tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21070023
Tiểu thuyết
07.10.2013
Triệu Xuân
Những người mở đất

3.


Ban thanh tra của xí nghiệp về đội số Năm. Thành viên gồm có Quảng phó phòng tổ chức (trên thực tế, trưởng phòng tổ chức rất ít làm việc, phần lớn thời gian đi chữa bệnh và đi họp), hai trưởng phòng vật tư và kỹ thuật. Hôm đó Trung không được báo trước. Anh ra hiện trường làm việc như mọi ngày. Hoàng ở nhà cuống quýt lo trà nước cho ban thanh tra. Ông Tình để ý thấy anh ta khụt khịt mũi liên tục, có lẽ anh ta xúc động lắm. Phen này, Trung mà bị kỷ luật thì cái chức đội trưởng chắc chắn là thuộc về anh ta rồi. Đôi lúc, ông Tình bắt gặp cái liếc xéo của Hoàng về phía ông. Con người này đến lạ. Nói chuyện với ai chẳng có nhìn vào mặt người ta bao giờ, chỉ nhìn lén thôi. Đến tám giờ, sau khi được Mai Liên chạy ra báo tin, Trung mới về tới. Anh báo cáo một cách tỉ mỉ tình hình tiêu thụ nhiên liệu và sử dụng thiết bị từ khi anh về nhận việc. Toàn bộ giấy tờ của thủ tục thuê năm máy của tổ hợp Tương Lai, trong từng tháng anh đều có tổng cộng lại để đối chiếu với sổ sách xuất kho do Hoàng quản lý. Sau khi Trung báo cáo xong thì đến lượt Hoàng. Hoàng phụ trách việc xuất nhập vật tư và quản lý kho luôn. Trong cuốn sổ của Trung có ghi rành mạch ngày, tháng, giờ và người tiêu thụ. Mỗi phiếu xuất đều có bản lưu. Quảng căng mắt ra để tìm lấy một chỗ mập mờ mà không thấy. Đồng chí trưởng phòng vật tư là An, và Nam trưởng phòng kỹ thuật rất lấy làm hài lòng về sổ sách của Trung. Trong thâm tâm, họ rất mừng là tay đội trưởng mà họ có cảm tình chắc chắn đã bị vu cáo bậy bạ chứ chẳng có chuyện móc ngoặc gì.


Đến lượt Hoàng, thì những con số cứ nhảy chồm chồm cả lên. Anh ta vừa khụt khịt mũi liên tiếp, vừa đọc liến láu, đến nỗi An và Nam không theo dõi kịp nữa. Thấy vậy phó giám đốc Tình hỏi:


- Đề nghị đồng chí Hoàng cho biết: tồn kho dầu đi-ê-den của quý I là bao nhiêu?


- Dạ hai ngàn lít.


- Thế tại sao dầu quý hai đồng chí báo cáo là hết rồi?


- Dạ… để… dự trù ạ!


- Hừ, dự trù! Thôi được. Vậy quý hai nhận được bao nhiêu? Và số dầu điêden có trong kho lúc đó là bao nhiêu tất cả?


- Báo cáo, số dầu quý hai nhận được gấp đôi số dầu được cấp quý một.


- Với hai ngàn lít nữa chứ?


- Báo cáo đúng.


- Nhưng theo báo cáo của đội trưởng Trung thì khi đồng chí ấy về, tức là đầu quý ba, đồng chí Hoàng cho biết trong kho không còn giọt dầu nào? An hỏi tiếp.


- Báo cáo. Thực ra lúc đó trong kho còn một ngàn lít nhưng…


- Vậy tại sao anh lại báo cáo với đội trưởng Trung là đã hết? - Bí thư đảng ủy ngắt lời Hoàng.


- Dạ, đó cũng là thói quen, để tiện cho việc dự trữ.


- Vô lý quá! - An lẩm bẩm.- Vô lý quá!


