tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 23575783
Những bài báo
12.04.2018
Nhiều tác giả
Thêm một Stt trên facebook về “Ngộ độc thơ”


Tòng Võ Xuân added 2 new photos — with Phạm Luận and 2 others.


Yesterday at 14:47/ (ngày 11-4-2018)·


▪ PHÂY TẶC DUY NHẤT?


Nếu bạn Phan Hoàng là một phó thường dân chả ai chấp, nhưng bạn còn là nhà thơ chuyên nghiệp và là PCT HNV.TPHCM, nên tôi có ít dòng trao đổi, có chi thất thố mong quý vị bỏ quá cho.


Khi đọc bài “Ngộ độc thơ” của nhà thơ Phan Hoàng (xin gọi tắt là PH) trên fb Phan Hoàng, không thấy PH dùng chữ “Thơ trên facebook toàn là rác” như một vài người đưa tin, và xem thêm phần PH giao lưu với các bình luận khác trên FB, thấy PH cho rằng:


1. PH làm thơ rất khó khăn, thường viết mấy chục câu, sửa chữa chỉ lấy được vài câu.


2. Thơ là nghệ thuật ngôn từ cao cấp, công phu, điêu luyện chứ không thể dễ dãi.


3. Thơ dở cũng là thứ rác.


4. Facebook đã bị một số “phây tặc” làm ô nhiễm. Nếu vô tình ném rác (thơ dở) vào fb sẽ tiếp tay cho “phây tặc” hoặc biến mình thành “phây tặc” lúc nào chẳng hay.


5. Người có kiến văn sẽ nhẹ nhàng lách rác thơ trên fb.


6. Ngộ độc thơ còn nguy hiểm hơn ngộ độc thực phẩm. Ngộ độc thơ có thể nguy hại cả một thế hệ hoặc nhiều thế hệ.


7. Hiện nay môi trường thơ đã ô nhiễm rồi (PH đồng ý với bạn fb Nguyễn Hữu Sơn).


8. PH đưa ra bài thơ đắc ý “Tiếng thì thầm” của mình để làm mẫu như là một bài thơ không thuộc loại rác thơ-thơ dở, tức là hay.


Như vậy, theo PH, trên mạng Facebook đang tồn tại một số cư dân fb là “phây tặc làm thơ” và đám “phây tặc” này đã làm môi trường thơ ô nhiễm. Là một nhà quản lý văn hoá chuyên nghiệp, PH đã nhận ra nguy cơ một khi môi trường thơ bị ô nhiễm sẽ làm bạn đọc fb bị ngộ độc. Chắc chắn PH phải có cơ sở thống kê (sơ bộ) SỐ LƯỢNG “phây tặc” là một con số ĐỦ LỚN để có thể làm ô nhiễm môi trường thơ. Rồi từ đây PH cảnh báo có thể để lại di chứng/hậu quả xấu tới nhiều thế hệ. Nếu đúng như thế thì to chuyện rồi, Ban TGTW của anh Thưởng phải vào cuộc thôi; hoặc là PH ngộ nhận, thích dùng đao to búa lớn. Tôi nghiêng về việc bạn PH ngộ nhận, bởi mấy nhẽ sau:


1▪Từ cổ chí kim chưa thấy có chuyện môi trường thơ ô nhiễm, vì thơ được làm từ người yêu thơ - có tâm hồn thơ. Ngay như thơ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương, vào thời bà sống bị phê phán là dâm ô, nhưng hiện nay và về sau sẽ là những bài thơ hay, lãng mạn vượt thời gian. Ngược lại, có “nhà thơ lớn” hôm qua được báo chí ca ngợi tận mây xanh, đến hôm nay hoá ra nhà độc tài và thơ của ông cũng chết theo. Cho rằng có một môi trường thơ trên fb bị ô nhiễm là cái sai thô thiển thứ nhất của nhà thơ PH; vì chả bao giờ điều ấy xảy ra, khi nó được nuôi dưỡng bằng chính những tâm hồn thơ.


