tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21098368
Những bài báo
08.11.2013
Triệu Xuân
Nhớ lại một tháng đi viết về Liên Xô “cải tổ”: 15-02-1990/15-03-1990

Thời kỳ làm việc tại Đài Tiếng nói Việt Nam, tôi có một chuyến công tác ở Liên Xô tròn một tháng, đi một mình; từ 14-02-1990 đến 15-03-1990. Nhiệm vụ của tôi, theo Thư mời là đi khảo sát để viết về Liên Xô đang cải tổ, đổi mới.


Đó là chuyến đi nhớ đời, vì hai lẽ: Thứ nhất, tôi sang Liên Xô vào lúc Liên bang Xô Viết đang tan rã. Đường lối cải tổ, đổi mới của Mikhail Gorbachev không thành hiện thực! Hàng tiêu dùng vô cùng khan hiếm, đời sống nhân dân trăm bề thiếu thốn, phần lớn nhân dân lao động sống nghèo khó. Nền kinh tế sa sút tới đáy. Hàng loạt nước cộng hòa xin ly khai. Thứ hai, đó là mùa Đông. Nhiệt độ ở Moscow dưới 30 độ C, ở những nước cộng hòa khác khi tôi đến, nhiệt độ âm 37 độ C. Sức tôi chịu lạnh rất kém!


Tôi đi từ Sài Gòn – TP. Hồ Chí Minh, nơi mà rất nhiều công dân Xô Viết lúc đó ao ước được tới thăm vì hàng tiêu dùng dồi dào, không có sức mà mua! Hạ tầng cơ sở, bộ mặt đô thị của Sài Gòn lúc đó cũng khác hẳn, một trời một vực so với các tỉnh, thành phố phía Bắc Việt Nam. Phải chăng vì thế mà khi tới Liên Xô, tôi không có ấn tượng choáng ngợp như những người xuất phát từ Hà Nội? Trong một tháng ở Liên Xô, tôi đã được đón tiếp, chăm sóc chu đáo, đi được nhiều thành phố lớn nhất Liên bang Xô Viết. Người được cử đi cùng, hướng dẫn, giúp đỡ tôi tên là Britov Igor Victorovig, là nhà báo, làm việc tại Đài Quốc tế Moscow; nhỏ hơn tôi 4 tuổi. Igor là người chân tình, rất nhiệt tình, tận tụy trong công việc. Trong các cuộc tiếp xúc, phỏng vấn, đi khảo sát hay những chuyến đi dạo, quan sát xã hội, tôi thấy Liên bang Xô Viết bộc lộ quá nhiều nghịch lý. Tôi biết mình có ít thời gian nên tranh thủ đi thật nhiều, gặp gỡ thật nhiều, trò chuyện với những người dân thường, giới công nhân, những cán bộ nhân viên làm việc trong guồng máy Nhà nước, và giới thí thức… Người ta ca thán nhiều về tình trạng mất dân chủ, xã hội không công bằng, nạn đặc quyền đặc lợi tồn tại nhiều chục năm qua… Nhiều đảng viên cộng sản nói thẳng: Đảng của chúng tôi ngày càng xa rời nhân dân! Ở những nước cộng hòa ngoài Liên bang Nga, người ta không ngại ngần bày tỏ nguyện vọng muốn được ly khai, độc lập. Tại Leningrade có Nghĩa trang Danh nhân đối diện với khách sạn tôi ở: Moscow Hotel. Tôi vô viếng mộ những danh nhân Nga. Cụ Mikhail Vasil'evich Lomonosov: 1711 - 1765, nhà bác học Nga có ngôi mộ lớn nhất, xây đẹp nhất, dài 5 m, rộng 4 m. Riêng mộ của nhà văn mà tôi yêu mến là Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky thì nhỏ bé, khiêm nhường. Chỉ có mộ của Dostoievsky và nhạc sỹ Pyotr Ilyich Tchaikovsky là thường xuyên có hoa, dù là mùa Đông!