- Dạ, còn sáu tháng cuối năm, để tập trung cho việc hoàn thành kế hoạch, xí nghiệp đã cấp nhiên liệu theo tháng chứ không theo quý nữa. Căn cứ theo kết quả khai hoang, đội trưởng Trung đã xin chỉ tiêu nhiên liệu vừa sít, không dư một lít nào.


- Như vậy hiện trong kho còn bao nhiêu?


- Báo cáo. Hôm nay là ngày chót của tháng mười một, chiều qua xe chở dầu mới về bơm dầu cho tháng mười hai. Hiện trong kho đã hết dầu…


- Đồng chí nói sao? Thế một ngàn lít dầu tồn kho từ khi đội trưởng Trung về đâu? - Giọng nói của phó giám đốc tự nhiên giận dữ hẳn lên, Hoàng tái mặt ngẩng lên, liếc xéo qua ông, rồi lại khụt khịt mũi.


- Dạ… tôi… có lẽ do mỗi lần xuất dầu, tôi thường bơm hơi quá tay cho nên số dầu đó đã hao hụt hết!


- Anh nói thật hay giỡn đó?


- Dạ… Thưa thủ trưởng. Tôi báo cáo đúng ạ.


- Nói láo. Tôi dám chắc là ở dưới kho, ở dưới hầm hiện nay còn hơn một ngàn lít dầu. Đây, anh chống mắt lên mà đọc những cái này. - Bí thư đảng ủy mở cặp lấy ra mấy tờ giấy ghim vào nhau đưa cho mọi người: Biên bản bắt lái xe lấy cắp dầu bán cho bọn buôn lậu. Tài xế Ngô Văn Nô lái chiếc xe… ngày… tháng đã bán trọn một ngàn lít dầu cho mụ Bè. Biên bản này lập tại trạm kiểm soát số Mười hai. Một bản cung khai do chính Ngô Văn Nô viết tay. Trong đó có đoạn: “Tôi được anh Hoàng, đội phó đội số Năm giao cho nhiệm vụ bán một ngàn lít dầu trên đường chở dầu đến đội Năm. Theo sự thỏa thuận, sau khi bán xong, tôi sẽ được chia một phần tư số tiền…”. Ông Tình ngồi quan sát những gương mặt quanh bàn. An, Nam và Trung hết sức ngạc nhiên. Còn Hoàng, mặt tái đi, toàn thân run lên vì sợ hãi, mũi càng khụt khịt liên tiếp. Quảng tỏ ra bối rối và rất lo lắng. Chờ cho mọi người xem hết các giấy tờ, ông Tình chậm rãi tiếp:


- Rất may là chiều hôm qua các đồng chí công an ở trạm kiểm soát số Mười hai đã chặn đứng được vụ ăn cắp này. Khi chiếc xe chở đầy ắp dầu đánh vào rừng cao su, chuẩn bị bơm vào thùng phuy của bọn gian thương thì công an xuất hiện. Đó. Sự thật là như thế. Tôi đề nghị đồng chí Quảng (Quảng giật thót mình) ghi rành rọt biên bản kiểm tra sổ sách hôm nay. Rõ ràng là còn một ngàn lít dầu tồn kho không được dùng đến. Con số này khớp trong thư của anh Hoàng viết cho tài xế về chuyện tẩu tán dầu để lấy tiền bỏ túi. Rồi đây, anh Hoàng phải trả lời trước pháp luật vấn đề này.


Ngừng một lát, chờ cho mọi người uống một ngụm trà mới do Trung pha, ông Tình cũng nhấp giọng rồi nói tiếp:


- Có ai có ý kiến gì về lá thư nặc danh nữa không?


- Báo cáo đồng chí, sự thật đã rõ ràng. Lá thư nặc danh vu cáo đồng chí Trung không ai khác, ngoài kẻ đã ăn cắp dầu viết ra… - Nam trả lời. Ông Tình vội xua tay:


- Thôi, ai viết thì ta sẽ bàn sau. Nên kết thúc biên bản cuộc kiểm tra ở đây. Chúng ta còn làm chuyện khác. Thế nào, cậu An và cậu Nam có đi ra hiện trường không?


