tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21047083
Truyện ngắn
15.06.2013
Vũ Bằng
Thằng Ba Lạo

Viết theo một chuyện của ký giả Robert Arthur mà ông cam đoan là chuyện có thật.


Ý kiến ấy của Ba Lênh. Đêm tối buồn thiu. Trong căn nhà nhỏ hôi hám của Nha cảnh sát, tập trung các phóng viên lấy tin cho các báo hàng ngày, Ba Lênh phóng viên tờ “Tin Điện” chơi cờ tay ba mãi cũng chán. Họ chờ mãi mà chẳng thấy có tin tức gì lạ hết. Ba Lênh bèn nói:


– Tôi có một ý kiến.


Vừa nói y vừa ném những quân bài xuống bàn và tiếp:


– Chúng ta cho lão Pốp một vố chơi.


Pốp là nhân viên làm việc đêm tại nhà xác đặt ở dưới hầm Nha cảnh sát. Đó là một người cử chỉ chậm chạp, đã quá bảy mươi, mà trí óc làm việc còn chậm chạp hơn thế nữa. Đáng lý ra, đô thành phải cho lão về hưu lâu rồi, nhưng bởi vì lão còn gánh nặng gia đình – một người vợ đau ốm quanh năm và biết bao nhiều phiền hà khác nữa – về hưu thì lấy gì mà ăn? Vì thế thấy công việc của lão cũng chẳng khó khăn gì cho lắm, các xếp của lão làm ngơ về tuổi tác của lão và cứ cho làm việc như thường.


Phong Vân hỏi:


– Chơi vố gì?


Đó là một ký giả cao, gầy, phụ trách về trọng tội cho báo “Kỷ Lục”.


Ba Lênh trình bày ý kiến. Phong Vân lắc đầu:


– Tao không thú cái trò đùa như thế, lão Pốp không “ma beng” đâu. Để cho lão yên, a mầy!


Nhưng khuyên bảo được Ba Lênh, không có dễ dàng gì. Đó là một tên ba xạo bất trị; y có tiếng là vua mánh vua phá, vua bầy mưu thiết kế độc đáo. Đối với y, điều đáng kể là ba xạo, là cà trớn, còn người bị lỡm, bị phá, không cần biết là người ra thế nào.


Y thúc đẩy anh em. Cuối cùng, Phong Vân, vốn không ưa cãi lẫy lôi thôi, đành phải chìu ý Ba Lênh.


Văn Kỳ, báo “Tin Tức” vốn là một thanh niên ngoan ngoãn, ba chén vào cũng hòa theo Ba Lênh và Phong Vân. Cả ba cùng dắt nhau xuống hầm, đi đến gian phòng xác ảm đạm.


Pốp ngồi bên trong, trước một cái bàn nhỏ xíu, chờ hết giờ làm việc. Lão không đọc sách, đọc báo vì cận thị. Mà cũng chẳng nghe truyền thanh. Lão ngồi ì ra đó, chờ đến giờ để ra về.


Dọc theo các bức tường, phòng chính của hai mươi gian nhỏ, mỗi gian đủ chứa một cái xác vừa tầm, không lớn quá, không nhỏ quá, với điều kiện là mấy người chết này đừng cựa quậy hay xoay lưng. Cố nhiên không có một người nào nằm trong các gian đó lại có ý kiến xoay lưng hay cựa quậy bởi vì họ đã được ướp lạnh dưới không độ cả rồi.


Vì đây là một thành phố lớn, tai nạn xảy ra thường thường, mà hầu hết là xác không ai biết lý lịch nên hầu hết các gian đều có “khách”.


Ba Lênh bảo lão Pốp:


– Lão Pốp, chúng tôi muốn coi cái xác số 11. Chúng tôi vừa được tin người nằm gian đó là Giám đốc Ngân hàng Nữu Ước mất tích.


– Gian số 11?


Pốp từ từ đứng dậy và đưa cả ba người đi dọc theo, mở cái then cánh cửa nhỏ mang số 11, xoay cái trục một hình người trùm một cái mền nằm thù lu trên tấm phản. Ba Lênh kéo cái mền lên, và làm ra bộ ngắm nghía bộ mặt của xác chết. Y vừa nói vừa gật gù:


– Giống lắm. Ồ, đúng như là người ta tả cảnh. Lão Pốp! Đi kiếm cho tôi phiếu kê khai tên tuổi ông này...


