tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20543177
Truyện ngắn
02.07.2013
Đặng Hạnh Phúc
Một chồi hai bông (tiếp & hết)

                                                       7


     Ra khỏi nhà Tư Giữ chừng một cây số, Năm Gìn dừng lại ở một quán cà phê bên đường, anh thấy bàn nào cũng đầy khách, chắc có lẽ hôm nay nhờ cúp điện nên chủ quán đổi cách trang trí ánh sáng, các bàn gỗ đều có một ly đèn cầy máu đỏ, ánh sáng lung linh phản chiếu trên gương mặt của những cặp trai gái thật sinh động...Anh tấp vào chỗ gởi xe, người giữ xe mỉm cười giơ tay chào ra hiệu anh cứ dựng xe để đó anh ta sẽ sắp lại, Năm Gìn đi thẳng vào quán. Cô chủ quán có lẽ quá quen nên chỉ mỉm cười nhìn anh, Năm Gìn cười đáp lại bước tới nói nhỏ.


- Cho anh mượn điện thoại bàn một chút nha!


- Cha! Định làm chuyện gì bí mật đây! Tự nhiên đi!


Năm Gìn bước tới quầy, anh xoay mặt vào trong, cầm điện thoại lên nhấn một loạt nút số.


- A lô!


- Ai vậy?!


- Anh đây! Em không nghe ra giọng anh sao? Mình nói chuyện chút nha!


- Anh Năm Hả? Ủa sao anh không dùng điện thoại di động của anh?


- Anh sợ em không chịu nghe...


- Thôi anh trả máy cho người ta đi, anh cứ dùng điện thoại của anh, mà nè, anh tìm chỗ nào yên chớ ở đó ồn quá em nghe không rõ, nha anh!


- Ờ anh làm liền!


      Năm Gìn mừng quá khi nghe vợ đồng ý nói chuyện với mình, anh cúp máy điện thoại bàn, bước qua hỏi cô chủ quán.


- Anh ra phía sau nói chuyện điện thoại chút nghe!


- Ghê hé! Sợ em nghe hả? Được rồi cho anh vô phòng xịn luôn! Vô đó quẹo phải tới phòng cửa màu đỏ! Thoải mái đi!


     Năm Gìn đi vài bước thì chuông điện thoại anh reo lên, anh nhìn số rồi mỉm cười, anh đi thật nhanh tới phòng cửa đỏ.


- Anh đây em, nghe tiếng anh rõ chưa?


- Dạ rõ!


- Sao không chờ anh gọi lại?


- Điện thoại em có gọi cho ai đâu nên tiền còn nhiều...mà sao tới giờ anh mới gọi cho em?


- Anh muốn gọi lắm nhưng anh ngại...


- Anh tính ngại với em tới chừng nào đây?


- Em ơi anh có lỗi với em nhiều lắm!


- Có phải Hai Diệu bỏ đi, để con lại cho em nuôi anh áy náy mới gọi cho em phải không?


- Em đừng nói vậy? Trước hết anh xin cám ơn em đã rộng lòng thương thằng Tánh, tình thương của em đối với trẻ thơ cao cả lắm, một lần nữa anh xin...


- Thôi đừng cám ơn em...anh có hiểu vì sao em chấp nhận nuôi con của kẻ phá hoại gia can mình không? Khi chiều em ẵm nó chạy vô phòng cấp cứu lúc đó Hai Diệu đã mất bình tĩnh, đuối sức, thần sắc như kẻ mất hồn! Đôi mắt của thằng Tánh nhìn em như muốn nói mẹ ơi cứu con với...em không phải là mẹ nó nhưng tự nhiên lòng em xót xa quá, nước mắt cứ trào ra và em nói thật nhanh mẹ sẽ cứu con, anh biết không thằng nhỏ như hiểu được lòng em, đôi mắt nó dịu lại nhìn rất bình thản...


- Nghe em nói anh càng có lỗi với em nhiều lắm! Bao năm qua anh cứ ngỡ lòng em đã nguội lạnh vì chuyện anh đem mẹ con Hai Diệu về, anh đã vô tâm khứa vào nỗi đau của em, lẽ ra em phải được cái quyền làm vợ làm mẹ, anh đúng là một kẻ không ra gì.


- Không! Anh đừng nói vậy, em biết anh rất đau khổ vì chuyện của em...nhưng anh có biết không em cần anh ở bên cạnh em biết chừng nào, nhiều đêm em thức giấc, nằm co ro trên cái giường rộng ... em ước ao có anh bên cạnh để chia sẻ động viên, để em quên dần đi cái cảm giác ghê tỡm đó, vậy mà anh không giúp em gì hết...anh cứ để em sống cô đơn trong cái cảm giác của kẻ bị vứt bỏ sau khi chúng làm xong cái chuyện đồi bại đó...lẽ ra anh nên kiên nhẫn giúp em thoát ra...Anh chỉ đứng nhìn em với cặp mắt thương hại thôi thì đâu có đủ...Nếu hôm nay em cũng nhìn thằng Tánh bằng cặp mắt thương hại thôi thì làm sao em dám nhận nuôi nó?


     Năm Hương nghẹn giọng không nói tiếp nữa.


- Em à, sao vậy? A lô!


    Năm Gìn rà tới hàng chữ cuộc gọi vừa nhận, anh bấm gọi lại


- A Lô!


- Em nghe...Thằng Tánh nó khóc quá, má với chị Tư ngủ say rồi hổng ấy mai anh gọi lại nha.


- Anh có nghe nó khóc đâu?


- Có đó! Thôi em cúp máy đây, mai mốt bác sĩ cho về rồi anh đừng có lo nha!


      Năm Hương cúp máy xoay qua nhìn bà Sáu đang lồm cồm ngồi dậy


- Ai gọi vậy con? Ủa có chuyện gì sao con khóc vậy?


- Dạ người ta gọi lộn số đó má! Con khóc là vì...Tại con thấy thương thằng Tánh quá nên nước mắt cứ trào ra...không có gì đâu má, thôi má ngủ đi.


- Mấy giờ rồi, ủa mới có 12 giờ thôi hả? Vậy mà tao tưởng sáng rồi chớ, ở đây đèn để sáng trưng ngủ không có được gì hết!


- Má nói vậy chớ má ngủ được hai tiếng rồi đó!


- Vậy hả? Thôi con ngủ một chút đi, để má canh cho.


- Má coi chừng nghe con ra nhà vệ sinh một chút.


      Năm Hương vào nhà vệ sinh xong cô bước ra hành lang, cô thấy không buồn ngủ chút nào, nhìn vào phòng bệnh thấy má chồng và chị Tư ngồi nói chuyện, cô bước xuống hai lần cầu thang để tới tầng trệt, cô chậm rãi đi ra sân trước bệnh viện. Gió từ mé kênh Tàu Hủ thổi vào mát rượi, dự án đại lộ Đông Tây đã cải tạo con đường Hàm Tử trước đây và tuyến kênh nước đen nổi tiếng của thành phố. Sự thay đổi ngoạn mục này khiến lòng Năm Hương thấy như có mối đồng cảm. Những cảnh xấu xa đen tối rồi cũng phải qua đi khi lòng người quyết tâm hành động vì mục đích tốt đẹp....Cuộc sống của vợ chồng cô đâu tới nỗi bi đát mà suốt năm năm qua vợ chồng cô cứ cố tình làm cho nó rối thêm, đầu óc ai cũng tối mù mịt, không dám đụng chạm mạnh vào nhau, cứ sợ nó vỡ tan...Vừa lúc đó cô thấy có chiếc xe hơi màu đen chạy trờ tới trước cổng bệnh viện, một cô gái bận quần Jean áo thun màu hồng bước xuống xe. Năm Hương đứng sựng lại nhìn Hai Diệu đang từ ngoài cổng đi nhanh vào.


                                              8


- Con tôi nó sao rồi chị? Hai Diệu nắm hai tay Năm Hương hỏi thật nhanh.


- Qua nguy hiểm rồi! Mình lại băng ghế đá kia ngồi đi!