Mọi người đứng dậy sau khi thông qua biên bản. Trung mời An, Nam và bí thư đảng ủy lên xe đi ra với đội. Hình như Quảng còn ngồi lại với Hoàng thì phải. Chỉ thấy những tiếng khụt khịt, khụt khịt cho đến khi chiếc xe hơi nổ máy lao đi.


4.


Ở một tổ máy đang làm việc, người ta chú ý đến ba chiếc máy Komatsu đang lập thành ba mũi dùi cùng tiến đánh một lô chừng hai chục hécta rừng hoang. Mặt đất có nhiều hố bom quá. Có lẽ đây là thảm bom B52 ngày trước, vì người ta thấy những hố bom có kích thước như nhau, cứ chia theo tọa độ mà in trên mặt đất. Sáng nay, chiếc Komatsu của Toan còn ủi được cả một quả mìn chống tăng nữa. Đã lâu ngày, không rõ mìn của ta hay của địch. Nhưng căn cứ vào địa hình và cái chính là linh cảm, Hùng quyết đoán rằng đó là mìn của ta gài, nhưng chế tạo lại là Mỹ. Bởi lúc đó, bọn Mỹ đầy bom đạn, cần gì phải dùng mìn, vả chăng, thời kỳ miền rừng này còn là vùng tranh chấp thì ta đã đưa xe tăng vào đây đâu! Nghe những lý lẽ ấy, Ánh chỉ im. Toan cũng chỉ im. Toan cũng chỉ ngắm nghía quả mìn với cái cách thuyết phục của Hùng chớ không tranh luận gì. Mãi một lúc sau Ánh mới lên tiếng:


- Thế là một vấn đề mới đặt ra.


- Chi vậy? Hùng quay sang Ánh.


- Vấn đề ngòi nổ, Ánh vẫn thủng thẳng.


- Ngòi nổ nào? Bộ ba?


- Rõ ràng là chúng ta, bộ ba ngòi nổ là người đầu tiên đã bắt được mìn chống tăng. Mới chỉ có một quả. Như vậy, chắc hẳn sẽ còn rất nhiều mìn ở cánh rừng này. Và chúng ta sẽ bị nổ tan xác như chơi. Nếu như cái kíp nổ và thuốc của trái mìn đó còn xài đỡ thì thằng Toan đã đi tong rồi còn gì? Chiếc Komatsu quý giá cũng chẳng còn nữa…


- Thế làm sao bây giờ? Toan ngắt lời Ánh, đầy lo lắng, Hùng cũng bối rối.


Sau câu của Toan, im lặng kéo dài đến vài phút, mãi đến khi chiếc jeep của bí thư đảng ủy tới nơi, họ mới như tỉnh lại sau một hồi nghĩ suy căng thẳng.


- Chào các đồng chí! Thế nào vẫn khỏe chứ bộ ba ngòi nổ? Chưa ai kịp chào thì bí thư đảng ủy, từ xa đã hét lên với họ. Cả ba chạy ùa lại chìa tay ra cho Tình. Ông nắm lấy cả bàn tay, cả cánh tay đầy dầu mỡ của bộ ba ngòi nổ. Ông để ý thấy dường như họ có điều gì băn khoăn thì phải. Vừa đi về phía ba chiếc máy, ông nhảy nhanh lẹ qua những gốc cây lớn nằm chình ình, vắt vẻo qua những hố bom. Ông hỏi bộ ba ngòi nổ:


- Máy hỏng sao? Trông cậu Hùng dạo này coi bộ mập dữ. Chắc là ăn nhiều thịt rừng phải không?


Toan nhanh nhẩu:


- Dạ thưa chú - trong bộ ba chỉ có Toan là kêu thủ trưởng bằng chú - tại anh Hùng vừa ăn đến con tắc kè nướng trui thứ một trăm đấy ạ.


