tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19660347
04.08.2013
Tư liệu
Đặng Văn Việt - Người lính già với những ngày thăm đất Mỹ

Gần đây, lão trượng Đặng Văn Việt đã có chuyến đi quanh thế giới, thăm nhiều nước phương Tây. Xuân Đinh Hợi, bước sang tuổi 88, mừng thành công Hội nghị APEC và Việt Nam gia nhập WTO, ông cho tôi gặp để ghi chép lại cảm nhận trong những ngày ở Mỹ.


Sau 25 năm nghỉ hưu với những ngày làm việc cật sức để hoàn thành một vài bộ sách lịch sử quân đội, ông nói: “Tôi định xếp bút nghiên để đi chu du thiên hạ. Đem ý tưởng này thổ lộ với Giáo sư Trần Văn Hà, ông gợi ý phải phát huy cao độ nội lực cùng với tận dụng ngoại lực may ra mới có cơ hội”.


Nhìn vào thu nhập, tiền hưu để sống, còn tiềm năng chỉ có cái đầu với hồi ký “Đường số 4 rực lửa” in ra 4 thứ tiếng; “Người lính già” được hàng vạn độc giả trong, ngoài nước đón đọc không có lời chê, đài BBC xếp là hồi ký hay nhất trong năm 2004 và bản thảo bộ sách “Lịch sử quân sự Việt Nam” nặng gần 4kg. Sau những cân nhắc và lượng sức, ông dành trọn thời gian 4 tháng dịch cuốn “Người lính già” gần 400 trang sang tiếng Anh, tiếng Pháp; đánh máy rồi đưa cả 3 bộ sách vào đĩa CD, hy vọng cho một chuyến đi đến những “chân trời, góc biển”.


Xong phần nội lực, nghĩ đến gia đình, dòng họ, người thân đang sống ở nhiều châu lục, ông gọi điện cho các em, Giáo sư Tâm ở Illinos (Mỹ), Giáo sư Đặng Văn Ký đang dạy ở Polytechnique (Pháp) và bà chị gái sống ở Sydney (Úc). Được!, chỉ 3 tuần sau, mọi thủ tục giấy tờ, vé tàu xe mọi người đã lo liệu xong, ông lên đường đi thăm nước Mỹ.


Sau 32 giờ bay, vượt hàng vạn dặm, qua Seoul, vòng lên Bắc Cực, vượt Alaska, máy bay hạ cánh xuống Chicago, ông có cảm nhận như đi vào một hành tinh lạ. Bước vào ngôi nhà 8 phòng của vợ chồng cô em ruột, ông tò mò ngắm hết đồ vật, mọi thứ đều máy móc hóa và điện tử hóa rất cao. Ngoài vườn, trừ các gốc cây, mặt đất phẳng lì được trải bằng những thảm cỏ mượt như nhung. Bất cứ nơi nào ở nhà, ngoài vườn, phòng làm việc và trong xe hơi… đều có những túi chứa rác, để không vương bất kỳ một mẩu chất thải nhỏ trên sàn. Cuộc sống với nền văn hóa tự giác và những tiện nghi hiện đại, buộc ông ngay từ đầu đã phải để ý từng ly, từng tí để học hỏi, làm quen và thích nghi dần với mọi ứng xử. Hai tháng lưu lại nước Mỹ, ngoài gặp người thân, gia đình, bạn hữu; ông dành nhiều thời gian tiếp xúc với cộng đồng người Việt, thăm nhiều bảo tàng khoa học, lịch sử, trường đại học, trường trung, tiểu học, nhà máy, nhà ga, bến tàu, trang trại nông nghiệp… ở Wasington, Chicago, Los Angeless, California và nhiều địa danh để thấy nhiều chuyện lạ.


