tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20543171
Truyện ngắn
01.07.2013
Đặng Hạnh Phúc
Một chồi hai bông

Kính tặng hương hồn những đồng đội của ba thân yêu đã từng đấu tranh hợp pháp công khai trong lòng Sài gòn từ những năm 1955-1975                                                                       


1                                                                              


                           Trưa nào cũng vậy, lúc mặt trời hơi chếch về hướng Nam một chút, trong cái không gian yên tĩnh vùng giáp biên giới Việt Nam Kampuchia, có một câu hò lại vang lên nghe sao mà ray rứt.


                                             "Bao giờ cho được thành đôi


                                         như sen tịnh đế một chồi hai bông!"


    Tiếng ru con của Hai Diệu cứ văng vẳng bên tai làm Tư Giữ không tài nào chợp mắt, anh đong đưa cái võng bằng vải dù hai lớp được cột giữa hai cây xoài mạnh hơn như cố xua đi mấy con ruồi nãy giờ hết bay vòng vòng rồi đậu lại trên mình trần và trên trán anh. Nắng trưa hè oi ả ở Gò dầu hạ tỉnh Tây ninh mùa giáp hạt, gió nóng hắt từ cánh đồng trơ góc rạ làm người anh ướt đẫm mồ hôi, nhắm không dỗ được giấc ngủ nữa, anh bật dậy, nghiêng người với tay lấy cái áo sơ mi trắng đang máng trên đầu võng, anh định lấy gói thuốc Hero trong túi, không biết nghĩ sao anh lại thôi.Tư Giữ nhìn ngược lại sau lưng, qua hàng rào cây chùm nụm,


      Tư Giữ thấy Hai Diệu đang lui cui nấu gì đó bên bếp cà-ràng lửa cháy yếu xìu, chị đẩy thêm củi vô lò vì chưa kịp thổi lửa nên khói ngún lên khắp nhà bếp. Có lẽ bị sặc khói cộng với trong người thằng Tánh khó chịu từ sáng tới giờ, nó cứ ọ ẹ lăn qua lăn lại trên võng. Tội nghiệp thằng nhỏ mới có hai tuổi đầu lại phải xa cha....Hai Diệu thổi cho lửa cháy bùng lên xong chị bước qua đưa võng thật mạnh và cất tiếng hát ru thật trầm buồn, thằng nhỏ lại nằm yên chắc có lẽ nhờ tiếng ru của má nó nên nó yên tâm hơn và ngủ tiếp, Hai Diệu đưa mắt nhìn con với đôi mắt thật buồn rồi buông tiếng thở dài lại cất tiếng ru.


                                                            Ầu ơ ờ ớ ơ!


                                               Trồng trầu thì phải khai mương -


                                                       Chớ làm trai hai vợ ờ...


                                         Chớ làm trai mà hai vợ...thì phải thương cho đồng!


     Đang thả hồn theo tiếng ru con não nuột của Hai Diệu, Tư Giữ đâu có ngờ Bảy Hồng vợ anh đã bước tới đầu võng, anh vừa quay lại thì cũng vừa lúc chị Bảy giựt mạnh đầu dây võng làm anh rớt một cái gọn hơ xuống đám rơm dưới đáy võng.


- Bà chơi cái gì kỳ vậy? May mà tui gượng kịp chớ không thôi tột xương khu rồi làm sao?


- Nghe người ta ru ông áy náy lắm hả? Cuốn võng qua nằm cho ẻm nó ru đi!


- Bà dẹp cái kiểu nói đó đi nghe, dù gì Hai Diệu nó cũng là em...


- Em gì? Ý ông nói em dâu của ông đó hả? Còn lâu..


Tư Giữ lượm đầu dây võng lên cột thật chặt lại vô thân cây xoài, nghe Bảy Hồng nói giọng quả quyết quá nên trố mắt nhìn chị Bảy.


- Ông đừng có trố mắt lên, tui nói theo ý má của ông thôi...Coi bộ ông cũng muốn thay mặt chú Năm Gìn...ờ cũng đúng thôi, anh em mà, thiệt trúng với cái tên Giữ Gìn, hai anh em ông giữ gìn giùm cho nhau...


- Chú Năm nó ở biên giới lâu lâu mới về, cũng may mà lần này Hai Diệu đẻ được cho nó đứa con trai chớ vợ của nó năm năm nay rồi có...


- Bởi vậy ta nói, đàn ông các ông ác lắm mà, cưới vợ về mà không đẻ được con là bỏ bê liền, cũng may là tui ép được ông đi cùng ra bệnh viện để kiểm tra mới biết ông vô sinh, chớ không thôi...


Tư Giữ kéo chị Bảy tới gần cái võng, anh đưa hai tay giữ hai mép võng ngước lên nói nhỏ nhẹ với vợ


- Bà ngồi đi, có ai ác độc gì chỗ này đâu! Thím Năm nó vẫn ở yên trong nhà của ba má tui, Hai Diệu ở bên nhà hương quả của ba má cổ, không ai giành giựt cái gì hết, chú Năm nó nhắn tui dòm ngó coi giúp đỡ được gì cho Hai Diệu thì giúp.


- Xí! Ông tài lanh quá hén!


     Bảy Hồng không thèm ngồi xuống võng, nói xong chị bước sát tới hàng rào cây chùm nụm của nhà, chị cố nhìn cho rõ coi Hai Diệu đang làm gì dưới bếp trong căn nhà lá tồi tàn cách hàng rào chừng năm mươi mét, thấy Hai Diệu ra giếng kéo cái gàu sòng xách nước đổ vô cái lu màu da trâu để sát sàn nước rửa chén bát... Bảy Hồng quay qua nhìn chồng mình đang nằm lim dim trên võng.


- Tui thấy kiểu này không được rồi!


- Có cái gì được với bà đâu mà nói không! Tư Giữ đưa hai tay đánh cái bóp, con ruồi bay vuột ra khỏi hai bàn tay, nó bay lên cao rồi đáp xuống đậu trên trán anh, anh bực bội quá đứng dậy định cuốn võng


- Nghe tui nói xong rồi hả đi! Tui mua miếng đất bên bển rồi đó!


- Bển nào?


Tư Giữ ngạc nhiên quay lại nhìn thẳng vào mắt Bảy Hồng rồi từ từ nhìn qua cái gò đất hình thoi cheo leo ngoài ruộng, nơi đó có cây thốt nốt ốm nhom ốm nhách cao nghiệu với mấy tàu lá vàng cháy xơ xát đang che mát một góc trên phần mộ cha mẹ của Hai Diệu trong buổi trưa chiều nắng oi ả...


- Đất mồ mã mua làm chi, mà bà cũng cắt cớ, bà tính...


- Ba má Hai Diệu chết ..để coi...hơn mười năm rồi...Hai Diệu nó đi đi về về, có lúc thì ở miết trên Sài gòn, hổng biết làm gì ở trển, rồi đùng một cái chú Năm dắt nó vô giới thiệu với ba má. Ông biết không, thím Năm Hương khóc với tui muốn hết nước mắt, cũng may mà má còn sáng suốt không chấp nhận con Hai Diệu...


