tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18489707
Truyện dân gian Việt Nam và thế giới
20.11.2016
FRANÇOIS PÉTIS DE LA CROIX
Nghìn lẻ một ngày (18)

NGÀY THỨ HAI MƯƠI MỐT


Bà hoàng hậu người Naiman kể tiếp:


- Nếu sự giống nhau hoàn hảo giữa người đàn bà ấy với tôi đã làm tôi ngạc nhiên, thì tôi còn qúa đỗi kinh hoàng hơn nữa khi nghe mụ thốt ra những lời vừa rồi. Tôi chẳng cách nào đối đáp mụ theo giọng lưỡi ấy, tôi chỉ còn biết khóc mà thưa với nhà vua:


- Tâu hoàng thượng, em nghĩ đời em tai qua nạn khỏi rồi. Em những tưởng khi số phận em được gắn bó với cuộc đời chàng, mọi nỗi bất hạnh của em đã chấm dứt. Nhưng than ôi! Có ngời đâu một con quỷ cái ghen tuông hạnh phúc của em lại đến quấy đảo đời em lần nữa. Mụ ta lấy hình dạng em, mụ muốn chàng tưởng nó là em, và nó đã thành công rồi đấy. Chàng không còn nhận ra đâu là vợ chàng nữa. Xin chàng hãy nhìn thẳng vào em. Nếu em vẫn là người vợ yêu quý của chàng, thì chắc chắn trái tim chàng có thể phân biệt được ai thành thật ai điêu ngoa. Em nói có trời đất chừng giám, chính em là hoàng hậu người Naiman.


Một lần nữa con mụ nằm trên gường lại ngắt đứt lời tôi:


- Thôi đi, mày chớ dối trá nữa, mày là môt con vô đạo, chừng ấy thôi đủ rõ mày là ai. Quân phản trắc bao giờ chẳng mạnh miệng thề thốt, đứa nào chẳng khóc lóc thở than khi thực hiện mưu đồ xấu xa của chúng.


Lúc này nhà vua lên tiếng:


- Thôi hãy im đi, các bà chớ cãi nhau nữa, các bà càng làm ầm ĩ  bao nhiêu càng làm cho ta thêm rối trí bấy nhiêu. Ta chẳng biết ai đúng là hoàng hậu của ta. Một trong hai bà nhất định là một con yêu tinh tìm cách mê hoặc ta. Giờ đây ta chưa phân biệt rõ nên chưa quyết, sợ chẳng may trừng trị nhầm người vô tội chăng.


 


Nhà vua không sao phân biệt được người nào là vợ mình, liền gọi viên trưởng  hoạn nô đến, lệnh đưa giam hai chúng tôi vào hai căn phòng biệt lập. Chúng tôi ngủ qua đêm mỗi người một nơi. Sáng hôm sau, vua cho mời vợ chồng tể tướng  Aly đến, thuật lại cho nghe câu chuyện xảy ra. Ông bà xin được gặp cùng lúc tôi cùng con mụ kia, tin chắc dù nhà vua quả quyết vậy, làm sao họ chẳng nhận ra ai là con gái mình. Nhưng cả tể tướng và bà nhũ mẫu cũ của tôi cũng chẳng cách nào phân biệt ai đúng ai sai. Ngay bà nhũ mẫu, sực nhớ từ khi tôi mới ra đời đã có một bợt son nơi đầu gối, lại một lần nữa ngạc nhiên thấy cả hai người cùng có một bợt son giống hệt như nhau và ở cùng một chỗ. Chưa nản lòng, họ tách con mụ và tôi hai nơi, hỏi chuyện riêng rẽ từng người. Kỳ lạ quá, con mụ nhất nhất trả lời mọi câu họ hỏi giống hệt như lời tôi. Tuy nhiên bà nhũ mẫu của tôi dường như có linh cảm, khẳng định tôi đích thị hoàng hậu.


 


Mặc dù vậy, những người khác không đồng tình với bà. Toàn thể các vị đại thần trong triều được triệu đến, ai cũng cho rằng người đàn bà đã nằm trên giường vợ chồng tôi hẳn là hoàng hậu, còn người kia là yêu tinh, và đi đến kết luận nên mang thiêu sống tôi.