    Hương đi thẳng tới một băng ghế đá sát bên trái bệnh viện dưới tàn cây vú sữa, Hai Diệu ngó ra cổng giơ tay ra hiệu chờ, cô bước nhanh tới chỗ Năm Hương, vừa đi vừa rút một bao thư trắng. Cô ngồi xuống sát bên Năm Hương, tay trái cô nắm lấy bàn tay Hương, tay phải cô nhanh nhẹn đặt bao thư vào bàn tay Năm Hương.


- Chị đừng nghĩ gì hết, đây là mười triệu em gởi trước cho chị, khi nào có tiền em sẽ gởi thêm, chị hãy tha lỗi cho em...


- Khoan! Nó là con của ai?


- Dạ của em!


- Hừ! "Của em" Trả lời nhanh cũng giống như bỏ con đi một cách dễ dàng!


- Bây giờ chị trách em sao em cũng chịu thôi. Em biết việc bỏ con đi rồi quay lại gởi tiền chị nuôi là một hành động của kẻ vô liêm sĩ, nhưng chị ơi! Làm ơn hiểu giùm em, ngày ba em mất em có lời nguyện sẽ thay mặt ba làm cho kẻ thù của ba tán gia bại sản...


- Trả thù đã tạo thêm nghiệp, việc bỏ con càng mang nghiệp nặng hơn, sao không chịu nghĩ sâu một chút?


- Ý chị là...


- Đứa nhỏ không cha không mẹ bị quăng ra ngoài xã hội khi còn quá nhỏ, nếu nó vô phước gặp người không tốt...chưa biết chừng sau này nó chính là kẻ làm cho cô tán gia bại sản...Đời không biết được chữ ngờ nhưng cũng đừng tạo điều kiện để oán thù cứ chồng chất. Tôi hỏi thật câu này, chiều nào cô cũng ru con mình bằng câu ca dao "Bao giờ cho được thành đôi - như sen tịnh đế một chồi hai bông" để làm chi vậy? Cô không nuôi con của người cô yêu thì làm sao mà nghĩ tới chuyện thành đôi...Hay là cô dùng câu này để cười nhạo vợ chồng tôi?


   Hai Diệu hít một hơi dài như lấy lại bình tĩnh, cô cất bao thư vào bóp, cô nhìn lên ngọn đèn cao áp màu trắng xanh trên đại lộ trước cổng bệnh viện, những con thiêu thân cứ cắm đầu lao vô tư vào ngọn đèn đang cháy sáng. Cô nói thì thầm như không phải để cho Năm Hương nghe.


- Người yêu của tôi! Tôi có sao? Tuổi thơ của tôi sống chung với nỗi căm hờn, giận đời của ba má. Có một chút niềm vui với bạn láng giềng thanh mai trúc mã vài năm là niềm vui sướng nhất trong đời của tôi ở thời thơ ấu ấy...và niềm vui đó nó đã bị cuốn mất khi tôi lao vào kiếm sống ở thị thành, tôi bị lợi dụng tới kiệt sức, tôi chới với, tôi hoảng sợ quờ quạng đụng được cái gì là cứ chụp lấy cái đó và tôi đã chụp được những con người tiếp tục lợi dụng tôi... Với tâm trạng như vậy thì làm sao tôi yêu được họ...có ai thực lòng yêu tôi đâu...Khi anh Năm Gìn đến với tôi thì một hình ảnh tươi đẹp của ngày xưa hiện về, tôi mừng quá, tôi trao trọn hết cho anh...nhưng mà anh xem tôi như một con...tôi xin lỗi, tại tôi thôi, tại cách sống của tôi, tại tôi che kín cái chân thật quá lâu rồi nên khi tôi làm gì ai cũng nghĩ là tôi giả dối dù tôi đã cố gắng bằng mọi cách!..Còn hát câu ca dao đó là một ước mơ...tôi nghĩ chắc có lẽ người con gái nào cũng có điều mơ ước này, đồng vợ đồng chồng, lúc nào cũng một đôi bên nhau....Em cầu chúc anh chị sớm trở lại thành đôi bên nhau...


    Hai Diệu cúi đầu xuống như muốn dấu đi nét xốn xang trong lòng khi buộc mình phải thổ lộ những điều sâu kín nhất mà bấy lâu nay cô không dám tin là sẽ có người nghe cô tâm sự của cô như khuya hôm nay...Cô đút bao thư trắng vào túi, cô đứng dậy rồi quay mặt lại nhìn Năm Hương mỉm cười kéo tay Năm Hương cùng đi với mình.


- Thằng Tánh nó nằm phòng nào chị?


- Lầu 2 phòng 10, lên thăm nhanh đi, hay là thôi khuya quá rồi để mai ghé cũng được, có má chồng chị và chị Tư ở đây phụ nên không sao đâu, về đi đừng để người ta chờ lâu.


- Vậy thôi em về, nãy giờ lo nói chuyện, chị cầm tiền giúp em lo cho nó nha!


- Không cần đâu, nhưng mà nè, để dành tiền mà lo cho nó nếu một ngày nào đó nó đòi về với mẹ ruột thì sao? Lúc đó không có tiền tội nghiệp cho con nó lắm đó!


- Chị hiểu và thông cảm cho em là em mừng rồi, em cũng không dám tin là có ngày mẹ con em đoàn tụ... thôi em về, không biết mai có còn ghé được không!


- Em tính đi đâu à?


- Về lại Kampuchia, em được giới thiệu vào làm việc ở một sòng bạc lớn bên đó.


- Sao không kiếm việc gì làm cho có nhân đức hơn vậy?


- Nhiều người còn có lòng tham lắm, chưa tu được như chị đâu! Hihihi!


    Trong lúc đó người lái chiếc xe hơi có vẻ nóng ruột khi thấy Ly Ly đi lâu quá, ông mở cửa xe đi bộ tới cổng bệnh viện thì thoáng thấy Ly Ly và Năm Hương đang đi gần tới cổng. Ông sựng lại khi thấy con gái mình đang đi cùng với Ly Ly, ông không biết mối quan hệ của họ ra sao nhưng ông có cảm giác bất an trong chuyện này, ông đi trở lại và leo nhanh vào xe.


     Năm Hương định bước theo Hai Diệu qua cổng bệnh viện nhưng Hai Diệu ngăn lại.


- Ngày mai nếu em không ghé thăm nó được, chị nói với bác Sáu và chị Tư cái vụ mua miếng đất bên nhà em, coi như miếng đất đó là phần của thằng Tánh, chị giữ miếng đất đó cho cháu nha! Chị hãy coi nó là con của chị... nó là con của chị đó...


    Hai Diệu quay mặt và bước đi thật nhanh về hướng chiếc xe con màu đen đang đậu cách đó 50 mét, cô tự mở cửa trước và leo lên, chiếc xe nổ máy chạy thật nhanh vào đường dành riêng cho xe con, chiếc xe lao thẳng về hướng quận 6. Đèn tín hiệu giao thông ở dạ cầu Nguyễn tri Phương đang bật màu đỏ, chiếc xe dừng lại, người lái xe quay qua nhìn Hai Diệu.


- Người phụ nữ đi chung với cô là ai, tên gì?


- Hương, vợ của Năm Gìn bạn của Ba Tam, em nghĩ anh biết Năm Gìn mà?


- Cô với Năm Gìn có quan hệ gì?


- Láng giềng!


- Gì nữa?


- Em nghĩ anh biết vụ này mà, anh kêu Ba Tam giải quyết vụ của em thì Ba Tam nhờ Năm Gìn, em tới với Năm Gìn?


- Vậy thằng bé là con của ai?


- Ủa sao anh thắc mắc chuyện đó? Anh đâu cần đứa nhỏ này thì nó là con của Năm Gìn hay của bất cứ ai thì cũng đâu có vấn đề gì?


- Nó là con của ai?


- Là con của ai cũng được miễn nó không phải là con của anh là được rồi! Anh cho tôi xuống xe đi!


- Có chắc nó không phải là con của tôi không?


- Mắc cái gì mà anh gay gắt chuyện này? Hả? Sức lực của anh đến với tôi chỉ toàn bằng thuốc tăng lực thôi thì làm sao mà dính con được.


