tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18491627
Những bài báo
24.05.2013
Tư liệu
Nhà văn trinh thám Việt Nam đầu tiênPhạm Cao Củng: Từng một thời làm Báo Công an

Trong buổi lễ kỷ niệm 65 năm ngày Báo Công an nhân dân ra số đầu tiên (1/11/1946 – 1/11/2011) và khai trương Kênh Truyền hình ANTV, diễn ra trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình tối 11/12/2011, khi xem lại những thước phim tư liệu kể về những đoạn đường xây dựng và phát triển của đội ngũ cầm bút trong lực lượng CAND, không ít người đã cảm thấy rất thú vị khi biết được qua lời kể của đồng chí Nguyễn Tài, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, một trong những đồng chí lãnh đạo đầu tiên của tờ Công an mới (tiền thân của Báo CAND ngày nay) về việc tham gia đội ngũ làm báo đầu tiên ở tòa soạn lại có cả nhà văn Phạm Cao Củng.


Những ai quan tâm tới văn học trinh thám ở Việt Nam hẳn đều biết, đây là nhà văn trinh thám thành danh đầu tiên trong văn học Việt Nam. Nhà nghiên cứu phê bình gạo cội Vũ Ngọc Phan trong bộ sách 4 tập đồ sộ của mình "Nhà văn Việt Nam" nhận xét: "Trong các tiểu thuyết trinh thám của Thế Lữ, Bùi Huy Phồn và Phạm Cao Củng, chỉ có tiểu thuyết của Phạm Cao Củng là có phần đặc sắc hơn".


Công an mới, tinh thần mới


Ông Lê Giản, Giám đốc Nha Công an Trung ương thời ấy, là người lãnh đạo nhóm sáng lập ra Báo Công an mới. Chủ nhiệm báo là ông Nguyễn Tuấn Thức. Người đi xin giấy phép - giấy khai sinh ra báo là ông Nguyễn Tài, con trai nhà văn Nguyễn Công Hoan. Chủ bút Báo Công an mới là ông Phạm Mạnh Hân. Nơi in đầu tiên của Công an mới là nhà in Tân Dân. Trụ sở của báo là ngôi nhà số 11 phố Trần Bình Trọng, Hà Nội...


Khi ông Lê Giản về nhận công việc ở Sở Liêm phóng Bắc Bộ (sau đổi tên thành Nha Công an Trung ương), Bác Hồ đã dặn ông: "Chú về đó làm việc phải thiết diện vô tư. Nếu chú không thiết diện vô tư thì Bác sẽ thiết diện vô tư với chú". Trong toàn bộ công việc của mình, lúc nào ông Lê Giản cũng đinh ninh nhớ lời dặn của Bác. Và tờ Công an mới của thời ông Lê Giản cũng luôn tuân thủ chủ trương thiết diện vô tư. Không ngẫu nhiên mà trong số 1, bài ra mắt công chúng, với nhan đề "Mới", đã nhấn mạnh:


"Làm việc với một tinh thần mới, Công an Việt Nam chỉ có thể là một người bạn của dân chúng Việt Nam, và mỗi người công dân đất Việt phải tự cho mình là một nhân viên không chính thức của Việt Nam Công an Vụ.


Để đạt mục đích ấy, để phổ cập trong quần chúng tinh thần mới của Công an, để thắt chặt tình liên lạc giữa anh em cùng một ngành hoạt động trong toàn quốc, Việt Nam Công an Vụ cho xuất bản tờ Công an mới.


Đứng về phương diện Báo, Công an mới sẽ có những mục điều tra phóng sự, tường thuật viết theo tài liệu xác thực và đầy đủ, những sản phẩm đặc biệt của Công an mà chỉ Công an mới có. Gây một tinh thần vui vẻ, gợi khiếu tò mò, nhận xét của độc giả, phổ cập những thường thức về các vấn đề xã hội, luật pháp, chuyên nghiệp của Công an v.v… Đó cũng là một phần chính của tờ Công an mới".