Ấn tượng sâu sắc với ông đó là một hệ thống giao thông hoàn hảo, khoa học, được đánh giá là rất tuyệt vời. Mọi tuyến đường ở Mỹ đều sạch sẽ, không bụi, không rác… Mỗi gia đình Mỹ thường có 2-3 xe hơi, số xe lưu hành cả nước không dưới 280 triệu chiếc, nhưng tai nạn rất hiếm xảy ra. Mỹ đã đầu tư rất lớn vào hệ thống giao thông và luật pháp được mọi người dân nghiêm túc thực hiện. Trên những đường cao tốc, xe nhanh ở giữa, xe chậm bên rìa; đèn xanh là chạy, đèn đỏ lập tức phải dừng, dù là nửa đêm; cứ như vậy hàng vạn xe cùng đi trên đường với vận tốc hàng trăm km/giờ mà không xảy ra tai nạn. Điều ngạc nhiên là trên hàng nghìn km đại lộ đã qua, ông không thấy hàng quán, không hề bắt gặp một bóng người đi bộ ven đường, không thây công an, không nghe một tiếng còi nhỏ, không thấy rào chắn xe hỏa… Bất kỳ ở đâu, khi gặp Stop mọi phương tiện lập tức dừng.


Là nước có nguồn tài nguyên đa dạng, đất đai rộng lớn, cùng với trí tuệ, sự thông minh và năng lực quản lý, Mỹ đã giàu lại càng giàu hơn. Theo ông, cốt lõi của vấn đề nằm trong cách quản lý và sử dụng đồng tiền. Tại Mỹ, hàng trăm triệu người từ già đến trẻ nhỏ đều không giữ tiền mặt. Trong tay người dân thường chỉ cầm những tờ Chèque, Ticket hoặc số tiền rất nhỏ. Luồng tiền như những dòng chảy qua hệ thống máy móc điện tử, thuế vào két bạc nhà nước (khoảng 10% giá bán hàng), doanh thu về tài khoản giới chủ… mọi người dân đều đóng góp tự nguyện, sòng phẳng và minh bạch vào phục vụ lợi ích công qua tài khoản. Với cách làm hợp lòng người, bộ máy quản lý nhà nước và sản xuất kinh doanh ở Mỹ rất gọn gàng. Siêu thị lớn như chợ Đồng Xuân nước ta chỉ cần dăm ba bảo vệ và 5, 7 người thanh toán; cây xăng 5-7 vòi chỉ cần 1-2 người theo dõi. Cách quản lý qua mạng đã không để một ai trốn thuế, không có kẽ hở cho tham nhũng và khó mà tham nhũng.


Trăn trở với suy nghĩ vì sao nhiều năm trên đất Mỹ, vẫn còn người Việt quay lưng lại đất nước trong khi toàn thế giới đã công nhận ta? Tôi đem thổ lộ cùng ông. Ông nói, là con người mang dòng máu Việt, ai cũng tự hào về đất nước sau hơn 100 năm bị ngoại bang đô hộ. Thế giới công nhận, tôn trọng và vị nể chính thể hiện hành, người ta có thể thích hay không thích; nhưng là con dân gốc Việt, ai lại không có niềm tự hào về quê hương. Nhiều người ở Mỹ cho rằng, quay lại nhục mạ quê hương, dân tộc đó là tội lỗi, là quên đi những hy sinh cao cả của hàng triệu con người đã hy sinh vì Tổ quốc. Ở nhiều nơi được đến, những người tôi gặp hầu hết đều hướng về đất nước, theo dõi tình hình và mong mỏi có dịp về  lại quê nhà. Nhiều cháu là kỹ sư, bác sĩ giỏi, nhiều chuyên gia tài chính, giáo sư và các nhà khoa học tiếng tăm…, họ có tâm và muốn được trở về xây dựng đất nước, giúp ích cho đời. Bên cạnh số đông những người như vậy, có một số ít người quá khích, đã trên 30 năm nhưng hận thù vẫn còn dai dẳng dày vò, họ luôn trút căm hờn về nơi “chôn nhau, cắt rốn” để viết báo tung đi mọi nơi với mong muốn kích động hằn thù, gây chia rẽ và phá vỡ sự hòa hợp của cộng đồng người Việt.


Giới cầm quyền Mỹ một thời sai lầm khi đánh giá thấp lòng yêu nước, sức chịu đựng và lòng can đảm, dám hy sinh của dân tộc ta. 24 năm lao vào cuộc chiến hao người tốn của, không đánh bại nổi Việt Nam, họ phải rút quân. Sau chiến tranh, tháng 6 năm 1975, nước Mỹ đã gửi đến đại sứ quán Việt Nam tại Pari một thông điệp, nêu rõ: “Về nguyên tắc, Mỹ không thù hằn Việt Nam dân chủ cộng hòa. Trên cơ sở đó, có thể tiến hành bất cứ quan hệ nào giữa đôi bên, một nước Việt Nam mạnh mẽ và độc lập là phù hợp với lợi ích quốc gia của Mỹ”. Việt Nam giàu mạnh ở Đông Nam Á, không phải là mối đe dọa đối với nước Mỹ rộng lớn bên kia đại dương. Thêm nữa, đất nước ta muốn phát triển nhanh cũng cần hợp tác với Mỹ.