- Cầu mong là như vậy!


    Người lái xe nhỏ giọng lại, ông mỉm cười rồi hít một hơi dài.


- Cầu mong anh đừng chết giữa chừng đi! Ở đó mà cầu mong đừng có dính bầu! Ủa hồi nãy gay gắt lắm mà sao giờ cười vậy?


- Hahaha ! Ta cảm thấy yêu đời trở lại rồi đó! Thôi ghé Chợ Lớn, mình ăn gà tiềm thuốc bắc đi, em và anh ai cũng cần tẩm bổ mà! Hihihi!


                                                      9


Có lẽ Năm Gìn không còn nỗi vui nào vui hơn nữa, sau khi vợ anh tắt máy điện thoại, anh xô cánh cửa màu đỏ của phòng chạy một cái ào ra ngoài, ngay lúc đó cô chủ quán cũng vừa bưng ly cà phê phin tới, may là cô né kịp không thôi cánh cửa phòng bật ra trúng cô rồi.


- Anh bị ma rượt hay sao mà chạy dữ vậy?


- Ôi vợ anh cho phép anh rồi! Hahaha! Mừng quá em ơi!


- Vô duyên thiệt à nghen! Bộ anh còn nhỏ lắm hả? Mà vợ cho phép làm cái gì? Cưới em hả?


- Cưới em ? Nếu mà em chịu, anh cưới em luôn ! Hì hì! Mừng quá em ơi!- Năm Gìn đưa tay nựng gò má cô chủ quán.


- Thôi mà! cái tật dê không bỏ hà! Anh vô ngồi nói chuyện đàng hoàng coi, em pha ly cà phê đặc biệt đó!


- Ê! Có bỏ thêm gì vô đó không vậy?


- Thôi đi ông, la om xòm, chưa để gì mà ông có bỏ quán này một ngày nào đâu!


    Cô chủ quán kéo Năm Gìn quay vô phòng có cánh cửa màu đỏ hồi nãy, cô bật thêm đèn vàng lên, bây giờ Năm Gìn mới thấy cách trang trí trong phòng thật sang trọng, trên ba bức tường đều có treo tranh sơn dầu cỡ 40cm X 60cm rất nghệ thuật.Trên bức thứ nhứt có vẽ một thiếu nữ nằm ngủ giữa ban ngày trên chiếc võng làm bằng tre, cô mặc sà rông có in nhiều bông lan tím, chiếc sà rông chỉ quấn hững hờ che nửa phần ngực đang căng mọng với làn da trắng nõn nà, ở một bức tranh khác thì có hai cô gái kẻ đứng người ngồi đang giỡn nước bên mạn thuyền trên con sông nước trong vắt, những giọt nước làm ướt hai chiếc áo bà ba trắng trên người hai cô in rõ những đường cong thật quyến rũ, còn bức tranh thứ ba là hình nửa người của cô chủ quán đang ngồi đăm chiêu nhìn giọt cà phê phin đang nhểu một giọt xuống ly thủy tinh trong suốt bên cạnh cây đèn cầy đỏ có ánh lửa vàng tạo sáng nửa phần gương mặt và cánh tay cùng bờ vai trần của cô, tròng đen ở mắt cô chủ và giọt cà phê đang phản chiếu với ngọn lửa thật sinh động!


- Sao tới đây hoài mà anh không thấy ba bức tranh này vậy ta? Năm Gìn cứ đứng chiêm ngưỡng bức tranh thứ nhứt


- Thích bức tranh đó hả? Ba vợ của anh cũng thích bức đó lắm!


- Sao kéo ba vợ anh vô đây?


   Năm Gìn ngồi xuồng bàn nước kê thấp theo kiểu Nhật Bổn, anh xếp bằng hai chân lại, thấy cà phê không nhểu nữa nên đưa tay dỡ nắp phin cà phê và để lật ngửa lên mặt bàn rồi lấy cái phin hết nước để lên nắp phin, anh ngẩng đầu lên nhìn cô chủ quán đang nghiêng qua nghiêng lại mỉm cười với chân dung của cô,


- Em biết ba vợ anh lâu chưa? Năm Gìn bỏ đường vô ly cà phê với vẻ mặt thật đăm chiêu.


- Hồi anh chưa cưới Hương. Tụi em chơi với nhau thời cấp hai cấp ba, vào đại học thì mỗi đứa một ngành, em mê hội họa nên thi vào trường Mỹ thuật ở quận Bình Thạnh còn Hương xuống tuốt dưới quận Năm ớ! Hương mê làm cô giáo nên theo học ngành sư phạm.


- Vậy ba vợ anh thấy bức tranh này hồi nào?


- Hồi đó nhà em sát bên nhà Hương nên khi em vẽ tranh, ba Hương có đứng xem, ông thích cả ba bức này đó. Mà cũng ngộ mỗi khi em vẽ gần xong một bức tranh là thấy ông tới xem, riết rồi em cứ mong ông qua chấm điểm cho tranh của em...


- Bây giờ ba anh có hay ghé đây xem tranh không? Ông tới đây một mình hả?


- Y chang hỏi cung hà! Tuần nào cũng vậy, sau khi từ Kampuchia về, ông ghé vô, thường là đi cùng với một cô gái xồn xồn. ông đổi gái như thay áo!...Thôi uống cà phê đi nguội quá hết ngon! Anh biết hông? Chú Hai nổi tiếng háo sắc, hồi đó Hương cản dữ lắm chớ không thôi em...mà thôi một chút lãng mạn của những con người dễ say nắng đó mà! Chú ấy được con gái mê nhiều lắm....chính vì vậy mà...Hương bị mấy thằng mất người yêu làm bậy đó.


- Là vụ đó đó hả?


- Đúng! Đúng là chú Hai đã gieo nghiệp xấu thành ra con gái phải nhận lãnh cái hậu quả thật là đau đớn như vậy. Sau đó Hương nó muốn tự tử không biết bao nhiêu lần nữa...Thím Hai khuyên riết, dắt nó vô hết chùa ni này tới chùa ni khác nó mới bớt buồn chút chút... rồi lập gia đình với anh đó! Mà thôi qua rồi! Sao? Vợ cho ngủ chung rồi phải hông?


- Đợi rước thằng Tánh về coi sao!


   Cô chủ quán cầm bình trà lên tính rót vào ly thì có tiếng điện thoại reo, cô nhìn số rồi mỉm cười


- A lô! Ánh Hồng nghe chú Hai! Dạ cũng lai rai! Dạ có... nếu chú muốn cháu sẽ kiếm người dẫn liền, dạ...à mà chú ơi, cô ấy đi rồi bỏ thằng nhỏ cho ai nuôi? Vậy hả? Thôi cũng hay...Dạ được rồi chú yên tâm...Dạ chúc chú ngủ ngon! Dạ chào chú!


   Năm Gìn nhìn Ánh Hồng không chớp mắt, cô nhìn anh rồi cô gật gật cái đầu.


- Coi bộ ba vợ anh đang vun đắp lại cho vợ chồng anh đó nghen, ổng kéo cô vợ bé của anh ra để anh dễ quay về với Hương! Hai Diệu chuẩn bị qua Kampuchia. Chú Hai mới điện cho em, sáng mai cho người đưa cô ấy vô làm ở sòng bạc của bạn chú Hai...


- Vậy hả?


- Nè vợ bé chuẩn bị đi xa, sao anh tỉnh bơ vậy? Mà nghĩ cũng ngộ đương không rồi đi dính vô cái cô nàng này chi vậy?


- Lúc vợ chồng anh bế tắc quá, tình cờ gặp lại Hai Diệu, hồi trước hai gia đình ở gần nhà với nhau...hôm đó ai cũng có chút rượu trong người ngồi nhắc lại chuyện tình thời thanh mai trúc mã...vậy là ngủ với nhau một đêm...sau đó cô ta nói dính bầu...anh mừng vì dòng họ đang lo sợ tuyệt tự, anh công bố cho gia đình biết...nhưng về sau anh nhẩm tính thời gian lại anh thấy hình như nó không phải là con của anh...


