tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18491707
Những bài báo
23.07.2013
Tư liệu
Giả Bình Ao, nhà giáo dục tính dục

Gần đây tôi mới đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết Phế đô của Giả Bình Ao. Sách mua ở sạp sách cũ, bốn tệ, (đòi năm tệ, tôi trả ba tệ, chủ sạp sách không chịu, cò kè hơn ba mươi giây, thành giá bốn tệ. Bản in chính thức, giấy đã ngả vàng).


Nói thật lòng, truyện viết rất được. Thôi chả cần nói thêm những lời bình luận, nói vài điều khác.


Sở dĩ tôi mua quyển truyện này hoàn toàn xuất phát từ một đam mê. Mười bốn năm trước, cuốn truyện này đã mở cánh cửa ý thức tính dục cho một thiếu niên mười ba tuổi là tôi.


Hồi bấy giờ, thôn Trung Quan trong trường đại học Bắc Kinh chưa phải là khu trường khoa học kỹ thuật cao cấp, chỉ là một thôn, mấy bà bồng con lượn đi lượn lại đều là dân trong thôn, không có tư cách bán chào tình tứ. Lúc ấy tôi vừa lên lớp 9, còn chưa biết VCD là gì. Phim vidéo về chuyện trai gái chưa phổ biến trong lứa học sinh học sinh trung học Bắc Kinh. Đương nhiên, càng không có BT, Thunder, eMule. (viết cái chi vậy? Dịch sai hay là tịt, không có chú thích?-TX).


Bỗng một hôm, cuốn truyện Phế đô xuất hiện trong lớp tôi.Tin tức về một cuốn truyện chẳng mấy lành mạnh lan truyền rất nhanh. Không khí học tập nặng nề, buồn tẻ cuối cùng đã được thư giãn phần nào. Trước đó, trong cuộc họp lớp, thầy giáo vừa mới căn dặn chúng tôi, lớp 9 là một năm học khốc liệt trong mười hai năm học, là điểm ngoặt của cả một đời người.


Đương nhiên có một của quí như thế, không ai lại khư khư cặp nách hay cất giấu, ai cũng bỏ (hay là tỏ?- TX) ra thực hiện chủ nghĩa cộng sản, không phải để theo đuổi khoái cảm sau khi cùng các bạn trao đổi cảm quan mà là để tỏ rõ vẻ sành điệu của mình: học thì chẳng bằng các cậu nhưng tớ đã có thể kiếm được của này về cho các cậu.


Chẳng cần biết chủ của cuốn sách là ai, sách đã trở thành tài sản chung của đám con trai trong lớp.


Trong sách có rất nhiều ô vuông để trống, trong ngoặc đơn phía sau nói rõ, chỗ này tác giả xóa đi xxx chữ. Từ những chữ trước và sau những ô vuông, có thể nhận thấy chữ bị xóa đều liên quan đến miêu tả tính dục. Mặc dù trước những ô vuông là những chữ trải đệm cho chuyện kia, sau ô vuông là những chữ có tính tổng kết chuyện kia. Không có quá nhiều những đoạn miêu tả thực chất, nhưng cuốn truyện ấy vẫn khiến chúng tôi quên ăn quên ngủ. Trước đây không có ai buổi trưa ngồi trong lớp đọc sách, bây giờ buổi trưa, kể cả trong lúc ăn cơm, ai nấy vẫn cắm cúi đọc. Ngay trong giai đoạn ôn thi gắt gao cuối năm, cũng chưa thấy ai tranh thủ từng giây từng phút như thế.


