tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20808719
13.11.2013
Nhiều tác giả
Vài tư liệu liên quan đến I. Stalin

Vì sao Stalin lại đứng đầu Liên xô?


Trước khi Lê nin qua đời thì chính quyền thuộc về Xô viết hay Đảng Cộng sản (bolsêvich) không quan trọng lắm vì Lênin đồng thời là chủ tịch Xô viết toàn Liên bang, và chủ tịch ĐCS. Sau khi Lê nin qua đời, chức chủ tịch Xô viết liên bang được Rykov kế thừa, còn chức chủ tịch Đảng CS (bolsêvich) do Stalin tiếp nhận. Không rõ vì sao mục tiêu "Tất cả chính quyền về tay các Xô viết" của CM tháng Mười Nga lại được thay thế bằng chính quyền thuộc về Đảng. Do đó người đứng đầu Liên Xô là Stalin chứ không phải Rykov.Có người cho rằng Stalin kiên quyết chống Trosky hơn Rykov nên được công nhận là người lãnh đạo Liên xô cao nhất. Như vậy công lao lớn nhất của Stalin là đấu tranh trong nội bộ bộ máy lãnh đạo Liên Xô lúc bấy giờ và có thể hiểu tại sao nhiều số phận bi thảm của các lãnh tụ Cách mạng tháng 10...


Trong bài, có toàn văn phát biểu của Stalin đọc trong ngày mừng thắng lợi 24-5-1945, rõ cái tinh thần dân tộc này, duy nhất tinh thần dân tộc Nga cứu nước Nga khỏi thảm họa:


"Товарищи, разрешите мне поднять еще один, последний тост.


Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего Советского народа и, прежде всего, русского народа.


Я пью, прежде всего, за здоровье русского народа потому, что он является наиболее выдающейся из наций, входящих в состав Советского Союза.


Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, что он заслужил в этой войне общее признание, как руководящей силы Советского Союза среди всех народов нашей страны.


Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он — руководящий народ, но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение.


У нашего правительства было не мало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения в 1941–1942 годах, когда наша армия отступала, покидала родные нам села и города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, Прибалтики, Карело-Финской республики, покидала, потому что не было другого выхода. Иной народ мог бы сказать Правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Но русский народ не пошел на это, ибо он верил в правильность политики своего Правительства и пошел на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии. И это доверие русского народа Советскому правительству оказалось той решающей силой, которая обеспечила историческую победу над врагом человечества, — над фашизмом.


Спасибо ему, русскому народу, за это доверие!


За здоровье русского народа!"


"Các đồng chí, cho phép tôi nâng cốc một lần nữa, lần cuối chúc mừng.


Tôi đã muốn được nâng cốc chúc mừng sức khỏe nhân dân Xô Viết chúng ta, và trước hết là nhân dân Nga.


Tôi uống, trước hết, là mừng cho sức khỏe nhân dân Nga, bởi vì họ là xuất sắc nhất trong các dân tộc, thành viên của Liên minh Xô Viết.


Tôi nâng cốc chúc mừng sức khỏe nhân dân Nga, bởi vì trong cuộc chiến tranh này họ xứng đáng được công nhận chung là lực lượng lãnh đạo của Liên minh Xô Viết trong số các dân tộc của đất nước chúng ta. Tôi nâng cốc chúc mừng sức khỏe nhân dân Nga không chỉ bởi vì – họ là người đứng đầu, mà còn bởi vì, họ có trí tuệ trong sáng, tính cách và lòng chịu đựng bền bỉ.


Chính phủ chúng ta đã mắc không ít sai lầm, đã có khoảnh khắc ở trong tình thế tuyệt vọng trong những năm 1941-1942, khi quân đội của chúng ta rút lui, bỏ rơi các làng mạc và thành phố Ukraina, Belarus, Moldova, vùng Leningrad, Baltic, CH Karelian-Finnish của chúng ta, đã bỏ rơi bởi vì không còn cách nào khác. Nhân dân này khác có thể đã nói với chính phủ: các ông đã không đáp ứng được sự trông đợi của chúng tôi, hãy đi đi, chúng tôi sẽ lập chính phủ khác, ký kết hòa bình với Đức và bảo đảm yên ổn cho mình. Nhưng nhân dân Nga đã không làm như thế, vì lẽ họ tin cậy vào sự đúng đắn của chính sách chính quyền của mình và đã chấp nhận hy sinh để đảm bảo đánh bại nước Đức. Và lòng tin cậy này của nhân dân Nga vào chính quyền Xô Viết đã đưa đến sức mạnh quyết định, tạo ra chiến thắng lịch sử trước kẻ thù của loài người – chủ nghĩa phát xít.


Xin cảm ơn họ, nhân dân Nga, vì lòng tin cậy này!


Vì sức khỏe nhân dân Nga!”


Cuộc đấu trí đấu lực Stalin - Trotsky rất khốc liệt và diễn ra ngay từ đầu với dáng vẻ đấu tranh nội bộ, bè phái và khuynh hướng. Trotsky đã là nhân vật quyền lực số 2 chỉ sau Lenin từ trước CMT10.


Cho đến tận 1927, Trotsky và các đồng sự thất bại, bị tước các chức vụ đảng và chính quyền, ông ta bị trục xuất khỏi Liên Xô, đi qua Thổ sang Pháp rồi định cư ở Mexico. Tại đó, ông ta vẫn hoạt động cách mạng và sáng lập Quốc tế cộng sản thứ 4. Sống sót qua 1 số vụ ám sát và cuối cùng chết ở tuổi 60 sau khi bị thương nặng trong 1 vụ tấn công mà người ta cho là NKVD thực hiện.


Một số thủ lĩnh đầu sỏ trong chủ nghĩa Trotskism thì chạy thoát về chốn cũ: Anh, Pháp, Mỹ. Những tên khát máu khác bị tống vào trại Gulag. Chủ nghĩa Trotskism bị giải tán nhưng nhiều kẻ đã kịp tìm cho mình vỏ bọc và chỗ ẩn nấp. Stalin đã tha những kẻ qui hàng.


Đến thời chủ nghĩa xét lại Khrushchev, cơ hội trả mối thù cũ hiện ra. Stalin bị bôi nhọ, bị thóa mạ không thương tiếc.


 diendan.nuocnga.net


Số phận con cháu Stalin gặp nhiều đau khổ và trắc trở. Cho đến tận ngày nay, họ và những người khác vẫn đang đấu tranh vì sự phán xét công bằng lịch sử đối với Stalin. Chúng ta đọc qua bài phỏng vấn Yakov Dzhugashvili với báo Nga.


Yakov Dzhugashvili là cháu trai Stalin, lấy tên như người bác con trai cả của Stalin đã hy sinh trong tù.


 Bịa đặt về Joseph Stalin


Chủ nghĩa tự do đã đạt đến cao trào, dưới vỏ bọc nhân quyền dân chủ, nhưng thực ra vẫn là xét lại, thì hình ảnh Stalin rất xấu xí. Đến ngay cả Putin, khi nói về Stalin cũng đã phải thanh minh: Thời ấy nó thế!


Bài viết này có đầu đề: Bịa đặt về Joseph Stalin – là thứ virus hủy hoại cơ chế bảo vệ chúng ta


Bài nói chuyện của phóng viên Dmitry Fakovsky với Jacob Dzhugashvili, anh là cháu nội Stalin, một họa sĩ và nhà hoạt động xã hội.


Bịa đặt chống Stalin được định hướng không phải chống Stalin mà chống người Nga.


- Hãy kể về gia đình anh đi.


- Vợ tôi là Nino Lomkatsi. Bộ tộc của cô ấy có gốc gác ở Tusheti (vùng núi cao phía đông Georgia). Chúng tôi sinh cháu năm 2009. Chúng tôi đặt tên cháu theo tên 5 đời bà là Olga-Ekaterina. Vấn đề là bà tôi và bà Nino theo phả hệ dòng họ đều gọi là Olga. Bởi chính Chúa sai khiến đặt tên con gái là Olga. Và cái tên Ekaterina gồm: Mẹ của Joseph Stalin là Ekaterina (Keke) Geladze, vợ đầu của ông (tức là bà cố của tôi) là Ekaterina (Kato) Svanidze và bà nội của cha tôi theo hệ dòng họ là Ekaterina Golysheva-Lukyanovskaya.


