tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20234461
Điện ảnh, âm nhạc và hội họa
05.10.2013
Tư liệu
Nhạc sĩ Phạm Tuyên: Đừng bắt trẻ con "làm trò" cho người lớn

"...Theo tôi, môi trường âm nhạc Việt Nam nói chung trong những năm qua có nhiều khởi sắc, nhưng với âm nhạc thiếu nhi thì lại là một bước lùi. Bằng kinh nghiệm cả đời gắn bó với âm nhạc thiếu nhi và tình thương mến dành cho con trẻ, tôi mong rằng trong thời gian tới, nhà nước sẽ có những quan tâm cần thiết đối với âm nhạc dành cho thiếu nhi bởi đó chính là quan tâm tới việc nuôi dưỡng tâm hồn những thế hệ tương lai...".


Cuối tháng 8 vừa qua, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã được Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam mời vào TP HCM đón nhận kỷ lục "Người sáng tác nhạc thiếu nhi được phổ biến rộng rãi nhất". 2/3 thế kỷ gắn bó với âm nhạc, người nhạc sĩ hiện bước vào tuổi 84 đã có một sự nghiệp âm nhạc đồ sộ, trong đó có nhiều ca khúc được các thế hệ mẫu giáo, thiến niên nhi đồng Việt Nam yêu thích như "Chiếc đèn ông sao", "Cô và mẹ", "Trường chúng cháu đây là trường mầm non", "Chú voi con ở Bản Đôn", "Tiến lên Đoàn viên"... Nhân dịp Tết Trung thu, phóng viên Báo Văn nghệ Công an đã có cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Phạm Tuyên về chủ đề âm nhạc dành cho thiếu nhi.


- Thưa nhạc sĩ Phạm Tuyên,  trước hết xin chúc mừng ông vừa được xác lập kỷ lục gia sáng tác nhạc thiếu nhi được phổ biến rộng rãi nhất. Đến nay, liệu ông có nhớ được chính xác mình có bao nhiêu ca khúc viết cho thiếu nhi?


PT: Tôi không nhớ được chính xác lắm, nhưng chắc chắn là trên 200 bài. Vào Tp HCM đón nhận kỷ lục này, tôi rất vui, song bên cạnh đó lại có điều trăn trở. Năm 1997, Giám đốc NXB Kim Đồng có đến nhà tôi đề nghị in tuyển tập các bài hát thiếu nhi của tôi và sau đó tập "Cánh én tuổi thơ" ra đời, với 100 bài. Mười năm sau, năm 2007, lại có biên tập viên đến nhà tôi đề nghị tái bản và thêm vào "Cánh én tuổi thơ" 100 bài. Đến năm 2013 này, biên tập viên lại đến nhà tôi và bảo: "Vẫn thiếu bài hát thiếu nhi bác ạ!", thì lần này tôi không vui nữa, dù "Cánh én tuổi thơ" lần này ra mắt tôi vẫn thêm vào một số bài hát mới.


- Điều đó chứng tỏ, các bài hát thiếu nhi của ông luôn được các em thiếu nhi yêu thích, tìm kiếm để hát. Vậy tại sao ông lại không vui?


PT: Đáng lý, bài hát của tôi được hát nhiều tôi phải vui mới đúng. Nhưng thực sự tôi cảm thấy lo lắng rồi. Hiện nay nước ta có rất nhiều nhạc sĩ trẻ, được đào tạo bài bản, thế nhưng có quá ít người quan tâm đến mảng sáng tác cho thiếu nhi. Các cháu thiếu nhi giờ có rất ít bài hát mới, mà tôi cứ thấy các cháu hát đi hát lại một số bài hát của tôi, của Hoàng Long - Hoàng Lân, Hàn Ngọc Bích... Sau thời kỳ hội nhập, âm nhạc nước ngoài tràn vào, nhiều trẻ em Việt Nam giờ không thích nhạc Việt Nam mà thích nhạc nước ngoài. Nhưng chúng ta không được trách trẻ con mà lỗi chính là do chúng ta đang thiếu vắng những bài hát phù hợp với lứa tuổi đủ sức hấp dẫn với trẻ nhỏ. Vì thế, chúng tìm đến với nhạc nước ngoài, nhạc Hàn, Nhật... là điều đương nhiên thôi!


- Theo ông, tại sao trong điều kiện môi trường âm nhạc có nhiều thuận lợi như hiện nay lại có rất ít nhạc sĩ sáng tác nhạc cho thiếu nhi và rất hiếm bài hát hay?


