tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20517801
Tiểu thuyết
21.09.2013
Triệu Xuân
Những người mở đất

CHƯƠNG BA


1.


Nguy cơ không hoàn thành kế hoạch làm đội trưởng Trung mất ngủ. Anh đã xoay hết cách. Cuộc họp chi đoàn do Trung chủ tọa đưa vào Nghị quyết: Kết nạp vào đoàn công nhân nào vượt chỉ tiêu diện tích khai hoang tự đăng ký với đội. Hầu hết đối tượng đoàn và thanh niên tích cực đều tự đăng ký chỉ tiêu diện tích cao hơn đoàn viên. Không ai bảo ai, không thấy khẩu hiệu hay biểu ngữ lòe loẹt. Ở nhà ăn chỉ có hàng chữ viết vội bằng phấn trắng trên một mặt bàn gỗ được dựng lên: Đồng chí đã làm hết năng lực chưa?


Trước cuộc họp này, Trung đã bàn nát nước với Tâm, biện pháp để đẩy phong trào lên. Sau khi nhất trí một loạt vấn đề, Trung nói:


- Tâm ạ, cậu là bí thư chi đoàn. Hiện chi đoàn mới có 4 đoàn viên. Vậy hãy làm cho bốn đồng chí đó là trung tâm thu hút, thúc đẩy cả đội. Mình tin là cậu sẽ làm được.


- Anh Trung ạ. Ngoài anh và tôi ra, hai đoàn viên kia ở tổ cơ khí cả. Như vậy các tổ khai hoang không hề có đoàn viên nào. Nhưng không lo. Tôi sẽ có cách làm anh ạ. Mấy hôm nay năng suất lên khá lắm. Tôi sẽ cố gắng dùng tổ cơ khí để làm đòn bẩy các tổ khai hoang lên. Anh thấy sao?


- Khá lắm. Ý kiến hay đấy!


Buổi trưa, Trung đang lúi húi tính toán kết quả sản xuất trong ba ngày đầu chiến dịch nước rút, thì Hùng và Toan đến báo tin Ánh đã trở lại đơn vị. Trung xếp vội giấy tờ vào cặp, cùng Hùng và Toan xuống khu nhà công nhân. Ra đến giữa sân, Trung hết sức ngạc nhiên. Chiếc xe của công an dừng trước sân. Đồng chí công an đang đi về phía Trung. Anh quay lại nhìn Hùng và Toan, thấy hai cậu này tủm tỉm cười. Trung không rõ chuyện gì xảy ra mà hai cậu này trông tươi tỉnh thế. Thấp thoáng trong nhà, thấy bóng của Ánh đang chia thuốc lá cho các bạn. Đồng chí thượng sĩ công an chào Trung. Anh mời khách vào nhà.


- Có lẽ đồng chí không ngờ. Công nhân của đồng chí vừa giúp chúng tôi tóm gọn một toán gián điệp do CIA cài lại. Chúng định phá nổ nhà máy X, tổng kho Y rồi cướp tàu vượt biển. Trước giờ chúng phát nổ, đồng chí Ánh đã kịp thời báo cho chúng tôi, rồi dũng cảm dẫn đơn vị trinh sát đi diệt địch. Xong việc, đồng chí Ánh chỉ yêu cầu chúng tôi có một việc: thưởng cho một lượt xe jeep từ Sài Gòn về đơn vị. Tôi xin thay mặt đơn vị, chân thành cảm ơn đồng chí, cảm ơn xí nghiệp TRẺ đã đào tạo được những công nhân ưu tú như đồng chí Ánh. Bằng khen của Sở Công an sẽ gửi đến sau. Có lẽ đồng chí giám đốc Sở sẽ đích thân trao bằng khen cho đồng chí Ánh…


Trung ngạc nhiên thực sự. Anh không ngờ Ánh lập công nhanh đến thế. Ngay sau khi tiễn đồng chí thượng sĩ công an ra về, Trung xuống gặp Ánh. Ánh nhào tới bắt tay Trung. Cậu ta có vẻ vui lắm.


- Anh giao ngay máy cho tôi. Nghe nói chiến dịch nước rút đã được ba ngày. Tôi sẽ đăng ký chỉ tiêu diện tích ngay khi nhận máy. Đồng ý chứ anh Trung?