Hồi ấy chúng tôi cũngcó thể tiếp xúc với với những sách liên quan đến hoócmôn như Sổ tay sức khỏe học sinh trung học, nhưng làm sao sánh được với Phế đô! Ngoài những miêu tả tỉ mỉ, Phế đô còn viết về mối quan hệ giữa các nhân vật. Cuốn Sổ tay vừa nhắc đến, cả quyển đều là những câu đại loại: Các bạn thanh thiếu niên, nhiệm vụ trước mắt của chúng ta hiện nay là học tập kiến thức văn hoá, khoa học để cống hiến cho bốn hiện đại hóa, xây dựng quan niệm về nhân sinh, về giá trị, về tình yêu đúng đắn, xử lý chính xác những manh động ở thời kỳ thanh xuân, sử dụng tinh lực vào những nơi đáng dùng, đừng ham cái nhỏ mà đánh mất cái lớn v,v,…


Ít lâu sau, được tin báo càng phấn chấn lòng người hơn nữa: cuốn truyện ấy bị cấm. Đọc truyện ấy bị coi là phạm tội, vô hình trung tăng thêm và khoái cảm được đọc. Cậu nào chưa được đọc truyện này thì như đói như khát, cảm giác lén lút đọc có sức kích thích hơn đọc đàng hoàng, Thế là đám học sinh con trai sau khi đọc hết một lượt lại bắt đầu đọc lượt thứ hai.


Đám học sinh con gái cũng đã biết có một quyển truyện như thế đang được đám con trai chuyền tay nhau đọc. Mỗi khi bọn con trai mượn vở làm bài của bọn đó, bọn đó cũng muốn hỏi mượn nhưng nỗi thẹn thò của tuổi thiếu nữ khiến họ muốn cất lời song lại không dám.


Lớp chúng tôi có năm mươi đứa mà chỉ có mỗi một quyển, thế là hình thành một quy định của lớp chẳng cần viết ra: mỗi đứa chỉ được mượn một ngày, hôm sau phải đúng hẹn chuyển cho người tiếp theo,


Chưa đến nửa tháng, sách đã đen xì. Không phải đen cả quyển mà những trang đen đều vì có rất nhiều khoanh vuông, Hồi bấy giờ quan điểm đọc của chúng tôi là chỉ chú ý đến nửa thân dưới, bất kể nửa thân trên. Sách bị bôi lem nhem, nhưng tay có cảm giác, hễ lật giở là giở ngay ra trang có những khoanh vuông.


Trong lớp chúng tôi, lịch ôn tập cách kỳ thi chuyển cấp lên phổ thông trung học còn những hơn hai trăm ngày nữa đã được treo trên tường. Một cậu do suy nghĩ muốn phát triển có tính liên tục đã bọc bìa quyển truyện lại, còn sách học cậu ta chưa từng giở cẩn thận như thế bao giờ. Sau đó tôi phát hiện, cậu nào đến lượt được đọc truyện ấy đều có điểm đặc biệt: hễ tan học là về ngay nhà, bỏ nhiệm vụ trực nhật, không tham gia bất kỳ một hoạt động thể dục, thể thao nào, cũng không nấn ná ở lại trường đến một phút.


Nhân vật nam chính trong truyện là Trang Chi Điệp, bạn đọc đều cho hắn là một tên lưu manh thối tha, có thể gọi là điếm đực, chuyên gạ gẫm vợ người khác, cả đến cô giúp việc trong nhà cũng không tha. Truyện kể câu chuyện giữa một gã đàn ông và  phụ nữ. Mười bốn năm sau, hôm nay tôi mới phát hiện, thì ra Trang Chi Điệp là một nhà văn có yêu, có hận, lòng dạ rộng mở. Chỉ có tính dục mà bây giờ nhìn lại thì đó là có nhân tính, hiểu đời và cũng phong tình. Lần này đọc lại truyện, chỉ riêng không đọc những chữ ở gần ô vuông, bởi vì những đoạn ấy tôi đã thuộc lòng. Khoa học chứng minh, khi nghiêm túc đọc (loại nghiêm túc tận đáy lòng) một số lần thì sẽ nảy sinh ra trí nhớ.


Học sinh trung học ngày nay sẽ không còn nhớ như in những truyện mà những đoạn văn học đích thực lại dính dáng đến tính dục như thế nữa bởi băng đĩa phim ảnh cứ quơ tay là có được liền, trực quan hơn hồi đó nhiều. Chính vì biến đổi dễ dàng đến thế nên không còn trân trọng nữa, không còn in sâu trong tim nữa.


