tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18950666
27.10.2013
Nhiều tác giả
Vài nét về ông Lưu Thiếu Kỳ, nguyên Chủ tịch nước CHND Trung Hoa


Lưu Thiếu Kỳ. 刘少奇, bính âm: líu shào qí


(24 tháng 11 năm 1898 - 12 tháng 11 năm 1969), là một trong những lãnh đạo hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nhà cách mạng giai cấp vô sản, Chính trị gia và cũng là một lí luận gia. Ông từng là Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1959-68), Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc (1956-66).


Trong cuộc Đại Cách mạng văn hóa vô sản, ông bị Khang Sinh, Giang Thanh vu cáo "phản bội, nội gian", "tay sai của đế quốc xét lại, Quốc Dân Đảng"


Tại Hội nghị Trung ương 12 khoá 8 họp tại Bắc Kinh từ 13 đến 31-10-1968[1] do Mao Trạch Đông chủ trì hội nghị, thông qua báo cáo thẩm tra về “tội ác” của Lưu Thiếu Kỳ do Giang Thanh đệ trình. Dưới sức ép của Mao-Lâm, bằng cách giơ tay biểu quyết, Hội nghị "nhất trí thông qua nghị quyết vĩnh viễn khai trừ Lưu Thiếu Kỳ ra khỏi Đảng",[2]


Nơi cuối cùng giam giữ Lưu Thiếu Kỳ là kho bạc của một ngân hàng có từ trước năm 1949, 6 giờ 40 phút sáng 12-11-1969, Lưu Thiếu Kỳ qua đời trong tình trạng không được cấp cứu. Thi thể ông được bí mật đưa đi hoả táng, dưới cái tên "Lưu Vệ Hoàng, không nghề nghiệp".


Sau năm 1980, ông được xem xét lại toàn diện và khôi phục lại tất cả danh dự.


Wikipedia


____


1.     ^ Trong 97 uỷ viên Trung ương khoá 8 có 10 người chết, 47 người bị đánh đổ, chỉ còn 40 người đến họp. Mao đã cho bổ sung thêm 10 uỷ viên dự khuyết lên chính thức, cho đủ quá bán hợp lệ (50/97)


2.     ^ Chỉ có một phụ nữ không giơ tay: Bà Trần Thiếu Mẫn, uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Tổng Công hội Trung Quốc.


LƯU THIẾU KỲ ÐÃ CHẾT NHƯ THẾ NÀO


Năm 1967, Trung Quốc rơi vào hỗn loạn. Ðánh nhau đã bùng nổ giữa các phe vì nhiều phe đã có súng ống. Các cơ quan đảng đoàn gì đều phân hóa trầm trọng. Khẩu hiệu của bọn phản loạn là "Lật đổ hết mọi thứ" và "Phát động chiến tranh nội chiến". Mao đứng về phe phản loạn. Y nói với tôi cuộc cách mạng văn hóa không thể thành công nếu chúng ta không ủng hộ bọn tả khuynh. Chính vì thế, đích thân Mao ra lịnh cho quân đội ủng hộ cánh phản loạn. Mục đích chính của quân đội là ủng hộ các lực lượng phản loạn, huấn luyện quân sự cho đám Hồng Vệ Binh và quân sự hóa toàn bộ các cơ quan chính phủ. Trong vài tháng khoảng 2 triệu quân đã được động viên để gíup cánh tả.


Tại Bắc Kinh, Mao dựa vào lực lượng an ninh thuộc Binh Ðòan Bảo Vệ Trung Ương của Uông Ðông Hưng. Binh Ðoàn nầy còn mang biệt danh là binh đoàn 8341, không trực thuộc Bộ Tổng Tham Mưu. Mao có hệ thống liên lạc thẳng với Uông Ðông Hưng mà không cần phải thông qua hệ thống rườm rà của Lâm Bưu. Tuy nhiên Mao lại ít khi phải gặp Uông Ðông Hưng như tôi, nên nhiều khi tôi lại là kẻ chuyển giao mệnh lệnh từ Mao đến Uông Ðông Hưng.


Vào mùa xuân 1967, tôi chuyển lịnh từ Mao xuống cho Uông Ðông Hưng để đem quân thuộc Binh Ðoàn Bảo Vệ Trung Ương đến hàng loạt các nhà máy ở Bắc Kinh, bắt đầu là nhà máy tơ sợi. Tới phiên họ Uông, y lại ra lịnh cho một phụ tá của ông ta để thiết lập văn phòng gọi là "ủng hộ cánh tả", văn phòng nầy lại thành lập một "ủy ban quân quản", và ủy ban nầy cữ ra hai ủy viên để chiếm giữ nhà máy tơ sợi Bắc Kinh.


Mao cũng bắt đầu tỏ ra nghi ngờ tôi, lý do là tôi không thích liên quan đến chính trị. Dấu hiệu khó chịu đầu tiên của tôi mà tôi cảm thấy xảy ra vào ngày 13-07-1967. Hôm đó, Mao đi Vũ Hán và đó cũng là lần đầu tiên Mao không mời tôi đi theo. Lâm Bưu đề nghị một bác sĩ quân y thuộc Bộ Quốc Phòng tháp tùng Mao. Tôi biết nguy cơ đang đến, cả Uông Ðông Hưng cũng cảm thấy điều nầy. Họ Uông tin chắc chắn rằng đây lại là tác phẩm của Giang Thanh.


Bạo động của Cách Mạng Văn Hóa tiếp tục lan tràn. Những cuộc ấu đả, đánh đập luôn xảy ra. Tình trạng tại Vũ Hán vô cùng nguy ngập đến nỗi Mao phải thân chinh đi giảng hòa. Bắc Kinh đang trên bờ vực thẳm của hỗn loạn. Với Mao đang trên đường kinh lý, mọi quyền hành tập trung trong tay Giang Thanh. Uông Ðông Hưng lo sợ dùm sinh mạng tôi nên khuyên "phải bám lấy Trung Nam Hải, đừng đến nhà máy sợi. Nếu có chuyện gì xảy ra chạy đi Vũ Hán ngay”. Tôi nghe lời Uông Ðông Hưng mà ở lại Trung Nam Hải, nhưng chỉ ở lại để chứng kiến thảm trạng đang sắp sửa xảy ra cho những lãnh đạo cao cấp nhất của đảng và nhà nước. Chủ Tịch Nhà Nước Lưu Thiếu Kỳ là đối tượng hàng đầu của Cách Mạng Văn Hóa tại Bắc Kinh. Nhiều trăm Vệ Binh Ðỏ tập trung trước cổng phía tây của Trung Nam Hải, hô to khẩu hiệu đòi lật đổ Lưu Thiếu Kỳ. Dọc bờ tường Trung Nam Hải treo một khẩu hiệu thật to để chống lại một người mà cách đây không lâu Mao đã chọn làm người kế vị mình. Ðến buổi chiều con số tập trung ngày càng đông, xe cộ ngừng chạy, giao thông tắc nghẽn, mùi hôi hám bốc lên từ đám người chen lấn nhau giữa cơn nắng hè tháng Bảy. Chưa bao giờ trước đó Trung Nam Hải, thủ phủ của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa lại bị bao vây như thế nầy. Ðám vệ binh của Uông Ðông Hưng, những người có trách nhiệm bảo vệ các lãnh đạo tối cao, đứng một cách thụ động bên cạnh đám đông mỗi lúc càng đông thêm.


