tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20753086
27.10.2013
Nhiều tác giả
Thiết Ngưng, nhà văn mỹ nữ Trung Quốc

Thiết Ngưng: Viết không phải là sứ mệnh


- Đọc tiểu sử Thiết Ngưng


Chuyện của giới văn sĩ hiếm khi trở thành chủ đề giành được sự quan tâm lớn của người dân Trung Quốc. Nhưng khi nhà văn Thiết Ngưng trúng cử vào vị trí Chủ tịch Hội Nhà văn tại Đại hội 7, dư luận đã không còn thờ ơ.


Thiết Ngưng, là nữ chủ tịch đầu tiên và trẻ nhất trong lịch sử 57 năm của Hội Nhà văn Trung Quốc. Hai vị tiền nhiệm của bà, nhà văn Mao Thuẫn (1896-1981) giữ chức vụ này khi ông 53 tuổi còn nhà văn Ba Kim (1905-2005) trở thành người dẫn dắt văn đàn Trung Quốc khi ông đã bước vào tuổi 80. Đối với hai nhà văn bậc thầy của nền văn học hiện đại Trung Quốc này, chiếc ghế chủ tịch dường như chỉ là chức vị danh dự.


Khi kết quả cuộc bầu chọn vị trí chủ tịch Hội được công bố, dư luận đã nóng lên bởi những cuộc thảo luận về vị tân chủ tịch và khả năng mở ra một kỷ nguyên mới trên văn đàn Trung Quốc.


"Việc lựa chọn một nhà văn tương đối trẻ như thế vào chiếc ghế chủ tịch cho thấy bước thay đổi cơ bản của Hội nhà văn trong kỷ nguyên mới”, Dương Hoành Hải, một nhà văn kỳ cựu người Thâm Quyến nhận định.


"Xưa nay, chủ tịch Hội chỉ là một chức danh mang tính tượng trưng dành cho các nhà văn lớn. Bây giờ, chúng tôi hy vọng, một vị lãnh đạo trẻ tuổi sẽ mang đến sự năng động và một luồng sức sống mới cho Hội, giúp các nhà văn bắt nhịp với lối viết thiết thực hiện nay”, nhà văn Thượng Hải Diệp Vĩnh Liệt bày tỏ.


Một tác giả quan trọng


Trong thời đại Internet, khi những tên tuổi mới mọc lên như nấm sau mưa, Thiết Ngưng có thể không phải là nhà văn nữ nổi tiếng nhất trên văn đàn nhưng các nhà phê bình cho rằng, bà là người có được sự ái mộ lớn của cả độc giả lẫn dân trong nghề.


Những tác phẩm thời kỳ đầu của Thiết Ngưng như Ôi hương tuyết, Áo đỏ không có cúc đã được chuyển hóa thành các bộ phim đoạt được giải thưởng lớn vào những năm 1980. Những tiểu thuyết về sau của bà cũng được chuyển hóa thành các series phim truyền hình ăn khách suốt hàng thập kỷ qua. Sáng tác của bà được đông đảo độc giả đón nhận và đã dịch ra nhiều thứ tiếng, xuất bản tại nhiều quốc gia.


Năm 2003, Thiết Ngưng được độc giả tạp chí Tiểu thuyết chọn lọc bầu chọn là một trong “Mười nhà văn nổi tiếng nhất thế kỷ”.


Hai thập kỷ qua, bà đảm nhận vị trí chủ tịch Hội nhà văn Hà Bắc, phó chủ tịch Hội nhà văn Trung Quốc.


Bà gây ấn tượng cho nhiều người bởi tầm nhìn thiết thực và nỗ lực giúp các nhà văn địa phương tiếp cận với những cơ hội sáng tạo.


"Dù rất bận rộn nhưng bà vẫn dành thời gian đọc để đánh giá các cuốn tiểu thuyết trên thị trường”, Dương Kiếm Bình, hội viên Hội nhà văn Hà Bắc, cho biết.


Sinh năm 1957 tại Bắc Kinh trong một gia đình nghệ thuật, Thiết Ngưng trải qua những năm tháng tuổi thơ ở Bảo Định (Hà Bắc). Khi còn là một đứa trẻ, nhà văn cũng phải nếm trải mùi vị cay đắng của những biến động lịch sử và thường tìm niềm an ủi cho mình trong sách vở.


Những tác phẩm văn học nước ngoài như Jean-Christophe của nhà văn Pháp Romain Rolland (1866-1944), đã có ảnh hưởng rất lớn đến cách nhìn nhận đất nước và thế giới của nhà văn.


