tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21260899
Truyện ngắn
11.06.2013
Mạc Ngôn
Cá chép vàng

Trăng lên, mặt hồ Thanh Thảo như một tấm gương sáng lóng lánh. Bất ngờ, một con cá lao lên khỏi mặt nước vẽ một vòng sáng bạc rồi rơi xuống làm tan đi mặt gương phẳng lặng để lại những vòng sóng dập dờn.


Dưới gốc cây liễu già bên hồ, hai ông cháu ngồi im lặng. Ông lấy ống điếu hút thuốc, đóm lửa sáng rồi tắt chập chờn trên khuôn mặt phúc hậu của ông.


- Ông ơi, kéo lưới lên đi.


- Ừ, kéo.


Ông lão đứng dậy tháo sợi dây đang buộc vào chiếc cọc gỗ, kéo lưới lên. Lưới khá nặng, ông kéo chậm rãi, tấm lưới từ từ cất lên, đột nhiên có tiếng quẫy mạnh trong nước.


- Ông ơi, con cá to lắm!


Ông lão kéo lưới lên khỏi mặt nước, dưới ánh trăng một con cá chép vàng sáng lên lóng lánh. Ông lão kéo lưới vào bờ. Cậu bé nhanh như con chim sẻ bắt con cá cho vào chiếc thùng đã chứa sẵn nước. Con cá bơi lượn mấy vòng rồi nằm im. Ông lão lại quăng lưới xuống hồ rồi quay lại với chiếc thùng đựng cá.


- Ông ơi, con cá này phải đến ba, bốn cân ông nhỉ?


- Có thể.


- Cá gì vậy ông ?


Ông lão đánh diêm soi vào thùng nước. Đó là một con cá chép mầu vàng, vây và đuôi rực lên như một chiếc lá phong đẫm sương.


- Cá chép vàng đấy – Ông lão nói.


- Cá này ngon lắm phải không ông? – Cậu bé hỏi.


Ông lão chỉ “ hừ “ một tiếng.


- Ông ơi, ông không thích à? Bắt được con cá to như vậy mà…


- Chuyện này… lạ thật đấy! Con cá đó không thể có thực được.


- Ông nói sao ạ?


- Cháu ơi, con cá này thật tốt bụng. Lưới kéo lên khỏi mặt nước, nó chỉ cần quẫy một cái là lưới sẽ rách toác ra ngay ấy mà. Tấm lưới này của chúng ta chỉ bắt được cá nhỏ thôi cháu ạ.


- Chắc nó đang ngủ, ông nhỉ?


Ông lão im lặng, đóm lửa trong ống điếu lập lòe. Xung quanh đột nhiên vô cùng yên tĩnh, mặt hồ dâng lên một màn sương mỏng, mấy chiếc lá sen đong đưa trên mặt nước. Từ những cụm thủy thảo ven hồ, tiếng côn trùng cất lên rả rích.


- Ông ơi, ông nghĩ gì thế hả ông? Bắt được con cá này hình như ông không vui phải không ạ?


- Ông chẳng nghĩ gì cả. Ta lại kéo lưới lần nữa đi cháu.


Lần này lưới không. Và, cả hai lần tiếp theo cũng vậy.


- Ông ơi, ông kể chuyện cho cháu nghe đi.


- Được. Ông kể cháu nghe chuyện cá chép vàng nhé?


- Lại chuyện cá chép hóa thành cô gái đẹp chứ gì? Ông kể bao nhiêu lần rồi… – Đứa cháu không vui, làu bàu.


- Không phải cá chép biến thành người mà là người biến thành cá chép vàng cháu ạ.


- Thật vậy sao ông?


- Thật!


Ông lão choàng vai đứa cháu, ôm nó vào lòng:


- Nhiều năm trước đây…


- Bao nhiêu năm hả ông?


- Đừng ngắt lời ông. Nhiều năm trước đây bên hồ Thanh Thảo này xuất hiện một cô gái tên là Kim Chi. Cô gái rất thanh tú, đẹp đẽ, mắt hai mí, sống mũi cao thẳng, miệng nhỏ lại có hai bím tóc dày, đen mượt, ai nhìn thấy cũng mê. Năm đó, từ thành phố, một nhà văn nữ hạ phóng về đây. Cô ấy là người viết tác phẩm Hồ Thanh Thảo nổi tiếng, cha cháu đọc rồi đấy. Nhà văn đó ở nhờ nhà cô Kim Chi. Về sau, cách mạng văn hóa nổi lên, nhà văn nữ bị đấu tố liên miên, có lần còn bị đánh nữa… Một đêm, nhà văn bị đánh dữ quá đến ngất đi, người ta phải khiêng cô về nhà Kim Chi. Kim Chi xót xa ứa nước mắt lau các vết máu trên người cô. Thầy thuốc ở đó không ai dám đến chữa cho nhà văn. Kim Chi chợt nhớ ra mình có ông dượng chồng bà dì ruột ở bên kia hồ, trước đây đã từng phiêu bạt khắp nơi, còn giữ được phương thuốc võ bí truyền. Cứu người như cứu hỏa, Kim Chi nhờ người đàn bà hàng xóm trông nom nhà văn, còn mình thì đi tìm thuốc. Hồ Thanh Thảo một chiều năm dặm, chiều kia những sáu lăm dặm. Ngày xưa, một lần Chức Nữ trên trời đánh rơi con thoi dệt vải xuống trần gian khiến mặt đất trũng xuống thành hồ, đó là hồ Thanh Thảo ngày nay. Nhà dì Kim Chi ở thôn Vương bên kia hồ, đi thuyền chỉ tàn vài mồi thuốc là tới, còn đi bộ phải mất hai ngày. Hồi ấy thuyền bị cất giấu kỹ vì sợ kẻ thù giai cấp phá hoại. Kim Chi đến bên hồ cởi quần áo gói lại, buộc vào người rồi bơi qua hồ.