PT: Trong nhiều cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với các bạn nhạc sĩ trẻ, tôi cũng có đặt câu hỏi với các bạn ấy như thế. Các bạn ấy trả lời đơn giản lắm, họ bảo: "Viết cho thiếu nhi, nhuận bút kém lắm bác ạ!". Còn anh Hoàng Lân có lần gặp tôi thì tâm sự rằng bài hát của anh ấy nhiều khi viết ra để đấy, có khi còn phải bỏ tiền ra dàn dựng, mà như thế thì thiệt thòi cho nhạc sĩ quá. Bên cạnh đó, cũng có một số nhạc sĩ quan niệm sáng tác ca khúc thiếu nhi là "tay trái" của họ, thì có nghĩa ngay từ trong suy nghĩ đã không coi trọng đúng mức âm nhạc thiếu nhi rồi.


Theo tôi, môi trường âm nhạc Việt Nam nói chung trong những năm qua có nhiều khởi sắc, nhưng với âm nhạc thiếu nhi thì lại là một bước lùi. Bằng kinh nghiệm cả đời gắn bó với âm nhạc thiếu nhi và tình thương mến dành cho con trẻ, tôi mong rằng trong thời gian tới, nhà nước sẽ có những quan tâm cần thiết đối với âm nhạc dành cho thiếu nhi bởi đó chính là quan tâm tới việc nuôi dưỡng tâm hồn những thế hệ tương lai. Phần tôi, do công việc liên quan đến sáng tác, lại yêu mến trẻ nhỏ nên tôi có hay đi đến các trường mầm non để chơi, quan sát các cháu chơi, nghe chuyện của các cô, các cháu. Có lần tôi mới đến một trường mầm non, một cô giáo trẻ nói với tôi: "Bác ạ, giờ chẳng có bài hát mới cho thiếu nhi mà toàn là bài cũ. Các cháu hát mãi cũng chán nên chúng cháu cũng tự sáng tác bài hát cho các cháu có bài mới nó hát!". Tôi mới bảo: "Cô sáng tác thế nào cô hát cho tôi nghe thử đi!", thì cô ấy hát: "Bạn ơi hãy chùi mũi cho sạch...". Tôi nghe thế mới nhăn mặt, không nói gì nhưng tôi buồn lắm! Đấy đâu phải là nghệ thuật, mà dạy các cháu hát thế thì... chết!


- Ông có suy nghĩ gì khi một ngày nào đó nghe được các ca từ trong một bài hát thiếu nhi theo phong cách rock kiểu như: "Ai mang cá đến cho con mèo hoang tàn ác/ Ai mang cá đến cho con mèo hoang say mèm..."?


PT: Với trẻ em, học mà chơi, chơi mà học, cho nên các ca từ trong một bài hát luôn phải nhẹ nhành, trong sáng nhưng vẫn phải có tính giáo dục trong ấy, đặc biệt là phải giữ được sự trong sáng của tiếng Việt, bởi các cháu còn đang ở tuổi học ăn, học nói. Bây giờ, tôi thấy nhiều nhạc sĩ trẻ học hành cao lắm, giỏi về nhạc nhưng ca từ kém quá, tính văn học trong ca từ không có, nhiều khi lại còn chêm cả tiếng Anh vào. Có lần, tôi thấy Hội Nhạc sĩ còn trao giải cho một bài hát tôi không nhớ rõ là bài gì, nhưng trong bài có nội dung trách móc: "Sao ba má lại sinh con ra sau anh Hai để anh hai cứ bẹo tai con...", đã vô tình dạy cho trẻ em chống đối lại đàn anh của mình mà lại đem trao giải là không ổn. Tôi nhớ mãi có một câu nói rằng "Sự thâm thủng về văn hóa tai hại vô cùng, nó ảnh hưởng đến nhiều thế hệ".


- Hiện nay, trên sóng truyền hình có tạo cho các em thiếu nhi một số sân chơi âm nhạc như Đồ Rê Mí, The Voice Kiks... Ông có quan tâm tới các chương trình này không? Cảm nhận của ông về các gameshow âm nhạc cho thiếu nhi hiện nay như thế nào?