Vậy thì, thưa lão Trượng! Chúng ta cần phải làm gì để sớm có “Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh và đoàn kết”? Tôi không dám như mọi người làm hết kiến nghị này đến kiến nghị khác, góp ý cho Đại hội nọ, Đại hội kia mà chỉ muốn phát biểu đôi điều suy nghĩ để mọi người cùng tham khảo.


Nước Nhật sau đại chiến thế giới lần thứ II, đáng lẽ hết sức căm thù Mỹ về 2 quả bom nguyên tử, nhưng họ đã gác lại đau thương để giao hảo và trong vòng 25-30 năm đã đưa đất nước trở thành nền kinh tế thứ 2 trên thế giới. Trước 1945, nhiều nước trong khu vực, lạc hậu nhiều so với Việt Nam, bằng đường lối không đối đầu với Mỹ, họ đã vượt hẳn ta. Do vậy, nước ta cũng nên thay đổi chính sách cho phù hợp với tình thế. Về nhiều mặt, nước ta đang còn tụt hậu, vươn lên theo kịp đà tiến chung là yếu tố sống còn trong hội nhập WTO. Theo tôi, ta phải túm lấy thắt lưng kẻ giàu, mạnh nhất là Mỹ để đuổi theo, sao cho 15, 20 năm sau, trên một số mặt sẽ không thua kém họ. Dân ta chịu khó, thông minh, chăm học, ham làm…, nếu học được cái hay của Mỹ, chọn lọc được những tinh hoa của thế giới để phát huy truyền thống dân tộc; cùng với đất đai, tài nguyên, khí hậu….lẽ nào thế hệ người Việt sau những chiến thắng hào hùng lại không tạo dựng nên một đất nước ngang hàng với những nước tiên tiến?


Cách đây 100 năm, Minh Trị Thiên Hoàng đã tổ chức cho hàng trăm quan cai trị, hàng ngàn thanh thiếu niên ra nước ngoài học tập. Khi trở về họ đã phục hưng, đưa nước Nhật phong kiến trở thành quốc gia có nền văn hóa, khoa học kỹ thuật phát triển. Nước ta hiện nay, có lẽ rất cần tổ chức những đoàn cán bộ cao cấp có năng lực, trình độ và tâm huyết cho đi tham quan, học tập thực sự với những nội dung thiết thực, cụ thể ở những nước phát triển, để khi về có thể thực thi được những nhiệm vụ quản lý KT-XH đặt ra. Nếu làm có hiệu quả, Nhà nước khen thưởng, bổ nhiệm vào những chức vụ cao hơn, còn bất tài thì cũng hạ cấp cho họ về vườn để đỡ làm tổn hại cho nước, cho dân.


Ở Mỹ có khoảng 1,5 triệu người Việt, số đông được đào tạo, có tài, có thể động viên được nhiều người về xây dựng đất nước. Chỉ cần họ làm việc được như ở Mỹ, tin là bộ mặt và nền kinh tế nước ta sẽ nhiều thay đổi. Bên cạnh ta, nước Trung Hoa đã làm ra bom nguyên tử, đưa người lên vũ trụ… Thành công của họ không phải do kỹ thuật gia, các nhà bác học đào tạo tại Bắc Kinh mà chủ yếu dựa vào Hoa kiều đã từng làm việc trong các trung tâm khoa học lớn của Mỹ trở về. Lẽ nào con cháu các dòng họ Việt tài năng lại không trở về giúp nước! Lãnh đạo nhà nước ta từng mê tít Lý Quang Diệu, muốn mời ông làm cố vấn nhưng chưa thực sự tìm cách để khai thác, sử dụng tốt hàng vạn Lý Quang Diệu VN đang ở nước ngoài.


