tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20563351
Lý luận phê bình văn học
26.07.2013
Triệu Xuân
Cọp dữ Bàu Hàm sa bẫy của Trần Công Tấn

Lời tựa của Nhà văn Triệu Xuân, in trong Cọp dữ Bàu Hàm sa bẫy. NXB Văn học, 2008.


Nhà văn Trần Công Tấn có tài kể chuyện (bằng miệng) vô cùng có duyên, dí dỏm, và tài bắt chước giọng nói của người khác. Nghe ông kể chuyện trong những chuyến đi công tác rong ruổi đường trường, trong các Trại sáng tác của Hội Nhà văn, tôi không chỉ mê mà còn nể phục. Nể phục vì trí nhớ tuyệt vời của ông đã đành, mà còn phục hơn khi thi thoảng ông bình một câu thật sắc, thật lạnh, nhưng vô cùng chính xác. Năm nay ông Tấn đã vào tuổi Bẩy mươi bẩy, nhưng trí nhớ của ông vẫn xanh rờn, sự tinh tế, sắc sảo trong câu chuyện kể xem ra có phần ngon lành hơn, như là gừng càng già càng cay vậy!


Có tài kể chuyện miệng nên câu chuyện mà Trần Công Tấn kể trong các tác phẩm văn học của mình luôn cuốn hút người đọc. Ông viết và xuất bản khá nhiều. Chỉ kể những tác phẩm chính đã có hai chục đầu sách:


Thần và voi thần (truyện ngắn, 1958), Con ngựa của tôi (truyện ngắn, 1958), Cô pháo thủ (truyện ký, 1966), Đường ra biển rộng (truyện ký, 1967), Tiếng nói dưới lòng sông (truyện ký, 1968), Dòng suối mát (truyện & ký, 1969), Chớp biển (truyện ký, 1970), Chỗ gặp nhau (truyện ngắn, 1972), Đara nơi đâu (tiểu thuyết, 1980), Những bông cỏ mặt trời (truyện phim, 1980), Suối trong rừng (tiểu thuyết, 1982), Hoa lục bình trôi (1982), Mối tình tan vỡ (tiểu thuyết, 1988), Thương thương (tiểu thuyết, 1988), Hoàng thân Xuphanuvông  với đất nước Triệu Voi (dịch thuật, truyện & ký, 1999), Ba đời chồng (truyện ngắn, 2001), Hà Văn Lâu – người đi từ bến làng Sình (tiểu thuyết tư liệu, 2004), Ông Hoàng đỏ, người hùng của đất nước Lào (Ký, 2004), Giữ đỉnh Xạng Khăm (truyện & ký, 2005), Cọp dữ Bàu Hàm sa bẫy (Ký chọn lọc, 2008)…


 


Nhà văn Trần Công Tấn còn có các bút danh: Tân Sắc, Trần Triệu Phong, Xomboun Vatthana. Ông sinh ngày 19-5-1933. Quê quán: làng Thượng Trạch, xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. 11 tuổi, ông đi theo cách mạng. Ngày 19-12-1945, vào bộ đội, chiến đấu ở chiến trường Bình Trị Thiên, nhiều năm là trinh sát, tình báo, chỉ huy chiến đấu; từng làm công tác tuyên huấn; gia nhập Tình nguyện quân Việt Nam chiến đấu ở Lào và Campuchia. Trong chiến tranh chống Mỹ, ông hoạt động ở Hội Văn Nghệ Quảng Bình, lăn lộn ở tuyến lửa Vĩnh Linh và Trị Thiên. Sau 1975, Trần Công Tấn về Tổng cục Cao su, làm Tổng biên tập báo Cao su, Vụ trưởng Vụ tuyên truyền Văn hóa, Thể dục thể thao, rồi về làm biên tập Đại đoàn kết.


