tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20563385
Tiểu thuyết
17.10.2013
Triệu Xuân
Những người mở đất

Ở một trang khác:


… “Mọi sự ở đội khai hoang số Năm mới chỉ là khởi đầu. Tình yêu và lý tưởng, trách nhiệm và sự tự giác, nhân phẩm và niềm tin, một khi đã được khơi dậy, được chắp cánh thì có sức mạnh không gì sánh được. Đội khai hoang số Năm xây dựng một không khí ấm áp tình người, không phải thứ tình người chung chung mà là tình giai cấp, là nhân văn của những người cộng sản. Một mặt đội lo chu đáo, dù trong điều kiện quá ư kham khổ, đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân. Một mặt, đội lo nâng cao trình độ văn hóa, kỹ thuật và đặc biệt là trình độ giác ngộ chính trị cho công nhân. Hiện nay, đội khai hoang số Năm có một đội bóng bàn, một đội bóng chuyền và đủ một ê-kíp cho trận đá banh sôi nổi. Toàn đội đã có năm chiếc ra-đi-ô. Đọc sách, đọc báo, và nghe đài đã giúp cho công nhân đội Năm gắn bó vận mệnh cá nhân mình với vận mệnh của đất nước. Chi đoàn dự định sẽ phát triển được mười lăm đoàn viên mới vào cuối quý tư (hiện nay chỉ có bốn đoàn viên). Những đoàn viên mới này sẽ thực sự là gương mặt của đội…”.


Và ở một trang khác:


“… Sự trưởng thành nhanh chóng của những công nhân Lập, Liên, của Ánh, Toan, Hùng - bộ ba ngòi nổ-  và phong trào nâng cao chất lượng khai phá đã chứng tỏ: mặc dù ở đội khai hoang số Năm còn nhiều mặt chưa mạnh nhưng bước đầu, đã đi đúng hướng. Và khẳng định rằng: con người luôn luôn là yếu tố quyết định. Đội khai hoang số Năm, chấp hành nghị quyết của đảng ủy đang cương quyết xóa bỏ những tư tưởng trì trệ, suy thoái trong hàng ngũ mình. Và quyết tâm hoàn thành xuất sắc kế hoạch Nhà nước…”.


- Liệu có đạt yêu cầu không anh?


Trung bước vào từ lâu, chờ cho Tình đọc xong trang đó, ngẩng đầu lên rồi anh mới hỏi.


- À, Trung. Có lẽ được. Mình thấy dường như cậu còn quá khiêm tốn, chưa viết một cách “hết mình” những khó khăn mà các cậu đã vượt qua được. Đặc biệt là những khó khăn do chính những phần tử trong nội bộ gây ra. Họ là những con kỳ đà cản đường, có một lớp vỏ sừng khá dày che chở…


- Anh hiểu cho. Tôi mới về từ đầu tháng sáu. Công việc mới bắt đầu, kết quả chưa lấy gì làm lớn lắm. Có lẽ để dịp sau, năm sau hãy tổng kết anh ạ.


Tình vỗ vai Trung cười lớn. Ông vấn một điếu thuốc đưa cho Trung, rồi vấn điếu thứ hai cho mình. Phải nhận rằng ông vấn thuốc đã thành nghệ thuật. Thuốc Tình hút, chẳng phải sợi Lạng Sơn hay Vĩnh Hảo mà bảo dễ vấn. Thuốc đó vụn như cám, loại phế thải (thuốc đầu điếu) của nhà máy thuốc lá Thăng Long mà ông bạn gửi đều đặn cho ông. Những tay chưa nghiện, những tay nghiện mà quen hút thuốc điếu, quen vấn thuốc sợi thì đố mà vấn được loại thuốc cám này. Ngón tay trỏ và ngón cái của bàn tay phải mà ông giữ tờ giấy. Bàn tay trái cầm bịch thuốc rê rê từng hạt cám vào, đều tăm tắp. Sau đó ông cho giấy ôm một vòng rồi dừng lại. Ông lấy đầu hai ngón tay trỏ của hai bàn tay gấp hai đầu tờ giấy lại, cho thuốc được bít chặt hai đầu rồi mới cuốn tiếp. Điếu thuốc tròn, thẳng, đều đặn như một điếu thuốc cuốn bằng máy của nhà máy bas-tô. Điếu thuốc vấn cho Trung ông không thấm nước bọt. Ông để Trung tự thấm lấy. Hai người ngồi hút thuốc và đều suy nghĩ. Họ đang chung một suy nghĩ... Chiều hôm ấy họ cứ ngồi im mà nhìn nhau, mà hút thuốc vặt. Mọi việc cần nói, họ đã nói với nhau cả rồi. Đường đi nước bước đã có. Biện pháp đã thống nhất. Mục tiêu đã rõ ràng. Giờ đây, họ im lặng ngồi bên nhau, trong ánh chiều ở khu nhà tạm bợ giữa rừng. Ngoài sân, trận đấu bóng của hai tổ làm ca đêm đang ở phút kết thúc. Những tiếng la hét cứ rộ lên từng đợt, từng đợt. Người ta nhận ra rõ nhất tiếng của bộ ba ngòi nổ. Họ là những người “hâm mộ quả da” nhất ở vùng rừng hoang này.


