tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18411516
Những bài báo
21.11.2013
Nhiều tác giả
Nếp cái hoa vàng

Nhà văn Triệu Xuân: Từ thuở còn thơ, ở nhà tôi, mỗi khi đến dịp Giỗ, Tết, Lễ, Tiệc tùng, kỷ niệm…, tôi thấy mẹ luôn luôn nấu xôi vò bằng nếp cái hoa vàng với đậu xanh đãi vỏ. Gần bốn chục năm qua sống tại TP Hồ Chí Minh, gia đình tôi vẫn dùng nếp cái hoa vàng từ Hà Nội gửi vào. Măng, nấm hương, trà Tân Cương Thái Nguyên… thì dùng đến đâu gửi đến đó; riêng gạo nếp cái hoa vàng, chỉ ngon ở một vụ mùa, cho nên lượng gạo gửi vào đủ nhu cầu từ khi gặt lúa tháng Mười âm lịch năm nay đến tháng Mười năm sau khi có lúa mới…


Nếp cái hoa vàng, có khi còn gọi là nếp hoa vàng, là giống lúa nếp truyền thống nổi tiếng tại các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ, Việt Nam, có hạt gạo tròn, dẻo, thơm đặc biệt nên thường dùng đồ xôi, làm cốm, làm các loại bánh có sử dụng gạo nếp, làm tương hoặc ủ rượu.



Xôi vò nếp cái hoa vàng, gà luộc (gà ta) là món chính mỗi khi cúng Giỗ, Tết. Ảnh: Lê Xuân Hạnh  



Nếp cái hoa vàng chỉ được trồng vào vụ mùa, khoảng từ tháng 5 đến tháng 10 âm lịch. Nếp được gọi là "nếp cái hoa vàng" do khi lúa trổ đòng, phấn hoa có màu vàng chứ không trắng như các loại lúa khác[1][2].


Gạo Nếp Cái Hoa Vàng từ ngàn xưa đã được người dân sử dụng làm nguyên liệu để chế biến các món ăn đặc biệt trong những ngày lễ hội và Tết cổ truyền như xôi, bánh chưng, rượu và các loại bánh khác. Sản phẩm gạo Nếp Cái Hoa Vàng hiện đang được sản xuất tại Hiệp hội sản xuất và thương mại Nếp Cái Hoa Vàng Kinh Môn – Hải Dương


Nếp cái hoa vàng là giống cây phản ứng với ánh sáng ngắn, chỉ cấy ở vụ mùa muộn ở miền Bắc Việt Nam và có thời gian trổ tương đối ổn định trong khoảng 7-10 tháng 10. Thời gian sinh trưởng của cây khoàng 145-160 ngày[3].


Cây nếp cái hoa vàng có chiều cao khoảng 120–125 cm/cây, gốc thân to, có khả năng chống đổ tương đối tốt. Khả năng đẻ nhánh của cây chỉ đạt mức trung bình yếu, tỷ lệ bông hữu hiệu 50-55%. Tuy nhiên, cây có khả năng chống chịu với một số điều kiện khắc nghiệt của thiên nhiên: khả năng chịu phèn, chịu chua và trũng khá, chịu hạn cuối vụ tương đối tốt[3]. Khả năng kháng sâu bệnh của nếp cái hoa vàng tốt với bệnh đạo ôn hay khô vằn, nhưng kháng bệnh bạc lá ở mức trung bình và có thể bị nhiễm sâu đục thân nặng[4].


Bông lúa dài 20 – 22 cm, số hạt chắc trên một bông lúa trung bình khoảng 105-107 hạt. Hạt nếp cái hoa vàng tròn, dẹt và nhỏ hơn hạt nếp thường một chút, có màu vàng nâu sẫm, nhấm thử thấy ngọt mát lan tỏa đầu lưỡi như sữa; tỷ lệ chiều rộng và chiều dài hạt khoảng 1,82 và khối lượng 1000 hạt khoảng 25-26gram[3]. Năng suất trung bình của nếp cái hoa vàng khoảng 35-40 tạ/ha, năng suất cao có thể đạt 40-45 tạ/ha.


Giống lúa nếp cái hoa vàng là giống chọn lọc từ giống lúa nếp địa phương, được công nhận giống theo Quyết định số 147 KHKT/QĐ, ngày 9 tháng 3 năm 1995[4].


Để giữ cho lúa đượm hương, khi bông lúa ngả màu, nhà nông rút nước chân ruộng cho khô đến khi lúa uốn lưỡi câu, chín rũ mới gặt hái. Phơi lúa thường phải chọn sân gạch, nắng hanh. Lúa khô rồi được đổ vào chum và đậy thật kín[1].


Hạt nếp cái hoa vàng khi nấu cơm, đồ xôi, làm bánh rất dẻo, ít bị lại gạo[5], mùi thơm ngào ngạt nên được người tiêu dùng sành điệu ưa chuộng.



Rượu nấu từ gạo nếp rất thịnh hành nhưng rượu nếp cái hoa vàng vẫn được coi là rượu đặc sản. Rượu nếp cái hoa vàng uống rất êm, ngọt hậu và có mùi thơm đặc trưng[6][7][8].



Nhấn chuột vô đây đọc các bài:


-       Cụ Tom, Nghệ nhân Dân gian: Cất tình thành rượu!




- Thăm gia đình nghệ nhân dân gian: Cụ Tom, Rượu nếp cái hoa vàng Làng Vân



 


Cốm làng Vòng đã nức tiếng trong cả nước nhờ được làm từ lúa nếp cái hoa vàng với những bí quyết riêng[9][10].