 


Nhà vua không chấp thuận ý kiến của triều thần, e rằng chẳng may lầm lẫn mà đi thiêu sống bà vợ thật của mình chăng. Vua chỉ ra lệnh đuổi tôi ra khỏi triều đình. Thế là người ta lột bộ xiêm y tôi đang mặc, vận cho tôi áo quần rách như xơ mướp, đuổi tôi ra ngoài thành phố. Tôi còn sống sót và lê chân được tới đây nhờ có thức ăn những người nhân hậu bố thí cho. Thưa ngài, đấy là câu chuyện của tôi - bà hoàng người Naiman nói với nhà vua Trung Quốc. - Bây giờ thì tôi hy vọng ngài nhận rằng câu trả lời của tôi lúc nãy hẳn không phải không có lý: Tôi là con gái của vua và là hoàng hậu vợ vua. Tôi là bà vua nhưng giờ đây tôi không còn là tôi.


 


Quốc vương Trung Quốc thấy hoàng hậu xứ Tây Tạng kể đến đấy ngừng lời, liền nói với nàng như  sau:


- Thưa bà, xin bà hãy tạm khuây nguôi. Bà chịu nhiều bất hạnh đến mức ấy là cùng cực rồi. Hãy tin rằng bỉ cực thái lai. Bà hãy nghe lời một nhà thi sĩ của chúng ta ngày xưa từng viết: Bất kỳ sự vật gì đạt tới cực điểm cao thì bắt đầu xuống dốc; nỗi bất hạnh nào đến tận cùng là sắp tới hồi hạnh phúc. Nhà thơ ấy còn nói: Hãy sẵn sàng mà chịu nạn đi, khi ngươi tự cho ngươi đã trăm phần hoàn hảo. Hãy chờ đợi để đón niềm vui, chừng nào ngươi cảm thấy đau khổ tột cùng. Thiên tào đã định sự đời dưới trần thế này như vậy. Thưa hoàng hậu, để bà tin chắc hơn nữa những điều tôi vừa nói, tôi xin kể bà nghe sau đây chuyện tể tướng Cavecsa.


Chúng tôi dịch sát nguyên văn (PQ)


Kinh thánh Đạo Hồi.


CHUYỆN TỂ TƯỚNG CAVECSA


           


Ngày xưa ở nước Hiêccani có một nhà vua danh hiệu Côđaven. Vua có một vị tể tướng tên là Cavecsa. Quan đại thần này là một người tinh thần cao cả,  am tường thế sự. Một hôm, tể tướng muốn đi tắm. Đứng cạnh bồn nước, ông tháo chiếc nhẫn đeo ở ngón tay, vừa tháo vừa đùa, chẳng may làm rơi luôn vào bồn.  Chiếc nhẫn lại không chìm xuống đáy bồn mà cứ trôi nổi trên mặt nước.


 


Giật mình trước hiện tượng kỳ lạ, tể tướng vội truyền cho gia nhân mau chóng  thu dọn mọi của cải trong nhà, mang đến một nơi khác cất giấu. Ông nói trước với mọi người, chắc nhà vua sắp xuống lệnh tống giam ông. Quả nhiên, những người giúp việc chưa kịp chuyển hết đồ đạc đi, đã  thấy viên quan chỉ huy quân cấm vệ kéo cả một đội lính đến nhà. Ông này nói, vua lệnh cho ông bắt trói tể tướng mang về giam vào ngục tối.


 


Tể tướng đứng yên cho bắt, trong khi lính tráng  lục soát và tịch thu tất cả của cải còn lại trong nhà. Vị đại thần ấy sở dĩ gặp nạn, vì vua Côlaven nghe lời sàm tấu của bọn triều thần bất lương ghen ghét ông. Cavecsa bị giam nhiều năm trong ngục. Ông chịu đối xử hết sức tàn tệ. Ông không được phép gặp bạn bè đến thăm. Mọi yêu cầu nhỏ nhặt của ông đều bị bác bỏ. Thậm chí mỗi ngày lại có thêm một lệnh nào đó của vua ban xuống đày đoạ ông tồi tệ hơn.