- Có máy đâu mà giao, - Trung lắc vai Ánh, cười và lắc đầu - vả lại, dũng sĩ mới lên, phải nghỉ ngơi đã chứ.


- Chiếc Komatsu của bồ, chiếc Fiat của Toan và ba chiếc DT75 nằm chết dí vì không có phụ tùng thay thế: bánh đà và dây xích. Lên đây, không rời đơn vị là ngon rồi. Nhưng không có máy đâu! - Hùng nhanh nhẩu tiếp lời Trung.


- Thế… thế… sao không mượn quách đội máy của tổ hợp Tương Lai. Họ có những mười chiếc đang nằm chơi kia mà? - Ánh hỏi Trung.


- Cậu nói nghe đơn giản lắm. Máy của tổ hợp là máy tư. Liệu cậu có cho người khác mượn… bồ không? Phải thuê chớ. Mà thuê thì công nhân mình nghỉ, không có việc làm. Thuê máy thì giá thành một hécta sẽ tăng lên. Vì lẽ đó, giám đốc không chịu.


- Nhưng còn kế hoạch? Nếu không hoàn thành kế hoạch, không kịp hợp đồng thì còn bị nộp phạt gấp mấy lần tiền thuê máy. Tôi chẳng phải cán bộ kinh tế cũng hiểu như thế.


Trung cười. Anh nghĩ: cậu này nghĩ rộng quá. Ai dám bảo là họ không chịu quan tâm đến số phận của đội. Ấy là làm chủ chớ còn gì nữa.


Thế là chiều hôm đó, bất chấp sự phản đối của đội phó Hoàng, Trung cùng với mấy công nhân sang tổ hợp Tương Lai thuê máy. Khi làm việc này, anh biết cả cái ê-kíp của ông Sử sẽ choảng anh. Họ sẽ chụp cho anh đủ thứ đây. Buổi tối Trung cho họp toàn đội, giao năm chiếc máy mới thuê cho năm công nhân. Nhờ cách giao dịch khéo léo, tổ hợp Tương Lai cho thuê máy mà không bắt thuê người lái. Buổi họp biến thành cuộc tọa đàm: Làm thế nào hoàn thành vượt mức kế hoạch. Có tới bốn chục ý kiến hiến kế. Hùng nói:


- Vì thời gian của năm kế hoạch Bảy bảy (1977) còn có hơn hai tháng, tôi nghĩ, để sử dụng hiệu quả cao nhân lực và công suất máy, chỉ có một cách là đổi ca, tăng ca, tăng kíp. Những máy có một lái chính, một lái phụ thì lái phụ lái ca ngày, lái chính lái ca đêm. Thời gian giao ca là thời gian bảo trì máy.


Ánh phát biểu:


- Tôi đề nghị để đảm bảo sức khỏe cho chiến dịch, lấy mỗi tổ năm đồng chí trong thời gian chưa vào ca, đi săn và cuốc đất trồng rau. Tôi có mang theo nhiều thứ hạt giống rau, và đất rừng ven suối rất tốt. Tổ cấp dưỡng cũng phải chia ca, kíp phục vụ ca đêm.


Đến lượt Toan:


- Đề nghị đồng chí đội trưởng có biện pháp theo dõi chặt việc tiêu hao nhiên liệu và diện tích khai phá trong ngày. Nếu ai làm tốt, cần có biện pháp động viên kịp thời. Tránh tình trạng như thời gian vừa qua, có đồng chí tiết kiệm được hàng chục lít dầu cũng như không. Có đồng chí tăng năng suất lên đến năm mươi phần trăm cũng chẳng thấy khen thưởng gì. Cứ như vậy thì ai thiết gì làm hết năng lực. Hãy giao cho tổ cơ khí chấm điểm bảo quản thiết bị…