PT: Trước tiên, phải ghi nhận các chương trình như Đồ Rê Mí, The Voice Kiks... đều thể hiện sự quan tâm đến trẻ em. Nhưng vấn đề ở đây là cách làm, tính định hướng thẩm mỹ âm nhạc ở đây còn nhiều điều chưa ổn. Có những chương trình tiếng là dành cho trẻ em, của trẻ em, song cách làm lại là vì người lớn. Họ đưa lên sân khấu một cô bé 8 tuổi diễn màn "Thị Màu lên chùa" thì đó không phải là cách làm vì trẻ con, mà dùng trẻ con để "làm trò" cho người lớn. Chương trình của trẻ con là phải mang màu sắc trẻ con, đừng bắt trẻ con "làm trò" cho người lớn. Sau chương trình này, trong một lần có cơ hội gặp lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam, tôi đã phản ánh lại và ý kiến của tôi cũng được phản hồi đến với những người trực tiếp làm chương trình ấy, thì được nghe kể lại các cô ấy bảo: "Ôi giời! Các cụ nói thì kệ các cụ ấy, mình có khán giả của mình!". Khán giả mà các cô ấy nói đến ở đây chính là do các... nhà tài trợ quyết định: Họ bỏ tiền ra làm thì họ muốn bằng mọi cách làm sao thu hút được nhiều khán giả nhất, bất kể là ai.


- Lại sắp đến Rằm Trung thu, ông có thể kể vài kỷ niệm liên quan đến bài hát "Chiếc đèn ông sao" của ông mà trải qua gần 60 năm qua, năm nào thiếu nhi cả nước cũng hát?


PT: Có nhiều khi, đi trên đường tôi gặp một đám trẻ rước đèn và hát "Chiếc đèn ông sao", tôi rất vui. Năm nay thấp thoáng cũng có nhiều lúc tôi nghe tiếng bài hát này vọng lại. Sở dĩ bài hát được các em nhỏ yêu thích như vậy mỗi dịp Trung thu đến chắc là tại bởi không khí rất lễ hội, rất tưng bừng, rộn ràng, vui tươi mà bài hát đem lại. Nhiều người nói với tôi rằng, muốn tạo cảm giác Trung thu, chỉ cần nổi nhạc bài "Chiếc đèn ông sao" lên thôi.


Tôi sáng tác bài hát này vào mùa thu năm 1956, lúc ấy tôi đang phụ trách Văn - Thể - Mỹ ở khu học xá Trung ương ở Trung Quốc - nơi có nhiều em thiếu nhi từ miền Nam được cử đi học. Trong bài hát còn thể hiện khát vọng thống nhất đất nước của các em thiếu nhi qua một đoạn mà có lẽ nhiều người đã quên: "Chiếc đèn ông sao sao chiếu vô Nam đây ánh hòa bình đuổi xua loài xâm lăng". Ngày ấy, miền Bắc mới giành được độc lập. Sau Hiệp định Geneve, tưởng rằng 2 năm sau đất nước sẽ được thống nhất nên rằm Trung thu năm ấy là một dịp rất đặc biệt, đáng nhớ. Sau khi bài hát được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam, nó nhanh chóng trở nên nổi tiếng và được các em thiếu nhi cả nước yêu thích. Đến năm 1972 tôi sang Đức, có một ông Tiến sĩ âm nhạc Đức khi biết tin tôi sang đã tìm đến tận nơi tôi ở để tặng tôi một quyển sách nhạc có bài hát "Chiếc đèn ông sao" đã được ông ấy dịch sang tiếng Đức và băng ghi âm bài hát do các em thiếu nhi Đức biểu diễn. Ông ấy bảo: "Đoạn "tùng rinh rinh rinh rinh tùng rinh rinh" nghe rất gần với các lễ hội Carnival nên tôi vẫn để nguyên tiếng Việt như thế, các em thiếu nhi vẫn hát được mà không cần dịch ...". Điều đó chứng tỏ âm nhạc có sức mạnh vượt lên trên ngôn ngữ!


- Xin cảm ơn nhạc sĩ Phạm Tuyên!


Nguyệt Hà thực hiện


vnca.cand.com.vn

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Gởi thím Tùng Dương - Đỗ Duy Ngọc 22.08.2017
Vũ Tân Dân không bao giờ giới hạn bản thân - Natalia Kraevskaia 14.07.2017
10 phim hay nhất nửa đầu 2017: hành động, kinh dị và 18+ - Tư liệu 07.07.2017
Rembrandt - họa sĩ vĩ đại nhất thời kỳ hoàng kim - Tư liệu sưu tầm 30.06.2017
Wonder Woman': Phim về siêu anh hùng hay nhất của vũ trụ điện ảnh DC - Tư liệu 02.06.2017
Wonder Woman: trái tim phụ nữ của một siêu anh hùng - Tư liệu 02.06.2017
Sofia Coppola con gái của 'Bố Già' và 'Ngày tận thế' - Tư liệu 01.06.2017
Con đường nghệ thuật của Bảo Yến - Nhã Phương - Tư liệu 30.05.2017
Nhã Phương và cái chết của nhạc sĩ Lê Hựu Hà - Nhiều tác giả 30.05.2017
Bảo Yến nói về Vinh Sử - Nhiều tác giả 30.05.2017
xem thêm »