- Cái chuyện đó qua rồi bà nhắc với tui làm chi, bây giờ đang yên đang lành tự nhiên bà tính mua đất ở bển, rồi mẹ con Hai Diệu nó ở đâu?


- Thì bỏ làng đi như ba má nó hồi đó đó!


- Sao mà cứ nhắc tới người đã mất hoài vậy?


- Có gì đâu mà ông không cho nhắc? Ba má nó bỏ làng đi từ trước năm Mậu Thân, lên Sài gòn làm cơ sở gì đó cho cách mạng, nghe nói bị phá tan, gia đình trốn lên trốn xuống, nhà cửa không ổn định...Rồi tới giải phóng năm bảy lăm không biết bất mãn gì đó nên chú Ba Lập thối chí rồi quay về cái gò đất chết này sống lây lất qua ngày...


- Bà cũng nhớ dai quá há?


- Má ông kể hoài làm sao mà không nhớ!


- Cái bà này thiệt tình!


Tư Giữ nhìn vợ lắc đầu mỉm cười vì ông quá hiểu tính của vợ mình không có ác ý gì trong việc này nhưng vì đồng cảm với việc là con dâu không đẻ được con cho nhà chồng nên bức xúc vậy thôi, anh lựa lời nói theo để vợ bớt căng thẳng


- Hồi đó cũng nhờ ba má tui sớm phát hiện ra chú thím Ba Lập làm việc có gì đó bí ẩn nên quay lại bám trụ ở đây....nhưng thôi chuyện đã lâu rồi nhắc lại làm chi. Bây giờ nói gì thì nói, chỗ thân tình người cùng quê tối lửa tắt đèn có nhau, gia đình chú Ba Lập lận đận là do số phần của chú thím còn đối với Hai Diệu trước khi thằng Năm Gìn cưới vợ, hai đứa nó cũng biết với nhau từ còn đi học cấp một cấp hai...tại cái số tụi nó không chính thức được...


- Không chính thức là đúng! Má ông đã nói rất rõ việc này, trước khi chú Năm cưới vợ, con Hai Diệu ở một mình trên Sài gòn, làm việc gì sống với ai, chính chú Năm còn không biết nữa mà! Đùng một cái ba năm sau khi chú Năm cưới vợ, nó về đây ỏng a ỏng ẹo, cứ lân la với chú Năm...rồi cuối cùng dính bầu...ông nghĩ nó có đàng hoàng không?


- Người ta nói chuyện thân mật mà bà nói ỏng a ỏng ẹo cái gì, tình xưa nghĩa cũ làm sao không tránh khỏi chuyện này chuyện nọ...


- Thứ con gái mất nết chứ tình xưa nghĩa cũ gì chớ? Biết người ta đã có vợ thì thôi đi...Bởi vậy ta nói cái tư cách này má không chấm là phải rồi! Ông đừng có binh nó nữa!


- Tui không có binh ai nhưng trong lúc dòng họ tui không có cháu trai nối dòng, tui vô sinh, chú Năm nó không biết chết sống ra sao ở biên giới, còn thím Năm nó lâu rồi không đẻ, bây giờ Hai Diệu nó sanh được một thằng con trai cho dòng họ Lê này, lẽ ra bà là dâu trưởng bà nên thay tui mà chúc mừng nó mới phải, đằng này bà a dua theo thím Năm nó đẩy con Hai Diệu ra làm chi vậy?


- Tui chỉ làm theo ý của má của ông, tiền bạc mua đất là má bỏ ra đó! Tui chỉ lo mua đất cho má ông thôi!


- Mua đâu cũng được, tui cấm bà môi giới mua miếng đất đó.


Tư Giữ vắt cái áo lên vai, làm rớt gói thuốc lá vẫn không hay, đưa tay cuốn võng thật nhanh rồi bước qua sân phơi lúa đi thẳng vô nhà. Bảy Hồng khom xuống lượm gói thuốc rồi chạy nhanh theo chồng mình.


Bỗng có tiếng gọi của Hai Diệu.


- Chị Bảy ơi! Cứu con tôi với!


Bảy Hồng nghe tiếng kêu thất thanh của Hai Diệu, chị quay phắt lại thấy Hai Diệu đang ôm thằng Tánh chạy thật nhanh ra cổng nhà của cô.


Tư Giữ nghe tiếng kêu thất thanh của Hai Diệu, anh phóng nhanh từ phòng khách băng ra cổng chạy riết tới chỗ cổng nhà Hai Diệu. Thằng nhỏ co giật mạnh quá làm Hai Diệu muốn tụt tay mấy lần, may mà Tư Giữ chạy tới kịp không thôi hai mẹ con Hai Diệu chúi đầu xuống bờ ruộng rồi!


- Trời ơi sao mà nó nóng dữ vậy? Thôi đừng có quấn khăn nữa! Nè chạy theo tui! 


Tư Giữ ẵm thằng nhỏ chạy nhanh tới chỗ vợ anh đang đứng lớ ngớ trước cổng nhà mình.


- Ẵm giùm tui vô lấy xe.


Tư Giữ chạy thật nhanh vô phòng khách nhà mình, anh chụp lấy nón bảo hiểm đội lên đầu, lấy nhanh cái áo đang vắt trên ghế và chạy tới tủ thở đứng, mở tung cánh cửa tủ lấy đại một xấp tiền giấy năm trăm ngàn, rồi chụp xâu chìa khóa xe ở trên bàn nước, anh quay ra thì vấp chân vô ngạch cửa làm anh sém ngã, bỗng anh nghe tiếng hét của Hai Diệu.


- Con ơi! Chị Bảy ơi nó...nó, nó làm sao vầy nè? Con ơi, Tánh ơi!...Hai Diệu kéo con qua tay mình kêu khóc thảm thiết


Tư Giữ phóng qua lan can hàng ba chạy riết ra cổng, thấy Hai Diệu siết thằng nhỏ vô lòng, anh đưa tay kéo thằng Tánh ra.


- Nó bị sao rồi! Ôm vậy làm sao nó thở được, đưa đây coi!


Anh đưa ngón tay cái bấm mạnh vào nhân trung chỗ dưới đầu mũi của thằng nhỏ, nó cựa mình mạnh một cái rồi khóc thét lên. Hai Diệu hết hồn la lớn.


- Thôi anh đừng làm nó đau! Nó chết... rồi anh ơi...


- Chết cái gì! Để tui vô lấy xe!


Tư Giữ trả thằng Tánh lại cho Hai Diệu, anh chạy riết vô sân nhà lấy chiếc Dream II chạy tới sát bên Hai Diệu, cô đứng dậy thật nhanh và ngồi lên yên sau xe.


- Giữ chặt nghe Diệu!


Hai Diệu lớ ngớ nhưng cũng kịp làm theo lệnh của Tư Giữ, một tay ôm con còn một tay vòng qua bụng ôm chặt Tư Giữ. Chiếc xe chồm lên phóng thật nhanh về phía trước, họ chạy đua với tử thần, mạng sống của thằng bé đang nhờ vào sự bình tĩnh, vững vàng giữ chặt tay lái của người đàn ông đang cố gắng giữ gìn một hạt giống có mầm sống thật mong manh.