Sáng ngày 18-07-1967, trong lúc tôi đang ngồi đọc tờ báo buổi sáng một anh bảo vệ chạy vào báo "Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ đang bị đấu tố trước cửa dinh Chủ tịch Nước", tôi tức khắc chạy ra xem.


Một đám đông đã tập trung. Ðám nầy phần lớn là cán bộ từ Ban Thư Ký thuôc Hội Ðồng Tổng Lý. Binh sĩ từ Cục Bảo Vệ Trung Ương cũng có mặt nhưng chỉ đứng nhìn. Không một ai giúp ông ta chút gì cả. Lưu Thiếu Kỳ và vợ là Vương Quang Mỹ, đang đứng giữa trung tâm đám đông, đang bị bọn cán bộ trong ban thư ký xô đẩy và đấm đá. Áo sơmi của Lưu Thiếu Kỳ bị rách tả tơi. Nhiều người kéo cả tóc ông ta. Khi tôi cố lại gần để nhìn cho rõ thấy một vài người tréo tay Lưu Thiếu Kỳ, trong lúc tên khác cố đẩy ông ta qùy trong vị trí "máy bay đang đáp". Cuối cùng, chúng bắt ông ta nằm sấp, mặt úp gần sát đất, tên đá vào lưng, tên táng tai vào mặt ông ta. Tôi không còn đủ sức đứng nhìn. Lưu Thiếu Kỳ trong thời gian đó đã là một ông già, và trên mọi danh nghĩa, ông ta còn là Chủ tịch nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa”.


Tôi rời quang cảnh chỗ Lưu Thiếu Kỳ và đi dần đến tư dinh của Ðặng Tiểu Bình, Tổng Bí Thư Ðảng và vợ là Trác Lâm. Sau đó tôi lần tới chỗ Ðào Trú và vợ là Tăng Trực cũng đang bị đấu tố. Cả hai cặp vợ chồng Ðặng Tiểu Bình và Ðào Trú đang bị chửi bới, xô đẩy nhưng không có đánh đập. Tôi gặp Dương Di Ðông, Phó Tư Lịnh Binh Ðoàn Bảo Vệ, cũng đang đứng xem. Họ Dương cho tôi biết, y đã báo cáo cho Uông Ðông Hưng nhưng không nhận được chỉ thị trả lời.


Ba ngày sau khi các lãnh tụ trung ương bị đấu tố, Uông Ðông Hưng gọi tôi. Y đã tháp tùng Mao đến Thượng Hải và Mao muốn tôi trình diện ông ta ở Thượng Hải tức khắc. Mao đang bị vừa đau cuống họng vừa bộ phận sinh dục của y cũng ghẻ lở. Tôi lưu ý ông ta bịnh ghẻ lở dễ bị truyền nhiễm qua những cuộc làm tình nhưng ông ta chẳng thèm để ý.


Mao Chủ Tịch muốn biết tình hình đang xảy ra tại Trung Nam Hải. Tôi báo cho ông ta biết phe tả đã chiếm cả dinh Chủ Tịch Nhà Nước, Lưu Thiếu Kỳ, Ðặng Tiểu Bình, Ðào Trú đều bị đấu tố. Mao yên lặng không nói gì. Ðêm đó, Mao cho vời tôi đến và lặp lại những gì tôi thấy một lần nữa. Sau đó ông ta nói "họ không nghe lời tôi". Mao đang ám chỉ Ủy Ban Cách Mạng Văn Hóa trong đó có vợ ông ta. Mao nói với tôi "tôi đã chỉ thị cho họ không được đụng chạm đến 3 lãnh đạo, nhưng họ không nghe”. Tôi kết luận là Mao không ra lịnh làm công việc ấy.


Trong thời gian Mao vắng mặt, Bắc Kinh nằm trong tay quân phe tả. Bọn Vương Ly và Quan Phong xoay sang tố cáo cả người bạn chiến đấu ngày xưa của Mao là Thống Chế Trần Di. Thống chế họ Trần nhiều lần phê bình Cách Mạng Văn Hóa. Phe tả chiếm cả bộ ngọai giao của Trần Di và đốt cháy tòa tham vụ Anh thành bình địa. Mao trở lại Bắc Kinh vào tháng Tám, nghe tin nầy, tức khắc ra lịnh loại bỏ hai tên nầy tức khắc. Tuy nhiên những tên quá khích nầy chỉ là những vật tế thần. Kẻ thực sự đứng sau bức màn để điều khiển mọi thứ là Khang Sinh, Trần Bá Ðạt và Giang Thanh. Mao cũng tỏ ra khó chịu với hành vi của Giang Thanh nhưng không làm gì để ngăn chận.


Tháng Tư năm 1969, những ủy viên trung ương đảng không bị thanh trừng chuẩn bị Ðại Hội Ðảng lần thứ chín. Ðường lối "lãnh đạo tập thể" và "chống chủ nghĩa phiêu lưu" được đề ra trong Ðại Hội 8 đã bị hủy bỏ. Sự suy tôn cá nhân đã đạt đến đỉnh cao. Cả Trung Quốc đều mang hình Mao, đi đâu cũng lận theo cuốn Mao Tuyển nhỏ màu đỏ. Ngay cả một cái biên nhận nhỏ trong tiệm tạp hóa cũng in thêm một câu nói vàng ngọc của Mao Chủ Tịch. Buổi sáng trước khi đi làm đều phải cúi lạy bức hình Mao, chiều về cũng cúi đầu bái lạy và sám hối những điều mình đã sai trong ngày hôm đó.


Còn "chủ nghĩa phiêu lưu" thì sao ? Kết quả của chính sách Bước Tiến Nhảy Vọt là khoảng từ 25 đến 30 triệu dân Trung Quốc đã chết. Cách Mạng Văn Hóa đã đưa quốc gia vào con đường hỗn loạn, tàn phá con người, gia đình, tình bạn và mọi cơ cấu của xã hội Trung Quốc.


Lưu Thiếu Kỳ, Chủ tịch Nhà Nước, người đã bị Mao đổ lỗi cho mọi điều mà y cho là sai trong hội nghị 8, chẳng những bị loại bỏ mà còn bị trục xuất ra khỏi đảng. Năm 1969, tôi không biết Lưu Thiếu Kỳ ở đâu nhưng không dám hỏi ai. Thật lâu sau tôi mới biết rằng ông ta đã chết.