Báo Công an mới phát hành trọn vẹn được 3 số với số lượng 3.000 bản mỗi kỳ. Số 4 in 5.000 bản nhưng chưa kịp phát hành thì tình hình cách mạng nước ta bước sang giai đoạn mới của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nên đã phải dừng. Tuy chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy nhưng Công an mới đã hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của người chiến sĩ xung kích trên mặt trận báo chí. Nhiều ý tưởng của những người làm báo Công an mới cho tới nay vẫn còn hữu ích đối với đội ngũ cầm bút trong lực lượng CAND.


Những tác phẩm báo chí đăng trên Công an mới mới được sưu tập lại hẳn vẫn còn giá trị cho hôm nay không chỉ trên phương diện khảo cứu lịch sử mà cả nhìn từ góc độ văn học. Một trong những tác phẩm như thế là truyện dài in ba kỳ của nhà văn Phạm Cao Củng, người đã được mời về chung tay làm báo công an cùng với những nhà văn quen thuộc như Lan Sơn, Hoàng Công Khanh... Truyện có nhan đề "Yêu xích cù", kể về muôn mặt đời thường của lớp người dưới đáy xã hội như lưu manh, trộm cướp, đĩ điếm với những vấn đề mà lực lượng Công an mới của Cách mạng đang phải giải quyết để góp phần xây dựng một đời sống xã hội trong lành, yên ổn hơn.


Phạm Cao Củng đã xử lý chủ đề một cách điêu luyện, trên một tinh thần hướng thiện, nên truyện này của ông vừa hấp dẫn lại vừa lành mạnh. Những số đầu tiên của Công an mới đã có sức hấp dẫn rất lớn đối với  mọi tầng lớp độc giả, kể từ những người thợ sắp chữ ở nhà in trở đi. Ai dám bảo rằng trong việc này không có phần đóng góp rất không nhỏ của truyện "Yêu xích cù"?


Nghề riêng sẵn có đam mê suốt đời


Theo tư liệu của nhà nghiên cứu văn học Phạm Tú Châu, nhà văn Phạm Cao Củng sinh năm 1913 tại Nam Định trong một gia đình giáo học, luôn trọng chữ hơn mọi thứ trên đời. Tổ tiên ông vốn thuộc dòng Phạm Huy, quê gốc ở làng Lương Đường, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Đây là một dòng họ từng có nhiều người đỗ đạt khoa bảng. Đến đời thứ ba, dòng họ này chuyển về Nam Định sinh sống tại số nhà 38 phố Hàng Sắt và mới đổi sang thành Phạm Cao...


Cha Phạm Cao Củng là em của bà Phạm Thị Mẫn, vợ nhà thơ trào lộng nổi tiếng Thành Nam Trần Tế Xương (tức Tú Xương). Trong một môi trường như thế, không có gì lạ là từ nhỏ, Phạm Cao Củng đã mê đọc sách, thoạt tiên là những truyện kiếm hiệp dịch của Tàu, rồi những tác phẩm của các nhà văn trinh thám phương Tây. Đọc, tức là học và những kiến thức thu được từ sách vở đã dần trở thành những kỹ năng nghiệp vụ của nghề thám tử trong trí tưởng tượng phong phú của cậu bé Phạm Cao Củng.


Phạm Cao Củng ngay từ nhỏ cũng đã có máu lãng tử nên có lúc cũng định xuống làm thuê dưới tàu biển để chu du thiên hạ. Cậu bé giàu mơ mộng khao khát thấy thật nhiều điều rồi viết thành những áng văn chương để đời, vì đọc sách nhiều, cậu thấy rằng viết sách cũng đâu phải là việc quá khó.