                                                                      2


   Bảy Hồng bực bội quá đẩy cánh cửa cổng thật mạnh, đưa tay kéo chốt cửa nghe cái rột rồi chị quầy quả vô sân nhà, vừa bước lên hàng ba thì nghe tiếng xe máy dừng trước cổng, chị Bảy chạy ra thấy má chồng và em dâu đang xì xầm trước cổng, vừa thấy mặt Bảy Hồng, bà Sáu hỏi lớn


- Vợ thằng Tư à, có chuyện gì vậy hả?


- Thưa má mới tới! Hổng có gì lớn đâu má! Má với thím Năm vô con kể cho nghe.


    Bảy Hồng chạy nhanh ra mở cửa rộng ra cho Năm Hương đẩy xe vô sân, bà Sáu cứ đứng nhìn Bảy Hồng đầy vẻ thắc mắc.


- Sao nó lại chở con Hai Diệu, mà mắc cái gì nó chạy dữ vậy?


- Má gặp ảnh ở đâu?


- Ở ngã ba, tao với vợ thằng Năm vừa quẹo qua thì nghe vợ thằng Năm nó nói "Ai như anh Tư chở Hai Diệu kìa má!"- Tao quay lại thì nó chạy mất tiêu! Có chuyện gì vậy?


- Thằng Tánh con của Hai Diệu bị bệnh! Thôi từ từ con kể, má vô nhà con nghỉ chút đi.


Bà Sáu lắc đầu, vừa tháo cái mũ bảo hiểm xuống, bà đưa tay cầm ly nước mát của chị Bảy Hồng vừa đưa qua uống liền cái ực, xong bảo Bảy Hồng rót thêm ly nữa, hình như chưa hả hơi tức hay là do ngoài trời còn quá nóng.


- Rót thêm đi! Cái vụ đất cát bển xong chưa? Làm cho nhanh chớ cái mửng này có ngày mày mất chồng luôn đó!


- Má nói...


- Ờ tao coi mòi anh em tụi nó dính bùa ngải gì với con nhỏ đó rồi đó!


    Năm Hương nãy giờ hết ngó qua nhà của Hai Diệu lại đi tới đi lui ở ngoài sân, khi nghe má chồng nói vụ bùa ngải, cô liền bước vô phòng khách.


- Chắc không có đâu má à, con thấy Hai Diệu tứ cố vô thân, anh Tư giúp lúc ngặt nghèo này là đúng đó má.


- Bây nay sao vậy? Thường ngày đâu có ưa con nhỏ đó mà giờ binh nó là sao?


- Dạ con thấy cũng tội nghiệp, con còn có ba má đây, anh chị Tư bên này với bá má anh chị bên con, nếu có buồn khổ gì thì cũng còn có người an ủi, còn Hai...


    Bá Sáu đứng dậy nắm tay Năm Hương kéo cô ngồi xuống ghế, bà nhìn thẳng vào mặt con dâu thứ năm.


- Anh chị bên nhà đối xử rất tốt với ba má, từ cái hồi ba chồng của con ham mê bài bạc bên kia biên giới, gia đình má tán gia bại sản mà ba má con không coi thường lại còn kết nghĩa xui gia. Cái nghĩa cái tình đó lớn lắm làm sao mà má để thằng Năm nó bỏ bê con được...


- Thưa má bên nhà con không có bận tâm chuyện này, đây là số phần của con, bây giờ anh Năm bận công tác xa, dù gì cũng lỡ rồi, núm ruột của ảnh làm sao mình bỏ được, con thấy anh Tư làm như vậy cũng đúng đó má à!


- Thím Năm ơi! Hôm nay bộ vô chùa có ai nói gì sao thím đổi tánh dữ vậy? Tui nói thiệt với thím, con này mà còn ở đây là gia đình mình không có yên đâu, con nói phải hông má?


- Chớ còn cái gì nữa, phải làm cho lẹ chớ không thôi thằng Năm nó về là không có yên đâu. Ủa nghe như tiếng xe của chồng con phải hông?


- Dạ đúng rồi sao ảnh về lẹ dữ vậy?


Tư Giữ chạy xe thẳng từ ngoài vô sân, ngó thấy má ruột và em dâu bước ra sân anh nói liền.


- Má mới qua, thím Năm đó hả? Thằng nhỏ bị sốt ác tính, chắc phải chuyển viện lên thành phố, con về lấy đồ cho Hai Diệu để nó...


- Mắc cái gì mà ông lo tới cái đó? Ơ Thím Năm thím đi đâu vậy?


Năm Hương chạy ra cổng nhà rồi nhanh chóng chạy vô nhà Hai Diệu. Bà Sáu và Bảy Hồng đứng chết trân, Tư Giữ mỉm cười bước nhanh vô nhà rót nước uống.


                                                                             ****



   Tối hôm đó tại bệnh viện Nhiệt Đới Thành Phố Hồ chí Minh. Hai Diệu hết đứng lại ngồi xuống dựa lưng vào bức tường ở hành lang trước phòng cấp cứu, Năm Hương đứng nhìn qua cửa kính, thằng Tánh nằm im thiêm thíếp trên giường, tứ chi đều bị cột vào thành giường, một ống thở được thọc vô lỗ mũi, trên trán được cạo trọc lóc có dán một ống dẫn đang truyền nước biển, thằng bé lâu lâu lại thở một cách khó nhọc...Năm Hương quay lại thấy Hai Diệu đang gục đầu trên gối, cô bước tới ngồi sát bên làm Hai Diệu giật mình, cô nói lí nhí trong miệng.


- Mình cám ơn nha!


- Có đáng gì! Hồi đó trên Sài gòn, Hai Diệu ở đâu?


- Ở gần chợ Bà Chiểu, nghe nói Hương có học trên này...


- Cũng gần đây, ở đại học sư phạm, nhưng học được có hai năm thì lấy chồng, anh Năm học trường đại học tổng hợp kế bên vậy mà đâu có biết.


- Thời này mà còn có chuyện ba má cưới vợ cho nghĩ cũng ngộ! Hương ở Củ Chi còn ảnh ở Gò Dầu, chắc có duyên nợ dữ lắm đây, còn mình ở sát bên nhà ảnh... xa nhau có một chút là không cưới được nhau, đúng là số trời...


- Cũng còn dính một chút duyên nên...


- Nên mới lọt ra thằng Tánh! Mình nói thiệt nếu mình là Hương mình sẽ không làm như Hương, mình hỏi thiệt nha, Hương đang tính chuyện gì vậy?


- Nếu thằng Tánh bình yên thì anh Năm rất mừng.


- Mình không thích kiểu trả lời này.


- Đừng có tự ái như vậy. Chúng ta bằng tuổi, trình độ ăn học chắc...


- Chúng ta ngang nhau.


- Nhưng hoàn cảnh mỗi người hơi khác một chút.


   Năm Hương nói xong đứng dậy, cô hít một hơi dài rồi từ từ thở ra, cô nhìn Hai Diệu đang chăm chú nhìn lên tường có hai con thằn lằn đang vờn nhau, một con ra vẻ đắc thắng nhịp nhịp cái đuôi ngó qua ngó lại đối thủ của mình. Năm Hương nghe như có tiếng khóc của thằng Tánh, cô bước nhanh tới cửa kính, Hai Diệu giật mình cũng đứng dậy, vừa lúc đó cô y tá mở cửa bước ra.