Tự tin, năng động nhưng rất nữ tính.


Bà bắt đầu viết truyện ngắn khi còn là học sinh năm cuối trường trung học. Sau khi tốt nghiệp trung học năm 1975, nhà văn khăn gói về nông thôn để tìm hiểu cuộc sống của người nông dân.


Cũng trong năm đó, tác phẩm đầu tiên của bà Chiếc liềm biết bay ra mắt tại Nhà xuất bản Bắc Kinh. Nhận được những lời khích lệ lớn cho sản phẩm trình làng, Thiết Ngưng tiếp tục viết một cách say mê trong khoảng thời gian sống tại một ngôi làng ở phía tây tỉnh Hà Bắc.


"Nhìn lại quãng thời gian sống ở nông thôn, tôi thấy biết ơn cuộc đời vô cùng. Những tháng ngày lao động cật lực trên đồng ruộng, làm bạn với những người nông dân đã giúp tôi am hiểu sâu sắc về thế giới tinh thần của người dân Trung Quốc”, nhà văn tâm sự.


Năm 1979, Thiết Ngưng làm biên tập viên văn học cho tạp chí Hoa Núi có trụ sở tại Quý Châu. Nhưng không lâu sau, bà trở lại Bảo Định làm việc cho Liên đoàn văn học Trung Quốc tại chi nhánh Bảo Định và bắt đầu con đường trở thành nhà văn chuyên nghiệp.


Những tác phẩm như Ôi hương tuyết và Áo đỏ không có cúc là những bức chân dung tinh tế và nhạy cảm về cuộc sống thường nhật của tầng lớp bình dân.


Quan tâm đến đời sống nông dân


Nhà văn dành tình cảm đặc biệt sâu sắc cho nông thôn Trung Quốc và cuộc sống của người nông dân. Trong rất nhiều tác phẩm của Thiết Ngưng, độc giả hình dung được bức tranh rõ nét về cuộc sống đầy rẫy đau buồn cũng như chân dung của những phụ nữ Trung Quốc điển hình. Trong những sáng tác khác, nhà văn lại vẽ nên bức tranh toàn cảnh về nông thôn Trung Quốc trong sự phát triển mạnh mẽ của xã hội.


Năm 1986 và 1988, bà xuất bản hai cuốn tiểu thuyết Mạch khiết đóa và Miên hoa đóa phản ánh thân phận người phụ nữ trong nền văn hóa và tập tục truyền thống. Hai tác phẩm này đánh dấu sự chuyển hướng sáng tác của nhà văn tới văn hóa truyền thống Trung Quốc.


Thiết Ngưng cho biết, bà muốn “qua lịch sử gia đình thể hiện những bước đi lớn của lịch sử Trung Quốc trong kỷ nguyên đầy biến đổi này”.


Khi được hỏi, tại sao bà chỉ quan tâm đến đời sống nông thôn trong khi rất nhiều nhà văn khác chú tâm đến khai thác các đề tài ở thành phố mà họ đang sống, Thiết Ngưng giải thích: “Tôi hy vọng, tôi có thể chuyển tải được vẻ đẹp trong cảm xúc và những mối quan hệ của con người ở nông thôn Trung Quốc. Những chuẩn mực cơ bản của đạo đức con người vẫn được lưu giữ trong trái tim mỗi con người”.


Thiết Ngưng tin rằng mục đích của văn học không chỉ là thể hiện những niềm vui nỗi buồn của cá nhân mà còn phải phản ánh được nhịp đập của cuộc sống hiện đại thông qua trải nghiệm của cá nhân.


"Với tôi, viết không phải là một sứ mệnh. Tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài viết văn. Chỉ có được làm như thế, tôi mới cảm nhận được sự thoải mái, niềm vui trọn vẹn và sự bình yên trong tâm hồn. Tiểu thuyết là những món quà tôi dành tặng độc giả”, nhà văn tâm sự. "Như người nông dân cày sâu cuốc bẫm trên đồng ruộng, tôi cũng gắn bó sâu nặng với cuộc đời để nuôi dưỡng tâm hồn mình. Tôi sẽ luôn trung thực với thời đại mà tôi sống, với ngòi bút, với lương tâm và với những độc giả yêu thương”.