Chiếc jeep đi đổ xăng về đã tới trước nhà. Tình đứng dậy bắt tay Trung:


- Tạm biệt nhá. Mình về xí nghiệp, lúc nào rảnh sẽ xuống. Nhưng mà cố gắng vượt kế hoạch mười phần trăm đấy!


- Anh yên tâm.


- Được. Yên tâm lắm chứ. Riêng cậu, mình lưu ý rằng cuối năm này, Đảng ủy sẽ xét trường hợp phấn đấu của cậu. Cuối năm mới đủ sáu tháng - Điều lệ qui định vậy mà. Ráng lên Trung ạ. Đảng sẽ không thể nào mạnh được nếu như không kết nạp những thanh niên ưu tú vào đội ngũ. Thôi, đi đi. Không quay đi thì còn cứ nói với nhau dài dòng mãi.


Xe đi khỏi.


6.


Ở các phòng ban và các đội sản xuất trong xí nghiệp, người ta xôn xao bàn tán về chuyện Hoàng ăn cắp một ngàn lít dầu đem bán. Ai cũng tin chắc là Hoàng sẽ bị kỷ luật nặng. Trước hết là khai trừ khỏi Đảng, sau đó là cách chức đội phó. Thậm chí có người nói: Tội của Hoàng còn lớn hơn thế nữa kia. Ý kiến này cho rằng sở dĩ đội khai hoang số Năm rơi vào tình trạng bê bối là do Hoàng. Quả cũng có thế thật.