- Ai là mẹ của Lê trung Tánh?


- Dạ tôi! Hai Diệu bước tới trước mặt cô y tá.


- Chị đi đóng viện phí trước cho cháu, còn đây là toa thuốc chị phải mua thêm


Năm Hương cầm toa thuốc và nói nhanh với Hai Diệu


- Ở đây coi chừng con đi, chắc người ta sắp chuyển nó lên phòng bệnh rồi đó, để mình đi đóng tiền cho.


Năm Hương không đợi Hai Diệu đồng ý cố nhanh chóng bước xuống bậc tam cấp đi nhanh ra văn phòng y vụ.


                                                         3


    Năm Hương bước nhanh ra khỏi khu lây nhiễm, cô đi dọc theo một cái sân nhỏ bên hông bệnh viện, không khí về đêm trong lành thoáng mát khiến Năm Hương thấy nhẹ cả người, cô hít thật sâu rồi từ từ thở ra, cô nhắm mắt tưởng tượng như bao nhiêu khí độc ô nhiễm đang được cô thở hết ra ngoài, bao nhiêu bực bội dồn nén bấy lâu nay cũng lần lượt theo hơi thở thoát ra, cô thấy lòng mình thanh thản vô cùng. Từ khi chồng cô tuyên bố đã có người đẻ được con cho anh ấy cô thấy cô không còn có giá trị gì trong cuộc hôn nhân này nữa. Ba năm chăn gối lợt lạt, cái bệnh lãnh cảm đã khiến cô không làm tròn nghĩa vụ làm vợ...anh ấy vào ngành bộ đội biên phòng cũng là vì việc này, không muốn phải ngày đêm đối diện với vợ mình... Năm Hương đã nhiều lần bảo anh làm thủ tục ly dị đi nhưng anh vì sợ ba má bên nhà mất mặt, xấu hổ với người đã từng bỏ rất nhiều tiền đi chuộc ba anh về vì tội đam mê cờ bạc bên Kampuchia. Năm Hương biết chồng mình còn thương mình rất nhiều nhưng áy náy sợ vợ buồn khi hai đứa lại gần nhau...Từ khi có Hai Diệu về đây và đẻ được thằng Tánh, Năm Hương cứ nghĩ đây là cớ để mình dễ ra đi, nhưng rồi tính tình Hai Diệu không được lòng mọi người, cô ta sống buông thả mang tai tiếng trên Sài gòn rồi quay về đây mượn cái tình cũ nghĩa xưa lôi kéo chồng mình...Nghĩ thương cho anh ấy quá, vì mắc cỡ nên cứ đi riết không muốn về gặp ai hết!


     Năm Hương chậm rãi từng bước một vừa đi vừa suy nghĩ, cô cứ lắc đầu thở dài, hết nhìn lên trời lại nhìn xuống đất, cô đâu biết rằng đã có vài người nhìn cô lắc đầu tỏ vẻ thương hại cứ tưởng cô là bệnh nhân tâm thần ở bệnh viện kế bên đi lạc qua!


- Ủa thím Năm? Thím làm gì mà đi tha thẩn như người mất hồn vậy?


     Bảy Hồng nắm tay em dâu kéo lại, bà Sáu cứ bươn đi thật nhanh, khi nghe tiếng Bảy Hồng kêu lên nên bà giật mình quay lại.


- Cái gì? Con Hương đó hả?


- Con chào má! Em có sao đâu chị! Má với chị Tư xuống thành phố hồi nào? Tám giờ rồi!


- Má nóng ruột sợ con Hai Diệu nó lợi dụng làm chuyện gì xấu với con, thành ra má nói chị Tư con chở má đi liền, nó chạy chậm rì cả tiếng đồng hồ mới tới đây đó!


- Trời con lớn rồi mà má! Thôi mình vô trỏng coi không biết thằng Tánh được ra phòng bệnh hay chưa đây.


     Năm Hương nắm tay má với chị dâu đi thẳng vào khu lây nhiễm, như sực nhớ ra mình chưa đi đóng viện phí nên cô đứng lại.


- Thiệt tình đầu óc con giờ nó làm sao ớ! Đi đóng viện phí mà đi tuốt ra ngoài này luôn. má với chị Tư ngồi đây nghỉ chân một chút đi.


    Chờ Năm Hương đi khỏi bà Sáu nắm tay Bảy Bồng nói liền.


- Chút nữa gặp con Diệu con bàn thẳng vấn đề miếng đất ở bển luôn đi.


- Để coi bịnh tình của thằng Tánh ra sao, nó đang rối mình bàn vô sợ nó gạt ra mất công lắm.


- Đang lúc túng quẫn gặp được tiền chắc nó chịu liền chớ gì.


- Để coi sao, à mà má nè, chú Năm lần trước về có tính đưa con Diệu vô nhà mình ở không má?


- Tao thấy cái thằng này giống như nó bị bịnh bùa rồi hay sao á! Nói ngồi ăn cơm với vợ nó thiệt là thân mật, tao tưởng nó làm lành để dụ vợ nó chấp nhận vụ này, ai dè đâu tới khuya tao còn thấy nó ngồi uống trà một mình, còn vợ nó cứ nằm im re trong phòng, tao hỏi "Con vợ thằng Năm ngủ chưa vậy?" Con Hương không trả lời trả vốn gì hết, tao quay qua hỏi thằng Năm " Mấy tính sao rồi?" Nó nói " Để từ từ đi má" rồi nó dắt xe ra, tao tưởng nó qua nhà con Diệu, ai dè nó nỗ máy xe chạy mất tiêu, đi riết tới giờ luôn, cũng đâu được một tháng rồi đó.


- Ủa sao kỳ vậy? Mà thím Năm nghĩ cũng ngộ thiệt, hồi đó chuyện gì cũng nói với con, nó ghét con Diệu ra mặt mà. À hồi sáng này má đi chùa với thím Năm má thấy có gì lạ hông?


- Có một ni cô...đâu cũng bằng tuổi nó, hoặc lớn hơn một chút chắc ba hai ba ba tuổi ờ chắc cỡ đó, hai người nói chuyện gì thân mật lắm. Lúc sau má có hỏi thì nó nói đã gặp ni cô nhiều lần rồi, cô thuyết pháp rất hay. Má không biết cổ nói bài gì mà thấy nói thay đổi từ từ, không rầu rĩ nữa, nó mới xin ni cô trụ trì để nó dạy học  cho mấy trẻ mồ côi trong chùa nữa đó. Ờ thôi nó ra tới rồi kìa!


    Ba người đi thật nhanh vô phòng cấp cứu, cô ý tá đứng trước cửa gọi người nhà của bé Lê Trung Tánh liên tục. Năm Hương ngó dáo dác không thấy Hai Diệu đâu, cô chạy tới cô y tá.


- Dạ tôi là mẹ của bé Lê trung Tánh, cháu nó có bị gì không cô?


- Kêu năm sáu lần mà không chịu lên tiếng nữa! Đóng tiền chưa, thuốc đâu?


- Dạ đây!