Ðặng Tiểu Bình cũng bị loại. Hầu hết các lãnh đạo cấp tỉnh cũng bị thanh trừng. Các cơ cấu lãnh đạo địa phương nằm trong tay các Ủy Ban Cách Mạng. Ða số ủy viên được bầu ra trong Ðại Hội 8 đã bị loại. Những người, trước đây đồng minh nhau để loại bỏ lớp già cũng bắt đầu căng thẳng. Hai Nhóm nổi bật trong số nầy, một nhóm ủng hộ Lâm Bưu và nhóm khác ủng hộ Giang Thanh. Cả hai đang cố gắng để đưa vào Bộ Chính Trị người của họ.


Chu Ân Lai, một trong những lãnh đạo tối cao của đảng còn sống sót, rõ ràng là đang ở trong tình trạng khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Ông ta chưa bao giờ thảo luận về chính trị với tôi trước đó, nhưng một buổi tối khi gặp tôi ngang qua nhà của Uông Ðông Hưng, Chu Ân Lai kéo tôi ra một góc để nói chuyện. Ông ta thắc mắc Mao đang nghĩ gì về tương lai của cơ cấu lãnh đạo đảng. Vì những lời tố cáo chống lại Chu Ân Lai đến từ phía Giang Thanh, tôi nghĩ là mình cũng nên cho ông ta biết vài điều để ông ta phòng thân "Ngay từ khi chiến dịch Cách Mạng Văn Hóa bắt đầu, Thủ Tướng chính là đối tượng của họ. Tôi giải thích cho ông ta rằng Giang Thanh nói rằng Cách Mạng Văn Hóa là cuộc đấu tranh giữa cách mạng mới và cách mạng cũ. Theo Giang Thanh "cách mạng cũ" chẳng ai xa lạ là Chu Ân Lai. Tôi cũng cho y biết là Mao Chủ Tịch cảm thấy rất khó chịu trước cuộc đấu tố do phong trào "16 tháng Năm" tổ chức. Hiện nay đám phản loạn nầy vẫn còn đang âm mưu chống lại ông ta.


Nghe xong Chu Ân Lai cảm thấy vô cùng chán nản, y nói "Trong mấy chục năm qua, tôi đã làm tất cả những gì làm được để giúp đỡ Giang Thanh". Họ Chu còn kể lể rằng hồi thế chiến thứ hai, khi ông ta còn ở Nam Kinh, Gianh Thanh bị đau răng, đích thân ông ta phải bay đến Diên An để đưa bà ta xuống Nam Kinh để nhổ răng. Trong thời gian bà ta đi Liên Xô vào lần 1949 và 1956, chính ông ta cũng là người đã sắp xếp mọi thủ tục. Chu Ân Lai cũng năn nỉ tôi đừng tiết lộ những tin tức về việc Giang Thanh và đồng bọn đang âm mưu hãm hại y cho ai biết.


Chu Ân Lai, hơn bất cứ lãnh đạo nào, đã trung thành Mao một cách tuyệt đối. Trung thành đến nỗi có lần Lâm Bưu đã phê bình Chu như là một "đầy tớ ngoan ngoãn" của Mao. Chu không phải trung thành mà phải nói cho đúng chữ là phụ thuộc.


Nguồn: Mao Trạch Ðông, Tư Nhân Bác Sĩ Hồi Ký Lục. Bản tiếng Anh: The private life of Chairman Mao. Tác Giả: Bác Sĩ Lý Chí Thỏa. Trần Trung Ðạo trích lược dịch


trantrungdao.com


Sự thật đằng sau mối quan hệ giữa Mao Trạch Đông và Lưu Thiếu Kỳ


Vào năm 1961, trong lần tiếp một vị nguyên soái quân đội Anh, khi được hỏi về việc chọn ai kế thừa vị trí của mình sau khi qua đời, Mao Trạch Đông vẫn nói người đó là Lưu Thiếu Kỳ. Tuy nhiên, tới năm 1966, từ vị trí nhân vật số 2 trong Đảng Cộng sản Trung Quốc, Lưu Thiếu Kỳ bị đánh tụt xuống vị trí thứ 8. Từ năm 1961 tới năm 1966, vỏn vẹn chỉ 5 năm ngắn ngủi. Vậy rốt cuộc, đâu là nguyên nhân khiến Lưu Thiếu Kỳ bị Mao Trạch Đông loại khỏi cuộc chơi?


1.Hội nghị 11 ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 8 diễn ra vào tháng 8 năm 1966 là những ngày tháng đen tối đối với Lưu Thiếu Kỳ. Nó không chỉ đặt dấu chấm hết cho hy vọng trở thành người kế thừa vị trí của Mao Trạch Đông mà còn là dấu mốc của quá trình Lưu bị bức hại cho tới chết. Trước khi hội nghị này khai mạc, Lưu Thiếu Kỳ được xếp ở vị trí số 1 trong số 5 vị phó chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc (4 phó chủ tịch còn lại lần lượt là Chu Ân Lai, Chu Đức, Trần Vân, Lâm Bưu). Trong thời gian Mao Trạch Đông không có mặt tại Bắc Kinh, Lưu Thiếu Kỳ thay mặt Mao chủ trì các hoạt động thường nhật của trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi Cách mạng Văn hóa bắt đầu, Lưu Thiếu Kỳ còn được giao chủ trì một loạt các công tác sau khi cuộc cách mạng này bắt đầu. Tuy nhiên, sau hội nghị 11 trung ương khóa 8, từ nhân vật số 2 trong đảng, Lưu Thiếu Kỳ bị đánh tụt xuống vị trí thứ 8. Lúc đó, thứ tự trong Đảng Cộng sản Trung Quốc được sắp xếp như sau: Mao Trạch Đông, Lâm Bưu, Chu Ân Lai, Đào Chú, Trần Bá Đạt, Đặng Tiểu Bình, Khang Sinh, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Đức…


Sự thay đổi trong cách sắp xếp thứ tự đã thể hiện rất rõ rằng, Lưu Thiếu Kỳ không còn là người được lựa chọn để trở thành người kế thừa Mao Trạch Đông nữa. Người thay thế cho vị trí này chính là Lâm Bưu. Sau đó không lâu, vai trò Phó chủ tịch đảng và Chủ tịch nước của Lưu Thiếu Kỳ nhanh chóng bị người ta quên lãng, thậm chí, đến bản thân Lưu Thiếu Kỳ cũng mất cả tự do, bị giày vò cho tới khi chết.