 


Đã lâu, ông thèm ăn món romanasi(1). Ngày nào cũng hỏi xin nhưng lần nào cũng bị từ chối. Người ta không cho chỉ cốt làm ông thêm phiền muộn. Một hôm, một người canh ngục đem lòng thương hại, lén mang vào cho một đĩa. Tể tướng mừng quá, lấy ra sắp ăn, bỗng có hai con chuột cắn nhau đâu từ ngoài, rượt nhau chạy vào nhà giam, rồi cả hai con nhảy luôn vào đĩa thức anh ông vừa đặt tạm xuống đất, quần nhau trong ấy. Thế là đành bỏ cả đĩa romanasi đi, vì bị chuột vấy bẩn mất rồi. Nhìn thấy cảnh ấy, ông nhờ người nhắn tin cho người nhà, bảo đi lấy đồ đạc từ nơi cất giấu mang về như cũ. Ông nói vua sắp xuống chiếu  tha tội và phục chức cho ông.


 


Mọi sự lại diễn ra đúng như dự đoán. Ngay trong ngày hôm ấy, quốc vương truyền tha tội cho tể tướng, mời ông vào triều và tuyên bố:


 


- Ta đã nhận ra tể tướng chẳng có tội tình gì. Ta đã trừng trị bọn ghen ghét muốn hãm hại ông. Ta phục nguyên chức tể tướng cho ông. Ta vẫn tin cậy ông như ngày trước.


 


Các bạn bè của Cavecsa biết đầu đuôi sự việc, ai cũng tìm hỏi tể tướng  do đâu ông biết trước mình sắp bị tống giam, cũng căn cứ vào điều gì mà tin  mình sắp được vua tha tội và phục chức. Tể tướng giảng giải như sau:


 


- Khi tôi nhìn thấy chiếc nhẫn không chìm xuống đáy bồn lại nổi trên mặt nước, tôi hiểu mình đã đạt tới cực điểm vinh hoa phú quý, phúc nhà tôi tột cùng rồi, đến đây không thể nào tăng thêm nữa; như luật trời đã định, hết phúc rồi,  sắp gặp hoạ lớn tới nơi. Khi ở trong ngục thất, tôi chỉ ngỏ lời xin có món romanasi mà xin hoài không được, tôi hiểu tai hoạ mình chưa tới lúc qua. Đến khi có người thương hại mang cho, lại bị hai con chuột phá không sao động đũa tới món ăn ấy được nữa, tôi hiểu ra số phận đen đủi của mình nay đã tới đáy, chắc sắp tới hồi khổ tận cam lai.


 


Kể đến đấy, quốc vương nước Trung Hoa nói tiếp với bà hoàng:


 


- Vậy cho nên, thưa bà, xin bà chớ vội tuyệt vọng. Số phận sắp mang hạnh phúc đến cho bà rồi đấy. Bà hãy theo gương tôi, hãy luôn luôn nuôi niềm hy vọng trong lòng. Than ôi! Chính lòng tôi lúc này cũng đang phân vân, không rõ  mình có phải là nạn nhân của một mụ phù thuỷ tương tự trường họp của bà, hay  con người mà tôi hằng đem lòng thương nhớ kia chỉ là một con yêu tinh đáng kinh tởm.


 


Nói xong, vua nói thật cho bà hoàng hậu xứ Tây Tạng rõ mình là ai, tiếp đó thuật lại cho bà nghe đầu đuôi, bắt đầu từ chuyện về con hươu cái trắng.


 


Nhà vua hầu như vừa ngừng lời, cả hai người bỗng để ý một chàng trai trẻ đang phi ngựa tới. Chàng trai người gần như trần truồng, còn con ngựa thì phi nước đại. Người cỡi ngựa chạy như bay, phi ngang qua trước mặt họ, cũng khá gần. Người phụ nữ nhận ra và kêu lên thảng thốt:


 


- Trời đất! Chính vương phu tôi đấy.


 


Nhưng chàng trai ấy có vẻ đang hết sức kinh hoàng, chẳng để ý đến nàng, cứ thúc ngựa phóng như điên, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại phía sau, ý chừng sợ có người đuổi riết.