Năm Hương đưa biên lai đóng viện phí và bịt nước biển cùng hai lọ thuốc tiêm, cô ý tá lấy xong nhanh chóng bước vào phòng. Bà Sáu ngó qua ngó lại rồi hỏi Năm Hương


- Ủa con Hai Diệu đâu?


- Coi chừng bịnh kiểu gì kỳ vậy?


Bảy Hồng nói xong đi thẳng tới nhà vệ sinh, chị bước vô rồi nhanh chóng bước ra với thái độ bực bội. Năm Hương ngồi xuống đối diện một chị đang ngồi chờ nuôi bệnh.


- Chị ơi chị còn nhớ cái chị hồi chiều tới giờ ngồi chung với em không?


- Sao Không! Cái chị cắt tóc con trai, bận quần Jean áo thun màu hồng đó hả? Khi chị đi ra mua thuốc gì đó, tui thấy chỉ cũng đi theo chị luôn mà.


- Má với chị Tư ở đây để con chạy đi kiếm coi Hai Diệu có bị cái gì không!


    Năm Hương tất tả chạy đi, bà Sáu thở dài ngồi xuống rồi nhìn Bảy Hồng lắc đầu.


- Cái số con Hương nó bị cái gì đâu vậy không biết nữa?


    Bảy Hồng nhìn qua cửa kính thấy thằng Tánh cứ trở mình, hơi thở thật khó khăn, bất giác chị chắp hai bàn tay đặt trước ngực, chị khẽ khấn nguyện.


- Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn! Cầu Trời Phật phù hộ cho cháu Lê Trung Tánh được tai qua nạn khỏi!


                                                      4


- Hồi nãy tui thấy cổ ghi ghi cái gì đó rồi bỏ vô cái túi này nè, hổng ấy dì kiếm coi cổ viết cái gì.


    Bà Sáu nghe chị nuôi bịnh nói như vậy nên tò mò muốn biết Hai Diệu ghi gì, bà chồm qua định lấy cái túi xách thì Năm Hương về tới. Bà Sáu hỏi liền.


- Có thấy không con?


- Dạ không!


- Thôi bây ngồi xuống đây, nghe cô này nói nó có viết giấy gì đó, đâu lục coi có hông?


    Năm Hương cầm túi xách, mở dây kéo ra thì thấy một miếng giấy báo gói bánh mì nằm trên xấp quần áo, cô thọc tay dò bốn cạnh túi cũng không thấy tờ giấy nào, Năm Hương nhìn bà Sáu lắc đầu. Chị nuôi bịnh chồm tới nhìn vào túi xách rồi nói.


- Ờ miếng giấy báo này nè!


Năm Hương cầm miếng giấy báo, cô nhìn vào hàng chữ ở lề giấy rồi đọc to.


- "Mình xin lỗi và xin được mang ơn Hương thật nhiều, hãy cứu nó và nuôi dạy nó giùm mình - Mong còn gặp lại - Diệu"


- Đồ cái thứ khốn nạn,  vô trách nhiệm!


Bà Sáu bực quá chửi thẳng một câu rồi đứng dậy định bước đi. Bảy Hồng bước tới nắm tay má.


- Bây giờ tính làm sao má?


- Còn tính sao nữa, đi về!


- Còn thằng Tánh?


    Bà Sáu tính trả lời liền nhưng thấy Hương quá bình tĩnh khiến bà đành ngưng lại thăm dò, Bảy Hồng quay qua nhìn Năm Hương, lúc này Năm Hương như người mất hồn, cô xếp miếng giấy báo lại làm tư một cách cẩn thận rồi cất vào một ngăn trong cái bóp của mình, cô từ từ đứng dậy bước tới cửa kính phòng cấp cứu, bên trong thắng Tánh nằm ngủ thật ngoan hiền, ngực nó không còn phồng lên xẹp xuống như hồi chiều nữa, hơi thở cứ đều đều...


- Thím Năm à!


- Dạ?


- Thím tính sao?


- Chắc Diệu hết đường rồi mới tính tới vậy! Chắc cổ không bỏ thằng Tánh đâu...Mà thôi còn bay nhảy được ép cổ ở đây làm gì.


- Ai ép uổng nó? Đương không cái rồi về rù quến thằng Năm để cho có con...À mà khoan.


- Sao má?


    Bảy Hồng cảm giác thấy có gì trầm trọng nên kéo Năm Hương lại gần má chồng


- Tao nghĩ con nhỏ này không vừa đâu, ai ăn ốc rồi nó về bắt thằng Năm đổ vỏ đó!


- Chắc không phải vậy đâu!


   Năm Hương nói thầm như tự muốn trấn an mình, cô bước tới lan can nhìn xuống sân bệnh viện, một chiếc xe cứu thương hú còi từ xa, anh bảo vệ mở nhanh cửa cổng, chiếc xe chạy một cái ào vô khu cấp cứu tổng hợp, một nhóm người thân của gia đình chạy xe máy theo vô cổng bị bảo vệ chặn lại yêu cầu gởi xe bên ngoài, chiếc băng ca được chuyền xuống, một đứa trẻ chừng năm sáu tuổi nằm bất động trên đó, một phụ nữ theo xe chắc là mẹ đứa bé vừa khóc vừa chạy theo chiếc băng ca đang được hai nam y tá đưa thật nhanh vào phòng cấp cứu...Năm Hương quay sang bà Sáu.


- Thằng Tánh đang cần cứu sống, dù nó có là con của ai đi nữa con cũng sẽ nuôi nó...Nếu má phân vân con sẽ xin nhà chùa cưu mang nó...


- Con đừng nghĩ má nhẫn tâm như vậy, ý má là muốn đâu đó cho rõ ràng, má không muốn thằng Năm con của má bị xỏ mũi...


- Đúng đó thím Năm à! Đương không đi nuôi đứa bá vơ vô làm chi?


- Má à! Năm Hương nắm tay bà Sáu năn nỉ - Má điều tra gì thì cứ làm, nhưng con xin má cho con nuôi thằng Tánh...Con biết má rất thương và tội nghiệp con cực khổ trong việc làm dâu lại còn gồng thêm cái việc nuôi con nhỏ...Con xin má đừng nói chuyện nghi ngờ thằng Tánh con của ai cho chồng con biết...anh mà biết con sợ ảnh chịu không nổi rồi ảnh làm....


- Má biết mà! Đây là sự nghi ngờ tự nhiên nó tới, nó khiến má so đo tính toán một chút...thôi để có dịp má với Bảy Hồng âm thầm đi kiểm tra...kêu là cái gì đó ơ... cái gì ớ Bảy Hồng?


- Dạ thử máu! - Bảy Hồng nói xong mỉm cười ủng hộ với má chồng.


- Ờ đi thử cốt để yên tâm thôi mà! Ơ người ta đẩy thằng Tánh ra kìa!


- Ai là người nhà của bé Lê Trung Tánh?


   Cô hộ lý tay cầm kẹp hồ sơ bệnh án tay kéo giường bệnh của thằng bé. Năm Hương chạy tới.


- Cháu nó có sao không cô?


- Nhẹ rồi, nó không có bị sốt rét ác tính, bây giờ theo lên lầu 2 nha!