2.Từ ngày 1 tới ngày 12 tháng 8 năm 1966, Hội nghị lần thứ 11 khóa 8 Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc được tổ chức tại Bắc Kinh. Sau khi hội nghị nghe Lưu Thiếu Kỳ báo cáo công tác kể từ sau hội nghị lần thứ 10, hội nghị bắt đầu tiến hành thảo luận. Tại hội nghị, Mao Trạch Đông đã phê bình một số lãnh đạo trung ương đã dùng những lời lẽ quá nặng. Ngày 7 tháng 8-1966, hội nghị đã cho in và phát bài Mao viết vào đêm ngày 5 có tên “Nã pháo vào bộ tư lệnh – Một bài báo chữ to của tôi”.


Trong bài báo chữ to này, Mao Trạch Đông viết: “Bài báo chữ to của Chủ nghĩa Mác – Lê nin và bình luận của bình luận viên Nhân dân Nhật báo, viết mới hay làm sao! Mời các đồng chí đọc lại một lần nữa bài báo lẫn bình luận này. Tuy nhiên, trong hơn 50 ngày, từ trung ương tới địa phương có rất nhiều đồng chí lãnh đạo lại làm ngược với những nguyên lý đó, đứng trên lập trường của giai cấp tư sản phản động, thực hiện chuyên chính của giai cấp tư sản, tấn công vào cuộc cách mạng văn hóa đang diễn ra quyết liệt của giai cấp vô sản, đảo lộn thật giả, đen trắng, bao vây phe cách mạng, áp chế những người bất đồng ý kiến, thực hiện khủng bố trắng, tự đắc ý, thể hiện uy phong của giai cấp tư sản, tiêu diệt ý chí của giai cấp vô sản, thật là tàn độc thay! Bài học của trào lưu hữu khuynh năm 1962 và những khuynh hướng sai lầm, bề ngoài là tả nhưng thực chất là hữu vào năm 1964 chẳng lẽ không làm chúng ta thức tỉnh hay sao?”.


Đoạn văn nói trên mặc dù không chỉ đích danh ai là kẻ “đứng trên lập trường của giai cấp tư sản phản động”, song ai ai cũng rõ, người đó chính là Lưu Thiếu Kỳ. Bài báo cũng nói rằng, bên ngoài Trung ương Đảng còn có “một bộ tư lệnh” khác nữa. Đây là điều mà những người tham dự không ai có thể nghĩ tới. Điều này cũng chứng minh rất rõ rằng, Mao Trạch Đông đã hạ quyết tâm muốn thay đổi vị trí kế thừa của Lưu Thiếu Kỳ.


Vậy, từ khi nào, Mao Trạch Đông đã hạ quyết tâm loại bỏ Lưu Thiếu Kỳ ra khỏi vị trí người kế thừa mình? Trong đoạn văn nổi tiếng nói trên, Mao Trạch Đông có nhắc tới hai mốc thời gian là năm 1962 và năm 1964. Vậy, trong hai năm này đã xảy ra sự cố gì khiến Mao Trạch Đông ghi nhớ mãi trong lòng, không thể nào quên như vậy? Năm 1962 là một năm nhiều sự kiện buồn trong lịch sử Trung Quốc hiện đại. Năm đó, công cuộc thực hiện kế hoạch “đại nhảy vọt” do Mao Trạch Đông đề xướng gặp phải trở ngại nghiêm trọng, thiên tai ba năm liên tiếp ở Trung Quốc vừa mới kết thúc, sự phát triển kinh tế gặp phải không ít khó khăn. Trong khi đó, tại biên giới, Trung Quốc xảy ra chiến tranh với Ấn Độ. Trong phe xã hội chủ nghĩa, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Liên Xô bị phá vỡ hoàn toàn, Khrushchov công khai chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi đã coi Khrushchov là kẻ “phản đồ” hết thuốc chữa, Mao Trạch Đông bắt đầu suy nghĩ: Trung Quốc liệu có một kẻ nào đó giống như Khrushchov hay không?


Tháng 7 năm đó, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức Hội nghị Công tác trung ương mở rộng. Tại hội nghị này, Lưu Thiếu Kỳ thay mặt trung ương đảng đọc báo cáo. Trong bản báo cáo của Lưu Thiếu Kỳ có nói: “Về việc để xảy ra những sai lầm và khuyết điểm trong công tác của chúng ta vài năm qua, đầu tiên phải nói đến trách nhiệm của Trung ương Đảng, tiếp đó là trách nhiệm của đảng ủy các tỉnh, thành phố và các khu tự trị…”. Tiếp đó, Lưu Thiếu Kỳ lại nói: “Biện pháp sửa chữa những thiếu sót chính là phải liên tục giữ tác phong cẩn trọng và khiêm tốn, thường xuyên giữ vững tác phong thực sự cầu thị và gần gũi quần chúng. Trong công tác, cần phải nghiêm chỉnh thực hiện theo chế độ dân chủ tập thể, triển khai phê bình và tự phê bình”. Trong lần báo cáo này, Lưu Thiếu Kỳ đã công khai thừa nhận những thiếu sót và khuyết điểm của Trung ương Đảng, đồng thời, nhấn mạnh chế độ dân chủ tập trung cũng như vấn đề phê bình và tự phê bình. Tuy nhiên, những lời phát biểu hùng hồn của Lưu Thiếu Kỳ nói trên không khiến Mao Trạch Đông cảm thấy bị thuyết phục.


Ngược lại, chính những lời nói của Lâm Bưu tại hội nghị này mới khiến Mao Trạch Đông cảm thấy được an ủi. Trong bài phát biểu của mình, Lâm Bưu nói: “Hiện tại, về mặt vật chất, chúng ta thiếu một chút thu hoạch nhưng về mặt tinh thần thì chúng ta lại thu được rất nhiều… Thực tế đã chứng minh, những khó khăn này, ở một khía cạnh nào đó, ở một mức độ nào đó, hoàn toàn là do chúng ta không tuân thủ đúng những chỉ thị, cảnh báo cũng như tư tưởng của Mao Chủ tịch. Nếu như nghe theo lời của Mao Chủ tịch, lĩnh hội được tinh thần của Mao Chủ tịch thì những đoạn đường vòng vèo sẽ bớt đi được rất nhiều, những khó khăn của ngày hôm nay sẽ bớt đi được rất nhiều”.


Kể từ khi cuộc vận động “Đại nhảy vọt” do bản thân mình đề xướng gặp phải không ít khó khăn, Mao Trạch Đông luôn cảm thấy áp lực và căng thẳng. Lâm Bưu nói như vậy khiến Mao Trạch Đông cảm thấy mình được an ủi phần nào. Sau khi bài phát biểu của Lâm Bưu được chỉnh lý và xuất bản sau đó, Mao Trạch Đông đã viết: “Đây là một bài viết rất hay, rất có trọng lượng, đọc rất thích”. Điều này cho thấy, Mao Trạch Đông bắt đầu để ý tới Lâm Bưu và đương nhiên, cảm xúc ngược lại đến từ Lưu Thiếu Kỳ.


