tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21044342
Điện ảnh, âm nhạc và hội họa
14.07.2017
Natalia Kraevskaia
Vũ Tân Dân không bao giờ giới hạn bản thân





Nhà văn Triệu Xuân: Tôi rất quý trọng tài năng, nhân cách ông Vũ Đình Long, qua tác phẩm của ông và qua tác phẩm của Vũ Bằng viết về ông. Nay mới được biết thêm về con trai ông: Nghệ sỹ Vũ Tân Dân và con dâu Natasha. Thú vị quá! Cám ơn!



Đào Mai Trang thực hiện 04/07/2016


Được biết đến như một nghệ sỹ đại diện cho những xu hướng nghệ thuật mới ở Việt Nam kể từ khi có chính sách mở cửa của đất nước, Vũ Dân Tân (1946 – 2009) là một trong những cái tên quan trọng trong thế hệ đầu tiên thực hành nghệ thuật đương đại ở Việt Nam. Nghệ thuật của ông được giới thiệu tại nhiều sự kiện nghệ thuật lớn của thế giới như Asia-Pacific Triennial 1996 (Australia), Crosscurrent (ĐSQ Australia tại Hà Nội và 10 địa điểm khác vòng quanh Australia, 1998 – 2000), Gap Viet Nam (House of the world cultures, Đức, 1999), Osaka Triennale (Japan, 2001), Post Doi Moi – Art of Vietnam after 1990 (Singapore, 2008), Negotiating Home, History and Nation: Two decades of contemporary art in Southeast Asia 1991 – 2011 (2 thập niên của nghệ thuật đương đại Đông Nam Á, Bảo tàng nghệ thuật Singapore), The roving eye – contemporary art from Southeast Asia (Thổ Nhĩ Kỳ, 2014 – 2015),...


Chúng tôi có cuộc trò chuyện cùng bà Natalia Kraevskaia, người vợ đã đồng hành cùng Vũ Dân Tân trong suốt hành trình nghệ thuật của ông và đặc biệt là cùng ông gây dựng nên không gian nghệ thuật độc lập Salon Natasha, số 30 - Hàng Bông (Hà Nội).


* Salon Natasha gắn liền với đời sống nghệ thuật đương đại Việt Nam từ những năm đầu thập niên 1990 và bà là người điều hành các họat động tại đây. Nhưng bà vốn không phải là người hoạt động nghệ thuật mà là làm việc trong lĩnh vực ngôn ngữ học. Tôi tò mò muốn biết ai trong hai vợ chồng bà khởi xướng lên không gian Salon Natasha?


Không phải là tôi mà là Vũ Dân Tân (cười). Sau đám cưới năm 1985, chúng tôi có một vài năm sống ở Nga do hoàn cảnh công việc của tôi. Vũ Dân Tân tham gia một số hoạt động nghệ thuật ở đó và một đôi lần, chúng tôi cùng tổ chức các buổi gặp gỡ nghệ sỹ và nghệ thuật tại gia, thường là một ngày nào đó trong cuối tuần kéo dài từ 10h sáng đến tối. Một lần như vậy, tôi thấy Tân vẽ một bức tranh và đề thẳng trên đó dòng chữ Salon Natasha, treo ở gần cửa ra vào. Không khí của các cuộc gặp gỡ ấy có lẽ khiến ông nuôi dưỡng mạnh mẽ hơn ý tưởng biến nơi ở của mình thành một tụ điểm nghệ thuật, nơi vừa là nhà riêng, studio của ông, lại vừa là nơi gặp gỡ của những người yêu nghệ thuật để trao đổi, trò chuyện, giới thiệu các sáng tác mới. Sau đó, chúng tôi có một khoảng thời gian về thăm gia đình ở Hà Nội và ngay lập tức (1989), ông bắt tay vào sang sửa không gian nhà riêng tại số 30 Hàng Bông, treo cái này các khác lên, trao đổi với một người họ hàng và mong anh ấy sẽ điều hành không gian này trong thời gian chúng tôi quay lại Nga. Nhưng người họ hàng của chúng tôi khi đó có lẽ quá bận với các công việc cá nhân nên salon hầu như chỉ đóng cửa. Năm 1990, khi cả hai vợ chồng trở lại Việt Nam, chúng tôi chính thức mở cửa địa chỉ này.


* Bà có thể giới thiệu thêm đôi nét về hoạt động nghệ thuật của Vũ Dân Tân thời kỳ trước khi có Salon Natasha?