 

Vào lăng viếng V. Lenine


Trong thời gian bẩy ngày ở Leningrade (đếnnăm 1991 lấy lại tên cũ là: Saint Petersburg, Petrograde, trước cách mạng Tháng Mười là thủ đô của Nga), tôi đã được đi nhiều nơi: Cung điện Mùa Đông, Cung điện Mùa Hè, (Pavlopskaia, vua Paven làm việc mùa Hè), Lều cỏ ở hồ Razlip, nơi V. Lenine làm việc vào mùa hè năm 1917, chuẩn bị khởi nghĩa cách mạng Tháng Mười, Làng quê họa sỹ Ilya Yefimovich Repin gần Phần Lan… Danh họa Repin, tác giả bức họa: Những người kéo thuyền trên sông Volga là một họa sỹ quý tộc. Nhà bảo tàng mang tên ông gồm biệt thự và trang trại của ông rất sang trọng, bề thế. Chỉ tiếc là ở tất cả các viện bảo tàng trên toàn Liên Xô, người ta cấm chụp ảnh trong nhà trưng bầy; đến Nghĩa trang Danh nhân cũng bị cấm chụp ảnh!  



 

Nhà thờ Saint Basil the Blessed xây dựng năm 1555 -1561, bởi hoàng đế Ivan IV để ăn mừng việc thống nhất vùng đất Kazan. Nhà thờ có tháp hình củ tỏi này tọa lạc trên Quảng trường Đỏ nổi tiếng ở thủ đô Moscow.  



 



 



 



 



Những công trình xây dựng thời kỳ Stalin đều có kiểu tháp vuông bên dưới, cao vút lên trời...


Cổng chính vào nơi làm việc của Chính phủ Liên bang. 


Cung điện Mùa Đông - Bảo tàng nghệ thuật Hermitage ở Saint Petersburge. Từ trái qua: Nhà báo Igor, Triệu Xuân.


Cung điện Mùa Đông, nơi ở của các sa Hoàng xây dựng năm 1754 - 1762, là một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng của St.Petersburg trên khuôn viên rộng 90.000 m2. Cung điện do kiến trúc sư Bartolomeo Rastrelli thiết kế theo yêu cầu của Hoàng Hậu Elizabeth theo phong cách nghệ thuật Baroque. Cung điện Mùa Đông có hơn 700 căn phòng, nội thất lộng lẫy, xây bằng chất liệu đá hoa cương nhập từ Italia, Phần Lan, là công sức của hơn 2.300 lao động miệt mài trong suốt 9 năm ròng.

Thăm lều cỏ ở Razlip, bên trái là đồng nghiệp dễ thương Mariana.


Phỏng vấn Giám đốc Học viện Hàng Hải Odessa


Trong phòng thu Đài Quốc tế Moscow, cùng đồng nghiệp là Irina Zisman. Chương trình tôi làm mở đầu bằng câu: Quá khứ nước Nga rực rỡ, huy hoàng, nhưng hiện tại thì... vô cùng nghèo khó! 


Trung tâm truyền hình Ostankino xây dựng năm 1964. Tháp Ostankino cao 540 m, cao nhất thế giới  lúc đó.


 Tượng Pie đại đế - Kỵ sĩ đồng (медный всадник) tại Saint Petersburge, được xây dựng sau hơn 40 năm ngày mất của ngài, theo ý nguyện của Nữ hoàng Ekaterin 2. Khởi công năm 1768, đến năm 1778 hoàn thành, chính thức ra mắt ngày 07-08-1782. Piotr Alekxayevich Romanov (Пётр Алексеевич Романов), sinh ngày 30-05-1672, tại Moscow, mất ngày 28-02-1725 tại Saint Petersburge. Ngài được nhân dân Nga xưng tụng là vị vua vĩ đại nhất nước Nga, là Cha của Tổ quốc. Dưới thời Pie đại đế, nước Nga lớn mạnh, hùng cường, Saint Peterburge trở thành thủ đô lớn của thế giới. Các viện bảo tàng, những công trình kiến trúc lớn đều được xây dựng, trong thời gian này.