- Anh nghỉ ngơi như thế nào và đọc gì?


- Mười năm trở lại đây tôi nhìn chung quan tâm đến văn học lịch sử CCCP thời kỳ Stalin. Thỉnh thoảng tôi đọc tác phẩm cổ điển Georgia. Còn đến rạp hát hay phim thì tôi không có cả dịp lẫn thời gian…


- Tôi biết là người anh của anh đã làm được điều khác biệt trong lĩnh vực phim ảnh…


- Vâng, anh lớn của tôi Vissarion là đạo diễn phim và viết kịch bản. Đề tài tốt nghiệp “Camen” đã giành được giải thưởng Liên hoan phim quốc tế Oberhausen thể loại phim ngắn năm 1998. Năm 2000 anh ấy làm xong bộ phim tài liệu “Jacob – con của Stalin” kể lại cuộc đời và cái chết của bác con cả Stalin.


- Mà bị bắt làm tù binh Đức…


- Thật đáng tiếc là anh tôi, cũng như cả gia đình tôi, cũng như rất nhiều người khác, lại nằm trong quyền thế tuyên truyền Gebbel và Khruschev vì rằng Jakov trong trại tù binh Đức. Ít năm trước tôi đã có dịp mở lòng với nhà sử học Yury Ignatyevich Mukhin, người đã san phẳng những dối trá bịa đặt Gebbel-Khruschev về Jakov. Tư liệu có ở đây: http://jugashvili.com/press/kak_pogi...ugashvili.html ; Nội dung trang này đặt vấn đề, liệu có phải Jakov đã hy sinh hay bị bắt. Chúng ta biết rằng, ngoài truyền đơn in ảnh Jakov, không có bất cứ bằng chứng nào, kể cả các cuốn phim, băng ghi âm giọng nói… người trong ảnh lại có ngoại hình không giống Jakov cho lắm. Và trùm tuyên truyền Đức quốc xã Gebbel thì rất chuyên nghiệp, hồ sơ, biên bản hỏi cung hoàn toàn có thể giả mạo.


- Anh đã lập kế hoạch đấu tranh với những hoang đường đã bén rễ?


- Anh tôi đã xem xét các luận chứng lịch sử, tôi hoàn toàn đồng ý với anh ấy và bât giờ đang ấp ủ ý tưởng tạo một bộ phim mới về Jakov. Tôi nghĩ sẽ là rất nhạy cảm nếu như chúng tôi có thể minh chứng vào lúc này, không chỉ là đơn giản tuyên bố, Jakov đã không bị bắt làm tù binh, mà là đã hy sinh trong trận đánh gần Vitebsk vào tháng 7, và huyền thoại bác ấy trong trại tù binh là kết quả tuyên truyền của phát xít Đức.


- Con cái của anh ấy cũng đã lớn rồi chứ?


- Vâng, anh Vissarion có 2 con, Soso (Joseph) và Vaso (Vasily), chúng đã lớn, Soso 16 tuổi và có nhiều hy vọng, cháu nó chơi piano rất tuyệt và đã thực sự chơi cho dàn nhạc. Vaso thì mê tennis và tỏ ra chín chắn dù mới có 11 tuổi.


- Theo những gì chúng tôi biết, cũng như anh, thì cha anh, ông Evgenia Dzhugashvili, không có quan hệ tốt lắm với một số họ hàng…


- Tôi không còn giữ quan hệ với ai trong số họ nữa.


- Tại sao?


- Họ không thấy nhục bởi dối trá về Stalin, và một số trong họ thậm chí còn phát tán dối trá này. Tôi với họ không đi chung đường, khi mà tôi thấy nhục nhã vì những dối trá này, và tôi làm mọi cách có thể để phơi bày dối trá và cố gắng đem sự thật đến cho mọi người. Trên website PRESS tôi đã trưng bày các tư liệu mà mọi người cần phải biết, để những lời như thế này: Công bằng, Tổ quốc, Nhân dân – không là những âm thanh sáo rỗng. Vấn đề là ở chỗ, bịa đặt về Stalin và CCCP trong thời kỳ đó được tạo ra nhằm mục đích phá hoại uy tín lãnh đạo của đất nước, để đẩy mọi người tránh xa nỗ lực hiểu biết tính tự nhiên của các hiện tượng xảy ra trong thời của ông và vài trò của ông trong các sự kiện đó. Bịa đặt này không nhằm chống Stalin hay những người thân của ông, mà trước hết là chống nhân dân Nga. Bịa đặt đó là một mưu toan nhằm tước đoạt người từ Nga (và cùng với họ là nhân dân cùng với người Nga xây dựng nên xã hội đầu tiên trên thế giới thoát khỏi bọn ăn bám phương tây) sức kháng cự cả với các mối đe dọa bên trong và bên ngoài. Bịa đặt về Stalin là virus tạo ra bởi kẻ hạ đẳng để phá hoại cơ chế bảo vệ của con người, có trách nhiệm nhận thức các mối nguy hiểm. Cuối cùng, bịa đặt đó là mưu toan của giới bề trên hiện tại, biện bạch cho sự cướp bóc là thánh thiện mà nhân dân Xô Viết cần giữ gìn và tăng cường. Những sinh vật này làm suy yếu người ta và đảm bảo rằng chúng và dòng dõi ăn bám của chúng có thể tồn tại vĩnh cửu. Một số thứ nói cho tôi biết thứ “vĩnh cửu” này tồn tại không lâu nữa.. Tôi không thể nói chính xác, vì lý do gì mà hầu như tất cả họ hàng Stalin đều ủng hộ bịa đặt chống Stalin. Dường như mọi người đều có lý do của mình…


Cuộc chiến tranh bảo vệ Nam Ossetia và Abkhazia năm 2008, quân Nga đã tiến vào Gori, thành phố quê hương Stalin.


- Thái độ đối với Joseph Stalin ở quê nhà như thế nào?


- Thái độ của dân chúng đối với Stalin được xác định bằng thông tin hiểu biết của họ về ông và CCCP thời kỳ ấy. Có 2 vấn đề vu khống lớn nhất mà để hiểu chúng cần phải có văn học đặc biệt mà nhìn chung là văn học ngôn ngữ tiếng Nga. Giới cầm quyền Gruzia đã 10 năm qua loại trừ tiếng Nga ra khỏi Gruzia và đã đạt được kết quả “không tồi” ở chỗ: thế hệ trẻ Gruzia trên thực tế không biết tiếng Nga. Ngay cả khi một bộ phận dân chúng không cho rằng đó là “ngôn ngữ của kẻ xâm lược” và tiếp tục làm quen với văn hóa thế giới bằng tiếng Nga, thì họ cũng không đặc biệt quan tâm đến đề tài chủ nghĩa Stalin. Hầu hết người Gruzia hiện nay không muốn tìm hiểu những chủ đề này, khi mà họ bị đè nén trong hoàn cảnh nghèo khổ vật chất đến cùng cực, đồng thời với những tuyên truyền chống Stalin và chống Xô Viết quái đản đến đê tiện chiếu trên TV, Gruzia có 4 triệu dân và có đến 2 chục kênh TV! Cần phải có tinh thần vững vàng và động lực đúng đắn để không bị chán nản và chống chọi lại trong hoàn cảnh này. Do đó, cần phải thừa nhận là ở Gruzia, chủ nghĩa Stalin không có ảnh hưởng đến tinh thần và ý thức dân chúng. Cho dù tình cảnh buồn như vậy, thì hình ảnh tích cực của Stalin, trong các bài báo, các phản biện, vẫn giống như nguồn ánh sáng mạnh mẽ soi rọi tâm hồn và trái tim dân chúng, khiến họ phải nghĩ về con người và các vấn đề của họ.


- Anh có thẻ căn cước Nga chứ?


- Vâng, tôi là công dân Nga và tôi là thành viên của nhóm hoạt động thực hiện trưng cầu ý kiến để sửa đổi Hiến pháp và luật “Trách nhiệm của chính quyền”. Cho đến 2010 chúng tôi có “Quân đội ý chí nhân dân”, nhưng tòa án tối cao lại cho rằng điều đó là cực đoan và ngăn cấm…


Tòa án Tver ra quyết định: Thảm kịch Katyn là tội ác phát xít Đức.