- Hèn gì bỏ bê cô vợ bé để nó ru hoài câu ca dao "trồng trầu thì phải khai mương ...." Thôi đi ông thằng nhỏ nó giống ông như hai giọt nước đó! Giờ con Diệu nó thích bay nhảy thì để cho nó tự do đi, còn Năm Hương nó mà chịu nuôi thằng nhỏ em tin chắc đứa nhỏ này sẽ gắn kết hai vợ chồng anh đó! 


- Không biết chừng nào ba vợ anh mới chịu dừng lại đây?


- Ổng đang làm phước mà anh kêu dừng là dừng làm sao?


Năm Gìn định nói thì nghe tiếng chuông điện thoại trong túi quần của mình,


- A Lô! Dạ em! Em đang theo đây, sao? Bỏ vụ này...Trời! Em phải đi qua đó hả?...Dạ cũng được! Dạ dạ Không sao, thôi để em đi luôn, bây giờ em lên nè! Dạ!


   Năm Gìn đứng nhanh dậy, Ánh Hồng cũng đứng lên, cô nắm tay anh.


- Anh đi xa hả? Mà đi đâu vậy? Chừng nào về biết hông?


- Ừm!


- Thôi khó nói thì thôi, nhưng phải điện cho Hương nó biết nghen, mình nghĩ chắc hôm nay nó nôn cho thằng Tánh hết bịnh để nhanh về gặp anh đó, đúng là cái số hai vợ chồng này trời chưa cho ngủ chung giường mà!


    Năm Gìn quay lưng đẩy cửa bước ra ngoài, anh nhìn đồng hồ ở quầy tính tiền đã một giờ khuya mà vẫn còn hai ba cặp trai gái đang chụm đầu ở bàn cà phê thì thầm bên nhau có vẻ tâm đắc lắm. Anh ra lấy xe vọt nhanh về biên giới...Ánh Hồng còn lại một mình đứng nhìn bức tranh mình vẽ chính mình, cô mỉm cười rồi lèm bèm một câu.


- Lửa lòng đang ánh lên vậy mà sao cứ cô đơn hoài vầy nè!...


   Bất chợt cô nhớ lại những câu nói của Năm Gìn:  "Em phải đi qua đó hả?" - Thôi chết rồi, không lẽ Năm Gìn qua Kampuchia? Không được phải nói cho chú Hai hay chuyện này mới được, cô cầm điện thoại tìm cuộc gọi vừa nhận.


- A lô! Chú Hai hả Ánh Hồng đây!


                                            10


Chưa tới năm giờ sáng mà không khí ở bệnh viện nhộn nhịp trở lại, những thân nhân nuôi bệnh tranh thủ làm vệ sinh cá nhân, các hộ lý vừa quét dọn vừa cằn nhằn vài người nuôi bệnh còn ngủ nướng vì không ngủ được thẳng giấc khi con của họ cứ khóc lóc rên rỉ suốt từ khuya tới gần sáng...


     Bà Sáu đứng chờ Bảy Hồng trước cửa phòng vệ sinh, bà thấy Năm Hương từ cầu thang bước lên, trên tay cô có bưng ba hộp đựng thức ăn. Thấy mẹ chồng đứng đó cô hỏi liền


- Má thức rồi, con mua cơm tấm ăn sáng nè, chị Tư dậy chưa má?


- Rồi! Con dậy hồi nào mà má không nghe, tới chừng nghe tiếng người ta xì xào, giật mình dậy không thấy con ở đâu hết. Nè con có ngủ được chút nào không vậy?


- Dạ có! Thôi chị Tư ra kìa, má vô đi?


- Hai chị em bây vô ăn trước khỏi chờ má.


    Bảy Hồng đẩy cửa vừa thấy Năm Hương là hỏi liền.


- Hồi khuya thím đi đâu tui chờ hoài không thấy thím lên, tui có đi kiếm thì thấy thím nói chuyện với ai ở băng ghế đá dưới sân bịnh viện vậy?


- Ạ, Hai Diệu!


- Tưởng thím nói chuyện với người quen nào chớ, trèn ơi tui mà biết vậy là tui không có để yên đâu! Thiệt tình sao nó tới mà thím không lôi nó lên đây?


- Thôi chị đừng có la lớn, má mà nghe má chửi em nữa!


- Nó tới nó nói cái gì vậy? Nè thím ăn luôn đi, ăn cho lẹ để không thôi tới giờ bác sĩ khám bịnh cho thằng nhỏ...nói tới thằng nhỏ là phát bực rồi hà! Ăn đại đi, kìa má ra tới rồi kìa.


    Bà Sáu một tay lấy khăn lau tóc cho khô còn tay kia xách một bịch nylon đựng quần áo mới giặt xong, bà đi thật nhanh tới chỗ hai chị em Năm Hương chuẩn bị ăn cơm sáng, họ ngồi sát hành lang phòng bệnh của thằng Tánh, bà Sáu cảm thấy như trút hết bao nhiêu bụi bặm trên người từ chiều hôm qua tới giờ, bà vui quá định nói gì với hai con dâu nhưng nhìn thấy vẻ mặt bực bội của Bảy Hồng bà chưng hửng hết nhìn Năm Hương rồi nhìn qua Bảy Hồng.


- Hai đứa bây cãi lộn hả?


- Dạ đâu có!


    Năm Hương đứng dậy lấy bịch đồ ướt của má chồng, ngó qua ngó lại không thấy chỗ nào phơi, bà Sáu ngồi xuống lấy hộp cơm vừa ăn vừa đưa tay ra hiệu.


- Bây cứ để trong bịch vậy đi, chút nữa chị Tư bây đưa tao ra bến xe, hai chị em ở đây đủ rồi, tao phải về coi nhà cửa, tao mà vắng một ngày là ba chồng của tụi bây quậy cho mà biết.


- Má biết hông? Bảy Hồng kê sát mặt nói nhỏ với bà Sáu khi thấy Năm Hương chạy vô phòng vì có nhóm bác sĩ và y tá tới thăm bệnh - Hồi khuya con Diệu nó quay trở lại đây đó má!


- Sao mầy biết?


- Thím Năm nói, mà thím Năm khờ thiệt đó má, không chịu nắm đầu nó lại, mình phải hỏi cho ra lẽ tại sao mà bỏ thằng Tánh lại đây, còn cái vụ đất cát nữa...


- Thôi đừng có làm um xùm ở đây, đợi về nhà rồi tính, tao nghĩ con Hương chắc nó làm được nên nó mới bình tĩnh như vậy, thôi ăn đi nó tới kìa! Bác sĩ nói sao con?


- Hay má ở lại chút nữa để y tá làm giấy tờ xong mình về luôn, khoảng 11 giờ thôi!


- Xuất viện hả? Đó tao nói mà, cái tật con nhỏ đó nóng như lửa, đứt tay như ăn mày đổ ruột vậy hà!


- Hổng phải đâu má, ở dưới huyện người ta quyết định chuyển đi chớ đâu phải là ý của Hai Diệu đâu!


- Sao mà cái gì thím cũng binh nó hết vậy? Tối qua nó tới lo lót cho thím phải hông?


- Trời ời cổ có lo lót cái gì đâu, mà có lo em cũng không cần, con của chồng em cứ để em tính.


    Bà Sáu kéo Năm Hương lại gần hỏi nhỏ.


- Nó quay lại nó nói cái gì?


- Hai Diệu nói sẽ qua Kampuchia kiếm việc làm.


    Bảy Hồng vừa thu xếp đồ vô giỏ nghe vậy chêm liền một câu.


- Cái thứ đó ở Việt Nam ai mà thèm chứa nữa!


- Nó giao con gọn hơ vậy sao? Bà Sáu nghi là con dâu còn dấu mình chuyện gì nên gặn hỏi tiếp.


- Hai Diệu có đưa con 10 triệu nhưng con không lấy.


- Trời ơi sao thím khờ quá vậy?


- Bây im để nó nói tiếp coi.


- Cổ có nói phần đất cát bàn với chị Bảy là phần của thằng Tánh nhờ con giữ giùm...