Thanh Huyền


giaitri.vnexpress.net


Thiết Ngưng: Vĩnh viễn không từ bỏ sự chờ đợi


Diệu Linh


Năm 2006, khi nữ văn sĩ 49 tuổi Thiết Ngưng trở thành vị Chủ tịch thứ ba của Hội nhà văn Trung Quốc sau hai tên tuổi lớn Mao Thuẫn và Ba Kim, không ít người trong và ngoài giới văn học đã đón nhận bà với một tâm trạng vừa hân hoan vừa dè dặt. Người ta vừa mong đợi nữ tác giả với bề dày thành tích văn học đáng nể này sẽ thổi một luồng gió mới vào văn đàn, lại vừa e ngại không biết vị trí đứng đầu hội nhà văn với số lượng hội viên đồ sộ liệu có phải điều quá sức với một tác giả nữ, độc thân và xinh đẹp như Thiết Ngưng hay không (trong lịch sử hội nhà văn Trung Quốc đây là lần đầu tiên một phụ nữ nắm giữ vị trí chủ tịch hội). Qua 5 năm đứng trên cương vị chủ tịch, vào cuối năm 2011, Thiết Ngưng dường như đã cho chúng ta một câu trả lời hoàn hảo khi bà lại một lần nữa được tiếp tục tín nhiệm giao trọng trách Chủ tịch Hội nhà văn Trung Quốc, và chấm dứt tình trạng độc thân bằng một cuộc hôn nhân đẹp như trong tiểu thuyết.


Thiết Ngưng đến với văn học không phải hoàn toàn do sự tình cờ. Sinh năm 1957 tại Bắc Kinh, bà là con gái cả trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật. Cha là họa sĩ tranh sơn dầu và tranh thủy mặc, tốt nghiệp Học viện hý kịch trung ương, mẹ là giáo sư âm nhạc, tốt nghiệp Học viện âm nhạc Thiên Tân, bầu không khí gia đình lúc nào cũng tràn ngập tinh thần yêu chuộng nghệ thuật. Năng khiếu văn chương của bà cũng được bộc lộ khá sớm. Năm 1975, khi vừa tốt nghiệp trung học và tới vùng nông thôn Hà Bắc tham gia vào cuộc vận động thanh niên trí thức xuống nông thôn lao động cũng chính là lúc bà bắt đầu công bố những tác phẩm văn học đầu tiên. Năm 1979 bà trở thành biên tập viên của tạp chí văn học "Hoa Sơn". Đến đầu những năm 80 thì bà đã trở thành một hiện tượng trên văn đàn với hàng loạt tác phẩm thu hút được sự chú ý của giới văn học và sự mến mộ của độc giả. Thiết Ngưng cũng là một tác giả rất có duyên với các giải thưởng văn học, kể từ năm 1983 khi bà giành giải thưởng truyện ngắn xuất sắc toàn quốc với tác phẩm "A, hương tuyết" và giải thưởng truyện vừa xuất sắc toàn quốc cho tác phẩm "Áo đỏ không cài cúc" đến nay, bà liên tục nhận được các giải thưởng, trong đó có 6 giải cấp quốc gia, bao gồm cả giải thưởng danh giá mang tên Lỗ Tấn. Văn chương của Thiết Ngưng còn vượt biên giới Trung Quốc đến với độc giả nhiều quốc gia khác thông qua các bản dịch tiếng Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Na Uy... Một số bản dịch tiếng Việt tác phẩm của bà cũng đã được đón nhận khá nồng nhiệt như: các tiểu thuyết “Những người đàn bà tắm”, “Cửa hoa hồng”, “Thành phố không mưa”, “Khát vọng thời con gái”, tập truyện ngắn “Chơi vơi trời chiều”. “Chủ nghĩa nữ tính” trong các sáng tác của Thiết Ngưng dễ dàng bắt gặp được nhiều tấm lòng đồng cảm tại Việt Nam.