2▪Chỉ có những người yêu thơ mới làm thơ, và dân tộc VN là một đất nước “người người làm thơ-nhà nhà làm thơ-trẻ làm thơ-già làm thơ” – (Để làm gì, thành rác à? Là để khuây khoả nỗi lòng, là suy tư tình cảm, là tư tưởng tiến bộ, là trải nghiệm cuộc sống… trong đó có những bài/câu thơ chưa hay nhưng có ý hay, dần dần được dân gian chau chuốt mà thành dân ca-ca dao-tục ngữ) – thì trong số vạn người này những ai là “phây tặc làm thơ” hả PH? Chắc chắn là không có ai, kể cả PH. Đây là cái sai thô thiển thứ hai của nhà thơ PH, còn thể hiện sự mất gốc của một nhà thơ đấy bạn PH ạ.


3▪Với những sai lầm căn bản kia, cộng với bài thơ mẫu “Tiếng thì thầm” cho thấy PH “làm thơ rất khó khăn” là phải rồi, than làm chi. Bài thơ mẫu này, theo phân tích của nhà thơ Trần Mạnh Hảo và nhiều bạn trên FB nó thuộc loại thơ dở, tức là thơ rác đấy bạn PH à.


4▪Họ còn lôi ra những bài thơ chưa hay khác của PH, còn dở hơn bài mẫu kia… thì chuyện PH bị ngộ độc rác thơ của chính mình hôm nay không có gì lạ cả, phải không bạn PH?


5▪Mặc dù PH không có câu “Thơ trên facebook toàn là rác”, nhưng toàn bộ tư tưởng bài viết của PH đã ám chỉ, miệt thị một số không nhỏ bạn fb yêu thơ, trong đó có cả bạn bè PH và những nhà thơ đã thành danh. Quan điểm của PH cho rằng, ở VN đang có một môi trường thơ bị ô nhiễm do một lượng “phây tặc” làm thơ – Nếu không là chủ ý, thì đây là điều PH hoang tưởng/bịa đặt, và có thể nói: Bạn PH là “phây tặc” duy nhất trên FB được không? Sự hoang tưởng này của PH còn xúc phạm đến cội nguồn thi ca, khi quy kết người làm thơ là “phây tặc” theo giọng "cẩu tặc". Bạn PH có nhận ra tính chất nghiêm trọng (phản động) của một sự bịa đặt tầm quốc thể không?


…Dòng sông thơ ca đất Việt êm ả, trong vắt, ánh trăng đang lặn tìm tăm cá. Ngài Phan bị bỏ rơi, đứng trên bờ nhìn về những chiếc thuyền nan hình lá tre, lập loè ánh đèn dầu trong khoang đêm, nhẹ trôi… Phan thấy ở mũi thuyền, rất nhiều cư dân facebook đang vui vẻ với các nàng tiên là chị em nhà Nàng Thơ, ngài vội la toáng lên: Đó là những “phây tặc”!...


▪ Cuối cùng, tôi và các “phây tặc” rất cảm ơn nhà thơ PH đã cho chúng tôi niềm tin mạnh mẽ vào khả năng làm thơ nghiệp dư của mình, vì chúng tôi chả có bài nào ngang tầm với bài thơ mẫu “Tiếng thì thầm” của một nhà thơ chuyên nghiệp như bạn cả. Vui vẻ nhé bạn Phan Hoàng!


Tòng Võ Xuân/ Facebook


Rất nhiều người comment, xin lấy một hai ý kiến:


(nguyên văn, không biên tập, quá nhiều lỗi morasse!)


Tran Manh Hao: Hạnh Ngộ


1 giờ · Thành phố Hồ Chí Minh ·


Tôi còn nhớ lời dạy của một người thầy với nội dung rằng: nếu mình không có đủ dũng khí để rời xa một con người xấu thì mình sẽ chẳng thể nào trưởng thành được. Tôi biết con người đó, vừa xấu tính, vừa ác... ác một cách tàn nhẫn, nhất là với những người phụ nữ họ đã chinh phục được nhưng giờ không còn giá trị sử dụng nữa thì hắn ta sẵn sàng vứt bỏ, như 1 miếng giẻ rách làm vướng chân mình. Còn với người phụ nữ hắn chinh phục hoài mà không được thì hắn ta tìm cách quấy rối, người ta có chồng rồi thì hắn lấy 1 - 2 tin nhắn "lấp lửng qua mưa" của họ để uy hiếp tinh thần, cho đến khi người ta nhập viện thì mới hả.... Nhưng cũng chưa hả, hắn còn thù dai, thù dài... khi người ta vượt qua được, có tác phẩm thì hắn vận động cho người ta bị cô lập, sách in ra cũng không được báo chí, đồng nghiệp quan tâm...