Hoàng ngồi ở bàn đầu nãy giờ đang mải nghĩ về cái chuồng heo ở căn nhà mới mua tại Thủ Đức không biết mấy người thợ xây đã xong chưa. Phải kiếm thêm mấy bao xi măng tráng cái sân mới ổn. Nghe Toan nói, mặt Hoàng cúi gằm xuống, mắt gườm gườm nhìn xéo qua Trung. Tội nghiệp cho người thanh niên ấy. Cả đội đang dồn hết tâm sức cho việc hoàn thành kế hoạch. Anh ta là đội phó, là người giúp việc cho đội trưởng, lẽ ra anh ta phải cùng với anh em, năng nổ, lo nghĩ và làm việc. Đằng này Hoàng chỉ bàn ra. Chiều nay Hoàng rất ức khi thấy Trung đi thuê được máy về: “Không hiểu Trung ngoại giao như thế nào mà thằng tổ hợp Tương Lai lại chịu cho thuê với cái giá rẻ mạt như thế chứ? Chẳng lẽ máy của họ coi như bỏ đi hay sao. Nhưng mà rồi xem ai thắng ai? - Hoàng nghĩ - Thế nào cuối năm phòng kế toán tài vụ lại chẳng giãy nẩy lên vì số tiền thuê máy này. Rồi còn giám đốc nữa. Ông sẽ kỷ luật nặng chớ chẳng chơi đâu. Ngựa non háu đá. Phen này thì cái chức đội trưởng cứ là đi đứt rồi”. Hoàng khụt khịt mũi liên tiếp. Toan nói xong. Trung thấy Hoàng khụt khịt, có ý chờ anh ta phát biểu. Nhưng Hoàng vẫn ngồi lặng, mặt cúi xuống, mắt vẫn gườm gườm nhìn xéo sang bàn Trung. Khói thuốc lá ở mấy bàn dưới vô tình hay cố ý không biết, cứ hướng vào chỗ Hoàng ngồi mà phả mù cả lên.


Trung yêu cầu các tổ trưởng ghi chép kế hoạch sản xuất từ ngày mai. Anh lật sổ, nói rõ ràng công việc từng tổ, từng đầu máy. Anh nhớ những điểm yếu của từng tay lái, nhớ những đầu máy hay giở chứng. Khi giao nhiệm vụ, Trung bao giờ cũng nhắc những điểm yếu để người nhận nhiệm vụ khắc phục. Anh em khoái Trung ở điểm đó. Đó là đầu óc của một đội trưởng biết được cái trước mắt, cái lâu dài, biết nhìn xa trông rộng, biết được đâu là cái hiện có, đâu là cái còn tiềm tàng trong công nhân. Xong phần việc các tổ khai hoang, anh hỏi tổ trưởng Tâm:


- Ba chiếc máy của tổ ba hư vòng găng đã sửa xong chưa?


- Báo cáo đã thay vòng găng mới. Tâm đáp.


- Chiếc máy Komatsu ở tổ hai bị trục trặc ở bộ phận hộp số. Nhưng chưa đến nỗi phải nằm xó. Vậy tài xế Komatsu nên cẩn thận khi sử dụng. Cố gắng cho máy sống được qua chiến dịch này.


- Báo cáo rõ ạ. Một công nhân ngồi ở gần cuối phòng họp lên tiếng.


- Tôi thấy ý kiến của đồng chí Toan rất hay. Từ nay, đội sẽ giao cho tổ cơ khí quyền chấm điểm bảo quản thiết bị. Ai làm máy chết sẽ bị trừ vào sản lượng. Các đồng chí thấy thế nào?


- Nhất trí ạ.


- Vậy là xong, mời các đồng chí về nghỉ. Sáng mai ba chục đồng chí ra hiện trường. Hai chục đồng chí còn lại làm đất tăng gia hai tiếng đồng hồ, xong về nghỉ ngơi để làm ca đêm. Chú ý cẩn thận súng đạn khi đi săn đấy. Thôi nhá. Nếu không ai còn ý kiến gì, chúng ta giải tán.