- Nó có để giấy tờ gì lại không? Bảy Hồng đứng lên nắm tay Năm Hương hỏi lớn.


- Dạ không!


- Rồi sau này nó nói ngược làm sao, thím thiệt tình quá thím ơi!


    Năm Hương định nói gì đó nhưng ngưng lại vì nghe tiếng điện thoại reo lên, cô móc điện thoại trong túi áo bà ba ra nhìn số, mặt cô vui trở lại.


- Dạ em nghe anh Năm! Dạ khỏe rồi, bác sĩ nói trưa nay về cũng được!...Hổng sao, em với má sẽ đi taxi về, Dạ? Anh nói sao? Đi xa mà đi đâu? Mấy ngày?... Chưa biết sao?... Vậy thôi anh cứ yên tâm đi, em lo được mà!... Rồi! Em đã coi nó là con em rồi mà...Dạ, anh cẩn thận nha!... Dạ anh đi!...


    Năm Hương tắt máy điện thoại rồi buông một tiếng thở dài làm bà Sáu sốt ruột hỏi liền.


- Nó đi đâu vậy?


- Dạ ảnh qua Kampuchia!


- Đó má thấy hông? Bảy Hồng nói dứt khoát cứ như là nắm được chuyện gì sẽ xảy ra tới đây - Con Hai Diệu chuẩn bị đi Kampuchia, chú Năm nó cũng qua bển công tác. Thấy chưa tụi nó đi xây tổ uyên ương tiếp nữa mà. Hai đứa nó nói ngon nói ngọt cho thím nuôi thằng nhỏ và giữ miếng đất hương quả đó, chừng một hai năm nữa thôi là nó quay về đòi con đòi đất...Nè tới chừng đó đừng có kiếm tui với mà mà khóc lóc đó nghe chưa!


- Con vợ thằng Tư mầy nói cái gì mà nghe thấy ghê vậy? Từ từ phân tích, cùng là chị em bạn dâu với nhau, mầy phải động viên nó, chớ mầy nói vậy con vợ thằng Năm nó bế tắc rồi nó buông xuôi, nó mà bỏ thằng nhỏ, rồi bỏ thằng Năm...tới chừng đó..


- Má đừng lo, con không có bỏ thằng Tánh đâu! Còn đối với anh Năm, nếu ảnh không còn thật tâm với con thì cứ coi như là con vô phước đi. Con biết má và chị Tư không ủng hộ con làm chuyện này nhưng con xin má và chị đừng nói ra nói vô,con sợ bên nhà con rủi mà họ hay được rồi bắt con về. Mấy năm qua con thấy hình như con đang trả nghiệp cho ba của con thì phải...cho tới giờ này ba của con vẫn ngụp lặn trong việc kiếm tiền trên sự sa đọa của kẻ giàu sang nhiều dục vọng...Người ta nói "cha ăn mặn con khát nước" là đúng rồi. Má với chị thu xếp đồ để con đi ẵm thằng Tánh.


    Năm Hương quay nhanh vô phòng, cô rút khăn giấy trong túi áo lên lau những giọt nước mắt cứ trào ra, hình ảnh mà cô tưởng tượng từ sau cuộc nói chuyện tối hôm qua với chồng có lẽ là hình ảnh cô vẽ ra đẹp nhất, hai vợ chồng cô cùng ôm nhau có thằng Tánh nằm ở giữa, đứa nhỏ hết nhìn má rồi đưa mắt qua nhìn ba miệng cười thật bình an...bao nhiêu hy vọng cùng chồng cùng con sống chung dưới một mái nhà thật hạnh phúc giờ bỗng dưng tắt ngấm sau lời phân tích của Bảy Hồng. Cô phân vân không phải không có căn cứ, hiện giờ cô nắm được cái gì trong tay?  Một tình yêu vợ chồng lạnh ngắt suốt năm năm qua mới được hâm nóng bằng một lời giãi bày trong điện thoại, chỉ nghe nỗi háo hức của chồng khi hiểu được lòng mình...còn thằng Tánh có chắc là con của chồng mình không? Còn lời hứa giao con, giao đất cát, nhà cửa không có giấy tờ làm bằng chứng...Tiếng thằng Tánh bỗng ré lên làm cô sực tĩnh, cô chạy tới nắm tay nó, tự nhiên nó nhìn cô không khóc nữa, hình như thằng nhỏ có cảm giác bình an khi thấy cô...Một sợi dây tình cảm vô hình đang dần gắn kết hai tâm hồn dù không có một giọt máu nào chung nhưng có lẽ từ muôn kiếp trước họ đã từng có duyên nợ với nhau.


                                                       11


Năm Hương nhìn thân thể ốm nhom ốm nhách của thằng Tánh một hồi lâu, bỗng như hiểu ra được điều gì đó, cô đi nhanh ra hành lang chỗ bà Sáu và chị dâu mình đang ngồi nói chuyện với mấy chị nuôi bệnh. Cô ngồi xuống đối diện với mẹ chồng.


- Má ơi con tính như vầy không biết có được không?


- Cái gì mà bây cứ rào trước đón sau hoài, tính chuyện gì vậy hả?


    Bảy Hồng thấy bà Sáu nói giọng hơi lớn tiếng nên giật mình quay qua nhìn bà Sáu. Năm Hương thấy vậy nắm tay chị Bảy và bà Sáu mỉn cười nói chậm rãi.


- Con thấy con như mới sanh được em bé, có má có chị tới thăm con rất mừng, nhưng theo như cách sống từ trước tới nay, hễ ai đẻ con cũng mong được về sống với má ruột của mình...Con thấy hổng ấy má cho con với thằng Tánh về Củ Chi sống với má con một thời gian không biết mà thấy có được không?


    Bà Sáu mở mắt thật to hết nhìn Năm Hương rồi nhìn qua Bảy Hồng, bà không ngờ con dâu này có những suy nghĩ lạ lùng quá, hay là nó cảm thấy bà với Bảy Hồng không đồng tình chuyện nó nhận nuôi con rồi nó sợ đưa thằng nhỏ về sống chung sẽ chỉ có một mình nó lo... bà thở dài rồi quay qua hỏi Bảy Hồng


- Ý bây làm sao?


- Dạ, bất ngờ quá con không biết nói sao nữa.


- Má với chị đừng suy nghĩ gì hết á! Với lại lâu quá con không có về thăm ba má của con, đâu cũng gần hai năm rồi, chuyện vợ chồng con không hạnh phúc mấy năm qua con không muốn gia đình con hay nên con không muốn vể bển... nay sẵn dịp anh Năm đi công tác xa không biết chừng nào về... con xin phép má cho con về bển khi nào anh Năm về con sẽ về lại nhà...Nhưng con cũng hơi lưỡng lự không biết con đi rồi không có ai chăm sóc ba má đây, thiệt tình con cũng mới nghĩ ra việc này thôi...


- Bây làm tao bất ngờ quá!


    Bà Sáu đứng dậy bước tới phòng bệnh đưa mắt nhìn thằng Tánh đang ngủ thật ngon trên giường. Bà quay qua khi thấy Năm Hương bước tới sát bên bà, bà Sáu nắm tay con dâu lắc lắc


- Thiệt tình là con không có ý gì khác nữa phải không?


    Năm Hương gật đầu thật nhanh.


- Dạ đâu có ý gì khác đâu má!


- Má với chị Tư con không có ghét bỏ gì thằng nhỏ hết á! Giận là giận con Hai Diệu nó quá nhẫn tâm, đành đoạn bỏ con, thẩy một cục nợ cho con lãnh như vầy mà thấy để một mình con chịu đựng thì má đâu có can tâm, cằn nhằn một chút rồi cũng sẽ qua, con nít nó dễ thương lắm với lại nó có tội tình gì đâu mà mình đi ghét bỏ nó...Má nói thật với con từ hồi trưa hôm qua tới nay má như cái chong chóng quay, cứ chạy theo mà không quyết định được cái hết đó! Hết con Diệu làm má bất ngờ giờ tới con nói một cái làm má chưng hững...không biết may mốt nói làm sao với anh chị xui bên nhà. Ở bển mà có hỏi cắc cớ một cái là cứng họng luôn đó.


