tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21061446
Truyện dân gian Việt Nam và thế giới
20.10.2013
Nguyễn Đổng Chi
Tấm Cám

Lời người kể chuyện: Trên thế giới có rất nhiều dân tộc cùng có truyện kể theo mô típ “Gì ghẻ con chồng”. Hãng Walt Disney đã từng sản xuất một phim tuyệt hay mang tựa đề: CINDERELLA dựa theo một truyện cổ theo mô típ này. Sau đây, chúng ta cùng theo dõi Tấm Cám của Việt Nam:


 


            Tấm , Cám là hai chị em cùng cha khác mẹ. Tấm là con vợ cả, Cám là con vợ lẽ. Cha mẹ Tấm chết sớm, tấm ở với dì ghẻ là mẹ của Cám. Hai chị em đều đã mười bốn, mười lăm tuổi. Tấm phải làm lụng quần quật suốt ngày, luôn bị mắng chửi, đánh đập; còn Cám được ăn chơi dông dài ngày nọ qua ngày kia.


            Một hôm, mẹ Cám đưa cho Tấm và Cám mỗi người một cái giỏ, bảo ra đồng hớt tép, hễ ai đầy giỏ thì sẽ được thưởng một cái yếm đỏ. Tấm không quản trời nắng, mải miết bắt đầy một giỏ vừa tôm vừa tép. Còn Cám nhởn nhơ hết bờ này bụi nọ hái hoa, bắt bướm, trời đã về chiều mà giỏ của Cám vẫn rỗng không. Cám bảo chị:


-          Chị Tấm ơi, đầu chị lấm, chị hụp cho sâu , kẻo về mẹ mắng.


            Tấm tin lời, xuống nước, ra tận chỗ sâu tắm rửa. Tắm xong, Tấm lên bờ, xờ đến giỏ tép thì chỉ còn giỏ không: Cám đã trút hết tôm tép của Tấm vào giỏ mình và về trước mất rồi!


            Tấm ngồi xuống bờ ruộng, bưng mặt khóc nức nở. Thốt nhiên, Tấm thấy sáng ngời trước mắt…Bụt hiện lên hỏi:


-          Làm sao con khóc?


            Tấm kể sự tình cho Bụt nghe. Bụt bảo:


-          Con thử xem trong giỏ còn có gì không?


            Tấm nhìn vào giỏ và thưa:


-          Thưa, chỉ còn có con cá bống nhỏ xíu.


            Bụt bảo Tấm:


-          Con đem cá bống về thả xuống giếng mà nuôi, mỗi bữa, đáng ăn ba bát (chén) thì con ăn hai, còn một bát đem cho bống. Mỗi lần cho ăn, con gọi: “ Bống bống, bang bang, mày ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người”!


            Nói dứt lời, Bụt biến mất. Theo lời Bụt dặn, sau mỗi bữa ăn, Tấm lại bớt một bát cơm, giấu đi đem cho Bống. Mỗi lần, hễ nghe Tấm gọi là Bống ngoi lên mặt nước, ăn cơm.


Thấy sau bữa ăn nào, Tấm cũng ra giếng, mụ gì ghẻ sinh nghi sai con  đi rình. Cám liền ra giếng nấp sau bụi cây. Nghe Tấm gọi Bống, Cám nhẩm cho thuộc, về kể lại cho mẹ nghe.


            Sáng hôm sau, mẹ Cám nắm sẵn một nắm cơm, gọi Tấm đến đưa cho, dặn rằng:


-          Con ơi! Hôm nay, chăn trâu thì chăn đồng xa, chớ chăn đồng nhà, làng bắt mất trâu.


            Tấm vâng lời gì ghẻ, cho trâu đi ăn thật xa. Ở nhà, hai mẹ con Cám đem bát cơm ra giếng cũng gọi Bống như Tấm đã gọi, Bống nổi lên mặt nước. Hai mẹ con Cám vội vàng bắt lấy con cá, đem về làm thịt.


            Đến chiều, Tấm dắt trâu về. Cũng như mọi lần, ăn xong, Tấm đem cơm cho cá. Tấm đứng trên bờ giếng gọi mãi mà mặt nước vẫn phẳng lặng như tờ, không thấy Bống đâu cả. Một lúc lâu, Tấm thấy nổi lên một cục máu. Tấm bưng mặt khóc òa lên.


Bụt hiện ra hỏi:


-          Làm sao con khóc?


            Tấm kể lại sự tình, Bụt bảo:


-          Con Bống của con, nguời ta ăn thịt mất rồi. Con về nhà nhặt lấy xương cá, kiếm lấy bốn cái lọ mà đựng, rồi đem chôn ở bốn chân giường.


            Về nhà, Tấm tìm mãi mà không thấy cái xương nào. Con gà thấy thế, kêu:


-          Cục te cục tác, cho ta nắm thóc, ta bới xương cho!