 Vũ Dân Tân tự học về nghệ thuật. Do hoàn cảnh gia đình (Vũ Dân Tân là con của nhà viết kịch nổi tiếng thời trước Cách mạng tháng Tám, cũng là ông chủ Nhà in Tân Dân danh tiếng Vũ Đình Long) nên ông không được đi học đại học xong bù lại, ông lại được giáo dục theo nếp của những gia đình tư sản xưa, học tiếng Pháp từ nhỏ, đọc nhiều, vốn hiểu biết về các lĩnh vực khoa học xã hội rất lớn. Ông đọc nhiều, đặc biệt là triết học và thần thoại học Tây phương. Ông tự học chơi piano, tự học vẽ tranh, tự học làm tất cả những công việc tỉ mẩn như của một thợ cắt may, thợ thủ công khéo léo. Việc ông ấy thích nghệ thuật có lẽ là câu chuyện từ thời thơ ấu, chắc có dịp nào đó chúng ta sẽ cùng ôn lại (cười). Tôi nhớ ông có một bức tranh sơn dầu vẽ từ những năm đầu thập niên 1970, khi ông làm việc ở xưởng phim hoạt hình TW, có chân dung tự họa bên cây đàn piano lớn, cùng cả hình ảnh đức Phật, Chúa Jesus. Bức tranh khi đó đã manh nha cho thấy Tân thích một thứ nghệ thuật không bị đóng khuôn trong một mẫu hình nào, thích sự pha trộn của nhiều ý nghĩa, nhiều hình ảnh, nhiều biểu tượng với nhiều lớp nghĩa khác nhau và từ đó xây dựng nên những lớp nghĩa mới.


Những năm đầu thập niên 1980, ông có làm mặt nạ nhưng với ông, đó không đơn thuần là những chiếc mặt nạ như cách chúng ta vẫn nghĩ. Ông sẵn sàng thêm vào đó những phụ kiện, kết hợp cùng các hình vẽ và màu sắc cho thấy đó là các vật thể mang tính nghệ thuật, là sự kết hợp nghệ thuật với thủ công chứ không đơn giản chỉ là đồ thủ công. Càng về sau, nghệ thuật của ông càng bộc lộ rõ điều này. Ngay cả với ý tưởng cho salon Natasha cũng vậy. Không gian của chúng tôi luôn là nơi chốn của nhiều thứ, nhiều vai trò trong một (cười).


Vũ Dân Tân và vợ Natalia Kraevskaia trong không gian Salon Natasha. 30 Hàng Bông, Hà Nội. Ảnh: Thịnh Lê


 * Bà nhận xét như thế nào về cách thức tự học nghệ thuật của Vũ Dân Tân? Theo bà, có những điểm quan trọng nào của cách thức này khiến cho nghệ thuật của ông ấy trở nên khác biệt với các nghệ sỹ khác cùng thế hệ ở Việt Nam?


Trong nhà của Tân có rất nhiều sách, nhất là sách tiếng Pháp. Tôi cũng ngạc nhiên khi gặp Tân, đầu những năm 1980, giá sách của ông đã có nhiều sách về các trào lưu nghệ thuật lớn nhỏ trên thế giới, kể cả Chủ nghĩa Đađa. Sách văn học và triết học cũng rất nhiều. Do một số thuận lợi nhất định từ hoàn cảnh gia đình nên ông ấy giỏi tiếng Pháp và chịu khó đọc. Nhưng Tân không giữ sách cho riêng mình. Ông trao đổi với bạn bè thân, nhất là những người cùng làm nghệ thuật như ông. Tôi có thể nói bạn thân của ông ấy là Bùi Xuân Phái. Trong mấy năm sống cùng tôi ở Nga, Tân viết thư cho Bù Xuân Phái mà như là viết tiểu luận về nghệ thuật vậy, thư rất dài, và chia sẻ nhiều suy ngẫm của ông về tư tưởng nghệ thuật. Tân và nhiều bạn bè có thể ngồi với nhau hàng buổi để đàm đạo về văn chương, triết học, về các trào lưu nghệ thuật đã và đang xảy ra trên thế giới, cho dù khi đó họ khá khó khăn để cập nhật tin tức so với các thế hệ sau. Tôi cho rằng sự hiểu biết sâu sắc về triết học và văn chương của Tân giúp cho ông dễ dàng mở rộng biên giới nghệ thuật của chính mình. Tất nhiên, nghệ thuật luôn được khởi đầu với chút năng khiếu, tài năng thiên bẩm. Thiếu cái đó, không thể có nghệ sỹ nhưng nếu chỉ dựa vào đó, một nghệ sỹ sẽ rất khó đi đường dài và đi với một hành trình khác biệt.