   Năm Hương quay lại tính xách giỏ quần áo thì thấy bá Sáu đã xách trên tay, bà ra hiệu đi theo hộ lý đi bà sẽ đi cùng. Ba người phụ nữ chạy theo chiếc giường bệnh, người thì thở dài người thì lắc đầu còn Năm Hương nhìn chầm chập vào gương mặt thằng bé, tay cô cứ vịn chân thằng bé đừng cho nó lắc theo nhịp đi của cô hộ lý, hình như cô sợ sợi dây đang buộc cổ chân sẽ làm chân thằng Tánh đau!


                                                                           *****


    Tại một khách sạn bên hông chợ Bà Chiểu khuya hôm đó. Hai Diệu đi thật nhanh vô quầy tiếp tân, cô tiếp tân đang ngáy ngủ giật mình khi nghe tiếng đập tay của Hai Diệu lên bàn.


- Ủa chị Hai! Chị ở đâu về vậy? Để em gọi anh...


- Khỏi! Ảnh đang ở đâu? Ở đây hay ở nhà?


- Dạ ở đây!


- Phòng nào? Chỗ cũ phải không?


- Dạ không! Phòng đó bây giờ để dành...


- Dành làm cái gì?


- Để...


- Hỏi làm chi?


    Một người đàn ông cao to khoảng 1,8m, bận quần Jean áo ca rô đỏ đen phạch ngực đang từ cầu thang lầu 1 bước xuống tới chiếu nghỉ thì dừng lại cất tiếng đầy vẻ hâm dọa. Anh ta nhả khói thuốc thẳng về phía trước rồi mỉm cười hất hàm chỉ ra ghế phòng khách của khách sạn. Hai Diệu hít một hơi dài nhìn hắn rồi bước nhanh qua ghế salon.


                                                      5


   Có hai người đẩy cửa kính bước vào phòng tiếp tân của khách sạn, người đàn ông tuổi gần sáu mươi mập lùn, trán hói, bận bộ veston màu xanh đen không thắt cà-vạt đi chệnh choạng, hai chân mang giày da đen bóng gõ lộp cộp trên nên gạch bông màu huyết dụ, ông xấn tới va vào cánh tay Hai Diệu, mặt ông ta có vẻ ngà ngà say, ông ngẩng đầu lên giơ tay cười vả lả.


- Chào người đẹp! Hehehehe! Xin lỗi đụng có chút xíu làm gì kênh dữ vậy cô em?


- Thôi anh! Cô chủ ở đây đó - Xin lỗi chi Ly Ly...ủa...chị Hai chớ, Hihhihi! Mình đi anh!


- Hehehe! Chào cô chủ! Chào ớ...Hehehehe!


- Em lên nha! Cô gái xoay qua nói nhỏ với Hai Diệu.


   Cô gái tuổi gần ba mươi, dáng người thanh mảnh, cao chừng một mét sáu, tóc dài đen mướt, búi gọn phía sau, bận quần Jean xanh ngã màu trắng bạc bạc, áo trắng bỏ ngoài cổ rộng, quanh cổ có cột một cái khăn tay màu đỏ càng làm nổi bật làn da trắng mịn màng từ bờ vai xuống tận ngực...cô ta kéo tay người đàn ông mập lùn qua vai mình rồi đi ngang qua quầy tiếp tân, cô với tay lấy chìa khóa phòng do cô tiếp tân đang cầm nãy giờ, hai người lần từng bước lên cầu thang. Người thanh niên bận áo carô đỏ đen phạch ngực đang đứng ở chiếu nghỉ bước né qua một bên khi cô gái dìu ông đầu hói đi ngang qua mình, cô gái xoay qua nói nhỏ với anh thanh niên.


- Đúng là tình cũ không rũ cũng tới há! Chúc anh Ba Tam vui vẻ nghe!


- Nợ đòi mà vui gì em!


- Đã Ba mà còn Tam, tên chú em ngộ quá hén! Sao không kêu 33 luôn đi! Chào! Vui vẻ Hehehehe!


   Ông đầu hói ngước lên nhìn Ba Tam, Ba Tam không thèm để ý phun khói cái phèo lên trời bước nhanh tới chỗ Hai Diệu đang đứng ở salon. Ba Tam quay lại nhìn cô tiếp tân.


- Một lon 33 lạnh, còn em Hai Diệu uống gì?


- Khỏi! Đừng gọi tên cúng cơm của tôi ở đây!


- Thì thôi!...Làm gì mà mặt hình sự quá vậy Ly Ly? Về đây luôn sao?


- Để coi!


    Ly Ly từ từ ngồi xuống khi cô tiếp tân đem lon bia 33 ra, Ba Tam chụp lon bia đưa tay kéo mạnh cái móc trên nắp lon, nước bia vừa xịt lên làm ướt mấy ngón tay, hắn đưa lon bia lên ực một hơi gần hết nửa lon. Ly Ly quan sát hắn không bỏ một chi tiết nào.


- Cũng không bỏ cái tật nôn nóng, uống bia lạnh từ từ mới ngon, uống nhanh quá lạnh cứng cổ họng làm sao anh yêu?


- "Anh yêu" Nghe tới muốn nổi da gà luôn! Biết quan tâm tới người khác từ hồi nào vậy? Cao chạy xa bay để thằng này ở đây lãnh đạn, giờ về làm gì? Mà nè ...nghiên cứu kỹ tình hình xung quanh chưa mà vô đây?


- Trước đây đâu có cái vụ dắt đàn ông say xĩn về?


- Làm như trong sạch lắm vậy đó! Hahaha!..Hồi đó ai mở đầu chuyện đưa đại gia về phòng?


- Đại gia cái gì, cái ông già đó....


- Em dụ anh mở khách sạn ra làm ăn nghiêm chỉnh đâu được có mấy tháng thôi là em đã dở trò rồi.


- Không phải dở trò mà trả thù...Thôi đừng thắc mắc lung tung. Em tới đây chỉ để hỏi anh ông già đó sao rồi?


- Vậy là thật tình em không biết ai đang bảo kê cho khách sạn này?


- Ai vậy?


-Ông già cặp bồ với em đó!....Thôi đừng có đội đá vá trời nữa em ơi! Anh nói thiệt nha, hồi đó nghe em tỉ tê làm anh đây cũng mủi lòng. Em nói nhà em bị đánh tư sản hồi đợt đầu sau ngày giải phóng là bị đánh lầm, gia đình em là tư sản dân tộc chớ không phải tư sản mại bản. Tài sản bị niêm phong , kinh tế gia đình em kiệt quệ ngóc đầu không lên...ba má buồn quá hồi hương lập nghiệp ở Gò dầu chọn con trâu là đầu cơ nghiệp được vài năm là sinh em ra...