- Má lo như vậy cũng phải đó má, thím Năm không biết suy nghĩ có tới chưa? Chớ chị thấy làm như vậy sẽ khó xử cho má sau này. Hổng ấy nếu mà thím quyết tâm quá chắc có lẽ chị với má phải ghé vô nhà của ba má thím ở Củ Chi, gặp hai bác nói cho rõ ý chớ không thôi má đây về nhà ngủ không yên đâu! Má thấy con nói đúng không má?


   Bà Sáu gật gật cái đầu mỉm cười nhìn Năm Hương.


- Như vậy là má với chị cho phép em đem thằng Tánh về bên nhà ngoại rồi phải hông? Cứ gọi là nhà ngoại đi...em biết rồi đây má em sẽ chịu liền cho coi, ôi em mừng quá...Thôi mình chuẩn bị đi, y tá cầm hồ sơ về kìa! Ý chờ một chút con có điện thoại.


   Năm Hương nhìn số xong mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn bà Sáu.


- Má con gọi!... Dạ con nghe đây má! Dạ khỏe, ba má chồng con khỏe, dạ con tính về thăm má đó, con với má chồng và chị dâu con mới bàn là trưa nay sẽ về nhà mình bàn một chút chuyện! Dạ cũng không có gì lớn đâu! Dạ thôi chút nữa gặp nha má! Dạ má tính nói gì?... Vậy để chút có má con ghé má bàn luôn nha! Dạ! Dạ!


                                                                              *****


    Chiếc xe taxi trắng bảy chỗ qua khỏi ngả tư An Sương rồi theo quốc lộ 22 chạy một mạch về thị trấn Củ Chi cũng gần một tiếng đồng hồ do bị kẹt xe hết mấy chặn ở quận Tân bình vì gặp giờ cao điểm. Bá Sáu và bảy Hồng ngủ một cách ngon lành vì tối hôm qua họ không được ngủ thẳng giấc. Thằng Tánh ngủ trên tay của Năm Hương, nhờ xe có máy lạnh nên nó nằm yên suốt từ lên xe tới bây giờ. Năm Hương nhìn ra cửa kiếng xe thấy dòng người cứ hối hả ngược xuôi, ai ai cũng bị cuốn vào công việc làm ăn kiếm tiền sinh sống, nhịp sống hết sức xô bồ khiến lòng cô cũng xao động, bấy lâu nay cô không màn tới việc chi tiêu tiền bạc trong nhà. Còn nhỏ cứ lo ăn học, lớn lên lấy chồng cũng không màn tới chuyện tiền nong, mọi việc mẹ chồng tính toán hết, cũng may là nhờ biết nấu ăn ngon nên má chồng giao việc nấu nướng thôi, cơm áo gạo tiền không hề lo tới, má chồng mua thực phẩm gì về là cứ theo ý má chồng chế biến, miễn sao cơm không khét canh không lạt là được rồi...Bây giờ phải nuôi thêm thằng nhỏ này thế nào cũng ảnh hưởng sinh hoạt bao lâu nay, cũng may là cô xin về ở với má ruột, chớ không thôi bỏ bê công việc nhà thì kỳ lắm....


   Xe qua thị trấn một chút, cũng còn nằm trong địa phận xã Tân An Hội thì tới một ngả ba, Năm Hương chỉ tài xế quẹo trái, xe chạy độ chừng một cây số thì Năm Hương nói dừng lại.


- Má ơi tới nhà rồi!


   Bà Sáu và bảy Hồng giật mình khi nghe Năm Hương gọi, hai người ngó vô căn nhà mặt tiền có cửa cổng rộng cỡ 4m bằng sắt tròn màu xanh lá cây đậm, một chị gái đang treo mấy giò phong lan lên thân cây mận, thấy có xe taxi dừng trước nhà mình cô quay ra coi ai, vừa thấy Năm Hương đẩy cửa xe taxi bước xuống thì cô la lên.


- A chị Ba về tới rồi bác Hai ơi!


-Tám khỏe hông? Được rồi để tui ẵm, xách đồ đi.


- Dạ con chào bác và chị, bác Hai con đang chờ bác đó!


- Ờ ai đây vậy Hương?


- Dạ emTám con của Dì Út con


   Bà Sáu quay qua hỏi Năm Hương


- Nè vô nói chuyện có một chút thôi hổng ấy con nói taxi chờ được hông?


- Có con có nói tài xế chờ rồi má.


    Bà Hai má của Hương cũng vừa ra tới, bà nhanh chóng chạy ra cổng đón chị xui nhưng vẻ mặt của bà không được vui.


- Chào chị xui, chào cô Tư mới tới! Mời chị với cháu vô nhà.


  Trong lúc bà Hai chào đón khách thì chị Tám nói nhỏ cho Năm Hương hay.


- Ba chị bị bắt rồi!


- Hả?


    Bà Sáu giật mình khi nghe Năm Hương la lên, bà ngó trân trân bà Hai.


- Sao? Anh xui bị...


- Ảnh mới điện về hồi 11 giờ trưa này, ảnh nói công an của Kampuchia mời ảnh hợp tác điều tra cái gì đó ở bển á! Thôi mời chị vô nhà uống nước. Kệ đi! Ổng hay làm chuyện bí mật, vợ con không ai biết, tui nghĩ chắc không có gì lớn đâu, kìa con Hương mầy làm sao vậy?


   Năm Hương ngồi phịt xuống băng ghế ở hàng ba, mắt nhìn đăm đăm vô cành phong lan tím chỉ còn một cái bông, cô thở dài quay qua hỏi bà Hai.


- Ba không có ở nhà lâu chưa má?


- Một năm nay ổng có về một ngày nào đâu!


- Hèn chi!


   Bà Sáu lo quá không biết con dâu mình có còn bình tĩnh không, bà bước tới nắm tay Hương.


- Hương à! Hổng ấy con cứ về bển với má đi, bên này còn nhiều chuyện phải lo, con không ở được đâu.


- Má với chị Tư nuôi thằng Tánh nha!


- Con đi đâu?


   Năm Hương không nói không rằng, cô ẵm thằng Tánh giao lại cho Bảy Hồng, cô định bước đi thì bà Hai la lên.


- Mày tính đi đâu?


- Con đi kiếm anh Ba Tam!


   Năm Hương chạy ra đường và leo lên chiếc taxi đang chờ. Cô nói lớn.


- Anh đưa tôi về quận Bình thạnh nha!


 


                                                      12- HỒI KẾT


Xe taxi chở Năm Hương vừa ra tới thị trấn Củ Chi thì điện thoại của cô vang lên, cô nhìn thấy số lạ nên đưa tay bấm tắt máy, chưa đầy 10 giây sau điện thoại cô lại vang lên, vẫn là dãy số hồi nãy, cô bấm nghe.


- Lộn số rồi! Hả? Hai Diệu sao? Đúng tôi là Huỳnh Hương đây! Sao lại hỏi tên ba của tôi? Đúng! Huỳnh Thắng. Gặp ở đâu?... Quán cà phê Ánh Hồng gần cửa khẩu Mộc Bài...Ờ biết! Ánh Hồng là bạn của tôi...Khoan mà nè, ba tôi đang ở đâu?... Vậy hả...Được!... Cái gì? Má tôi không có khỏe đâu, có tôi là được rồi...vậy sao? Cần má tôi dữ vậy hả?...Tôi đang về Gò Dầu, trong vòng một tiếng thôi, tôi chạy nhanh mà, Ờ!


    Năm Hương chồm lên khều vai anh tài xế.


- Anh quay lại nhà hồi nãy giùm tôi, chắc má tôi chưa đi đâu, xong anh đưa tôi lên cửa khẩu nha!


- Dạ! Bộ cô đi chuộc người hả?


- Sao anh nói vậy?