Điều thú vị và luôn khiến chính tôi cũng tò mò về nghệ thuật của Tân là ông ấy không biết giới hạn trong nghệ thuật. Ông ấy luôn muốn thử nghiệm và kết hợp nhiều thứ mới lạ cho các series sáng tác của mình.


* Đúng là ông đã làm việc với rất nhiều chất liệu và lĩnh vực trong nghệ thuật: từ đồ họa đến hội họa, từ sắp đặt đến trình diễn và tôi cũng được thấy những sáng tác âm nhạc của ông nữa. Nhưng dường như đa phần các triển lãm lớn trên thế giới đều chỉ quan tâm giới thiệu các tác phẩm sắp đặt của ông, đặc biệt là những series về phụ nữ. Tại sao vậy, thưa bà?


Năm 1996, khi lần đầu tiên Vũ Dân Tân được giới thiệu tại Asia Pacific Triennial, Liên hoan Nghệ thuật đương đại châu Á - Thái Bình Dương định kỳ 3 năm, các nhà tổ chức đến từ Queensland Art Gallery (Australia) đã chọn giới thiệu ông như một nghệ sỹ của nghệ thuật sắp đặt. Và thế là từ đó trở đi, giới chuyên môn nghệ thuật bắt đầu quen với phần sáng tác này của ông (cười).


* Song hành cùng với danh tiếng của ông ở bên ngoài Việt Nam, Salon Natasha cũng được biết đến như một địa chỉ nghệ thuật dành sự quan tâm đến những nghệ sỹ mới, trẻ đương thời. Bà có nhận thấy cách làm việc và danh tiếng của ông cũng phần nào truyền cảm hứng đến cho các thế hệ nghệ sỹ trẻ hơn?


Cái này thì có lẽ phải hỏi một người hiện đang nghiên cứu về nghệ thuật của Vũ Dân Tân cho luận án tiến sỹ của bà ấy (cười) vì bà ấy có phỏng vấn rất nhiều nghệ sỹ trẻ Việt Nam hiện nay về sự ảnh hưởng hoặc nguồn cảm hứng sáng tạo của họ. Thú vị thay là hầu hết đều nói nghệ thuật của họ là do tự họ. Trong khi tôi được biết là với nghệ sỹ trẻ trên thế giới, họ công nhận các nguồn ảnh hưởng tới mình và thậm chí còn cho rằng họ hạnh phúc khi được/bị ảnh hưởng như vậy và nhờ đó, họ tìm ra hướng đi cho riêng mình. Tân là một người làm việc độc lập, không giới hạn mình trong nghệ thuật và luôn làm giàu tri giác của mình nhờ việc đọc và trau dồi trí tuệ của một tri thức. Điều này liệu có gây ra chút ảnh hưởng, truyền cảm hứng nào cho ai đó thuộc thế hệ sau ông?


Series Amazons series, 2001-2004, kim loại,  160 x 75 x 20 cm/tấm, tại triển lãm “Negotiating Home, History and Nation: Two decades of Contemporary Art in Southeast Asia 1991-2011”, Bảo tàng nghệ thuật Singapore,  2011


 Cadillac – Icarus, một điêu khắc - sắp đặt, được làm từ 1 chiếc  Cadillac thật, sản xuất năm 1961, tại gallery Pacific Bridge, Mỹ, năm 1999


 Một tác phẩm trong Series Tiền


 Tác phẩm của Vũ Dân Tân.  Ảnh trong bài do Salon Natasha cung cấp


* Bằng cách trò chuyện với các nghệ sỹ trẻ của ông, bà hẳn nhận ra điều đó?


Thành thực mà nói, Tân ít trò chuyện lâu với các nghệ sỹ trẻ hơn, mỗi khi họ có dịp đến với Salon, nếu so với thời gian và cảm xúc của ông khi gặp gỡ đàm đạo với những người bạn nghệ thuật cùng thế hệ hoặc lớn tuổi hơn ông.  Nếu như với bạn lâu năm, họ có thể bên nhau hàng buổi để trò chuyện về nghệ thuật, văn chương hay triết học thì với thế hệ sau, phạm vi câu chuyện bị thu hẹp lại ở những trao đổi thường nhật hơn, cá nhân hơn. Đây là điều tôi thấy tiếc…


* Tiếc cho điều gì thưa bà?