Với vẻ bề ngoài duyên dáng và lịch thiệp cùng những trang viết đậm chất nữ tính, bà được mệnh danh là “tác giả mĩ nữ” của nền văn học đương đại Trung Quốc. Song chất "nữ tính" này không ngăn cản bà khẳng định mình trong vai trò một nhà lãnh đạo tài năng. Trước khi trở thành Chủ tịch Hội nhà văn Trung Quốc, bà từng có thâm niêm hàng chục năm làm Phó chủ tịch và Chủ tịch Hội nhà văn tỉnh Hà Bắc (từ năm 1986 đến năm 1996) và sau đó là Phó chủ tịch Hội nhà văn Trung Quốc (từ năm 1996 đến năm 2006). Cho nên với những người cùng giới, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi bà trở thành vị nữ Chủ tịch đầu tiên của Hội nhà văn Trung Quốc vào năm 2006 và tái đắc cử vị trí này một lần nữa vào năm 2011. Vai trò chủ tịch lấy đi của Thiết Ngưng rất nhiều thời gian và tâm sức, song bà cho biết điều này không hề ảnh hưởng đến hiệu suất sáng tác của bà. Với bà, sáng tác là một loại lao động cực nhọc, nhưng không phụ thuộc vào chuyện thời gian dành cho nó nhiều hay ít mà phụ thuộc vào cảm hứng và nhiệt huyết dành cho nó ra sao. Bà miêu tả dường như mình có hai cuộc sống, ban ngày bận rộn với những việc quản lí và sự vụ, ban đêm là khoảng thời gian yên tĩnh một mình với những trang viết, cho nên những chức vụ và trách nhiệm bà gánh vác không ngăn cản bà cho ra đời những tác phẩm mới.


Là người nổi tiếng, chuyện tình yêu và hôn nhân của Thiết Ngưng cũng không tránh khỏi bị công chúng quan tâm quá mức, nhất là khi nữ tác giả xinh đẹp và tài năng này đã bước vào tuổi 49 mà vẫn độc thân. Song Thiết Ngưng đã không để những người hâm mộ bà phải chờ đợi quá lâu. Ở tuổi 50, cuối cùng bà đã kết hôn với một nhân vật rất nổi tiếng trong giới trí thức Trung Quốc đương thời: Tiến sĩ Hoa Sinh.


Hoa Sinh từng được biết đến như một nhà kinh tế học trẻ tuổi tài năng trong thời kỳ cải cách mở cửa của Trung Quốc. Ông sinh năm 1953, trong cách mạng văn hóa đã từng xuống vùng nông thôn lao động, từng làm công nhân. Năm 1978, sau cách mạng văn hóa, ông theo học đại học và thạc sĩ, sau đó tham gia tích cực vào công cuộc cải cách của đất nước. Năm 1985 ông bắt đầu làm việc tại Sở nghiên cứu kinh tế Viện khoa học xã hội Trung Quốc, tham gia vào công việc nghiên cứu cải cách thể chế kinh tế của Quốc vụ viện, trở thành học trò của nhà kinh tế học lừng danh Đổng Phụ Nhưng, và nhận bằng tiến sĩ kinh tế học tại trường đại học Vũ Hán. Năm 1987 Hoa Sinh theo học tại Trường đại học Oxford (Anh quốc). Từ năm 1991 đến năm 1995 ông nghiên cứu và giảng dạy tại Trường đại học Cambridge, Anh. Kể từ khi về nước, ông đã trở thành nhà kinh tế học có tiếng, có những đóng góp quan trọng cho nền kinh tế Trung Quốc, đặc biệt ông là một trong những nhân vật tiên phong nêu ra và dự đoán các vấn đề mới mẻ như cổ phần, thị trường chứng khoán… Thiết tưởng có thể dùng cụm từ "thời thế tạo anh hùng" để miêu tả sự thành công và thành danh của Hoa Sinh, bởi lẽ những bước đi của ông không thể tách rời công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc, đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế. Song mặt khác, cũng phải thừa nhận rằng trong vô số những người có xuất phát điểm như ông vào thời điểm đó, chỉ có rất ít người đạt được thành tựu như ông. Tinh thần học hỏi không ngừng và cách suy nghĩ táo bạo của ông có lẽ chính là chiếc chìa khóa đưa Hoa Sinh trở thành một trong những nhân vật nổi bật nhất của một Trung Quốc đang lột xác. Từ năm 2000 đến nay ông còn đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng Trường đại học Hoa kiều Yên Kinh (Trường đại học Hoa kiều Yên Kinh được thành lập vào đầu những năm 80, là một trong những trường được đánh giá cao nhất trong ngành giáo dục đại học Trung Quốc).


