tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19352453
Những bài báo
17.05.2013
Tư liệu
Thử xác định lại địa vị của Nguyễn Văn Vĩnh trong nền văn học Việt Nam

Ngày 2 tháng 5 (1936), khi học giới nước Nam bị cướp đi mất một Nguyễn Văn Vĩnh mà họ vô cùng trọng vọng, không chỉ các đồng nghiệp và đồng liêu, bè bạn và học trò, mà có thể nói rằng tất cả những ai ở Đông Dương gắn bó hoặc quan tâm đến phong trào tư tưởng của người nước Nam đều xúc động sâu xa. Bởi vì ngay lập tức tất cả mọi người cảm thấy rằng một chút gì thuộc về cái Thiện và cái Dũng đã vừa tắt theo con người có khí chất mạnh mẽ và cao cả ấy.(Nguyễn Văn Tố viết trong bài “Sự nghiệp Nguyễn Văn Vĩnh”, đăng trên cuốn tập san số 16 năm 1936 của Hội Tương tác Giáo dục Đông Kinh).


Kể từ khi học giả Nguyễn Văn Vĩnh từ giã cõi đời đến nay vừa đúng 34 năm. Để tưởng niệm một học giả tiên phong, một ngòi bút kỳ cựu nhất trong làng văn trận bút của đất nước chúng ta, thử đặt lại vấn đề là xác định lại địa vị của nhà học giả Nguyễn Văn Vĩnh trên văn đàn Việt Nam.


Vì sao cần phải xác định lại địa vị của Nguyễn Văn Vĩnh?


Chúng ta ai ai cũng nhận thấy rằng từ trước đến nay, tất cả mọi người đều công nhận Nguyễn Văn Vĩnh là một nhà văn nổi tiếng có uy tín nhất đối với nền văn hóa đất nước và ông cũng là người góp công không nhỏ trong việc bành trướng và phát huy văn học Việt Nam trong giai đoạn phôi thai của chữ Quốc ngữ.


Nguyễn Văn Vĩnh đã góp công lao của mình trong Văn-Học khá nhiều, có thể nói ông là một trong những người đã khai sơn phá thạch đặt nền móng khá chắc chắn cho Văn-Học chúng ta hiện nay.Nếu một Petrus Trương Vĩnh Ký và một Paulus Huỳnh Tịnh Của là hai người đầu tiên đã mang đến cho đất nước những tư tưởng mới du nhập từ nền văn hóa Âu Tây để phổ biến và hướng dẫn dân tộc chúng ta trong những ngày đầu tiên có chữ Quốc ngữ, thì phải công nhận rằng chính Nguyễn Văn Vĩnh là người đã khai thác triệt để tất cả những cái hay đẹp của nền văn hóa Âu Tây đem phổ biến đến quảng đại quần chúng Việt Nam. Và ông đã đứng ra bắt một nhịp cầu giữa hai nền văn hóa Đông-Tây phương còn quá xa lạ với chúng ta trong những ngày tiền khởi.


Nhìn lại quá trình đã qua, chúng ta thử tìm ở đó tất cả những giá trị của việc làm mà nhà học giả Nguyễn Văn Vĩnh đã mang đến cho dân tộc trong những ngày còn mới mẻ phôi thai.


Trong giai đoạn đầu tiên, nhất là trong khoảng thời gian khi người Pháp vừa đặt xong nền móng cai trị, nền học thuật cổ truyền của phái cựu học được coi như đã cáo chung, đánh đổi vào đó bằng một nền văn hóa mới, một nền học thuật mới du nhập từ tư tưởng phương Tây, nằm trong giai đoạn ấy, mọi tư tưởng chính của dân tộc ta đang bị xáo trộn mạnh mẽ giữa hai luồng tư tưởng khác biệt Đông và Tây. Chữ Quốc ngữ vào thời gian này được coi như một món hàng mới, quá xa lạ với mọi người từ xưa đến nay qua bao nhiêu thế hệ tư tưởng phương Đông thấm nhuần trong cốt tủy của đại đa số quần chúng dân ta. Việc chấp nhận một luồng tư tưởng ngoại lai chẳng phải chuyện dễ. Thêm vào đó, tinh thần nệ cổ đã là một chướng ngại cản trở không nhỏ trên bước đường chấp nhận một tư tưởng mới.