- Anh và bố anh Evgeny Dzhugashvili thường tham gia vào các phiên xét xử được quan tâm để bảo vệ phẩm giá và danh dự Stalin. Một trong những chủ đề kiện tụng là bi kịch Katyn, người ta buộc tội các sĩ quan Ba Lan bị bắt đã bị bắn chết bởi chế độ Xô Viết.


- Năm 2009 nhà nghiên cứu Leonid Nikolaevich Zhura hỏi tôi và bố tôi Evgeny Yakovlevich cho phép ông ấy kiện để bảo vệ danh dự và phẩm giá Stalin. Đối tượng vụ kiện là tờ báo "Novaya Gazeta" vì đã công bố bài viết của Anatoly Yablokov nhan đề: “Tội lỗi bổ nhiệm Beria”. Theo luật Nga, chỉ có họ hàng con cháu Stalin mới có quyền kiện ra tòa những tuyên bố tương tự như thế. Cha tôi đồng ý và Leonid Zhura trở thành người đại diện chính thức của cha tôi tại tòa án.


Nhưng cha tôi cho rằng cần có thêm người để cùng Leonid Zhura, đó là Yury Mukhin (www.ymuhin.ru), người mà bắt đầu thì bị ốm và phải nằm viện. Sau đó thì có thêm Sergey Emilyevich Strygin tham gia, ông là nhà điều tra độc lập vụ Katyn (www.katyn.ru). Và bộ ba này đã không chỉ cả vài năm làm khiếp sợ những “chiến binh chống CN Stalin” chỉ vì chúng muốn “giành được ước muốn của mình!”. Sau tất cả chúng đòi xét xử Stalin? Và ở tòa, hãy đến mà chứng minh đó là “tội ác”.


- Và “kết quả” như thế nào?


- Quá trình xét xử đã cho thấy những kẻ kết tội Stalin hoàn toàn vô vọng. Khác với cái radio Ekho Moskva hay ban biên tập "Novaya Gazeta", đối thủ của chúng tôi ở tòa đã bị buộc phải trả lời vì những ba hoa của mình. Các đại diện của chúng tôi đã tích cực giúp đỡ bằng cách đưa ra những câu hỏi khác nhau và buộc chúng phải trả lời như yêu cầu của tòa. Các nhà sử học đã làm các công việc với qui mô đáng kinh ngạc phơi bày bịa đặt về Stalin và lịch sử CCCP. Yury Mukhin mặc dù phải chịu tiếng cực đoan, và đang phải phẫu thuật tim, vẫn sớm hay sau đó, viết những bài báo thấu đáo thuật lại những gì diễn ra. Bây giờ thì những bài viết này của ông đã được tập hợp lại thành cuốn sách mang tên “Phiên tòa về Stalin” (Суд над Сталиным, có thể đọc bản text ở đây). Tôi phải nói là, truyền thông đại chúng, cả chính thức và cả có vẻ như của phe đối lập, đã giữ im lặng về quá trình xét xử này. Ngay cả Ekho Moskva và Novaya Gazeta cũng ưa im lặng hơn là can dự trực tiếp vào phiên tòa.


- Thành công gần đây nhất của anh – là vụ kiện chống lại tay nhà báo Vladimir Pozner.


- Tôi đã tham gia vụ kiện và đã có “diễm phúc” nhìn tận mặt vị “lãnh tụ TV- ba hoa” này. Trớ trêu là phiên tòa diễn ra vào 21-12 là ngày sinh của Stalin. Bản chất là ở chỗ: Pozner theo truyền thống phê phán, vào cuối 1 show truyền hình đã kết tội Joseph Stalin hành quyết các sĩ quan Ba lan ở Katyn. Khi ông ta biết bị kiện, thì lên đài Ekho Moskva tuyên bố rằng, sẵn sàng chứng minh trước tòa sự can dự của Stalin vào việc hành quyết người Ba lan bằng tài liệu. Pozner đến tòa cùng 2 luật sư (mà 1 trong đó dường như là bạn với thẩm phán), ông ta đặt lên bàn 2 trong số 4 tài liệu từ chính hồ sơ giả mạo nổi tiếng về vụ Katyn.


Thẩm phán đã tỏ thái độ tức thì và cho biết người ta đã giấu diếm tài liệu này ở đâu đó lâu rồi và đã quên nó. Vladimir Pozner đành phải quên cái “tài liệu” này và quên luôn lời hứa nghiêm trang của mình về tài liệu chứng minh sự can dự của Stalin vào vụ thảm sát người Ba lan. Cùng với điều đó, ông ta bắt đầu bảo vệ quyền được ba hoa của mình theo hiến pháp – là quan điểm cá nhân! Tôi cần phải nhắc rằng, tất cả các “chiến binh chống CN Stalin” trong xét xử, thay vì đưa ra các lý lẽ rõ ràng có lợi cho những khẳng định của mình, lại bận bịu trong chính cái việc biện hộ cho quyền được có quan điểm cá nhân!


Trong một lần gián đoạn tranh tụng với Pozner liên quan đến việc trình cho tòa các “tài liệu”. Ông ta để lộ ra rõ ràng là mới lần đầu tiên trong đời nhìn thấy những tờ giấy như thế. Hơn cả thế, ông ta chưa bao giờ biết, chưa bao giờ nghe thấy, những giấy tờ đó là giả mạo.


Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là Pozner đã biết về nội dung kiện tụng, và đã có ít nhất 2 tuần trước khi bước vào vụ kiện, thế mà ông ta đã không thèm bỏ ra lấy 1 giờ đồng hồ để “Google” cái chủ đề này trên Internet. Ví dụ, như nhận xét của tôi 1 trong các “tài liệu” , có tên “Thư của Beria” (письма Берии): Liệu Lavrenti Beria có ra được lệnh gì đó cho Troika năm 1940 hay không khi mà Troika đã bị giải thể năm 1938? Vladimir Pozner thốt ra: “Có thể!” – một ý kiến của “lãnh tụ!”.


- Hiện tại tòa án quận Tver của Mat-xcơ-va đã gián tiếp xác nhận các sĩ quan Ba lan bị bắn năm 1941 là do quân Đức.


- Thực sự, kết luận của tòa cùng với DUMA có sự chấn động. Không, tuyên bố (tường minh như thế) đã bị từ chối ở tòa, nhưng kết luận giấy trắng mực đen của tòa, viết 2 lần rằng người Ba lan ở Katyn đã bị bắn vào tháng 9 năm 1941, điều đó có nghĩa là quân Đức bắn. (Bởi khi đó Katyn đang bị Đức chiếm đóng).


- Chúc mừng anh chiến thắng nhỏ bé này.


- Đó là thắng lợi lớn chứ! Đó là không, tòa đã không cần đòi đến văn luận hay tư liệu phổ biến nào nữa về thực tế này. Tôi chúc mừng tất cả những người trung thực, và điều quan trọng, những người Ba lan trung thực, thắng lợi này! Và tôi khuyên tất cả những kẻ đê tiện, trong số đó có người Ba lan, hãy chuẩn bị thuốc an thần đi.


- Stalin hóa, như một con đường phát triển xã hội thay thế bế tắc hiện tại…


- Đó là giáo dục con người, giải thích điều đó thì là những gì Stalin đã muốn thực hiện và đã chuẩn bị để thực hiện, ai và tại sao chống lại cải cách của ông. Không phơi bày những bịa đặt về Stalin và lịch sử CCCP ra, thì một Stalin hóa nào đó là không thể.


GC: Giả mạo gọi là Thư của Beria, cùng với giấy tờ giả tuồn vào kho lưu trữ, đã được đề cập trong topic Katyn;


Sau tất cả, J. Stalin vẫn là một biểu tượng, một lãnh tụ vĩ đại đã đóng vai trò lớn lao trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động.


Tham khảo: http://warfiles.ru/show-4296-yakov-d...-mehanizm.html


Công bố lưu trữ về cá nhân Stalin


Như đã nói cách đây đã lâu trong NNN, nay đã có những công bố đầu tiên về tài liệu lưu trữ về Stalin, về đảng CS Liên Xô. Tất cả khoảng 100 ngàn tư liệu, chứa trong 390 ngàn trang. Việc này dĩ nhiên có mục đích, mà một trong đó là: ngay cả ngày nay, tuyên truyền xuyên tạc về Stalin và Liên Xô của phương Tây, của các nhà "sử học" nửa mùa và tự phong không hề giảm. Vậy nên công khai sẽ hạn chế việc bị tuyên truyền xuyên tạc đi rất nhiều. Và điều đó sẽ giúp những nhà nghiên cứu, nhà sử học đứng đắn, cũng như công chúng quan tâm tiếp xúc với tự liệu thật, tìm được các vấn đề mà họ quan tâm.