- Chuyện này tuần nào mà không có, tui cũng có chở họ về mấy lần rồi, hồi nãy nghe cô nói quán cà phê Ánh Hồng là tui nghi ngay. Mấy ông già ham mê...xin lỗi cô nghe...gái gú bài bạc thế nào cũng bị lột sạch bên bển rồi hối hận đâu có kịp nữa, vậy là vợ con khổ thôi! Có tiền chuộc thì đỡ có người bán nhà, tán gia bại sản luôn! Nhà nước mình thì cấm vụ đó, còn bên Kampuchia thì xả láng...thiệt tình ta nói...


- Ba tôi không phải giống mấy người đó đâu! Thôi tới nhà rồi, đó cái cổng xanh hồi nãy đó!


   Chị Tám thấy xe taxi dừng lại rồi thấy Năm Hương mở cửa xe bước xuống, chị ngạc nhiên quá la lên, mọi người trong nhà túa ra không hiểu có chuyện gì khiến Năm Hương quay lại đây. Bà Sáu mau miệng hỏi với ra.


- Sao quay lại vậy con?


- Má với chị Tư bồng thằng Tánh theo con về nhà gấp đi, có tin ba con về tới biên giới rồi!


    Bà Hai đứng chết trân nhìn con gái không nói tiếng nào, Năm Hương thấy xót xa quá chạy nhanh tới chỗ bà Hai.


- Má yên tâm, ba không có bị bắt, ba muốn gặp con ở nhà của Ánh Hồng, con Hồng hồi đó ở sát bên nhà mình đó!


- Sao mà không chịu về đây còn muốn gặp riêng con là làm sao?


- Con cũng không biết nữa!


- Mà ai kêu con lên đó?


- Người quen của con...à mà má có muốn đi theo hông?


    Bà Hai thấy coi bộ không yên tâm lắm nên bà chạy vô chụp cái khăn san choàng hầu, bà đội nhanh lên đầu, cột xong mối gút ở cổ, bà chạy tuốt ra cổng tự động leo lên xe. Năm Hương biết là khó cản được tánh của má, cô thấy mọi người yên chỗ rồi cô mở cửa trước leo lên ra hiệu cho anh tài xế thẳng tiến về Gò Dầu.


                                                                         *****


    Song song đó ở quầy tiếp tân của khách sạn Ly Ly, Ba Tam đang cầm lon bia 33 đi tới đi lui, hết qua sa lon ngồi xuống uống bia, lại bước tới quầy tiếp tân mắt cứ nhìn cái điện thoại bàn...Anh nhìn đồng hồ rồi chạy nhanh lên cầu thang, bỗng tiếng điện thoại bàn reng vang, Ba Tam quay phắt lại, cô tiếp tân đưa nhanh cái điện thoại cho anh.


- Ly Ly ơi sao giờ mới gọi? Ở đâu? Phòng cũ hả?...Ừ thì bình tĩnh! Phải lấy cái hộp đó theo hả? Mà nè gặp nhau ở đâu?... Quán cà phê Ánh Hồng, cách cửa khẩu Mộc Bài một cây số...Rồi anh đi liền! Ok!


    Ba Tam chạy nhanh lên phòng cũ của Ly Ly ( bây giờ là phòng chứa đồ linh tinh), anh nhìn vào cây cột sát cánh cửa, anh đếm gạch men từ dưới sàn lên năm miếng, lấy ngón tay gỏ gỏ nghe bọc bọc, anh lấy đầu chìa khóa cạy mạnh, miếng gạch men hai tấc bậc ra, một cái hộp bằng bạc cỡ một tấc vuông nằm trong gọn trong đó, anh bỏ cái hộp vô tui áo gió rồi chạy nhanh xuống lầu, đầy chiếc AirBlade ra khỏi phòng tiếp tân của khách sạn anh vọt thật nhanh về hướng quận Tân Bình để lên Tây ninh.


                                                                         *****


    Trong lúc đó tại đồn biên phòng cách cửa khẩu Mộc Bài chừng100m bên địa phận Việt Nam, Năm Gìn cùng với một sĩ quan công an bạn đang ký biên bản bàn giao hai người đàn ông tuổi gần sáu mươi và bốn cô gái khoảng chưa tới hai mươi lăm tuổi, tất cả đều là người Việt Nam cho công an tỉnh Tây ninh và công an Thành phố Hồ chí Minh. Nhóm công an bạn quay đầu hai chiếc taxi bảy chỗ về lại KPC. Năm Gìn dắt chiếc xe máy của mình ra khỏi đồn chạy nhanh về quán cà phê Ánh Hồng.


                                                                          *****


    Trước cửa quán cà phê Ánh Hồng có dán một tấm giấy khổ A 4 với hàng chữ, "Hôm nay quán bận việc, nghỉ bán chiều nay". Cô chủ quán Ánh Hồng ngồi đối diện với Ly Ly còn gia đình ông Hai Thắng gồm ông cùng vợ và con gái, cả ba ngồi trên trường kỷ bằng gỗ cẩm lai có chạm xa xừ. Riêng Ba Tam cứ đi tới đi lui có vẻ sốt ruột lắm có lẽ mọi người đang chờ Năm Gìn tới. Ba Tam bực bội quá rút cái hộp bằng bạc trong túi áo gió ra để lên bàn nhìn Ly Ly.


- Cô nói đi, có ai dính líu tới cái hộp này?


     Bà Hai má ruột của Năm Hương thấy cái hộp bằng bạc liền chồm tới định cầm nó thì Ly Ly chụp lại hỏi liền.


- Bác gái nói đúng chữ khắc dưới đáy hộp con sẽ trả lại cho bác.


- "Tự Do"!- Bà Hai nói thật nhanh.


- Đúng rồi! Nè bác coi đi.


Bà Hai lật ngược hộp bạc lên nhìn, Ba Tam nhìn mọi người không hiểu chuyện gì hết, Bà Hai ngẩng đầu nhìn Ba Tam


- Vậy sao cậu này có nó? - Mắt bà nheo lại như cố nhớ một điều gì.


- Cậu tới gần đây đi...Bà Hai cầm bàn tay trái của Ba Tam, bà nắm ngay ngón tay út bị cụt tới chân móng, bà Hai thở hơi lên, đưa tay ôm ngực bà hỏi giọng thều thào trong hơi thở mệt nhọc - Ngón này bị cụt hồi nào?


    Ba Tam cứ mở to hai mắt nhìn bà Hai không nói tiếng nào. Ông Hai Thắng ba của Năm Hương ra hiệu cho Ba Tam ngồi xuống cạnh bà Hai, Năm Hương đứng dậy bước qua ngồi sát bên Ánh Hồng, mắt cô cứ nhìn vào ngón tay út của Ba Tam.


- Nó đó! Nó là con của bà với anh Chín Xuân...


- Trời ơi là con sao?


    Bà Hai ôm đầu Ba Tam định kéo vào lòng bà nhưng bà lại đẩy ra.


- Hồi nhỏ đặt tên cho con là Hiếu, sau này ước mong con hiếu thảo giúp đỡ ba má, chớ đâu có ngờ mặt mày của con dữ dằn quá vậy!


   Bà đấm lên vai Ba Tam mấy cái rồi kéo đầu con trai vào lòng mình khóc nức nở...rồi bà từ từ nhìn Ly Ly.


- Cháu tên gì làm sao cháu biết vụ cái hộp này?


- Cháu là Hai Diệu còn gọi là Ly Ly con của Ba Lập...


- Sao? - Ông Hai Thắng giật mình khi Ly Ly nhắc tên Ba Lập.- Vợ chồng Ba Lập giờ ở đâu?


- Chết rồi!


    Ông Hai Thắng nghe hai tiếng "chết rồi" phát ra từ miệng Ly Ly như có kim châm muối xát vô người của ông, ông xoay qua xoay lại hết nhìn vợ rồi nhìn Ly Ly, khó khăn lắm ông mới cất được tiếng nói.


- Cô cố tình làm chuyện này phải không? Làm sao cô biết bí mật giữa tôi với Ba Tam?


- Có lẽ ông nên để bác Hai gái nhắc lại chuyện hồi đó đi.