– Thưa ông Ba Lênh, vâng ạ.


Người gác đêm quay đi và bước ở hành lang những bước nặng nề. Ba Lênh nhìn Phong Vân, nháy nháy con mắt và Phong Vân đi theo sát Pốp. Ba Lênh và Văn Kỳ, vẫn còn say, vội vã sửa soạn cái trò dự định của Ba Lênh.


Phong Vân cố ý trùng trình để cho hai bạn y kịp thời sửa soạn; y làm bộ nghiên cứu và suy nghĩ lung về tấm phiếu kê khai xác chết của người mang số 11 cho tới khi Văn Kỳ tới. Văn Kỳ nói:


– Thôi không cần, ông Pốp ạ (y cố nhịn cười). Có lẽ chúng tôi lầm. Ông có thể quay cái trục để trả lại cái xác số 11 lên giường như cũ. Lại đây, Phong Vân, ta lên trên lầu và chơi vài ván nữa.


Hai ký giả cùng ra. Đến đầu hành lang, họ dừng lại đợi. Trong khi đó, Pốp khoan thai, cần cù sắp xếp lại giấy tờ, cho vào tập hồ sơ. Đoạn vẫn khoan thai, chậm rãi như thế, không một chút vội vàng, như thể một người suốt đời chỉ chờ đợi, lão tiến về gian số 11 lúc ấy cửa vẫn mở mà tấm phản vẫn còn trùm mền. Cách chừng bốn thước thì cái mền đụng đậy. Có một tiếng rên như tiếng rên trên sân khấu thoát ra; Rồi cái xác trùm mền lừng lững ngồi dậy. Tấm vải trắng phủ mặt rớt xuống, nhưng vì lão Pốp cận thị nên trong cảnh mờ mờ tối tối không trông ra là mặt Ba Lênh.


Ba Lênh nói run run, bắt chước giọng ma:


– Tôi ở đâu thế này? Anh định bắt tôi chết, phải không?


Pốp ngập ngừng một giây rồi, đứng im lặng như pho tượng. Ba Lênh giơ một cánh tay bọc trong mền vung ra phía trước mặt, như để dọa. Rồi y lại nói như rên:


– Lão già kia, anh định bắt tôi chết phải không? Anh không thể sống yên ổn được với tôi đâu.


Cái trò phá phách ấy rất thô bỉ cũng như hầu hết các vụ phá phách khác của Ba Lênh. Nhưng y chỉ nhắm “chơi” một ông già trí óc đã cùn vì tuổi tác. Đứng về phía Ba Lênh thì kết quả hoàn toàn xứng ý.


Một lát, Pốp vẫn đứng ngay như tượng gỗ, tức ngực, thở không ra hơi. Đoạn, lão quay lưng đi rồi ù té chạy, chạnh nhanh về phía cầu thang, chạy đến nỗi hai mươi năm nay lão chưa hề chạy nhanh được như thế bao giờ.


Đến đầu cầu thang, lão la lên như ma bắt “Lạy Chúa tôi, y sống, y còn sống! Y sống lại! Xếp ơi! Xếp Lỗ Bình ơi, lại mau lên! Một xác chết sống lại! Ối xếp ơi!”.


Thở hổn hển, lão vượt qua mặt Phong Vân và Văn Kỳ, leo thang thật lẹ để tìm ông xếp trực tiếp của y.


Bịt miệng lại để cười, Ba Lênh nhảy từ tấm phản gian 11 xuống đất, giục tấm mền vào bên trong và khép cửa lại. Y kêu:


– Lại cả đằng này, tụi bây! Và cả bọn bò ra mà cười... Họ trèo lên cái thang phía bên kia, trước khi ông xếp của Pốp xuống. “Trong nước không có anh nào vô duyên như cha xếp này, kể từ khi y đau bao tử. Tụi bay coi, y sắp nổi khùng lên bây giờ”.