            Tấm bốc cho gà nắm thóc. Gà vào bếp bới một lúc, thì xương Bống phơi cả lên. Tấm nhặt bỏ vào bốn cái lọ, đem chôn ở bốn chân giường.


            Mụ gì ghẻ bắt Tấm làm việc mỗi ngày một nhiều hơn trước: nào chăn trâu, cắt cỏ, thổi cơm, đêm thì xay lúa, giã gạo, cho đến canh khuya Tấm mới được đi nằm. Tấm ăn thì bữa đói bữa no; mới ngả lưng được một chút gà đã gáy sáng, gì ghẻ lại dựng dậy. Hai mẹ con con Cám thì ăn trắng mặc trơn, không hề nhúng tay vào một việc gì.


            Được ít lâu, có tin vua mở hội. Hai mẹ con con Cám hí hửng sắm sửa quần lành, áo tốt; còn Tấm vẫn quần áo rách mướp. Đến ngày hội, mẹ con Cám lấy một đấu gạo trộn lẫn với một đấu thóc, bảo Tấm:


-          Phải nhặt cho xong mớ gạo lẫn thóc này mới được đi xem hội!


            Dặn xong mụ tất tả đưa con gái đi ngay. Ngồi nhặt thóc được một lúc, Tấm tủi thân òa khóc. Bụt hiện lên hỏi:


-          Làm sao con khóc?


            Tấm thưa:


-          Hôm nay là ngày hội, dì con đem trộn gạo với thóc, bắt nhặt cho xong mới được đi xem…


            Bụt bảo Tấm:


-          Để ta sai một đàn chim sẻ xuống nhặt giúp con.


            Đàn chim sẻ bay xuống, kêu ríu rít, nhặt thóc ra đằng thóc, gạo ra đằng gạo. Chỉ trong chớp mắt, đàn chim đã nhặt xong.


            Nhìn bộ quần áo rách như xơ mướp của mình, Tấm lại khóc. Bụt hiện lên bảo Tấm:


-          Con hãy đào bốn cái lọ ở bốn chân giường thì sẽ có quần áo mặc!


Tấm đào lên thì thấy có đủ cả quần áo, khăn, giày đẹp đẽ. Một bộ áo mới ba màu quan lục, màu hoa đào, màu hoàng yến, một cái yếm màu hoa hiên, một cái quần nhiễu điều, rồi nào thắt lưng hoa đào, khăn nhiễu tam giang; đôi giày văn hài rất xinh, nhưng chỉ đôi chân bé nhỏ của Tấm mới đi vừa. Tấm mặc quần áo, mang hài thấy thứ nào cũng vừa như in. Tấm lại lấy ở một cái lọ ra được con ngựa bé tí tẹo. Tấm vừa đặt con ngựa xuống đất thì nó hí lên một tiếng, rồi lớn lên bằng con ngựa thật, có đủ cả yên cương.


            Vô cùng vui sướng, Tấm tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới, cưỡi ngựa đi xem hội. Đến chỗ lội, Tấm đánh rơi một chiếc giày xuống nước. Tấm vội xuống ngựa, xắn quần, vén áo, mò mãi mà không thấy.


            Một lúc sau voi của vua đi đến chỗ lội, cứ gầm lên không chịu đi. Vua sai lính hầu thử xuống mò xem thì nhặt được một chiếc giày văn hài. Vua ngắm nghía chiếc giày, bụng bảo dạ: “ Chà một chiếc giày quá xinh! Người đi giày này hẳn phải là trang giai nhân tuyệt sắc”. Lập tức vua truyền lệnh: trong đám đàn bà, con gái đi xem hội, ai mà ướm vừa chiếc giày này, vua sẽ lấy làm vợ!


            Tất cả đàn bà, con gái trong đám hội đều chen nhau đến ướm chân. Nhưng chả có một chân nào đi vừa cả. Mẹ con Cám trong số đó. Khi Cám và dì ghẻ thất vọng, lủu thủi bước ra khỏi nởi thử giầy thì gặp Tấm,  Cám mách mẹ:


-          Mẹ ơi, ai như chị Tấm cũng đi thử giày đấy!


            Mụ dì ghẻ Tấm bĩu môi:


-          Chuông khánh còn chẳng ăn ai. Nữa là mảnh chĩnh vứt ngoài bờ tre!


            Tấm đặt chân vào giày thì vừa như in. Nàng mở khăn lấy luôn chiếc thứ hai đi vào. Hai chiếc giày giống nhau như đúc. Quân lính hò reo vui mừng. Lập tức vua sai đoàn tì nữ rước nàng vào cung. Tấm bước lên kiệu trước con mắt ngạc nhiên và hằn học của mẹ con Cám.