*


*     *


Những ngày sau đó, đội sản xuất số Năm của Trung như trong ngày hội lớn. Năm chục công nhân trong đội chỉ trừ có Hoàng, đều như được kích thích bằng việc thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch. Mỗi ca sản xuất chỉ tiêu năng suất lại tăng lên. Định mức luôn luôn bị phá. Có nhiều máy đạt diện tích ba, bốn hécta một ngày. Đặc biệt, đời sống vật chất tinh thần đã nhảy vọt. Bữa ăn của công nhân đã có rau xanh và thường xuyên có thịt rừng. Phần độn đã được chế biến. Sáng ăn bánh mì, trưa cơm độn mì sợi, tối cơm độn mì sợi. Bữa ăn bồi dưỡng ca đêm thì cháo thịt đảm bảo nóng và có hạt tiêu cẩn thận. Hơn hai ký lô các loại hạt giống rau do Ánh mua lên làm cho đội Năm trồng được gần một hécta rau xanh. Giống cải ngọt lên rừng, gặp đất lạ và nước suối lên nhanh trông thấy. Toàn đội trồng được hai hécta sắn, bắp và khoai lang, đậu xanh. Ba con heo đang nuôi rong đã được nhốt lại để lấy phân bón cho rau màu. Tổ cấp dưỡng, vì thế vất vả hơn trước nhiều. Đã lâu lắm, Trung mới có dịp ngắm trăng rừng. Đêm trong rừng, giữa tuần trăng, thật là hư ảo. Nếu như không có tiếng máy nổ, tiếng cây đổ, nếu chỉ có mình ta với rừng hoang, trăng lạnh thì dễ ghê rợn với cái hư ảo của đêm trăng rừng. Dưới ánh trăng, cây lá như biến tất cả thành một màu lá me mới nảy chồi. Cái lá me non, sức sống nó mới kỳ lạ làm sao. Trên các đường phố Sài Gòn, mùa me thay lá là mùa mà trời thành phố cứ xanh rợn lên. Trông lên vòm me lá xanh kỳ ảo ấy, như trông vào một cốc kem đánh khéo của một anh chàng sành ăn. Đêm trăng giữa rừng cũng vậy. Màu sắc cây lá cứ rợn lên. Phần cây, phần lá nào khuất ánh chị Hằng thì thẫm đen lại, đẩy trí tưởng tượng của ta liên tưởng đến một cô gái đẹp, mái tóc người yêu hay bàn tay chàng lực sĩ, hay con mãnh hổ, bác voi già hay những chiếc máy bay trong vườn chơi của trẻ em ở Sở thú. Hương rừng đêm mới lạ nữa chứ. Đi trên lớp lớp lá mục, mỗi bước ta dẫm lên cả ngàn vạn năm rừng già yên ngủ. Dưới chân ta đất đang thổn thức, trở trăn hay nằm lì mà ngẫm sự đời. Hương đất rừng tự ngàn xưa, có lẽ vẫn tỏa lên cái mùi như cái mùi đêm nay thôi. Nó thơm? Nó ngai ngái? Nó ngọt? Nó xa vời? Nó gần gũi? Nó tạp? Nó thanh khiết? Nó ngất ngây quyến rũ? Nó kiêu kỳ khó tánh? Nó làm lòng ta se lại mỗi khi nghĩ đến những năm dài bám rừng mà chiến đấu chống quân thù. Có lẽ tự ngàn xưa, vẫn cái hương đất rừng như hôm nay, mùi hương có tất cả những cái vừa nói. Thấm được hương vị của nó, lòng ta rộn lên tin yêu, tha thiết với đất rừng. Không biết trên trái đất này, có nơi nào như đêm nay, ở đây, con người đang mang hết sức lực, tấm lòng ra mà mở đất. Không biết trên trái đất này, có nơi nào, như đêm nay, ở đây lòng người lại rộn lên niềm vui của đất bừng thức dậy sau bao năm hoang vu. Ta nghĩ suy, ta mơ mộng, ta tự nói với lòng mình những điều tưởng như nhạt nhẽo, vô vị mà chứa chan tình yêu cuộc sống. Một trăm năm, một ngàn năm sau, nơi ta đang đứng đây, nhễ nhại mồ hôi, nơi chiếc máy ủi với lưỡi ben sáng loáng dưới trăng này sẽ như thế nào nhỉ? Chắc chắn là phụ nữ sẽ khỏe hơn, sẽ đẹp hơn, chân sẽ dài hơn, mắt sẽ sáng hơn và bàn tay sẽ nõn nà, môi sẽ đỏ thắm. Chắc chắn là trẻ thơ sẽ lớn như thổi, mũm mĩm và thơm phức. Chắc chắn là cụ già sẽ sống cao tuổi, sống đến bạc phơ tóc với cháu, với chắt. Chắc chắn là thanh niên, những nam nữ thanh niên như ta hôm nay, sẽ đẹp, khỏe và có những phát minh lớn, đưa năng suất lao động tăng lên ghê gớm lắm. Lúc đó, một tuần lễ có khi chỉ làm việc có ba, bốn ngày. Lúc đó con người sẽ rảnh rang mà lo làm việc đẹp cho mình, cho bạn. Lúc đó, liệu còn những kẻ lười biếng dốt nát nhưng chỉ muốn vênh vang, hơn hẳn mọi người, chỉ muốn luồn lọt để tiến thân chứ không muốn trưởng thành bằng lao động?


