tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20813331
Thơ
06.06.2013
Nhiều tác giả
Thơ trên Báo Văn nghệ số 22/2013

DƯƠNG ĐỨC KHÁNH


Một sớm bên cha


Ngày mẹ sinh tôi


trời tháng mười đầy gió


có tiếng khóc của mầm măng gãy ngọn


tiếng chim non khản giọng dưới mưa dầm


giọt mưa ngập ngừng mắt mẹ


đậu chót mái tranh mòn


cha mang tơi đội nón


xin làng mấy thân tre ngã


níu tháng ngày


tuổi cột cái cột con


còn ngọn tre cong oằn mùa bão


cha chắp thân kèo treo chiếc nôi tôi


  cha lui cui trát tấm phên tre lồng gió


bằng trạc phân trâu cha gánh dọc đường làng…


 


Mẹ cứ gọi tôi “cái thỏng mắm đầu giàn”


từ  ngày cha đi biệt


từ  ngày tôi biết tung tăng ra ngõ


lần cuối cùng bên cha


là buổi sớm mai sau đêm đầu súng nổ


cha dắt tay  tôi ra vệ đường làng


lượm vỏ đạn rơi


vàng ngời trong cỏ


 


Trò chơi con trẻ đầu đời


cha dạy tôi thổi tiếng chim kêu từ ống đồng


lạnh toát


tiếng chim chòe, chim chiện


bay ra


mùi thuốc súng khét nồng


tôi nheo mắt vào vòng tối đen ngòm


cha ơi, rồi hòn đạn đi đâu?...


 


ban mai ngẩn ngơ, ban mai trĩu nặng


cha trông ra vắng lặng đồng làng


mảnh ruộng cằn nửa đời cha cày vỡ


ngày mai lúa trổ


  cánh đồng đêm qua lửa khói đã vào mùa…


 


HOÀI QUANG PHƯƠNG


Xe tăng và lá khô


Lá khô bay vào sân Bảo tàng ngoài trời


hai chiếc xe tăng xích chùng - hiện vật


 


Những chiếc lá từ cành cao


tò mò đậu xuống màu rỉ sắt


xe tăng mang tên U.S.A chết trận lúc nào?


 


Đi qua mùa đông


thay lá


cây xuân lên


nắng nhú lộc ngày


Hình hài xe tăng nằm thinh


ngày thêm mục nát


màu máu đọng từ lâu 


tiếng gầm xưa đã tắt


hai khối sắt còn đè xuống oan hồn...


 


Những chiếc lá khô vun lên ngọn lửa


bên xác xe tăng


khói cuộn trào sóng biển...


 


BÙI NGỌC PHÚC


Hà Nội vỉa hè


Một tờ giấy lót làm chỗ ngồi


mỗi cái ghế như một bàn tay nhỏ


những cô gái Hà Nội xinh xinh


làm tôi bỡ ngỡ


 


Hà Nội, vỉa hè


tất cả hàng rong


hồn vía quê nghèo


mòn chân lối nhỏ


 


Hà Nội, vỉa hè


thèm một tiếng ve


làng cũ teo dần


chông chênh phố cổ


 


Hà Nội, Hà Nội ơi


vỉa hè nồng ấm quá!...


Sau chặng đường dài


ngồi nhâm nhi chén nước chè tươi


ngắm từng sợi tóc của mẹ trôi…


 


QUỲNH HOA


Dòng sông trẻ mãi


Lâu lắm mới nghe lòng thoáng nhẹ


Em ra sông ngắm nước ngắm con thuyền,


Sông Lam ơi sao dịu dàng đến vậy


Sắp tan vào biển cả lại xanh thêm


 


Sông đã giấu nỗi niềm nơi đáy nước


In vầng mây lụa bạch nắng phơi cao


Đôi bờ xanh rừng bần rặng đước


Xanh lên màu tha thiết ước ao…


 


Sống lại trong em tuổi xuân một thuở


Làn tóc mây thả gội ánh trăng vàng


Soi gương nước mỉm cười lặng lẽ


Ngẩng nhìn trăng e thẹn… mơ màng…


 


Em biết sông chẳng bao giờ lưu giữ


Những ưu tư sầu muộn trong lòng


Sau mưa lũ nước trong ngần trẻ lại


Ôm bóng mây mơ mộng chảy theo dòng!