            Tuy sống sung sướng trong hoàng cung. Tấm vẫn không quên ngày giỗ cha. Nàng xin phép vua trở về nhà để dọn cỗ cúng giúp gì. Mẹ con Cám thấy Tấm sung sướng thì ghen ghét để bụng. Nay thấy Tấm về thì lòng ghen ghét lại bừng bốc lên. Nghĩ được một mưu độc, mụ dì ghẻ bảo Tấm:


-          Trước đây con quen trèo cau, con hãy trèo lên lấy một buồng cau để cúng bố.


            Tấm vâng lời trèo lên cây cau. Lúc lên đến sát buồng thì mụ gì ghẻ cầm dao đẵn gốc. Thấy cây rung chuyển, Tấm hỏi:


-          Dì làm gì dưới gốc thế?


-          Gốc cau lắm kiến, dì đuổi kiến cho nó khỏi lên đốt con.


            Tấm chưa kịp hái cau thì cây cau đổ. Tấm ngã lộn cổ xuống ao chết. Mụ dì ghẻ vội vàng lột áo quần của Tấm cho Cám mặc vào cung nói dối với vua rằng Tấm không may bị rơi xuống ao chết đuối, nay đưa em vào để thế chị. Vua nghe nói trong bụng không vui, nhưng không nói gì cả!


            Tấm chết hóa thành con chim vàng anh, chim bay một mạch về kinh, đến vườn ngự. Thấy Cám đang giặt áo cho vua ở giếng, vàng anh dừng lại trên cành cây bảo nó:


-          Giặt áo chồng tao, thì giặt cho sạch; phơi áo chồng tao, thì phơi bằng sào, chớ phơi bờ rào, rách áo chồng tao!


            Chim vàng anh bay thẳng vào cung, đậu ở cửa sổ, hót lên rất vui tai. Vua đi đâu chim bay đến đó. Vua đang nhớ Tấm không nguôi. Thấy chim quyến luyến theo mình, vua bảo:


-          Vàng ảnh, vàng anh, có phải vợ anh, chui vào tay áo!


            Chim vàng anh đậu vào tay vua rồi rúc vào tay áo. Vua yêu qúy vàng anh quên cả ăn ngủ. Vua sai làm một cái lồng bằng vàng cho chim ở. Từ đó, ngày đêm vua chỉ mải mê với chim, không đoái hoài đến Cám.


            Cám vội về nhà mách mẹ. Mẹ nó bảo cứ bắt chim làm thịt ăn, rồi kiếm điều nói dối vua. Cám nhân lúc vua đi vắng, bắt chim làm thịt ăn,  rồi vứt lông chim ở ngoài vườn. Mất vàng anh vua hỏi, Cám đáp:


-          Thiếp có mang, thèm ăn thịt chim, nên trộm phép bệ hạ đã giết thịt ăn mất rồi.


            Vua không nói gì. Lông chim vàng anh chôn ở vườn hóa ra hai cây xoan đào. Khi vua đi chơi vườn ngự, cành lá của chúng sà xuống che kín thành bóng, tròn như hai cái lọng. Vua thấy cây đẹp rợp bóng, sai lính hầu mắc võng vào hai cây rồi nằm chơi hóng mát. Khi vua đi khỏi thì cành cây vươn thẳng trở lại. Từ đó không ngày nào là vua không ra nằm hóng mát ở hai cây xoan đào.


            Cám biết lại về nhà mách mẹ. Mẹ nó bảo cứ sai chặt cây làm khung cửi rồi kiếm điều nói dối vua. Nhân một hôm gió bão, Cám sai thợ chặt cây xoan đào lấy gỗ đóng khung cửi. Thấy cây bị chặt, vua hỏi thì Cám đáp:


-          Cây bị đổ vì bão, thiếp sai thợ chặt làm khung cửi để dệt áo cho bệ hạ.


            Khung cửi đóng xong. Cám ngồi vào dệt lúc nào cũng nghe thấy tiếng khung cửi rủa mình:


-          Cót ca cót két


Lấy tranh chồng chị.


            Chị khoét mắt ra!


            Cám sợ hãi, vội về nhà mách mẹ. Mẹ nó bảo đốt quách khung cửi, rồi đem tro đi đổ cho rõ xa để được yên. Cám làm như lời mẹ nói. Nó mang tro đã đốt đem đi đổ ở nơi thật xa hoàng cung. Từ đống tro ấy mọc lên một cây  thị cao lớn, cành lá xum xuê. Đến mùa có quả, cây chỉ đậu được có một quả, mùi thơm ngát lan tỏa khắp nơi. Một bà lão hàng nước gần đó một hôm đi qua, ngửi thấy mùi thơm, ngẩng đầu nhìn lên thấy qủa thị trên cành cao, bèn giơ bị ra nói:


-          Thị ơi thị, rụng vào bị bà, bà đem bà ngửi chứ bà không ăn!