Cung điện Smônnưi là Trụ sở Đảng và Nhà nước Liên Xô khi cách mạng Tháng Mười thắng lợi. Smônnưi nghĩa là nhựa, nơi Vua Piôt Đại đế xây dựng xưởng nấu nhựa để đóng tầu. Năm 1808, xây dựng thành cung điện Smonnưi. Tháng Tám 1917, Xô viết Petrograde đóng trụ sở tại đây. Trotsky, -cánh tay phải của V Lenine- là Chủ tịch Xô viết Petrograde. Tôi vào thăm căn phòng số 67, nơi Trotsky làm việc. Trước đó, nó là Trường học dành cho học sinh nữ, từ 8 tuổi đến hết lớp 9. Alecxay, người Leningrade là người lái xe của Đài phát thanh Leningrade. Anh kể: vợ anh biết tiếng Đức, làm việc ở Viện nghiên cứu khoa học Leningrade. Họ có một con trai 3 tuổi. Lương cả hai vợ chồng một tháng được 240 rup, chỉ vừa đủ ăn nếu vợ anh chịu khó đi xếp hàng mua thực phẩm! (Một bữa ăn của tôi trong Moscow Hotel có 4 món, tôi ký vào phiếu tính tiền: 20 rup). Alecxay nói: “Toàn bộ thời gian nghỉ, chúng tôi dành cho việc đi lại, chờ xe điện, xe bus, xếp hàng… không bao giờ dám mơ ước du lịch! Liên Xô chưa bao giờ có dân chủ. Có sự phân biệt đẳng cấp ghê gớm. Người có chức quyền sống không thiếu thứ gì, không phải xếp hàng cả ngày, gia đình anh ta sống vương giả. Có xe hơi riêng thì anh ta không bao giờ phải lo mua phụ tùng sửa chữa. Xa Lada giá 9000 rup, Volga giá 16.000 rup. Ở Đài phát thanh Leningrade có 150 người đăng ký mua xe hơi, một năm được ba xe. Vậy nên phải chở 50 năm sau mới đến lượt tôi, mà chỉ được mua Lada, còn Volga thì phải cỡ Giám đốc, ca sỹ Nhân dân trở lên mới được mua! Nay tôi 34 tuổi rồi, tôi đã đi làm cho Nhà nước 16 năm, nhưng tài sản là hai bàn tay trắng. Dân chúng tôi nghèo khổ là tội của lãnh đạo. Họ không lo cho người dân, nay họ chỉ lo giành quyền lực, có quyền là có tất cả!



Khi V. Lenine về Petrograde, Trotsky dành căn phòng số 67 cho V. Lenine làm việc. Nay, con số 67 còn nguyên, trước cửa có hai lính gác. Những bức ảnh treo tại đây từ thời Stalin đã bị dỡ bỏ, vì nó cố ý hạ thấp vai trò V. Lenine, đề cao sai sự thật Stalin. Không thể không nói, ảnh của Trotsky -cánh tay phải của V. Lenine- đã bị Joseph Stalin loại khỏi hệ thống bảo tàng cách mạng. (Nhấn chuột vô đây để đọc về Trotsky) Khi tôi đến Liên Xô, việc này đã chấm dứt, ảnh của Troski đã được khôi phục. Tháng 10 năm 1927, Trotsky và Zinoviev bị trục xuất khỏi Uỷ ban Trung ương. Khi Đối lập Thống nhất tìm cách tổ chức các cuộc tuần hành độc lập kỷ niệm lần thứ 10 ngày những người Bolshevik lên giành chính quyền tháng 11 năm 1927, những người tham gia tuần hành đã bị giải tán bằng vũ lực và Trotsky cùng Zinoviev đã bị trục xuất khỏi Đảng Cộng sản ngày 12 tháng 11… Stalin truy sát Trotsky tới cùng!  Ngày 20 tháng 8 năm 1940, Trotsky bị tấn công tại nhà ở Mexico bởi một mật vụ của NKVD, Ramón Mercader, ông bị Mercader dùng một chiếu rìu băng chém ngập vào sọ. Nhát đánh không chuẩn xác lắm và không giết chết Trotsky ngay lập tức như Mercader dự tính. Các nhân chứng nói rằng Trotsky đã nhổ vào Mercader và đánh nhau dữ dội với anh ta. Nghe tiếng động, các vệ sĩ của Trotsky lao vào phòng và hầu như giết Mercader, nhưng Trotsky ngăn họ, nhắc lại nhiều lần rằng cần để anh ta sống để trả lời các câu hỏi. Trotsky được đưa tới bệnh viện, tiến hành phẫu thuật, và sống được trong hơn một ngày nữa, chết khi 60 tuổi ngày 21 tháng 8 năm 1940 vì não bị tổn thương nghiêm trọng.



