tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18964010
Những bài báo
15.03.2017
Trần Hoàng Nhân
Nhà văn Hoài Anh: Khi viết, tôi luôn tôn trọng lịch sử



Lần đầu tiên, Nhà Xuất bản Văn Học, Nhà văn Triệu Xuân tuyển chọn và xuất bản một lúc bộ truyện tiểu thuyết lịch sử 16 tập của cùng một tác giả - nhà văn Hoài Anh. Bộ tiểu thuyết không chỉ khắc họa chân dung của những người anh hùng dân tộc, mà còn tái hiện cuộc sống hiện thực của cả những triều đại. Tác giả của bộ truyện ngồn ngộn kiến thức lịch sử này đã mất gần nửa đời người để hoàn thành...


Nhà văn Hoài Anh và “tài sản 40 năm của ông”: Bộ tiểu thuyết lịch sử 16 tập (ảnh do nhà văn Hoài Anh cung cấp)


- Phóng viên: Điều gì đã thôi thúc ông viết tiểu thuyết lịch sử Việt Nam trong suốt 40 năm?


- Nhà văn Hoài Anh: Từ nhỏ tôi đã đọc rất nhiều sách viết về các danh nhân lịch sử của các tác giả Phan Kế Bính, Nguyễn Lân, Đào Trinh Nhất... Tôi thích những cuốn sách phản ánh đúng sự thật lịch sử hơn là những tiểu thuyết hư cấu. Lớn lên, tôi mong muốn được tiếp nối những người đi trước để viết truyện lịch sử. Cũng may là thời gian trước khi giải phóng, tỉnh ủy và UBND các tỉnh thường hay tổ chức những cuộc hội thảo về danh nhân của tỉnh. Tôi được mời tham dự và cũng được phía cơ quan tỉnh ủy tạo điều kiện để có thể đi sưu tầm tài liệu tại địa phương. Tôi không nghĩ đến sứ mệnh to tát gì mà chỉ muốn thực hiện được hoài bão và niềm đam mê của mình dành cho văn học. Khi viết về các danh nhân lịch sử, tôi thấy mình đã đủ độ lùi xa để có thể nhìn lại các sự kiện trong quá khứ.


. Ngoài sử liệu, ông còn dựa vào nguồn tư liệu nào để viết tác phẩm?


- Trước khi bắt đầu thực hiện tác phẩm, tôi đã thu thập rất nhiều nguồn tư liệu về các anh hùng lịch sử. Nguồn sử liệu là nền tảng để tôi xây dựng chân dung của các vị anh hùng dân tộc; tư liệu văn bản học cho tôi biết thêm về các truyền thuyết, thần tích ở các đền thờ; tư liệu khảo cổ học giúp tôi miêu tả được khí giới, công cụ sinh hoạt của tướng sĩ và nhân dân ở mỗi thời kỳ; tư liệu dân tộc xã hội học cho tôi kiến thức về phương thức sinh hoạt, phong tục tập quán ở mỗi vùng. Bên cạnh đó, mỗi khi có dịp về địa phương, tôi đều đi thăm lăng mộ, đền thờ, tượng đài của các vị anh hùng, đồng thời tìm hiểu thái độ, tình cảm mà nhân dân dành cho các danh nhân lịch sử. Ngoài ra, tôi còn nghiên cứu thêm về triết học, văn hóa học; về tư tưởng Nho, Phật, Lão và tư tưởng Tam giáo đồng nguyên để có thể miêu tả được những nghi lễ tại các đền thờ. Những chi tiết về lễ nghi đó cũng cho thấy tư tưởng tôn giáo ngoại lai đã dần hòa nhập vào tín ngưỡng và văn hóa bản địa như thế nào.


. Hầu như bối cảnh của bộ truyện trải dài từ Bắc đến Nam, ông làm thế nào để có thể miêu tả rất kỹ đặc điểm của từng vùng đất và cả tính cách của con người nơi đó?


- Khi sống ở miền Bắc, tôi viết về hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Tri Phương... Trong thời kỳ chống Mỹ, tôi cũng có viết về một số vị anh hùng ở miền Nam, nhưng rất khó có thể sử dụng được ngôn ngữ địa phương Nam Bộ. Vì vậy, sau giải phóng, tôi lập tức chuyển vào công tác ở TPHCM. Nhờ vậy tôi có điều kiện học tập ngôn ngữ địa phương. Cuốn đầu tiên tôi viết sau khi vào Nam là Đuốc lá dừa, viết về Nguyễn Đình Chiểu (tập 11-NV). Tôi đi thực tế ở Bến Tre một thời gian nên sử dụng ngôn ngữ địa phương khá nhuần nhuyễn. Tác phẩm này được trao giải thưởng văn học thiếu nhi 1981-1983 của Hội Nhà văn. Nhờ vậy, tôi vững tâm viết những tập truyện khác về các vị anh hùng ở miền Nam.


. Rất nhiều người đã hiểu rõ về cuộc đời của các danh nhân lịch sử. Vậy ông đã làm mới nhân vật của mình như thế nào để có một sức thu hút riêng?