Cơ quan lưu trữ Nga Rosarchiv cũng tuyên bố sẽ mở 1 website gọi là: Tư liệu thời kỳ Xô Viết, nhưng dự tính quá trình số hóa phải mất 5 năm. Cho là họ làm cách đây 2 năm, thì cần chờ 3 năm nữa mới có đầy đủ tư liệu số hóa. Dù sao, từ bây giờ đã có thể đọc trang web, có cả mã để nhúng tài liệu vào các trang khác như Twitter and Facebook. Dự định phần tiếng Anh cũng sẽ có sớm, với chi phí biên dịch lấy từ ngân sách Nga.


Chương mục "Kho Stalin" sẽ gồm 5 phần: Tư liệu về bản thân Stalin, Sách từ thư viện Stalin với các ghi chú của ông ấy, Tài liệu tiểu sử, Chúc mừng Stalin nhân kỷ niệm 70 năm, Thư từ và điện tín gửi trong thời kỳ đau ốm và cái chết của Stalin.


Các tài liệu khác về các lãnh đạo Xô Viết khác cũng sẽ có ở dạng điện tử: Khrushchev, Brezhnev và Molotov.


Các tài liệu về đảng CS gồm 2 khối: tài liệu của BCT, UBTW từ 1919-1933 và tài liệu riêng của Stalin.


theo nguồn Pravda http://english.pravda.ru/russia/krem...al_archives-0/


Kể về các chính trị gia nổi bật của quá khứ và hiện tại (ngay cả là những câu chuyện tình của họ) , nên xác định quan điểm rõ ràng. Clio, nàng thơ của lịch sử, không thích sự chính xác, nhưng có những nguyên tắc của mình. Tùy thuộc vào sở thích của người viết, người vợ thứ 2 của Stalin, Nadezhda Alliluyeva hoặc tự tử hoặc bị sát hại.


Con gái của nhà cách mạng nhà nghề Sergei Alliluyev, là Nadezhda trẻ hơn Stalin 20 tuổi. Cô không chỉ là đồng chí của Stalin trong đảng (Nadezhda làm việc cho tạp chí Văn hóa và Cách mạng của tờ báo Pravda) , mà còn là bà chủ của ngôi nhà mình. Nadezhda sinh 2 người con: Vasily vào năm 1921, và Svetlana năm 1926.


Lá thư của bà gửi chồng, người mà bà gọi là "Joseph yêu quí" mang hơi thở tình yêu: "Vắng anh em rất và rất buồn chán." Như cháu trai của bà, Vladimir Alliluev viết: "Một hôm, sau buổi liên hoan tại Học viện công nghiệp, nơi Nadezhda học tập, bà trở về nhà sau khi đã nhấm nháp một chút rượu, bà cảm thấy rất khó chịu. Stalin đã dìu bà vào giường và đứng an ủi, Nadezhda nói: "Anh vẫn còn yêu tôi một chút đấy." Câu ấy của bà có vẻ là chìa khóa để hiểu mối quan hệ giữa hai người trong gia đình chúng tôi, chúng tôi biết rằng Nadezhda và Stalin yêu thương nhau".


Vào ngày kỷ niệm 15 năm cuộc CMT10, Nadezhda bị cơn đau đầu hành hạ. Mặc dù buổi sáng mùa thu u ám, bà vẫn đi diễu hành trong hàng ngũ của Học viện công nghiệp và, như tất cả mọi người, chào đón các nhà lãnh đạo của đảng và đất nước, những người đứng trên bục lăng mộ Lenin bằng đá cẩm thạch mới xây dựng. Ngày hôm sau, Stalin và vợ tham dự bữa ăn tối tại Voroshilov, nơi một cuộc cãi cọ giữa họ nổ ra. Có các phiên bản khác nhau về chính cái gì đã xảy ra ở đó, giống như những cáo buộc về những gì xảy ra sau này - một vụ giết người hoặc một vụ tự tử. Không có câu trả lời dứt khoát cho cả 2 câu hỏi này và cũng chưa chắc khi nào sẽ có, ngoài các giả định như thường lệ.


Ngày 09 tháng 11 năm 1932, Nadezhda Alliluyeva lúc đó 31 tuổi đã tự bắn mình bằng khẩu súng lục nhỏ hiệu "Walter" mà anh trai bà tặng như một món quà từ Berlin. Tại sao bà có một món quà như vậy? Paul Alliluev sau khi tham gia vào cuộc nội chiến, đã được Stalin – người mà ông rất kính trọng, đề cử làm đặc phái viên thương mại của Liên Xô tại Đức như một đại diện quân sự. Sau khi trở về vào mùa xuân năm 1932, ông phục vụ như một Ủy viên Hội đồng quân sự của Liên Xô.


Svetlana Alliluyeva đặt mối quan hệ cha mẹ hoàn toàn vào bình diện chính trị. Mẹ "nhận ra trong trái tim bà rằng rốt cục cha - không phải là một con người mới, như bà cảm thấy như thế thời trẻ, sự thất vọng khủng khiếp làm tâm hồn bà trống rỗng." Có vẻ như con gái của Stalin có được kết luận của mình dựa vào những câu chuyện kể của bà bảo mẫu già. Svetlana Alliluyeva viết rằng mẹ đã bị trầm uất nặng trong những ngày cuối cùng trước cái chết: "Bà vú nuôi nghe thấy mẹ nhiều lần lặp lại rằng bà đã ‘chán nản với tất cả’, ‘ghét bỏ tất cả’ và ‘không còn mong muốn gì hết’.”


Các cháu của Nadezhda, ngược lại, có xu hướng xem xét nguyên nhân trong chẩn đoán y khoa. Vấn đề là lịch sử rối loạn chức năng của gia đình: có những người có tâm lý yếu trong gia tộc họ. Vasily Alliluyev: "Rõ ràng, thời thơ ấu khó nhọc đã dẫn đến sự phát triển của một căn bệnh nghiêm trọng - Nadezhda có chứng bệnh nặng – xương hóa khớp xương sọ, chứng bệnh tiến triển và bà thường xuyên bị đau đầu và suy nhược. Tất cả điều này đã có tác động đáng kể đến trạng thái tinh thần của mình. Bà thậm chí còn đến Đức để tham khảo ý kiến bác sĩ thần kinh hàng đầu của Đức…Nadezhda đã không chỉ 1 lần đe dọa sẽ tự tử."


Cuốn hồi ký của Alexander Barmin, một nhà ngoại giao Liên Xô, có nhắc đến trong những chán nản của người vợ Stalin ngay trước cái chết của bà. Barmin thấy bà ấy với anh trai Pavel Alliluyev trên Quảng trường Đỏ ngày 7 tháng 11 năm 1932: "Bà ấy trông xanh xao và có vẻ mệt mỏi, dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì đang xảy ra xung quanh. Đó là dấu hiệu rõ ràng làm anh trai của bà hết sức buồn bã và lo âu."


Nhật ký của Molotov về vụ tự vẫn của Nadezhda Alliluyeva cho đấy là sự đỏng đảnh phụ nữ, chứ không phải là trầm cảm và khác biệt chính trị với chồng. "Bà ấy rất ghen tị với chồng. Máu di-gan. Bà ấy tự bắn mình vào chính giữa đêm.” Polina (vợ Molotov, và là bạn thân của Nadezhda Alliluyeva) lên án hành động của bà, nói rằng, "Nadezhda đã không đúng. Bà đã rời bỏ chồng trong giai đoạn khó khăn như vậy!". Stalin nhặt khẩu súng, mà bà tự sát và nói: "Súng giống như một đồ chơi, nó bắn chỉ một lần trong năm.” – Nó là quà tặng của anh cô ấy, do vậy mà… “Tôi là người chồng tồi, tôi đã không có thời gian để đưa cô ấy đi xem phim." Sau đó, bắt đầu có tin đồn rằng chính ông đã giết vợ. Tôi trước đây chưa bao giờ thấy ông ấy khóc. Ở đây bên quan tài Alliluyeva, tôi thấy nước mắt ông ấy lăn dài. Ông ấy nói giọng rất buồn bã: "Tôi đã không đề phòng." Stalin chôn cất vợ trong nghĩa trang Novodevichy, và đã không hỏa táng, điều đó phổ biến vào thời ấy. Svetlana Alliluyeva viết rằng cha đã không bao giờ đến thăm mộ của mẹ, nhưng nhân viên bảo vệ của Stalin bác bỏ tuyên bố này: "Stalin đến mộ vợ vào ban đêm trong một thời gian dài. Ông ghé vào nhà tưởng niệm và trầm ngâm hút hết tẩu thuốc này đến tẩu thuốc khác."