Trong hội nhập toàn cầu, ông cho rằng Việt Nam cần có cuộc cách mạng thực sự về tư duy và trong lề lối làm việc. Noi gương chủ tịch Hồ Chí Minh, vào những giờ phút gay go nhất, trước những chuyển biến mau lẹ của lịch sử, Bác vẫn luôn bình tĩnh, sáng suốt để quyết định những chủ trương táo bạo, hợp lòng người, lái con thuyền cách mạng vững bước đi lên. Với óc sáng tạo, dám từ bỏ những lỗi thời, theo xu thế thời đại của thế hệ trẻ, ông tin rằng, vận hội dân tộc đang gần, đất nước ta sẽ bước vào kỷ nguyên phát triển rực rỡ để sánh vai cùng bạn bè năm châu, bốn biển.                       


Lê Thành


Đặng Văn Việt là cháu nội Đình Nguyên Đệ nhị giáp Tiến sĩ Đặng Văn Thụy, làm quan Tế tửu (Hiệu trưởng) Quốc Tử Giám; thân sinh Thượng thư Đặng Văn Hướng, từng là một trong những Bộ trưởng đầu tiên trong Chính phủ Hồ Chí Minh. Bà nội ông là con gái quan Đông các Đại học sĩ Cao Xuân Dục, còn mẹ ông là con gái cụ Hoàng Đạo Phương, anh học giả Hoàng Đạo Thúy.


Là con cháu dòng tộc đại nho, quan lớn trong các triều đình phong kiến, nhưng ông sớm giác ngộ cách mạng, hoạt động bí mật từ năm 1943; ngày 17/8/1945 đã cùng bạn chiến đấu Cao Pha treo cờ cách mạng trước cửa Ngọ môn cố đô Huế. Cuộc đời binh nghiệp của ông bắt đầu từ sau đảo chính 9 tháng 3 năm 1945. Với những chiến công ở mặt trận Thuận An (Huế), rồi đường 9, đường 7 (Thượng Lào)…., ông về lãnh đạo Ban nghiên cứu thuộc Bộ Tổng Tham mưu, rồi đảm nhiệm chức Trung đoàn trưởng đầu tiên của 1 trong 2 trung đoàn chủ lực của Quân đội nhân dân (Trung đoàn 174 do Đại tướng Chu Huy Mân sau này làm Chính ủy). Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đào tạo những lớp chỉ huy trẻ tài năng ở trường sĩ quan Lục quân, năm 1960 ông được điều sang làm Cục phó Cục Vật liệu xây dựng, rồi Cục phó Cục Xây dựng cơ bản thuộc ngành Thủy sản đến khi nghỉ hưu.


 Vào tuổi 65 ông bắt đầu đến với sự nghiệp văn chương. Sau gần 10 năm chuẩn bị công phu, tác phẩm đầu tay “Đường số 4 rực lửa” được độc giả trong, ngoài nước đón nhận biết bao trân trọng, Bộ văn hóa - Thông tin trao giải thưởng văn học toàn quốc hạng A vào năm 1999.


Gần 90 tuổi đời, 37 năm hoạt động cách mạng, trên ¼ thế kỷ về hưu vẫn làm việc không mệt mỏi, Lão trượng Đặng Văn Việt đã để lại những dấu ấn cho đời.


khoahocphattrien.com.vn

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Những điều nên biết về Chiến tranh thế giới II - Nhiều tác giả 22.06.2017
Ngày 22/06/1944: F.D. Roosevelt ký Đạo luật G.I. - Tư liệu sưu tầm 22.06.2017
Stonehenge - Bãi đá cổ ở Anh Quốc - Tư liệu 20.06.2017
Tam cương, Ngũ thường - Tư liệu sưu tầm 20.06.2017
Ông Vũ Khoan viết về cố Thứ trưởng Trần Quang Cơ - Vũ Khoan 20.06.2017
Thời kỳ vàng son mới của Ba Lan - Gunter Verheugen 20.06.2017
Tập Cận Bình muốn gì? - Graham Allison 20.06.2017
Helmut Kohl viết về sự kiện sụp đổ Bức tường Berlin - Helmut Kohl 19.06.2017
Đặng Tiểu Bình giúp tạo nên một Trung Quốc tham nhũng như thế nào? - Tư liệu 18.06.2017
Con ác quỷ IS và số phận của Assad - Nhiều tác giả 16.06.2017
xem thêm »