tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21075977
Những bài báo
07.09.2013
Tư liệu
Salman Rushidie bàn về chế độ kiểm duyệt ở Trung Quốc

Tác giả Salman Rushdie, người đoạt giải Booker với cuốn tiểu thuyết Những đứa trẻ lúc nửa đêm (The Midninght’s Children), có lẽ được biết đến nhiều nhất với việc ông đã phải lẩn trốn sự truy đuổi của cựu lãnh đạo hồi giáo Iran, Ayatollah Khomeini, người đã ra sắc lệnh năm 1989 sau khi tiểu thuyết Những vần thơ của Quỷ Sa-tăng (The Satanic Verses) của ông được xuất bản.


Những năm tiếp sau đó, Rushdie đã tham gia Hội Văn bút quốc tế (PEN INTERNATIONAL). Thứ Sáu, ngày 3 tháng 5 vừa qua Rushdie xuất hiện với việc công bố bản báo cáo mới của Hội về tình hình Trung Quốc. Trong bài phỏng vấn đã được biên tập này, Rushdie sẽ bàn về chế độ kiểm duyệt, văn chương… ở Trung Quốc.


Tại sao các chính quyền lại sợ văn học? Ý tôi muốn nói, chẳng lẽ họ không hiểu rằng Đảng cộng sản Trung Hoa hẳn sẽ tiến bộ hơn nếu để cho các nhà văn viết tiếu thuyết mà không gây khó dễ cho họ ư?


Tôi luôn nghĩ thế này: chính trị gia và người sáng tác văn chương, cả hai đều cố gắng đưa ra một cách nhìn về xã hội, cả hai đều cố gắng cung cấp cho độc giả hoặc cho công chúng một quan điểm về thế giới, hoặc một viễn tượng về thế giới và những viễn tượng, quan điểm này xung khắc với chế độ chuyên chế. Chế độ này luôn cố gắng đóng sập các biên độ hoạt động của cái khả hữu trong khi tiểu thuyết lại luôn cố gắng nới rộng biên độ hoạt động của cái khả hữu đó. Vì vậy, trên thực tế, những lập trường này là đối chọi nhau.


Năm ngoái, ông đã chỉ trích Mạc Ngôn, người đạt giải Nobel là một ‘anh khờ’. Phải chăng các nhà văn sống dưới các chế độ giống như ở Trung Quốc phải có trách nhiệm chống lại chế độ kiểm duyệt? Hay đơn giản là không được phép bảo vệ nó?


Tôi không có cảm giác là các nhà văn hẳn đã bị đẩy vào tình thế khó xử này, và có nhiều nhà văn không có khí chất phù hợp với việc dấn thân chính trị ở bất kì xã hội nào mà họ sống trải, vì vậy chúng ta không nên nghĩ rằng nhà văn phải có bổn phận đưa ra một quyết định nào đó. Nhưng cái lí do rằng khá nhiều người thất vọng với Mạc Ngôn không phải bởi ông ta không phản đối sự kiểm duyệt mà bởi ông ta đã lên tiếng bảo vệ chế độ kiểm duyệt đó một cách không cần thiết. Vấn đề là ở đó.


Gần một phần tư thế kỉ đã đi qua kể từ khi ông buộc phải che giấu thân phận bởi đạo luật của Ayatollah. Trong những năm tới, ông đánh giá thế nào về tình hình kiểm duyệt trên toàn thế giới? Có thể đưa ra nhận định chung là tốt hơn hay xấu hơn được không?


Tôi có thể nói, nhìn chung, sẽ xấu đi. Nhưng một trong những thông điệp nổi bật của chúng tôi là con người có nhiều công cụ để kháng cự lại chế độ kiểm duyệt. Ví dụ, ở Trung Quốc, trong khi có sự gia tăng đàn áp với các hình thức bắt giữ tùy tiện,[…] thì đồng thời lại có ngày càng nhiều người Trung Quốc sẵn sàng tìm cách thể hiện mình. […]


Trong trận chiến này, liệu các công dân Trung Quốc có chiến thắng?


Tôi không muốn rơi vào thứ lạc quan tếu - hoàn toàn có thể là họ sẽ phải chịu thua. Trung Quốc trong những năm qua đã làm rất hiệu quả việc bịt miệng những tiếng nói bất đồng chính kiến, chỉ cần xem xét trường hợp của ông Lưu Hiểu Ba và vợ ông để nhắc nhở mọi người về tình trạng của mình. Trung Quốc rất giỏi trong việc áp chế và khá tàn nhẫn trong lĩnh vực này.


Nhưng tôi cảm thấy rằng, cuối cùng, Trung Quốc vẫn muốn có một vai trò quan trọng  hơn trong các diễn đàn quốc tế, muốn được nhìn nhận như một nước lớn trong thế giới, muốn có thẩm quyền, muốn được tôn trọng, muốn được đối xử như là một trong những tiếng nói trọng lượng nhất trong thế giới ngày nay. Dù sao họ cũng bắt đầu nhận thức được rằng những hành vi của họ làm tổn hại danh tiếng của mình, và tôi nghĩ rằng, nếu chúng ta có áp lực thích đáng lên các chế độ chuyên chế thì họ sẽ phải nhận thấy rằng lợi ích riêng của chính họ sẽ gắn liền với việc phải giảm nhẹ sự đàn áp.


Ủy ban Nobel có trách nhiệm nào không khi nó thất bại trong việc giúp đỡ các nhà văn đang phải chịu sống chung với các chế độ tồi tệ?