- Chà! Có lý lắm. Tình mở cửa xe, phóc lên, mở máy rồ ga, chiếc Komatsu lao phon phon. Tình gạt cần, nâng lưỡi ben lên. Ông cho máy lao vào một cây săng lẻ. Gốc cây răng rắc, không chịu nổi, sức đẩy ngày càng tăng của con voi sắt, rồi đổ kềnh ra. Bộ ba ngòi nổ khoái lắm. Như thế là thủ trưởng của họ có thể khen cái máy của họ “ngon lành” rồi. Từ trên ca bin bước xuống, Tình lấy tay áo quệt mồ hôi, cười vang khi thấy bộ ba chạy lại. Ông chỉ hai chiếc máy còn lại. Nhanh nhẩu, Toan lại thưa chú:


- Dạ thưa chú, cả ba máy đều ngon lành ạ?


- Thế cái phớt dầu của cậu Hùng ra sao?


- Báo cáo thủ trưởng, từ hôm nhờ có thủ trưởng chỉ cho cách siết ốc đến nay, nó vẫn tốt ạ.


- Ừ. Cẩn thận thì còn “xài đỡ” được. Mà hình như các cậu đang lo lắng cái gì thì phải. Có bí mật lắm không?


- Dạ thưa… Toan lại nhanh nhảu thì bắt gặp cái nhìn của Ánh. Ánh chậm bước lại. Mọi người cũng dừng lại trước đầu máy của Ánh.


- Khi nãy thủ trưởng lái máy, bọn em rất lo. Vùng này là một bãi mìn chống tăng của ta. Cậu Toan mới moi được một trái lúc sáng nay. Chúng em đang nghĩ cách gỡ mìn để đảm bảo an toàn.


- Chiếc máy dò mìn của đội còn không? Tình hỏi luôn.


- Không rõ ạ.


- Hùng! Cậu chạy ra xe, bảo Bình đưa về nhà xem còn máy dò mìn xách ra đây ngay. Thôi, ngưng hẳn lô này nhá. Chỉ được làm khi nào dò xong mìn.


- Báo cáo thủ trưởng. Như vậy là chậm mất rồi.


- Đành vậy. Nhưng, các cậu có kế gì khắc phục không?


- Báo cáo thủ trưởng. Em nghĩ đến điều ấy nãy giờ, có lẽ nên gắn máy rà mìn trên xe.


- Không ổn, không ổn đâu. Nam đang chạy tới, ngắt lời Ánh. Không ổn đâu. Các cậu tưởng cái ngòi nổ của trái mìn chống tăng nó sợ cái bộ ba ngòi nổ các cậu à?


- Thưa đồng chí, nhưng chúng tôi có “tịt ngòi” đâu! Vẫn sẵn sàng phát nổ mà. Ánh tiếp luôn câu đùa của Nam. Ánh vốn có cảm tình với người phụ trách kỹ thuật xí nghiệp. Dù sao thì Nam và An đang đứng sau kia, cũng vẫn không có ác cảm với bộ ba ngòi nổ. Họ còn ưu ái nữa là khác.


- Anh Tình ạ. - Nam tiếp - Để chắc ăn, phải gỡ mìn xong đã. Mỗi lô ít ra cũng phải mất một buổi gỡ mìn.


- Thôi được, chờ cậu Trung ra, có lẽ điều bộ ba sang đánh lô khác. Gỡ mìn xong lô này, ta quay lại. Được chứ bộ ba ngòi nổ? Đây là lệnh đấy.


- Xin tuân lệnh. Cả ba đứng nghiêm đúng động tác quân sự.


- Được. Chấp hành đi. Tình cũng làm động tác quân sự đáp lại họ. Không khí thân mật, tự nhiên.