Họ trở về phòng báo chí thì vừa vặn nghe thấy ở ngoài hành lang có tiếng chân bước của người canh phòng xác và của ông xếp to béo phục phịch gắt như thể mắm tôm. Lão Pốp vẫn lắp ba lắp bắp:


– Nó ngồi, xếp ạ! Ồ mà đúng thế, nó ngồi dậy nhìn tôi và vung tay lên... Tôi...


Tiếng nói nhỏ dần đi, khi họ đi đến đầu cầu thang để xuống đi về phòng xác. Lênh tựa lưng vào ghế và phá lên cười. Văn Kỳ rúc lên một tiếng khẽ rồi ngưng lại. Phong Vân, tức bực nói chính mình đã hùa theo họ, châm một điếu thuốc lá rồi dụi tắt ngay.


Ba phút sau, ông xếp to béo phục phịch trở lại, dọc theo hành lang. Ông đứng trước gian phòng báo chí, nguýt họ một cách tức bực, và làu nhàu: “Chơi bời gì kỳ cục! Rõ là quỷ sống!”.


Đoạn ông ta quay về phòng giấy, gõ đế giầy thình thịch. Ông ta không dám đi quá trớn bởi vì ông biết mình có thể đi tới đâu và biết cái ranh giới không nên vượt qua khi trút sự tức giận lên đầu bốn ký giả.


Ba Lênh lăn ra cười, y như mỗi lần y bầy trò để phá ai, y nói:


– Tụi bay có thấy mặt lão xếp chưa? Y ngất ngư như một con lạc đà có một cái nhọt mọng mủ ở trên cái bướu. Nhưng tụi bay làm sao vậy kìa?


Ba Lênh ngưng lại vì thấy Phong Vân và Văn Kỳ không nghe y nói. Y đứng lên một phút nữa, rồi tiếp:


– Tụi bay thấy tao phá như thế mà không tức cười sao?


Phong Vân nói:


– Tao về đây.


Và y đưa tay ra cầm lấy cái nón và tiếp:


– Nếu nhà báo gọi điện thoại, bảo rằng tao đi điều nghiên một vụ... nghe!. Rồi y đi.


Ba Lênh lẩm bẩm:


– Lãng nhách! Không biết cười! Phá đám hội!


Văn Kỳ bắt đầu tỉnh rượu, nhún vai:


– Nghĩ cho cùng thì ý kiến không có gì hay lắm. Thôi, ta cũng đi đây. Ăn bậy ăn bạ cái gì rồi đi ngủ. Bây giờ chắc là báo đã lên khuôn rồi.


Rồi y cũng đi nốt. Ba Lênh nhăn mặt, cầm một điếu xì gà, cắn mẩu đầu nhổ xuống sàn, lẩm bẩm:


“Mình chúa ghét những thằng không biết rỡn”.


Y đang châm điếu xì gà thì Pốp lê chân tới, đứng dừng lại ở trước cửa, nhìn vào trong phòng. Lão nói:


– Ông Ba Lênh à, không bao giờ ta nên làm như thế. (Lão nói nhưng không tỏ vẻ trách Ba Lênh ra mặt, mà cũng không cất cao giọng). Tôi choáng cả người lên, nhưng tôi không buồn vì thế đâu. Song e vụ này rất có thể sanh chuyện với xếp tôi. Ổng chửi tôi xả láng và ông muốn phát điên vì tôi chạy ào vào phòng ông khi nãy.


“Chúng tôi xuống phòng xác và thấy nguyên vẹn các xác chết, không thiếu cái nào. Đến lúc tôi báo rằng các ông – các ông nhà báo – vừa qua đây, ổng biết ngay là các ông đã phá tôi”.


Pốp ngưng lại để thở, mặt nhìn chòng chọc vào Ba Lênh, nhưng không tỏ vẻ gì tức giận, thù hằn. Ba Lênh châm thuốc một cách trịnh trọng. Pốp nói tiếp:


– Ông xếp tôi bảo rằng nếu tôi còn để bị các ông đánh lừa lần nữa, ông sẽ đuổi tôi về nhà xua gà cho vợ. Theo lẽ, tôi phải về xua gà từ mấy năm nay rồi. Mà tôi thì không thể về được. Tôi nghèo, tôi cần tiền. Vậy, tôi xin ông nhé, ông Ba Lênh, đừng phá tôi nữa, tội nghiệp tôi.