Ngày 26 tháng 4 năm 2007, Thiết Ngưng 50 tuổi và Hoa Sinh 54 tuổi đã làm lễ kết hôn. Kể từ sau khi lấy nhau đến giờ, họ vẫn được so sánh như một đôi “uyên ương hồ điệp” trên văn đàn Trung Quốc. Tuy không tiết lộ thời gian chính xác hai người quen biết và yêu nhau, nhưng cả Thiết Ngưng và Hoa Sinh đều phủ nhận tình yêu sét đánh. Nói về Hoa Sinh, Thiết Ngưng chỉ nhận xét: "Đây là người mà tôi cần tìm, là người mà tôi muốn suốt đời có thể nương tựa vào nhau”. Cả hai đều đã từng trải qua nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm, và đều đồng lòng coi đó là những hành trang quý giá trên con đường hạnh phúc chung hiện tại. Có lẽ cả Thiết Ngưng và Hoa Sinh đã trải qua quá đủ những thăng trầm trong cuộc sống để thấu hiểu giá trị thật sự của hôn nhân, như lời Thiết Ngưng bộc bạch: "Hôn nhân đem đến cho bạn một sự an ủi, cho dù bạn đã trải qua những gì, bất kể lí do là như thế nào, bạn vẫn có thể trở về nơi bến đỗ đó”.


Thiết Ngưng từng kể lại, vào một ngày tháng 5 năm 1991, bà đội mưa tới thăm nhà văn lão thành Băng Tâm. Băng Tâm hỏi bà: "Cháu đã có bạn trai chưa?", bà đáp: "Vẫn chưa tìm thấy ạ”. Bà lão Băng Tâm 90 tuổi nói: "Cháu không cần tìm, cháu cần đợi”. Sau này, trong một cuộc phỏng vấn do báo "Phương Nam cuối tuần" thực hiện, Thiết Ngưng tâm sự: "Tôi nhớ mãi những lời bà đã nói với tôi. Lời của bà đến với tôi như một sự giác ngộ. Một người thì cứ chờ đợi, một người cũng không đi tìm. Đó là tình trạng của tôi và Hoa Sinh trong mấy năm ấy. Tôi nói rằng với tình yêu phải có sự nhẫn nại. Tất nhiên giá trị của sự chờ đợi không nhất thiết phải là quá cao, nhưng không thể để mất đi hy vọng, tôi nghĩ như vậy. Vĩnh viễn không được từ bỏ sự chờ đợi của mình”.


Diệu Linh


Văn Nghệ.



Những người đàn bà tắm của Thiết Ngưng


Khiêu - một cô gái nhân hậu, sáng trong, thành đạt nhưng lại luôn do dự và không dám sống hết mình vì tình yêu, vì thế mà luôn rơi vào những mối tình dang dở. Phàm - người thiếu nữ cô đơn trên quê hương và lẻ loi ngay trong chính căn nhà của người chồng ngoại quốc. Và Đường Phi - một người đàn bà xinh đẹp, kiêu kì, luôn muốn giữ lấy sự thanh sạch cho đôi môi. Ba con người ấy cùng gặp nhau ở một điểm: nỗi dày vò và khát khao được bức phá những thành quách cổ kính đè nén phủ vây… để họ được sống, được yêu và giải thoát giữa cuộc đời.


“Những người đàn bà tắm” - cuốn tiểu thuyết mở ra trước mắt người đọc những khuôn dạng khác nhau của cuộc đời người phụ nữ: ấy là tình yêu, là sự hờn ghen, là nỗi cô đơn trong tâm hồn, sự giày vò về xác thân và cả phút giây giật mình hoảng sợ… Những cung bậc cảm xúc được nhà văn nhẹ nhàng khơi lên để rồi rung động lòng người một cách thiết tha và mãnh liệt. Bởi lẽ, những gì Thiết Ngưng gửi gắm qua từng câu, từng chữ - là những gì rất thật - rất Người.


Ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi có lẽ là những trang viết về cuộc đời và số phận của Đường Phi. Đứa con gái sinh ra đã cùng mẹ chịu bao điều tiếng, bị cả xã hội coi khinh và nguyền rủa bởi cái lý do ngàn đời - không chồng mà chửa. Chỉ vì miệng lưỡi thế gian mà từ một cô gái xinh đẹp phút chốc biến thành người đàn bà nổi loạn và bất chấp. Cặp kè với “đại ca”, quyến rũ đàn ông có vợ, dụ dỗ những kẻ háo sắc để đạt được mục đích của mình... Có bầu rồi lại phá thai, Đường Phi giống như một thứ “quái - thai - đạo - đức” trong xã hội đương thời - nơi mà thước đo phẩm chất của con người chính những lề thói, hủ tục và khuôn mẫu giả tạo.