Trong dân gian coi chữ Quốc ngữ như là một thứ (văn chương vong bổn), giới sỹ phu đương thời nhìn chữ Quốc ngữ bằng một cặp mắt nghi ngờ nếu không nói là mất hết cảm tình, bởi lẽ mọi người đều cho đó là một thứ văn chương do người ngoại quốc mang đến, mà mục đích chính là làm cho nền cựu học lung lay tận gốc dễ.


Bằng chứng hiển nhiên là Trần Tế Xương đã từng mỉa mai chua chát qua mấy vần thơ:


Đạo học ngày nay đã chán rồi,


Mười người đi học chín người thôi !


Cô hàng bán sách lim dim ngủ,


Thầy khóa tư lương nhấp nhỏm ngồi.


Hoặc đắng cay hơn nữa:


Nào có ra gì cái chữ Nôm,


Ông Nghè, ông Cống cũng nằm co,


Sao bằng đi học làm Thông, Phán,


Tối rượu Sâm Banh, sáng sữa bò !     


 (Cái chữ Nho).


Giữa một hoàn cảnh như thế, một xã hội như thế, đứng ra phổ biến và bành trướng một nguồn tư tưởng mới quả là một việc làm cam go. Trong dân chúng còn quá ư xa lạ với nền văn hóa mới, mọi người e ngại cà đều cho rằng đó là một thứ văn chương ngoại lai và không ngớt kết án, thì việc mang tư tưởng ấy ra cổ xúy quả thực là điều thiên nan vạn nan !


Nhưng, chính từ những giai đoạn khó khăn như vậy, giữa một hoàn cảnh xã hội cam go như vậy, việc làm của Nguyễn Văn Vĩnh đã ảnh hưởng khá nhiều đến nền văn học chúng ta ngày nay...


... Hôm nay ngày giỗ thứ 34 của nhà học giả Nguyễn Văn Vĩnh lại đến, viết lên những dòng này tôi không dám lạm bàn cũng như không hề nghĩ rằng mình làm trách nhiệm của một nhà phê bình, việc làm đơn giản này tôi chỉ mong xác định lại vai trò của nhà học giả họ Nguyễn đã có với tiền đồ văn hóa đất nước trong giai đoạn vừa qua. Mục tiêu chính khi tôi viết bài này chỉ mong rằng trình bày một trong những trăm ngàn ý kiến của những người đang tha thiết với nền văn học đất nước và cũng là dịp để tưởng niệm nhà học giả tên tuổi Nguyễn Văn Vĩnh vậy.


Nguyễn Hữu Trọng


Nguồn: Trích tạp chí Văn học số 111 ra ngày 1.9.1970 tại Sài Gòn.

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Vấn đề hôm nay: Tàu cá vỏ thép nằm bờ: Lỗi lại thuộc về ngư dân? - Nhiều tác giả 27.05.2017
Phạt 240 triệu, đình chỉ 6 tháng nhà sách Minh Thắng in sai cuốn “Miếng ngon Hà Nội” - Tư liệu 27.05.2017
Triều đình Phong kiến chống tham nhũng như thế nào? - Nhiều tác giả 26.05.2017
Lê Giang Lư Nhất Vũ - Lưu Trọng Văn 23.05.2017
Nhà văn Ma Văn Kháng - Anh Chi 21.05.2017
Người Việt nam xuất chúng: đọc ngay 2 mẩu tin này! - Tư liệu 18.05.2017
Nhà báo Phan Quang: “Từ nguồn Thạch Hãn đến bờ Hồ Gươm” - Phan Quang 17.05.2017
Phan Quang – Một tầm vóc văn hóa - Nguyễn Văn Dững 17.05.2017
Danh thần Trương Đăng Quế: Một tâm hồn thơ nặng lòng với quê hương - Lê Ngọc Trác 15.05.2017
Châu Âu săn lùng nhóm tin tặc tấn công mạng lớn nhất lịch sử - Trần Phương 14.05.2017
xem thêm »