 


TRẦN VẠN GIÃ


Trở về


Xót lòng gãy gánh long đong


Giang hồ tứ xứ tay không trở về


Phận mình là số nhà quê


Chân chai đường đất bờ đê cuối đời


 


Trở về  nghe tiếng mưa rơi


Từ trong xa thẳm vọng lời người xưa


 


Trở về  nằm võng đong đưa


Ca dao ngày cũ  vẫn chưa cạn tình


Rơm khô  phơi góc sân đình


óng vàng hạt lúa giật mình nhớ ai


 


Thương quê  từng những năm dài


Gieo neo hạt giống giêng hai nảy mầm


 Nuôi người từ thuở xa xăm


Cho đời còn tỏa hương thầm cố hương


Trở  về với bóng trên đường


Hiu hiu ngọn gió vô thường bay qua


Áo xưa còn tím hoa cà


Tình say khúc hát quê nhà là đây.


 


NGUYỄN THÁI DƯƠNG


Dấu chân chim


Con đường ấy có đôi giày cao đánh rơi chiếc gót


Mồ côi người đi


Dòng sông nọ có chuyến đò ngang đánh rơi mái chèo


Ngược xuôi vô định


Căn phòng kia có chiếc áo đỏ rụng vàng hạt nút


Treo trên tháng ngày…


 


Anh không tìm đâu ra từ hôm tay không cầm tay


Một con đường như thế


Một dòng sông như thế


Một căn phòng như thế


Nên anh đi tìm em


Ta đi tìm nhau


Chẳng thấy gì


Ngoài dấu chân chim


Nơi khóe mắt…


TRỊNH BỬU HOÀI


Mùa nước nổi ở Prek Chrey


Hàng cây còn soi bóng


Đôi bờ Mương Vú  đâu


Chim run đôi cánh mỏng


Trong sợi nắng bạc đầu


 


Ta về như  giấc mộng


Thao thức một bờ  lau


Cánh đồng xưa hoá sóng


Vỗ mãi một chân cầu


Ta về theo gió lộng


Hồn phiêu dạt chân mây


Buồn lan căn nhà trống


Giữa nghìn trùng gió lay


 


Ta về bên bóng gáo


Nhìn từng cánh lá khô


Không tìm ra nguồn cội


Rơi giữa dòng hư vô


 


Ta về sông vẫn chảy


Âm thầm dưới đáy sâu


Lặng câm đời cỏ dại


Giấu mình trong bùn nâu


Ta tìm sông tìm  đất


Chỉ thấy bóng xuồng câu


Hình như trong bát ngát


Mây trời soi bể dâu


 


Hàng cây còn đứng đó


Đôi bờ Mương Vú  đâu…


 


Báo Văn nghệ số 22, ngày 01-06-2013/vanvn.net

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đêm sao sáng - Nguyễn Bính 23.10.2017
Câu hỏi trước dòng sông - Nguyễn Quang Thiều 18.10.2017
Chùm thơ Hồ Bá Thâm về Hà Nội - Hồ Bá Thâm 18.10.2017
Đất nước những đêm dài không ngủ - Nguyễn Việt Chiến 15.10.2017
Cổng làng và những bài thơ khác - Đoàn Mạnh Phương 14.10.2017
Bàng hoàng - Trần Mai Hưởng 14.10.2017
Thơ Trúc Thông (2) - Trúc Thông 13.10.2017
Thơ Trúc Thông (1) - Trúc Thông 12.10.2017
Cao Bằng/ Người ấy chiều giáp Tết/ Vườn quê - Trúc Thông 10.10.2017
Chùm thơ Trúc Thông - Trúc Thông 09.10.2017
xem thêm »