Phòng trắng ở Cung điện Smônnưi, căn phòng bằng đá hoa cương, có hai chùm đèn lớn. Đây là ngôi nhà có lịch sử 200 năm, xây dựng theo ý của nữ hoàng Êkatêria; nay là Bảo tàng cách mạng Tháng Mười. Tại đây có tấm ảnh vừa được trưng bày: 21 Ủy viên Ban chấp hành Trung Ương của Đại hội VI, trong đó có Trosky và Zinôviép. Trong Chính phủ đầu tiên, Trosky là Bộ trưởng bộ Ngoại giao Liên Xô. Thời Stalin không cho công bố những ảnh có hai vị này! 





Thăm Chiến hạm Rạng Đông.


Nhà hát lớn ở Odessa.



Viếng mộ Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky.


Tôi có dịp tiếp xúc với anh chị em Việt Nam đang lao động hợp tác ở Nga, ở Ucrain… Ai cũng mong kiếm được chút tiền về giúp gia đình, nhưng, hàng hóa vô cùng khan hiếm. Hầu như toàn bộ thời gian rảnh, họ giành cho việc xếp hàng mua đồ, đóng thùng gửi về. Thời gian này, xuất hiện thực tế người Nga thù ghét người Việt Nam lao động hợp tác, buôn bán, lừa gạt, tranh mua hết hàng tiêu dùng của họ!


Từ trái qua: Alecxay, Triệu Xuân và Igor.


Tại Odessa, ngày 28-02-1990, tôi chứng kiến cái chết của anh Lành Văn Việt, một người Việt chăm chỉ làm việc trong nhà máy da thuộc Liên hiệp sản xuất kinh doanh giày mang tên Cách mạng Tháng Mười. Việt bị một thanh niên bản xứ tấn công, giật đồng hồ và đánh chết vào lúc 8 giờ tối, khi đi ra phố gần ký túc xá, cùng người phiên dịch đến nơi có telephone để gọi về nước. Người phiên dịch bị trọng thương. Có 200 người Việt, trong đó 50 nữ, làm việc tại Liên hiệp sản xuất kinh doanh giày mang tên Cách mạng Tháng Mười. Máy móc, thiết bị vô cùng cũ kỹ, lạc hậu, sản phẩm có thể bền, nhưng thô, không đẹp. Đây là tình trạng chung của ngành công nghiệp sản xuất hàng hóa tại Liên Xô.


Một góc phòng ăn của Vua Nga.


Thăm phố Arbat ở Moscow.


Trên phố Arbat. Ảnh: Dương Minh Long.



Arbat là một biểu tượng đích thực của thành phố Moscow. Tên của đường phố xuất hiện trong biên niên sử thành phố vào năm 1493. Vào năm đó, toàn bộ thành phố bị nhấn chìm trong biển lửa khủng khiếp, do một tia lửa phát ra từ cây nến trong nhà thờ St. Nicholas ở Peski, nơi mà nhà thờ này tọa lạc trên đường Arbat. Thảm họa này đã dẫn đến một câu châm ngôn nổi tiếng: "Một cây nến còm đã san phẳng thành phố Moscow thành bình địa". Ban đầu, có rất nhiều Sloboda ở khu vực Arbat. Từ Sloboda có nghĩa là một khoản được miễn thuế trong một số nghĩa vụ thuế phải nộp cho quốc gia. Từ nửa đầu thế kỷ thứ 18, Arbat trở thành một khu phố có nhiều nhà quí tộc nhất thành phố, cũng giống như khu Prechistenka. Nó được mô tả như là một St. Germain của thành phố Moscow, thường được giới trí thức người thành phố Moscow chọn làm nơi định cư. Arbat và Prechistenka có nhiều nét chung trong lịch sử và đặc điểm. Ở các khu phố này chưa bao giờ có một nhà máy hoặc công xưởng và cũng chẳng bao giờ có một mái nhà sinh sống nào của những người công nhân, ở hai khu này cũng chẳng hề có những nhà trọ hoặc cửa hàng tạp hóa nào. Những người Moscow thường nói: " Để kiếm tiền thì hãy đến Zamoskvorechye, nếu muốn sự nghiệp công danh thì đến St. Petersburg, còn muốn hiểu biết và lưu niệm thì về Arbat".