Riêng Hoàng thì lại nghĩ khác. Sau những ngày đầu choáng váng vì hành vi của mình đã bị bại lộ, Hoàng đã trấn tĩnh lại. Ban giám đốc đã đình chỉ công tác và bắt Hoàng viết bản kiểm điểm. Hoàng sẽ chấp hành nghiêm chỉnh. “Ăn cắp một ngàn lít dầu. Trước sau khuyết điểm cũng chỉ có thế. Vậy thì có gì mà đáng lo! Hơn nữa dầu chưa bán được, sẽ không phải bồi thường. Khuyết điểm có lớn thật đấy, nhưng còn bao nhiêu năm tham gia kháng chiến của Hoàng, bỗng chốc mà đổ đi cả hay sao? Hoàng là đảng viên. Hoàng được kết nạp Đảng cũng ngay ở trong rừng này. Giám đốc Sử là người giới thiệu và kết nạp Hoàng chứ ai. Đời nào ông chịu để cho người ta chỉ vì có một ngàn lít dầu, mà khai trừ Hoàng ra khỏi Đảng. Dù sao, Hoàng còn hy vọng ở sự giúp đỡ của giám đốc Sử. Ngay cả ở Vụ tổ chức cán bộ, Hoàng cũng có ông bác họ cơ mà. Còn ở xí nghiệp, Quảng là đồng hương, lại cùng đi B một năm, cùng ở một nơi với Hoàng. Chẳng lẽ với cương vị phó phòng tổ chức cán bộ, đảng ủy viên, Quảng lại không lo được cho Hoàng hay sao? Hoàng nghĩ ngay đến bình rượu thuốc bắc tắc kè mà Hoàng ngâm cho giám đốc Sử, đến nay thì ngấm rồi còn gì. Phải nhắc để thủ trưởng uống mới được. Sau ba tháng mười ngày hạ thổ - moi lên, uống thì xương cốt hết đau nhức. Hoàng nhớ cha Hoàng thường nói: “Bất nhân sâm dĩ quý cáp” (không có nhân sâm, có thể dùng tắc kè mà thay). Bởi thế ở rừng, Hoàng bắt tắc kè giỏi lắm. Tự tay bắt được con nào hay anh em bắt được, Hoàng thu gom lại hết. Hoàng dùng cật nứa vạt nhọn đi mà mổ tắc kè. Cái giống tắc kè mà dùng dao (chất kim khí) để mổ là nó kém hẳn đi. Mổ xong moi hết ruột gan, hai con mắt, rồi đem phơi cho khô. Nhưng phải giữ cho kỳ được cái đuôi của nó. Bảy mươi lăm phần trăm chất bổ là ở cái đuôi nó đấy. Phơi khô xong, Hoàng cho vào túi giấy báo bọc kín lại. Hoàng có hai loại gói: gói năm con và gói ba con. Người trong gia đình và cỡ thủ trưởng của Hoàng, hay là mấy ông bạn của bác Hoàng trên Bộ thì Hoàng biếu năm con. Còn bạn bè hay cán bộ cấp trưởng, phó phòng thì Hoàng biếu ba con. Bất cứ ai đến đội khai hoang số Năm, vì thế cũng đều muốn gặp Hoàng. Sơ sơ thì vài con cheo. Thân thì gói tắc kè khô. Khi đưa gói tắc kè khô phơi đúng quy cách cho khách, bao giờ Hoàng cũng dặn đi dặn lại: “Phải tìm được rượu nếp ngon và thuốc bắc đủ vị bổ hãy ngâm. Trước khi đem ngâm, phải dùng bông tẩm rượu mạnh lau ngoài con tắc kè sạch sẽ. Lau chùi bằng rượu xong thì lấy mật ong phết lên mình nó. Sau đó đem hơ lên lửa than đước. Khi nào tắc kè nóng lên, bốc mùi thơm ngào ngạt của mật ong ngấm thịt tắc kè thì thả vào bình. Cứ ba con tắc kè thì một thang thuốc bắc với ba lít rượu. Năm con thì hai thang với sáu lít. Bịt miệng cho kín rồi hạ thổ bách nhật (trăm ngày). Nếu ở nhà lầu, không có đất để chôn bình xuống thì để vào chỗ mát mẻ. Khi uống, chỉ dùng vào lúc trước khi ăn cơm hay trước khi đi ngủ và chỉ nên dùng một ly là vừa. Uống “tắc kè tửu” cốt lấy bổ chứ đừng uống say… Tắc kè tửu sẽ giúp cho người ta mạnh gân cốt, không đau lưng, không chóng mặt, tâm thần tỉnh táo, thận, gan hoạt động tốt…”. Người nghe đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Người ta không ngờ cái anh đội phó bị bệnh mũi luôn luôn khụt khịt này, khi hỏi chuyện sản xuất cụ thể, thì ấp a ấp úng, mà khi nói chuyện tắc kè tửu thì sành sỏi y như một ông lang chánh hiệu vậy. Nghe nói cha Hoàng cũng làm nghề bốc thuốc. Hoàng khoe cha của Hoàng giỏi chữ Hán lắm. Ông làm nghề dạy học là chính, nhưng ở Nghệ Tĩnh, người ta còn biết ông là một ông lang cho đơn cắt thuốc và coi chỉ tay, coi tướng số. Bởi vậy, Hoàng cũng còn rành cả về coi tướng số lắm. Nhưng đối với khách, nhất là những vị thủ trưởng, Hoàng chỉ phô ra cái sành điệu về tắc kè tửu thôi. Còn cái vụ coi tướng số thì Hoàng nhẹm đi. Chớ sao! Đảng viên mà mê tín ư? Có đời nào Hoàng lại khoe cái đó ra!