            Bà lão vừa nói dứt lời, qủa thị rụng ngay xuống đúng vào bị. Bà lão nâng niu đem về nhà cất trong buồng, thỉnh thoảng lại vào ngắm nghía và ngửi mùi thơm.


Ngày nào bà lão cũng đi chợ. Từ trong qủa thị chui ra một cô gái thân hình bé nhỏ như ngón tay, nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến thành Tấm. Tấm cầm lấy chổi quét dọn nhà cửa sạch sẽ, vo gạo thổi cơm, hái rau ở vườn nấu canh giúp bà hàng nước… Xong mọi việc, Tấm thu hình bé nhỏ như cũ, chui vào qủa thị. Lần nào đi chợ về, bà lão cũng thấy nhà cửa ngăn nắp, cơm ngon, canh ngọt sẵn sàng, rất lấy làm lạ.


            Một hôm bà hàng nước đi chợ, tới nửa đường lại quay trở về, rình ở bụi cây sau nhà. Tấm từ quả thị chui ra, rồi cũng làm việc như mọi lần. Bà lão rón rén nhìn qua khe cửa. Khi thấy một cô gái xinh đẹp thì bà mừng quá, bất thình lình xô cửa vào ôm choàng lấy Tấm, đoạn xé vụn vỏ thị. Từ đó Tấm ở với bà hàng nước, hai người thương nhau như  mẹ con. Hàng ngày Tấm giúp bà lão thổi cơm, nấu nước, gói bánh, têm trầu để cho bà ngồi bán hàng.


            Một hôm, vua đi chơi ra khỏi hoàng cung. Thấy có quán nước bên đường sạch sẽ, bèn ghé vào. Bà lão mang trầu nước dâng lên vua. Thấy miếng trầu têm cánh phượng, vua sực nhớ tới trầu vợ mình têm ngày trước cũng y như vậy, liền phán hỏi:


-          Trầu này ai têm?


-          Trầu này con gái già têm – bà lão đáp.


-          Con gái của bà đâu, gọi ra đây cho ta xem mặt!


            Bà lão gọi Tấm ra, Tấm vừa xuất hiện, vua nhận ra ngay vợ mình ngày trước, có phần trẻ đẹp hơn xưa. Vua mừng quá, bảo bà lão hàng nước kể lại sự tình, rồi truyền cho quân hầu đưa kiệu rước Tấm về cung.


            Cám thấy Tấm trở về và được vua yêu thương như xưa, thì nó không khỏi sợ hãi. Một hôm Cám hỏi chị:


-          Chị Tấm ơi chị Tấm, chị làm thế nào mà đẹp thế?


            Tấm không đáp, chỉ hỏi lại:


-          Có muốn đẹp không để chị giúp!


            Cám bằng lòng ngay.. Tấm sai đào một cái hố sâu và nấu một nồi nước sôi. Tấm bảo Cám xuống hố rồi sai quân hầu dội nước sôi vào hố. Cám chết. Tấm sai đem xác làm mắm bỏ vào chĩnh gửi cho mụ dì ghẻ, nói là quà của con gái mụ gửi biếu. Mẹ Cám tưởng thật, lấy mắm ra ăn, bữa nào cũng nức nở khen ngon. Một con quạ ở đâu bay đến đậu trên nóc nhà kêu rằng:


-          Ngon ngỏn ngòn ngon! Mẹ ăn thịt con, có còn xin miếng!


            Mẹ Cám giận lắm, chửi mắng rầm rĩ rồi vác sào đuổi quạ. Nhưng đến ngày mắm ăn gần hết, dòm vào chĩnh, mụ thấy đầu lâu của con thì lăn đùng ra chết.


 


Nguồn: Theo Kho tàng cổ tích Việt Nam của Nguyễn Đổng Chi


www.trieuxuan.info


 


                       


 


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Sự tích cây nhãn (Em bé và Rồng con) - Phạm Hổ 28.08.2017
Đọc Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam tập II của Nguyễn Đổng Chi - Maurice Durand 06.07.2017
Bụng làm dạ chịu hay là truyện thầy hít - Nguyễn Đổng Chi 06.07.2017
Lẩy bẩy như Cao Biền dậy non - Nguyễn Đổng Chi 22.06.2017
Nữ hành giành bạc - Nguyễn Đổng Chi 22.06.2017
Bò béo bò gầy - Nguyễn Đổng Chi 22.06.2017
2. Sự tích trầu cau và vôi - Nguyễn Đổng Chi 11.03.2017
Nghìn lẻ một đêm (13) - Antoine Galland 20.11.2016
Nghìn lẻ một ngày (18) - FRANÇOIS PÉTIS DE LA CROIX 20.11.2016
Nghìn lẻ một đêm (14) - Antoine Galland 20.11.2016
xem thêm »