Điều trùng hợp là ở chỗ, đúng 10 năm trước đó, tại Hội nghị Tôn Nghĩa, trong cuộc đấu giữa Mao Trạch Đông và Vương Minh, Lưu Thiếu Kỳ chính là người rất kiên định “một lòng một dạ” ủng hộ cho Mao Trạch Đông. Từ Hội nghị Tôn Nghĩa diễn ra vào năm 1935 cho tới năm 1945, trong vòng 10 năm, nhờ kiên trì ủng hộ đường lối của Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ được xác định trở thành người kế tục Mao Trạch Đông. Cũng giống như Lưu Thiếu Kỳ, tại Hội nghị Lô Sơn năm 1959 và Hội nghị Công tác Trung ương Mở rộng năm 1962, Lâm Bưu kiên trì ủng hộ Mao Trạch Đông. Từ năm 1959 tại Hội nghị Lô Sơn cho tới năm 1969, cũng vừa tròn 10 năm, nhờ kiên trì ủng hộ Mao Trạch Đông, Lâm Bưu được chọn làm người kế tục Mao. Từ các chứng cứ sử liệu nêu trên, có thể khẳng định Mao Trạch Đông cảm thấy bất mãn với Lưu Thiếu Kỳ bắt đầu từ Hội nghị công tác trung ương mở rộng, còn gọi là “Hội nghị 7 ngàn người”.


3.Hội nghị 7 ngàn người diễn ra từ 25/7 tới 25/8/1969 tại Bắc Đái. Ban đầu, hội nghị được tổ chức với mục đích thảo luận về công tác trong các ngành nông nghiệp, công nghiệp, tài chính,… bao gồm cả vấn đề khoán sản phẩm tới hộ cá thể. Tới ngày 6 tháng 8, Mao Trạch Đông phát biểu trước toàn thể hội nghị. Trong bài phát biểu này, Mao Trạch Đông đột nhiên đưa ra ba vấn đề: giai cấp, hình thức và mâu thuẫn.


Lúc bấy giờ, Lưu Thiếu Kỳ ủng hộ việc giao khoán sản phẩm tới từng hộ cá thể còn Mao Trạch Đông lại chủ trương vẫn giữ hình thức tập thể hóa. Vì thế, trong vấn đề này hai bên có một chút bất đồng. Cũng trong cuộc hội nghị này, Mao Trạch Đông đề xuất: “Đấu tranh giai cấp phải được nói tới hàng năm, thậm chí là hàng tháng”. Ngoài ra, Mao Trạch Đông còn nhắc tới các vấn đề của chủ nghĩa xét lại. Tới năm 1964, khi cuộc luận chiến giữa Trung Quốc và Liên Xô ngày càng trở nên căng thẳng, Mao Trạch Đông càng ngày càng dồn sự chú ý vào việc liệu Trung Quốc có hay không có vấn đề của chủ nghĩa xét lại. Đúng lúc đó, từ ngày 15 tháng 5 tới ngày 16 tháng 6, Hội nghị Công tác Trung ương được tổ chức tại Bắc Kinh. Nội dung của hội nghị này là thảo luận các vấn đề liên quan tới tình hình đấu tranh giai cấp trước mắt. Mao Trạch Đông đưa ra dự đoán rằng: Khoảng 1 phần 3 các đơn vị cơ bản, quyền lãnh đạo không nằm trong tay của Đảng Cộng sản mà nằm trong tay quân địch hoặc đồng minh của chúng. Trong một lần phát biểu vào ngày 16, ngày cuối cùng của hội nghị, Mao Trạch Đông nói: “Ở Liên Xô xuất hiện chủ nghĩa xét lại, vì vậy, chúng ta cũng có thể xuất hiện chủ nghĩa xét lại”.


Tới tháng 12 năm 1964, Lưu Thiếu Kỳ tiếp tục được bầu làm Chủ tịch nhà nước Trung Quốc. Tuy nhiên, cùng lúc đó, sự bất đồng giữa Lưu và Mao ngày càng lớn. Từ ngày 15 tới ngày 28 tháng 12 năm đó, Hội nghị Công tác Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc được tổ chức để thảo luận về vấn đề vận động giáo dục chủ nghĩa xã hội. Trong cuộc hội nghị lần này, mối bất đồng giữa Mao Trạch Đông và Lưu Thiếu Kỳ đã bộc lộ rất rõ. Về vấn đề “4 trong sạch”, bao gồm trong sạch về chính trị, trong sạch về kinh tế, trong sạch về tư tưởng và trong sạch về tổ chức, hai người không có bất đồng gì. Tuy nhiên, về tính chất của cuộc vận động, Lưu Thiếu Kỳ cho rằng, “4 không trong sạch” là mâu thuẫn chủ yếu của “4 trong sạch”, tính chất của mâu thuẫn chính là mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân và mâu thuẫn giữa ta và địch. Tuy nhiên, Mao Trạch Đông lại cho rằng, tính chất chủ yếu của mâu thuẫn là mâu thuẫn giữa xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, vì thế, cuộc vận động này mới có tên là vận động giáo dục chủ nghĩa xã hội. Trọng điểm của cuộc vận động này là chỉnh đốn những người nắm quyền trong đảng đang có dấu hiệu bước đi trên con đường của chủ nghĩa tư bản.


Hội nghị này đã thông qua nghị quyết có tên “Một số vấn đề thực tiễn của cuộc vận động giáo dục chủ nghĩa xã hội ở nông thôn”, bao gồm có 17 điểm, thể hiện chủ trương của Mao Trạch Đông và ngầm ý phê bình Lưu Thiếu Kỳ. Sau đó, trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lại tổ chức hội nghị, bổ sung văn kiện này thành 23 điểm. Phó Nhất Ba, một người từng tham gia cả hai cuộc hội nghị này cho biết: “Việc các lãnh đạo cao nhất trong đảng nảy sinh sự bất đồng trong tư tưởng gây ra ảnh hưởng rất lớn. Nghiêm trọng nhất chính là việc Mao Trạch Đông không còn tin tưởng Lưu Thiếu Kỳ như trước nữa. Đây chính là nguyên nhân manh nha cho cuộc Đại Cách mạng Văn hóa sau này”. Ngày 18 tháng 12 năm 1970, khi có người hỏi Mao Trạch Đông rằng, vào thời điểm nào, Mao bắt đầu cảm thấy rõ rệt rằng buộc phải đánh đổ Lưu Thiếu Kỳ, Mao đã trả lời: “Chính là khi định ra văn kiện 23 điều”.