Mà Hoàng đang nghĩ cái gì thế nhỉ. À, nhắc thủ trưởng Sử mở bình rượu mà uống. Tội nghiệp ông già. Sáu mươi tuổi rồi, mấy chục năm bám rừng nên thân thể kiệt lực còn gì đâu. Có được bình rượu ấy cũng đỡ. Hai thang thuốc bắc, Hoàng phải bỏ tiền ra kiếm khắp các hiệu của người Tàu mới mua được đủ vị đấy. Thời buổi này, thửa được mấy vị xuyên khung, đỗ trọng Bắc đâu có dễ. Chà! Đêm rừng lạnh lẽo mà nhấp ly rượu đó thì thật là “tuyệt rượu”! Đình chỉ công tác để làm kiểm điểm. Càng được nghỉ! Lo quái gì! Mình cống hiến chừng đó cũng đủ rồi! Bây giờ, nếu có bề nào, thì đến làm anh công nhân chứ gì, mà cùng lắm thì bỏ về an nhàn ở dinh cơ mới mua tại Thủ Đức vẫn sướng một đời! Nhưng mà đời nào Hoàng chịu. Chẳng lẽ bấy nhiêu người không lo nổi cho Hoàng sao? Hoàng lại vào rừng bắt tắc kè. Hôm đó Hoàng thảnh thơi nên bắt được gần hai chục con. Con nào con ấy cứ nần nẫn những thịt là thịt.


Tối thứ năm, đội khai hoang số Năm họp bàn việc cử người đi tham gia đắp tuyến phòng thủ biên giới và việc luyện tập quân sự, đào giao thông hào sẵn sàng chiến đấu. Cuộc chiến tranh xâm lược của bọn phản động Pôn-Pốt do bọn cầm quyền Bắc Kinh chỉ đạo, thao túng ngày càng lan rộng ở các tỉnh biên giới Tây Nam. Nhiều xí nghiệp đã tiến hành khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Ở đội khai hoang số Năm, đa số công nhân ghi tên tình nguyện lên đường nhập ngũ. Đặc biệt bộ ba ngòi nổ đã viết thư quyết tâm lên đảng ủy xí nghiệp, tha thiết đề nghị được lên đường cầm súng giết giặc. Nhưng họ chưa đến lượt. Khi Trung đứng lên trình bày yêu cầu của xí nghiệp, bộ ba ngòi nổ thấp thỏm lắm. Họ chỉ mong là người đầu tiên được lên đường.


- Ban giám đốc - Trung nói tiếp - chỉ thị cho đội của chúng ta cử ra sáu đồng chí với sáu cỗ máy tốt nhất để đi đắp tuyến phòng thủ biên giới. Trong số sáu đồng chí này, chỉ thị nói rõ là tổ trưởng, ban giám đốc cử đồng chí Hoàng đi.


Trung ngừng lại. Anh nhìn xuống chỗ Hoàng ngồi, thấy Hoàng giật thót mình, rồi khụt khịt mũi liên tiếp. Hoàng lấy khăn lau mũi, mặt cúi xuống, mắt vẫn liếc xéo nhìn sang bên trái, nơi có chiếc bục gỗ. Hội trường hơi xao động khi thấy Trung thông báo quyết định của xí nghiệp cử Hoàng đi. “Chắc là cho anh ta lập công chuộc tội” - ai cũng nghĩ như vậy. Trung tiếp:


- Thưa các đồng chí, đi đắp tuyến phòng thủ biên giới đợt này, thực tế là bước vào trận chiến đấu đầy gian khổ, ác liệt, thậm chí có thể hy sinh tính mạng. Mặt khác, chúng ta đang dốc toàn lực vào việc hoàn thành kế hoạch khai hoang năm nay, đồng thời còn phải xây dựng công sự sẵn sàng chiến đấu, vậy mà phải rút đi những công nhân ưu tú, những đầu máy tốt nhất. Đó là một hành động chia lửa với tiền tuyến. Vì thế đảng ủy, ban giám đốc mong các đồng chí hãy suy nghĩ thật kỹ, lường hết được khó khăn gian khổ… Tôi biết, bây giờ lấy tinh thần xung phong, thì cả đội sẽ tình nguyện. Nhưng chúng ta chỉ cần có năm người. Chúng ta còn phải lo nhiệm vụ sản xuất nữa…


- Hãy ghi tên tôi. Tôi đi được.