Nghiên cứu bảo tồn tại Hải Dương


Là giống lúa đặc sản nổi tiếng tại hầu khắp các tỉnh trung du và đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam, đặc biệt tại Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Bình, Thanh Hóa, Hà Nội v.v…, nhưng do trồng tản mạn và không chú trọng thâm canh, hiện có nơi lúa nếp cái hoa vàng đã dần bị mai một, gạo ít dẻo và thơm ngon như trước.


Sau một số năm nghiên cứu, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp, thuộc Viện Cây lương thực – Cây thực phẩm, được sự hỗ trợ của Viện Nghiên cứu Phát triển nông nghiệp của Pháp, đã bảo tồn, phục tráng thành công nếp cái hoa vàng ở An Phụ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Dựa trên cơ sở sưu tầm 28 mẫu nếp cái hoa vàng và so sánh với nếp cái hoa vàng lưu trữ tại Trung tâm Quỹ gen Quốc gia, nhóm nghiên cứu đã chọn ra 4 mẫu và cấy để tìm ra được mẫu siêu nguyên chủng để giao cho các hộ dân trồng[11], tiến tới xây dựng vùng lúa nếp cái hoa vàng đặc sản, có chất lượng cao.


_____


    ^ Có tài liệu [1] cho rằng gọi là nếp cái hoa vàng vì khi chín cây có ra thêm nhành hoa màu vàng.


    ^ a b c Kỹ thuật gieo cấy nếp cái hoa vàng.


    ^ a b Giống nếp cái hoa vàng.


    ^ Hiện tượng hạt cơm bị khô cứng trở lại sau khi nấu một thời gian.


    ^ “Nếp cái hoa vàng” làng Hữu Nghi.


    ^ Rượu cẩm Kinh Bắc.


    ^ Rượu quê mình.


    ^ Cốm Vòng - khúc giao mùa.


    ^ Làng cốm Vòng


    ^ Hải Dương xây dựng vùng lúa nếp cái hoa vàng đặc sản, chất lượng cao.


Gạo sạch Nếp cái hoa vàng


Giữa tháng 10, về Kinh Môn- Hải Dương, quê hương của gạo sạch Nếp cái hoa vàng - một đặc sản nổi tiếng thơm ngon khắp cả nước sẽ cảm nhận thấy mùi thơm mát dịu của hương lúa nếp cái Hoa vàng nơi đây.


Nếp cái hoa vàng ở Kinh Môn được nhiều người biết đến  bởi chất lượng của nếp cái hoa vàng tốt hơn các giống lúa nếp khác như: nếp Thái Bình, nếp Trung quốc, nếp quýt, nếp Hà Bắc, nếp Lang Niêu… Chất lượng gạo nếp hoa vàng Kinh Môn ngon đứng đầu các loại lúa nếp, khi nấu lên hạt trong và ráo, mềm nhưng không nát, ăn vừa thơm lại đậm đà, hạt gạo nếp đầy tròn, không vỡ, gạo có mùi thơm, đặc biệt khi nấu chín xôi có mùi thơm nhẹ, hấp dẫn, xôi dẻo, hạt  bóng. Vì thế, tiếng lành đồn xa, gạo nếp cái hoa vàng được người tiêu dùng biết đến như một loại đặc sản của địa danh Kinh Môn.


Gạo nếp cái hoa vàng được chế biến thành nhiều món như xôi, nhất là xôi vò, bánh chrưng, nấu rượu. Bánh chưng được làm từ gạo nếp cái hoa vàng thường để được lâu mà không bị cứng hay thiu, mốc như một số loại giống lúa nếp khác. Cùng với bánh chưng, vào dịp tết, nhà nào ở Kinh Môn cũng nấu vài lít rượu bằng gạo nếp cái hoa vàng để thưởng thức, đãi khách và biếu người thân.  Rượu nếp cái hoa vàng uống rất êm, ngọt hậu và có mùi thơm…


Đặc sắc là vậy nhưng sản phẩm lúa nếp cái hoa vàng của bà con nông dân Kinh Môn đang bị nhầm lẫn với các loại nếp khác đã làm giảm uy tín của nếp cái  hoa vàng.


 Tư liệu


www.trieuxuan.info


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Huyền thoại tắm tiên Tây Bắc - Trần Vân Hạc 22.03.2017
Thi hoa hậu trong động Thiên Đường? - Nhiều tác giả 22.03.2017
Nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ sau gần 50 năm ẩn dật - Lam Điền 20.03.2017
Người già chật vật kiếm sống và thách thức với kinh tế Việt Nam - Tư liệu 19.03.2017
Cần chính sách đãi ngộ xứng đáng - Nguyễn Mộng Giao 19.03.2017
Ghét người giầu, tiêu diệt người giầu như Pol Pot hay là khuyến khích họ, không làm hư hỏng họ?! - Nhiều tác giả 19.03.2017
Thu phí vỉa hè, Việt Nam có nên học người Pháp? - Tư liệu 16.03.2017
Cố nhà văn Hoài Anh đi xa đã 6 năm! - Nhiều tác giả 15.03.2017
Nhà văn Hoài Anh: Khi viết, tôi luôn tôn trọng lịch sử - Trần Hoàng Nhân 15.03.2017
​Gần 500 cựu chiến binh Trường Sa tưởng nhớ sự kiện Gạc Ma - Tư liệu 15.03.2017
xem thêm »