Trở lại năm 1964, còn có 2 sự kiện rất đáng để nhắc đến nếu như muốn giải thích nguyên nhân dẫn tới ân oán giữa Mao Trạch Đông và Lưu Thiếu Kỳ. Đó là vào ngày 16 tháng 10 năm 1964, cả ở Trung Quốc và Liên Xô đã xảy ra một sự kiện làm kinh động cả thế giới. Ngày hôm đó, Trung Quốc đã thử thành công quả bom nguyên tử đầu tiên. Cùng ngày, Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô cũng hủy bỏ chức vụ lãnh đạo cao nhất Đảng Cộng sản Liên Xô của Khrushchov. Lúc bấy giờ, nhiều người Trung Quốc còn nói rằng, Khrushchov bị bom hạt nhân của Trung Quốc làm cho mất chức.


Sau khi Khrushchov mất chức, Trung Quốc từng muốn cải thiện mối quan hệ với Liên Xô, phái Chu Ân Lai tới Liên Xô tham dự hoạt động kỷ niệm 47 năm Cách mạng Tháng 10 Nga thành công. Ngày 5 tháng 11, đoàn đại biểu của Trung Quốc tới Matxcơva. Ngay ngày hôm sau, Chu Ân Lai lần lượt tới gặp các lãnh đạo cao cấp của Liên Xô. Tất cả những người này đều bày tỏ mong muốn Trung - Xô đoàn kết. Tuy nhiên, vì một chi tiết nhỏ trong bữa tiệc chiêu đãi, cho rằng, người Liên Xô xúc phạm và gây hấn, Chu Ân Lai đã tìm cách kháng nghị lên các lãnh đạo Liên Xô nhưng không có kết quả. Kể từ đó, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Liên Xô bị phá vỡ hoàn toàn.


Sau khi sự việc này xảy ra hơn 1 tháng, trong Hội nghị công tác trung ương, giữa Mao Trạch Đông và Lưu Thiếu Kỳ xảy ra những bất đồng trong vấn đề “4 trong sạch”. Trong điều kiện trong nước và bối cảnh thế giới tác động như vậy, Mao Trạch Đông đã quyết định thay đổi vị trí kế thừa của Lưu Thiếu Kỳ.


Tại Hội nghị Trung ương 12 khoá 8 Đảng Cộng sản Trung Quốc họp tại Bắc Kinh từ 13 đến 31 tháng 10 năm 1968 do Mao Trạch Đông chủ trì đã thông qua báo cáo thẩm tra về “tội ác” của Lưu Thiếu Kỳ do Giang Thanh đệ trình. Dưới sức ép của Mao và Lâm, bằng cách giơ tay biểu quyết, hội nghị “nhất trí thông qua nghị quyết vĩnh viễn khai trừ Lưu Thiếu Kỳ ra khỏi Đảng”. Sau đó, Lưu Thiếu Kỳ bị bắt giam và đấu tố như một kẻ “phản đồ”, “nội gian”, “tay sai của đế quốc xét lại, Quốc dân đảng”,… Bọn “Hồng vệ binh” đưa Lưu Thiếu Kỳ từ Trung Nam Hải Bắc Kinh tới giam tại một nhà giam ở phủ Khai Phong, Hà Nam. Sau khi đến Khai Phong được gần một tháng, do tuổi cao sức yếu, lại bị giày vò về tinh thần, Lưu Thiếu Kỳ tắt thở vào sáng 13/11/1969. Người vệ sĩ của Lưu Thiếu Kỳ vào nhà ngục ở dưới mặt đất, thấy thủ trưởng của mình đã tắt thở, mặt mũi biến dạng, hàm dưới có vết máu. Người vệ sĩ cắt bớt mớ tóc dài bạc trắng, cạo râu và mặc cho ông bộ quần áo và đôi giày vải bình thường. Đêm ngày hôm sau, ngày 14/11/1969, thi hài Lưu Thiếu Kỳ, đầu và mặt bọc kín trong tấm vải trắng, được khiêng lên chiếc xe com-măng-ca.


Tuy nhiên, do xe quá ngắn, hai chân lòi ra ngoài khoang xe. Đúng 0 giờ 5 phút ngày 15/11/1969, “xe linh cữu” chuyển bánh đi vào lò hỏa thiêu. Trên giấy tờ làm thủ tục hỏa thiêu cho Lưu Thiếu Kỳ, viết: Họ tên: Lưu Vệ Hoàng; nghề nghiệp: vô nghề nghiệp; nguyên nhân chết: chết bệnh; người nhà ký tên: con trai Lưu Nguyên. Mãi 11 năm sau đó, tới năm 1980, Đảng Cộng sản Trung Quốc mới quyết định phục hồi danh dự và tất cả các chức vụ trong đảng cho Lưu Thiếu Kỳ. Ngày 17 tháng 5 năm 1980, lễ truy điệu Lưu Thiếu Kỳ được tổ chức tại Bắc Kinh. Đặng Tiểu Bình đã tới đọc điếu văn, cả nước treo cờ rủ, ngừng toàn bộ hoạt động vui chơi giải trí. Tuy nhiên, có lẽ, lễ truy điệu đình đám ấy vẫn không thể khiến vị Chủ tịch nhà nước Trung Quốc một thời có thể ngậm cười nơi chín suối.


Theo Hôn Nhân & Pháp Luật


Con trai Lưu Thiếu Kỳ ít cơ hội ngồi ghế Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương


Tờ Minh Kính cho hay, đề xuất nhân sự cho chức vụ Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương của ông Hồ Cẩm Đào về cơ bản đã bị Ban chấp hành Trung ương bác bỏ.


Tờ China Times xuất bản tại Đài Loan ngày 19/9 dẫn bài phân tích trên báo Minh Kính của Hồng Kông cho hay Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và người kế nhiệm Tập Cận Bình có thể sẽ có ít quyền kiểm soát quân đội sau đại hội 18 đảng Cộng sản Trung Quốc vào mùa thu này.


Chỉ có một thành viên được cho là thuộc phái thân cận với ông Hồ Cẩm Đào sẽ vào được Quân ủy Trung ương sau quá trình chuyển giao lãnh đạo vào tháng 10 tới đây. Tờ Minh Kính cho hay, đề xuất nhân sự cho chức vụ Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương của ông Hồ Cẩm Đào về cơ bản đã bị Ban chấp hành trung ương bác bỏ.


Ông Hồ Cẩm Đào đã đề xuất Lưu Nguyên, hàm thượng tướng - quân hàm cao nhất trong quân đội Trung Quốc hiện nay, Chính ủy Tổng cục Hậu cần quân đội Trung Quốc, con trai của Lưu Thiếu Kỳ - cố Chủ tịch nước Trung Quốc vào vị trí Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương.