- Hãy ghi tên tôi. Tôi đã suy nghĩ kỹ.


- Hãy ghi tên tôi. Tôi chờ đợi từ lâu rồi.


- Tôi sẽ đi. Hãy chấp nhận đề nghị của tôi…


- …


Cả hội trường ầm ĩ. Chẳng còn ai biết là ai nói nữa. Vất vả lắm Trung mới lấy được trật tự trở lại. Và cuối cùng, nhìn vào trang giấy dày đặc tên do anh em tự ghi, Trung, gần như chỉ định, tuyên bố:


- Các đồng chí thân mến! Thay mặt đội, tôi xin hoan nghênh tinh thần sẵn sàng chiến đấu và xung phong đi chiến đấu của các đồng chí. Còn bây giờ, chúng ta chỉ có năm người được đi thôi. Vậy với cương vị đội trưởng, tôi chấp nhận sự tình nguyện của các đồng chí sau đây: Ánh, Hùng, Toan, Lập và Được.


Cả hội trường lại nhao nhao lên. Và cuối cùng thì đó là danh sách chính thức.


- Sáng mai, - Trung nói tiếp - để không ảnh hưởng đến ca sản xuất trong ngày, tôi đề nghị tổ nấu ăn dậy sớm, nấu những món ăn ngon nhất mà ta hiện có được và cơm trắng. Cả đội sẽ làm lễ tiễn đưa các đồng chí ra trận vào lúc 6 giờ. Thay mặt toàn đội, chúc các đồng chí ra đi, ngủ ngon đêm nay để sáng mai bảy giờ lái máy đi chiến dịch.


Hoan hô… Họ còn ngồi đến khuya với nhau. Mỗi người góp một ý cho những người ngày mai ra trận.


Sáng hôm sau, lễ tiễn đưa được tiến hành đúng dự định. Nhưng ngay từ mờ sáng, người ta không thấy Hoàng đâu nữa. Hắn đã cuốn hết đồ đạc chuồn về Sài Gòn từ gà gáy. Mấy xâu tắc kè khô, chắc là hắn vội quá đánh rơi ở cửa phòng đã bị kiến lửa đến bâu đầy. Những con tắc kè bị móc mắt, khô quắt queo trông đến là thảm hại.


 




 


CHƯƠNG BỐN


1.


Ở xí nghiệp TRẺ, công tác tuyên truyền thi đua được giám đốc rất quan tâm. Tuy nhiên, giám đốc Sử vẫn lo đối ngoại nhiều hơn đối nội. Thực tế, trong các đội sản xuất, cái sự tuyên truyền, thi đua, thông tin và sinh hoạt văn hóa tinh thần ở tình trạng mạnh ai nấy làm. Đội nào làm tốt thì công nhân được nhờ. Đội nào làm dở thì cũng chẳng sao. Mọi ý kiến thắc mắc đều được cái chữ “rừng” nó gánh cho hết. “Ở rừng mà! Ăn ở dã chiến thế này, làm sao xây dựng được phong trào”… Đại loại như thế.


Nhưng gần đến cuối năm, giám đốc Sử đang bù đầu lo cho kế hoạch không hoàn thành. Cái bệnh đầu năm đủng đỉnh, cuối năm nước rút luôn luôn tái phát. Mặc dù dịp tổng kết nào, người ta cũng ghi trong phần đánh giá ưu khuyết điểm là: “Phải khắc phục tình trạng đầu năm đủng đỉnh, cuối năm nước rút”. Nhưng năm nào cũng thế. Cũng là cái sự thường. Một hôm, dường như là trung tuần tháng mười hai gì đó, chỉ còn gần hai tuần nữa là hết năm, giám đốc Sử cho gọi Quảng phụ trách tuyên truyền, thi đua của xí nghiệp lên:


- Anh biết đấy. Lẽ ra xí nghiệp ta phải có phong trào thi đua từ lâu rồi. Ngán một nỗi là xin không được biên chế. Mà, cán bộ thi đua cũng hiếm lắm. Để anh phải kiêm nhiệm vụ này, chắc vất vả nhỉ?