- Khi thể hiện cuộc sống và khắc họa chân dung của người anh hùng lịch sử, tôi không viết dàn trải tất cả các sự kiện, mà tập trung nhấn mạnh vào một chi tiết nổi bật để có thể khắc họa rõ nhất tính cách của nhân vật. Bên cạnh đó, tôi thường để cho nhân vật say mê một thú chơi nào đó. Ví dụ Nguyễn Lữ thích xem đá gà, rồi từ đó đã sáng tạo ra một thế võ lạ; Nguyễn Lâm say mê đánh cờ và nghĩ ra nhiều mưu lược trong việc dùng binh; Nguyễn Hữu Cầu nghĩ ra cách mở hội chọi trâu để chiêu mộ binh sĩ... Việc miêu tả các thú chơi cũng một phần khắc họa được tính cách của các nhân vật như: Vua Minh Mạng thích xem cọp đấu, Lê Văn Duyệt thích xem tuồng sấm; Diên Khánh thích nghe hát bài chòi... Đôi lúc, tôi làm mới nhân vật của mình bằng cách đi vào những chi tiết cuộc sống đời thường, chứ không chỉ đề cập đến mưu lược của họ trong những cuộc chiến. Đối với các nhân vật thời hiện đại như Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong, Nguyễn An Ninh..., tôi có quen với một số bạn bè, người thân của họ nên có thể khai thác được đầy đủ và sâu sắc hơn về tính cách và cuộc sống của họ.


. Có rất nhiều nhân vật xuất hiện trong mỗi tập truyện. Ông có hư cấu thêm nhiều nhân vật mới không?


- Những nhân vật tôi xây dựng hầu hết đều có tên trong lịch sử. Tôi chỉ hư cấu thêm một số nhân vật thứ chính và nhân vật phụ để gắn mối liên hệ giữa các nhân vật chính. Cũng có những nhân vật tôi hư cấu thêm hành động và tư tưởng của họ mà trong lịch sử không đề cập đến. Nếu không vì nhu cầu thể hiện chủ đề, tôi sẽ không hư cấu nhân vật. Nhưng những chi tiết hư cấu của tôi đều không ảnh hưởng gì đến nhân vật chính mà chỉ góp phần làm sáng tỏ hơn cuộc sống và tính cách của những nhân vật chính.


. Ông có ý định chuyển thể bộ truyện lịch sử này thành kịch bản phim?


- Trước khi viết tiểu thuyết, tôi cũng đã từng viết kịch bản sân khấu và làm biên tập ở xuởng phim. Là người trong nghề, tôi không trông chờ gì nhiều ở các nhà biên kịch mà chỉ hy vọng có đạo diễn tâm huyết, yêu nghề và không quá thiết tha với danh lợi. Nếu làm phim thì hãy cố gắng trung thành với nguyên tác của nhà văn. Bởi vì khi viết, tôi đã rất tôn trọng lịch sử. Không thể khai thác thêm những chi tiết khác chỉ nhằm để thu hút khán giả rồi đưa vào phim một cách gượng ép. Nếu không được như thế thì tôi xin mượn câu của Forge Amado để trả lời “chuyển thể thì được, đi xem thì không”.


Yêu nghề như yêu đời


“Sáu mươi chín tuổi rồi, nhà văn Hoài Anh vẫn còn viết không ngưng nghỉ. Ngọn lửa sống trong ông còn mãnh liệt lắm, bởi vì ông sống lặng lẽ, chỉ ham sáng tạo, không màng danh lợi. Ông chân thật với bạn bè, ưu ái người viết trẻ, và rất chịu đọc văn của người khác. Văn chương ông trong sáng, giàu hình ảnh, giàu vốn sống; ngôn ngữ trong tác phẩm của ông chứng tỏ ông rất dạn dĩ, rất chịu đi, chịu học ngôn ngữ của từng địa phương. Có nhiều người hỏi tôi: Ông Hoài Anh lủ khủ lù khù thế mà sao viết khỏe, viết dữ dội vậy? Tôi đáp: ông viết được như thế là nhờ tình yêu. Ông yêu đời, yêu nghề như yêu chính cuộc đời mình”. - Nhà văn Triệu Xuân.


8-2007.


THN.


Báo Người Lao động


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bà con vùng sạt lở sông Vàm Nao thoát nạn nhờ một người tắm sông - Nhiều tác giả 26.04.2017
Cuộc đời và văn nghiệp của cha tôi: Bình Nguyên Lộc - Tống Diên 26.04.2017
Khi tờ báo gia đình đối đầu các ông lớn - James Warren 25.04.2017
Tranh cãi về 'tượng Đức Ông' ở đền Quán Thánh - Tư liệu 24.04.2017
Ngáo đá, lộ hàng, chảnh chó... sáng tạo hay méo mó tiếng Việt? - Vũ Viết Tuân 23.04.2017
Về thị trường sách và việc xuất bản - Hà Thủy Nguyên 18.04.2017
Cảm nhận của một bạn trẻ Ba Lan lần đầu đến Sài Gòn - Szymon Siudak 14.04.2017
Hậu 60 năm Hội Nhà văn VN: Nhật Tuấn, con sói già đơn độc - Nguyễn Văn Thọ 09.04.2017
Khiêm tốn một Nguyễn Hải Tùng, sống và viết - Nguyễn Thanh 08.04.2017
Quyển sách trên mộ ba tôi - Trịnh Bích Ngân 08.04.2017
xem thêm »