Công nhận các yếu tố y học, di truyền và xã hội góp phần vào cái chết của Nadezhda Alliluyeva, người ta cũng không thể hoàn toàn phủ nhận yếu tố chính trị. Có tin đồn rằng Alliluyeva đã để lại một bức thư trăn trối, trong đó buộc tội Stalin làm rối loạn đất nước. Người vợ trẻ đã khuất Nadezhda Alliluyeva là, trên tất cả, đồng chí đảng, không chỉ một người mẹ yêu thương và người vợ ân cần chu đáo.


Igor Bukker - Pravda.Ru


http://english.pravda.ru/society/sto..._love_story-0/


http://www.pravda.ru/society/fashion...3362-stalin-0/


30 năm dưới thời Stalin lãnh đạo, đất nước nông nghiệp nghèo nàn lạc hậu và lệ thuộc vào tư bản nước ngoài đã trở thành quốc gia công nghiệp và quân sự hùng mạnh nhất, trung tâm văn minh XHCN mới của thế giới. Cư dân mù chữ và nghèo đói của nước Nga Sa Hoàng đã trở thành một trong những dân tộc có giáo dục nhất, có trình độ nhất trên thế giới. Trình độ kinh tế chính trị của công nhân và nông dân vào đầu thập kỷ 1950 không chịu thua kém mà còn vượt trội trình độ giáo dục mọi quốc gia đã phát triển vào thời ấy. Dân số Xô Viết tăng thêm 41 triệu người.


Thời kỳ Stalin đã xây dựng hơn 1500 công trình công nghiệp lớn nhất, gồm cả Dneproges, Uralmash, HTZ, GAZ, ZIS, các nhà máy ở Magnitogorsk, Chelyabinsk, Norilsk, Stalingrad... 20 năm kể từ thời Perestroyka “dân chủ” Gorbachev, cả Liên Xô và Nga thậm chí chẳng xây dựng nổi một công trình nào như vậy.


Vào năm 1947 sản lượng công nghiệp của CCCP đã hoàn toàn phục hồi như trước chiến tranh, còn năm 1950 đã tăng trưởng gấp đôi trước chiến tranh, năm 1940. Mọi quốc gia khác bị tổn thương trong chiến tranh, vào lúc đó thậm chí còn chưa vượt qua mức trước chiến tranh, bất chấp được bơm nguồn tài chính khổng lồ từ Mỹ.


Giá cả lương thực chính trong 5 năm sau chiến tranh ở Liên Xô giảm hơn 2 lần, trong khi ở các nước tư bản lớn thậm chí đã tăng còn nhiều hơn gấp đôi.


Đó là những thành tựu lớn lao của đất nước sau 5 năm chịu đựng cuộc chiến tranh tàn phá dữ dội nhất và thiệt hại nặng nề nhất trong cả lịch sử của nhân loại!


Các chuyên gia tư bản chính thức dự đoán năm 1945 rằng, kinh tế Liên Xô chỉ có khả năng phục hồi đến mức độ năm 1940 vào năm 1965 – với điều kiện vay mượn từ nước ngoài. Nhưng CCCP đã làm được điều này năm 1949 mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào từ bên ngoài.


Năm 1947 CCCP là nước đầu tiên sau chiến tranh bãi bỏ hệ thống khẩu phần phân phối. Kể từ 1948 cho đến năm 1954 (trước khi Khrushchev kịp phá hoại) giá thực phẩm và hàng hóa tiêu dùng giảm. Tỷ lệ chết của trẻ sơ sinh năm 1950 giảm gấp đôi năm 1940. Số lượng bác sĩ tăng gấp 1,5 lần. Số các viện khoa học tăng 40%. Lượng sinh viên được đào tạo tăng hơn 50%, v, v.


Trong các cửa hàng phong phú dư thừa hàng hóa công nghiệp và thực phẩm, không có khái niệm thiếu hụt. Sự lựa chọn sản phẩm của những người sành sỏi cũng rộng rãi đáng kể, hơn các siêu thị hiện đại. Bây giờ chỉ ở Phần Lan mới có thể nếm loại xúc xích gần giống như thời Xô Viết. Chất lượng và sự đa dạng của hàng hóa tiêu dùng và thực phẩm, đặc biệt là sản phẩm nội địa, vượt trội nhu cầu tiêu dùng, ngay khi có xu hướng tiêu dùng mới, chỉ ít tháng đã có hàng hóa đáp ứng để trong cửa hàng.


Lương của công nhân năm 1953 dao động từ 800 đến 3000 rub và hơn. Thợ mỏ và luyện kim có lương 8000 rub. Chuyên gia-kỹ sư trẻ đến 1300 rub. Bí thư quận CPSU 1500 rub, lương giáo sư và viện sĩ thường cao hơn 10000 rub.


Xe Moscovite có giá 9000 rub, bánh mỳ trắng (1 cân) là 3 rub, bánh mỳ đen (1 kg) 1 rub, 1 kg thịt bò 12,5 rub, cá vược 8,3 rub, 1 lít sữa 2,2 rub, 1 cân khoai tây 0,45 rub, bia Zhigulevsk 0,6 lít giá 2,9 rub, 1 m vải in hoa 6,1 rub. Một xuất ăn trưa trong cửa hàng 2 rub. Một bữa tối ngon miệng trong nhà hàng với chai vang cho 2 người - 25 rub.


Tất cả đời sống dồi dào sung túc này đã đến cho dù phải nuôi dưỡng 5,5 triệu người vũ trang đến tận răng bằng vũ khí hiện đại nhất, quân đội tốt nhất thế giới!


Kể từ 1946 ở Liên Xô, đã phát triển vũ khí và năng lượng nguyên tử, kỹ thuật tên lửa, công nghệ và tự động hóa, máy tính lớn và điện tử, các chuyến bay vũ trụ, điện khí hóa đất nước và các kỹ thuật đời sống. Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên hoạt động ở CCCP trước 1 năm so với ở Anh, và 2 năm sớm hơn ở Mỹ. Chỉ có Liên Xô mới có tàu phá băng nguyên tử.


Nghĩa là ở CCCP, trong thời kỳ 5 năm từ 1946 đến 1950, trong điều kiện không có sự chống đối chính trị-quân sự từ quyền lực tư bản giàu có nhất thế giới, không cần sự trợ giúp bên ngoài, 3 nhiệm vụ kinh tế-xã hội cơ bản đã được hoàn thành:


1) Khôi phục nền kinh tế quốc gia;


2) Bảo đảm tăng trưởng bền vững mức đời sống dân chúng;


3) Thực hiện bứt phá kinh tế đến tương lai;


Thậm chí là ngày nay, người Nga tồn tại chỉ vì đã kế thừa di sản Stalin. Trong khoa học, công nghiệp và trên thực tế là tất cả môi trường sống.


Ứng cử viên TT Mỹ Stevenson ước lượng hoàn cảnh theo con đường này, nếu mức tăng trưởng dưới thời Stalin như thế được duy trì, thì Nga năm 1970 có sản lượng hàng hóa vượt Mỹ 3-4 lần.


Tháng 9-1953, tờ tạp chí “Narional Business” có bài viết "Người Nga đang đuổi theo chúng ta” nói rằng tăng trưởng của Liên Xô vượt Mỹ 2-3 lần.