Lão đứng yên lặng một lát nữa rồi lại lê bước đi. Ba Lênh nhún vai, thở khói tròn và cầm lấy cái cần điện thoại:


– Báo “Tin Điện” phải không? Phòng thư ký tòa soạn? Báo lên khuôn rồi ư? O.K. Tôi về nhà, mai sớm tôi mới tới.


Y đặt cái cần máy xuống, lại thở khói tròn rồi đi ra.


Ra đến ngoài, trong gió lạnh và bóng tối, y ngập ngừng một giây. Y thấy khó chịu trong người bởi vì điều mà y coi là cần thiết, cần thiết hơn cả rượu và gái là phải vui nhộn, phải cười, phải rỡn, phải phá. Y quyết định phải uống một cái gì, nhưng y không muốn vào một nơi nào mà y có thể gặp Phong Vân và Văn Kỳ. Y lựa một tiệm rượu nho nhỏ ở bến tàu, không có ký giả ra vào.


Tiệm này chật hẹp và dơ hày. Sau ly thứ ba, thấy lòng vui hơn lên một chút. Y lại thấy hăng. Một ly nữa, thế là y lại vui như hội. Y ngồi suy nghĩ một trò lỡm khác. Một buổi tối mà không có một trò gì để phá và không có một lũ bạn cùng xúm lại để tán gẫu, nô rỡn thì còn có nghĩa lý gì: Ma quỉ nó bắt hai thằng Văn Kỳ và Phong Vân! Như là hai ông già! Không biết sống một cách tốt như mình!


Y liếc mắt nhìn chung quanh. Lúc đó đã khuya. Hai giờ sáng. Tiệm rượu vắng khách. Chỉ có y, người hầu bàn và một ông bé nhỏ, gầy ốm, để chân lên cái ống đồng của cái quầy, uống la ve. Cứ nhìn cái mẽ của chú hầu bàn thì y có vẻ cũng biết nô rỡn, cười đùa mà cái ông khách uống la ve kia cũng rất có thể như vậy: Y gầy như một con cò hương, chỉ có xương bọc lấy da, thế thì còn biết làm gì khác nữa?


Ba Lênh cố nhịn cười, cúi xuống buộc lại dây giầy. Rất lẹ, y cho hai cái quẹt cây vào khe giầy của ông khách gầy ốm rồi lấy quẹt máy đốt. Đoạn, y bảo người hầu bàn lấy rượu cho y uống. Vừa bảo, y vừa nháy mắt. Rồi chỉ vào ông khách nói thầm vào tai anh hầu bàn:


– Rồi anh coi.


Người hầu bàn trố mắt nhìn lên. Thì người khách uống la ve la lên, lùi lại, cuống cuồng lên. Ông ta vội cúi xuống dập tắt hai cái quẹt đang cháy.


Ba Lênh phá lên cười hô hố. Y sung sướng như được của và đưa mắt chờ sự hoan nghênh của chú hầu bàn. Ông khách uống la ve đặt chân xuống đất, càu nhàu, chửi thề rồi quay nhìn Ba Lênh, nói một câu không hết lời “Đồ chó đẻ...” rồi thoi liền một quả đúng lúc Ba Lênh quay đầu lại. Quả đấm trúng vào mồm y, răng đập vào môi. Y loạng choạng, không thể níu vào những thành vịn và ngã lăn ra, mặt ngửa lên trời, cổ đập một cái ình vào cái ống đồng quầy. Y vừa đủ thì giờ để nghe thấy một tiếng “cắc” kinh khủng vào sọ và bao nhiêu đèn, đối với y tắt hết. Trời đất tối mịt mù.


Ông uống la ve nhìn một cách khinh bỉ và nói:


– Đồ khốn kiếp! Nó lại đốt chân tôi. Tôi, nó không biết là ai sao? Kích đây mày.


Người hầu bàn đi qua cái quầy rún ra rún rẩy và lau tay vào cái khăn lông dơ bẩn:


– Kích, anh thoi mạnh quá (vừa nói y vừa dương mắt lên nhìn). Sao nó nằm im lìm thế kia?


– Có gì... mới thử cho một quả nhè nhẹ mà! Bất quá rụng một hai cái răng là cùng... Lần sau, y sẽ suy nghĩ trước khi phá phách...