Sau đó chúng tôi không chỉ thỏa mãn với những đoạn kể trước và sau ô vuông, bắt đầu dựa vào chút ít kiến thức về tính dục mà phát huy trí tưởng tượng nhằm điền vào những chữ bỏ trống trong ô vuông. Vì tác giả ở phần sau có chú rõ số chữ đã xóa đi nên chúng tôi cũng muốn điền bằng số chữ tương ứng, Cách luyện tập này giúp chúng tôi nâng cao rất nhiều trình độ làm văn với số chữ được qui định, song mỗi lần viết văn đếu bất giác lại viết về khía cạnh đó.


Có thể đoán khi Giả Bình Ao sáng tác Phế đô, ông chỉ tính đến bạn đọc đã trưởng thành, không thể ngờ trong bạn đọc thiếu niên mà cũng có thị trường rộng lớn đến thế. Nếu bảo Giả Bình Ao là nhà văn làng quê, hương thổ thì tôi là người phản đối trước nhất. Rõ ràng ông đã viết Phế đô cho thanh thiếu niên đọc cơ mà!


Năm kia, khi tôi sắp cho xuất bản cuốn Sáng ba chiều bốn (Triêu tam mộ tứ), lúc biết sách sẽ do nhà xuất bản Bắc Kinh xuất bản, tôi phấn khởi bảo với lái sách: “Tôi biết, đó là nhà xuất bản đã in cuốn Phế đô!”. Lái sách ngơ ngác không hiểu sao tôi lại phấn khởi đến thế.


Sau đó Giả Bình Ao lại cho ra cuốn Hoài niệm sói, Điệu Tần Cao hứng. Tôi và đám anh em đã trải qua thời đọc Phế đô đều nhất trí cho rằng tên sách nên đổi thành Hoài niệm sói râu xanh, Điệu bồn và Cao trào!


Trong tim của thế hệ chúng tôi, Giả Bình Ao là Nhậm Đạt Hoa và Diệp Ngọc Khanh (1,2) của giới nhà văn. Bất kể sau này ông viết những truyện gì thì vẫn gợi cho chúng tôi nhớ đến Phế đô, cuốn truyện đã khuấy động tơ lòng của chúng tôi. Chúng tôi còn cho rằng sau này ai giới thiệu Giả Bình Ao thì ngoài tư cách nhà văn, nhà làm sách ra, nên thêm một tư cách nữa là nhà giáo dục. Ông quả thật đã từng giáo dục tính dục cho lứa thanh thiếu niên chúng tôi.


Tôn Duệ


____


Nhậm Đạt Hoa: diễn viên điện ảnh nổi tiếng, rất đẹp trai của Hồng Công.


Diệp Ngọc Khanh: ca sĩ và diễn viên điện ảnh, nổi tiếng vì đóng vai tươi mát trong những phim trẻ em không được xem.


Phạm Tú Châu dịch


Văn nghệ Trẻ/phongdiep.net


Bản này có nhiều lỗi chính tả. Trước khi post lại, chúng tôi đã biên tập.


www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đình Đông Cốc, Bắc Ninh: Bán cây sưa 200 tuổi giá 24,5 tỉ đồng - Nhiều tác giả 28.03.2017
Huyền thoại tắm tiên Tây Bắc - Trần Vân Hạc 22.03.2017
Thi hoa hậu trong động Thiên Đường? - Nhiều tác giả 22.03.2017
Nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ sau gần 50 năm ẩn dật - Lam Điền 20.03.2017
Người già chật vật kiếm sống và thách thức với kinh tế Việt Nam - Tư liệu 19.03.2017
Cần chính sách đãi ngộ xứng đáng - Nguyễn Mộng Giao 19.03.2017
Ghét người giầu, tiêu diệt người giầu như Pol Pot hay là khuyến khích họ, không làm hư hỏng họ?! - Nhiều tác giả 19.03.2017
Thu phí vỉa hè, Việt Nam có nên học người Pháp? - Tư liệu 16.03.2017
Cố nhà văn Hoài Anh đi xa đã 6 năm! - Nhiều tác giả 15.03.2017
Nhà văn Hoài Anh: Khi viết, tôi luôn tôn trọng lịch sử - Trần Hoàng Nhân 15.03.2017
xem thêm »