Đêm đó trăng cũng sáng như đêm nay. Cô Kim Chi cũng từ chỗ gốc cây liễu này mà xuống hồ đấy. Kim Chi vốn thạo sông nước, bơi thoải mái trên hồ như con cá bạch tuyết. Cô bơi đi, tiếng nước vỗ ì oạp, ánh trăng lấp lánh trên tấm thân nõn nà mềm mại của cô. Vào khoảng nửa đêm Kim Chi sang đến bờ bên kia, cô thay áo xống rồi gõ cửa nhà dì. Vợ chồng người dì rất thương cháu, trao cho Kim Chi liều thuốc quý. Người dì thấy không yên tâm, nói:


- Kim Chi ơi, đêm hôm khuya khoắt thế này, một mình cháu bơi qua hồ, nhỡ gặp chuyện gì thì sao? Đừng đi nữa cháu, đợi đến sáng mai dượng sẽ đưa cháu đi. Kim Chi bảo:


- Dì ơi, cháu quá quen sông nước rồi mà, không sao đâu ạ.


“Cô Kim Chi lại xuống hồ. Do đã khá mệt, khi ra đến giữa hồ, toàn thân Kim Chi như có đá đeo nặng trịch… Sau đó trên trời xuất hiện một áng mây trắng che khuất mặt trăng, trên hồ lắc rắc những hạt mưa… Một lát sau mặt trăng lại hiện ra, nhợt nhạt lạnh lẽo, còn mặt hồ thì phẳng lặng như chưa có chuyện gì xảy ra.


- Thế cô Kim Chi thì sao hả ông? – Đứa cháu hấp tấp hỏi.


Dưới ánh trăng hai bên khóe mắt ông lão ướt đầm.


- Ông ơi, sao ông lại khóc?


- Ôi, thằng cháu ngốc nghếch của ông, râu tóc ông bạc trắng thế này, sao ông còn khóc được nữa chứ? Chuyện ông kể đã hết đâu nào. Đêm hôm sau, nhà văn nữ kia nhờ chị hàng xóm dìu đến bên hồ. Mặt hồ yên tĩnh lạ thường, tiếng những giọt sương trên cỏ rơi tí tách nghe rất rõ. Nhà văn nữ thầm thì: “Cô gái tốt bụng ơi, em thích xem Hồ Thanh Thảo, chị mang đến cho em đây…” Nói đoạn nhà văn lấy ra chiếc túi đựng tro giấy nhẹ nhàng rải tro xuống mặt hồ…


Nước trong hồ đột nhiên nổi sóng, mặt hồ nứt toác ra, một luồng sáng lóe lên, hiển hiện trên mặt nước một con cá chép vây và đuôi vàng rực như ngọn lửa. Con cá chép vàng bơi vào bờ, nâng trên đầu bọc quần áo, vẫy đuôi ba lần rồi thong thả bơi ra giữa hồ. Luồng ánh sáng lịm dần và tắt hẳn. Mặt hồ lại bàng bạc ánh trăng. Nhà văn nữ nhận lấy bọc quần áo, trong đó là bình thuốc Vân Nam Bạch dược…


- Ông kể hết rồi chứ ạ?


- Ừ, hết rồi.


- Cô Kim Chi biến thành cá chép vàng hả ông?


- Có lẽ thế.


Một con cò lẻ loi bay vút lên từ đám cỏ ven hồ, đảo mấy vòng rồi đậu xuống đám lau sậy cạnh đó. Lũ ếch con nhảy lõm bõm xuống nước như thể ai đó ném những viên đá nhỏ xuống hồ.


Chợt có tiếng nước róc rách từ trong thùng đựng cá, mặt hồ gợn lên những làn sóng lăn tăn.


- Ơ, cháu làm gì thế?


- Cháu tiễn cô Kim Chi về nhà ông ạ!


- Ôi, cái thằng bé này…


 


MN.


Trà Ly dịch từ tiếng Trung Quốc. (Không ghi rõ nguồn xuất bản! - Thiếu sót quá!)


Văn học nước ngoài số 3-2013/ vanvn.net


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Lan man chuyện bả (chó) - Đỗ Trường Leipzig 05.12.2017
Sau tiếng chuông chùa - Đỗ Trường Leipzig 05.12.2017
A lê! Gâu! Gâu! - Nguyễn Thị Anh Thư 24.11.2017
Tường Đôngkisốt - Nguyễn Thị Anh Thư 24.11.2017
Học phí làm người - Nguyễn Thị Anh Thư 24.11.2017
Có một đêm như thế - Phạm Thị Minh Thư 24.11.2017
Nước mắt “Hoa hậu làng” - Đỗ Xuân Thu 20.11.2017
Người đàn bà nghe nhạc đêm - Lưu Thị Mười 19.11.2017
Như vạt rêu ngoài suối - Kiều Duy Khánh 05.11.2017
Nhà số “100Big” - Y Mùi 17.10.2017
xem thêm »