Cung điện Pavlovskaia ở Saint Petersburge.


Bia hơi ngoài trời.




Năm 1918 (một phần), đến 1922  thì toàn bộ Cung điện Mùa Đông trở thành Viện bảo tàng nghệ thuật Hermitage,  bày gần 3.000.000 hiện vật, trong đó có 15.000 tác phẩm hội họa nổi tiếng, 12.000 bức tượng, 620.000 bản khắc và tranh phác họa, 1.000.000 các phù điêu, tiền đồng. Thăm Hermitage, ta sẽ mê đắm trước những kiệt tác của các danh họa: Leonardo da Vinci, Sanzio Raphael, Giorgione, Tiziano Vecellio, Michelangelo Buonarroti, Rembrandt Harmensz van Rijn... Hermitage lưu trữ hiện vật các nền văn minh cổ đại thế giới: xác ướp Ai Cập, tượng nhân sư… Nếu muốn đi xem hết lượt Hermitage bạn phải đi bộ 22 km!



Trước tượng đài Đại công tước Yuri Dolgoruky, người có công kiến tạo, mở rộng, bảo vệ thành phố Moscow từ thế kỷ 12.



Cùng tương lai nước Nga!




Cô giáo Sarxecova Linda, Nhà thiếu nhi quận Otrablinski, Leningrade: “Tôi luôn nhắc nhở các em thiếu nhi rằng tương lai của đất nước là do các em…”. Năm 1990, khi tôi chụp cùng các em tấm ảnh này, các em mới 8-10 tuổi, nay thì các em đã ngoài 30 tuổi rồi! Dưới thời Tổng thống Vladimir Vladimirovich Putin, Liên bang Nga đang tìm lại vị thế vang bóng một thời. Tương lai đất nước là đây!


Sài Gòn, 07-11-2013. Nhớ chuyến đi Liên Xô 23 năm 8 tháng trước!


 


TX


 www.trieuxuan.info



 


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thầy trò đời nay với thầy trò xưa - Phan Khôi 19.11.2017
Nhân Ngày Nhà Giáo VN 20/11/2017: Những điều ít biết về Thầy tôi – Nhà thơ Thúc Hà - Nguyễn Văn Thanh 18.11.2017
Thuyết trình khoa học với chủ đề: Tính hiện đại của tiểu thuyết M. Proust - Tư liệu 13.11.2017
Tàu sân bay Mỹ sẽ đến thăm cảng Việt Nam - Tư liệu 12.11.2017
Hoàng Như Mai văn tập - Đoàn Lê Giang 12.11.2017
hai bài của GS Trần Hữu Tá viết về GS, NGND Hoàng Như Mai - Trần Hữu Tá 12.11.2017
DONALD TRUMP phát biểu tại APEC, Đà Nẵng, ngày 10-11-2017 - DONALD John Trump 11.11.2017
Kiểm dịch "Luận chiến văn chương" (quyển 4) của Chu Giang, Nguyễn Văn Lưu - Kiều Mai Sơn 07.11.2017
Cụ Triệu Thái - cùng thời Nguyễn Trãi - Danh nhân đất Việt - Vũ Truyết 06.11.2017
Cát Bà & huyện Cát Hải, Hải Phòng - Nhiều tác giả 05.11.2017
xem thêm »