Năm 1991, tại Hội nghị chuyên đề Xô Viết – Mỹ, khi các nhà “dân chủ” Nga bắt đầu kêu la về “phép màu kinh tế Nhật Bản”, thì tỷ phú Nhật Herosi Teravama đã làm họ nhục nhã đến tột cùng: “Các vị nói không cơ bản - về vai trò hàng đầu của các vị trên thế giới. Năm 1939 các vị, những người Nga, là kẻ thông minh, và chúng tôi, Nhật Bản, là kẻ ngu ngốc. Năm 1949 các vị còn trở thành thông minh hơn, và chúng tôi khi đó ngu ngốc. Và năm 1955 chúng tôi khôn ra, còn các vị biến thành thằng nhóc 5 tuổi. Toàn bộ hệ thống kinh tế của chúng tôi trên thực tế là copy hoàn toàn từ các vị, với chỉ một chút khác biệt, chúng tôi là chủ nghĩa tư bản, các nhà sản xuất cá thể, và chúng tôi chưa bao giờ đạt đến mức tăng trưởng hơn 15%, và các vị khi còn sở hữu phương tiện sản xuất công đã đạt đến mức tăng trưởng 30% và hơn. Trong tất cả các công ty của chúng tôi treo khẩu hiệu thời Stalin của các vị.”


Media phương tây gán cho Lenin “Khủng bố đỏ”, cho Stalin “Đại thanh trừng”, còn Beria là kẻ chịu trách nhiệm trực tiếp trong cuộc đại thanh trừng của Stalin. Chúng ta đã biết một phần chính lý do Stalin phải thanh trừng ở đây;


Lavrenti Beria gắn liền với những tai tiếng tồi tệ nhất trong thời kỳ Liên Xô: hung thần, sát nhân, đồ tể… Nhưng thực sự có phải như thế không?


Câu trả lời là không!


http://topwar.ru/33478-pervaya-amnistiya-berii.html


Trong 2 năm 1939 - 1940 từ các trại GULAG đã phóng thích 270-290 ngàn người.


Ân xá năm 1953 được gọi là beriyevsky (ân xá Beria, mặc dù thời đó hay gọi là voroshilovsky), có 1,2 triệu tù nhân được thả, nó được gọi là "thắng lợi của chủ nghĩa nhân đạo hậu Stalin". Đợt ân xá nhân kỷ niệm 10 năm chiến thắng 1955 ít được biết đến hơn – trong đó các tù binh Đức, những kẻ cộng tác với phát xít được phóng thích. Và người ta hoàn toàn không nói gì về cuộc “ân xá” đầu tiên của Beria các năm 1939-1940.


Nói một cách nghiêm chỉnh, thì đó không phải là “ân xá” bởi người ta dùng nó trong ngoặc kép. Còn lý do của sự giấu diếm này thì chỉ có thể phỏng đoán, một trong số đó là người ta không muốn thêm “ánh sáng” vào Beria như một nhà lãnh đạo tích cực. Beria trong tiểu sử lịch sử chính thức là người nắm vai trò chính về cái gọi là "tội ác của chế độ Stalin". Là kẻ chịu trách nhiệm về hầu hết các vụ đàn áp thời kỳ đó mặc dù có một thực tế là Beria lãnh đạo tổ chức chấn áp (NKVD!) chỉ trong 6 năm, từ 1939 đến 1945. Và người ta khoác cho Beria mọi trách nhiệm về tất cả các cuộc đàn áp và vi phạm xảy ra cả trước và sau thời kỳ này – khi nó thuộc trách nhiệm của những người khác: từ Berry và Yezhov đến Abakumov.


Trái lại, chính trong thời kỳ lãnh đạo cơ quan an ninh của Beria, đã có nỗ lực đầu tiên trong suốt chế độ Stalin để thực thi pháp trị trong bộ máy trừng phạt của CCCP.


Niên ký vắn tắt vị trí của Beria trong NKVD: Ngày 22-8-1938 được bổ nhiệm phó thứ nhất Ủy ban nội vụ, 8-9 làm lãnh đạo thứ 1 NKVD, 11-9 làm ủy viên thứ nhất Hội đồng an ninh nhà nước, 29-9 làm người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia của NKVD. Ngày 25-11-1938 Beria được bổ nhiệm lãnh đạo nội vụ CCCP. Ngày 10-4-1939, Yezhov bị bắt vì tội hoạt động gián điệp, khủng bố và lật đổ.


Nikolay Yezhov, 1937. Photo: RIA Novosti news agency


Một trong những quyết định đầu tiên của Beria trên cương vị lãnh đạo NKVD ngày 1-1-1939 là về “Cục tiếp nhận và xem xét khiếu tố”. Ngày tháng đó có thể coi là khởi đầu cho việc xem xét lại một loạt các vụ án từ thời của người tiền nhiệm NKVD, đồng thời cũng vạch trần các vụ nhân viên an ninh “vi phạm pháp luật”.


Con số “tù phạm” được thả trong 1939–1940, như người ta nói là từ 50 ngàn đến 800 ngàn. Sự thực thì nằm đâu đó giữa 2 con số này.


Nếu như các phương pháp, mà theo đó tính toán con số được ân xá trong 1939–1940 mang nhiều tính lý thuyết, thì sự chỉ đạo về qui tắc trật tự của Beria ở NKVD lại có tài liệu rất rõ ràng chặt chẽ.


Ngay say khi nắm quyền NKVD, Beria bắt tay vào làm sạch cán bộ của Yezhov. Kể từ cuối tháng 11-1938 đến tháng 1-1939, trong bộ máy NKVD bị thải loại 7372 người (chiếm 22,9% tổng số), trong đó có 3830 là lãnh đạo (chiếm 62%).


Đây là ví dụ “thanh lọc” của Beria: Cuối tháng 1 -1939, Beria ký lệnh đưa ra tòa 13 tay chân của Yezhov trong cơ quan quản lý đường sắt Mat-xcơ-va-Kiev vì bắt bớ người trái thẩm quyền, ngày 13-2-1939, Beria ra lệnh đưa lãnh đạo khu vực của NKVD N. Sakharchuk ra tòa vì thực hiện các biện pháp tội lỗi gây hậu quả, ngày 5-2, Beria ra lệnh bắt nhóm nhân viên cơ quan đặc biệt của Hạm đội Baltic vì bắt bớ không có căn cứ. Những vụ việc như thế diễn ra suốt cả năm 1939.


Cùng lúc, NKVD tuyển dụng 14,506 người, trong đó 11,062 từ đảng và đoàn viên Komsomol. Thực sự, 1/3 cơ cấu của NKVD trước kia là nhân viên dân sự, tỷ lệ có học vấn cao đến 35% (thời Yezhov chỉ 10 %) Toàn bộ lực lượng NKVD có tỷ lệ không được giáo dục phổ thông giảm từ 42% xuống 18%. Một nguồn nhân lực khác của NKVD đến từ quân đội. Ngày 27-1-1939, lãnh đạo quân đội Shchadenko công số sắc lệnh No. 010 đơn giản hóa bên quân đội cho các học viên trẻ tốt nghiệp Học viện quân sự RKKA sang làm nhiệm vụ theo điều động của NKVD. Bên cạnh đó, các sĩ quan RKKA cũ, trong giai đoạn 1937-1938 bị Beria xem xét lại: 30 ngàn người bị bị điều tra vì các lý do chính trị, trong đó gần 10 ngàn bị buộc tội. Phục hồi lại hàng ngũ cho 12,5 ngàn sĩ quan sau khi thay đổi lãnh đạo.


Trong những tháng lãnh đạo đầu tiên, Beria đã xem xét lại xong toàn bộ qui tắc thẩm quyền quản lý các vụ án. Kẻ bị kết án bởi “bộ ba” bây giờ có thế khiếu kiện và bị buộc phải xem xét trong vòng 20 ngày. Để giải quyết đơn từ và khiếu kiện, nhóm chuyên trách gồm 15 người được lập thành Ban thư ký thảo luận. Trong quá trình xét xử, nhóm có trách nhiệm xét hỏi tất cả các thành viên tham gia. Số các vụ việc phải đưa đến thẩm phán giải quyết giảm 10 lần – nếu thời Yezhov mỗi ngày phải giải quyết 200-300 vụ, (thực tế là chỉ đọc bản án, không thẩm vấn người làm chứng và điều tra). Thời Beria chỉ còn dưới 10 vụ mỗi ngày.


Điểm đặc biệt của cải cách Beria này, không phải là phó thác cho bên công tố hay tòa án, mà là cho chính NKVD dưới quyền lãnh đạo của mình chịu trách nhiệm.