   Ly Ly ngồi yên nghe Ba Tam nói giống như cô giáo ngồi nghe học sinh trả bài lịch sử...Cô nhớ lại những năm 80 còn nghèo khổ ở Gò dầu , ngoài giờ đi học cấp 1 là phải ra đồng phụ ba má, cả nhà ngồi ăm cơm trưa trên cái gò đất dưới tàng cây thốt nốt má rượi, ăn xong ba nằm trên võng cứ trách ông bạn chiến đấu trong ban kinh tài hồi sau Mậu Thân vì bị lộ nên giao hết tiền bạc cho ba giữ rồi cả hai đứt liên lạc từ đó. Cũng vì tâm nguyện cố gắng phát triển nguồn tiền dân dận đó để tạo điều kiện giúp cho cách mạng sau này...nhưng không ngờ sau giải phóng gia đình bị liệt vào giai cấp tư sản...Ly Ly vẫn không quên gương mặt người bạn đó của ba khi Ly Ly cùng ba về dự họp mặt bạn công tác dân dận ở Sài gòn, ông ta không nhìn mặt ba, ba ghét quá bỏ về Gò dầu...rồi chết luôn trong căn nhà nghèo khổ đó!


- Ổng làm nghề bảo kê hồi nào vậy?


- Hồi đó em đem cái thai ra hù ổng là ổng bắt đầu liên hệ xã hội đen rồi!


- Có anh ở trỏng không?


- Thôi bỏ hết đi em thoát được là nhờ có anh ở trỏng đó. Mà hỏi thiệt nha, cái thai đó của ai vậy?


- Ai biết đâu! Của anh của ổng hay của Năm Gìn bạn học của anh...


- Cái gì mà nhiều vậy?


- Chứ có ai thực tâm với em đâu mà để em ghi nhớ của người nào - Anh thì xả láng lúc dính lúc không còn ổng thì xung lắm nhưng già rồi ai biết được, còn Năm Gìn thì bất mãn chuyện gia đình tới với em như trả thù...Em chẳng cần biết nó là con của ai...


- Vậy mà nói chắc như bắp là của ổng rồi đòi cho vợ ổng biết, em nên nhớ là chỉ cần em bước gần tới nhà ổng là đàn em của ổng thịt em liền. Nói thiệt nha, trong đầu em chỉ biết trả thù thôi chớ không có một kế hoạch gì cụ thể, bởi vậy thua là chắc. Tại em không biết chớ ông này có cả một đường dây dẫn người qua biên giới mại dâm đó, tại ổng mê em nên giữ lại chớ...à mà còn vụ làm ăn này nữa nè!


- Dẫn dụ người ta đi đánh bạc phải hông?


- Ủa sao em biết?


- Bạn em làm tiếp viên đánh bạc bên đó nói.


- Còn biết gì nữa không?


- Bao nhiêu đó là đủ để đi tố cáo ổng rồi, anh còn biết vụ gì nữa?


- Bắt ổng làm chi, để ổng đem tiền qua chuộc người bị mấy sòng Casino giam ở bển.


- Sao tự nhiên biết làm phước dữ vậy?


- Còn lâu! Gia đình nạn nhân phải còng lưng ra mà trả nợ đó...


    Ly Ly giật mình khi nghe nói vụ chuộc người mê cờ bạc bị bắt giam bên Kampuchia, cô nhớ tới vụ ba của Năm Gìn được chuộc về, nhưng cô không dám nghĩ tới người đứng ra chuộc là ba của Hương, nhưng nếu ổng đúng là ba của Hương thì sao? Một cô gái có đức hạnh ngoan hiền như vậy thì làm sao có một người cha thâm độc được? Ổng làm phước cứu giúp cho nhà của Năm Gìn để làm gì?...Hay là tạo điều kiện để gã Hương cho Năm Gìn? Hương có bị tật nguyền gì đâu?....Tự nhiên Ly Ly nổi da gà, cô nghe một hơi lạnh từ sống dưới sống lưng chạy lên tới ót! Trời ơi Hương sẽ nuôi con của chồng mình hay nuôi con của ba Hương...Chắc không thể nào có chuyện đó đâu....Cầu trời cho ba của Hương không phải là ông già đó!...Cô nhìn Ba Tam đang phì phà khói thuốc. Ba Tam mỉm cười thăm dò.


- Tối nay ở lại với anh đi,


- Chớ em biết đi đâu bây giờ, phải chi có ổng ở đây thì hay quá!


- Chi vậy? Kẹt tiền hả? Khách sạn độ rày ế lắm...Ủa coi ai tới kìa!


- Ổng?


- Mới nhắc Tào Tháo là Tào tháo tới! Linh thiệt


   Ba Tam nói xong đứng dậy chạy nhanh tới cửa chánh. Một ông lão gần bảy mươi tuổi tuy tóc đã bạc phơ nhưng dáng đi còn khỏe mạnh, ông cao gần 1,7m, chắc có lẽ thích chơi thể thao nên gương mặt lúc nào cũng hồng hào, da thịt săn chắc, ông bận quần sọc áo thun trắng, mắt không đeo kính. Một đệ tử đi trước đẩy rộng cửa khách sạn, ông đi thật nhanh vô phòng tiếp tân. Cô tiếp tân thấy ông từ xa nên đứng dậy chắp tay trước bụng cúi đầu chào ông .


- Thưa ông chủ mới tới!


Ba Tam cũng nhanh chóng cúi đầu chào ông.


- Dạ con chào chú!


Ông chủ thấy nhà có khách nên muốn để khách tự nhiên nhưng Ly Ly chủ động đứng lên chào.


- Ông chủ có khỏe không?


- Ái chà! Ly Ly chịu quay về rồi sao?


 



     Song song lúc đó tại nhà Tư Giữ, cả khu vực cúp điện từ hồi chiều tới bây giờ, phòng khách được thắp sáng bằng cây đèn dầu Hoa kỳ ABC cũ kỹ. Năm Gìn ngồi gục đầu im lặng ở bàn khách, còn Tư Giữ cứ nằm trên võng thở dài, lâu lâu đập muỗi bốp bốp. Thấy em mình có thái độ kỳ quá, Tư Giữ bèn bật dậy bước qua bàn kéo ghế cái rột làm Năm Gìn giật mình xoay qua nhìn anh mình rồi quay đầu ra cửa ngó vào bóng đêm tối mịt.


- Chú nói đi! Vì cái gì mà chú thím sống với nhau như mặt trời mặt trăng vậy? Con Năm Hương nó có tội gì, có phải nó không còn...


- Anh đừng nói tới điều đó, cái đó không quan trọng với em...


- Không quan trọng mà cái mặt của chú lạnh lùng như mặt hình sự, chú định sống như vậy cho tới chừng nào đây, có cái gì đang ngăn cản vợ chồng chú hả?


- Có khi nào anh ngủ với chị nhà mà chỉ sợ anh không?


- Sợ cái gì? Tao có ăn thịt bả đâu mà mày hỏi vậy, nói sợ là phải hỏi tao có sợ hay không nè!...Ủa mà sao hỏi kỳ vậy?


- Để em kể anh nghe...Cách đây năm năm khi em về phép, em có xuống Sài gòn chơi, gặp thằng Ba Tam nó là thằng bạn học chung trên Đại học Tổng hợp hồi đó, nó rũ em ghé nhà chú Hai bà con gì đó bên ngoại của Ba Tam chơi. Em có than với Ba Tam là ba mình đang bị kẹt bên Kampuchia...


- Thôi qua đi vụ đó tao biết rồi! Mày nói vụ vợ mày đi - Tư Giữ nóng lòng muốn biết vụ hai vợ chồng Năm Gìn thôi.