Cũng phải nói một cách thẳng thắn là nhiều nghệ sỹ sau thế hệ của Tân có bản năng nghệ thuật rất mạnh mẽ. Họ đồng thời cũng rất thông minh, nhanh trí. Đó là tài sản trời cho nhưng hầu như họ chỉ dựa vào đó để làm nghệ thuật thôi. Giá như họ dành thêm thời gian nhiều hơn cho việc bồi dưỡng tri thức của mình, giáo dục chính mình thông qua việc đọc thì tôi tin tưởng là họ sẽ thành công hơn nữa.


* Vũ Dân Tân có tham gia vào các công việc điều hành Salon của bà hay để bà tự vận hành nó theo cách bà muốn?


Ông ấy tôn trọng cách làm của tôi. Tất nhiên là ông có đưa ra quan điểm: không bạo lực trong nghệ thuật. Ông đã từng bắt loại bỏ một sáng tác sắp đặt của một bạn sinh viên nghệ thuật ngay trước ngày khai mạc triển lãm vì cảm giác mà ông cho là bạo lực ấy. Ông nói với tôi rằng đây là Salon và cũng là nhà của ông, không thể có chuyện bày ra ở đây trò bạo lực (cười).Đôi khi, ông cũng chia sẻ là xem có thể giới thiệu người này hoặc người khác là bạn của ông trong hoạt động triển lãm của Salon nhưng nói chung, ông để tôi điều hành nó theo ý hướng mà tôi mong muốn. Chúng tôi cũng có nhiều quan điểm chung về hướng đi của Salon.


* Nhưng có khi nào bà đề xuất giới thiệu ông tại Salon như một nghệ sỹ với một triển lãm cá nhân?


Ông sẽ nói không, sẽ nói đây là nhà tôi và nên dành không gian triển lãm cho những người khác vì ở đây, đã luôn có tác phẩm và ông hiện diện rồi (cười). Góc nhỏ sát bên cửa sổ kính ngăn cách nhà với vỉa hè phố Hàng Bông là nơi ông thường ngồi cặm cụi làm việc và quanh đó, luôn có tác phẩm của ông hoặc dở dang hoặc vừa hoàn thành…


Cũng phải nói thêm là cá tính độc lập của Tân thể hiện rõ ràng trong việc ông không thích cùng người khác thực hiện dạng tác phẩm tập thể, như cùng vẽ một tranh hay cùng làm một sắp đặt nào đó. Tuy nhiên, ông có khi lại rất phấn chấn khi cùng một nhóm nghệ sỹ thử nghiệm với các màn trình diễn âm nhạc ứng biến ngay tại Salon, thậm chí là trình diễn hội họa tại một sân khấu nhà hát… Tân thích trải nghiệm các khoảnh khắc cùng sáng tạo thay vì được giới thiệu một cách trang trọng nhưng cứng nhắc như những khoảnh khắc đóng khung và “chết” của nghệ thuật.


* Tôi đang tưởng tượng nếu như ông còn sống và câu trả lời của ông về việc tham gia triển lãm mỹ thuật 30 năm thời kỳ đổi mới (1986-2016) giới thiệu 50 nghệ sỹ Việt Nam nổi bật từ sẽ là…?


(cười). Tôi trộm nghĩ, ông hẳn sẽ vui lòng nhận lời vì ý nghĩa lần đầu tiên, có một cuộc triển lãm chính thống của nhà nước Việt Nam mà tác phẩm của ông được mời tham dự.


* Bà đã có ý định sẽ thay mặt ông giới thiệu sáng tác nào cho chương trình triển lãm này?


Trong triển lãm chung cùng họa sỹ Nguyễn Nghĩa Cương tại viện Goethe Hà Nội cách đây 4 năm, công chúng đã biết đến Vũ Dân Tân với các sáng tác cắt từ bìa giấy carton. Đầu năm 2016, khi được mời tham gia triển lãm Tet Art (Hà Nội), chúng tôi cũng đã giới thiệu series những chiếc hộp đựng hình cắt côn trùng của ông, và môt số trong tranh vẽ về các đồng tiền trên thế giới, rất trào phúng. Chính vì thế, tôi đang phân vân muốn giới thiệu những khía cạnh khác của nghệ thuật Vũ Dân Tân trong đợt triển lãm này: có thể là series áo giáp, chiến binh Amazon với chất liệu kim loại...