Tôi không nhiều thù hằn nhiều với hắn, lại càng không phải đối tượng để hắn chinh phục gì, nhưng do cùng nghề, gọi là đồng nghiệp nên cứ phải thấy, cứ phải biết những chuyện về hắn. Nhắc đến chữ "đồng nghiệp" với một người như hắn tôi cảm thấy gai gai... một người sống bằng chữ nghĩa, không nói chuyện hắn làm thơ chưa được hay mà vẫn có giải thưởng đi, thì hắn viết báo, viết văn cũng cần mẫn... và nghề báo cũng giúp hắn tiến thân và kết thân được những người tài giỏi, có chức quyền trong xã hội. Vậy mà sao hắn ác vậy! Hết nói xấu người này đến thọc mạch người kia, mà họ có thù oán gì với hắn? Hắn hoặc ghen tỵ, ích kỷ hoặc muốn buôn chuyện làm quà là ta đây thân với "con đó" lắm, nên cứ thể mà đặt chuyện, cũng không cần biết người nghe có muốn nghe không, người nghe có quý "con bé" đó hay không? Vậy nên hắn sơ hở và là người có đơn kiện cáo nhiều nhất trong thời gian hắn làm Phó chủ tịch một hội nghề nghiệp ở Tp.HCM.


Mọi người sẽ thắc mắc, một người không có tài thơ, làm báo khá nhưng hắn chỉ coi nghề báo là phương tiện... lại xấu và ác... sao có thể ngoi lên chức đó, một chức vụ do chính Hội viên bầu vào mới được,... thì phải công nhận hắn có tài, hắn quan hệ rộng và sâu, người cần thì hắn ca ngợi rất đúng lúc, người không cần thì hắn vùi dập rất thẳng tay. Tôi đã từng là 1 nạn nhân trong công việc - làm chung với hắn khi còn gắn bó với Hội nghề nghiệp ấy. Lúc xảy ra chuyện, hắn hứa tới lui, và tỏ ra tức giận vì đứng về phía người viết trẻ và bị xem thường, nhưng khi cần, hắn sẵn sàng hất bỏ đám non nớt để đi bợ đỡ ông Chủ tịch Hội mới lên, vì ông ấy, có 1 lá phiếu quan trọng cho hắn được vào Hội cấp trung ương - một danh hiệu mà hắn mơ từ lâu nhưng không được vì Ông Chủ tịch cũ không ủng hộ. Hắn sẳn sàng phản bội mấy đứa em vì xung quanh hắn còn biết bao đứa em khác cần hắn, khi ăn ở chức vụ đó, bất chấp lời hứa hay uy tín cá nhân. Chỉ lần trực tiếp đó thôi, tôi đã thấy bộ mặt của hắn, là đàn anh nhưng tôi chẳng thể xem là anh.


Từ đó, tôi dâm nghi ngại với tất cả những người thân với hắn, nhưng hắn vẫn thân với những người tôi quý, bởi hắn được việc và biết nịnh bợ đúng lúc. và đương nhiên, hắn cũng có giá trị sử dụng dù nhân cách tồi, dù chỗ này là thằng hèn - cua gái khắp chốn không từ những em sinh viên mới ra trường ham việc, lơ ngơ đến những cô nàng văn lỡ thì hay đang có chồng, hắn thả thính và vơ vét cả... cứ như là một mớ "trò chơi"... vẫn ung dung khoe hình vợ con trên Face book để các "nàng bị cua dính" sát muối vào lòng?!! Và ngậm đắng nuốt cay rời xa hắn (mục đích của hắn chăng, vừa nịnh được vợ vừa truất ngựa truy phong, mà cô ấy bỏ tôi mà!)... Tôi đã rời công việc thường xuyên của ở Hội hắn "quản lý" nhưng mà trong giới văn nghệ nhiều xôn xao nên vẫn phải nghe về hắn, những sự thật sống động là những giọt nước mắt của những cô gái kia, hoặc tình cờ đi thăm 1 người chị lâu không gặp, lại nghe kể về "chiến tích" của hắn, xem chuyện chinh phục được là chiến tích để kể dù cho có ảnh hưởng đến đời tư của người kia hay không, đúng là oan gia ngõ hẹp mà!