Những xung đột tâm lý được Thiết Ngưng đẩy đến tận cùng để mang lại cho người đọc những xúc cảm về một tình yêu khắc khoải, đau đớn, giằng xé, về ám ảnh đau thương của quá khứ lẫn với những thứ bản năng khát khao đầy nhục cảm. Không chỉ là ba con người riêng lẻ, họ chính là đại diện cho một thế hệ khổ đau, cựa quậy vẫy vùng trong những bùn lầy và luôn khát khao vào một sự vượt thoát để có thể giải phóng bản năng của chính mình.


“Đường Phi chỉ lên miệng mình và nói, có thể Khiêu không tin, tớ qua tay rất nhiều thằng đàn ông, nhưng không một ai được đụng đến làn môi tớ, không một ai được đụng đến miệng tớ, tớ không cho chúng đụng đến... Khiêu, đến đây, nghe tớ nói: miệng tớ sạch sẽ, đó là phần duy nhất còn lại”. - Câu nói của người đàn bà đang mấp mé đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết khiến ta quặn lòng đau xót. Đôi môi mà Đường Phi gìn giữ ngay cả với chồng mình chính là để đợi đến một ngày đó được hôn lên người cha chưa một lần gặp mặt. Ước mơ ấy khiến ta phải run rẩy, khiến ta phải thảng thốt - bởi đó những gì rất đẹp, rất thật trong một con người từng bị xem là lăng loàn, rác rưởi.


Gửi gắm một triết lý sâu xa qua nhân vật Khiêu -“không có gì tồn tại hoàn chỉnh hơn trái tim tan vỡ”, Thiết Ngưng đã thực sự trở thành một nhà văn dành riêng cho phụ nữ. Liệu rằng ai trong số chúng ta sẽ thấu hiểu những nỗi buồn ẩn đằng sau vẻ lạnh lùng buốt giá? Có hay không một người có thể cảm nhận từng đợt sóng tràn mênh mông nhưng dữ dội trong đại dương thăm thẳm của nỗi cô đơn? Với ngòi bút thấm đẫm tình thương và lòng trân trọng con người, Thiết Ngưng đã dắt chúng ta đến với một mảnh vườn xanh, có hoa quả của tình người để chúng ta mở lòng hơn với từng số phận. Chuyến xe tang đưa tiễn người đàn bà về với đất sâu, hy vọng có bạn và tôi trong ngày chia xa cô ấy…


Những người đàn bà tắm là bức chân dung kết hợp giữa những nét bút sắc sảo với gam mầu trầm, thế giới tinh thần của những người phụ nữ hiện lên trong đó vừa thăm thẳm một đại dương, đa diện như một khối rubic khiến cho người đọc phải ngỡ ngàng”...


Yêu những con người bằng xương bằng thịt, bằng sự cúi xuống cảm thông và vực họ dậy nơi vũng lầy tăm tối, Thiết Ngưng - nhà văn ấy dường như đã đi đến tận cùng của khát vọng, phanh phui đến tận sâu thế giới tâm linh đầy những rối ren để dịu dàng chở che lấy mỗi cuộc đời bé dại...


“Những người đàn bà tắm” - cuốn tiểu thuyết “khiến người đọc phải chảy nước mắt và không thể dừng cuốn sách lại nửa chừng”…


afamily.vn


 



 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Liên Xô chi phối Đảng Cộng sản Mỹ như thế nào? - Harvey Klehr 17.10.2017
Vì sao người Do Thái giỏi làm kinh tế? - Nguyễn Hải Hoành 13.10.2017
Về bài thơ sám hối của Vua Trần Minh Tông - Hồ Tấn Nguyên Minh 13.10.2017
Trang điểm cung đình - Trịnh Bách 13.10.2017
Về cuộc ‘Thảm sát huyện Đạo’ bị che dấu ở Trung Quốc - Tư liệu 11.10.2017
Nuôi biển Công nghiệp ở Việt Nam - Thời cơ và thách thức - Nguyễn Hữu Dũng 09.10.2017
Sự hình thành đường biên giới Việt Nam - Campuchia thời Nguyễn - Vũ Đức Liêm 06.10.2017
Hà Tiên và sự hình thành nước Việt Nam hiện đại - Vũ Đức Liêm 06.10.2017
Điều kiện để nhân dân tệ trở thành đồng tiền dự trữ - ALEXANDR Friedman 05.10.2017
Trung Quốc có đang thực dân hóa châu Phi? - Hannah Ryder 05.10.2017
xem thêm »