Một nguồn tin nội bộ quân đội Trung Quốc nói với tờ Minh Kính rằng ông Lưu Nguyên đã bị đưa ra khỏi danh sách ứng viên cho chức vụ Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương vì mối quan hệ thân cận của Lưu Nguyên với cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai.


Lưu Nguyên được cho là đã cố gắng tìm cách nói đỡ cho Bạc Hy Lai trong vụ bê bối chính trị bùng phát hồi đầu năm dẫn tới việc ông Bạc bị cách chức và tạm giữ điều tra vì “vi phạm nghiêm trọng kỉ luật đảng”.


Bạc Hy Thành, em trai Bạc Hy Lai thuyết phục Lưu Nguyên rằng ông có thể hủy hoại sự nghiệp của bản thân nếu cứ tiếp tục tìm cách nói đỡ cho Bạc Hy Lai. Giới phân tích chính trị Hồng Kông nhận định rằng, nhờ mối quan hệ thân thiết với Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Phó chủ tịch Tập Cận Bình, viên tướng này mới giữ được ghế.


Các báo cáo trước đây cho thấy ngay cả khi Lưu Nguyên không thể trở thành Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương thì ít nhất ông cũng có cơ hội trở thành Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần. Tuy nhiên, tạp chí Insider đã dự đoán rằng Lưu Nguyên sẽ không có được chức vụ nào và quân đội sẽ nằm dưới sự kiểm soát của một nhóm tướng lĩnh mà công chúng ít biết tới.


giaoduc.net.vn


Cuộc đời kỳ lạ của cháu đích tôn Lưu Thiếu Kỳ


Dư luận Trung Quốc gần đây xôn xao bởi tin Aliosa, một chuyên gia ngành không gian Nga về nước nhận tổ tông và được chính phủ cấp giấy cư trú lâu dài ở Trung Quốc. Hơn thế, người này chính là cháu đích tôn của cố chủ tịch nước Lưu Thiếu Kỳ.


Số phận ông là sự thể hiện và cũng là hệ quả của mối quan hệ Trung-Xô, Trung-Nga trong hai thế kỷ vừa qua.


Người đàn ông quốc tịch Nga có những nét giống ông nội này cho biết chính phủ Trung Quốc đã cấp cho ông giấy xác nhận "người nước ngoài được cư trú lâu dài", rằng “do công việc và các mối quan hệ với người thân, tôi muốn hàng năm một nửa thời gian sống ở thành phố Quảng Châu xinh đẹp, một nửa thời gian sống ở Nga”.


Aliosa là con trai của Lưu Doãn Vũ, trưởng nam của Lưu Thiếu Kỳ với bà Hà Bảo Trinh. Lưu Doãn Vũ sinh năm 1925 và từ Diên An sang Nga học tập năm 1939.


Thông minh, sáng dạ lại chịu khó chịu khổ nên Doãn Vũ học rất giỏi. Tốt nghiệp trung học loại ưu tú, Doãn Vũ được chọn vào học Học viện Gang thép Matxcơva.


Năm 1946, khi Trường ĐH Tổng hợp Lomonosov mở chuyên ngành Vật lý hạt nhân thì Doãn Vũ nảy sinh ý muốn chuyển sang học ở đó, nhưng phía Liên Xô tuyển người vào học chuyên ngành này rất chặt, sinh viên người nước ngoài bị cấm cửa, anh đành phải theo học ngành Hóa phóng xạ.


Sau này khi về nước, Lưu Doãn Vũ đã tham gia vào việc nghiên cứu chế tạo quả bom nguyên tử đầu tiên của Trung Quốc. Trong trường đại học của Liên Xô, Lưu Doãn Vũ không chỉ nhận được kiến thức mà còn được cả tình yêu. Năm 1950, anh kết hôn với cô bạn học người Nga cùng lớp tên là Masa Phedotova.


Theo hồi ký của bà Vương Quang Mỹ, vợ của Lưu Thiếu Kỳ, thì năm 1951, vợ chồng Lưu Doãn Vũ – Masa đã về Trung Quốc nghỉ hè 2 tháng. Đến tháng 5/1952, Masa sinh cô con gái đầu Sonia có tên Trung Quốc là Tô Tô, 2 năm sau đến lượt Aliosa (Liêu Liêu) ra đời.


Năm 1957, mang nặng lòng trung hiếu với tổ quốc, Lưu Doãn Vũ đã để vợ con ở lại Nga, một mình về nước và được điều về công tác tại Bộ Cơ khí 2, tức Bộ Công nghiệp hạt nhân sau này.


Ông được giao tham gia nghiên cứu chế tạo quả bom nguyên tử đầu tiên tại nhà máy ở Bao Đầu. Ông đã nỗ lực động viên Masa mang con về Trung Quốc cùng. Nhưng do vấn đề ngôn ngữ và bối cảnh chính trị lúc đó nên Masa không thể nào thích nghi được với điều kiện sống ở Trung Quốc.


Lần cuối cùng Masa tới Trung Quốc là vào năm 1958, bà chỉ ở trong nhà Lưu Thiếu Kỳ 10 ngày, cuối cùng vợ chồng họ đành chia ly đôi ngả. Ấn tượng của Aliosa về cha rất mờ nhạt.


Ông chỉ nhớ được cuộc gặp ông nội lần cuối khi mình mới 5 tuổi rưỡi. Năm 1960, ông Lưu Thiếu Kỳ sang Liên Xô để dự Hội nghị 81 đảng cộng sản và công nhân quốc tế. Ông đã dành thời gian đến thăm hai cháu và đó cũng là lần duy nhất Aliosa được gặp ông nội.


Đến giờ ông vẫn rất trân trọng cất giữ tấm hình chụp ông nội đang hôn mình. Ông kể lại: “Ông nội cho tôi quà, lại còn cho tôi ngồi lên ô tô”. Do quan hệ Trung – Xô ngày một xấu đi, Lưu Doãn Vũ bị ép buộc phải ly hôn với Masa, ba mẹ con Aliosa phải tự mình lo liệu cuộc sống, cuối cùng họ đã mất liên lạc với Lưu Doãn Vũ.


Tháng 11/ 1967, do không chịu nổi sự bức hại của “Bè lũ 4 tên” trong Cách mạng Văn hoá, vào một đêm, Lưu Doãn Vũ đã nằm lên đường sắt Bao Đầu để đoàn tàu chạy qua, tự chấm dứt cuộc đời ở tuổi 42.


Mãi 20 năm sau, mẹ con Aliosa mới hay biết cái tin bất hạnh ấy. Năm 1987, Lưu Ái Cầm, em gái Lưu Doãn Vũ phải vất vả lắm mới dò hỏi được tin tức của chị dâu và các cháu qua những người bạn học Nga khi xưa nay sang Trung Quốc thăm người thân. Thế là những người thân thích thất tán tin tức mấy chục năm nay lại nối được liên hệ.