Sau khi đi sang lô khác, trưởng phòng kỹ thuật lên tiếng:


- Anh Tình ạ. Tôi vẫn lưu ý các anh là đội số Bảy không bảo đảm kỹ thuật. Hãy trông bãi đất của đội Năm đây thì rõ. Cậu Trung là người rất khắt khe trong chuyện này. Có lẽ nhờ vậy mà anh em công nhân luôn đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Hiện trường của đội Bảy sau khi giao cho đội rà rễ, gom gốc để cày bừa, bao giờ cũng phải ủi lại lần nữa. Mất nhiều công quá. Có khác gì bán thành phẩm đâu. Tính ra một hécta khai hoang của đội Bảy còn phải mất 50 lít dầu cho công ủi lại rồi mới rà rễ, gom gốc để cày bừa được. Ở đội Năm thì không có chuyện này. Vậy không hiểu tại sao các anh vẫn để cho đội Bảy làm ăn theo kiểu như vậy? Hôm trước có đồng chí phóng viên về đó công tác, mặc dù cậu Quảng theo dõi thi đua đã hết lời giới thiệu cho đội Bảy, nhưng lúc đi hiện trường về, đồng chí phóng viên cũng nói nhỏ với tôi: “Đội Bảy khai hoang còn lỏi nhiều lắm”.


- Tôi biết. Vấn đề này cũng khó nói anh Nam ạ. - Anh ngắt lời - Đội số Bảy là đội lao động Xã hội Chủ nghĩa, đang là lá cờ đầu. Đồng chí giám đốc rất cưng đội này.


- Nhưng có phải là lá cờ đầu rồi thì có quyền làm bậy đâu. Vấn đề này tôi đã nêu ra ở hội đồng thi đua. Nếu cuối năm nay, tình trạng khai hoang lỏi không được giải quyết, thì đội Bảy sẽ mất danh hiệu đội lao động Xã hội Chủ nghĩa. Tôi cắm ở đó mấy ngày, tôi còn phát hiện ra tình trạng mất dân chủ ở đó nữa. Ở đội Bảy công nhân không được tạo điều kiện tham gia vào việc quản lý sản xuất. Kế hoạch và biện pháp đều dội từ trên xuống, công nhân chỉ biết bắt buộc phải tuân theo.


Tôi đề nghị thế này: đồng chí Nam phải dứt khoát không cho nghiệm thu những lô khai hoang lỏi của đội Bảy và bất cứ đội nào. Trông đây này, cái bộ ba ngòi nổ mà cả xí nghiệp biết tới như một sự phá đám, vô kỷ luật, tha hóa. Vậy mà tôi đố ông Nam tìm được một lỗi trên phần đất của họ khai phá. Đó. Mặt khác, cậu An, ai biểu cậu cấp phát nhiên liệu cho việc khai hoang lần hai? Tại đội rà rễ gom gốc hả? Cứ việc bỏ mặc họ. Bởi vì nếu họ không có dầu thì họ mới không chịu nhận phần đất khai lỏi. Có như thế, cái anh chàng “lá cờ đầu” mới biết điều.


- Báo cáo anh, - Trưởng phòng vật tư nói - tôi thì chỉ mong cho hoàn thành kế hoạch thôi.


- Nhưng hoàn thành theo cái kiểu gì thế! Chẳng nhẽ cứ để hàng trăm, hàng ngàn gốc cây trơ ra đấy, bắt người ta đi ủi lại mà gọi là hoàn thành kế hoạch à? Thôi, nếu nhất trí ta thi hành ngay. Nhớ là kỳ họp thi đua cuối năm nay, hai ông phải phát mạnh vào đấy nhá.


Ông Tình bắt tay họ. An, Nam về xí nghiệp. Tình vẫy một chiếc máy đang chạy ra hiện trường của tổ Trung đang làm việc. Ông bước lên ngồi cạnh tài xế. Thấy có thủ trưởng, Mai Liên cho xe chạy chậm lại, không phóng ào ào như lúc máy chỉ có mình cô nữa.


- Thưa chú xuống đâu ạ?


- Cô ở tổ của đội trưởng Trung phải không?


- Dạ.


- Tôi tới đó.


- Chú ở với đội số Năm chúng cháu được mấy ngày nữa?


- Ở luôn đây được không?