 


 


Ngày thứ hai mươi ba


 


Bà hoàng hậu xứ Tây Tạng và nhà vua Trung Quốc cùng đưa mắt dõi theo người cưỡi ngựa. Bỗng lại thấy một kỵ sĩ khác đang ra sức thúc ngựa phi nhanh tới. Chàng trai này mặc áo quần rất sang trọng, tay cầm một thanh đại đao vấy máu. Nhìn bộ dạng ấy, đủ rõ chàng đang ra sức đuổi bắt cho được người cỡi ngựa chạy  trước. Tuy nhiên điều lạ lùng nhất là chàng kỵ sĩ này giống như in người cưỡi ngựa kia, đến mức bà hoàng hậu nhác trông, lại không thể không kêu lên:


 


- Ôi trời đất! Lại cũng chính vương phu tôi đấy!


 


Chàng kỵ sĩ mãi mê đuổi, thành ra chẳng để ý đến nàng. Nhà vua Trung Quốc ngạc nhiên:


 


- Thưa bà, thật chẳng có gì kỳ quặc hơn thế.


 


Bà hoàng hậu tiếp lời vua:


 


- Vâng, thưa ngài, qua những điều trông thấy trước mắt, hẳn ngài không cho câu chuyện tôi vừa kể hầu ngài là bịa đặt.


 


Trong khi hai người chưa hết ngạc nhiên về những gì vừa xảy ra, chợt xuất hiện một kỵ sĩ thứ ba. Người này cho dù cũng thúc ngựa chạy như bay chẳng kém hai người trước, vẫn kịp để ý thấy hoàng hậu cùng quốc vương đứng cạnh nhau. Kỵ sĩ thứ ba này chính là tể tướng Aly Ben Haytam. Ông và bà hoàng cùng lúc nhận ra nhau. Tể tướng vội vàng xuống ngựa, đến quỳ xuống trước mặt bà hoàng và thưa:


 


- Ôi, thưa hoàng hậu! Có đúng là mắt tôi được nhìn thấy bà đây chăng? Tạ ơn trời đất đã giữ cho bà bình yên vô sự. Nếu có lúc nào trời từng để cho cái ác tạm thời có cơ lấn loát cái thiện, và người vô tội có khi cam chịu hàm oan, ấy là để rồi sau đấy mọi người càng thấy rõ hơn luật trời bao giờ cũng hết sức công minh. Quả vậy, con mụ kẻ thù nguy hiểm của bà đã chết mất kiếp. Chính tay quốc vương đã trừng trị mụ; thanh long đao của người còn vấy máu mụ kia. Và để trả hoàn toàn mối hận lớn, hoàng thượng đang đuổi theo sát tên khốn nạn dám đội lốt vua. Tôi muốn có nhiều thời giờ hơn mới có thể thuật lại hầu bà mọi sự xảy ra trong triều kể từ ngày bà buộc phải rời bỏ hoàng cung ra đi, vì vậy xin gác việc ấy lại chờ một dịp khác. Hoàng thượng đã đi xa chúng ta quá rồi, mời bà hãy mau mau lên ngựa, chúng ta phải theo ngay thì mới kịp người.


 


Nhà vua Trung Quốc vội ngăn:


- Không nên, thưa ngài, xin chớ làm hoàng hậu phải mệt sức. Ngài hãy ở lại đây cùng bà. Tôi xin đảm đương việc theo kịp quốc vương và mời nhà vua trở lại chốn này.


Nói xong, vua Trung Quốc nhẹ nhàng bay lên mình ngựa và nhanh chóng thúc ngựa đuổi  theo nhà vua xứ Tây Tạng, chẳng buồn nghe hết những lời chúc tụng và cảm tạ của bà hoàng.


 


Nhà vua đi khỏi, tể tướng hỏi hoàng hậu chàng trai trẻ ấy là ai. Ông hết sức ngạc nhiên được biết chính nhà vua cả nước Trung Hoa đấy. Bà hoàng nói thêm:


 


- Giờ xin tể tướng hãy cho tôi được rõ, bằng cách nào con mụ phù thuỷ ấy bị lột mặt nạ?