17 tuổi, Phạm Cao Củng đã cùng người bạn cùng học và cùng thi vào trường Thành chung Nam Định sau này là Lê Tràng Kiều phối hợp "sản xuất" tập truyện ngắn đầu tay "Hang gió" rồi in chịu và mang sách lên chợ phiên Hà Nội  năm 1931 bán. Ai ngờ, thời ấy (và có lẽ không chỉ thời ấy?), "văn chương hạ giới rẻ như bèo" (thơ Tản Đà), sách ế chỏng chơ, hai chàng trai trẻ lâm vào cảnh vỡ nợ, buộc các cụ thân sinh phải móc hầu bao thanh toán hộ sau khi đã mắng mỏ tơi bời các nhà văn danh tiếng của tương lai. Tuy nhiên, sau vụ việc này, máu văn chương vẫn không nguội lạnh trong lòng chàng trai nhiều cảm xúc và có phần ưa mạo hiểm Phạm Cao Củng.


Đời thường có phần chật hẹp, Phạm Cao Củng tìm tri âm tri kỷ trong những sách trinh thám và phiêu lưu nước ngoài. Trong số những tác giả mà ông rất ưa thích thời ấy có Edgar Poe, Conan Doyle, Gaston Leroux, Maurice LeBlanc, Georges Simenon... Những nhân vật thám tử trong các tác phẩm của họ đã tạo cho Phạm Cao Củng một niềm hứng thú vô tận và ông bắt đầu tưởng tượng đến ngày nào đó mình cũng dựng nên được một thám tử người Việt tầm cỡ như thế...


Cũng vì đầu óc nhiều mơ mộng nên Phạm Cao Củng không tập trung được cho kỳ thi tốt nghiệp trường Thành chung Nam Định. Thi trượt, Phạm Cao Củng đi Hải Phòng để vào học ở Trường Kỹ nghệ thực hành. Tuy nhiên, sự máu mê viết văn vẫn luôn luôn sôi sùng sục trong ông. Phạm Cao Củng đã lấy tên một người bạn thân cùng trường là Kỳ Phát để đặt cho nhân vật thám tử trong sách của mình. Chỉ trong một thời gian không dài, 20 cuốn tiểu thuyết trinh thám của tác giả Phạm Cao Củng đã lần lượt được công bố trên tạp chí Tiểu thuyết thứ bảy như "Vết tay trên trần" và "Gia tài nhà họ Đặng" (1937), "Chiếc tất nhuộm bùn" (1938), "Người một mắt" (1940), "Kỳ Phát giết người" và "Nhà sư thọt" (1941), "Kỳ Phát cưới vợ", "Đôi hoa tai của bà Chúa", "Đám cưới Kỳ Phát”, (cả ba tác phẩm này đều được công bố năm 1942)...  Tập sách của ông được độc giả mến mộ hơn cả là "Máu đỏ lòng son" in dài kỳ năm 1937... Phần lớn những tác phẩm này được viết theo lối trinh thám - suy luận theo kiểu phương Tây nhưng lại được pha trộn rất nhiều yếu tố truyền thống thuần Việt nên đã dễ dàng đi vào lòng độc giả...


Sau này, Phạm Cao Củng cũng đã cho ra đời một loạt truyện trinh thám - mạo hiểm như "Bàn tay sáu ngón" (với bút danh Phượng Trì)  hay "Hai người lên máy chém" (1950); “Người chó sói” (1950); “Chiếc gối đẫm máu” (1951)... mà nhân vật trung tâm là Tám Huỳnh Kỳ…


Sức viết của Phạm Cao Củng gần như vô tận: cùng một lúc ông tung hoành trên nhiều tờ báo, vừa là kiếm kế sinh nhai nhưng có lẽ cũng là cho thỏa chí bình sinh của một kẻ say mê nghề viết. Thậm chí, ông còn từ chối lời gợi ý gia nhập nhóm Tự lực văn đoàn rất danh giá thời đó vì sợ về đấy, ông không còn được viết cho các báo và các nhà xuất bản bên ngoài...