Các vụ án chính trị, kể từ 1939 đã giảm 10 lần – thời đại "Đại khủng bố" đã thực sự kết thúc. Năm 1939 số người bị kết án tội phản cách mạng bị trừng phạt ở mức cao nhất 2600 người, năm 1940 là 1600 (so sánh với 1937-1938 khoảng 680 ngàn bị tử hình). Nhưng cũng cần hiểu rằng, con số tử hình thời kỳ trước cao như vậy, là gồm cả bọn phá hoại và gián điệp, nhìn chung ở lãnh thổ phía bắc và tây sát nhập vào Xô Viết (Baltic, Bukovina, Moldova và Tây Ukraine).


Có những tự do hóa cho tù nhân: họ được sử dụng phòng đọc sách và các trò chơi giải trí, các qui định nhận đồ tiếp tế và gặp mặt người thân được lập ra.


Beria cũng là người sáng chế ra cái gọi là "sharashka" – các cơ sở nghiên cứu và sản xuất quốc phòng và các tù nhân khoa học được sống và lao động trong điều kiện nhẹ nhàng hơn. Nhiều tù nhân, là các nhà khoa học nổi tiếng, từng ở sharashka: A. Tupolev, V. Myasishchev, V. Petlyakov, Bartini, N. Vavilov, A. Chizhevsky, P. Oshchepkov, Oparin, Y. B. Rumer, I. S. Filimonenko…


diendan.nuocnga.net


Cũng năm 1939, Beria bắt đầu xem xét vấn đề tù nhân, cuộc “ân xá” đầu tiên bắt đầu. Tiến sĩ sử học V. Zemskov cho biết:


"Tất cả GULAG năm 1939 có 327,400 người (223,600 từ các trại lao động và 103,800 từ các trại giam) được phóng thích, nhưng người ta ít nói về các con số trong trường hợp này, bởi không có chỉ dẫn trong số họ có bao nhiêu phần trăm “kẻ thù nhân dân” được trả tự do trước thời hạn và được phục hồi thân thế. Chúng ta biết là ngày 1-1-1941 ở Kolyma có 34 ngàn người trại lao động được phóng thích, trong số họ 3000 người (8,8%) được phục hồi hoàn toàn.”


Ngày 1-1-1939 tổng số tù nhân là 1,672,000 người. Nếu như lấy con số trung bình của Zemskov (8,8%) cho tất cả các trại GULAG, thì cuộc ân xá đầu tiên của Beria đã trả tự do khoảng 140 ngàn người. Các nhà nghiên cứu khác cũng tính toán ra con số gần như thế (từ 130 ngàn đến 150 ngàn), tuy nhiên, cần phải hiểu là phần lớn không được phục hồi thân thế, mà chỉ là giảm thời hạn xuống mức tối thiểu (1-2 năm), hay chuyển sang tình trạng đi đày (giảm mức phạt).


May mắn hơn cho những ai, cho đến 11-1938 chưa bị lĩnh án phạt, và đang bị tạm giam. Nhà sử học bên an ninh Oleg Mozokhin cung cấp số liệu chính xác về điều này. Thành ra đến 1-1-1939, trong số đang bị điều tra có 149,426 người, được thả vì bị đình chỉ xét xử là 83,151, được thả bởi viện kiểm soát và được tuyên trắng án là 25,575 người. Chỉ có 187,840 người bị kết án năm 1939, nửa đầu 1941 có 142,432 người được thả trong quá trình điều tra và xét xử. Đó cũng là “ân xá” ở quá trình điều tra chuẩn xác, tránh oan sai.


Do vậy, tính tổng số “ân xá” Beria đầu tiên, những người được trả tự do hay không phải vào trại GULAG, khoảng 270-290 ngàn người.


Nhưng không phải vì thế mà cho rằng Beria là chủ nghĩa nhân đạo. Không phải Beria mà chính xác hơn là Stalin, cũng không phải là nhân từ hơn mà là NKVD đã linh hoạt hơn. Beria đã tính toán chuẩn xác rằng “ân xá” cho 200-300 ngàn người sẽ đem lại nhiều lợi ích hơn cho công việc, hơn là trong trại lao động, chiến tranh đang đến gần, họ trở lại nhà máy, trở lại phòng thí nghiệm và quân đội.


Beria cũng là người làm cho các trại lao động GULAG thành như một đơn vị kinh tế có giá trị của CCCP. Không cần những cái án tử hình, mà coi những người tù như một đơn vị lao động, như cỗ máy hay như công cụ lao động, và cũng cần phải giữ gìn (vào năm 1939 con số chết trong GULAG giảm mạnh đến 2 lần, và so năm 1941 với 1938 là 3 lần). Giai đoạn 1941-1944 các công trình xây dựng do NKVD điều hành thực hiện có giá trị 14,2 tỷ rub hay chiếm 15% tổng số tất cả các giá trị công trình của nền kinh tế Xô Viết trong thời kỳ này.


Cùng cách tiếp cận “kỹ thuật” Beria như thế đối với cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại, những người lính cần cho tổ quốc và từ GULAG đã có hơn 800 ngàn người ra mặt trận. Họ được biết đến như những phạm binh - штрафбаты.


Hiện nay, Beria cần được đánh giá không phải là tên đồ tể, mà như một nhà kỹ trị, nhà quản trị có hiệu quả và cũng là người, đã sửa chữa một thời kỳ đổ máu.


diendan.nuocnga.net


Người cha các dân tộc’ thành con yêu tinh


Bùi Tín


Tháng 3 năm nay là kỷ niệm lần thứ 60 cái chết của một nhân vật lịch sử Joseph Stalin, người từng cai trị Liên Bang Xô Viết suốt 30 năm (1922-1953) bằng một chế độ độc tài Cộng sản cá nhân sắt máu.


Con người này có nhiều chức tước: Tổng Bí thư đảng CS Liên Xô, Lãnh tụ đệ Tam Quốc tế CS sau khi Lenin mất năm 1924, Tổng Chỉ huy, Tư lệnh tối cao, Đại Nguyên soái Liên bang Xô viết…Ở thời kỳ cực thịnh, Stalin được suy tôn là “Lãnh tụ vĩ đại của các dân tộc” và “Người Cha của các Dân tộc”. Riêng đảng CS Pháp gọi ông một cách thân thiết đặc biệt là “Le Petit Père Aimé de tous les peoples” (Người Cha thân thương của mọi dân tộc).


Năm nay, báo chí châu Âu và thế giới nhắc khá nhiều đến nhân vật lịch sử này với một số phát hiện mới. Cuốn sách được chú ý nhất là tác phẩm tiếng Pháp Le canapé du Diable (Chiếc ghế trường kỷ của Quỷ sứ), hay còn có tiêu đề phụ Les 5 jours d’agonie de J. Staline (5 ngày hấp hối của J. Stalin) của nhà báo Thierry Lentz, do tuần báo Express xuất bản.


Sáng tác này nằm chung trong bộ sách lớn mang tít chung là Les derniers jours des dictateurs (Những ngày cuối cùng của những tên độc tài), viết về những cái chết của Mussolini, Mao Trạch Đông, Francisco Franco, Tito, Nicolae Ceaucescu, Mobutu Sese Seko, Saddam Hussein và Muammar Gaddafi.


Phát hiện mới khẳng định Stalin chết là chính do tính nghi kỵ bệnh hoạn ở cuối đời, vì đã gây án oan không biết cơ man nào mà kể trong các đợt thanh trừng lớn diễn ra suốt thời kỳ cầm quyền. của ông ta.


Trước Thế chiến thứ II, Stalin mở cuộc Đại thanh trừng năm 1937, bắn bỏ 70.000 sỹ quan trung, cao cấp quân đội cũ và bỏ tù 20.000 người khác chỉ vì bệnh đa nghi dai dẳng, sợ họ làm phản khi chiến tranh xảy ra. Thời gian sau, ông đã đặt bút ký tên duyệt án xử bắn thêm 44.000 người nữa. Tháng 3/940 ông ký duyệt xử bắn hơn 20 ngàn sỹ quan Ba Lan trong rừng Katyn, gần Smolensk.