Chú hầu bàn nói với một vẻ âu lo:


– Đầu nó... sao lại nghẽo đi một cách kỳ cục vậy? Anh tưởng là...


Y không nói hết câu, ngồi xuống bắt mạch Ba Lênh và luồn bàn tay vào ngực áo sơ mi. Thế rồi mặt y đang hồng hào bỗng xám ngoét lại như mát-tít. Y đứng phắt dậy:


– Chết mẹ nó rồi... Chết như một con người ướp lạnh.


Ông khách uống la ve đưa tay lên bụm môi lại:


– Chết thật à? Chó chưa, tai nạn xảy ra, ai đâu có ngờ... Tao đấm có mạnh đâu, chỉ đủ để cho hắn đau thôi. Quả là một tai nạn bất ngờ... Mày biết không...?


– Biết chứ, biết chứ. Kích, tôi biết mà. Đây chỉ là một tai nạn.


Người hầu bàn bước vội ra cửa, vặn khóa lại, kéo cái xác xuống y như đóng cửa hàng và tắt hết cả đèn đóm bên ngoài đi. Đoạn, y trở lại gần Ba Lênh, nói:


– Ngửi mùi khó chịu quá, anh Kích à...


Vừa nói y vừa khám các túi áo quần của Ba Lênh và tiếp:


– Tôi đã chán ngấy vì có chuyện với bọn mật thám, ấy là chưa bao giờ có một cái xác chết trong nhà. Mà, anh thì đã hai lần “nằm ấp” vì tội giết người cướp của...


Kích càu nhàu:


– Thôi, biết rồi, biết rồi, đừng nói lôi thôi nữa. Tôi nóng tính lắm mà tôi lại biết sử dụng quả đấm của tôi. Vậy là có chuyện đây? Bây giờ phải làm ăn thế nào?


Người hầu bàn liếc mắt nhìn vội những đồ vật trong túi áo Ba Lênh mà y vừa móc ra. Y nói:


– Kích à, vụ này phiền lắm. Nó là phóng viên nhà báo. Báo “Tin Điện”. Thì cũng chẳng hơn gì thằng mật thám!


Kích nói với một giọng chua chát:


– Một phóng viên nhà báo! Mà xui khiến làm sao nó lại châm lửa vào chân tao, buộc tao phải quýnh gẫy cái cổ chó của nó đi! Tại sao vậy? Tại sao? Mày có biết tại sao không?


– Thôi đừng hỏi tại sao. Tôi có ý kiến rồi. Phải khiêng nó đi chỗ khác. Kia kìa, cho ra bến tàu, quẳng mẹ nó đi. Làm ra cái vẻ nó bị đánh vào mõm... thế rồi nó đi loạng choạng, té xuống bờ sông...


– Ờ ờ hay hay! – Người khách lạ nhếch mép cười, tiếp – Sáu giờ, tàu tao nhổ neo, tao rông tuốt, không trở lại bến này nữa. Rồi. Nếu bọn “cá” có tìm ra được manh mối, tới đây, thì tiệm ăn lúc đó chật ních, biết ai vào ai, lúc đóng cửa mày không hay gì hết.


– Phải rồi. Lại đây, ta lấy hết đồ của nó đã. Cả giấy tờ. Bọn “cá” không biết nó là ai. Cuộc điều tra kéo dài.


Vừa nói, y vừa lục hết các túi của Ba Lênh cho cả vào túi mình rồi tắt hết cả đèn đóm, mở cửa sau ra một cái hẻm tối om.


Một lát sau hai người xách Ba Lênh, mỗi người một bên, y như ta vực một người say rượu, đi không vững và đi trong đêm tối. Cửa đóng lại êm ru.


*


Ba Lênh đột nhiên tỉnh lại.


Nói cho đúng, y nửa mê nửa tỉnh, nhưng đủ để cho y biết là mình hãy còn sống. Y cố cục cựa, nhưng thân thể y đừ ra, mà các bắp thịt thì không chịu vâng theo ý muốn của y. Ba Lênh không đau đớn, không cảm giác gì hết. Y cũng chẳng biết là y nằm ở đâu, nằm thế nào! Y chỉ ngờ ngợ là y nằm ngửa mặt lên trời và ý nghĩ này thoảng qua óc y:


Lúc té, cổ ta đụng phải một vật gì cứng lắm. Cái xương cổ bị gẫy hồi ta đi học, lúc đá banh, lại bị gẫy lại. Y như lần trước, phải nằm mất một tháng trời bó bột, không cựa quậy được. Lần này, tệ hơn lần trước. Lúc té, ta nghe đánh “cắc” một cái...