Cho tới đầu những năm 40 của thế kỷ trước, Phạm Cao Củng đã có danh tiếng của một nhà văn trinh thám hàng đầu. Trên phương diện này, có lẽ ông đã vượt được nhà thơ rất nổi tiếng lúc đó là Thế Lữ (cũng ở Hải Phòng), người cũng mê viết truyện trinh thám và đã dựng được nhân vật rất duyên dáng và tài trí là thám tử Lê Phong...


Nhà báo cần cù bậc nhất


Phạm Cao Củng đã bước vào con đường tự kiếm sống bằng một chân chạy việc ở tờ Hải Phòng tuần báo của Nhà xuất bản Mai Lĩnh. Như nhiều tác giả cùng thời, Phạm Cao Củng hoạt động văn học trên mặt trận báo chí. Có lẽ nói về ông trước tiên phải nhắc tới một phong cách báo chí chuyên nghiệp. Ông thuần thục mọi thể loại báo chí. Ông không chỉ viết văn mà còn dịch văn, làm thơ, cả thơ vui lẫn những truyện thơ bình dân... Năm 1940, nhạc sĩ tài hoa nhưng đoản mệnh Đặng Thế Phong từng sáng tác ca khúc "Gắng bước lên chùa" với phần lời là thơ của Phạm Cao Củng... Không những thế, trong cuộc đời cầm bút dài dằng dặc 5-6 thập niên, ông đã từng không chỉ một lần còn làm nhà... sản xuất báo!


Truyện của Phạm Cao Củng thường được in nhiều kỳ trên các báo và tạp chí. Có những truyện in xong kỳ này rồi, tác giả mới bắt tay vào viết tiếp kỳ sau. Tính chất công việc như vậy đã tạo cho ông một tác phong viết gần như công nghiệp, viết không lúc nào ngơi nghỉ, tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ. Có giai đoạn ông một tuần phải viết truyện cho 5 số báo, tức là mỗi ngày phải viết đủ 16 trang truyện... Tất nhiên, sức ép này quá lớn để mà nói tới việc tạo nên các tuyệt tác, nhưng dẫu sao, chúng ta không thể không khâm phục sức lao động của một nhà văn như Phạm Cao Củng.


Một nhà báo nhanh nhạy và không biết mệt mỏi, không biếng lười như Phạm Cao Củng dĩ nhiên là đã hòa nhập được vào nhịp làm việc của tòa soạn tờ Công an mới sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành công.


Dòng đời về sau đưa đẩy Phạm Cao Củng sang nhiều công việc và bờ bến khác. Hiện ông, ở độ tuổi ngót bách niên, đang cư trú tại Florida, Mỹ. Thế nhưng, có lẽ trong sâu thẳm tâm trí ông vẫn còn ấm áp những ký ức về những ngày đứng trong đội ngũ lớp người viết báo Công an đầu tiên của chế độ mới


Minh Huyền


antg.cand.com.vn tháng 1-2012

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đình Đông Cốc, Bắc Ninh: Bán cây sưa 200 tuổi giá 24,5 tỉ đồng - Nhiều tác giả 28.03.2017
Huyền thoại tắm tiên Tây Bắc - Trần Vân Hạc 22.03.2017
Thi hoa hậu trong động Thiên Đường? - Nhiều tác giả 22.03.2017
Nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ sau gần 50 năm ẩn dật - Lam Điền 20.03.2017
Người già chật vật kiếm sống và thách thức với kinh tế Việt Nam - Tư liệu 19.03.2017
Cần chính sách đãi ngộ xứng đáng - Nguyễn Mộng Giao 19.03.2017
Ghét người giầu, tiêu diệt người giầu như Pol Pot hay là khuyến khích họ, không làm hư hỏng họ?! - Nhiều tác giả 19.03.2017
Thu phí vỉa hè, Việt Nam có nên học người Pháp? - Tư liệu 16.03.2017
Cố nhà văn Hoài Anh đi xa đã 6 năm! - Nhiều tác giả 15.03.2017
Nhà văn Hoài Anh: Khi viết, tôi luôn tôn trọng lịch sử - Trần Hoàng Nhân 15.03.2017
xem thêm »