Quảng đang thắc mắc không hiểu thủ trưởng cho gọi lên hỏi có chuyện gì. Hay là chuyện của đội phó Hoàng. Mà Hoàng đã bỏ về nằm lì ở căn nhà mới mua tại Thủ Đức cả tháng nay rồi. Chẳng biết ý thủ trưởng ra sao. Chắc chắn là kỷ luật rồi. Đến lúc thấy thủ trưởng nói chuyện phòng thi đua, Quảng vẫn chưa hiểu ý thế nào. Cái câu “Dạ thưa thủ trưởng…” như thành phản xạ trên đầu lưỡi, tự nhiên bật ra:


- Dạ, thưa thủ trưởng…


Rồi Quảng tịt luôn. Anh không biết mình định nói gì thêm nữa. Mà cũng chẳng biết nói thế nào cho trúng ý thủ trưởng, vì anh đã rõ giám đốc Sử cho gọi anh để nói gì đâu!


- Hừ. Tôi chỉ lo, việc thực hiện kế hoạch năm nay căng đấy.


- Dạ thưa thủ trưởng, nhưng bởi năm nay quá nhiều khó khăn mà. Chiến tranh, thời tiết khắc nghiệt, lại thiếu nhiên liệu, thiếu phụ tùng. Công nhân thì quá phức tạp. Dạ, có những khó khăn bất khả kháng đấy ạ.


- Hừ. Giám đốc Sử cựa quậy trong chiếc ghế bành bọc da màu huyết dụ. Trông ông có vẻ mệt mỏi lắm. Ánh đèn với màu da bọc ghế làm cho ông như bị cái ghế nuốt chửng. Hừ. Cho nên tôi muốn nói với anh là phải chuẩn bị dư luận…


- Dạ, thưa thủ trưởng. Tôi hiểu. Thế ý thủ trưởng muốn mời cơ quan nào ạ? Truyền hình, phát thanh hay báo?


- Tùy. Cái nào tiện thì ta làm. Nhưng có lẽ đưa lên các báo với đài trung ương, ngộ nhỡ không hoàn thành kế hoạch thì chướng lắm. Ta mời các cậu phóng viên báo ngành là hơn.


- Dạ.


- Thế nhé. Thu xếp công việc cho ổn. Tiếp họ cho chu đáo vào. Cánh nhà báo là hay tọc mạch lắm đấy. Không khéo họ lại khui ra những… điều lôi thôi, rầy rà lắm đó.


- Dạ. Thủ trưởng yên tâm.


Thế là ngay lập tức, Quảng về phòng nhắc ống nghe quay số. Bên kia đầu dây có tiếng quen:


- A lô. Bồi đó phải không?


- Ai đấy? À Quảng hả? Xin chào đồng hương. Có việc chi vậy?


- À. Hệ trọng lắm. Giám đốc xí nghiệp có nhã ý mời phóng viên của báo ngành đến tìm hiểu về tình hình thực hiện kế hoạch năm.


- Tốt quá! Tụi này đang cần bài cho số tới! Thế nào, mai đi được chớ?


- Ngay bây giờ cũng được.


- Được lắm! À này Quảng này, cái cậu gì hay cho tắc kè ấy. Đồng hương ấy? Thế nào?


- Ừ Hoàng ấy à? Sao? Cần tắc kè hả?


- Ừ, à, là mình hỏi thăm ấy chứ.


- Được, cứ sang đây đã. Sao? Cho xe đón nhá.


- Tốt lắm! Mình sang ngay đấy!


Ở tòa soạn, người ta đang ngồi chờ. Đúng thế. Có ai đó gọi phóng viên báo ngành là “nhà báo cung đình” là phải lắm. Quanh năm chỉ bận có độc cái dịp tổng kết cuối năm. Đi đâu là xe đưa, xe đón, tới nơi thì phục vụ tận tâm. Không biết mấy người khác cùng tòa soạn thế nào chứ Bồi thì khoái cái việc của mình lắm. Làm báo ngành, ba số một tháng, nhàn ơi là nhàn. Chẳng phải chạy vắt giò lên cổ như mấy thằng làm nhật báo hay làm đài. Cái sự đi lại cũng gọn gàng nữa. Một cuốn sổ, một cái máy ảnh. Thế là xong. Bồi thì thích cho cuốn sổ vào ca táp, túi ngực cài ba cái bút. Còn máy ảnh thì Bồi thích đeo ở đằng trước bụng cơ. Chẳng bao giờ thấy Bồi đeo ở bên hông đâu. Ở tòa soạn Bồi được coi là người chịu đi và chịu viết lắm.