Do Stalin chủ quan, tin tưởng phát xít Đức sẽ không tiến công Liên Xô trước vì bị ràng buộc bởi hiệp ước Xô - Đức tháng 8/1939, nên khi chiến tranh nổ ra tháng 6/1941, quân đội Liên Xô bị bất ngờ, ngay trong những tháng đầu đã tổn thất hơn 1 triệu quân, mất gần 1 triệu km vuông lãnh thổ. Đầu tháng 12/1941 quân Đức chỉ còn cách thủ đô Moscow có 22 km.


Chưa kể hàng chục triệu người chết do thanh trừng, đói kém, di dân cưỡng bức thời Lenin (1917 - 1924), riêng thời Stalin (1924 - 1953), số người chết do nhiều đợt thanh trừng, khủng bố, chết đói do tập thể hóa nông nghiệp và di dân Do Thái đến Uzbekistan và Kazakhstan, tổng số lên đến hơn 20 triệu sinh mạng.


Năm ngày hấp hối của Stalin” được kể lại như sau: Tối thứ Bảy 28/2/1953, cả Bộ Chính trị khoảng 20 người như thường lệ họp tại nhà nghỉ riêng của Stalin ở Kountsévo, cách điện Kremlin chừng nửa giờ xe ô tô. Sau một bữa ăn, uống rượu mạnh, xem phim, mọi người ra về.


Stalin ở lại một mình trong ngôi nhà, thường mệt mỏi, mặc luôn bộ cánh y phục nằm trên ghế sofa để chợp mắt, không vào phòng ngủ. Hôm ấy buổi họp khá căng. Mọi người cảm thấy Béria sắp bị sa thải đến nơi, tiếp theo là Molotov, mà bà vợ vừa bị Stalin giao cho mật vụ tra hỏi một số vấn đề. Sau 2 tay này sẽ có thể đến Khrushchev. Vụ án “áo choàng trắng” - các bác sỹ bị nghi có âm mưu ám sát Stalin, đang gay gắt.


Mấy tháng nay nghiêm lệnh của Stalin là không được đánh thức ông trong giấc ngủ, khi có chuông gọi mới được vào phòng ông. Cả ngày Chủ nhật 1/3 không ai biết có gì đã xảy ra, vì không nghe chuông gọi. Dạo này ông hay lên cơn đau khớp, nhức đầu, cáu gắt, mọi ngưòi càng sợ. Đến tận 22 giờ, chuyến công văn mật và khẩn từ điện Kremlin xuống, Đội trưởng cảnh vệ và người quản gia được mời đến, mở cửa ra, thấy Stalin nằm trên sàn nhà, bất tỉnh, vẫn thở nhẹ nhưng không nói được.


Họ điện khắp nơi để tin cho Béria nhưng ông này đi vắng, một giờ sau lệnh của Béria mới tới: “Để nguyên, không được làm gì, chờ!”. Khoảng 3 giờ sáng thứ Hai 2/3, Béria cùng Malenkov đến, nhìn qua, Béria chỉ thị: “Không được tiết lộ gì ra ngoài, để ông ấy yên ngủ”. Một giờ sau Béria chỉ thị cho Bộ trưởng Y tế Tratiakov, ông này cử ngay toán chuyên gia do Giáo sư Bác sỹ Loukomski dẫn đầu đến khám nghiệm, với sự có mặt của 4 nhà lãnh đạo Molotov, Mikoyan, Kaganovitch và Vorochilov, với nhận xét: huyết áp tụt thấp, liệt bên phải, xuất huyết não trái nặng, phía trái co giật. Như vậy hơn 20 giờ sau khi xảy ra tai biến, bệnh nhân mới được khám, nhưng không có phương án chữa trị nào ngoài chỉ thị: để bệnh nhân nằm nghỉ nơi thoáng, yên tĩnh.


Suốt cả ngày thứ Ba 3/3 Bộ Chính trị họp để bàn về sự kế thừa Staline bởi bộ ba tập thể Malenkov, Kaganovitch và Bulganin, do Malenkov làm Tổng Bí thư. Ngày thứ Tư 4/3 ra thông báo về bệnh tình đáng lo ngaị của Stalin, ngày thứ Năm 5/3, bệnh nhân nôn ra máu, khó thở, trụy tim và tắt thở vào lúc 9 giờ 50 phút ,thọ 75 tuổi.


Ngày 9/3 ở Moscow làm lễ an táng trọng thể Stalin với 5 triệu người đi viếng, do chen chúc có hằng trăm người bị thương. Thi hài Staline được đặt trong Lăng Lenin và Stalin trên Quảng trường Đỏ. Tháng 2/1956, gần 3 năm sau, tại Đại hội XX đảng CS Liên Xô, tệ sùng bái cá nhân Stalin bị lên án. Tháng 10/1961, thi hài Stalin được chôn ở chân tường điện Kremlin. Nhiều tượng của Staline bị phá đổ, gần đây là cả bức tượng hiếm có còn lại ở quê hương Gruzia của ông đã bị phá sập.


Ở Pháp, nơi vốn có đảng CS mạnh, từng nổi tiếng là “đảng của những người bị bắn” (le parti des fusillés) do đảng viên CS tham gia đông đảo các đội du kích chống phát xít Đức, phối hợp với Hồng quân Liên Xô, ảnh hưởng Stalin rất lớn. “Người Cha thân thương của mọi dân tộc” là danh hiệu phổ biến nhất của ông. Gia đình Cộng sản nào cũng có ảnh Đại Nguyên soái Josseph Stalin ở nơi trang trọng nhất. Có nơi ngày Noel , “Ông già Stalin” thay cho “Ông già Noel” tặng quà cho các em bé.


Nay thì hết, không còn gì nữa. Qua những trang sách, những bức ảnh, những cuốn phim, Stalin hiện nguyên hình là kẻ sát nhân hàng loạt, do động cơ quyền uy, danh vọng cá nhân. Trong cuốn sách nói trên, tác giả gọi ông là “Sa hoàng Đỏ, “chiếc ghế trường kỷ của Quỷ sứ”. Sách cho thiếu nhi Pháp còn vẽ ông như con “Đại Yêu tinh” (le Grand Ogre) ăn thịt người…


Có nhà bình luận cho rằng ác giả ác báo, cuộc hấp hối đau đớn uất hận tột cùng của tên phạm tội diệt chủng chống nhân loại, kéo dài suốt 5 ngày đêm mà không nói được nên lời, là sự cảnh cáo mọi nhà độc tài CS coi nhân dân như cỏ rác, muốn đầy ải, bỏ tù, giết hại ai là tùy tiện thực hiện, do có quyền lực tự cho là tuyệt đối trong tay.


Ai bảo Bộ Chính trị CS Việt Nam hiện nay không mang tinh thần khủng bố và thanh trừng kiểu Stalin, coi bất cứ công dân, đảng viên, sỹ quan, viên chức, nhà báo, sinh viên nào không phục tùng mình là kẻ thù cần tiêu diệt, cho vào tù hay đuổi việc, dù cho đó chỉ là những em sinh viên như Nguyễn Phương Uyên, Nguyễn Hoàng Vi, Đỗ Thị Minh Hạnh, hay như nhà báo Nguyễn Đắc Kiên mới đây nhất…- Blog Bùi Tín


* Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.


Tư liệu sưu tầm trên Internet

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Nhà Triệu - Tư liệu sưu tầm 21.10.2017
Triệu Đà - Người lập quốc gia Nam Việt - Tư liệu sưu tầm 21.10.2017
Không thể chối bỏ Triệu Đà và nước Nam Việt! - Hà Văn Thùy 21.10.2017
Việt Nam khai quốc: Triệu Đà (chương 1, phần 3) - Keith Weller Taylor 21.10.2017
An Dương Vương và Triệu Vũ Đế, nên thờ ai? - Vũ Bình Lục 21.10.2017
Lịch sử thăng trầm 4000 năm của người Do Thái (P.1) - Đặng Hoàng Xa 21.10.2017
Thanh Phương - Cô gái Việt kể lại giây phút rợn người khi chứng kiến tục thiên táng của người Tạng - Tư liệu sưu tầm 20.10.2017
Ải Chi Lăng - Nhiều tác giả 20.10.2017
Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc: Tầm nhìn 30 năm - Tư liệu 18.10.2017
Thác 7 tầng - địa danh kỳ thú còn hoang sơ ở Nghệ An - Nhiều tác giả 18.10.2017
xem thêm »