- Ông muốn gả Năm Hương cho lẹ vì sợ Năm Hương nó nghĩ quẫn.


- Cái gì?


- Năm Hương bị bệnh tâm thần nhẹ, cổ bị bệnh sợ đàn ông!


- Mắc gì sợ đàn ông, chồng mình chớ có phải kẻ lạ vô hãm hiếp sao mà sợ?


- Đó! Cái đó! Cái vụ hãm hiếp đó! Tội nghiệp vợ em lắm, nó quỳ nó lạy em như tế sao trên trời!


- Hồi nào?


- Đêm tân hôn...Em cũng quỳ xuống đối diện...mà nghe vợ em kể lại...cuối năm thứ hai ở phòng trọ bên quận Năm gần trường Đại học Sư Phạm...sau khi sinh hoạt nhóm về khoảng mười một giờ đêm, vừa mở cửa phòng trọ chưa kịp bật đèn lên thì bị một thằng say rượu đẩy một phát chúi nhủi xuống sàn nhà, chưa kịp la lên thì bị bịt miệng liền, rồi có hai thằng nữa xông vào, chúng đóng cửa lại và bật đèn sáng trưng...chúng bịt miệng nhưng ép vợ em phải nhìn chúng nó làm ...


- Trời ơi tụi nó làm như muốn trả thù cái gì vậy?


- Đúng vậy! Giống như hãm hiếp để trả thù! Sau này Ba Tam có truy tìm được ba thằng đó, nghe nói chú Hai không cho giết, chỉ làm cho tụi nó thân tàn ma dại thôi!


- Vậy là mày thay gia đình trả ơn cho chú Hai bằng cách đó sao?


- Không phải em bị ép đâu, em tình nguyện lấy Hương nhưng không ngờ cô ấy bị ám ảnh lâu quá, không biết có bị suốt đời không nữa!


- Mày dấu gì mà dấu kỹ dữ vậy? Rồi mắc chứng gì nay lại nói cho tao nghe?


- Hồi chiều lúc em ở bên nhà Hai Diệu chạy qua kiếm anh chị vì không thấy hai mẹ con Hai Diệu đâu, thì vừa lúc chị Bảy điện thoại về nói vụ Hai Diệu bỏ con lại cho vợ em nuôi, em đang chưng hửng không biết nói sao thì anh về tới, đưa điện thoại cho anh nói chuyện rồi em không biết em làm gì ăn cơm chưa cũng không nhớ nữa!


- Vậy trong hai đứa mày thương đứa nào?


- Dĩ nhiên là thương Hương, em thương từ đầu mà!


- Vậy cặp với Hai Diệu...ạ để giải khuây đó hả, hahaha, nhưng có được một đứa con cũng hên, nhờ có được đứa con trai này nối dòng chớ không thôi dòng họ Lê nhà mình uyệt tự mất rồi, thôi đừng có rầu nữa...


    Tư Giữ có cảm giác như trút giùm cho em trai mình một gánh nặng, ông cầm cái bình trà nghiêng hết cỡ mà không có giọt nước nào.


- Đúng là nhà không có đàn bà cơm nước nó lạnh tanh! - À hồi nãy mày có nói, ba cái thằng làm bậy đó giống như trả thù là ý mày sao vậy?


- Sau này em có ngầm theo dõi việc làm ăn của ba vợ em ở Sài gòn...em thấy hình như là ông bị quả báo.


- Chú Hai hiền hậu, chỉ làm phước giúp hết trường học này tới việc xậy dựng chùa chiền cúng dường Tam Bảo không sót năm nào, sao mày nói vậy?


- Thôi chắc có lẽ em làm công an biên phòng nên thấy cái gì cũng dễ phạm tội nên em mới thắc mắc...thôi chắc không có vậy đâu!


- Cái thằng này nói gì thì nói thẳng ruột ngựa ra đi cho nó đã xong rồi nghỉ...Ô có điện rồi kìa! Nhà mà không có điện có đèn nó làm mình tù túng muốn chết đi hà!


- Thôi có đèn đường rồi em về đồn nghe!


- Sao không ngủ lại đây đễ sáng sớm xuống Sài gòn luôn.


- Thôi có vợ em lo cho thằng Tánh cũng được rồi, em thấy vợ em nó chấp nhận thằng Tánh em mừng quá anh Tư à!


- Ờ tao cũng mừng! À mà nè, biết đâu nhờ nó chăm sóc thằng Tánh, tình cảm nó sẽ thay đổi, may mốt tự nhiên nó...


- Trời! Được vậy còn gì bằng!


- Tại mày không để ý! Người đàn bà thích săn sóc lo lắng cho chồng cho con thì tự nhiên cái tình cảm kia nó cũng nảy nỡ...bấy lâu nay mày sống lạnh lùng, mày cứ nghĩ vợ mày nó lãnh cảm, thôi tính lại đi, tao mà như nó chắc tao điên từ lâu rồi.


- Em nói thiệt cổ làm riết em cũng bị lây bịnh sợ đàn bà luôn đó! Em sẽ nghe lời anh, mai mốt vợ con em về em sẽ ở miết trong nhà luôn! Hahaha!


- Cái này không ép nghe! Cấp trên về còng đầu đừng có nói tại vợ rù quến nghe!


- Thôi em đi! À anh nè mai mốt có gặp ba vợ em, anh đừng có kể vụ em nghi ổng làm ăn cái gì nha!


- Bộ mày đang theo dõi ổng hả? Tao cấm nghe! Ổng là ân nhân của gia đình, dù ổng có làm gì xấu mày cũng không được làm gì ổng đó.


- Em có làm gì đâu? Nhớ không có học với ai cuộc tâm sự đêm nay nghe!


- Đi đi! Phải tin tưởng anh mày chớ!


     Năm Gìn rồ máy vọt lên đường nhựa chạy ngược về hướng đồn biên phòng, Tư Giữ cài cái chốt cửa cổng xong quay vô vừa đi vừa lèm bèm trong miệng.


- Chú Hai với Ba Tam làm gì mà sao giống xã hội đen quá vậy?...Truy tìm được ba thằng đó rồi mà còn đánh cho tụi nó thành thân tàn ma dại...Ôi phức tạp quá! Thôi bỏ thôi bỏ, ôi đi ngủ thôi!


(còn một kỳ)


ĐHP


Tác giả gửi www.trieuxuan.info


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Vương quốc mộng mơ - Nguyễn Trường 23.09.2017
Yêu rừng như yêu đời - Triệu Xuân 01.09.2017
Nắng chiều - Bình Nguyên Lộc 28.08.2017
Lầu 3 Phòng 7 - Bình Nguyên Lộc 28.08.2017
Ba sao giữa Giời - Bình Nguyên Lộc 28.08.2017
Dưới bóng hoàng lan - Thạch Lam 10.08.2017
Người vác tù và - Triệu Văn Đồi 03.08.2017
Anh Nhoàng - Triệu Văn Đồi 07.07.2017
Thần sông - Trịnh Bích Ngân 30.06.2017
Thần Kẻ Mơ và Tây gác cửa Tràng Tiền - Ngọc Toàn 07.06.2017
xem thêm »