Vào đúng cái buổi sáng Bồi đang ngồi chờ như thế thì Quảng điện thoại, rồi xe hơi tới đón. Bồi biết rõ đó là xe đến đón mình, nhưng anh chờ cho người tới đón đi hết cầu thang lầu một, qua phòng văn thư hỏi, rồi gõ cửa phòng của Bồi, Bồi mới vội vã đặt tờ báo đang coi giở xuống, với tay lấy cặp rồi ung dung bước đi. Trông dáng Bồi có vẻ anh là người bận rộn, tất bật lắm. Anh càng làm ra bộ ung dung, thư thái bao nhiêu thì càng lộ ra sự tất bật, vất vả của một con người ở một chỗ luôn nhàn hạ, hay coi sự nhàn hạ là niềm vui của đời.


Quảng tiếp Bồi trong phòng khách giám đốc. Anh lật sổ, đọc vanh vách những con số, những tên người cho Bồi ghi. Vả chăng, những điều Quảng trình bày, theo Bồi nghĩ, cũng quá đủ cho một bài báo mà Bồi phải viết, nên Bồi cũng chẳng hỏi gì thêm. Cuối cùng, Bồi nói với Quảng:


- Dù sao, năm nay xí nghiệp ta cũng có phong trào so với các đơn vị khác trong Bộ, TRẺ có lẽ trội hơn cả đấy!


- Thôi thì nhờ cậu, chúng mình vì cái chung cả mà! Có gì cậu cứ viết nấy. Thủ trưởng mình đang mê tuyên truyền lắm. Này, cuối năm tổng kết, cố gắng thu xếp thời giờ tới dự nhé.


- Có gì cậu phải báo trước cơ. Bên ấy, nói thật, bận lắm! Bồi uống cạn ly bia 33 đầy bọt, châm điếu thuốc Sài Gòn rồi ngắm căn phòng khách. Bồi thầm ước ao có được bộ salông như thế này, có được cái tivi với dàn tếch như thế kia mà đưa về nhà thì đã lắm! Chợt nhớ ra điều gì, Bồi búng tay cho tàn thuốc rơi vào con nghê bằng đá trắng núi Ngũ Hành, rồi hỏi Quảng:


- Ừ, thế thằng Hoàng nó sao rồi?


- Bết lắm. Chắc kỳ này thì “chạy” không nổi nữa. Sau vụ một ngàn lít dầu, mình đang tìm cách gỡ cho nó thì đùng một cái, nó trốn về Sài Gòn, không đi làm tuyến phòng thủ biên giới…


- Chà, thế thì gay rồi!


- Tay bí thư đảng ủy, phó giám đốc Tình đấy, muốn làm to chuyện này. Cả các đội trưởng, đội phó nữa. Anh em công nhân thì càng đòi làm mạnh hơn. Họ nói đảng viên mà ăn cắp, đảng viên mà bỏ trốn nhiệm vụ. Mình đã hết cách, nhưng cú này thì bó tay rồi.


- Ừ… thôi nhá, mình về đây Quảng ạ. À quên, thế nào, cái bình tắc kè tửu đã khui được chưa?


- Chưa. Quên bồ thế nào đuợc. Chưa đầy bách nhật mà.


- Nhớ nhá.


- Thôi tạm biệt. Quảng lại dùng tiếng Pháp. Càng ngày Quảng càng sính tiếng Pháp. Bồi nghĩ trong bụng, được cái nó luôn nhớ đến mình, thế là được.


(còn tiếp)


Nguồn: Những người mở đất. Tác phẩm đầu tay của nhà văn Triệu Xuân, viết xong năm 1979. NXB Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh in lần đầu, 1983. NXB Văn học in lần thứ 2, tháng 12-2005.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.Chương 2
10.Chương 1
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 29.07.2017
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
xem thêm »