Có khi loại người đó vẫn còn cũng nên! Chắc là ít thôi.


Ta ước mong sao cho con người, đừng bao giờ nghĩ đến điều gì tệ hại, xấu xa. Ta mong sao cho con người hãy sống cho thật người, đừng làm điều gì trái với con người. Ta ước mong cho sự thủy chung vừa là phương tiện, vừa là mục đích, là bản chất, là hiện tượng. Hãy thủy chung, hãy chân thật. Hãy yêu, hãy sống và cho ra sống…


Đêm khuya và sự hoang vắng hay làm lòng người mềm mại. Nhất là những người như Mai Liên. Khi đó, người ta hay quay về quá khứ, thường là những quá khứ buồn nhiều hơn vui... Ánh trăng dịu dàng mơn man trên mái tóc bồng bềnh, mái tóc gọn gàng ở hai bên tai mà rối loạn nơi sau ót. Mái tóc rối không phải vì không được chải gỡ mà chải gỡ cốt là để cho nó rối như vậy. Ai cũng phải chịu mái tóc Mai Liên là đẹp. Nhưng đẹp mà xót xa, nó như một dấu ấn của những năm Liên bị đời lăn lóc, lăn lóc với đời.


Liên cứ đi như thế. Mồ hôi ban nãy ướt hết áo quần, giờ đã khô hết rồi. Liên thấy lạnh. Cô vội quay về với chiếc Komatsu của cô. Kể cũng lạ! Ai mà ngờ được cô Liên tiểu thư, yểu điệu thục nữ ngày trước bây giờ lại sai khiến được cả một khối thép khổng lồ thế kia! Liên nghĩ đến ngày giải phóng. Ừ nhỉ. Nếu không có cách mạng về thì mình chỉ là vũ nữ ở nhà hàng Macxim cho đến chết vì bệnh tật. Đã có quá nhiều người chịu cái kết cục như thế rồi. “Đoạn trường có ai qua cầu mới hay”. Nó ê chề lắm. Nghĩ đến điều đó, cô thấy khóc không nổi nữa.


Rồi hình ảnh Trung lại hiện ra. Nhưng Mai Liên chẳng muốn nghĩ nhiều nữa. Công việc đang chờ cô. Ăn xong tô cháo thịt cheo thơm phức, đi lững thững một dạo, bây giờ làm tiếp được rồi. Mới tám giờ tối. Ca của Liên làm từ bốn giờ chiều, như vậy là được bốn giờ đồng hồ rồi. Lẽ ra thì Liên không phải làm ca đêm. Đội trưởng Trung và cả tổ trưởng của Liên cũng không đồng ý cho cô làm ca đêm. Nhưng Liên khăng khăng đòi làm ca đêm. Cô nói: Hãy để tôi làm ca đêm thay cho đồng chí nào đã làm đêm liên tục mấy tuần qua. Và rồi cô được như ý. Đêm nay là đêm đầu tiên Liên vào ca dưới trăng. Cô “đánh” chung với bốn chiếc máy khác, trong đó có máy của đội trưởng. Năm chiếc máy hì hục làm việc. Lúc làm thì chả ai nói với ai được. Vì công việc, vì tiếng máy nổ. Lúc nghỉ thì ai cũng lo lau mồ hôi, ăn uống, chả thiết nói chuyện nữa. Nhưng họ lại có cách trao đổi riêng trong lúc làm. Ngôn ngữ của họ được cấu trúc bằng những động tác tiến lùi, tiếng máy rồ ga, tiếng máy êm êm vòng sang trái, sang phải, bằng việc hạ cây nào trước, cây nào sau v.v… Tổ máy đánh một lô hai chục hécta, bằng chiến thuật chia ra từng ô nhỏ mà đánh. Mỗi ô như thế chừng một hécta. Cứ ngả hết những cây lớn xuống thì họ mới dòm thấy nhau. Còn thì chỉ biết lấy tiếng máy mà trao đổi. Trong tiếng máy gầm gào, trong tiếng cây đổ, Mai Liên muốn nói với Trung:


- Anh thấy đấy. Tôi cũng làm ca đêm được như mọi người. Mà tôi làm gọn gàng lắm chứ. Bất cứ lô nào máy tôi đi qua, gốc cây lớn đều bị đánh bật, được gom lại rất gọn gàng. Đến khi người ta đến khai thác củi, gỗ xong, đội cày bừa đến làm việc sẽ tiện lợi lắm. Thiếu gì nơi ủi không hết gốc cây làm mất công san ủi lần thứ hai rồi mới cày được. Đó, anh coi. Tôi vào số êm chưa nào. Mà tôi yêu cái máy của tôi lắm kia. Từ khi chiếc DT75 “về hưu”, tôi được giao chiếc Komatsu này, tôi cưng nó lắm. Anh thấy không? Buồng máy của tôi lúc nào cũng sạch như lau vậy. Mà khẩu súng nữa. Tôi bắn khá lắm cơ. Nhưng mà anh có chịu để ý đến tôi đâu! Cái hôm anh đi Sài Gòn họp về, tôi đã kiếm cớ đi săn để ra lộ đón anh. Vậy mà anh không biết. Nếu biết anh sẽ thấy hôm đó tôi ăn mặc đồ đẹp nè, tôi dọn sạch phòng ở nè, tôi, tôi muốn cái gì xung quanh mình cũng sáng lên, cũng ngăn nắp khi anh về. Tôi, tôi thương anh, nhưng anh đâu có thương gì tôi. Anh chê tôi già, tôi xấu, hay anh sợ cái quá khứ tủi cực của tôi. Ôi cuộc đời bất hạnh như vậy, chẳng lẽ không được ai thương xót hay sao? Tôi thương một người cùng lứa như Ánh, cũng chẳng được thương lại. Ánh không coi tôi ra gì... Tôi coi anh là người mẫu mực. Nếu anh là người tốt, thì anh phải thương lấy tôi, để dìu dắt tôi mới đúng chứ... Đằng này, anh đối xử với tôi cởi mở thật đấy, nhưng với người khác cũng thế. Nghĩa là chẳng khác tí xíu nào. Người đâu mà lạ thế. Chỉ có đôi mắt, mỗi khi nhìn tôi, hay là nói cho đúng hơn, mỗi khi tôi nhìn vào, đôi mắt đen của anh cứ sáng lên. Ôi đôi mắt sao mà quyến rũ thế…


Cả tổ làm việc đến một giờ sáng mới nghỉ. Đêm ấy họ ngủ ngon lành vì họ đã dứt điểm được hai chục hécta đất rừng.


2.


Không khí thi đua hoàn thành kế hoạch sôi nổi khắp xí nghiệp TRẺ. Phó giám đốc kiêm bí thư đảng ủy Tình đi xuống cắm chốt ở hai đội: đội số Năm và đội số Bảy. Chẳng phải ngẫu nhiên mà ông cắm ở hai đội này. Xưa nay, trong toàn xí nghiệp ai cũng coi đội số Bảy là đội anh cả. Đội trưởng ở đó là một đảng viên, thiếu úy chuyển sang làm kinh tế. Đó là một tay đội trưởng cứng. Anh ta mang theo từ quân đội sang cả một thói quen sống, chiến đấu, lao động nghiêm túc của một sư đoàn mạnh thuộc quân khu V. Bởi thế công nhân của đội Bảy có tác phong quân sự hóa, mà nếu được cấp quân phục thì có lẽ ai cũng bảo đó là một đơn vị bộ đội làm kinh tế vậy. Đồng chí thiếu úy - đội trưởng - tên là Quân, rất nghiêm khắc với công nhân của mình. Đến nỗi, trong các buổi sinh hoạt, từ khi Quân tuyên bố khai mạc đến lúc anh cho giải tán, đố ai dám ho he nói chuyện hay cười cợt điều gì. Sự nghiêm khắc trong công việc đôi khi cũng làm cho các bạn trẻ “rầu” lắm. Nhưng được cái, những lúc rảnh rỗi, thiếu úy Quân lại là người đầu tàu của những trò đùa chẳng kém gì “quỷ sứ học trò”. Trong mấy năm liền, đội số Bảy do Quân phụ trách luôn luôn là đội hoàn thành kế hoạch.