Gần đây, trên FB của tôi, lại nổi lên những giòng về hắn, chuyện hắn phát ngôn thơ được đăng nhiều trên Face là thơ rác... Tôi không ngạc nhiên gì, không bức xúc gì, nhưng mà một người như vậy sao những người chị, người anh, người chú mà tôi kính cẩn vẫn tin dùng hắn? Vẫn gần gũi ăn nhậu với hắn? Những cô gái vẫn trao cho hắn niềm tin? Quả là hắn có tài?


Hay thời nay, có lẽ người ta chỉ cần tài không cần nhân cách? Các Hội đoàn đều làm ngơ cho hắn, vì hắn vẫn viết những cuốn sách đàng hoàng chăng? Bao nhiêu thư khiếu nại cũng chỉ là gió thoảng mây bay? Bao nhiêu người phụ nữ khóc thương thân phận vì hắn hắn vẫn vợ đẹp con ngoan há cần gì sửa đổi?


Nhân dịp dặn lòng phải biết rời xa bạn xấu ác để chỉnh sửa tâm tánh, tôi dài dòng văn tự - âu cũng tự răn mình và chỉ nói về con người này 1 lần này thôi, vậy cũng tạm đủ để cân xứng với việc hắn đã nói xấu quá nhiều về tôi dù cho hắn cũng chẳng biết gì về tôi?


Từ nay, tôi quyết định sẽ không ngồi cùng chỗ, ăn cùng mâm với hắn (dù bạn thân tôi vẫn chơi với hắn, người anh, người chị tôi quý vẫn tin dùng hắn đi chăng nữa). Cũng cần quyết tâm để rời xa người mà mình biết họ chẳng coi trọng mình. Có thể có người ghét mình vì không đồng quan điểm, những không thể để cho người đó kinh mình... như vậy có đúng không? Các bạn Face?


 


Hạnh Ngộ - tại Tĩnh Lặng quán tp.hcm.


(trích từ FB của nhà thơ Vương Chi Lan)


3


Manage


LikeShow More Reactions · Reply · 2h


Tòng Võ Xuân


Tòng Võ Xuân Wow! Tư cách PH lại còn như thế ư?


2


Manage


Like · Reply · 2h


Tran Manh Hao


Tran Manh Hao Nhà thơ Ngô Thị Hạnh là tác giả ý kiến trên. Hiện chị đang là chánh văn phòng Hội điện ảnh TP.HCM


Nguyên Hùng


Nguyên Hùng Tòng Võ Xuân, stt này Hạnh đưa lên hôm qua nhưng sau đó đã gỡ đi vì sợ làm khô héo một cánh hoa. Mình cũng đã kịp lưu lại cả copy và ảnh chụp.


Võ Lệ Huyền


Võ Lệ Huyền Bài viết hay.


Với tôi bài "Tiếng thì thầm" của Phan Hoàng thối còn hơn bãi... rác đã phân hủy, không ngửi được...


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiếng Việt thời LM de Rhodes - cách dùng mẫu/ mẹ và An Nam Mít (phần 10) - Nguyễn Cung Thông 10.08.2018
Về tiểu thuyết Đẻ sách của nhà văn Đỗ Quyên - Nhiều tác giả 05.08.2018
Thiếu lương thiện trước Quốc hiệu “Việt Nam” - Nguyễn - Chương 04.08.2018
Về Triệu Vũ Đế - Triệu Đà - & nước Nam Việt rộng lớn - Nguyễn - Chương 04.08.2018
Tiếng Việt thời LM de Rhodes - vài nhận xét về tên gọi và cách đọc (P 11) - Nguyễn Cung Thông 02.08.2018
Tình yêu tiếng Việt - Đỗ Anh Vũ 24.07.2018
Đám đông của chúng ta - Dạ Ngân 24.07.2018
2 bài nên đọc về ngành xuất bản, bán sách và thu nhập của nhà văn - Nhiều tác giả 23.07.2018
Lạc vào thung lũng thú hoang ở Việt Nam - Tư liệu 22.07.2018
Lời ai điếu cho một thời “tứ trụ” - Hà Văn Thùy 22.07.2018
xem thêm »