấy chồng cách


nay đúng ba tháng. Cũng với ánh mắt mơ màng này đã làm tôi...


- Cặp cuối lớp xong chưa? - Thầy nói thật lớn vì cả lớp đang xì xầm bàn luận sẽ nói gì về nhau.


- Dạ xong rồi!- Cô ta trả lời dứt khoát cứ như là đã thống nhất được với tôi là sẽ nói gì rồi...


Tôi khều tay cô ta


- Nè chưa biết nhau mà?


- Vậy nãy giờ anh nhìn tôi để làm gì? Nghĩ sao thì nói vậy đi!


- Ơ?


- Xong chưa nè?- Thầy hỏi xong rồi thay vì ngồi vào ghế sau bàn, ông cởi áo khoác máng lên


thành ghế rê mông ngồi hẵn lên bàn - Nam nói trước, rồi tới nữ, phải thành một cảnh hai phút


trong phim có vấn đề và có tiến triển. Bắt đầu!


 Tôi đứng dậy, ngước mặt nhìn lên hai cái bóng đèn tuýp trên trần phòng học, có nhiều con


thiêu thân đang lao vào ánh sáng đèn, tôi cúi xuống nhìn vào mắt cô bạn đồng hành. Nàng có ánh


mắt nhìn tôi như hiểu hết những suy nghĩ trong đầu tôi. Tôi thấy ánh mắt nàng buồn thảm quá,


tôi muốn phá tan cái không khí đang bao trùm giữa hai chúng tôi... tôi vừa định mở lời thì nàng


đứng dậy đưa ngón tay lên môi tôi.


- Hãy để đêm nay là đêm hạnh phúc nhất trong đời em, chúng ta quen nhau đã hai năm rồi,


nhưng mà thật lòng với nhau chắc chỉ có giây phút này.


- Không lẽ em nghi ngờ tình yêu của anh, anh đã bỏ ngoài tai những lời khuyên của ba má anh,


anh bỏ cả một tương lai đang rộng mở mà gia đình đang kỳ vọng vào anh, sau khi anh lấy bằng


thạc sỹ đại học tài chánh và ngân hàng. Chỉ vì yêu em mà anh bất chấp tất cả... Hai năm qua anh


lo lắng chăm sóc cho em như vậy mà em...


- Em là một tấm bình phong có trái tim khù khờ trong cuộc đời anh hai năm qua, nói chính xác


hơn, em nhận ra là vậy chỉ mới được ba tháng nay! Quá muộn đối với em, nhưng nhìn được chân


tướng của anh là một điều đau đớn nhất trong lòng của em...


- Bình phong? Chân tướng?


- Biến thái thì đúng hơn, song song với em là anh đang có một chàng trai khác...


- Chàng trai nào?


- Bạn học cùng lớp 12 của chúng ta đó!


- Sao em biết?


- Anh ta tới hăm dọa em... Thôi! Anh hãy bình tâm lại đi, chắc có lẽ tại em không còn sức hút


đối với anh nữa....


- Không! Tại anh ta lôi kéo anh...


- Hình như em không biết thỏ thẻ bên tai anh nên anh mới dễ bị anh ta rủ rê...


- Không! Anh không phải như vậy đâu! Em hãy ở bên cạnh anh đi! không có em là anh sẽ...


- Anh yếu đuối vậy sao? Phải có em bên cạnh thì anh mới là con người thật của anh, còn khi nào


không có em thì anh sẽ nhũn ra như cái bánh bao trúng nước phải không?


- Trời ơi! Anh không phải là loại đó mà! Không! Không thể như vậy được! Cám ơn em! Nhưng


không lẽ anh không còn có cơ hội...


- Còn! Nhưng anh phải.....


- Hết giờ!


Thầy tuyên bố xong nhưng cả lớp im phăng phắc, chỉ nghe tiếng lào xào của vài con thiêu thân


đang lao vòng vòng quanh bóng đèn tuýp trên trần lớp học.