* Chân thành cảm ơn bà về cuộc trò chuyện!


Đào Mai Trang thực hiện


Nguồn: Tạp chí Mỹ thuật và Nhiếp ảnh số 6/2016.




Triển lãm các tác phẩm chưa từng công bố của Vũ Dân Tân


Vũ Dân Tân (1946 - 2009) là một nhân vật tiền phong trong đời sống nghệ thuật đương đại Việt Nam. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày sinh của ông, triển lãm “Vũ Dân Tân và âm nhạc” do Viện Goethe khởi xướng, diễn ra từ 7 - 28/10. 


Nghệ sĩ Vũ Dân Tân lúc sinh thời, tại Salon Natasha ở Hà Nội.


Song hành với sự kiện này là việc phát hành cuốn catalogue giới thiệu nghiên cứu về nghệ thuật của Vũ Dân Tân cùng nhiều hình ảnh minh họa. Công chúng sẽ có dịp khám phá tình yêu âm nhạc của Vũ Dân Tân và cách mà ông kết nối âm nhạc với nghệ thuật thị giác mang tinh thần tiền phong của mình.


“Vũ Dân Tân và âm nhạc” là một triển lãm đa phương tiện, bao gồm tranh vẽ, vật dụng được chuyển hóa ý nghĩa sử dụng, video ghi lại những trình diễn âm nhạc và sắp đặt âm thanh.


Triển lãm được thực hiện bởi giám tuyển Iola Lenzi, trưng bày các sáng tác có liên quan đến âm nhạc. Hầu hết các sáng tác này chưa từng được công bố ở cả trong và ngoài nước.


Các sáng tác của Vũ Dân Tân gần gũi với văn hóa Việt Nam truyền thống. Mặt khác, chúng tạo nên một phần giàu ý nghĩa của nghệ thuật đương đại Đông Nam Á vốn nổi lên từ thập niên 1970.


Trong khuôn khổ triển lãm, nhóm nhạc Hanoi - Berlin gồm 10 thành viên sẽ biểu diễn các sáng tác của riêng họ vào tối 22/10, trong đó có các tác phẩm được phát triển từ các bản thảo sáng tác của Vũ Dân Tân.


Vũ Dân Tân sinh tại Hà Nội, bắt đầu vẽ khi du ngoạn qua nước Nga, Cuba. Năm 1990, ông mở “Salon Natasha” ở Hà Nội cùng vợ là bà Natalia Kraevskaia (tên thân mật theo tiếng Nga là Natasha). Đây cũng là gallery tư nhân đầu tiên ở Hà Nội thời kỳ đó. Sáng tác của ông vô cùng đa dạng về chiều kích và phong phú về chất liệu. Iola Lenzi là một nhà sử học nghệ thuật, đồng thời là một giám tuyển chuyên về nghệ thuật đương đại Đông Nam Á. Bà là chuyên gia về nghệ thuật của Vũ Dân Tân. Iola Lenzi đã thực hiện nhiều triển lãm nghệ thuật đương đại Đông Nam Á.


Lê Quang Vinh


laodongthudo.vn



 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Về tuyên bố của ca sĩ Thanh Lam - Đỗ Duy Ngọc 23.10.2017
Cố nhạc sĩ Thanh Sơn: Dấu son bolero trong nền âm nhạc Việt - Tư liệu sưu tầm 19.10.2017
Ông Thủy Nguyên: Hãng phim là cái chợ trời trước khi tôi đến, nghệ sĩ tới chỉ xả rác - Tư liệu 10.10.2017
Gởi thím Tùng Dương - Đỗ Duy Ngọc 22.08.2017
Vũ Tân Dân không bao giờ giới hạn bản thân - Natalia Kraevskaia 14.07.2017
10 phim hay nhất nửa đầu 2017: hành động, kinh dị và 18+ - Tư liệu 07.07.2017
Rembrandt - họa sĩ vĩ đại nhất thời kỳ hoàng kim - Tư liệu sưu tầm 30.06.2017
Wonder Woman': Phim về siêu anh hùng hay nhất của vũ trụ điện ảnh DC - Tư liệu 02.06.2017
Wonder Woman: trái tim phụ nữ của một siêu anh hùng - Tư liệu 02.06.2017
Sofia Coppola con gái của 'Bố Già' và 'Ngày tận thế' - Tư liệu 01.06.2017
xem thêm »