Rồi y nghe thấy một tiếng người. Tiếng nhỏ thôi và hình như từ xa đưa lại.


Tiếng nói ấy bảo: “Phải rồi. Cái này về phần anh. Người ta thấy nó nằm tênh hênh ở bến tàu. Nhìn mặt, nó bị một cú nặng ở mõm. Lúc xe cứu thương tới, nó đã lạnh ngắt rồi. Chết, cứu làm sao nổi. Mạch không còn nữa tim cũng hết đập. Phòng giám đốc trao cho anh không có căn cước. Chẳng có giấy tờ gì hết. Cho nó nằm một xó nào đêm nay, mai sẽ mổ.”


Rồi tiếng nói tắt dần. Ba Lênh cảm thấy người ta nhấc y lên, quăng đánh huỵch xuống một tấm phản cứng. Cổ y kêu răng rắc, và bỗng nhiên y mở được mắt ra. Dù là y nửa tỉnh nửa mê, y cũng nhận ra là sự vật ở chung quanh y quen thuộc. Y phều phào: “Pốp. Ông Pốp ơi...”.


Ông già, đương cúi xuống làm việc, nghe tiếng gọi, ngửng lên, cau mày lại. Ba Lênh cố phều phào kêu lần nữa “ông Pốp ơi...”.


Lần này, tiếng y như là tiếng ếch kêu:


– Tôi đây mà! Ba Lênh đây mà! Tôi còn sống. Kêu... Kêu một bác sĩ tới ngay...


Pốp choáng lên. Lão cúi xuống nhìn Ba Lênh và nói:


– Ông Ba Lênh, tôi không nhận ra ông vì mặt ông sưng vù. Chẳng ai nhận ra ông.


– Khỏi lo chuyện đó. Tôi còn sống. Đừng cho tôi vào phòng xác. Kêu giùm ngay một bác sĩ...


Pốp trần trùi một giây, có vẻ bối rối, không biết phải làm ăn ra thế nào. Đoạn, lão vớ lấy một tấm vải trắng, tung ra, trùm lên người Ba Lênh.


– Ông Ba Lênh, tôi đã thưa với ông rồi, ông đừng phá tôi, tội nghiệp tôi. Một đêm, cho tôi một vố, đủ rồi. Đừng phá nữa, tội nghiệp tôi.


Lão trùm tấm vải lên trên người Ba Lênh cẩn thận, miệng lẩm bẩm:


“Nếu tôi mắc lỡm lần nữa, chắc chắn xếp tôi sẽ không tha. Không, ông Ba Lênh ơi, một đêm mà chơi tôi hai vố thì nhiều quá”.


Chậm rãi, lão đẩy tấm phản lên giường, đóng cái cửa có mang con số 12 rồi khóa tách một cái.


Đoạn, bước nặng nề, lão trở về cái bàn giấy nhỏ xíu, ngồi đợi hết giờ làm việc để về nhà với vợ.


 


Nguồn: Những kẻ gieo gió. Tập truyện ngắn của Vũ Bằng. NXB Văn học, 2002.


www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Như vạt rêu ngoài suối - Kiều Duy Khánh 05.11.2017
Nhà số “100Big” - Y Mùi 17.10.2017
Nơi bão đi qua - Trịnh Bích Ngân 17.10.2017
Mụ Tân - Y Mùi 12.10.2017
Người tử tế - Y Mùi 12.10.2017
Vương quốc mộng mơ - Nguyễn Trường 23.09.2017
Yêu rừng như yêu đời - Triệu Xuân 01.09.2017
Nắng chiều - Bình Nguyên Lộc 28.08.2017
Lầu 3 Phòng 7 - Bình Nguyên Lộc 28.08.2017
Ba sao giữa Giời - Bình Nguyên Lộc 28.08.2017
xem thêm »