 *****


Tôi lẽo đẽo theo sau nàng hết bốn tầng cầu thang, ra tới gần bãi giữ xe của nhà trường, không


ai nói với ai lời nào. Cuối cùng tôi là người mở miệng trước.


- Sao đặt vấn đề nhạy cảm này?


- Chuyện ấy...


Vừa lúc đó có một chiếc lá cây dầu khô đang rơi sắp trúng vào đầu nàng, tôi bước nhanh tới chụp


vào mép chiếc lá.


- Anh nhanh lắm! Lá khô mà, nó có rớt trúng cũng đâu có đau. Í anh đừng bỏ, đưa chiếc lá cho


em.


 Tôi thấy nàng rất vui khi đưa tay nhẹ nhàng ép chiếc lá khô vào quyển sách rồi gấp lại ngước


mắt nhìn lên bầu trời đầy sao như đang khấn nguyện một điều gì đó. Tôi không tài nào hiểu nổi...


một cô gái nói chuyện khinh khỉnh với tôi trong lớp khi nãy, lại còn đặt ra ý tưởng quan hệ đồng


giới một cách trơn tru nhẹ nhàng, sao bây giờ lại yểu điệu thục nữ như một cô nương con nhà đài


cát. Nàng mở mắt ra nhìn tôi.


- Chuyện ấy mà nhạy cảm gì anh ơi, bây giờ có nhan nhản trong xã hội. Em mời anh ly cà phê


nha?


- Sao không để anh mời?


- Hình như anh không lẹ miệng trong chuyện này, hihi!


Nàng bước nhanh vào bãi giữ xe, tôi lại lủi thủi theo sau nàng.


 *****


Mới biết nhau có vài giờ thôi mà hai đứa chúng tôi như đã quen nhau từ kiếp trước rồi vậy! Nàng


nhìn tôi rồi nhìn hai phin cà phê trước mặt như muốn nhắc chừng tôi là cà phê đã nhểu hết rồi.


- Anh nghĩ gì mà ngồi thừ ra vậy? Thôi để em.


Nàng thao tác thật khéo léo... lúc cầm hũ đường nàng nhìn tôi mỉm cười nghiêng đầu như muốn


hỏi mấy muỗng. Tôi chưa kịp nói thì nàng đã cho hai muỗng cà phê đường vào tách cà phê của


tôi và một muỗng đường vào tách của mình.


- Em nghĩ người như anh thường uống cà phê hơi ngọt!


- Tại sao?


- Người thụ động thì thích được chìu chuộng, thích lời ngon tiếng ngọt và thích của ngọt,


hahaha! Em nói đúng không nè... anh uống thử xem vừa chưa hay thêm một muỗng đường nữa?


 Tôi như con nai bị trúng tên. Ngày xưa cô gái mà tôi yêu cũng hay nói điều này, tôi chậm chạp


quá, chậm chạp trên mọi phương diện. Tôi như cái bóng của cô ấy, nói lời yêu em mà tôi cũng


không nói được, tôi mãi mê xây dựng những nhân vật cho tiểu thuyết của tôi, mà có được nhà


xuất bản nào chịu đăng đâu! Tới chừng thất bại trong nghiệp văn chương thì nàng cũng đã bước


lên xe hoa theo người khác mất rồi...


- Cám ơn anh nha! - Nàng cất giọng nhẹ nhàng vậy mà cũng làm giật mình.


-Ơ? Sao cám ơn?


- Hồi nãy trong lớp học anh ửng xử cũng nhanh lắm!


Lần đầu tiên có người khen tôi hai lần chữ "nhanh lắm!"


- Mà nè! Ý tưởng đó hoàn toàn tưởng tượng phải không?


- Không ! Chồng của em đó!


- Hả?