Trong số hai chục tác phẩm đã xuất bản, có tám đầu sách được Trần Công Tấn viết theo thể truyện ký. Điều này thật dễ hiểu: Ký là thể loại xung kích của văn học, ký là sự tái hiện tươi rói, sinh động nhất cuộc sống hiện thực. Ký là thể loại mà những người nhạy cảm, giàu vốn sống, có cách kể chuyện tài tình như Trần Công Tấn dễ phát huy lợi thế. Quả đúng như vậy! Ai đã từng nghe Trần Công Tấn kể chuyện miệng, hẳn sẽ rất thích thú khi đọc những bài ký của ông. Bằng lối thể hiện giản dị, văn chương trong sáng, dễ hiểu, Trần Công Tấn lẩy ra từ cuộc sống những chi tiết vô cùng sinh động đưa vào tác phẩm. Chính những chi tiết này thuyết phục người đọc ở tính chân thực của sự kiện, con người và nó mê hoặc người đọc ở sức gợi cảm của nó. Năm 1967, biết tôi tập tành làm thơ, viết văn, cha tôi dạy: “Tôi biết khó mà ngăn cản anh làm nghề này! Nhưng, tôi khuyên anh một câu: Phải biết mười để viết một. Chỉ có như thế điều anh viết ra mới khiến người ta tin. Bằng không, biết một mà dám viết mười thì chả ai thèm đọc anh đâu!”. Tôi tâm đắc lời cha dạy và coi đó là kim chỉ Nam cho cuộc đời viết văn của mình. Đọc Cọp dữ Bàu Hàm sa bẫy của Trần Công Tấn, tôi chợt nhớ đến lời dạy của cha, và tôi không cầm được nước mắt! Cha tôi mất đã tám giỗ rồi, nhưng tôi chưa thể quen được với thực tế là mình đã mất cha, mất mẹ! Cha tôi không phải là nhà văn. Ông là sỹ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông đã dạy tôi điều cốt yếu nhất để làm nên một tác phẩm văn chương, làm nên một nhà văn. Đó là phải giàu vốn sống, là phải biết chắt lọc chi tiết. Giọt nước làm nên biển cả! Một chi tiết điển hình sẽ tạo sức thuyết phục vô biên. Đọc Cọp dữ Bàu Hàm sa bẫy, thấy ông Tấn ngồn ngộn vốn sống, nhiều chi tiết đắt giá. Ông hẳn phải tinh tường lắm mới lẩy được những chi tiết điển hình giữa một rừng chi tiết của đời thường. Hai mươi lăm bài ký trong Cọp dữ Bàu Hàm sa bẫy là sự chọn lọc khắt khe từ hàng chục bài ký đã in trên các báo mấy chục năm qua. Trong số này, có một số bài đã được trao giải thưởng.


Cọp dữ Bàu Hàm sa bẫy gồm những bài ký về thời kháng chiến chống Pháp, thời chống Mỹ, những ngày mới Giải phóng, những năm khốn khó của thời kỳ bao cấp, sống và xây dựng đất nước bằng sự ấu trĩ, chủ quan, duy ý chí khiến đất nước tụt hậu hàng vài chục năm…, ông viết về sự nghiệp phát triển cây cao su Việt Nam, về công trình thủy lợi Dầu Tiếng Tây Ninh, và đặc biệt là câu chuyện tiễu phỉ những năm đầu sau Giải phóng. Hai mươi lăm bài ký của Trần  Công Tấn khắc họa chân xác, lung linh hình ảnh con người Việt Nam trong chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ cũng như trong hòa bình xây dựng. Những chi tiết về lòng nhân ái, chí kiên cường, về sự hy sinh cao cả của con người sẽ là nhân tố đắt giá cho việc xây dựng tượng đài bằng văn học về nhân dân Việt Nam trong vòng bẩy chục năm qua…


Nhà văn Trần Công Tấn luôn trăn trở với thế thái nhân tình, với quê hương và đồng đội, với những điều mà ông coi là lý tưởng sáng ngời mà vì nó, ông đã xả thân từ năm 12 tuổi đến nay. Ông tâm sự: “ Trường đào tạo tôi trở thành người viết văn là chiến trường, là quân đội. Những người thương yêu đùm bọc, đồng cam cộng khổ với tôi là đồng đội, là nhân dân, chủ yếu là các mẹ, các chị. Bởi vậy, những trang viết của tôi phần nhiều đều thuộc đề tài phụ nữ và người lính. Tuy nhiên, những cái đã viết ra hãy còn nhỏ nhoi so với sự tích anh hùng to lớn của quân, dân ta.Cuộc đời cầm bút còn lại của tôi là sự day dứt, trăn trở, luôn canh cánh bên lòng về món nợ lớn với đồng đội, với nhân dân mà nình chưa trả xong…”.


Là một nhà văn có tài kể chuyện , có khiếu hài hước, ông Tấn sống rất lạc quan. Tôi tin rằng, sau Cọp dữ Bàu Hàm sa bẫy, tôi sẽ còn được đọc những tác phẩm mới của nhà văn Trần Công Tấn!


 


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15-8-2008


Nhà văn Triệu Xuân


 


Nguồn: Rút từ tác phẩm: Triệu Xuân sống và viết. 2 tập,  sắp xuất bản.


www.trieuxuan.info


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thơ Cát Du có...ma! - Trần Mạnh Hảo 25.09.2017
Đừng múc cạn nỗi buồn, tập thơ hay hiếm có! - Trần Mạnh Hảo 25.09.2017
Sức sống vĩnh cửu của kiệt tác Búp bê - Nguyễn Chí Thuật 20.09.2017
Thanh Tùng – Xanh mãi Thời hoa đỏ - Trần Mạnh Hảo 18.09.2017
Tiểu thuyết Thủy Hử theo quan điểm một học giả phương Tây - Bill Jenner 18.09.2017
Lời cảnh cáo các nhà học phiệt - Đoàn Lê Giang 08.09.2017
Dấu ấn Chủ nghĩa nhân văn của Erasmus trong tiểu thuyết Don Quixote - Linh Lan 08.09.2017
Về Nho giáo và khoa học (tiếp và hết) - Nguyễn Thọ Đức 01.09.2017
Về Nho giáo và khoa học (1) - Nguyễn Thọ Đức 01.09.2017
Lại bàn về Nguyễn Khắc Viện và sách “Việt Nam một thiên lịch sử” - Nguyễn Khắc Phê 31.08.2017
xem thêm »