tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20774215
Những bài báo
24.05.2013
Tư liệu
Nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Tú: Chỉ còn nỗi nhớ thương là vẫn thức

Cái tên Nguyễn Thị Ngọc Tú của những thập kỷ 60, 70, 80 của thế kỷ trước luôn được nhắc đến trên văn đàn Việt Nam đầy kiêu hãnh. Ra đi ở tuổi 72 vào lúc 17h ngày 20-5-2013 tại Hà Nội, nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Tú để lại bao tiếc thương cho những người ở lại.


Thương loài chim lang thang trên phố


Nhiều lần Hội Nhà văn VN tổ chức tổng kết và liên hoan cuối năm, nhưng không thấy nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Tú xuất hiện. Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn hỏi chuyện Nguyễn Thị Thu Huệ, con gái nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Tú mới biết "U con hồi này hơi bị lẫn, cứ chiều đến là có bao nhiêu tiền trong túi phát hết cho ôsin, trẻ con trong nhà và trẻ con hàng xóm. Thế là chiều nào nhà cũng đầy người!". Phan Thị Thanh Nhàn hóm hỉnh "Mấy giờ thì u Tú phát tiền để u Nhàn còn đến nhận chút!".


Thi thoảng đến thăm Ngọc Tú, nhưng bấm chuông cửa chẳng ai mở hoặc có cháu giúp việc ra báo là bà đang ngủ, vậy là nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn đành ra về. Mẹ ốm đã lâu, nhà thơ Thu Huệ thuê hai người giúp việc cho mẹ, một chuyên đấm bóp, dẫn bà di chơi, một thì cơm nước, giặt giũ, lau nhà.


Hồi những năm 70-80 của thế kỷ trước, Xuân Quỳnh và Ngọc Tú là hai nữ nhà văn xinh đẹp và nổi tiếng vào loại nhất nhì ở Hà Nội. Dạo đó các nhà văn nghịch ngợm truyền tai nhau câu để đặc tả vẻ đẹp của hai nữ nhà văn… “Có tuổi cả rồi, ở gần nhau mà ít khi được gặp gỡ, cuộc đời thật ngắn ngủi và đầy bất trắc” - nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn chia sẻ.


Bàng hoàng khi bạn bè gọi điện thoại báo tin nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Tú đã mất, một trong những người bạn gái văn chương rất đỗi thân thiết của mình, nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn nhớ lại những kỷ niệm khó quên khi cùng Ngọc Tú, Xuân Quỳnh cùng đi Nga năm 1987 để học ngắn hạn ở Học viện Gorky.


Có lần đi qua quảng trường Puskin, thấy hàng đàn chim bồ câu lang thang trên tuyết, Ngọc Tú thương cảm: “Nhàn ơi, khổ thân lũ chim, ở đây chẳng có ai cho ăn, chân thì dẫm lên tuyết trắng, chúng nó lạnh và đói chết mất thôi”. Khi vào cửa hàng mua gạo về nấu ăn, Ngọc Tú đã tranh phần cầm 5kg gạo và cứ thế thỉnh thoảng lại bốc một nắm vãi ra cho bồ câu ăn.


Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn chia sẻ trên trang mạng cá nhân của mình: “Thật hiền hậu và đáng yêu, vì ngay đối với loài chim mà Tú cứ băn khoăn: Trời lạnh thế này sao chúng nó cứ đi chân trần trên tuyết? Ai cho chúng nó ăn? Sao chẳng có ai chăm sóc chúng? Vĩnh biệt Nguyễn Thị Ngọc Tú, một nhà văn nữ đã có nhiều tiểu thuyết và truyện ngắn nổi tiếng thời bao cấp và chiến tranh, một bạn gái có tấm lòng nhân hậu với cả loài chim lang thang trên phố”.


Tiểu thuyết nông nghiệp


Một chuyện khá vui là khi nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Tú viết xong tiểu thuyết Đất làng khoảng 200 trang đã gửi bản thảo cho nhà văn Hoàng Quốc Hải đọc và ông chỉ nói “cần phải đi thực tế để viết về nông nghiệp”. Nhà văn Hoàng Quốc Hải đã giới thiệu Ngọc Tú về hợp tác xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành (Hải Dương), đấy là hợp tác xã tiên tiến thời bấy giờ. Khi đó cô con gái Thu Huệ mới hai tuổi. Ban ngày Nguyễn Thị Ngọc Tú đi lấy tư liệu và tối thì ngủ với mẹ và chị gái nhà văn Hoàng Quốc Hải. Kết quả là tiểu thuyết Đất làng (500 trang) ra đời khác hoàn toàn với bản thảo ban đầu của Đất làng (200 trang).