Bí thư đảng ủy Tình đi lại như con thoi giữa đội Bảy và đội Năm. Ở đội Bảy ông nắm sát tình hình thi công và theo dõi mức tiêu hao nhiên liệu. Ông nghiêm khắc phê phán những đầu máy làm ẩu, chạy theo sản lượng. Ông thông báo kịp thời trong toàn xí nghiệp những biện pháp những sáng kiến của đội Bảy trong việc quản lý vật tư thiết bị và lao động. Đến đội Năm, bí thư đảng ủy ngoài việc chú trọng đến vấn đề sản xuất, ông luôn luôn theo dõi vấn đề giáo dục công nhân của Trung. Và thông qua đó, ông tự đặt ra cho mình việc dìu dắt Trung vào Đảng. Chậm nhất cũng là trong kế hoạch năm nay. Ở đội số Năm chỉ có một đảng viên duy nhất. Đó là Hoàng. Trước khi Trung về thì có hai đảng viên. Hoàng và tay đội trưởng cũ. Sau khi hắn ta bị kỷ luật “Đưa đi nơi khác vì không đủ năng lực lãnh đạo, và tư tưởng suy thoái”, lẽ ra Hoàng phải được đề bạt đội trưởng. Ở phòng tổ chức cán bộ, người ta ủng hộ điều này. Chính giám đốc Sử cũng khăng khăng cử Hoàng lên. Nhưng đảng ủy họp và nhất trí điều người khác về, vì bản thân Hoàng càng không đủ tư cách đội trưởng. Ba tháng trời chưa có đội trưởng mới, Hoàng làm cho phong trào của đội đã nát, càng thêm bươm ra. Tệ nhất là vấn đề hư hại vật tư thiết bị, vấn đề nội bộ và phẩm chất công nhân.


Vấn đề làm cho nhiều người chứ chả riêng gì ông Tình suy nghĩ là: đội trưởng mới là đối tượng chưa phải đảng viên, còn đội phó là đảng viên - thế nào cũng sinh ra lỉnh kỉnh. Mà quả thế thật. Trong xí nghiệp người ta đồn đại biết bao nhiêu là chuyện: nào là Hoàng tìm mọi cách để nắm quyền lãnh đạo, lấn ép Trung, nào là Hoàng gây rối trong nội bộ, bằng cách xúc xiểm người này, tranh thủ người kia, rồi đổ lỗi cho Trung. Tệ nhất là cái sự phá ngang: lúc khó khăn, Trung tìm cách giải quyết thì Hoàng lại bàn ra, lại phá đám. Khổ một nỗi là anh em công nhân không ai ưa Hoàng, nếu không thì cái chướng vật này cũng gay go đối với đội Năm chứ chả chơi đâu.


Lần này ông về đội Năm, xung quanh cái chuyện Trung tự ý thuê năm máy của tổ hợp Tương Lai.


Ở văn phòng giám đốc, người ta nhận được một lá thư nặc danh tố cáo Trung móc ngoặc với tư sản để thuê bao máy. Danh chính ngôn thuận thì giá thuê máy là vừa phải, thậm chí là rẻ. Nhưng theo thư tố cáo thì Trung đã đem tặng cho tổ máy kéo tư nhân Tương Lai một ngàn lít dầu và một số lớn phụ kiện máy kéo gì đó. Thế là người ta làm inh lên. Giám đốc Sử cho mời cả ba phó giám đốc lên đưa cho xem lá thư nặc danh với thái độ rất giận dữ. Làm như tội lỗi là do chính ông Tình gây ra vậy. Hai phó giám đốc kia chỉ ngồi im, không có ý kiến gì. Ông Tình yêu cầu cho xác minh thì giám đốc Sử quát lên:


- Còn minh với xác cái… gì. Sự thể đã rành rành. Đời nào mấy thằng cha chủ máy tư nó cho thuê với giá rẻ mạt như thế. Rõ ràng là móc ngoặc rồi. Thế này thì quá lắm! Đã tự ý quan hệ với tư sản, lại còn lấy tài sản Nhà nước chuồi cho bọn tư sản thì là tội gì?


- Vậy anh cứ việc truy tố cậu ta đi.


- Phải. Đồng chí khỏi phải thách thức tôi...


(còn tiếp)


Nguồn: Những người mở đất. Tác phẩm đầu tay của nhà văn Triệu Xuân, viết xong năm 1979. NXB Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh in lần đầu, 1983. NXB Văn học in lần thứ 2, tháng 12-2005.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.Chương 2
10.Chương 1
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 22.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 29.07.2017
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Tom Jones đứa trẻ vô thừa nhận tập 1 - Henry Fielding 11.06.2017
xem thêm »