Ồ, tôi không muốn lên lớp cho Ủy ban Nobel, rõ ràng Ủy ban luôn tuyên bố tách rời chính trị; hẳn mọi người đều biết, trong lịch sử Ủy ban thường ghi nhận và đề cao các nhà văn có mâu thuẫn với chế độ, chẳng hạn như Boris Pasternak. Cuối cùng, tôi không đánh giá cao tầm quan trọng của giải thưởng, mặc dù tất nhiên chúng rất quan trọng đối với những nhà văn giành được giải.


Những năm gần đây, thế giới ngày càng để ý đến chế độ kiểm duyệt của Trung Quốc. Những quốc gia nào khác áp dụng chế độ kiểm duyệt hà khắc mà thế giới phương Tây quan tâm đến, thưa ông?


Chà! Thật khó để đưa ra được một con số cụ thể về những nơi trong thế giới Hồi giáo. Iran là một ví dụ: mỗi cuốn tiểu thuyết mới, hầu như không có ngoại lệ, đều không thể được xuất bản bởi nó không qua nổi sự kiểm duyệt của chính quyền.


Nhưng quê gốc tôi ở Ấn Độ, tôi đã từng bị xáo trộn cực kì bởi những cách quản lí được áp dụng lúc đó. Ấn Độ là đất nước rất giàu lòng tự hào về sự dân chủ tự do, không giống như các nước khác trong vùng, nhưng dường như có một sự thụt lùi trong rất nhiều lĩnh vực, không chỉ với văn chương mà cả nghệ thuật, mĩ thuật, điêu khắc. Đã từng xảy ra nhiều đợt tấn công các công trình học thuật; ví dụ: Đại học Delhi và Bombay vừa bị buộc phải loại bỏ các văn bản học thuật dưới áp lực của các chính trị gia cực đoan ở địa phương. Trong mỗi trường hợp, chính phủ buộc tội các nghệ sĩ đã có thái độ khiêu khích hơn là bảo vệ quyền lợi của họ. Đây là xu hướng rất đáng lo ngại.


Điều gì đã khiến ông quan tâm đến sự kiểm duyệt tại Trung Quốc một cách đặc biệt như vậy?


Ồ! Nhìn chung là tôi luôn quan tâm đến Trung Quốc, nhưng năm 1989 là năm khá bất thường. Một mặt, chúng ta chứng kiến sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản và việc được trả tự do của Nelson Mandela, nhưng mặt khác là sự xuất hiện của đạo luật Khomeini (mà nó ảnh hưởng đến cá nhân tôi) và tất nhiên là vụ thảm sát Thiên An Môn, một nỗi kinh hoàng với một quy mô lớn hơn nhiều. Dầu sao, sự kết hợp kì lạ của các sự kiện này làm tôi đặc biệt quan tâm đến vấn đề tự do ở Trung Quốc. Tôi là độc giả của văn học Trung Quốc, tôi thích phim của đất nước này, nhưng tôi lại bị trở ngại rất lớn khi xuất bản tác phẩm của mình tại Trung Quốc; hầu như chẳng có tác phẩm nào của tôi được xuất bản ở đây. Chẳng hạn, hai nỗ lực đầu tiên trong việc xuất bản toàn bộ tác phẩm của tôi đã bị từ chối mà không có bất cứ lí do nào được đưa ra.


Điều đó gây kinh ngạc cho ông không?


Có chứ, đó là điều bí ẩn đối với tôi. Lí do được đưa ra chỉ là ‘không’!


Điều gây ấn tượng nhất với ông về bản báo cáo tình hình là gì?


Thẳng thắn mà nói, tôi cảm thấy chán nản với tình hình, đã nghe biết bao nhiêu trường hợp các nhà văn bị ngược đãi tồi tệ. Nhưng những gì thực sự gây ấn tượng mạnh với tôi là sự thiện chí của người dân Trung Quốc để chống lại điều tồi tệ đó, đó là thông tin rất mới đối với tôi. Tôi được động viên rằng đó không phải là sự thờ ơ hay một tư tưởng chủ bại mà nó thực sự là một sự phản kháng - và điều này khiến tôi thêm khao khát tìm hiểu hơn nữa.


Kim Nhạn


Dịch từ: www.theatlantic.com/vanhoanghean

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thầy trò đời nay với thầy trò xưa - Phan Khôi 19.11.2017
Nhân Ngày Nhà Giáo VN 20/11/2017: Những điều ít biết về Thầy tôi – Nhà thơ Thúc Hà - Nguyễn Văn Thanh 18.11.2017
Thuyết trình khoa học với chủ đề: Tính hiện đại của tiểu thuyết M. Proust - Tư liệu 13.11.2017
Tàu sân bay Mỹ sẽ đến thăm cảng Việt Nam - Tư liệu 12.11.2017
Hoàng Như Mai văn tập - Đoàn Lê Giang 12.11.2017
hai bài của GS Trần Hữu Tá viết về GS, NGND Hoàng Như Mai - Trần Hữu Tá 12.11.2017
DONALD TRUMP phát biểu tại APEC, Đà Nẵng, ngày 10-11-2017 - DONALD John Trump 11.11.2017
Kiểm dịch "Luận chiến văn chương" (quyển 4) của Chu Giang, Nguyễn Văn Lưu - Kiều Mai Sơn 07.11.2017
Cụ Triệu Thái - cùng thời Nguyễn Trãi - Danh nhân đất Việt - Vũ Truyết 06.11.2017
Cát Bà & huyện Cát Hải, Hải Phòng - Nhiều tác giả 05.11.2017
xem thêm »