- Được quá đi chớ. Chúng cháu chỉ mong các chú giám đốc xuống ở đây một tháng một tuần thôi.


- Chi vậy?


- …


Liên cười. Cô mải tránh một lúc ba, bốn hố bom trên lối xe chạy, nên cô không trả lời Tình. Hay là cô cố ý im lặng để cho bí thư đảng ủy tự hiểu: “Giám đốc xuống với công nhân mỗi tháng một tuần. Có vậy mới hiểu được chúng cháu sống, làm việc, ăn uống, nghĩ suy như thế nào. Có vậy thôi chú à. Tại sao lại cứ phải có sự ngăn cách nhỉ?”.


- Xuống mỗi tháng một tuần làm chi?


- Dạ, cho vui ạ. Công nhân chúng cháu muốn được các chú lãnh đạo xuống nói chuyện lắm. Và chúng cháu sẽ kể chuyện lại cho các chú nghe nữa cơ. Chúng cháu có nhiều chuyện lắm. Một kho chuyện. Toàn chuyện vui, cười đến đau ruột.


- Thế có chuyện buồn không?


- Chắc là có, chú ạ. Nhưng ai mà kể! Cháu thấy anh Trung, từ ngày ảnh về đây, chúng cháu “chịu” lắm. Những lúc nói chuyện vui, ảnh nói không nhiều, nhưng ai cũng phải suy nghĩ sau khi nghe ảnh nói. Về thơ văn thì đội trưởng Trung là số một. Ảnh có trí nhớ kỳ lạ. Chúng cháu mê nghe ảnh đọc thơ lắm. Cả văn nữa. Có tập sách nào hay, ảnh nhớ từng trang, thậm chí từng chương hay nữa chú ạ. Ảnh mà kể lại thì phim dở cũng thành hay. Hôm trước nghe ảnh kể lại một cuốn phim, dựng từ một cuốn tiểu thuyết. Chúng cháu nghe ham quá. Nhằm khi xem phim, thì thấy phim không được như lời kể.


- Vậy là cậu ta bịa rồi. Hay là nói phao lên chứ gì?


- Dạ không. Có lẽ tại chúng cháu không thấy hết được cái hay, không “cảm xúc” được như anh ấy.


- Chà… Coi bộ ngon lành dữ ha. Có nói thơm lên chút nào không đấy.


- Dạ. Cháu nói thiệt đó. Đội trưởng Trung là người không ưa người ta khen mình, thật chẳng bù cho anh Hoàng.


- Thế à. Vậy cô thấy cán bộ xí nghiệp, có ai thường xuống với đội không?


- Dạ có. Nhiều lắm. Hình như ai cũng có ghé qua. Bác giám đốc Sử nè, mấy anh ở phòng nè. Đúng rồi, ai cũng có ghé qua, vào buổi chiều, đúng lúc chúng cháu xách những con cheo béo nẫn về - Liên cười khúc khích - Nhưng, chẳng ai chịu ở lại đêm với rừng như chú đâu. Mấy bác đó chỉ ở lại một giờ, hai giờ là cùng; đủ để cho nồi cháo chín, hoặc đủ để cho anh Hoàng kiếm được tắc kè, cheo, hay một đùi nai bỏ lên xe…


- Ra vậy đó… Tình lẩm bẩm.


- Chú nói sao ạ? - Mai Liên vòng gấp tay lái, tránh một khúc cây lớn bên phải lối đi, rồi quay lại hỏi Tình.