- Tụi em cưới nhau được hai năm, sau cái lần em hư thai phải nằm tịnh dưỡng ba tháng. Anh ấy


không còn... mỗi khi tới gần em... Và rồi không gần em nữa.


- Khoan khoan! Anh chưa hình dung được. Không lẽ hai vợ chồng sống chung một nhà mà...


- Cái gì cũng có thể xảy ra mà anh!


- Trong lớp em nói anh ấy có bạn trai.


- Đúng! Anh ta ngủ với bạn trai, bạn học, bạn rất thân ngày xưa của hai đứa.


- Em bắt gặp à?


- Thì gặp mới nói! Thôi bỏ qua chuyện đó đi!


- Hai người có còn sống chung với nhau không?


- Anh hỏi ai?


- Em với chồng em?


- Em xách vali đi mướn nhà trọ và sống chung với cô bạn nhỏ.


- À vậy cũng hay, cũng đỡ buồn chớ không thôi dễ nghĩ quẫn lắm!


- Anh biết hông... nhờ sống với cô bạn nhỏ đó mà tính tình em cứng rắn lên nhiều lắm. Biết bảo


bọc lo lắng cho em nó. Hồi đó tóc em dài và đen mướt lắm, không biết sao từ ngày em ở chung


với em nó người em như có cái gì đó thay đổi, em thích để tóc ngắn bận quần Jean áo sơ mi,


không thích trang điểm nữa...


- Khoan khoan! Em đừng nói là em đang có một chút gì đó của lesbian....


- Có thì có sao đâu? Hiện nay em còn thấy hạnh phúc hơn khi còn ở với chồng em đó.


- Rồi em có làm ba cái chuyện đó không?


- Hahahaha! Không lẽ anh ngây thơ dữ vậy sao? Có thì có sao đâu?


- Biến thái!


- Đừng anh! Đừng vội lên án như vậy! Con người ta thường hạnh phúc một khi những đòi hỏi


của mình được đáp ứng thỏa đáng...


- Đòi hỏi gì kỳ vậy?


- Để khi nào anh bị mất cái gì đó rồi anh sẽ thấy. Cuộc sống này khi người ta bị mất tình yêu


thương giữa vợ chồng với nhau, người ta sẽ tự đi tìm...


- Sao không tìm người khác giới với mình.


-"Chim sợ cành cong" Anh cũng dư biết điều đó.


- Đó là loài chim, chớ còn loài người thì...


- Cũng như nhau thôi!


Bỗng có chuông điện thoại cô ấy reo...


- Có gì mà lo dữ vậy em... Rồi về liền về liền! Ư! Đừng có giận mà! Ừ!


Nàng đứng dậy chủ động bắt tay tôi chào tạm biệt, tôi cố giữ bàn tay mềm mại của nàng thêm


chút nữa. Cứ như là muốn bảo nàng hãy dừng lại đi em! Nàng mỉm cười nhìn tôi thật độ lượng


rồi chậm rãi buông từng chữ.


-Mình cùng viết một kịch bản phim nha anh!


-Ơ?


- Dựa trên ý tưởng này nha!


 


ĐHP.


Tác giả gửi www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Vương quốc mộng mơ - Nguyễn Trường 23.09.2017
Yêu rừng như yêu đời - Triệu Xuân 01.09.2017
Nắng chiều - Bình Nguyên Lộc 28.08.2017
Lầu 3 Phòng 7 - Bình Nguyên Lộc 28.08.2017
Ba sao giữa Giời - Bình Nguyên Lộc 28.08.2017
Dưới bóng hoàng lan - Thạch Lam 10.08.2017
Người vác tù và - Triệu Văn Đồi 03.08.2017
Anh Nhoàng - Triệu Văn Đồi 07.07.2017
Thần sông - Trịnh Bích Ngân 30.06.2017
Thần Kẻ Mơ và Tây gác cửa Tràng Tiền - Ngọc Toàn 07.06.2017
xem thêm »