    Bà Hai nhìn ông Hai Thắng người chồng sau của mình hiện là ba ruột của Năm Hương đang bối rối hết nhìn xuống sàn gạch bông lại ngó mông lung ra ngoài cái sân trống  trước quán cà phê... Bà Hai cầm cái hộp bằng bạc lên, bà nói từ từ.


- Còn một hộp có chữ "Độc Lập" nữa! Hồi đó vợ chồng chú Ba Lập giữ hộp "Độc Lập", còn vợ chồng bác...ý bác muốn nói bác với chồng trước của bác giữ hộp "Tự Do". Nhưng đúng vào hôm giao thừa tết Mậu Thân năm 68, hồi đó còn ở Đồng ông Cộ xã Bình hòa, quận Gò vấp, cơ sở bí mật tại nhà bị lộ, lúc đó Hai Thắng cùng với chồng bác chống trả ác liệt lắm, rồi bất ngờ ông bị trúng đạn vô đầu chết ngay tại chỗ. Còn con trai đầu lòng của bác thì bị miễng đạn M 79 văng cắt lìa phần móng của ngón tay út, sau khi cầm máu và băng bó xong cho nó thì trời cũng sắp sáng, bác Hai Thắng đây cùng với bác đào nền nhà lên và chôn Chín Xuân xuống đó, không kịp đốt cho ổng được cây nhang nào hết! Hai Thắng kéo bác đi, lúc đó con trai của bác chưa được hai tuổi nữa cùng trà trộn trong đám dân được lệnh di tản ra khỏi vùng chiến sự, dòng người chạy ra gần tới chợ Bà Chiểu thì gặp vợ chồng Ba Lập đang chạy ngược vô có ý tìm kiếm Hai Thắng, Hai thắng biết mình bị lộ nên gởi cái hộp có chữ "Tự Do" đựng vàng lá và vàng nhẫn do mình quyên góp trong dân để phục vụ cách mạng của ban kinh tài cho vợ chồng Ba Lập giữ và gởi luôn đứa con đầu lòng của bác lại. Bác theo Hai Thắng về Tây ninh rồi vô chiến khu D luôn. Sau đó cùng đi học bên Liên Xô tới năm 1986 mới về...


- Vậy mà lúc gặp lại ba tôi, ông giả đò không biết là sao?


- Ba Lập lúc đó nóng quá, có lẽ năm 1976 gia đình chú ấy bị quy chụp là tư sản mại bản nên chú ấy giận quá cứ tưởng tôi cố ý xóa bỏ công lao đấu tranh hợp pháp công khai của chú, phần vì tiếc tài sản, máy móc nông cụ bị tịch biên hết thành ra bất mãn rồi nhìn tôi như là kẻ cướp đoạt công lao của mấy năm hoạt động kinh tài trong nội thành... lúc đó bác có nói với ba của cô:"anh em còn gặp lại là mừng rồi, của cải mất đi nhưng quan trọng là giữ được cái tình cái nghĩa..."  Ba cô rút trong túi ra tấm hình thằng ba Tam chụp hồi 9 tuổi với một cô giáo của Hội Dục Anh ở đường Cống Quỳnh, quận Nhất, chú quăng tấm hình trước mặt tôi rồi bỏ đi luôn...giờ mới hay vợ chồng chú Ba Lập chết rồi...


    Bà Hai sốt ruột hỏi ngay.


- Rồi làm sao ông tìm được nó?


- Có tìm được đâu! Cô này tìm ra nó đó, tui cũng mới biết nó là thằng Hiếu con của bà cách đây sáu năm...


- Sao lúc đó ông không nói cho tôi biết!


- Nó sống cùng với tụi xã hội đen, tui sợ bà biết rồi bà buồn...Hai Thắng nói li nhí trong miệng.


- Ông để tui sống trong cảnh mất thằng con trai suốt bốn mươi mấy năm trời mà ông không động lòng sao? Rồi tới khi sinh con Hương ra, lớn lên nó lại gánh cái nghiệp hào hoa của ông...ông đâu có màn tới cái nỗi khổ của má con tui...ông sống sa đọa đã bị khai trừ ra khỏi tổ chức mà ông cũng vẫn còn chứng nào tật nấy. Nghe con Hồng nói ông tính theo cái cô này qua bển làm đầu nậu dắt gái cho mấy tay giàu có sanh tật phải không?- Bà quay qua hỏi Ly Ly - Nghe nói cô với thằng Hiếu à thằng Ba Tam này đã từng sống chung với nhau như vợ chồng phải không? - Bà Hai quay qua nhìn chồng mình rồi nhìn lại Ly Ly - Cô với ổng cũng từng sống với nhau như vậy phải không?


- Mọi người có quyền lên án tôi, lên án cách sống sa đọa của tôi, cũng như tôi đã từng lên án sự tàn ác của bọn xã hội đen như Ba Tam và lên án sự dửng dưng của những người như ông Hai Thắng, chỉ biết động viên suông những người từng cùng mình vào sống ra chết trong chiến tranh gian khổ vừa qua...Nói tóm lại chúng ta cũng chỉ là nạn nhân của những quan niệm sống ích kỷ, sống thực dụng của những con người đang ngụp lặn trong bể khổ trầm luân này mà thôi...Nhưng có một người tôi ngưỡng mộ nhất ở đây là Năm Hương...Chị ấy đã khiến lòng căm thù của tôi dừng lại.. mà cũng mới đây thôi chớ trước đây làm gì tôi có thái độ này, hồi khuya hôm qua lúc chị em tâm sự ở sân bệnh viện lòng tôi như trút hết bao oán hận chất chứa bấy lâu nay. Nói như kiểu nhà Phật là giác ngộ... chớ nếu không thì...tôi đã cho ông Hai Thắng vào chung với bọn chuyên tổ chức đưa người qua đánh bạc và mua bán dâm vừa mới bị bắt sáng nay bên Kampuchia. Chính tôi đã báo cho đồng đội của chồng chị Hương mọi hoạt động trong nhóm bạn bè của ông Hai Thắng đây. Tôi không muốn ông bị bắt là vì tôi không muốn Hương phải gánh thêm nỗi khổ của gia đình nữa.


   Ly Ly bước tới nắm tay Năm Hương trước sự ngỡ ngàng của mọi người.


- Thằng Tánh là con của anh Năm Gìn, em nói thật lòng em đó, Em gởi chị chiếc hộp có chữ " Độc Lập" trong này có miếng thẻ bài ghi tên em và tên thằng Tánh cùng với mã số tủ sắt, còn tủ sắt thì em để ở chỗ anh Ba Tam à phải kêu là anh Hiếu chớ. Giấy tờ ủy quyền giao con và tài sản đất cát như em đã hứa đều có trong tủ sắt đó.


     Năm Hương đứng dậy đi cùng với Hai Diệu ra khỏi phòng khách cũng vừa lúc Năm Gìn chạy xe máy trờ tới. Hai Diệu thấy vẻ mặt Năm Gìn nhìn Hương thật hạnh phúc, cô nắm tay hai người nói nhanh.


- Anh đừng tắt máy, chị Hương leo lên đi, nè ôm cho chắc nghe! - Cô đẩy một cái thật mạnh rồi hét lên:"Như sen tịnh đế một chồi hai bông". Sống hanh phúc nha!


 


22:49 ngày 29-6-2013


ĐHP


Tác giả gửi www.trieuxuan.info


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Vương quốc mộng mơ - Nguyễn Trường 23.09.2017
Yêu rừng như yêu đời - Triệu Xuân 01.09.2017
Nắng chiều - Bình Nguyên Lộc 28.08.2017
Lầu 3 Phòng 7 - Bình Nguyên Lộc 28.08.2017
Ba sao giữa Giời - Bình Nguyên Lộc 28.08.2017
Dưới bóng hoàng lan - Thạch Lam 10.08.2017
Người vác tù và - Triệu Văn Đồi 03.08.2017
Anh Nhoàng - Triệu Văn Đồi 07.07.2017
Thần sông - Trịnh Bích Ngân 30.06.2017
Thần Kẻ Mơ và Tây gác cửa Tràng Tiền - Ngọc Toàn 07.06.2017
xem thêm »