- Không. Chú nói là... Chính vì những lẽ đó mà người ta mắc cái gọi là quan liêu đấy. Tình đăm đăm nhìn ra trước, giọng chìm dần…


Liên lại cười rộ lên. Tiếng nói ngọt ngào và tiếng cười trong trẻo của cô gái làm cho bí thư đảng ủy như vui hẳn lên. Sức trẻ lạ thế đấy. Họ làm việc, họ nói chuyện công việc, chuyện tình cảm, xong là thôi, cười tươi như hoa, ngủ im như thóc để. Trong giấc ngủ của họ, có nhiều giấc mơ đẹp lắm. Đã nhiều đêm Tình nhẹ nhàng đi giữa hai hàng giường công nhân. Nhìn những gương mặt trẻ đang say sưa ngủ, ông thấy lòng mình như thèm khát một thời trai trẻ đã qua rồi. Vầng trán ông, hai bên miệng ông đã in nhiều nếp nhăn. Không phải vô cớ mà nhiều khi lòng ông mềm đi, buồn hẳn đi trước cái tuổi già đang sồng sộc đến. Tình là một trong những người khát khao tuổi trẻ và khát khao làm việc, cống hiến cho đất nước. Bốn mươi chín tuổi đời thì có gần ba chục năm Tình ở với rừng. Tình rừng trong lòng ông đã từ lâu sâu nặng. Những năm cầm súng bám rừng chiến đấu, thường xuyên là niềm tự hào về thời trẻ của ông… những miền rừng đầy sự tích thần kỳ của đất nước này. Những con người sống chết với rừng như ông đã hiểu được sức mạnh từ trong lòng đất rừng bùng lên không bao giờ tắt…


5.


Một tuần sau ngày ban kiểm tra xí nghiệp về phanh phui vụ Hoàng ăn cắp một ngàn lít dầu, bí thư đảng ủy Tình chuẩn bị về văn phòng xí nghiệp. Công việc và phong trào ở đội khai hoang số Năm cuốn hút ông. Nhưng trách nhiệm chung không cho phép ông ở đây lâu hơn nữa. Còn nhiều đội cần được xốc lên, mà sức ông thì có hạn.


Ông đang cầm trong tay bản báo cáo Trung viết theo yêu cầu của ông về vấn đề xây dựng đội ngũ công nhân của một đội yếu kém. Ông có ý định đúc rút những kinh nghiệm này và phổ biến cho các đội trong toàn xí nghiệp. Ngay cả đội khai hoang số Bảy, đang là đội được coi là lá cờ đầu, thì vấn đề xây dựng con người mới kể như vẫn chưa có gì. Người ta chỉ nhắm vào vài con số mà quên mất hàng trăm con người. Người ta quên rằng con người làm ra những con số đó. Một trang của bản báo cáo viết:


“Được sự chỉ đạo, giám sát chặt chẽ của Đảng ủy xí nghiệp, đội khai hoang số Năm đặt ra vấn đề: “Muốn sản xuất tốt, muốn xóa bỏ tình trạng suy thoái của đội, thì trước hết phải đào luyện những con người tốt”. Hai phần ba công nhân trong đội là nạn nhân của chế độ cũ. Họ đã làm những việc, đã sống những ngày sa đọa trong thời trai trẻ, nhưng không vì thế mà kết luận rằng họ đã mất hết khả năng phục thiện. Số còn lại là những học sinh, sinh viên dở dang đường học hành, từ bỏ gia đình, tha hóa bởi xã hội nhố nhăng, lao theo cuộc sống bụi đời, luôn luôn tìm thú vui trong sự phá phách, chống đối. Sau giải phóng, họ đã lên rừng. Đó là một sự tự khẳng định bản chất tốt của họ. Nói tóm lại, khi năm mươi công nhân đội khai hoang số Năm đến với rừng, tức là đi theo cách mạng, thì lòng họ lúc ấy lại trinh trắng như trang vở mới. Ta viết đẹp hay xấu thì họ nên đẹp, nên xấu. Vấn đề rõ ràng là cách mạng đã thay đổi cuộc đời họ. Và quan trọng hơn: cách mạng đã làm gì để tạo điều kiện cho họ làm lại cuộc đời…


(còn tiếp)


Nguồn: Những người mở đất. Tác phẩm đầu tay của nhà văn Triệu Xuân, viết xong năm 1979. NXB Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh in lần đầu, 1983. NXB Văn học in lần thứ 2,tháng 12-2005.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.Chương 2
10.Chương 1
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 18.11.2017
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 13.11.2017
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
xem thêm »