Là một trong những người viết tiểu thuyết nông nghiệp đầu tiên có bề dày, cả về số lượng chữ lẫn nội dung, tư tưởng tác phẩm. Đất làng là tiểu thuyết dài đầu tiên của Nguyễn Thị Ngọc Tú, hình như tiểu thuyết đó còn được đọc trong câu chuyện đêm khuya trên Đài Tiếng nói Việt Nam “hồi đó là ghê lắm, bậc đãi bút mới viết được”. “Thế nhưng cái ám ảnh nhất, ấn tượng nhất lại là tiểu thuyết Ảo ảnh trắng viết về một cái bệnh viện, cả mặt tích cực lẫn tiêu cực từ thời bao cấp” - nhà văn Hoàng Quốc Hải nhận xét khi nói về đời văn Nguyễn Thị Ngọc Tú.


Nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Tú rất thân với Dương Thị Xuân Quý, Xuân Quỳnh và Phan Thị Thanh Nhàn. Khi ở vùng mỏ (Hòn Gai, Quảng Ninh) hàng tuần Ngọc Tú thường nhận được ít nhất hai lá thư của nhà thơ Xuân Quỳnh thăm hỏi về đời sống, về chuyện văn, chuyện nghề. Nhà thơ Dương Thị Xuân Quý khi ra mặt trận thì liên tục gửi thư về cho Ngọc Tú, có những thư viết rất dài đến 12 tờ pơluya, “tôi đều được đọc những lá thư đó” nhà văn Hoàng Quốc Hải cho biết, đó là một kỷ niệm đẹp, tình cảm sẻ chia của văn nhân mà chỉ có thời kỳ đó mới có được.


Lăn đi như tia sáng mặt trời


Trong cuốn Nhà văn Việt Nam hiện đại, nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Tú đã chia sẻ về văn chương: “Tôi không coi viết là nghề. Bởi là nghề thì dù không muốn cũng phải làm. Tôi chỉ viết khi thích, khi có những điều thôi thúc trong đầu, cho dù lúc đó đang bận hay đang họp, tôi cũng nghĩ và cố viết lấy vài dòng. Tôi thích những chuyến đi và ham ghi chép. Ghi chép những cái mình thấy, cái mình nghĩ. Mỗi chuyến đi tôi thu lượm được nhiều điều hữu ích. Những điều đó giúp cho việc viết”.


Non hai chục đầu sách, vừa tiểu thuyết lẫn truyện ngắn, ít người biết nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Tú còn có một tập thơ Phút thoáng qua đầy những thi ảnh lạ lùng. Trăm năm đã bày - cuộc chữ còn mãi, nỗi nhớ thương vẫn xuyên thấm những lời dung dị của nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Tú khi trò chuyện: “Tôi thích thơ và có làm thơ, chỉ là cảm xúc bất chợt. Thơ là tinh túy và chứa đựng cái riêng sâu sắc nhất. Tôi nghĩ cùng thời gian, mọi cái sẽ qua đi, kể cả những tác phẩm có tiếng vang một thời. Chỉ còn lại những giá trị nhân văn cao cả mà thôi”.


Lòng chợt nhớ đến những câu thơ Nguyễn Thị Ngọc Tú viết tại Hà Nội vào tháng 5 năm 1985 đầy những da diết và ám ảnh vô cùng: “Chỉ còn nỗi nhớ thương/ là vẫn thức/ Những tiếng đập ngày đêm trong lồng ngực/ Lăn đi như tia sáng mặt trời” (Điệp khúc).


“Tác phẩm của nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Tú nghiêm trang, bức thiết và giàu lòng chia sẻ, hoàn toàn xa lạ với cách tập trung khai thác những hủ lậu, nhỏ nhen, ki bo của những người nhà quê và biến chúng thành đối tượng của sự châm biếm, hài hước. Chính vì thế, tên tuổi và tác phẩm của Nguyễn Thị Ngọc Tú để lại ấn tượng tốt đẹp và sâu nặng cho tất cả những ai quan tâm đến vùng quê văn hóa và vùng quê tinh thần của chúng ta”. - Nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam.


Đoàn Diệp Anh


thethaovanhoa.vn

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Chuyện Đông chuyện Tây và chuyện An Chi chưa kể hết - Tư liệu 17.10.2017
Con chim trong tay ta đây còn sống hay đã chết? - Nguyễn Quang Thiều 16.10.2017
Về hệ thống Trường học sinh Miền Nam ở Miền Bắc - Nhiều tác giả 16.10.2017
Xót thương Đinh Hữu Dư – nhà báo trẻ đầy tâm huyết vừa đi xa - Tư liệu 16.10.2017
Tác phẩm: Nhà nước Xích Quỷ từ huyền thoại tới hiện thực - Trương Sỹ Hùng 13.10.2017
Tác phẩm mới cần đọc ngay: Họ Triệu - Mấy vấn đề lịch sử - Nguyễn Khắc Mai 12.10.2017
Kỷ nhà Triệu & Triệu Vũ Đế trong dòng chảy lịch sử - Vũ Truyết 12.10.2017
Cái “tôi” của người Việt - Từ Thức 12.10.2017
Không thể được! Thưa Tổng thống Pháp! - Nguyễn Huy Toàn 12.10.2017
Hãy tha cho hai chữ “nhân dân”! - Ngô Minh 11.10.2017
xem thêm »