- Thưa bà, - tể tướng đáp - vương quân của bà, sau khi nghe triều thần ai nấy đều quả quyết người đàn bia đúng là hoàng hậu Naimani, vua đã sống chung với người đàn bà ấy hoàn toàn hoà hợp. Vài hôm trước, vua cùng người mà vua ngỡ là vợ mình đến nghỉ tại toà lâu đài mà bà đã rõ, cách kinh đô chừng chín, mười dặm. Sáng hôm nay, hoàng thượng và tôi định đi săn, chỉ cho mỗi một tên nô lệ theo hầu. Chúng tôi đi cũng đã khá  xa, chợt hoàng thượng sực nhớ là quên dặn hoàng hậu một điều gì đó rất quan trọng. Chúng tôi liền quay trở lại. Đến cổng toà lâu đài, nhà vua xuống ngựa, bảo tôi chờ, rồi theo cầu thang phụ lên thẳng phòng riêng. Lát sau, tôi thấy từ đấy hớt hãi chạy bổ xuống một người đàn ông gần như trần truồng, đầu không đội khăn, mà mặt mũi trông giống như in nhà vua  chúng ta. Tôi ngỡ đấy chính là quốc vương nên vô cùng thảng thốt:


 


- Ôi, tâu hoàng thượng, do đâu ngài ra nông nỗi này?


 


Người ấy không buồn đáp lời tôi, mà chạy vội đến nhảy lên lưng ngựa, trong có vẻ hốt hoảng lắm. Tôi vẫn nghĩ chắc có một tai nạn gì ghê gớm lắm vừa xảy ra. nên trong lòng nóng như có lửa đốt .Tôi định thúc ngựa theo, cố gắng bắt kịp để hỏi cho tường, chợt nghe có tiếng gọi đằng sau:


 


- Hãy chờ, tể tướng, hãy chờ ta!


 


Lập tức tôi kìm cương dừng ngựa, quay lại nhìn, thấy quốc vương đang từ toà lâu đài chạy bổ xuống, đôi mắt nảy lửa, long đao tuốt trần cầm ở tay. Vua chạy vội  đến, vừa chạy vừa nói với tôi:


 


- Tể tướng à, chúng ta đã sai lầm khi đuổi bà hoàng hậu thật đi, và giữ lại một con mụ khốn nạn đã dùng yêu thuật đội lốt bà hoàng. Ta vừa giết chết con mụ khốn kiếp ấy, giờ ta phải lấy đầu thằng khốn nạn dám đội lốt ta đây. Hãy trao con ngựa của mày cho ta - hoàng thượng bảo tên nô lệ theo hầu - ta muốn đuổi theo tên súc sinh ấy, nó đừng hòng thoát khỏi tay ta.


Vừa nói, vua vừa nhảy phóc lên mình con ngựa của tên nô lệ, theo dấu chân con ngựa trước, rượt  đuổi  đến tận chốn này.


(còn tiếp)


Nguồn: Nghìn lẻ một ngàyNhà văn Phan Quang dịch & giới thiệu theo bản tiếng Pháp LES MILLE ET UN JOURS của nhà Đông phương học lỗi lạc Francois Pétis de La Croix. Nhà xuất bản Garnier Frères Paris 1919. NXB Văn học, 2005.

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
2. Sự tích trầu cau và vôi - Nguyễn Đổng Chi 11.03.2017
Nghìn lẻ một đêm (13) - Antoine Galland 20.11.2016
Nghìn lẻ một ngày (18) - FRANÇOIS PÉTIS DE LA CROIX 20.11.2016
Nghìn lẻ một đêm (14) - Antoine Galland 20.11.2016
Nghìn lẻ một đêm (11): Chuyến đi thứ hai của Ximbat người đi biển - Antoine Galland 12.08.2016
Nghìn lẻ một đêm (10) - Antoine Galland 26.06.2016
Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho hay là sự tích con mối - Nguyễn Đổng Chi 11.05.2016
35. Sự tích núi Ngũ-hành - Nguyễn Đổng Chi 30.03.2016
34. Sự tích thành Lồi - Nguyễn Đổng Chi 29.03.2016
33. Sự tích đá Bà Rầu - Nguyễn Đổng Chi 19.03.2016
xem thêm »