“Ký ức của tôi về cha không rõ lắm. Khi đó tôi còn quá nhỏ. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không tin là cha tôi đã tự sát… Nhưng chúng tôi luôn nhớ về cha. Ký ức của chị tôi về cha nhiều hơn, chị ấy còn làm bài thơ “Hoài niệm về cha” rất xúc động”, Aliosa kể.


Khác với vận mệnh khắc nghiệt của ông và cha, cuộc đời Aliosa khá phẳng lặng, chả gặp phải sóng gió gì. Ông kế thừa ở người cha đầu óc thông minh và niềm say mê nghiên cứu khoa học.


Ông thi vào Học viện Hàng không Matxcơva, tốt nghiệp hạng ưu và được phân về Trung tâm chỉ huy Hàng không vũ trụ quốc gia công tác, trở thành một quân nhân. Những năm tháng đó, quan hệ Trung – Xô rất xấu.


Để tránh gặp phiền hà rắc rối, từ khi học trung học đến khi về đơn vị công tác, Aliosa không hề ghi tên Lưu Thiếu Kỳ, Lưu Doãn Vũ vào mục quan hệ thân nhân.


Chẳng ai hay biết gì về thân phận đặc biệt của ông. Gia đình Aliosa đã được sống cuộc sống yên ả, không được chăm sóc đặc biệt, cũng không bị quấy rầy hay gặp phiền hà về chính trị.


Tại cơ quan cơ mật như Trung tâm chỉ huy vũ trụ Nga, Aliosa được tham gia nghiên cứu lĩnh vực khoa học mũi nhọn. Do thành tích công tác xuất sắc, ông nhiều lần được tặng thưởng huân chương, trước khi xuất ngũ, ông là công trình sư cao cấp của Trung tâm chỉ huy.


“Hiện nay ở Nga tôi không còn người thân nữa, họ đều sống ở Trung Quốc”. Nhiều năm trước ông bà ngoại rồi mẹ Aliosa lần lượt qua đời, chị gái Sonia thì lấy một người Mỹ gốc Nga và sang Mỹ định cư.


Sau khi tìm lại được tin tức về những người thân ở Trung Quốc, trong lòng Aliosa trỗi dậy tình cảm gắn bó với quê cha. Ông đã viết một bức thư tràn đầy tình cảm cho bà Vương Quang Mỹ nói lên nỗi lòng của mình và nỗi nhớ những người thân.


Thực ra, bà Vương Quang Mỹ cũng luôn nhớ đến hai cháu Tô Tô và Liêu Liêu đang lưu lạc chốn tha hương. Thế là, với sự nỗ lực của bà, năm 1998, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ, phía Trung Quốc đã gửi thư mời Aliosa tham gia Ban tổ chức lễ kỷ niệm sinh nhật.


Tuy nhiên, bức thư mời đó lại bị phía Nga giữ lại. Nguyên nhân là do Aliosa là quân nhân công tác suốt hơn 20 năm trong đơn vị cơ mật của Nga, theo quy định thì ông không được xuất ngoại, phải đợi đủ 3 năm sau khi xuất ngũ mới xem xét.


Sau khi biết tin, Aliosa rất sốt ruột, thậm chí ông đã làm đơn kiện cơ quan hữu quan Nga vì đã “xâm phạm tự do thông tin của công dân”. Sau khi mọi nỗ lực đều thất bại, ông đã chọn cách quyết định xuất ngũ trước thời hạn.


Tháng 4/2003, lần đầu tiên Aliosa đã cùng vợ lên đường hồi hương. Điều có ý nghĩa là ở chỗ, khi ông đến Đại sứ quán Trung Quốc để làm thủ tục nhập cảnh, khi nghe ông nói mình là cháu nội Lưu Thiếu Kỳ, người làm thủ tục đã sững sờ kinh ngạc.


Bởi vì cho đến lúc ấy, tuyệt đại đa số mọi người đều không hay biết gì về sự tồn tại của ông. Nhân viên công tác cầm lấy hộ chiếu của ông đi vào, mãi mới trở ra và nói: “Chúng tôi đã kiểm tra lại, đây đúng là sự thực”.


Sau khi được phép xuất cảnh, vợ chồng Aliosa vội vã mua vé máy bay đi Bắc Kinh. Họ ở cùng bà Vương Quang Mỹ và cô ruột Lưu Ái Cầm 1 tuần rồi về Hồ Nam nhận tổ quy tông. Sau đó đến đặt hoa viếng bà nội Hà Bảo Trinh ở Vũ Hoa Đài Nam Kinh.


Vợ chồng Aliosa có 2 người con. Cô con gái đã tốt nghiệp đại học, mới kết hôn với một diễn viên nổi tiếng người Ukraina. Cậu con trai thì là bạn học cùng trường với cha, cũng thi vào Học viện Hàng không Matxcơva, còn 1 năm nữa mới tốt nghiệp.


Hiện nay, Aliosa thường xuyên đi về giữa hai nước, ông bày tỏ muốn làm sứ giả nhân dân cho quan hệ Trung – Nga và dự định mở một bệnh viện Y học cổ truyền Trung Hoa ở Nga để truyền bá nền y học của tổ quốc thứ hai sang tổ quốc thứ nhất.


Trên cổ tay trái của Aliosa lúc nào cũng đeo chiếc đồng hồ có in chân dung Lưu Thiếu Kỳ trên mặt. Ông cho biết, đó là quà tặng của Bảo tàng Lưu Thiếu Kỳ tại quê nội. “Tôi sẽ mãi mãi mang nó trên mình”, Aliosa khẳng định.


Nguồn: Tiền Phong/Thời báo hoàn cầu, Diễn đàn quốc tế

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cuộc chiến đã qua đi: Hồi ức và bài học lịch sử - Drew Gilpin Faust 22.04.2017
22/04/1994: Richard Nixon qua đời - Tư liệu sưu tầm 22.04.2017
Thần thoại Hy Lạp (8) - Nguyễn Văn Khỏa 22.04.2017
Thần thoại Hy Lạp (7) - Nguyễn Văn Khỏa 22.04.2017
Thần thoại Hy Lạp (6) - Nguyễn Văn Khỏa 22.04.2017
Đánh giá cuộc đời chính trị Mao Trạch Đông (tiếp & hết) - Bành Thuật Chi 18.04.2017
Đánh giá cuộc đời chính trị Mao Trạch Đông (1) - Bành Thuật Chi 18.04.2017
Mao Trạch Đông và Biến cố Thiên An Môn 1976 - Lưu Á Châu 18.04.2017
18/04/1989: Sinh viên Trung Quốc biểu tình chống chính phủ - Tư liệu 18.04.2017
Trường phái Chicago với văn hóa của người nhập cư ở đô thị - Nguyễn Huỳnh Mai 18.04.2017
xem thêm »